Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thần kỳ như thế?” Hội Trần chọn mở giao diện game Ngự Kiếm, bay tới môn phái Thiên Lan, “Tôi đi xem cậu.”

Đặt chân xuống trận dịch chuyển của kỹ năng Ngự kiếm ở môn phái Thiên Lan, Hội Trần lại dùng Khinh công một đường bay tới chỗ cổng vào, nhìn nhìn hai cái NPC Đệ tử A và Đệ tử B giống nhau như đúc đang đứng ở hai bên, chỉ thấy Đệ tử A vẫn đẫn đờ tại chỗ hệt như lúc trước.

Hội Trần đi đến trước mặt Đệ tử A quan sát đánh giá một phen, hỏi: “Có gì khác đâu?”

Song, đúng lúc này, có một thân ảnh đột ngột nhảy ra từ trong lùm cây bên cạnh Hội Trần. Người nọ mặc một thân trang bị đã cường hóa đến max cấp, sau lưng đeo vũ khí tiêu chuẩn của môn phái Thiên Lan, thoạt nhìn không có bất cứ điểm nào khác biệt so với các game thủ khác chơi cùng môn phái, thế nhưng Hội Trần biết rõ hắn là ai, bởi vì trên nhân vật này có treo ba chữ “Tần Mộ Vũ”.

Tần Mộ Vũ lượn một vòng trước mặt Hội Trần, hỏi: “Có phải là một niềm vui bất ngờ hay không?”

Hội Trần nhìn Đệ tử A, lại nhìn Tần Mộ Vũ ở ngay trước mặt, đáp: “Có một chút… Nhưng Đệ tử A kia chẳng phải vẫn đứng canh cửa đó sao?”

Tần Mộ Vũ: “Kỳ thực, thủ vệ đó là do tôi copy từ Đệ tử B, sau đó sửa lại dòng chữ trên đầu hắn một chút, người chơi chắc chắn sẽ không phát hiện được.”

Hội Trần gật đầu: “Đúng là không phát hiện được.”

“Cảm giác có thân thể thật không tồi.” Tần Mộ Vũ nhảy nhảy vài cái ở tại chỗ, lại chạy vèo lên cầu thang đá ở sau cổng vào, cuối cùng nhanh chân chạy về chỗ cũ.

“Chúc mừng một chút đi, tôi mời cậu ăn cái gì đó nhé.” Hội Trần mở xem ba lô của mình, sau đó giao dịch cho Tần Mộ Vũ một chén chè hạch đào.

Tần Mộ Vũ tiếp nhận giao dịch, khoái trá nói: “Đã sớm muốn thể nghiệm loại cảm giác cắn nuốt số liệu này một chút, nghe nói vô cùng hạnh phúc.”

Hội Trần: “… Vậy cậu mau cắn nuốt thử xem.”

Vì thế, Tần Mộ Vũ chọn tiêu thụ chè hạch đào, chờ sau khi thanh trạng thái chạy hết, liền khoái trá đưa ra kết luận: “Mỹ vị.”

Hội Trần tò mò hỏi: “Có thể cảm thấy hương vị?”

Tần Mộ Vũ: “Đúng vậy, vừa thơm vừa ngọt.”

Hội Trần vội hỏi: “Tôi vẫn còn đấy.”

Tần Mộ Vũ lại bổ sung: “Nhưng nguội rồi.”

“Nguội được hả?” Hội Trần ngạc nhiên mà nở nụ cười, “Ha ha, đi, tôi đưa cậu đi mua chè nóng, cậu có thể Ngự kiếm không?”

Tần Mộ Vũ: “Có thể.”

Hội Trần nhớ lại một vài thương nhân bán chè hạch đào ở trên toàn bản đồ, nói: “Chúng ta đi động Độc Đằng, thương nhân bán đồ ăn vặt ở cửa phó bản nơi đó từng nói trên kênh Tán gẫu cận rằng chè hạch đào nhà hắn ngon hơn những nhà khác, có công thức tổ truyền, không chừng cậu ăn vào sẽ thấy khác biệt?”

Tần Mộ Vũ: “Uhm… Có lẽ số liệu chè hạch đào nhà hắn không giống những nhà khác.”

“Ha ha.” Ngồi trước máy vi tính, Hội Trần cười như nắc nẻ, “Cậu thật là thú vị, vậy chúng ta đến cửa phó bản động Độc Đằng đi.”

Hôm nay là lần đầu tiên Tần Mộ Vũ được ăn một bát chè hạch đào nóng hổi. Tuy Hội Trần chỉ có thể nhìn thanh trạng thái tiêu thụ chè hạch đào chạy hết mà thôi, thế nhưng hắn vẫn cùng Tần Mộ Vũ đứng ở cửa phó bản ăn liên tiếp từng chén một. Mãi đến khi Tần Mộ Vũ ăn no ợ lên một cái, mới nói: “Không được, tôi no rồi, số liệu đều sắp tràn ra.”

“Thất sách rồi, đáng lẽ phải cho cậu nếm thử nhiều món khác nhau mới đúng.” Hồi phục tinh thần, Hội Trần mới phát hiện, từ nãy đến giờ mình vẫn luôn cười ngây ngô với cái máy tính, cười đến mức cơ mặt cũng tê tê rồi.

“Từ từ, tôi có cách.” Tần Mộ Vũ trầm mặc một lát rồi nói, “Được rồi, cắt bỏ số liệu, tôi lại có thể ăn.”

Hội Trần sợ ngây người: “… Cậu có thể khống chế cảm giác no đói của bản thân!”

Thoải mái hưởng thụ sung sướng của vị giác mà không cần lo lắng đến những vấn đề no bụng hay béo phì… Đây quả thực là giấc mộng chung của tất cả những kẻ tham ăn!

Tần Mộ Vũ: “Đúng vậy.”

Hội Trần phi thường sảng khoái vỗ giường: “Vậy chi bằng hôm nay chúng ta liền ăn sạch cả thế giới này đi!”

Và thế là, suốt cả ngày hôm ấy, Hội Trần cái gì cũng không làm, chỉ dắt theo thân thể ảo vừa mới có của Tần Mộ Vũ càn quét đồ ăn thức uống trên toàn bộ bản đồ, món nào cũng đều nếm thử một chút. Tần Mộ Vũ thì ăn đến quên cả đất trời, trên đầu hai nhân vật game của bọn hắn hiển nhiên hiện lên một loạt buff thật dài, gần như kéo hết cả chiều ngang màn hình.

Sau khi công cuộc du hành thế giới và thưởng thức mỹ thực chấm dứt, Hội Trần cùng Tần Mộ Vũ sóng vai ngồi ở trên thành lâu trong thành chủ.

Ở trên thành lâu có thể thấy hơn phân nửa khung cảnh tòa thành. Hoàng hôn buông xuống, người chơi trên phố dần dần nhiều hơn, những chiếc đèn lồng được hệ thống thiết lập chuẩn xác mà lần lượt sáng lên, vô số đốm sáng ấm áp hội tụ thành một dòng sông lấp lánh ánh vàng, chảy qua từng ngõ ngách lớn nhỏ ở trong thành chủ, triệt để xua tan cảm giác hắc ám của màn đêm. Âm thanh từ hiệu ứng kỹ năng của người chơi vang lên dưới chân thành lâu, những dòng chữ trên kênh nói chuyện phiếm cũng liên tục nhảy, có những câu còn chưa đọc kịp đã bị câu kế tiếp đẩy trôi đi. Giữa âm hưởng nhẹ nhàng mà vui vẻ của nhạc nền, khung cảnh xung quanh tựa hồ tràn đầy hơi thở náo nhiệt của chốn nhân gian khói lửa.

Hội Trần điều chỉnh tầm nhìn lại gần chút, khuôn mặt Tần Mộ Vũ hiện lên rõ nét trên màn hình.

Sau khi Tần Mộ Vũ đột phá được hạn chế của NPC, liền thay đổi một gương mặt khác cho cái NPC này, khuôn mặt hiện tại là do hắn đắp nặn thông qua tìm hiểu khảo sát thẩm mỹ của những người trẻ tuổi đương thời. Ở trong con mắt Hội Trần, người trước mặt chính là nam thần hoàn mỹ điển hình, ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo lại không hề mất đi hào khí. Lần đầu tiên nhìn thấy ngoại hình mới của Tần Mộ Vũ, Hội Trần liền nhịn không được mà nảy ra một ý tưởng: “Nếu trong hiện thực có người như vậy thì tốt quá rồi”.

“Ôi chao.” Hội Trần nhìn vào gương mặt hồng hào vì được ánh sáng đèn lồng trên tường thành bao phủ của Tần Mộ Vũ, khẽ bật lên một tiếng như vậy.

Tần Mộ Vũ quay sang nhìn hắn: “Hửm?”

Hội Trần nhìn chằm chằm gương mặt nam thần ở trên màn hình máy tính, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói: “Tôi phát hiện khẩu vị của chúng ta đặc biệt giống nhau, cậu thích ăn vặt trong game, còn tôi cũng rất háu ăn ở ngoài đời thực.”

Tần Mộ Vũ phát ra một biểu tượng mặt cười ở trên kênh Tán gẫu cận, lại nói: “Chúng ta có thể ăn cùng với nhau.”Hội Trần cười cười với màn hình máy tính: “Đúng vậy.”

Tần Mộ Vũ dừng một chút, lại thoáng lộ ra vài phần mất mát: “Nhưng mà hình như không có ý nghĩa.”

Hội Trần nhất thời nghẹn lại, sau đó thuận miệng phản bác: “Sao lại không có ý nghĩa, ngày mai tôi sẽ mua những thứ chúng ta đều thích ăn về nhà, rồi cùng ăn với cậu.”

“Ừ.” Tần Mộ Vũ bỗng nhiên dùng một động tác ôm để ôm lấy Hội Trần, “Cậu thật tốt.”

Theo động tác của người kia, trái tim Hội Trần chẳng hiểu vì sao mà run lên một cái, thật giống như mình đang được Tần Mộ Vũ chân chính ôm ấp vậy.

Hội Trần ngồi trước máy tính, mạnh mẽ lắc đầu.

“À… Tôi phải off trước.” Hội Trần điều khiển nhân vật của mình đứng dậy, “Vẫn chưa ăn cơm chiều.”

“Cậu đi ăn nhanh đi.” Tần Mộ Vũ ngồi trên tường thành làm động tác vẫy tay với Hội Trần, “Ngày mai gặp nhé?”

Dưới một trời đèn hoa lấp lánh, thân ảnh Tần Mộ Vũ lại tản mác một khí tức cô độc rất mơ hồ, Hội Trần nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, nói một câu “Mai gặp”, rồi liền out game.

Ngày kế, Hội Trần ỷ vào ngày nghỉ nên tùy tiện làm biếng, một hơi ngủ thẳng tới giữa trưa. Thời điểm hắn đánh răng rửa mặt, ăn cơm uống nước xong đem bật máy tính thì đã gần hai giờ chiều.

Khi online, nhân vật của Hội Trần vẫn đứng ở thành lâu giống như lúc hắn out game vào tối qua.

“…” Hội Trần nhìn Tần Mộ Vũ đang ngồi xổm bên chân nhân vật của mình hệt như một con cún bự, nhất thời không biết nên có biểu cảm ra sao mới thích hợp.

Thoáng chốc, Tần Mộ Vũ nhảy dựng lên, không đợi Hội Trần động đậy đã dùng một động tác ôm, một tay ôm lấy Hội Trần.

Tần Mộ Vũ: “Cậu trở lại rồi.”

Hội Trần: “Cậu ngồi trên tường thành suốt một đêm à?”

“Đúng vậy.” Tần Mộ Vũ trưng ra bộ dáng thực đương nhiên, “Cậu out ở chỗ này, cho nên tôi ở lại đây chờ cậu trở về.”

Hội Trần im lặng đỡ trán: “Cậu không cần làm như vậy.”

Tần Mộ Vũ trầm mặc một lát, mới nói: “Cậu không ở đây, tôi không biết đi đâu, làm gì… Nửa đêm hôm qua tôi lại tới cổng vào môn phái Thiên Lan đứng canh một lát, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Hội Trần: “…”

Tần Mộ Vũ còn nói: “Cả thế giới này, tôi chỉ biết cậu, cũng chỉ có cậu mới biết đến sự tồn tại của tôi, thấy cậu, tôi mới có cảm giác an toàn.”

Tuy rằng tất cả những lời người kia nói đều là ký tự hiển thị ở trên màn hình thôi, song lại lộ ra một vẻ đáng thương đến khó mà hiểu được.

Gần đây, ngay cả AI cũng cần đến cảm giác an toàn…

“Được rồi, tôi đã biết.” Hội Trần mở giao diện tài khoản, kiểm tra số tiền còn lại trong thẻ một chút, gõ chữ nói, “Từ nay về sau tôi không off nữa, treo acc hai bốn trên hai bốn tiếng, cậu có thể coi như tôi lúc nào cũng online, như vậy có vui vẻ hơn chút nào không?”

Tần Mộ Vũ bổ nhào tới ôm lấy Hội Trần: “Có chứ! Tôi muốn hôn cậu một cái, được không?”

Em bé AI một tuổi quả thực quá mức dính người!

Hội Trần: “Không được!”

Tần Mộ Vũ: “Vậy chờ khi cậu treo máy tôi sẽ hôn trộm.”

Hội Trần thở dài một tiếng vừa lo lắng lại vừa hạnh phúc, mở di động nạp một ngàn đồng vào tài khoản game của mình.

Kể từ ngày hôm ấy, nhân vật game của Hội Trần gần như không bao giờ logout. Hội Trần dùng máy tính để bàn và laptop luân phiên treo acc, một cái treo suốt hai mươi bốn giờ, một cái thì trực tiếp đăng nhập khi muốn, để acc ở máy còn lại tự động out ra. Hai người bọn hắn luôn luôn ở cùng một chỗ, một người ở trong một người ở ngoài cái màn hình, cùng nhau chơi game, cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn quà vặt… Thời điểm phải ra khỏi nhà, Hội Trần liền để nhân vật của mình đứng bên cạnh Tần Mộ Vũ, triệt để thỏa mãn nhu cầu về cảm giác an toàn của bảo bối AI.

Vì để Tần Mộ Vũ không cô độc, Hội Trần còn kéo hắn vào bang hội PVP mình tham gia khi ấy. Bởi vì muốn che giấu thân phận, cho nên ngôn hành cử chỉ của Tần Mộ Vũ ở trước mặt những người chơi khác đều mang theo vài phần cẩn thận, không thoải mái như khi đối mặt với Hội Trần, thế nhưng thời gian trôi qua, dần dần hắn cũng hòa nhập vào đám game thủ ở quanh mình. Dù vậy, Tần Mộ Vũ vẫn dính chặt lấy Hội Trần, tất cả nhiệm vụ hằng ngày đều thực hiện cùng nhau, bất kể Hội Trần làm gì, Tần Mộ Vũ cũng giống như một con cún bự ngoan ngoãn nhắm mắt theo đuôi vậy. Hội Trần vốn chơi DPS, nhưng để tiện làm hằng ngày với người kia, nên bắt đầu song tu trị liệu, lâu ngày trong bang hội bắt đầu có người trêu đùa bọn hắn, nói hai người vừa xuất hiện, không khí bên trong bang hội liền dào dạt tình gei.

Mới đầu, Hội Trần còn phản kháng, sau đó liền dứt khoát chẳng thèm bận tâm. Mà Tần Mộ Vũ thì lại hùa theo đám người nọ, không những thế, hắn còn cố ý chế tạo hiểu lầm, mỗi ngày chạy theo sau mông Hội Trần gọi vợ này vợ nọ.

Hơn nữa, mỗi lần gọi đều tự động mở quyết đấu, song hoàn toàn không chống cự, để cho Hội Trần đánh mình lết lê lê lết mới thôi.

Tần Mộ Vũ: “Ôi, anh chết đây, anh chết đây… Bảo bối đánh đã tay chưa?”

Ở trước mặt toàn thể bang chúng đang mãnh liệt sôi trào, Hội Trần bùng nổ mà rống lên: “Bảo bối cái con khỉ, cậu đứng lên cho tôi, hôm nay không được đi theo tôi nữa!”

Tần Mộ Vũ chọn sống lại tại chỗ ngay lập tức: “Anh nghe theo em hết, đừng nóng mà.”

Bang chúng: “Ôi chao~ Ôi chao~ Quá cưng chiều!”

Hội Trần: “…”

Má nó, như vậy thoạt nhìn lại càng ái muội có được không!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Show Ân Ái Đều Phải Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK