Showbiz Là Của Tôi

Chương 73: Anh nên coi rẻ chúng sinh, chịu người cúng bái

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hiện trường công diễn đã được hâm nóng đến cực độ, ánh sáng đèn màu tiếp ứng của các nhà lấp lánh, biển ánh sáng năm màu, tỏa sáng ấm áp đẹp đẽ như những ngôi sao.

Triệu Tân Tân tiếp tục đảm nhiệm MC, bốn cố vấn thay phiên song ca, màn song ca mở màn là của Ninh Tư Nhạc. Hai người có độ nhận diện cao nhất, rất dễ kích thích không khí mở màn.

Quả nhiên, hai người vừa lên sân khấu, thính phòng liền bắt đầu gào thét, lightboard của Ninh Tư Nhạc và Triệu Tân Tân cũng không ít. Để không khiến fan của các cố vấn phản cảm, khi cố vấn lên sân khấu fan của trainee đều cực kì yên tĩnh không gọi bậy, lightboard cũng không vẫy loạn, dành chỗ để fan của cố vấn tiếp ứng.

Fandom ở chung cực kì hài hòa, chờ hai người cầm tay diễn mở màn xong, sân khấu solo liền chính thức bắt đầu.

Lần này hơn một nửa bài diễn solo đều là hát nhảy. Tuy rằng phong cách bùng nổ, dễ kéo được cảm xúc của khán giả, nhưng bởi vì quá nhiều người cùng biểu diễn style này, muốn nổi bật hẳn lên cũng không dễ gì.

Sầm Phong là người thứ bảy lên sân khấu.

Trước đó, năm bài hát nhảy đã thắp sáng toàn bộ chương trình, khi anh lên đài đã hơi bão hòa rồi. Rất khó để vượt qua, thậm chí nếu biểu diễn ngang hàng với năm người trước, cũng khiến khán giả thấy xem nhiều thấm mệt, giảm đi hứng thú.

Club Phong Tranh đều đổ mồ hôi hột vì idol.

Bây giờ không phải vấn đề anh có bình hoa hay không, mà cho dù anh không bình hoa, cũng không chưa chắc có thể đáp ứng mong đợi của mọi người.

Triệu Tân Tân đã cầm trên tay gợi ý từ chương trình: “Tuyển thủ sắp bước lên sân khấu sẽ biểu diễn một ca khúc cậu ấy tự sáng tác.”

Mấy cố vấn thay phiên phối hợp với sự chủ trì của cô nàng, lần này vừa vặn đến phiên Thời Lâm, anh ta bèn tiếp lời: “Đúng vậy, đây là do cậu ta vừa soạn nhạc vừa viết lời vừa biên vũ. Lần đầu nghe bài hát của cậu ấy tôi đã rất thích, cho nên lập tức liên hệ thầy phối khí, thức thâu đêm để hoàn thành bài hát. Tuyển thủ này là người không ngừng cho chúng ta những niềm vui bất ngờ, tôi nghe nói các bạn hay gọi cậu ấy là kho báu thần tiên ấy nhỉ.”

Phong Tranh ban đầu nghe đoạn tự soạn nhạc viết lời biên vũ, còn chưa chắc có phải idol nhà mình không, đang hét dở cũng ngưng lại.

Lỡ như không phải, gáy sớm thì ăn l.

Các cô cũng chưa nghe nói idol có kĩ năng này mà.

Kết quả Thời Lâm cho một cue là ‘kho báu thần tiên’, Club Phong Tranh nháy mắt hăng hái, bắt đầu điên cuồng hô to tên Sầm Phong.

Triệu Tân Tân cười nói: “Xem ra các bạn đều rất nóng lòng rồi, vậy kế tiếp, xin mời Sầm Phong mang đến màn biểu diễn solo của mình, 《The fight》.”

Ánh đèn sân khấu tối đi, khi bật lên, một chùm sáng trắng chiếu lên một tấm màn lụa trắng. Sầm Phong đứng trong màn lụa, thân hình như ẩn như hiện, âm nhạc hòa cùng tiếng gào thét, vang vọng cả trường quay.

Mở đầu là một đoạn hát ngân đầy kì ảo, sau đó tiết tấu mạnh dần lên, tiếp tới là một đoạn Trap, khi nốt cao leo lên đến đỉnh điểm, tiếng bass trống thấp ngày càng dồn dập. Một tiếng sắc lẻm, ánh đèn cùng và âm nhạc ầm ầm nổ tung, vũ công hai bên sân khấu im lặng giật tấm màn che ra.

Lụa trắng tung lên, lộ ra diện mạo rõ ràng của chàng trai.

Tất cả lo lắng của các fan đều là dư thừa.

Chỉ cần anh nguyện ý, anh liền có thể trở thành vua sân khấu.

Bất kể là khán giả, fans hay là cố vấn, đám trainee, đây đều là lần đầu tiên họ nhìn thấy màn biểu diễn sân khấu chân thật hoàn chỉnh của Sầm Phong.

Chẳng ai ý thức được trên đài còn có vũ công, trong mắt mọi người chỉ thấy mình anh.

Trong đầu mọi người đều bật ra một ý nghĩ: Đây là trainee thật à? Đây không phải là thực lực sân khấu chỉ có ca sĩ hàng đầu mới có thể có ư?

Bất kể là ngón giọng, vũ đạo, sự cuồng nhiệt, hay năng lực điều khiển sân khấu của anh đều hoàn mĩ không thiếu không thừa một phân. Ninh Tư Nhạc đứng ở dưới sân khấu nhíu mày ngóng nhìn, trong lòng sớm đã nghiêng trời lệch đất.

Anh ta cũng không thể làm được như vậy.

Luyện tập 5 năm, debut 5 năm, là người có lưu lượng đứng đầu cả nước, bất kể nhìn từ phương diện nào, anh ta đều không thể không thừa nhận, anh ta kém Sầm Phong.

Đây còn hơn cả sốc, đây là kinh sợ.

Hơn nữa càng chết dở chính là, đây là bài hát Sầm Phong tự sáng tác, vũ đạo tự biên đạo. Anh như thể một động đen, bạn không thể biết bên trong sâu thế nào, rộng ra sao, sau này còn có thể lấy ra những đồ vật khiến thế gian khiếp sợ như nào nữa.

Đám trainee trong phòng tiếp sóng đều xem đến ngây người.

Mới đầu còn hoan hô vỗ tay huýt sáo, về sau mỗi người đều khiếp sợ im ru nhìn màn hình, mấy chục người trong phòng yên lặng như thể bị điểm huyệt.

Mãi cho đến khi tiếng nhạc biến mất, Sầm Phong cầm microphone, hơi hơi rũ mắt, ngân giọng kết thúc.

Trải qua mấy phút hát nhảy vừa rồi, giọng ngân của anh vẫn hay như trước, không nghe thấy một chút thở dốc nào. Ánh đèn cũng tối dần đi theo tiếng ngân màu nhiệm, cuối cùng biến mất hư vô.

Không biết là ai lẩm bẩm nói một câu: “Mình đang thi đấu với người phàm đấy à?”

Đây là thần tiên chứ?

Tui đã tạo nghiệt gì mà phải đấu với thần tiên?

Mấy giây sau khi kết thúc biểu diễn, người xem tựa hồ mới từ từ tỉnh lại, Club Phong Tranh đã phản ứng được bắt đầu điên cuồng gào thét, đều nhìn thấy sự mừng rỡ khiếp sợ như điên trong mắt nhau.

Tụi mình lời to rồi!!! Chúng ta thật sự là fan của thần tiên!!! Chín bỏ làm mười thì cũng không khác gì chúng mình cũng được thăng thiên!!!

Gà rù con mợ mài! Bình hoa con mợ nó! Tiến bộ con mợ mi!

Anh tui không cần tiến bộ!!!

Anh tui đã đứng trên đỉnh!!! Anh nên coi rẻ chúng sinh, chịu người cúng bái!!!

Tiếng thét chói tai kéo dài không thôi, mà thiếu niên trên sân khấu đã khôi phục vẻ hờ hững lãnh đạm như xưa. Triệu Tân Tân và Thời Lâm đi lên sân khấu, vẻ mặt cũng vô cùng tán thưởng và khiếp sợ.

Bây giờ Triệu Tân Tân rốt cuộc hiểu rõ tại sao đại tiểu thư năm đó phải dùng mọi biện pháp để cạy góc tường xúc anh đi.

Cô nàng cầm microphone vỗ tay, không giấu diếm sự khen ngợi: “Tôi nghĩ khán giả ở hiện trường cũng giống như tôi, cảm thấy cực kì phấn khích và khó tin, bởi vì màn biểu diễn này thật sự là……” Cô nàng như thể không nghĩ ra từ gì để miêu tả, nhìn sang Thời Lâm xin trợ giúp.

Thời Lâm tiếp lời: “Không gì sánh kịp. Đây là màn biểu diễn tốt nhất tôi được xem từ đầu chương trình đến giờ.”

Tai nghe của Triệu Tân Tân thu được nhắc nhở của đạo diễn, cô nàng nhìn Sầm Phong hỏi: “Tôi muốn biết, bây giờ bạn đã yêu thích lên sân khấu lại chưa?”

Sầm Phong im lặng một chút, thấp giọng nói: “Tôi đang cố gắng.”

Thời Lâm cũng thu được tiếng nhắc của đạo diễn, không thể không tiếp tục hỏi gặng: “Vì gì mà bạn quyết tâm nhiệt tình yêu thương sân khấu này lần nữa?”

Ngay sau đó tai nghe của Sầm Phong cũng vang lên giọng đạo diễn: “Sầm Phong, trả lời gì đó có liên quan đến 《 Thần tượng thiếu niên 》 một chút.”

Đây là kịch bản ngoài lề, nhưng vẫn phải tuân theo chỉ đạo của đạo diễn.

Cả trường quay đều chờ anh trả lời.

Sầm Phong ngước mắt nhìn về phía dưới đài.

Hứa Trích Tinh ngồi xổm bên cạnh dàn âm hưởng, ôm lightboard lấp lánh ánh cam, vẻ mặt dịu dàng lại nghiêm túc. Mà đằng sau cô, màu cam chạy dài, vừa ấm áp vừa loá mắt.

Giọng đạo diễn trong tai nghe có chút sốt ruột: “Sầm Phong?”

Anh nâng microphone, “Bởi vì có người nói muốn nhìn thấy tôi trên sân khấu.”

Triệu Tân Tân theo bản năng hỏi: “Ai vậy?”

Dưới đài Phong Tranh tê tâm liệt phế hô to: “Chúng em!!!”

Sầm Phong cười một chút, tiếng hô hào suýt thì thổi bay nóc nhà.

Có sân khấu trình độ vua này, châu ngọc ở trước, những phần biểu diễn sau đều kém hấp dẫn hơn, kết quả vote phần biểu diễn solo sân khấu đã rõ mười mươi.

Sầm Phong giành được no 1 nhờ số phiếu siêu hack game, đứng thứ 2 là Ứng Hủ Trạch, thứ 3 là Phục Hưng Ngôn. Ba người top đầu được tham gia thu hình 《 Khách đến chơi nhà 》 đã chọn xong.

Biểu diễn solo xong, tiếp theo là biểu diễn nhóm. Sáu nhóm mỗi nhóm có một điểm đặc sắc riêng, lại hâm nóng trường quay, suốt đêm toàn là những tiếng la hét phấn khích.

Chờ toàn bộ buổi biểu diễn kết thúc, đã có kết quả vote hiện trường, người xem lục tục rời khỏi hội trường, còn 70 cậu trainee tập hợp lại đại sảnh ghi hình, bắt đầu chờ đợi lần tuyên án vận mệnh thứ hai của mình.

Lần này loại 20 người có số vote chót, 70 người chỉ giữ lại 50.

Đã đến thời khắc tàn nhẫn nhất, nhưng so với lần trước, tâm tình mọi người đều đã tương đối vững vàng. Thi đấu chính là như vậy, khôn sống mống chết, càng tiến về phía trước càng khó đi, luôn có thời khắc quyết định.

Triệu Tân Tân vẫn theo lệ thường công bố từ hạng 50 trở lên.

Thứ hạng của Chu Minh Dục cũng giống thực lực của cậu chàng, vẫn luôn tiến bộ, lần này còn vào được top 15, đứng thứ 14.

Dù sao bề ngoài cậu chàng đẹp trai, sắc đẹp không kém cạnh gì top 9, tính cách lại rất nhiều muối, hơn nữa vẫn luôn vô cùng nỗ lực, học cũng rất nhanh, nếu ít nhảm shit hơn một tí, kỳ thật cực kì có tiềm năng bùng nổ.

Hơn nữa ké sáng của couple Phong Ngữ, fan couple nhất định phải quẳng cậu chàng vào vòng trong, không thể để bọn couple Phong Ấn đắc ý được, dốc hết sức mà vote cho cậu chàng, số phiếu tăng vọt.

Hà Tư Niên lần này lại rớt 1 bậc, từ hạng 9 biến thành hạng 10, rớt khỏi top trên.

Màn rap siêu nhanh trong tập trước của Thi Nhiên được lên hot search, khiến không ít người biết được bản lĩnh rap siêu khủng của cậu. Ngoại trừ lúc ở trước mặt Sầm Phong, kỳ thật cậu là một cool guy, lần này rốt cuộc lọt top, xếp hạng thứ chín.

Biên Kỳ vẫn ngồi vững ở hạng 4, Phục Hưng Ngôn lại từ hạng 2 rớt xuống hạng 3, ngai vàng pha lê sắp được quyết định giữa Ứng Hủ Trạch và Sầm Phong.

Cố vấn vẫn còn lấp lửng, kêu hai người đứng dậy, tự phát biểu cảm tưởng của mình.

Sầm Phong vẫn nói câu cũ: “Cảm ơn các bạn, vote vất vả rồi.”

Ứng Hủ Trạch cực kì dũng cảm: “Em đã sớm liệu tới ngày này, em tự nguyện thoái vị!”

Hiện trường cười ha ha, Triệu Tân Tân cũng cười mắng anh chàng: “Cậu không có tư cách thoái vị đâu, đây là tiếng nói của quần chúng, chúc mừng Sầm Phong đạt hạng 1 trong tập này.”

Hiện trường nhiệt liệt hoan hô vỗ tay.

Trải qua chuyện đêm nay, không ai dám nghi ngờ bản lĩnh của anh nữa, mọi người cam tâm tình nguyện mà thần phục.

Ghi hình xong, lại phải chia tay nhau. Lần này mọi người không tới nhà ăn náo loạn nữa, rốt cuộc bắt nhân viên công tác quét tước cũng không tốt. Họ cứ ngồi im ở trường quay, ôm cáo biệt từng người, dặn dò trân trọng, sau đó mỗi người trở về ký túc xá.

Sáng sớm hôm sau, 20 trainee xếp chót rời khỏi địa điểm quay. Từng có 100 người nay chỉ còn một nửa, cuộc thi càng về sau càng tàn khốc, mỗi người cũng không dám lầy lội, càng thêm nỗ lực tập trung luyện tập.

Chỉ có ba người tạm thời không cần huấn luyện, được nhân viên công tác gọi vào phòng họp, chuẩn bị nghênh đón món quà của họ.

Người phụ trách mời khách của chương trình 《 Khách đến chơi nhà 》 là tổ phó Ngự thư phòng của Hứa Trích Tinh, ba mươi tuổi hơi hói đầu, tên là Hà Hạc. Ngày thường Hứa Trích Tinh hay gọi vui chú là ‘Thầy HaHa’.

Trước khi Sầm Phong, Ứng Hủ Trạch và Phục Hưng Ngôn đến, Hà Hạc đang ngồi bên trong uống cà phê, chờ ba người đi vào, cực kì ôn hòa mà chào hỏi ba cậu, sau đó đưa họ 3 bản kịch bản.

Ba người vừa lật xem, Hà Hạc vừa hỏi: “Đã xem 《 Khách đến chơi nhà 》 cả rồi nhỉ?”

Ứng Hủ Trạch hưng phấn mà gật gật đầu: “Vâng vâng, 3 season trước em đều xem mấy lần rồi ạ.”

TV ở chi nhánh thực tập sinh của Thần Tinh toàn chiếu chương trình do Thần Tinh sản xuất, Ứng Hủ Trạch làm trainee bao năm của Thần Tinh, không xem cũng phải xem.

Phục Hưng Ngôn vẻ mặt ngầu ngầu, thấy Hà Hạc nhìn qua, có chút không được tự nhiên mà nói: “Em mới xem season 1 ạ.”

Hà Hạc cười ha hả nói: “Không đáng ngại không đáng ngại.”

Lại nhìn về phía Sầm Phong.

Sầm Phong im lặng một lúc, tìm được lý do: “Hai năm nay em ở nước ngoài, chưa xem ạ.”

Hà Hạc tỏ vẻ thông cảm, tiếp tục nói: “Chưa xem cũng không sao, chương trình này của chúng ta chỉ tập trung vào 1 từ, tùy ý. Không cần kiêng khem quá, coi như đi làm khách thật vậy, quy củ không nhiều lắm. Kịch bản chỉ có phần khung thô thôi, mấy đứa xem một tí là được, lúc ghi hình tùy ý phát huy, càng tự nhiên càng tốt.”

Mấy người đều gật đầu.

Bởi vì đều là newbie, lần đầu tiên tham gia show thực tế, Hà Hạc lại kiên nhẫn dặn dò ba người một số điều cần chú ý, xác định xong hợp đồng thì đưa cho các cậu kí.

Cuối cùng chú dặn dò: “Nghe nói tối qua mấy đứa quay chương trình tới tận khuya, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, giữ tinh thần sảng khoái, sáng mai chú sẽ phái xe tới đón mấy đứa. Lần này nhà chủ cũng ở thành phố B, tiện lắm.”

Đi từ phòng họp ra, Ứng Hủ Trạch liền hưng phấn hỏi: “Hai người nghĩ ngày mai chúng ta sẽ đến nhà ai đây?”

Anh chàng cũng không hi vọng Sầm Phong sẽ đáp lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Phục Hưng Ngôn.

Phục Hưng Ngôn lạnh lùng cao ngạo mà liếc anh chàng một cái: “Đi rồi sẽ biết.”

Ứng Hủ Trạch không đồng ý: “Mày đã xem 《 Khách đến chơi nhà 》 thật chưa đấy? Mỗi lần trước khi tới bên khách đều phải chuẩn bị quà. Không đoán xem gia chủ là ai thì bọn mình chuẩn bị quà thế nào?”

Phục Hưng Ngôn: “Đưa bao lì xì, nhạc gì cũng nhảy được.”

Ứng Hủ Trạch: “Có phải chúc Tết đâu mày!”

Hai người đấu võ mồm tới tận ký túc xá, Ứng Hủ Trạch túm chặt Sầm Phong đang trở gót về phòng 302: “Anh Phong, sang phòng ngủ bọn em chơi đi, mình thảo luận chút xem mai đưa qua gì.”

Sầm Phong: “Không đi, anh ngủ bù đây, đưa bao lì xì ấy.”

Phục Hưng Ngôn sửng sốt.

Cậu ta tiếp xúc không nhiều với Sầm Phong, ngày thường lại cao ngạo, cũng không chủ động mở lời với người khác, đến bây giờ cũng chưa nói được mấy câu với Sầm Phong. Đột nhiên được boss để ý, gương mặt ngầu ngầu lóe lên vẻ kiêu ngạo, khiêu khích liếc Ứng Hủ Trạch một cái.

Nghe thấy chưa, boss cũng nói đưa bao lì xì!

Ứng Hủ Trạch: “…………”

Sáng sớm hôm sau, ba người được tổ tiết mục gọi vào phòng trang điểm làm tạo hình. Dù sao cũng phải lên hình, cũng không thể mặc đồng phục tập để mặt mộc như ngày thường được.

Trời còn chưa sáng, lúc ba người đi vào, Hứa Trích Tinh đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sofa.

Ứng Hủ Trạch chưa tỉnh ngủ, vừa thấy cô suýt thì lỡ miệng: “Đại…… Cô Tiểu Hứa.”

Trainee của Thần Tinh trước kia đã nhận được thông báo, đại tiểu thư sẽ lấy thân phận stylist gia nhập tổ tiết mục. Để tránh bàn tán không cần thiết, mọi người phải giữ kín tuyệt đối danh tính của cô, không được lan truyền ra.

Anh chàng vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm.

Hứa Trích Tinh nhìn thấy Sầm Phong mới rốt cuộc tỉnh táo một chút, trộm cười với anh một cái, “Không phải ba anh đẹp trai lai láng sắp được ra mắt khán giả cả nước đây sao. Ai trước ạ?”

Ứng Hủ Trạch nhấc tay: “Cô Tiểu Hứa, tôi lên trước.”

Ba người đều mặc trang phục hằng ngày, Hứa Trích Tinh cũng trang điểm cho ba cậu theo kiểu đơn giản hằng ngày. Con gái trang điểm kiểu tự nhiên được, con trai đương nhiên cũng có thể, ba người đều rất thuận mắt, cứ giữ nguyên vẻ đẹp trai sáng láng là được.

Đang kẻ mày cho Ứng Hủ Trạch, Sầm Phong đi tới hỏi cô: “Em ăn sáng chưa?”

Hứa Trích Tinh lắc đầu: “Chưa ạ, trang điểm xong cho mấy anh em còn về ngủ nướng.”

Vừa mới nói xong, một chai sữa bò đưa tới, là bữa sáng mới nãy Sầm Phong cầm trong tay. Anh chỉ ăn một lát bánh mì nướng, sữa bò chưa động vào, anh lấy từ tủ giữ nhiệt của cửa hàng tiện lợi nên vẫn còn ấm.

Anh nói: “Uống cái này đi.”

Quai hàm Hứa Trích Tinh hơi siết, nhưng có người khác ở đây, cô không dám gọi anh là anh ơi, nhỏ giọng nói: “Em không cần đâu, anh uống đi ạ.”

Sầm Phong vặn nắp chai, sắc mặt thản nhiên đưa tới bên miệng cô: “Phải nghe lời anh.”

Miệng chai hơi hơi lạnh, hương sữa nhẹ nhàng tản ra.

Hứa Trích Tinh cảm thấy mình không ngửi thấy hương sữa, mà là tình yêu…… Ấy không! Là tình mẫu tử sâu nặng!

Cô mím môi, nhận bình sữa, áp trái tim đang hoảng hốt xuống, ngoan ngoãn uống hết sữa bò.

Khóe miệng còn dính sữa.

Sầm Phong nhịn không được bật cười, chỉ vào miệng mình, Hứa Trích Tinh giờ mới hiểu ra, giơ tay dùng mu bàn tay lau miệng. Anh cầm bình sữa không, quay lại sofa ngồi xuống.

Hứa Trích Tinh chép miệng, tiếp tục trang điểm cho Ứng Hủ Trạch.

Ứng Hủ Trạch thấy tất cả: “?”

Đại tiểu thư nhà mình bị thả thính đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook