Showbiz Là Của Tôi

Chương 148: Anh cười nhẹ nhấn mạnh hỏi, “Bạn trai à?”

Xuân Đao Hàn

06/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Cái gì? Cô đã vô thức sờ soạng anh 30 phút sao?! Là do cơ bụng idol có ma lực hay tại cô không biết khống chế vậy??? Tại sao cô cảm thấy mình chỉ vừa mới đặt tay lên thôi mà!

Hứa Trích Tinh xoắn xít rút tay về, giấu nắm tay về sau lưng, vẻ mặt như thể làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Sầm Phong mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, âm cuối khàn khàn hỏi: “Sờ sướng không?”

Hứa Trích Tinh run run rẩy rẩy: “………… Cũng, cũng ok ạ.”

Sầm Phong đang niết mũi, nghe vậy thì nhướn mày: “Cũng ok?”

Hứa Trích Tinh: “Sờ sướng lắm! Siêu siêu sướng ấy ạ!”

Anh cười nhẹ: “Còn muốn sờ nữa không?”

Hứa Trích Tinh liếc idol một cái, nơm nớp lo sợ hỏi: “Một phút tính một ngày ạ?”

Sầm Phong: “Một phút tính một tháng.”

Hứa Trích Tinh kinh hoảng xua tay liên tục: “Không sờ nữa không sờ nữa! Sờ không nổi ạ!”

Sầm Phong không nhịn được, ấn ấn đường lắc đầu cười rộ lên.

Cửa phòng bị đẩy ra, Vưu Đào mang cháo và túi thuốc vào, tò mò hỏi: “Sờ cái gì không nổi đấy?”

Hứa Trích Tinh như được đại xá, vội vàng chạy tới nhận túi. Cháo mua từ tiệm ăn gần đó, còn đang nóng hổi, còn có hai món thanh đạm để ăn kèm. Ăn cơm rồi mới có thể uống thuốc, Hứa Trích Tinh nhìn hướng dẫn sử dụng, đặt viên thuốc sang một bên.

Nhìn idol ăn cháo và uống thuốc xong, sắc mặt dần dần dịu lại, cô mới an tâm.

Thừa dịp Vưu Đào đi ra ngoài vứt rác, cô lo lắng hỏi: “Anh ơi, anh sẽ không ăn kẹo cà phê nữa chứ?”

Lòng anh dịu lại: “Không ăn nữa, anh hết cảnh kia rồi.”

Hứa Trích Tinh có chút áy náy, giọng nói cũng rầu rĩ: “Anh ơi em xin lỗi, em không biết anh ghét ăn kẹo, còn tặng anh nhiều như vậy……”

Sầm Phong xoa đầu cô: “Không sao, tuy rằng ăn không hết, nhưng anh rất thích.”

Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

Đến giữa trưa, đoàn phim nghỉ ngơi phát cơm hộp, Vưu Đào cũng lấy cho Hứa Trích Tinh một phần. Cơm hộp của đoàn phim thật ra rất phong phú, hai món mặn một món chay, chỉ là hương vị không được tinh xảo cho lắm.

Cô nhìn nhìn idol đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, đột nhiên nói: “Anh ơi, về sau ngày nào em cũng sẽ đưa cơm cho anh!”

Sầm Phong có chút ngạc nhiên: “Đưa cơm?”

Cô gật đầu: “Vâng vâng! Cơm hộp ở đoàn phim thiếu dinh dưỡng quá, dù sao ở nhà em cũng phải làm cơm, lái xe đến đây cũng không xa. Anh thích ăn món gì ạ, ngày nào em cũng nấu cho anh.”

Còn một nguyên nhân nữa là trạng thái trong bộ phim điện ảnh này quá áp lực, cô lo lắng cảm xúc trong phim sẽ ảnh hưởng đến anh.

Ngày nào mình cũng tới đây, có thể khiến anh không phải đắm chìm mãi trong trạng thái này.

Không biết có phải Sầm Phong nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô không, anh cười đồng ý.

Vì thế Hứa Trích Tinh liền bắt đầu chạy đến đoàn phim mỗi ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngày nào cô cũng yêu cầu dì Lưu nấu canh bổ, đổi món ăn đa dạng, đựng thức ăn trong hộp giữ nhiệt. Mỗi ngày cô mang cơm sang đều khiến idol tò mò.

Kết quả một thời gian sau Đằng Văn liền cấm cô tới.

Ông chỉ vào Sầm Phong nói: “Cháu nuôi nó béo tốt thế này! Làm sao diễn nổi bị bệnh trầm cảm gầy ốm tiều tụy được nữa!”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Tuy rằng cô có lòng riêng hy vọng idol có thể trắng trẻo mập mạp, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Rốt cuộc đây là bộ điện ảnh đầu tiên của idol, các phương diện đều phải cực kì hoàn mỹ. Hứa Trích Tinh có đau lòng cũng chỉ có thể nhịn, không đưa cơm sang đoàn phim nữa.

Kết quả chuyện này không biết làm sao bị account marketing biết được.

Có cái acc lớn tích V không lưu tình chút nào cười ha ha ha: 【 mị mới hóng được cái chuyện này, SP gần đây đến quê HTT đóng phim, HTT mỗi ngày không quản gió mưa đi đưa canh đại bổ sang đoàn làm phim, nuôi cho SP béo mẫm. SP không phải đang diễn người bệnh trầm cảm sao, yêu cầu thể trạng gầy ốm mà. Thế là đạo diễn bây giờ lại yêu cầu ảnh giảm béo, còn đuổi HTT đi không cho cổ tới đoàn phim nữa ha ha ha ha ha ha cái đôi này hài quá xá 】

Đối với couple được toàn cộng đồng mạng thúc giục kết hôn này, thái độ của cư dân mạng cực kì thân thiện, vừa hóng chuyện vừa ha ha:

―― có fangirl đu idol nào không hy vọng idol ăn nhiều chút mập lên chút khỏe mạnh chút cơ chứ!

―― thế rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đấy?

―― một người theo đuổi idol một người theo đuổi người yêu đấy ha ha ha ha ha đột nhiên hơi thương SP

―― tui cảm thấy thế này chẳng mấy nữa sẽ công bố đấy, cho hỏi các anh lập trình viên Sina các anh sẵn sàng chưa nào!

――@ Sầm Phong, @ là Hứa Trích Tinh đây, chỉ cần không trong kì nghỉ, hôm nào công bố cũng được nhé

……

(Sina: công ty internet của Trung Quốc, có server quản lý Weibo)

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy lúc đã đến tết Âm.

Ngày 30 giao thừa, đoàn phim thả cho mọi người nghỉ nửa ngày. Thật ra cũng lâu lắm rồi mọi người chưa được về nhà, đoàn phim sắp xếp một bàn tiệc ở hiện trường, mời mọi người cùng ăn bữa cơm tất niên.

Chỉ có Sầm Phong không đi.

Anh có hẹn.

Hứa Trích Tinh mấy ngày trước đã sớm ngượng ngùng xoắn xít chạy tới hỏi anh, 30 giao thừa anh có muốn tới nhà cô ăn cơm tất niên không, họ cùng nhau ăn tết. Cô biết idol bao nhiêu năm qua chưa từng được đoàn tụ ăn tết giao thừa với người nhà một cách chân chính.

Trước khi debut thì khỏi phải nói, debut xong năm nào hình như anh cũng bận công tác. Có lẽ là do hành trình bận rộn thật, cũng có thể chỉ là do anh không muốn một mình đối mặt với đêm giao thừa trống rỗng, cho nên cố ý trốn tránh.

Hứa Trích Tinh năm nào cũng phải về nhà ăn tết với ba mẹ, ngoại trừ gọi một cuộc điện thoại, căn bản không thể bầu bạn với anh.

Cũng may năm nay trùng hợp quá, vừa lúc anh đang ở thành phố S, đoàn phim cũng thả cho nghỉ, cô rốt cuộc có thể khiến anh không phải thui thủi một mình nữa. Cô đã sớm đánh tiếng với Ông Hứa Bà Hứa ở nhà: “Giao thừa con muốn mời một người bạn cùng tới nhà mình ăn cơm!”

Mời bạn bè có gì mà không được, Ông Hứa Bà Hứa căn bản chả để ý, thuận miệng đồng ý.

Không quá hai ngày, Hứa Trích Tinh đổi câu chuyện, cô nói: “Giao thừa con muốn mời thần tượng con tới nhà mình ạ!”

Ông Hứa Bà Hứa biết cô đu idol, biết cô thích một cậu minh tinh tên là Sầm Phong. Bà Hứa còn xem qua không ít chương trình có anh rồi, khen anh hát hay lại còn tuấn tú.

Nếu thần tượng sắp tới thì cũng không thể qua loa được, bà Hứa liền dặn dò dì bảo mẫu mấy câu, làm thêm mấy món chính khoản đãi thần tượng.

Ai dè tới sáng 30 Tết hôm nay, Hứa Trích Tinh lại đổi câu chuyện, cô nói với ba mẹ: “Hôm nay người con thích sẽ tới nhà làm khách nha ạ!”

Ông Hứa Bà Hứa: “?”

Rốt cuộc mời tới mấy người đấy???

Bởi vì con gái vẫn luôn ghét vụ xem mắt, cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào là nam giới, ông Hứa gần đây mới học được từ “Sợ đàn ông”, vẫn luôn lo lắng con gái mắc bệnh này.

Bây giờ nghe cô nói cô có thích một cậu này, ông Hứa quả thực vui mừng khôn xiết, mừng ra mặt túm cô hỏi ngay: “Đối phương làm nghề gì đấy? Bao tuổi rồi? Làm sao quen nhau thế? Đã yêu nhau chưa? Hay là đừng bảo thần tượng con tới nữa? Lỡ như bạn trai thấy lại ghen thì biết làm sao?”

Hứa Trích Tinh: “…… Người con nói chính là thần tượng của con mà, cùng là một người đấy ạ. Anh ấy là thần tượng của con, cũng là người con thích.”

Ông Hứa: “?” Ông tiêu hoá tin tức này một lúc mới hỏi: “Thích kiểu nào đấy?”

Hứa Trích Tinh nghiêm túc khác hẳn bình thường: “Thích kiểu muốn ở bên anh ấy cả đời đấy ạ.”

Con gái vẫn luôn say mê sự nghiệp, không để ý chuyện yêu đương, có mấy lần cãi nhau mãi với họ vì vấn đề này, thậm chí lúc nóng lên còn nói cả mấy câu như “Cả đời này con cũng sẽ không kết hôn đâu”.

Ông Hứa tuy rằng vừa lo vừa sầu, nhưng cũng không thể ép buộc cô, thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý nuôi con gái ở vậy cả đời.

Ông còn âm thầm tra xét quy định nhận con nuôi của nước mình, nghĩ thôi thì con mình có không kết hôn, thì chờ lúc mình qua đời con gái cũng già rồi, dù sao cũng phải có người bầu bạn chăm sóc chứ.

Không ngờ lại có mờ ám! Yêu kín ghê đấy! Con gái không chỉ có người mình thích mà còn tính sống với người ta cả đời! Quả thực khiến người làm cha như ông kích động muốn rơi lệ.

Bà Hứa thật ra lại bình tĩnh hơn ông Hứa nhiều. Bà biết Hứa Trích Tinh luôn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nếu con mình đã nói như vậy, chắc chắn là thích lắm đây, nhưng đối phương là đại minh tinh à, chuyện này……

Bà Hứa chần chờ hỏi: “Cái cậu kia cũng thiệt tình thích con chứ?”

Đôi mắt Hứa Trích Tinh rất sáng, hàm chứa ý cười, vô cùng nghiêm túc gật đầu với mẹ: “Dạ, anh ấy đối xử tốt với con lắm. Con rất thích anh ấy, cho nên con hy vọng ba mẹ cũng có thể thích anh ấy ạ.”

Bà Hứa cười vỗ vỗ đầu cô: “Con thích thì mẹ cũng thích.”

Trao đổi với cha mẹ xong, Hứa Trích Tinh tự tin hơn hẳn. Ăn xong bữa trưa, Ông Hứa Bà Hứa liền ở nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên với dì bảo mẫu, Hứa Trích Tinh lái xe tới đoàn phim đón người.

Cô vừa đi ông Hứa liền kìm nén không được, ném cái đèn lồng mà bà Hứa nhờ ông treo xuống, cầm di động đeo kính ngồi trên sofa bắt đầu search tư liệu của Sầm Phong.

Bà Hứa mắng ông ông còn nói: “Anh phải lên mạng tìm hiểu nhân phẩm của con rể tương lai chứ!”

Bình thường ông không chú ý đến tin tức giải trí lắm, không giống bà Hứa còn xem gameshow và sân khấu của Sầm Phong rồi. Đầu tiên nhìn kho ảnh trên Baidu, ông cảm thấy thằng nhãi này đẹp trai thật đấy, xứng với con gái mình!

Ông lại nghiêm túc đánh một hàng chữ lên thanh tìm kiếm: nhân phẩm Sầm Phong thế nào?

Search cái này một cái, cơ bản đã trình bày đầy đủ rõ ràng thân thế của Sầm Phong. Sau khi xem xong mặt ông buồn bã, ngẫm nghĩ một hồi, ông móc bao lì xì đã chuẩn bị ra, nhét thêm vào 5000 tệ.

……

Lúc Hứa Trích Tinh đến nơi, Sầm Phong đã đi xuống từ khách sạn rồi. Anh vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, bên trong áo khoác màu đen anh mặc một chiếc hoodie màu trắng, mũ áo hoodie che thêm một tầng trên đỉnh đầu anh, bọc kín mít cả người anh lại.

Hứa Trích Tinh lái xe của ba cô, là một chiếc xe việt dã cực kì hầm hố. Cô ngồi ở ghế lái to đùng, có vẻ càng bé nhỏ ngoan ngoãn hơn. Sầm Phong kéo cửa xe ở ghế sau ra đã, để quà lấy lòng vào, sau đó ngồi vào ghế phụ.

Anh ngó bạn nhỏ hai mắt, thấy hơi buồn cười: “Xe lớn như vậy cũng lái được à em?”

Hứa Trích Tinh vừa quay đầu vừa vỗ ngực: “Tay lái lụa đấy ạ!”

Sầm Phong cười cười, gỡ mũ và khẩu trang ra. Anh mới tắm xong, trên người còn vương mùi hương dầu gội sữa tắm nhàn nhạt, tóc rũ xuống, có một vẻ đẹp trai tùy ý. Cho dù để mặt mộc, lại chẳng ảnh hưởng gì đến sắc đẹp của anh. Hứa Trích Tinh chờ lúc dừng đèn đỏ nghiêng đầu nhìn mấy lần, cảm thấy bao nhiêu năm đã qua, nhưng khí chất thiếu niên trong trẻo của idol vẫn vẹn nguyên như cũ.

Kiếp trước mình cứu vớt hệ Ngân Hà hay sao mà lại được người như vậy thích chứ?!

Càng tới gần nhà, tim Hứa Trích Tinh đập càng nhanh, lo lắng vô cùng, ngược lại Sầm Phong đúng ra phải lo lắng lại trông rất bình tĩnh. Xe lái vào gara, không biết là do xe quá lớn hay cô quá lo lắng, loay hoay hai lần xe vẫn chưa vào được.

Sầm Phong nén cười nhìn cô một cái: “Tay lái lụa đấy à?”

Hứa Trích Tinh xấu hổ mà không có lỗ để chui.

Cuối cùng cô ngoan ngoãn xuống xe, chờ idol tới đỗ xe hộ.

Anh lấy quà xuống, khóa kỹ xe, thấy Hứa Trích Tinh còn căng thẳng đứng tại chỗ, có chút buồn cười: “Anh tới làm khách, em lo lắng cái gì?”

Lòng bàn tay Hứa Trích Tinh đều đổ mồ hôi, buột miệng thốt ra: “ Đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ thì phải lo lắng chứ ạ!”

Xung quanh yên tĩnh hai giây.

Sầm Phong nhướn mày, hơi cúi người, cười nhẹ nhấn mạnh lại: “Bạn trai à?”

Hứa Trích Tinh:…………

Đù, não mình cam chịu như vậy hồi nào sao đến mình cũng không biết thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook