Showbiz Là Của Tôi

Chương 60: Anh ở đây rất vui vẻ.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Lần thứ hai ghi hình là ba ngày sau. Trong thời gian 3 ngày này, đám trainee chủ yếu là làm quen với môi trường, làm quen với nhau, học một ít bài chuyên ngành về thanh nhạc vũ đạo, quay một tí phỏng vấn cá nhân, demo, để về sau cắt nối biên tập cho vào chương trình.

Đây là một cơ hội rất quan trọng để các thực tập sinh lộ mặt, phần quay đơn cần gây được ấn tượng với khán giả chỉ trong 10 giây ngắn ngủi. Đối mặt với phỏng vấn và các câu hỏi của tổ đạo diễn, mọi người đều vắt óc tìm mưu kế trả lời sau cho tốt, phấn đấu trả lời sao cho thật nhiều muối để được cắt cho vào chương trình.

Bốn người phòng ký túc 302 cùng quay với nhau. Chu Minh Dục ở bên trong lâu nhất, mười mấy phút mới đi ra, tổ đạo diễn có vẻ đặc biệt thiên vị cậu ta.

Lúc bọn họ chờ bên ngoài, mấy trainee của Ban A cũng đi tới, cầm đồ uống của nhà tài trợ trong tay nói nói cười cười, chiếc áo hồng nhạt mặc trên người họ dường như cũng tản ra ánh sáng nhu hòa.

Hà Tư Niên vừa nhìn thấy bọn họ, có chút hưng phấn phất tay chào hỏi: “Đội trưởng!”

Trong số đó có một người là đội trưởng trong group ở công ty họ, người duy nhất được vào Ban A, là sự kiêu ngạo của họ. Hà Tư Niên ngày thường ở trong nhóm cũng là em út, được chăm sóc nhiều nhất. Đội trưởng cười chạy tới, nhét đồ uống đã uống được một nửa vào trong tay cậu bé: “Cái này uống ngon đấy.”

Hà Tư Niên lẩm bẩm: “Không cần đồ anh uống thừa đâu.”

Nói thì nói thế, vẫn không chê uống hai ngụm, đội trưởng nhìn nhìn Thi Nhiên và Sầm Phong bên cạnh cậu bé, lại hỏi: “Thế nào, ở ký túc xá đã quen chưa?”

Hà Tư Niên cười gật đầu: “Quen rồi ạ, có anh Phong chăm sóc em ạ.”

Đội trưởng vừa nghe, tức khắc hơi vui vẻ mà chụp vai Sầm Phong: “Cảm tạ nhé, người anh em.”

Sầm Phong: “……”

Anh chăm sóc chú cái gì?

Hà Tư Niên vội vàng nói: “Đội trưởng, anh đừng có mà động tay động chân.”

Tính cậu bé cẩn thận, trong khoảng thời gian ở chung này đã phát hiện Sầm Phong không thích tiếp xúc thân thể với người khác, vội vàng kéo đội trưởng lại.

Thi Nhiên ở bên cạnh hâm mộ nói: “Áo hồng nhạt đẹp ghê.”

Một thành viên khác của ban A, Center Ứng Hủ Trạch của Knight group bên Thần Tinh cười nói: “Màu xám cũng đẹp, tao thích màu xám.”

Thi Nhiên chua lòm: “Vậy sao mày không mặc đi?”

Ứng Hủ Trạch thâm trầm buông tiếng thở dài: “Thực lực không cho phép.” Anh chàng cười ha ha trước con mắt giận dữ của Thi Nhiên, “Màu xám thật sự không tồi, mày nhìn Sầm Phong đi, còn đẹp trai hơn bọn tao mặc màu hồng nhạt.”

Thi Nhiên phẫn nộ nói: “Đẹp giai như kia còn xoắn gì nữa? Ổng mặc cái gì mà chẳng đẹp trai?”

Một đám người vừa cười vừa quậy, Sầm Phong cảm thấy có chút phiền nhiễu.

Nhưng anh cũng không bỏ đi.

Có người nói gì với anh, anh đều sẽ trả lời vài câu.

Ứng Hủ Trạch đặc biệt tò mò với chuyện anh đi Hàn Quốc huấn luyện, vốn đang lo lắng hỏi anh anh sẽ không nói, kết quả thấy anh hỏi gì đáp nấy, cũng thò lại gần: “Huấn luyện ở Hàn Quốc có khác gì trong nước không? Lượng huấn luyện rất lớn sao?”

Sầm Phong nhìn anh chàng một cái, khẽ nói: “Lượng huấn luyện gấp hai, ba lần trong nước.”

Xung quanh đều kêu oh wao.

Mấy cậu trainee ở đây độ tuổi phổ biến là tầm 20 gì đó, Sầm Phong lớn hơn họ hai tuổi, nghe Thi Nhiên gọi vài câu anh Phong, những người khác cũng gọi theo.

Ứng Hủ Trạch cào cào tóc nói: “Anh Phong, em không có ý gì nha, em chỉ là tò mò thôi, anh đi Hàn Quốc huấn luyện lâu như vậy, tại sao không nhảy ạ?”

Hơn nữa luyện tập bảy năm, là con rối gỗ cũng nhảy được đi.

Sầm Phong trầm mặc một chút, đáp bốn chữ: “Thiên phú không tốt.”

Ứng Hủ Trạch làm vẻ mặt “Em hiểu rồi”. Anh chàng kiên định vỗ vỗ vai Sầm Phong, an ủi nói: “Không sao, cần cù bù thông minh, bảy năm không được thì mười năm, nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Hơn nữa giá trị nhan sắc của anh cao như này, không hát nhảy được thì mình debut làm diễn viên cũng oke. Biện pháp nhiều hơn khó khăn.”

Thi Nhiên nhân cơ hội nói: “Về sau tuyên bố ca khúc chủ đề xong mày dạy bọn tao nhảy nhá?”

Cậu cũng giống Sầm Phong, nhảy nhót không tốt, nếu có trùm ở Ban A sẵn lòng cầm tay chỉ bảo, hẳn là có thể tiến bộ rất nhiều.

Ứng Hủ Trạch cũng rất vui vẻ: “Oke, đến lúc đó tụi mày tới phòng Ban A tìm tao.”

Đang nói dở, cửa phòng phỏng vấn bị đẩy ra, Chu Minh Dục tùy tiện đi ra, “Tụi bay đang nói chuyện gì mà vui thế.” Cậu chàng gọi Sầm Phong: “Anh Phong, đạo diễn gọi anh vào ạ.”

Sầm Phong gật đầu đi vào.

Thi Nhiên nhìn Chu Minh Dục: “Sao mày ở trong đấy lâu thế?”

Chu Minh Dục đắc ý: “Bởi vì tao đẹp trai, đạo diễn muốn quay tao nhiều hơn đấy.”

Thi Nhiên: “Ọe.”

Ứng Hủ Trạch nói tiếp: “Mày mà nói thế, vậy Sầm Phong một tiếng rưỡi cũng không ra nổi.”

Vài người mới đùa bỡn vài câu, chỉ hai ba phút sau, cửa phòng đã bị đẩy ra, Sầm Phong đi ra: “Hà Tư Niên, đi vào.”

Chu Minh Dục kinh hãi: “Anh Phong, sao anh lại nhanh thế?”

Sầm Phong: “?”

Thi Nhiên chụp một cái vào lưng cậu ta: “Không thể bảo đàn ông ‘nhanh’ được!”

Ứng Hủ Trạch: “Ê đang quay phim đừng đùa bậy bạ!” Anh chàng quay đầu nói với thầy quay phim: “Đoạn này không được phát sóng!”

Thầy quay phim: “…… Phát không nổi đâu cậu yên tâm đi.”

(Trò đùa hơi 18+, ‘nhanh’ ở đây ý chỉ xuất tinh sớm.)

Đúng ra bốn người phòng 302 quay xong phỏng vấn nên đi về luôn, ai dè Thi Nhiên sống chết đòi đợi phòng ký túc ban A quay xong về cùng. Cậu còn thì thầm trách Sầm Phong đòi về một mình: “Phải tạo quan hệ tốt với trùm sò bên ban A chớ!”

Sau đó tám người của hai phòng cùng rồng rắn kéo nhau về ký túc xá chung.

Phòng thu âm ở cùng tòa nhà với phòng huấn luyện, cách ký túc xá một cái sân thể dục, lúc đi về đều cần 10 phút.

Ở dưới tầng,có không ít các cô gái đứng bên ngoài hàng rào sắt của sân vận động. Vừa nhìn thấy có người đi tới, lập tức liên tục gào lên.

Chu Minh Dục ngạc nhiên nói: “Uây, nhanh vậy tao đã có fans rồi hả?”

Thi Nhiên nói: “Mày có cái con ciu, đó là fans của nhóm cố vấn đấy.” Cậu nhìn vài lần, hâm mộ nói: “Còn có fan của Biên Kỳ và Phục Hưng Ngôn nữa.”

Các fan đều cầm biểu ngữ trên tay, có thể biết rõ là fan nhà ai. Phần lớn đều là fan của Ninh Tư Nhạc, cũng có fan của Triệu Tân Tân và Thời Lâm, chờ bọn họ đi qua, liền có người hỏi: “Xin hỏi các anh có thấy Phục Hưng Ngôn không ạ?”

Ứng Hủ Trạch dừng lại trả lời: “Không có, hẳn cậu ta còn ở ký túc xá, tí nữa sẽ đi sang.”

Fan kia vui vẻ vô cùng: “Ồ ồ, cảm ơn anh nha!”

“Nhóm cố vấn hôm nay còn tới thăm nom không ạ?”

“Hôm nay không tới, ngày mai quay chương trình mới có thể tới.”

Bên kia có người thét chói tai: “A a a a a đẹp trai quá đê! Ai đây! Ai thế này! Tui muốn pick ảnh!!!”

Ứng Hủ Trạch cảm thấy bản thân mình hơn phân nửa không thể thu hút được tiếng thét chói tai này, quay đầu nhìn lại, quả nhiên mọi người đang nhìn Sầm Phong đứng dựa một bên.

Lúc họ dừng lại nói chuyện, trên gương mặt luôn lạnh nhạt của anh cũng không nóng nảy, chỉ hơi nghiêng người đi, không để cho máy ảnh trước mặt chụp được.

Những người tới canh hầu hết đều là masternim* của fandom, nếu bị các cô chụp phải truyền lên fandom, khẳng định sẽ có thêm fans, cho nên những người khác đều rất vui vẻ để bị chụp.

(*masternim: trạm tỷ, trạm tử, các fan chuyên theo hoạt động của idol chụp ảnh, chỉnh ảnh để mang về cho cộng đồng fan)

Trong lòng Ứng Hủ Trạch nói thầm, đúng là của hiếm.

Anh chàng vẫy vẫy tay với fan bên ngoài, quay đầu gọi: “Sầm Phong, đi thôi!”

Sầm Phong quay đầu nhìn anh chàng một cái, gật gật đầu.

Đoàn người tiếp tục kéo nhau rồng rắn đi về phía trước, trong đám fans có người thảo luận: “Hóa ra tên là Sầm Phong à! Bao giờ mở vote vào vòng trong đấy, phải đi vote cho ảnh mới được.”

“Tớ chụp được góc mặt nghiêng rồi! Trời ơi cánh mũi thẳng thế này có tồn tại sao?!”

“Cho tớ liếm mới cho tớ liếm mới!!!”

“Ủa tụi mình không phải đang ngồi canh Biên Kỳ à? Sao các cậu lại dám trèo tường?”

“Haizzz, chỉ cần tớ trèo tường nhanh, idol đuổi không kịp tớ đâu.”

“…………”

Trở lại ký túc xá, Thi Nhiên và Chu Minh Dục nhiệt tình mời bọn Ứng Hủ Trạch sang phòng 302 chơi, dụ khị bảo: “Anh Phong có siêu nhiều máy móc mô hình! Còn cử động được nữa!”

Sầm Phong: “?”

Không phải bị tịch thu rồi sao?

Ứng Hủ Trạch không rành thế sự bị lừa tới phòng 302, thu hoạch một túi linh kiện hàng rời.

Thi Nhiên: “Khụ khụ, tiếp theo xin mời anh Phong biểu diễn cho mọi người một màn lắp ráp máy móc! Vỗ tay!”

Trong phòng ngủ lộp bộp vang lên vỗ tay.

Sầm Phong: “…………”

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của bốn người Ban A, anh trầm mặc đổ túi linh kiện ra, tự hỏi phải lắp những linh kiện này thành vật gì.

Cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của vạn vật chúng sinh, anh lắp được một cái xe đẩy cực kì thô sơ. Nhưng thôi cũng may có bánh răng, có thể cử động được.

Ứng Hủ Trạch: “Tao cảm thấy mình bị lừa gạt, đây giống hệt như cái xe đồ chơi hồi nhỏ tao ăn mì trúng được mà.”

Chu Minh Dục còn nhớ thương con robot mà mình nhất kiến chung tình: “Chờ tiết mục quay xong, tao kêu anh Phong lắp một cái thật bự cho mày xem! Transformers biết không? Anh Phong đã đáp ứng tặng nó cho tao đấy!”

Thi Nhiên nghe vậy liền tranh thủ: “Anh Phong, em cũng muốn cái xe tăng kia!”

Hà Tư Niên: “Em nhận con khủng long được không ạ?”

Ứng Hủ Trạch ngó trái ngó phải, nhấc tay lên tiếng: “Xin hỏi em xin một cái cũng được chứ ạ?”

Sầm Phong: “…………”

Đến là nhiễu sự.

Tới gần chạng vạng, mọi người lại hẹn nhau đi nhà ăn ăn cơm. Một trăm cậu trainee nhốn nháo ồn ào, ra ra vào vào, thật là có cảm giác như canteen đại học. Trong đó còn chia ra khu vực cho nhân viên công tác ở chỗ cầu thang gần cửa.

Sầm Phong đang bưng khay đứng cạnh quầy ăn chọn món, một cô gái đeo thẻ staff đi tới lịch sự hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh là Sầm Phong ạ?”

Anh gật nhẹ đầu.

Vưu Đào chỉ chỉ hướng cầu thang gần cửa: “Đồng nghiệp của tôi đang tìm anh, cô ấy nói cô ấy họ Hứa.”

Khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của Sầm Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía hành lang.

Chỉ nhìn thấy ánh đèn chiếu xuống một dáng hình mảnh khảnh.

Anh bỏ khay ăn xuống, đi tới hành lang. Thi Nhiên đứng đằng sau gọi anh: “Anh Phong, anh đi đâu đấy? Không chọn đồ ăn nữa ạ?”

Anh xoay người nói: “Có chứ, chú chọn món hộ anh đi.”

Thi Nhiên: “Để em!”

Có Vưu Đào đi theo, anh đi vào khu vực của nhân viên công tác cũng không ai cản, khi vòng qua cầu thang đi đến đằng sau, Hứa Trích Tinh đang ngồi xổm dưới đất gặm một quả táo.

Vừa thấy anh đến, cô đứng bật dậy, đôi mắt sáng ngời cười với anh: “Anh ơi!”

Sầm Phong hơi buồn cười, lại hơi bất đắc dĩ, thấp giọng hỏi: “Sao em lại chạy tới đây?”

Hứa Trích Tinh kiêu ngạo giơ thẻ staff ra trước mặt anh: “Em làm stylist đó! Chờ lúc nào anh lên đài biểu diễn em có thể thiết kế tạo hình cho anh rồi!”

Bây giờ cô đúng thật đang tới lúc thực tập, công việc này hẳn vô cùng phù hợp với cô.

Sầm Phong hỏi: “Sao em biết anh ở đây?”

Hứa Trích Tinh nói: “Nhìn thấy mà…… À, em đi hỏi thăm ạ.” Cô có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh giận à?”

“Không đâu.” Anh cười một cái, “Nhìn thấy em anh vui lắm.”

Hứa Trích Tinh ngẩng đầu một chút, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật vậy ư?!”

Sầm Phong gật đầu: “Ừa, thật đó.”

Niềm vui sướng trong mắt cô suýt thì tràn ra ngoài, nghĩ đến cái gì, rồi lại khựng lại, lo lắng hỏi: “Anh ơi, có phải quay chương trình này khiến anh không vui không ạ?”

Sầm Phong nói: “Sao em lại hỏi vậy?”

Hứa Trích Tinh dẩu miệng, ủ rũ gục đầu: “Chỉ là em có cảm giác như vậy……”

Sầm Phong cảm thấy buồn cười, ngón tay gõ cốc cốc lên cái đầu đang rũ của cô: “Vậy thì cảm giác của em sai rồi.”

Hứa Trích Tinh bị chọc đến giật mình một cái, giống như bị doạ choáng váng nhìn anh.

Sầm Phong vừa rồi hành động theo bản năng, lúc ngớ ra, cũng làm bộ không có việc gì bắt tay giấu ra phía sau, khẽ nói: “Anh ở đây rất vui vẻ.”

Vui vẻ hơn nhiều so với ở Trung Thiên.

Nếu cho anh chọn, ba tháng tiếp theo, anh càng nguyện ý ở đây, vẫn tốt hơn nhiều so với nơi anh chán ghét kia.

Hứa Trích Tinh nghiêm túc nhìn anh.

Trong đôi mắt xinh đẹp của anh thật sự có ánh sáng vui vẻ, không phải đang nói dối.

Cô rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Cô gật đầu thật mạnh với anh: “Dạ!”

Sầm Phong nhìn cô bé trước mặt.

Kỳ thật giờ đã không thể gọi cô là cô bé nữa rồi, cô đã trưởng thành lên rất nhiều, trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Mà từ sau khi gặp được cô, anh cũng dường như trở nên may mắn hơn rất nhiều.

Gặp được những người khác xưa, cảm nhận được sự ấm áp ầm ĩ trước kia chưa từng có, thế giới luôn giăng kín mây đen của anh, bởi vì có cô xuất hiện, giống như có ánh mặt trời.

Mà anh tựa hồ không hề sợ hãi ánh mặt trời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook