Showbiz Là Của Tôi

Chương 17: Anh ơi, sinh nhật vui vẻ!

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Bánh kem tinh tế nhỏ xinh, trên mặt phủ bơ, có vài phiến lá con con bằng chocolate với mấy quả anh đào căng mọng. Gió thổi qua, ngọn lửa trên nến bị thổi đến ngã trái ngã phải, tí nữa thì tắt. Sầm Phong theo bản năng duỗi tay che gió.

Ngọn nến cháy không tiếng động giữa lòng bàn tay anh, mang theo chút hơi ấm, hòa tan độ lạnh trên xương ngón tay.

Anh cúi đầu nhìn Hứa Trích Tinh, hồi lâu mới thấp giọng hỏi: “Sinh nhật em?”

Hứa Trích Tinh mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: “Đúng rồi! Nhưng nhà em chỉ có mình em, mua bánh kem cũng không biết ăn với ai, may còn có anh ạ.”

Cô cười đến vui vẻ lại chân thành tha thiết, Sầm Phong không hoài nghi, cam chịu lí do cái này. Anh nhìn nhìn ngọn nến đang cháy ngắn dần đi, nhắc nhở: “Em ước đi.”

Hứa Trích Tinh gật gật đầu, hơi cúi đầu nhắm mắt lại, vài giây sau, cô khẽ mở mắt ra, mắt lấp lánh nói với Sầm Phong: “Anh ơi, sinh nhật tổng cộng có thể ước ba điều ước, em ước xong hai điều rồi thì hình như không còn nguyện vọng gì nữa. Điều ước còn lại em tặng cho anh được không?”

Sầm Phong sửng sốt.

Hứa Trích Tinh thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, nến sắp tắt rồi, mau ước đi ạ!”

Sầm Phong nhắm mắt lại theo bản năng.

Đại não lại trống rỗng.

Ước mơ gì đây?

Nguyện vọng sẽ thực hiện được ư?

Nếu nguyện vọng thật sự có thể thực hiện……

Anh hy vọng mình chưa từng đến thế gian này.

Biến thành một cục đá, một thân cây, cho dù là một cơn gió thổi xong liền tiêu tán, chỉ cần không phải người, cái gì cũng được.

Nhưng anh không được lựa chọn đường sống, thế giới này chưa từng cho anh cơ hội lựa chọn. Anh cũng từng nỗ lực giãy giụa sống tốt trên đời.

Anh đã từng thật sự tin tưởng vững chắc là tương lai sẽ tốt đẹp lên.

Là thế giới này lặp đi lặp lại với anh, đừng vọng tưởng, vĩnh viễn sẽ không tốt đâu.

Khi còn nhỏ cho rằng chỉ cần nghe lời ngoan ngoãn, ăn ít một chút là bố sẽ thích anh, nhưng nghênh đón anh vẫn là những trận đòn roi như cũ.

Sau khi người kia vào tù, anh được tự do, anh cho rằng ở cô nhi viện ít nhất sẽ không bị đánh, nhưng bởi vì anh là con trai của tội nhân giết người, vô số bạo lực bắt nạt đang chờ anh.

Thầy nói với anh, Sầm Phong à, con phải cười nhiều vào, con cười nhiều mới có người thích con, nguyện ý nuôi nhận con.

Vì thế anh liền chịu đựng những đau nhức dưới lớp quần áo, nghe lời mà cong khóe miệng.

Sau đó quả nhiên có một đôi vợ chồng nhận nuôi anh, ngày bọn họ đến mang anh về nhà, thay cho anh quần áo mới mềm mại ấm áp, còn cho anh cầm thật nhiều bánh quy và kẹo, khi đó anh cho rằng từ đây sẽ khác đi.

Nhưng trong cái nhà kia, còn có một người anh trai không có quan hệ huyết thống với anh.

Anh trai không thích anh, Sầm Phong từ phút đầu tiên bước vào nhà đã biết.

Anh quá quen thuộc với ánh mắt căm ghét ấy.

Anh rất cẩn thận sinh hoạt trong cái nhà này, không dám nói to, không dám đi mạnh, cái gì cũng không tranh không đoạt, nhưng người anh lớn hơn anh hai tuổi kia vẫn chán ghét anh.

Nửa đêm tè trộm lên giường anh, xé rách bài tập về nhà anh đã làm rất nghiêm túc, cùng bọn nam sinh trong trường ấn đầu anh vào bồn cầu trong WC.

Sự ác ý vô lối của con trẻ, người lớn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được con nít có thể ác độc đến thế nào.

Sầm Phong không có cách nào mở miệng với bố mẹ nuôi là đứa con trai bảo bối duy nhất của họ đã làm gì anh. Bọn họ nhận nuôi mình, cho anh cái ăn cái mặc tiền tiêu, còn đưa anh đi học, bọn họ đối với anh có ân, anh không thể phá hỏng cái nhà này.

Bố mẹ nuôi chỉ cảm thấy là hai thằng nhóc đánh nhau trêu đùa thôi, chờ trẻ con lớn thêm một ít thì sẽ không sao nữa.

Bọn họ không hiểu tại sao anh phải chạy trốn khỏi cái nhà này.

Mãi đến khi anh được Trung Thiên phát hiện, dụ anh làm một minh tinh vô lo vô nghĩ, đối với thiếu niên mười lăm tuổi mà nói, chỉ cần có thể rời khỏi cái địa ngục không tiếng động kia, trả giá gì anh đều nguyện ý.

Nhưng mãi đến lúc trở thành trainee anh mới phát hiện mình chỉ là nhảy từ địa ngục này sang địa ngục khác thôi. Ở đây mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, bạn bè sẽ phản bội mày, anh em sẽ vì cơ hội debut mà dẫm lên đầu mày để bò lên trên.

Anh không có đường lui.

Bố mẹ nuôi vì chuyện anh thôi học chuyển sang làm trainee mà đoạn tuyệt lui tới với anh.

Đây là con đường anh chọn, anh muốn chứng minh chính mình cho thế giới này xem.

Anh cũng từng cắn răng không chịu thua.

Nhưng kết quả là gì?

Là hiện thực tát cho anh từng cái bạt tai, đánh tới khi anh tỉnh ra mới thôi.

Bây giờ hồi tưởng lại quãng đời này của anh, hoang đường đến mức làm người ta bật cười.

Hiện thực rõ ràng không ngừng nói cho anh, đừng nỗ lực, vô dụng thôi. Đừng đuổi theo, mày không đuổi được hạnh phúc đâu. Loại người như mày, từ nhỏ đã không xứng có được ánh sáng.

Mà anh không tin, một lần lại một lần bước đi, chạy theo, vươn tay, nỗ lực chạm vào tia sáng ấy, cuối cùng ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Vì thế đến bây giờ lòng anh không mang hy vọng nữa.

Anh chấp nhận số mệnh.

Không truy đuổi sẽ không thống khổ, không hy vọng xa vời sẽ không thất vọng. Tất cả những gì tốt đẹp đều là biểu hiện giả dối, là đường mật dụ dỗ anh, là cánh tay túm anh rơi vào vực sâu, là chất độc cắt ruột ăn xương.

Anh sẽ không bị lừa nữa.

Sầm Phong mở bừng mắt.

Hứa Trích Tinh đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm phải sự lạnh băng trong mắt anh, bị hàn ý bén nhọn lại sắc bén đâm vào tim đến run lên.

Chỉ là trong nháy mắt, Sầm Phong thu hồi bàn tay đang bảo vệ ngọn nến, lui về phía sau hai bước, cả người lạnh nhạt và bài xích: “Anh không có nguyện vọng gì cả.”

Anh xoay người bỏ đi.

Hứa Trích Tinh nhất thời không biết làm sao, sững sờ đứng tại chỗ.

Sầm Phong đi hai bước rồi dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn con phố trống rỗng, vài giây sau, xoay người trở lại. Hứa Trích Tinh còn thất thần, mờ mịt mà nhìn anh.

Nghe thấy anh hỏi: “Em về nhà bằng cách nào?”

Cô lắp bắp nói: “ Gọi…… Gọi xe ạ.”

Sầm Phong thần tình lạnh lùng: “ Đi với anh.”

Hứa Trích Tinh bưng bánh kem, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp anh.

Đi đến đầu phố, đợi hai phút, có xe taxi đi qua, Sầm Phong vẫy tay kêu xe, giúp cô mở cửa xe: “Lên xe.”

Hứa Trích Tinh trước mặt idol đang tức giận bừng bừng thì hoàn toàn không có sức chống cự, run run rẩy rẩy bò vào trong xe. Bò một nửa, nghĩ đến điều gì, vội vàng xoay người, đưa bánh kem qua: “Anh ơi, anh còn chưa ăn bánh kem.”

Sầm Phong nhíu mày, như thể không kiên nhẫn: “Không ăn.”

Hứa Trích Tinh còn chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói: “Ngọt lắm ạ, anh nếm thử một miếng đi? Chỉ một miếng thôi ạ……”

Cô nhìn vẻ mặt Sầm Phong, hoài nghi không biết có phải mình sắp bị đánh chết không.

Kết quả ngay sau đó, Sầm Phong vươn một ngón tay, quẹt nhanh lên bánh kem, sau đó đưa tới bên môi liếm một chút.

Anh nói: “Được chưa?”

Hứa Trích Tinh cảm thấy mỹ mãn, ôm bánh kem ngoan ngoãn ngồi trên xe. Thừa dịp tài xế còn chưa rời đi, vịn cửa xe cực kì đáng thương hỏi: “Anh ơi, lần sau em còn có thể tới nghe anh hát không ạ?”

Sầm Phong rũ mắt nhìn cô, ánh mắt đen tối không rõ: “ Gần đây báo sẽ có bão tuyết, anh sẽ không tới.”

Hứa Trích Tinh vội vàng gật đầu: “Dạ dạ, cũng tốt! Anh ơi anh phải chú ý thân thể, chăm sóc chính mình nha. Chờ thời tiết ấm lại, em lại đến tìm anh!”

Sầm Phong không lên tiếng.

Xe chuyển bánh, cô lưu luyến vịn cửa xe ngoái lại, thấy thiếu niên thẳng tắp đứng tại chỗ, bóng dáng bị đèn đường kéo thật dài, lạnh lẽo mà chiếu trên mặt đất.

Đôi mắt cô có chút chua xót, khẽ vẫy tay, nhẹ giọng nói: “Anh ơi, sinh nhật vui vẻ.”

Xe chạy được nửa đường, Hứa Duyên gọi điện tới, vừa bắt máy liền răn dạy cô: “Anh vừa mới lên công ty kí tài liệu, lúc về đã không thấy tăm hơi cô đâu? Chẳng phải anh đã bảo cô là hôm nay có bão tuyết, không được ra đường hả?”

Hứa Trích Tinh vội vàng nhận sai: “Em về ngay đâu, em ra ngoài mua cái bánh kem, sắp về đến nhà rồi ạ!”

Hứa Duyên đau đầu vỗ trán, đi đến ngưỡng cửa đổi giày: “Anh xuống dưới lầu chờ em.”

Hơn mười phút sau, Hứa Trích Tinh ôm bánh kem từ trên xe nhảy xuống, trước ánh mắt hoài nghi của Hứa Duyên quơ quơ bánh kem trong tay: “Em thèm ăn, xin lỗi anh nha.”

Hứa Duyên lạnh nhạt liếc cô một cái, “Lần sau còn chạy loạn, anh mách mẹ em.”

Hứa Trích Tinh nói: “Anh giai, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mách lẻo? Giữa người với người có còn chút tín nhiệm cơ bản không?”

Con nhóc này tranh luận cũng thật ra dáng. Hứa Duyên gõ đầu cô cảnh cáo hai câu, quay đầu lại thấy cô gái nhỏ tuy rằng cười hì hì, ánh mắt lại rất buồn bã.

Anh từ gõ sửa thành xoa, hỏi thăm: “Làm sao vậy?”

Hứa Trích Tinh chạy tới ấn thang máy: “A? Có sao đâu ạ. mau vào mau vào thôi, lạnh chết mất.”

Cô không nói, anh cũng không hỏi nữa.

Sau khi về phòng Hứa Trích Tinh lấy bánh kem ra, ngồi xổm xuống cạnh bàn trà cầm thìa xúc từng miếng ăn. Lúc Hứa Duyên vào phòng tắm đi tắm thì thấy cái tư thế kia của cô, tắm xong đi ra vẫn thấy cô ngồi tư thế đó, vẻ mặt cũng không đổi, nhìn qua có vẻ hơi buồn.

Hứa Duyên xoa tóc, đi qua hỏi cô: “Ngày mai có muốn lên công ty chơi với anh không?”

Hứa Trích Tinh hình như sửng sốt chốc lát mới phản ứng được anh đang nói gì, gật gật đầu: “Được ạ, để em đặt đồng hồ báo thức.”

Hứa Duyên không nói gì nữa, cười cười: “Ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút.”

Sáng hôm sau, Hứa Trích Tinh còn đang ngái ngủ trèo lên xe Hứa Duyên.

Toà nhà công vụ của Tinh Thần ở trung tâm thành phố, tuy rằng không giống những toà nhà to lớn đồ sộ của các công ty khác, nhưng bảy tầng của toà office building mới xây đều được Hứa Duyên thuê trọn.

Công ty tuy nhỏ, nhưng bề mặt đầy đủ, cũng có lợi cho nghệ sĩ ký hợp đồng và các đối tác góp vốn.

Vừa đến cửa, bảo vệ đã thăm hỏi: “Chào Sếp Hứa.”

Hứa Duyên ôn hòa gật gật đầu, đi suốt một đường, em gái lễ tân, bác gái dọn vệ sinh, nhân viên đang bận rộn đều cao giọng tiếp đón: “Chào Sếp Hứa.”

Hứa Trích Tinh lần đầu tiên đến công ty giải trí một tay mình thúc đẩy, nhìn gì cũng thấy kinh ngạc cảm thán. Thời gian ngắn ngủi nửa năm này, Hứa Duyên lại có thể đưa công ty lên tới quy mô này, thật không hổ là ông trùm tương lai.

Cô đánh giá bốn phía, người bốn phía cũng đánh giá cô.

Forum công ty nháy mắt sôi nổi:

―― Sếp Hứa mang một em gái siêu trẻ tới công ty!

―― Vậy mà bảo là trẻ á? Phải là trẻ con. Mặt còn chưa hết phính đâu, tui thấy nhiều nhất chỉ mười lăm tuổi.

―― Bề ngoài đáng yêu quá đê, đôi mắt mắt to dữ thần!

―― Là nghệ sĩ mới kí à? Sếp Hứa có bảo phân cho ai chưa? Dưới trướng mị còn thiếu style này, đừng ai tranh với mị nhá.

―― Chị Tô, chị thay đổi rồi, tối qua chị còn nói em là cục cưng duy nhất của chị cơ mà.

―― Đúng là trong giới giờ thiếu xì tai này lắm, Sếp Hứa đào đâu ra giỏi thế. Anh Vân, không phải hôm nay anh đưa Tân Tân đi thử vai bên đạo diễn Quách à, hỏi Sếp Hứa chút coi, đưa cô bé này đi chung, rất phù hợp hình tượng kịch bản bên kia, biết đâu trúng tuyển.

―― Đã biết có kí hợp đồng hay chưa đâu, để chốc anh qua văn phòng Sếp Hứa hỏi một chút.

……

Hứa Duyên thấy Hứa Trích Tinh nhìn đông ngó tây, mặt mày hưng phấn, không suy sụp như tối qua nữa, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn chút. Đi lên thang máy nói với cô: “Anh phải đi họp một lúc, em cứ đi dạo loanh quanh đi cho quen đường quen lối, tối nay anh giới thiệu nhân viên và nghệ sĩ trong công ty với em.”

Hứa Trích Tinh xua tay: “Đừng đừng, chờ lúc em tốt nghiệp tới công ty hẵng giới thiệu đi. Anh cứ vội việc anh đi, em tự đi dạo được ạ.”

Hứa Duyên gật gật đầu, cho thang máy đi xuống. Hứa Trích Tinh chờ mong xoa xoa hai bàn tay nhỏ, quyết định dạo từ tầng 7 xuống dưới.

Tầng 6 tầng 7 đều là văn phòng của Hứa Duyên với mấy người đại diện, Hứa Trích Tinh đi dạo một vòng ở tầng 7, thấy không có người, lại đi lối cầu thang thoát hiểm xuống tầng 6.

Trên hành lang tầng 6 dán rất nhiều poster, đều là nghệ sĩ của công ty, Hứa Trích Tinh cực kì hứng thú với cái này, ngắm nghía từng bức một.

Ngoại trừ mấy nghệ sĩ trọng điểm cô đã đề bạt với Hứa Duyên trong bản kế hoạch, Hứa Duyên còn ký thêm với năm người, ba nam hai nữ, đều còn rất trẻ, giá trị nhan sắc đều rất ổn.

Poster đầu tiên là một cô gái mặc váy suôn màu đen, diện mạo thanh thuần ngoan ngoãn, hướng về phía máy ảnh cười đặc biệt ngọt ngào, xì tai này về sau dân ta gọi là kiểu mối tình đầu, trên poster ký tên Triệu Tân Tân.

Hứa Trích Tinh đang xem rất ngon lành, cửa thang máy bên cạnh mở ra, một cô gái mang kính râm rước hai trợ lý đi ra, vừa đi vừa cả giận nói: “Mã Triết có ý tứ gì? Khuyến khích anh Vân đưa cái đứa mới tới kia đi casting chung với tôi? Chẳng lẽ vì trước đây lúc phân nghệ sĩ tôi theo team anh Vân mà không theo anh ta nên anh ta ghim tôi à? Dám cản đường chị, hừ, cái đứa mới tới kia thì có lai lịch gì? Forum bảo sao?”

Trợ lý vội vàng trả lời: “Còn chưa có tin tức, Sếp Hứa vừa vào họp ạ.”

Cô nàng cười khẩy: “Vừa tới công ty liền duỗi tay tới chỗ chị, khinh chị dễ bắt nạt à? Chị phải xem cái đứa đầu trâu mặt ngựa kia mặt ngang mũi dọc ra sao mà Sếp Hứa lại phải tự mình đưa đi? Không phải chị cũng là do Sếp Hứa tự mình kí à?”

Vừa mới nói xong, đã thấy đối diện có một cô gái thướt tha chả hiểu vì sao vừa cười vừa ngắm nghía poster của cô nàng.

Triệu Tân Tân dừng bước, nhìn trợ lý dò hỏi.

Trợ lý vội vàng lấy di động ra lật lật forum, nhảy ra ảnh chụp trộm không biết kẻ nào chụp, đối chiếu một lúc, gật đầu khẳng định với Triệu Tân Tân.

Không sai! Chính là con bé kia!

Triệu Tân Tân nháy mắt nổi giận.

Bây nhìn chằm chằm poster của chị mà cười là ý giề?

Khiêu khích à???

Tới luôn! Chị ở đây! Nhào lên đê!

Cô cao giọng cười lạnh nói: “Bây giờ có mấy đứa newbie, năng lực chẳng ra gì, chỉ có ôm đùi là mau. Muốn tranh với chị á, rõ là không biết thân biết phận!”

Hứa Trích Tinh nghe thấy giọng nói liền tò mò quay đầu lại: Chị gái xinh đẹp chân dài eo thon này đang mắng ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook