Showbiz Là Của Tôi

Chương 72: # idol không muốn show off phải làm sao bây giờ #

Xuân Đao Hàn

05/09/2020

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Sầm Phong lại thể hiện thiên phú dạy nhảy kinh người của anh lần nữa.

Vũ đạo độ khó cao đã tra tấn Chu Minh Dục đến chết đi sống lại, lại được anh hóa giải thành các động tác nhỏ đơn giản. Hỏi rõ ràng phần Chu Minh Dục phụ trách xong, Sầm Phong sửa đúng động tác cho cậu chàng, ba người còn lại cùng cậu chàng luyện vị trí nhảy.

Lần đầu Chu Minh Dục tiếp xúc vũ đạo chính là do Sầm Phong dạy, từ lúc bắt đầu ca khúc chủ đề, đến 《 Ảo mộng rừng xanh 》 bây giờ, cậu chàng vốn đã quen với phương thức dạy học của Sầm Phong, nên tiến bộ lại càng mau.

Bản thân cậu chàng cũng không trì độn, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nếu không cũng không thể sao nhãng cả năm lớp 10 rồi chạy nước rút từ lớp 11 mà đậu được 985.

So với bọn Thi Nhiên tốt nghiệp cấp 2 xong liền vào công ty làm trainee mà nói, Chu Minh Dục thật ra hoàn toàn xứng đáng được gọi là học rất trâu rồi.

Bốn người vẫn luôn cùng cậu chàng tập luyện đến rạng sáng, Chu Minh Dục tiến bộ cũng thực rõ ràng, cơ bản không tái phạm sai lầm. Thấy thời gian đã không còn sớm, mấy người quàng vai bá cổ mà về ký túc xá.

Lúc đến thang máy ở ký túc, Ứng Hủ Trạch dặn dò Chu Minh Dục: “Tao thấy Phục Hưng Ngôn bị mày chọc cho điên lắm rồi đấy, sáng mai mày dậy sớm một tí, đi nhà ăn xếp hàng tranh món bánh bao canh nó thích ăn nhất, đem đi xin lỗi người ta nhé.”

Chu Minh Dục dẩu môi, nghĩ đến khoảng thời gian gần đây tuy Phục Hưng Ngôn mắng cậu chàng xơi xơi, nhưng dạy cũng nghiêm túc dạy, đều là vì hiệu quả biểu diễn cuối cùng. Là do cậu chàng không biết cố gắng làm chậm trễ tiến độ, về tình về lý cậu chàng đều không nên ương bướng, nên cũng rầu rĩ gật đầu.

Vì thế ngày hôm sau chờ Phục Hưng Ngôn tỉnh ngủ, lười biếng gặm bánh mì lúa mạch đi vào phòng tập, đã thấy Chu Minh Dục bưng một hộp bánh bao canh, ngượng ngùng xoắn xít mà đưa tới trước mặt cậu ta.

Phục Hưng Ngôn: “A.”

Bánh bao canh ăn ngon thật đấy.

Lần công diễn thứ hai rất nhanh đã tới gần. Lần biểu diễn này sẽ chia làm hai kỳ phát sóng, tập 6 chiếu sân khấu solo của mười người, tập 7 chiếu các nhóm biểu diễn, nhưng đều thu chung một ngày.

Vào buổi sáng, các fan theo thứ tự vào hội trường, lần này Phong Tranh tới càng nhiều. Tập 5 phát sóng xong có số phiếu và xếp hạng của từng nhóm, mọi người đều biết trainee có số vote cao nhất từng nhóm sẽ được solo sân khấu.

Phát ngôn: “Mình thế nào không quan trọng, nhưng không thể để ảnh hưởng đến người khác” của Sầm Phong trong tập trước đã được cắt vào chương trình, fans lúc này mới biết tại sao lần công diễn trước anh không làm bình hoa nữa.

Hóa ra là để không liên lụy đồng đội à.

Vậy có nghĩa là bây giờ đến phiên solo cá nhân anh lại định làm bình hoa tiếp à???

Người khác đu idol, đều là lo lắng idol không được lên hình, idol không có tài nguyên, idol bị bôi đen. Tụi tui đu idol, lại phải lo chuyện idol rõ ràng có thực lực lại cứ giả bộ bình hoa không chịu show off.

Đề tài nhà người khác đều là # Ảnh chụp điệu nhảy nóng bỏng của Ứng Hủ Trạch #, # màn rap điên đảo của Thi Nhiên #, # giọng live của Hà Tư Niên #, # Chu Minh Dục debut làm vua vựa muối #.

Nhà mình: # quỳ xin idol show off #, # idol không muốn show off phải làm sao bây giờ #, # đu idol mệt mỏi quá #

Phong Tranh: Mỏi mệt mỉm cười, phải kiên cường.

Đã đến thế thì làm sao được nữa? Tiếp ứng vẫn phải tiếp, khẩu hiệu vẫn phải hô, hiện trường vẫn phải đến chớ. Bảo bối càng lãnh đạm, chúng ta càng phải nhiệt tình nha!!! Không dỗ dành yêu chiều cưng nựng, lỡ như anh giải nghệ thì làm sao bây giờ đây?!

Mang tâm tình thấp thỏm bất an ngờ vực, Club Phong Tranh đi vào hội trường.

Lần này ban cố vấn không biểu diễn, fan các nhà vừa vào hội trường đã bật hết lightboard nhà mình lên, đủ mọi màu sắc lấp lánh cả trường quay. Màu cam càng nhiều hơn lần trước, trập trùng liên miên, đã bắt đầu có khí thế của biển cam.

Nhưng đáng chú ý nhất lại không phải biển cam, mà là……

Lightboard màu sắc sặc sỡ của Chu Minh Dục.

Lần trước cậu ta đã kêu gào đòi lightboard màu gì cũng phải có, Khoai Môn quả thật liền làm cho cậu chàng lightboard màu sắc sặc sỡ loè loẹt diêm dúa. Nhưng lightboard là kiểu đồ dùng để so nhau về độ thống nhất màu sắc, khí thế đồng đều.

Lightboard rực rỡ sắc màu của cậu chàng vừa ra tới, chói mắt thì cũng thôi, nhưng căn bản không giống tiếp ứng, mà giống như biển quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ.

Chính là cái loại đèn cầu vồng khuyến mãi “Vớ mười đồng tiền năm đôi, quần lót hai mươi tệ ba chiếc”.

Trong chương trình Chu Minh Dục và Sầm Phong có quan hệ rất tốt, fan của hai nhà quan hệ cũng không tồi. Một đám Phong Tranh ngồi cạnh mấy cô Khoai Môn, nhìn biển quảng cáo bảy sắc trong tay các cô ấy, nghẹn cười hỏi: “Người chị em, các chị thực sự dùng màu này tiếp ứng cho ảnh đó hả?”

Cầm cái này vừa vẫy vừa hô, giống như bán hạ giá mặt hàng Chu Minh Dục vậy.

Khoai Môn: “Haizzz, không phải tại con em còn gì? Cho nó nhìn một lần nó mới biết lightboard hường phấn ngày xưa của chúng em hợp nó thế nào. Trẻ con không nghe lời thì phải đánh đòn, đánh cho một trận là ngoan ngay đấy mà.”

Phong Tranh: “………… Các chị bá.”

Khoai Môn vui tươi hớn hở đưa kẹo ngậm ho cho Phong Tranh: “Chị em, chúng em mời các chị ăn kẹo, cảm ơn anh nhà các chị đã chăm sóc con trai chúng em trong chương trình.”

Fan hai nhà hoà thuận vui vẻ, cô gái cầm lightboard của Thi Nhiên đằng sau khẽ hỏi: “Nhà em thì không đủ chăm sóc ạ?”

Khoai Môn quay đầu liền thấy: “Đủ đủ đủ, chị em ơi chị cũng có phần! Đây đây đây, đừng khách khí, ăn đi!”

Trước đài fans dần dần vào chỗ ngồi, trong phòng trang điểm ở hậu trường phòng, đám trainee cũng đều bận rộn chuẩn bị.

Hứa Trích Tinh lúc này đang xoắn xít rất lâu không biết có nên làm tạo hình cho idol nữa không. Dù sao quá trình lần trước quả thực quá sức tra tấn con nhà người ta.

Nhưng gửi idol cho stylist khác thì nói thật cô không yên tâm.

Cô rất tự tin với chuyên môn của mình, trong tổ phục trang tạo hình tuy rằng cô nhỏ tuổi nhất, nhưng kỹ thuật trang điểm làm tóc của cô là tốt nhất.

Sau lần công diễn đầu tiên lên sóng, các cư dân mạng còn vote cho trang phục tạo hình của mỗi nhóm, tất cả mọi người cảm thấy nhóm 《Scream》 có tạo hình đẹp nhất, yêu cầu thêm đùi gà cho stylist.

Rối rắm rất lâu, cô vẫn quyết định hy sinh chính mình, cống hiến cho idol.

Vì thế tạo hình của 10 người trong nhóm solo đều do cô phụ trách.

Trong phòng, đám trainee vừa thấy Hứa Trích Tinh kéo vali trang điểm tiến vào đều vô cùng kích động. Mọi người ngầm thảo luận rồi, đều rất thích tạo hình lần đầu cô làm cho nhóm 《Scream》 , âm thầm cầu nguyện có thể được phân tới tay cô.

Cô vừa đi vào, đám trainee đều nhiệt tình chào hỏi: “Cô Tiểu Hứa!”

Cô còn ít tuổi, gọi thẳng là “Cô Hứa” thì già quá, thêm từ “Tiểu” vào là tương đối thích hợp rồi.

Hứa Trích Tinh cũng không ngờ mình được hoan nghênh như vậy, cong khóe môi cười rộ lên, “Chào cả nhà ạ, hôm nay em sẽ phụ trách trang điểm và làm tóc cho cả nhà nhé.”

Mọi người đều vui vẻ phấn chấn: “Được!”

Trước cửa, Bạch Phi Phi và Chu Duyệt tạm thời đảm đương chức trợ lý của cô, đẩy 10 bộ quần áo vào.

Hứa Trích Tinh đi qua: “Căn cứ và phong cách sân khấu của từng người các anh, em đã phối các bộ trang phục khác nhau cho từng người, theo thứ tự đi thay đi ạ. Thay đồ xong thì mình làm tạo hình lần lượt. Ừm…… Ứng Hủ Trạch, của anh đây, Biên Kỳ, bộ này là của anh.”

Cô cầm bảng tên đọc theo thứ tự, khi gọi đến cái tên thứ bảy, hơi ngập ngừng: “Sầm……” Cô ngước mắt trộm nhìn idol ngồi cách đó không xa, giọng nói ngoan ngoãn hẳn đi, “Sầm Phong.”

Sầm Phong cười thầm một cái, bước tới nhận quần áo từ tay cô.

Lần này cô phối cho anh một chiếc áo sơ mi trắng với áo khoác đen, áo khoác có tua rua, đính những viên kim cương vụn bất quy tắc, cùng với một chiếc quần thuần đen.

Anh vẫn luôn là hoàng tử trong lòng cô.

Cho nên trang phục cô phối cho anh luôn vô thức có hơi thở quý phái.

Khi Sầm Phong thay xong trang phục đi ra, Hứa Trích Tinh đang thắt cà vạt cho Ứng Hủ Trạch, dặn dò anh chàng: “Nút này em thắt cho anh lỏng lắm, anh kéo một cái là ra luôn đấy. Lúc anh ném cà vạt không cần dùng nhiều sức đâu, nhẹ nhàng kéo một cái là được.”

Nói xong, cô nghe thấy Ứng Hủ Trạch cười nói: “Woah, anh Phong, anh mặc bộ này đẹp quá!”

Hứa Trích Tinh xoay người sang một chút.

Sầm Phong đứng ngay phía sau cô, đã thay quần áo xong xuôi, áo sơ mi trắng sơ vin trong quần dài đen, dưới eo là đôi chân dài, tua rua bạc lay động trên áo khoác, phát sáng lấp lánh.

Chất tóc anh rất mềm, tóc mái chưa xịt keo nên rũ trước trán hơi che đi đôi mắt, có cảm giác quý phái thờ ơ.

Hứa Trích Tinh cảm thấy mình sắp bị sắc đẹp giết chết tươi rồi.

Cô vội vàng đi qua, áp chế kích động nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, quần áo mặc vừa không ạ?”

Sầm Phong nói: “Vừa.”

Mặt cô đều hơi hồng, nhìn anh từ đầu đến chân một lần, nghiêm túc đề nghị: “Anh ơi, anh có thể mở hai nút áo sơ mi, như vậy cổ nhìn sẽ đẹp hơn. Ừm, góc áo nhét một nửa được rồi, hơi lộn xộn một chút thì hợp hơn.”

Sầm Phong như suy tư gì gật gật đầu, đột nhiên cúi xuống gần cô.

Hứa Trích Tinh sợ tới mức run lên, rụt đầu hơi lo lắng mà nghi hoặc nhìn anh, mắt to tròn xoe, giống như đang hỏi: Anh làm gì thế!

Biểu cảm Sầm Phong nhàn nhạt: “Không phải em chỉnh cho anh à?”

Nói xong, nhìn nhìn cà vạt của Ứng Hủ Trạch đứng cạnh.

Hứa Trích Tinh lắp bắp: “Ảnh không biết thắt nên em mới thắt hộ……” Nói còn chưa dứt lời, bị sự lạnh nhạt trong mắt Sầm Phong làm cho ngậm miệng, cô mím môi ngoan ngoãn vươn tay lên, nhẹ nhàng cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi.

Anh cao 1m83, mặc dù nghiêng người, cô vẫn phải hơi ngửa đầu về phía trước mới có thể với tới. Cự ly gần như vậy, cô nhìn thấy đường cong nơi yết hầu của anh. Cởi cúc áo xong, xương quai xanh tinh xảo dưới áo sơ mi như ẩn như hiện.

Hứa Trích Tinh như thể bị lửa đốt, cả khuôn mặt đều đỏ lựng lên. Đầu óc vang ong ong, hình như nghe có tiếng anh cười.

Cởi cúc xong, anh kéo cổ áo hai cái, rũ mắt ý bảo cô tiếp tục.

Đôi tay Hứa Trích Tinh không nghe sai sử mà run lên, run run rẩy rẩy duỗi tới bên hông anh, chậm rãi giúp anh kéo áo sơ mi ra ngoài.

Chiếc áo sơ mi thuần sắc trắng, chất vải mềm mại, dưới ánh đèn gần như trong suốt. Cô cúi đầu, nỗ lực không cho mắt mình nhìn loạn, nhưng đường cong cơ bụng rõ ràng vẫn chọc vào mắt cô, hơi hơi phập phồng theo từng hơi thở của anh.

Bậy bậy!!!

Tại sao mình làm fan mẹ thuần khiết mà phải chịu sự tra tấn thế này cơ chứ!!!

Hứa Trích Tinh kéo không nổi nữa, vẻ mặt đưa đám ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ đến tận cổ, lời nói cũng lộn xộn: “Anh ơi, anh tự làm nhé? Em thật sự không nổi……”

Sầm Phong bất động thanh sắc cười một chút: “Ừa, để anh tự làm.”

Hứa Trích Tinh như được đại xá, xoay người chạy như trốn.

Chạy đến một góc không người chú ý điên cuồng rót một chai nước khoáng, cô niệm trong lòng 100 lần “Tui là fan mẹ tui là fan mẹ tui là fan mẹ”, tâm tình mới rốt cuộc chậm rãi bình phục.

Chờ đám trainee thay xong quần áo, Hứa Trích Tinh liền dựa theo trình tự lên sân khấu của từng người để trang điểm làm tóc cho các cậu.

Sầm Phong ở vị trí thứ bảy, lúc đến phiên anh, Hứa Trích Tinh mới nãy vừa bị thả thính tới núi lở đất nứt đã khôi phục như thường, làm một vẻ mặt vững như bàn thạch, nghiêm túc trang điểm cho anh.

“Anh ơi, em vuốt tóc lên cho anh để khoe trán nha.”

“Lần này em sẽ đánh mắt tông đất trầm cho anh, để khóe mắt sâu hơn nhé ạ.”

“Đợi tí em xịt cho anh tí bụi vàng, tí nữa ánh đèn hắt vào sẽ rất đẹp ạ.”

Trang điểm xong cô trước sau như một mỉm cười cổ vũ anh: “Anh ơi, cố lên nha, lần này em cũng sẽ tiếp ứng cho anh dưới sân khấu!”

Sầm Phong cười nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Showbiz Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook