Showbiz Là Của Tôi

Chương 30: Anh muốn vào Thần Tinh, thì cho anh toại nguyện luôn.

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Doãn Sướng mỉm cười đánh giá cô gái nhỏ đối diện.

Cậu ta biết cô là trợ lý nhỏ bên người Triệu Tân Tân, hơn nữa có quan hệ rất tốt với Triệu Tân Tân. Rất nhiều lần cậu ta từ cửa sổ ngó xuống xem, nhìn thấy cô với Triệu Tân Tân dắt tay nhau, có đôi khi Triệu Tân Tân còn giúp cô bung dù che nắng.

Làm gì có minh tinh nào có quan hệ tốt thế với trợ lý? Đáy lòng cậu ta kỳ thật có chút hoài nghi thân phận của cô gái nhỏ này.

Những đứa trainee ngu xuẩn kia đều một hai nhằm vào Triệu Tân Tân, cũng không nghĩ tới trong showbiz bao nhiêu là sao nam, Triệu Tân Tân sao có thể để bọn họ vào mắt.

Chi bằng, xuống tay với những người ở cạnh chị ta, tỷ như cô gái nhỏ có thân phận còn đáng nghi vấn này.

Cậu ta đã đợi thật lâu dưới hiên, thấy Hứa Trích Tinh đi ra, mới cố ý đi từ cầu thang xuống.

Thần Tinh không phải thích style của Sầm Phong sao, mấy tháng qua cậu ta vẫn luôn yên lặng thay đổi cách ăn mặc, thay đổi khí chất, thậm chí trộm quan sát Sầm Phong, bắt chước thần thái thậm chí nhất cử nhất động của anh.

Tuy rằng vẫn có chút chênh lệch với bản gốc, nhưng cùng một style, có thể coi trọng Sầm Phong, tại sao lại không thể coi trọng cậu ta?

Thấy Hứa Trích Tinh từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta, trong lòng đã hơi hơi vui vẻ, biết bước cờ này đi đúng rồi, tươi cười càng thêm ôn hòa, cậu ta dịu dàng nói: “Em gái, em không sao chứ? Chưa đụng vào nhỉ?”

Hứa Trích Tinh nháy mắt nổi da gà cả người.

Anh ta ăn mặc giống hệt Sầm Phong, nhưng bây giờ tuổi còn quá trẻ, chưa học được tinh túy, ánh mắt càng không có phong độ gì. Không những không xứng với ngũ quan đẹp đẽ thông minh của anh ta, ngược lại còn có chút hèn hèn.

Cô đã nhìn quen Doãn Sướng lạnh lùng hoang dã của sau này, cool guy đột nhiên thành thiếu niên hèn hạ, có là ai cũng không tiếp thu nổi.

Hứa Trích Tinh vội vàng nói: “Em không sao!”

Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy biến khỏi anh ta.

Doãn Sướng nhìn bóng dáng cô, tràn đầy tự tin trở về phòng huấn luyện.

Hứa Trích Tinh chạy vào trong WC mới thả bước chậm lại, cả đầu đều nghĩ tới sự lạ lùng của Doãn Sướng.

Sao lại thế này? Sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Dựa theo thời gian mà tính, còn hơn một năm nữa S-Star mới debut, lúc Doãn Sướng xuất hiện trong tầm mắt đại chúng đã là bộ dáng lạnh lùng cool ngầu vô cùng mạnh mẽ kia. Hơn nữa dựa theo công ty phát thông cáo và cả hoạt động group, mọi người đều cho rằng bản thân anh ta có tính cách như vậy thật, hút được vô số fan.

Bây giờ rõ ràng chỉ là con gà nhép ẻo lả!!!

Ngẫm lại Sầm Phong, rõ ràng là cool guy hàng real, lúc debut lại thành hình tượng hoàng tử bé dịu dàng thích cười, ăn mặc kín như bưng, vị trí thì chênh lệch, cảm giác tồn tại thấp gần chết.

Con mẹ nó, chẳng lẽ hai người kia đổi hình tượng cho nhau???

Doãn Sướng đoạt hình tượng của Sầm Phong???

Cho nên công ty mới bức Sầm Phong giấu đi tính cách vốn dĩ của anh, buộc anh và Doãn Sướng đi hai con đường hoàn toàn khác nhau?

Bằng không lấy dáng vẻ chân thật của Sầm Phong, lúc phát ra toàn bộ khí thế, thì cái tên bản lậu hàng nhái Doãn Sướng này có là thá gì???

Nghĩ xong lớp quan hệ này, Hứa Trích Tinh tức khắc giận đến tức ngực khó thở.

Đời trước sau khi Sầm Phong tự sát, tin đồn vừa lắm lại vừa tạp nham, ngoại trừ những chuyện bên ngoài đã nói, tỷ như anh chịu chèn ép, tài nguyên bị chia cắt, cha ruột là phạm nhân giết người sau khi ra tù đến náo loạn công ty đều là thật, thì những tin lặt vặt bên ngoài chưa thể kiểm soát được có đúng hay không.

Tỷ như rốt cuộc ngón tay của Sầm Phong do ai giẫm nát mãi đến lúc cô chết cũng không biết rõ ràng.

Khi đó cô từng hoài nghi tất cả thành viên trong nhóm, ngoại trừ Doãn Sướng.

Bởi vì con đường của Doãn Sướng và Sầm Phong hoàn toàn bất đồng, không có xung đột về tài nguyên, hơn nữa rất có cá tính, hình tượng cool guy hot đến bay lên giời. Người có tính cách lạnh nhạt như thế, nhìn thế nào cũng không giống kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại người khác.

Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ hoàn toàn có khả năng?

Hứa Trích Tinh hít sâu hai hơi, nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh.

Đừng dễ dàng dùng ác ý đi phỏng đoán người mà mình không biết rõ là tác phong làm việc của cô. Chứng cứ xác thực còn chưa tìm thấy, không thể ngộ thương, bình tĩnh.

Cô bình phục được tâm tình, từ WC đi ra, đứng ở bồn rửa tay.

Cửa Toilet có hai cậu trainee đi vào, vừa nói chuyện phiếm vừa đi vào WC nam bên cạnh.

Trong đó một cậu hỏi: “Doãn Sướng sao đi WC về lại cười hớn hở thế nhỉ? Nhặt được tiền ở WC à?”

Cậu kia bĩu môi: “Ai biết, tao cảm giác từ lần trước nó bị Sầm Phong đánh liền trở nên kỳ kỳ quái quái, mày có phát hiện không?”

“Nó sẽ không cho rằng bắt chước Sầm Phong thì Sầm Phong sẽ không đánh nó nữa chứ? Thật không hiểu nổi nó suy nghĩ cái gì.”

Ngón tay đang xả nước của Hứa Trích Tinh đột nhiên dừng lại.

Vờ lờ, Sầm Phong từng đánh Doãn Sướng à?

Tính của anh nhà nếu chủ động đánh người thì đối phương nhất định phải làm chuyện gì quá đáng chọc giận anh!!!

Đập chết Doãn Sướng đi!!!

Hứa Trích Tinh nghiến răng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương.

Em đã nói rồi, lần sống lại này, những người từng tổn thương anh, một kẻ em cũng không bỏ qua. ‘Mặc kệ Doãn Sướng có phải là người sau này giẫm nát ngón tay của anh không, kẻ này, không thể để lại.’

Hứa – Nữu Hỗ Lộc – Tinh nghĩ như thế.

(Nữu Hỗ Lộc: dòng họ đã sản sinh ra rất nhiều hoàng hậu ở Trung Quốc.)

Trầm mặc trở lại phòng tập vũ đạo, Triệu Tân Tân vừa thấy sắc mặt cô liền quan tâm hỏi: “Đại tiểu thư, em táo bón à? Có muốn ăn chuối tiêu không?”

Hứa Trích Tinh: “…… Không đếm xỉa tới chị nữa.”

Đừng quấy rầy em lập kế hoạch báo thù.

Doãn Sướng ở trước mặt Hứa Trích Tinh cà độ tồn tại, tâm tình rất tốt, vì thế hai ngày sau, mỗi ngày cậu ta đều tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp được Hứa Trích Tinh, để khiến cô nhớ kỹ chính mình.

Hứa Trích Tinh bây giờ vừa thấy cậu ta liền hận đến ngứa răng, sợ chính mình không nhịn được xông lên xé nát cậu ta, mỗi lần đều cúi đầu vội vàng chạy đi, Doãn Sướng còn tưởng rằng cô thẹn thùng.

Cứ vậy qua hai ngày, lúc nghỉ giữa trưa, Doãn Sướng đang chuẩn bị lên lầu canh me Hứa Trích Tinh, đằng sau đột nhiên có người gọi cậu ta: “Ei, Sầm Phong, chú chờ chút……”

Doãn Sướng quay đầu lại, Ngưu Đào cầm tài liệu đứng đằng sau.

Vừa thấy là người khác, gã ngẩn người: “Là chú à, anh còn tưởng là Sầm Phong đấy.”

Doãn Sướng cười cười: “Anh Ngưu, là em.”

Ngưu Đào gật đầu, cầm tài liệu đang định lên lầu, đi hai bước chân liền dừng lại, đột nhiên xoay người, từ đầu đến chân đánh giá cậu ta một lần, trong mắt tràn ra vui mừng.

Gã vội vàng đi tới, thân thiết nói: “Tiểu Sướng, dạo này huấn luyện thế nào?”

Doãn Sướng nói: “Khá tốt.”

Ngưu Đào duỗi tay nhéo cơ bắp trên cánh tay cậu ta, vừa lòng gật đầu: “Không tồi, dáng người rắn chắc hơn trước kia nhiều. Mau mau mau, sang văn phòng anh đi, anh đang tìm chú có tí việc đây.”

Doãn Sướng gật đầu đuổi kịp.

Tới văn phòng Ngưu Đào rồi, gã đóng cửa lại, đầu tiên là hỏi vài câu về tình hình luyện tập của Doãn Sướng, sau mới tươi cười nói: “Tiểu Sướng, công ty sang năm sẽ chuẩn bị thi để debut, chú biết chưa?”

Doãn Sướng tức khắc khẩn trương hơn. Bây giờ Ngưu Đào nói chuyện này với cậu ta, chẳng nhẽ công ty coi trọng cậu ta, cho Ngưu Đào đi thông tri rào trước đó chứ?

Đáy mắt cậu ta vui vẻ, niềm vui này còn chưa kịp lan ra đã nghe thấy Ngưu Đào tiếp tục nói: “Phụ trách trainee có nói Sếp Mã quản lý nghệ sĩ rất xem trọng chú, ảnh đã vì chú đích thân làm một bản kế hoạch nghệ sĩ đấy, nếu chú muốn debut thì sắp xếp thời gian đi gặp sếp ấy nhé, thế nào?”

Doãn Sướng cứng đờ mặt.

Nếu không phải lần trước nghe lén được Sếp Mã nói chuyện, bây giờ khả năng cao cậu ta cũng thật sự cho rằng đối phương xem trọng thực lực của cậu ta.

Nhưng lời này của Ngưu Đào cũng đã nói rõ rồi.

Nếu mày còn muốn debut, thì phải đi gặp ổng.

Muốn debut, đi gặp ổng.

Tại sao lại như vậy??? Sếp Mã không phải nhìn trúng Sầm Phong sao?!

Sầm Phong……

Doãn Sướng cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, lại liên tưởng đến vừa rồi Ngưu Đào nhận nhầm cậu ta là Sầm Phong, tức khắc hiểu ra.

Gã nhất định đã đi tìm Sầm Phong, bị Sầm Phong từ chối, nên giờ mới phải tìm người tương tự Sầm Phong là mình.

Sầm Phong thật sự từ chối à?

Sao hắn ta lại……

Nhưng thôi hắn ta còn từ chối cả Thần Tinh, việc từ chối sự tình này cũng nằm trong dự kiến. Giờ chính mình phải làm sao đây? Cũng từ chối sao? Nhưng từ chối rồi, sẽ đắc tội Ngưu Đào và Sếp Mã nhỉ? Một khi từ chối, có phải sẽ vĩnh viễn không thể debut không?

Trăm dặm mới tìm được một vị trí debut…… Danh lợi, vỗ tay, hoa tươi……

Nếu đi đường tắt rồi, tại sao còn phải nỗ lực nữa? Huống chi nỗ lực cũng không nhất định có thể thành công.

Vả lại không phải là…… Ở cái giới này, có bao giờ sạch sẽ gì đâu?!

Rủi ro ro cao thì lợi nhuận lớn, những thứ mà cậu ta muốn, nỗ lực không thể cho cậu ta.

Ngưu Đào nhìn thiếu niên trước mặt sắc mặt biến hóa, cũng không vội vàng gì, cười toe toét chờ cậu ta trả lời. Qua một hồi lâu, nghe được cậu ta nhẹ giọng nói: “Ok, em thì lúc nào cũng được ạ.”

Ngưu Đào lộ ra nụ cười hài lòng, lại dặn dò cậu ta vài câu mới đuổi cậu ta đi.

Sau khi làm công tác đả thông tư tưởng xong, nghĩ đến chuyện debut đã là ván đã đóng thuyền, cũng không đến nỗi khó tiếp nhận lắm.

Trong lòng Doãn Sướng dâng lên một cảm giác hưng phấn xen với vặn vẹo thống khổ. Lúc từ trên lầu đi xuống, lại gặp được Hứa Trích Tinh.

Lần này cậu ta thật sự không cố tình cà độ tồn tại nữa, rốt cuộc cà bao nhiêu ngày cũng chưa có phản ứng, bây giờ lại có cơ hội khác, cậu ta đã bỏ đi phần tâm tư này.

Hứa Trích Tinh thấy ánh mắt cậu ta ẩn ẩn hưng phấn, ý cười ở khóe môi như có như không, xứng với ngũ quan hèn hạ, giống hệt một kẻ xấu chứa đầy bụng dao găm sắp đi hại người, tức khắc có chút hoảng hốt.

Gã người xấu này không phải lại định tính kế anh nhà mình cái gì đấy chứ?!

Cô bây giờ giống như chim sợ cành cong, tưởng tượng bên cạnh Sầm Phong có một quả bom hẹn giờ, lo âu đến độ mất ngủ.

Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể nhanh nhất cứu anh nhà ra khỏi hố lửa này?

Thật sự phải trái ý trói anh đưa tới Thần Tinh sao?

Nhưng tâm nguyện lớn nhất của cô chính là hy vọng anh khỏe mạnh vui vẻ mà, nếu làm như vậy, anh nhất định sẽ không vui……

Hứa Trích Tinh lo đến nắm tóc.

Di chứng lần trước bị Tống Nhã Nam giật tóc vẫn còn chưa hết, da đầu tê rần khiến cô giật mình một cái. Không biết có phải tại cái giật mình này làm tỉnh ra không, cô đột nhiên nghĩ ra cách thoát khỏi bế tắc.

Không thể cứu anh nhà ra từ hố lửa, thì ném cái quả bom hẹn giờ này đi!

Doãn Sướng bây giờ còn chưa làm nên trò trống, cô không có cách gì với Sầm Phong, chẳng lẽ lại không có biện pháp với anh ta??? Mấy ngày nay anh ta đều chơi trò “Ngẫu nhiên gặp được” với mình, tưởng mình không nhận ra anh ta cố ý à?

Nếu anh muốn đến Thần Tinh, vậy cho anh toại nguyện.

Vào trong tay tôi, sinh tử còn không phải do tôi quyết định hay sao?

Hứa Trích Tinh xác định chủ ý, lập tức thực hiện.

Doãn Sướng thật không ngờ bánh có nhân rớt xuống người mình mấy bận, mới vừa khóa chết vị trí debut, Thần Tinh những tưởng không còn cơ hội lại tung ra cành ôliu.

Ở Trung Thiên để bị “thông” với sang Thần Tinh lập tức debut, thằng đần cũng biết nên chọn cái nào.

Cậu ta tuy rằng nguyện ý bị quy tắc ngầm, nhưng cũng không phải không dưng muốn bị “thông”. Bây giờ có cơ hội này, đương nhiên là không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.

Hứa Trích Tinh đã thông qua với Hứa Duyên, an bài được hết thảy. Ngày hôm sau, trợ lý của Hứa Duyên liền mang theo tài liệu ký hợp đồng tới.

Hứa Trích Tinh lo lắng bị gã mập lần trước gây hấn ở chợ đêm với Sầm Phong gây khó dễ, trực tiếp nhảy qua gã, nhờ Hứa Duyên liên hệ thẳng với quản lý cấp cao của tổng công ty.

Trung Thiên bây giờ đang phá băng với Thần Tinh, kế tiếp đều sẽ trao đổi tài nguyên, nghe nói Thần Tinh muốn một tên trainee, đi tra xét tư liệu của Doãn Sướng thì phát hiện cậu ta cũng không xuất chúng gì trong đám trainee, lại chẳng phải nhân tài hiếm có gì, liền sảng khoái mà đồng ý.

Lúc Ngưu Đào biết chuyện này, hợp đồng chấm dứt lao động và hợp đồng kí mới của Doãn Sướng đều đã kí xong rồi.

Cậu ta còn cười cợt nói với gã: “Anh Ngưu, thật là xin lỗi, anh đi tìm người khác đi.”

Thiếu chút nữa làm Ngưu Đào tức chết.

Chuyện Doãn Sướng ký hợp đồng với Thần Tinh mọi người chẳng mấy chốc đều biết.

Đám trainee bấy giờ đều mang vẻ mặt không thể tưởng tượng.

Vờ lờ? Dựa vào cái gì chớ? Nhìn trúng Sầm Phong chúng tôi nhận, Doãn Sướng có cái gì đáng giá cho các người kí hả???

Là bởi vì nó bắt chước Sầm Phong à???

Sao không nói sớm! Bắt chước ai chẳng biết chớ!

Trong khoảng thời gian ngắn hâm mộ ghen tị hận thù đều có.

Doãn Sướng đắc ý sắp bay lên trời, nhưng trên mặt vẫn khách khách khí khí, nhất nhất cáo biệt với nhóm trainee. Đến phiên Sầm Phong, anh vẫn là bộ dáng cũ, che mũ lên mặt dựa vào tường ngủ.

Doãn Sướng bây giờ thấy anh cũng không tới mức quá oán hận, ngồi xổm xuống cạnh anh, tiếc nuối nói: “Anh, em phải đi Thần Tinh, về sau anh tự chăm sóc bản thân cho tốt nha.”

Sầm Phong không động đậy, chỉ là ngón út run một chút.

Doãn Sướng đương nhiên phát hiện ra chi tiết này, càng thêm đắc ý, cậu ta cúi đầu, dùng giọng chỉ Sầm Phong có thể nghe thấy cười khẽ nói: “Cảm ơn anh đã nhường cơ hội này cho em nha, Sếp Mã để lại cho anh hưởng đấy.”

Nói xong, ở giữa ánh mắt hâm mộ của đám trainee nghênh ngang mà đi.

Phòng huấn luyện bàn tán sôi nổi.

Sầm Phong chậm rãi gỡ mũ trên mặt xuống, nhíu mày nhìn về phía cửa.

Từ lúc sống lại tới giờ, tất cả đều dựa theo quỹ đạo trước kia đã định mà phát triển. Doãn Sướng bắt chước, họ Mã xuất hiện, đều giống như đúc kiếp trước.

Kế tiếp sẽ là Doãn Sướng thay thế anh lọt vào mắt họ Mã, bắt chước hình tượng của anh để debut, một đường được tài nguyên. Mà anh dựa vào thực lực vượt qua sự chèn ép của họ Mã để bắt lấy vị trí debut. Doãn Sướng không tránh được phải bỏ hình tượng, chuyển sang con đường dịu dàng.

Doãn Sướng chạy tới trước mặt anh khóc hai câu, chảy hai giọt nước mắt, anh liền thật sự cho rằng cậu ta bị bắt buộc bất đắc dĩ, không tranh không đoạt mà nhường hình tượng của chính mình.

Nhưng bây giờ quỹ đạo thay đổi.

Giữa đường nhảy ra một cái Thần Tinh, đào Doãn Sướng đi rồi.

Tại sao lại như vậy?

Doãn Sướng rời khỏi Trung Thiên, có nghĩa là sau này rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh.

Nhưng thôi, cũng chẳng liên quan gì tới anh.

Sầm Phong thu hồi ánh mắt, vẻ mặt vô cảm nhắm mắt lại.

Dưới lầu của Trung Thiên, Doãn Sướng cầm hợp đồng đã kí xong, hưng phấn mà đi theo trợ lý của Hứa Duyên lên xe của Thần Tinh. Cậu ta vốn dĩ cho rằng Sếp Hứa sẽ tự mình tới đón, kết quả không chỉ Sếp Hứa không tới, lại còn bị người khác kéo đến một nơi ngoại ô so với chỗ tập luyện của Trung Thiên còn hẻo lánh hơn.

Nhưng cậu ta biết trụ sở chính của Thần Tinh ở trung tâm thành phố mà!

Cậu ta vội vàng hỏi trợ lý: “Không đi công ty sao?”

Trợ lý nói: “Có chứ, đang đi đây này, sắp tới rồi đó.”

Doãn Sướng nóng nảy: “Công ty sao có thể ở đây được?”

Trợ lý nhìn cậu ta một cái, chậm rì rì nói: “ Dĩ nhiên là chi nhánh thực tập sinh ở đây.”

Doãn Sướng trợn mắt, không thể tin tưởng nói: “Chi nhánh thực tập sinh là sao? Tại sao em phải tới chi nhánh thực tập sinh?”

Trợ lý chỉ vào hợp đồng trên tay cậu ta: “Cậu kí hợp đồng dùng thân phận thực tập sinh để debut, không đi chi nhánh thực tập sinh thì đi đâu?”

Doãn Sướng đột nhiên cảm thấy không ổn.

Bản thân cậu ta chính là trainee của Trung Thiên, nhìn thấy trên hợp đồng viết dùng tư cách thực tập sinh để debut, cũng không cảm thấy sai trái chỗ nào. Bây giờ nghe trợ lý nói thế này……

Cậu ta nghẹn ngào hỏi: “Các người…… công ty chúng ta chẳng phải là không có chế độ trainee sao?”

Trợ lý nhìn cậu ta cười đến xán lạn: “Bây giờ có.”

Doãn Sướng: “???”

Vậy bây giờ cậu ta đang làm cái gì???

Chỉ là đổi sang chỗ khác làm trainee thôi à???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook