Showbiz Là Của Tôi

Chương 76: Ánh sáng của anh cuối cùng đã được cả thể giới nhìn thấy.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Khi còn nhỏ anh vẫn luôn không rõ, tại sao mặc kệ anh làm cách gì, ba cũng không thích anh.

Con sẽ rất nghe lời, không phiền nhiễu không quậy phá không khóc lóc, ăn rất ít cơm, không đòi quà vặt hay đồ chơi, cũng không cần ba ôm con. Con có thể tự chăm sóc chính mình, tự mình lớn lên.

Con chỉ muốn, ba đừng ghét con.

Chỉ muốn khi con gọi ba một tiếng “Ba”, ba sẽ đáp lời con.

Nhưng chưa bao giờ.

Nghênh đón anh vĩnh viễn là những trận đòn trận mắng nhiếc nhục mạ. Lão chửi anh là thằng tạp chủng chó đẻ, chửi anh là sao chổi hiện thân, thậm chí lúc anh mới sinh ra còn muốn giết anh.

Sau này Sầm Phong được mấy tuổi, nghe được ngọn nguồn của mình trong một lần lão lè nhè say rượu mắng chửi và những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng.

Lão là một gã lưu manh làm một cô em ở tiệm uốn tóc nơi khác ễnh bụng. Người mẹ anh chưa bao giờ thấy mặt kia, nghe nói khi mang thai cũng từng định kết hôn với ba, cùng yên ổn sống với nhau.

Người cha ăn không ngồi rồi kia lần đầu có ý muốn sống một cuộc đời tốt đẹp, liền đi vay một món tiền lớn chuẩn bị kết hôn. Nhưng ngày sinh hạ anh, mẹ anh ném anh lại bệnh viện suốt đêm, bỏ trốn khỏi trấn nhỏ kia.

Trước khi đi còn mang theo toàn bộ khoản tiền kết hôn, chẳng để lại xu nào.

Gã đàn ông đánh bài cả đêm đến con mình ra đời rồi cũng không biết, khi về nhà chỉ thấy nhà cửa trống trơn.

Chỉ để lại một đứa trẻ chỉ biết khóc.

Lúc ấy, lão thật sự định bóp chết đứa bé này. Lão tự nuôi mình còn không nổi, tiền đi vay cũng bị ả đàn bà kia cuỗm mất, đứa bé này chỉ là trói buộc đáng ghét đối với lão.

Chỉ là đang lúc hành sự thì bị hộ sinh phát hiện.

Hộ sinh báo cảnh sát, cảnh sát đưa người tới đồn công an nghiêm lệnh cảnh cáo giáo dục, nếu đứa bé chết, lão sẽ phạm tội cố ý giết người. Hàng xóm láng giềng, Tổ Dân Phố, đồn công an bắt lão không được vứt bỏ hay làm hại đứa bé, nên lão đành phải ẵm con nuôi tiếp.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức, Sầm Phong luôn suy nghĩ, cái ngày đó, trong hành lang tăm tối ấy, tại sao lão không thể nhanh tay hơn, giấu diếm tốt hơn, trước khi hộ sinh kịp báo cảnh sát bóp chết mình quách đi cho rồi?

Tại sao phải cho anh sống sót?

Nếu lúc ấy mình chết luôn thì thật tốt quá.

Anh còn chưa từng mở mắt nhìn thấy thế giới này, cho dù chết đi, cũng sẽ không khổ sở hối hận gì.

Anh luôn cảm thấy, cả cuộc đời này của anh, anh sống trên đời chỉ để chịu khổ.

Ban đầu anh còn khờ dại chờ mong tình thương của cha, về sau cũng chỉ hy vọng đừng bị đánh là tốt rồi, bởi vì thật sự rất đau. Về sau anh lại nghĩ, chỉ tồn tại thôi đã là tốt lắm rồi.

Nhưng cuối cùng, đến tồn tại cũng không nổi nữa.

Không ai biết anh đã từng khao khát ánh sáng thế nào.

Mùa hè năm đó khi tất cả kết thúc, anh mỉm cười ra đi.

Trước khi nhắm mắt, anh cầu nguyện ông trời, nếu có kiếp sau, anh nguyện hóa thành một cục đá, hóa thành một cơn gió, chỉ cần không phải con người, thì cái gì cũng được.

Kết quả vừa mở mắt, anh vẫn là anh, là anh của mười năm trước.

Lố bịch đến mức làm người ta bật cười.

Anh vẫn luôn cảm thấy trời cao đang chơi anh. Anh giấu đi tất cả những dịu dàng, ấm áp, dùng gai góc lạnh lẽo chống lại sự trêu chọc của trời xanh.

Ngay khi gặp được ánh sáng ấm áp, cũng chẳng dám tin là nó thực sự thuộc về mình. Hy vọng vỡ vụn hết lần này đến lần khác, anh không muốn trải nghiệm lại lần nữa.

Nhưng ánh sáng kia, vẫn luôn vẫn luôn luôn bừng lên, bất kể khi nào anh quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy.

Anh thậm chí cũng không biết trái tim câm lặng của mình lại mở ra từ bao giờ.

Trước kia anh từng đọc qua một câu nói, nói vạn sự trên đời đều hướng tới ánh sáng, nơi nào ánh sáng chiếu tới, những quầng sáng khác cũng sẽ xuất hiện như tre già măng mọc.

Có một cô gái nhỏ thắp lên trong lòng anh một ánh sáng, vì thế tất cả những ánh sáng ấm áp khác trên thế giới cũng chiếu vào.

Xe lẳng lặng chạy giữa phố đêm.

Sầm Phong nhìn Ứng Hủ Trạch đỏ hồng hốc mắt và vẻ mặt khổ sở của Tỉnh Hướng Bạch, cười cười đấm vai hai cậu, “Đều qua rồi, anh không thèm để ý đâu.”

Hai cậu trai đều không biết cách an ủi người khác.

Tỉnh Hướng Bạch đấm lại vào vai anh: “Bro cố lên.”

Ứng Hủ Trạch nghẹn ngào nói: “Anh Phong, em cũng chẳng có gì để cho anh, nếu anh không ngại, sau này em sẽ làm bố anh……”

Bị Sầm Phong ấn lại đấm cho.

Không khí trầm thấp trong xe hóa thành hư không, lại gào loạn lên. Ứng Hủ Trạch thảm thiết xin tha: “Anh Phong em sai rồi, em thật sự sai rồi! Anh là bố em, anh là bố em ạ!”

Anh chàng không biết an ủi người khác, nhưng thấy Sầm Phong cười đánh anh chàng, trong lòng cũng không khó chịu như trước nữa.

Gần 12h đêm, xe mới đưa bọn họ về trại ghi hình, chào tạm biệt với nhân viên công tác và người quay phim hôm nay xong, ba người liền đi về ký túc xá.

Trên đường đi qua nhà tập, nhìn thấy rất nhiều phòng tập còn sáng đèn.

Ứng Hủ Trạch nói: “Thằng gà rù Chu Minh Dục khẳng định còn ở trên lầu huấn luyện, muốn sang xem không?”

Vì thế ba người đi vòng vào nhà tập, lúc đến phòng tập không chỉ thấy Chu Minh Dục mà phần lớn trainee đều ở đó, mọi người hi hi ha ha, đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, thấy ba người trở về đều vô cùng hưng phấn.

“Anh Phong, các anh quay xong chương trình rồi ạ? Mau, mau nói! Đến nhà ai thế?!”

“Chúng em đều đoán là nhà cô Tân Tân! Có phải hông có phải hông!”

“Woah, trên người mấy người có mùi thịt nướng BBQ!!!”

“Vỗn lài, mũi mày là mũi chó à mà thính thế?”

……

Ba ngày tập huấn sau, 50 trainee còn lại lại đón chào một lần ghi hình mới. Lần này không biểu diễn solo, 50 cá nhân vẫn chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm năm người, PK đôi một.

Số thành viên trong nhóm giảm, thì phần biểu diễn của từng người sẽ tăng, tỷ lệ được người xem nhìn thấy càng cao. Mà trong lần công diễn này, ba trainee có số vote cao nhất sẽ được tổ tiết mục và cố vấn hợp tác sản xuất single riêng.

Đây tương đương với việc chưa debut đã có tác phẩm. Hơn nữa tổ tiết mục là ai? Là Thần Tinh. Cố vấn là ai? Là tài tử nổi tiếng Thời Lâm, thần tượng hát nhảy số một Ninh Tư Nhạc, ca sĩ có giọng ca vàng Diêu Sanh, rapper hàng đầu Chử Tin Dương.

Mấy người này viết ca khúc riêng cho top 3, cuối cùng lại do Thần Tinh phát hành rộng rãi, ngẫm lại cũng biết xịn xò thế nào.

Quy định lần này là top 10 sẽ thành 10 nhóm, 40 trainee còn lại sẽ chọn xem gia nhập nhóm của ai. Nếu số người trong nhóm vượt quá 5 người, thì sẽ tách từ nhóm nhiều người nhất ra phân lại.

Ứng Hủ Trạch lập tức buồn bã gào lên: “A a a tại sao! Tại sao thân là hạng 2 cả cuộc thi mà tao muốn chung nhóm với người tao sùng bái cũng không được!!! Hạng hai này của tao có tác dụng gì cơ chứ?!”

Phục Hưng Ngôn ghét bỏ liếc anh chàng một cái: “Không cần thì cho tao đi.”

Lần này phòng 302 ngoại trừ Chu Minh Dục đều thì đều trong top 10, nên Chu Minh Dục kích động gần chớt, hơn nữa còn có Ứng Hủ Trạch, mình có 4 sự lựa chọn luôn nè!

Chọn ai cũng khỏe!

Kết quả đến phiên cậu chàng, ngoại trừ Sầm Phong, ba đứa kia đều gào ầm lên: “Chu Minh Dục mày đừng qua đây! Đừng tìm tao, sang bọn nó đi!”

Chu Minh Dục: “?”

Tức chết bé đầu đất rồi, bé đầu đất hông thèm chơi với mấy cưng nữa! Cậu chàng thở phì phì chạy đến đằng sau Sầm Phong, nắm góc áo Sầm Phong làm mặt quỷ với ba thằng kia.

Nhưng cùng nhóm với thần tiên không chỉ là ý định của mình cậu chàng.

Đặc biệt là những trainee xếp chót lần này, kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ, lần công diễn này có khả năng chính là sân khấu cuối cùng ở 《 Thần tượng thiếu niên 》 của họ.

Cơ hội cuối cùng này, đương nhiên phải ké tí sáng của thần tiên, hoàn thành một màn biểu diễn sân khấu thần tiên siêu chất lượng! Không uổng công lần đi thi này.

Vì thế đằng sau Sầm Phong đứng mười mấy người.

Thi Nhiên và Hà Tư Niên là hạng 9 hạng 10 nhưng đằng sau đã full slot, mà từ hạng 2 đến hạng 6 slot vẫn còn nguyên.

Mấy người này không giống với những người muốn vào team Sầm Phong, vào team thần tiên là quyết định không quan tâm vote vủng gì nữa.

Nhưng những trainee xếp hạng cao thì độ nổi tiếng quá khủng, đi theo bọn họ thì số vote của mình khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, chọn mấy hạng sau sau còn có cơ hội trổ hết tài năng.

Vì thế Sầm Phong lại phải chọn lại, Chu Minh Dục sợ anh không cần cậu chàng, vội vàng nói: “Anh Phong, nếu anh không chọn em, đến lúc đó còn phải học thêm bài nhảy của nhóm em, lãng phí thời gian lắm anh ơi!”

Sầm Phong: “……”

Cuối cùng anh chọn Chu Minh Dục, lại chọn ba người có phong cách khá phù hợp với mình, lập thành nhóm lần này.

Bước tiếp theo là tập luyện.

Ngay khi đám trainee đang bắt đầu tập luyện cho lần công diễn thứ ba, 《 Thần tượng thiếu niên 》 tập sáu cũng đúng hạn online. Nội dung tập này là tuyên bố sân khấu solo, Club Phong Tranh đã sớm nghe được từ miệng các chị em đến hiện trường là lần này idol thể hiện kinh diễm tuyệt luân thế nào. Tập này còn chưa lên sóng, đề tài # sân khấu solo tuyệt mỹ của Sầm Phong # đã lên top trending.

Khi chương trình được phát sóng, hashtag này leo thẳng lên hot search. Sau khi chiếu xong, ảnh chụp của 10 màn solo cũng được post lên. Official weibo của 《 Thần tượng thiếu niên 》 còn post video của Sầm Phong, rất nhanh đã được Phong Tranh share khắp nơi.

Tập 6 phát sóng chưa tới nửa giờ, # sân khấu solo tuyệt mỹ của Sầm Phong # đã trồi lên no 1 hotsearch.

Thiếu niên làm cả internet kinh ngạc.

Đến cả các nhà phê bình nhạc chuyên nghiệp không thích nhạc thần tượng cũng sôi nổi phân tích 《The Fight》 , nói rằng bài hát này chắc chắn sẽ phá vỡ định kiến của nhạc sĩ đối với dòng nhạc thần tượng, trở thành tác phẩm âm nhạc mang tính bước ngoặt.

Trong một đêm, số vote của Sầm Phong tăng vùn vụt lên dẫn đầu, còn gấp hơn hai lần số phiếu của Ứng Hủ Trạch xếp hạng 2.

Ánh sáng của anh cuối cùng đã được cả thể giới nhìn thấy.

Mà khi toàn bộ cư dân mạng và người qua đường đều đang bàn tán về bản lĩnh kinh người của Sầm Phong, đám Club Phong Tranh trước đây còn lo lắng vô cùng về thực lực của idol nay lại vô cùng đắc chí.

A, một đám phàm nhân, thực lực có không cái nỗi gì, dù sao cũng có, chạy đi đâu được.

Nhưng trang phục tạo hình của solo sân khấu lần này không đáng cho các bác cân nhắc à?!

Nhìn cái áo sơ mi trắng gần như trong suốt này xem, nhìn tà áo chỉ lộ một nửa này này, nhìn hai cái cúc cổ áo mở ra này đi, nhìn cái áo khoác đẹp đẽ sang choảnh này nữa, nhìn cả chiếc quần đen bó lấy đôi chân dài này luôn.

Ngắm cả đánh khối mắt! Màu son nữa! Cả kiểu tóc lộ trán đẹp trai như này!

Stylist nào thần tiên thế có thể nhuần nhuyễn thể hiện sắc đẹp của idol đến nước này vậy?!

Chỗ nào nên hở thì hở, nơi nào nên kín thì kín, nên mơ hồ thì tuyệt không lộ ra một phân, gợi cảm lại cấm dục. Ôi giời ơi, stylist có chui vào đầu fan nhìn trộm suy nghĩ của bọn mình không đó?

Stylist của sân khấu solo là ai!!! Ra đây mị khen!!!

Hứa Trích Tinh theo sát đám đông, bình tĩnh share: Ra đây mị khen!

Thuận tiện xem màn tưởng tượng tạo hình lần sau của Club Phong Tranh trên Super Topic.

Quần yếm phối với kính gọng lớn màu đen, đầu chổng lên hai sợi tóc ngố? Trời đậu moe hộc máu! Ngẫm lại đều thấy tình mẫu tử tràn lan! Có thể thử một lần!

Mặc đồ tây cài nơ cổ, không hề cẩu thả nhếch nhác. Cái này cũng ưng!

Áo hoodie liền mũ phối với quần thể thao, giày thắt dây tùy ý, style hotboy khóa trên vườn trường, a a a đây là style mối tình đầu đó!

Áo ngủ dài bằng tơ lụa, đai lưng cởi một nửa, cổ áo chữ V, lười biếng gợi cảm. A sao các chị còn tưởng tượng máu hơn nhà thiết kế như em chứ! Ngưng nghĩ ngưng nghĩ, máu mũi sắp phun ra rồi!

He he he nhìn xuống cái phía dưới…… Hả?

Không mặc gì???

Cái này không được!!! Bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook