Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lầu 1745 (lâu chủ trả lời): Tôi: “Đùa thôi, ông cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi cho ông mấy gói nếm thử.”

Phó bang chủ đầu tiên là cự tuyệt: “Không cần đâu, cám ơn.”

Lúc vào lúc ấy, Giọng Loli lại cất tiếng trên YY: “Bang chủ, ông gửi cho phó bang chủ mà không gửi cho bọn tôi, vừa nhìn đã biết có gian tình.”

Vì để rũ sạch gian tình, tôi lập tức nói: “Gửi gửi gửi, gửi hết cho các người!”

Phó bang chủ: “…”

Vì thế Giọng Loli nhanh chóng gửi cho tôi một cái địa chỉ qua khung chat mật.

Tôi lại hỏi: “S và B thì sao, các ông cũng gửi địa chỉ đi.”

Kết quả hai người kia trăm miệng một lời nói “Không cần”, một thì bảo sợ béo, một lại bày tỏ không ăn đồ ăn vặt.

Tôi đùa đùa: “Nếu hai người không có địa chỉ ở thế giới 3D, vậy chi bằng tôi gửi đến nông trại của hai người nhé.”

S và B trầm mặc thật lâu.

Tôi: “…” Chúng mày đừng có không nói lời nào như vậy, người ta sợ đấy!

Ngay tại thời điểm tôi đang ngu người thì phó bang chủ liền đổi ý, gửi địa chỉ qua khung chat mật cho tôi, nói: “Hay là cứ gửi cho tôi đi.”

Đề tài đột ngột bị chuyển hướng, ta vội vàng đáp: “Được, mai gửi luôngggggg.”

Sau khi gửi bưu phẩm cho Giọng Loli và phó bang chủ được một tuần, tôi liền nhận được hai phần quà đáp lễ. Mở ra tôi lập tức nhìn thấy, bên trong bưu kiện Giọng Loli gửi đến là một hộp bánh bích quy bơ và quả mâm xôi do chính tay cô bé làm… có hình …bộ xương khô…

Thực phù hợp với hình tượng đáng yêu lại mang theo vài phần hung hãn của cô nàng…

Còn phó bang chủ thì gửi cho tôi một bộ phím + chuột chuyên dụng để chơi game.

Bộ phím chuột này tôi đã từng xem qua, số lượng có giới hạn, sản xuất tại Đức, giá cả lên tới gần sáu ngàn, hơn nữa trong nước không có bán. Bởi vì bộ phím chuột này rất đắt cho nên tôi phi thường ấn tượng, sau khi xem xong tôi liền bình tĩnh mà mua một bộ… có giá sáu trăm.

Khi ấy tôi sợ tới mức nhanh chóng nhét chúng vào lại hộp quà, gửi tin cho phó bang chủ: “Người anh em, đồ ông cho tôi đắt quá, tôi không thể nhận được, vẫn là gửi lại cho ông thì hơn.”

Phó bang chủ trả lời ngay lập tức: “Không được, nhận đi.”

Tôi: “Không thể nào, đắt lắm.”

Phó bang chủ: “Chẳng phải cậu đau tay à, đổi phím chuột thử xem.”

Nhất thời có một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi trong lòng, nhưng tôi vẫn kiên trì: “Thế cũng không được, không thì tôi chuyển tiền cho ông, coi như ông mua giúp tôi đi, đằng nào thì trong nước cũng chẳng mua được, phải không?”

Phó bang chủ quyết định nổi giận, gửi tới cho tôi một dấu chấm tròn.

Ta: “Ông đừng chơi chấm tròn mà! Đồ đắt như thế tôi sẽ băn khoăn nha!”

Phó bang chủ: “.”

Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ bị cái dấu chấm tròn này ám ảnh.

—————————————–

Lầu 1752: Khách khí với chồng làm cái gì.

—————————————–

Lầu 1757:Không phải là đôi chồng chồng S – B thật sự không có địa chỉ 3D đấy chứ~ Oa ha ha ha~, lầu trên đã nói ra tiếng lòng phó bang chủ!

—————————————–

Lầu 1769 (lâu chủ trả lời): Vì thế tôi chỉ đành mặt dày nói: “Ông đừng nóng, tôi nhận.”

Phó bang chủ vô cùng vui vẻ: “Thế mới ngoan.”

Tôi: “Đại ân đại đức không cách nào hồi báo, hay là tôi lấy thân báo đáp nhé…”

YY của phó bang chủ truyền đến một tiếng vang rất lớn, nghe như hắn vừa ngã từ trên ghế xuống vậy.

Tôi tiếp tục nói hết nửa lời còn đang giang dở: “Tôi sẽ luyện một acc trị liệu, chuyên môn buff cho ông, như vậy đánh đấu trường sẽ không sợ thiếu sữa, cứ để Giọng Loli chuyên tâm đánh cũng được, tôi thấy cô bé chơi công kích chắc chắn tốt hơn so với trị liệu đấy.”

Ở bên kia vang lên thanh âm giống như phó bang đã bò lên khỏi mặt đất.

Sau đó hắn lạnh lùng nói: “À, ha ha.”

Tôi: “… Sao ông có vẻ không vui vậy, chẳng phải DPS bình thường nghe nói mình sẽ có một trị liệu cố định sẽ mừng rỡ như điên à?”

Phó bang chủ lạnh như băng mà chậm rãi cười hai tiếng: “Ha, ha.”

Không hề có thành ý!

Tôi muốn đập bàn phím!

… Nhưng bàn phím quá đắt, hay là tôi tự đập chính mình đi.

Vốn dĩ tôi từng luyện một acc phụ chơi trị liệu, luyện đến max cấp thì liền không chơi nữa, bởi vì tôi cảm giác mấy nhân vật nam của các môn phái trị liệu đều đặc biệt… kém đàn ông, kỹ năng cũng rực rỡ ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng lần này, vì báo đáp đại ân đại đức của phó bang chủ, tôi quyết định luyện lại acc trị liệu kia để buff riêng cho hắn.

—————————————–

Lầu 1773: Lâu chủ biết không, có một học thuyết nói rằng: ở thế giới thực thiếu cái gì thì người ta càng tìm kiếm cái đó ở thế giới ảo, bởi vì ngoài đời thím là tiểu thụ mong manh mềm mại, cho nên trong thế giới ảo thím sẽ đặc biệt muốn đàn ông một chút…

—————————————–

Lầu 1780: Lâu chủ à, nói được một nửa rồi dừng sẽ hại chết người đó, mà hình như gần đây phải ứng của lâu chủ đối với S và B không còn manh động như trước kia nữa nhể~ ha ha.

—————————————–

Lầu 1786:Lâu chủ chỉ vì một bộ phím chuột dành cho game mà liền bán mình, phụt.

—————————————–

Lầu 1794 (lâu chủ trả lời):@Lầu 1773, học thuyết bậy bạ!

@Lầu 1780, đúng vậy, bởi vì tôi đã được tôi luyện đến mức tâm như nước đọng(*), thậm chí còn có chút bị đồng hóa nữa, cho nên không có khả năng kích động như lúc xưa, a di đà phật…

(*) nước đọng ao tù thì không lăn tăn gợn sóng, đại khái là lâu chủ đã chai lỳ oy:v

Sau khi tôi luyện acc trị liệu chuyên dụng cho phó bang chủ, những trận đánh đấu trường của chúng tôi liền từ giai đoạn giãy dụa chuyển thẳng sang cấp bậc một bước đến trời.

— Còn phải nói à, có một trị liệu sắc bén như thế, hơn nữa trị liệu tài năng này lại được hỗ trợ bởi một bộ phím chuột siêu xịn sản xuất tại Đức là vô cùng quan trọng nhé!

Được rồi, lại nói về S và B.

Trước đó, sở dĩ tôi xác định bọn hắn là người thực bởi vì hai chứng cứ, một trong số đó là ảnh chụp của B, đấy xem như “vật chứng” đi, hôm nay tôi sẽ nói về “nhân chứng”.

Hôm ấy, khi năm người chúng tôi đang vui vẻ đợi trận đấu mới bắt đầu, tôi liền nhìn thấy bang chủ của bang hàng xóm. Đó là một bang lớn chuyên đánh PvP, bang chủ nọ cũng từng PvE cùng với tôi, nhưng về sau hắn chuyển sang chuyên PvP, vì thế chúng tôi cũng không còn qua lại nhiều nữa.

Tôi đi qua chào hỏi bang chủ hàng xóm một câu, nói cho hắn biết acc trị liệu này là acc phụ của tôi.

Bang chủ hàng xóm liền nói: “Tôi mới đi đấu trường thôi, vừa vào liền thấy các cậu.”

Tôi ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo bảo: “Chúng tôi đánh tới cấp bảy rồi, ngạc nhiên chưa?”

Bang chủ hàng xóm trầm ổn đáp: “À, tháng trước tôi đã lên cấp mười, hôm nay là tới kéo đồ đệ.”

Tôi: “…”

Bang chủ hàng xóm: “S và B là đồng đội của cậu?”

Tôi: “Đúng vậy, ông quen à?”

Bang chủ hàng xóm: “Quen, trước kia bọn họ là người của bang chúng tôi, hè năm kia còn gặp mặt một lần mà.”

Tôi giật mình kinh ngạc, sau đó bởi vì ngọn lửa hóng hớt bỗng chốc dâng lên, mạnh mẽ thiêu đốt tâm hồn, tôi lập tức hỏi: “Hai người đều có mặt?”

Bang chủ hàng xóm: “Không, chỉ có B tới, S không đi.”

Tôi không nhịn được tính tò mò, lại hỏi: “B ở ngoài đời nhìn như thế nào?”

Mầm mống buôn chuyện của bang chủ hàng xóm cũng bị tôi khơi gợi: “Mỹ thiếu niên, bộ dạng chẳng khác gì minh tinh, hơn nữa hình như còn là con nhà giàu, buổi off hôm đó còn có lái xe đưa đón. Hồi ấy, phần lớn con gái trong bang chúng tôi chết mê chết mệt hắn đấy, nhưng hắn đều từ chối sạch, về sau chẳng hiểu vì sao lại cặp kè với S. Chuyện này cậu cũng biết đúng không? Kế đó, bang hội chúng tôi có mấy người thương tâm tới mức A game luôn.”

Ta: “À à à, tôi biết, tềnh gei.”

Mỹ thiếu niên + con nhà giàu, rất phù hợp với hình tượng của B ở trong ảnh chụp.

Lúc này, tôi đã không còn hoài nghi B và S nữa, có người gặp tận mặt rồi, còn có thể là giả được sao? Tuy rằng từ đầu đến cuối S vẫn thực thần bí, thế nhưng nếu kiên quyết nhận định một trong hai người này phải có một người là nhân vật hư cấu, thì đó hẳn là B, hiện tại B không phải người ảo, vậy thì S đương nhiên cũng không rồi.

Vì thế cho nên, các thím không cần lăn tăn vấn đề này nữa.

—————————————–

Lầu 1805: Sau khi xác định hai thím ấy không phải người ảo, tôi thế nhưng lại có chút thất vọng là thế đíu nào, vốn đang còn tưởng có thể chứng kiến một vở kịch thần kỳ huyền ảo chứ.

—————————————–

Lầu 1806: @Lầu trên, mặc kệ có phải người ảo hay không, vở kịch này cũng phi thường huyền ảo cmnr!

—————————————–

Lầu 1820 (lâu chủ trả lời): Sau đó đấu trường bắt đầu, tôi và bang chủ hàng xóm vừa đánh vừa tranh thủ thời gian chờ xếp đội mà tám về chuyện S và B. Lúc ấy tôi còn chưa mở topic này đâu, bởi thế hoàn toàn không có chỗ phun trào, nghẹn muốn chết, cho nên tôi liền kể một hồi sự tích tai quái của B cho hắn nghe, khiến hắn cười sằng sặc cuối cùng trực tiếp rớt từ cấp mười xuống luôn cấp tám.

Tôi: “Người anh em, hai đội của chúng ta cùng cấp rồi, hê hê.”

Bang chủ hàng xóm: “Âm mưu, đây là một âm mưu, đều tại cậu, cậu làm tôi cười đến mức tay chân run rẩy.”

Tôi kỳ quái nói: “Kìm hãm niềm vui của ông lại đi, trước kia B không như vậy sao?”

Bang chủ hàng xóm: “Đương nhiên không… Đúng rồi, trước khi S vào bang, B đã thích nói chuyện với NPC rồi, nhưng ngoại trừ điểm này ra, hắn nhìn rất bình thường. Lúc đi off, hắn cũng không tệ, đặc biệt lịch sự ôn hòa, lời nói cử chỉ phi thường tao nhã, một chút cũng không giống loại người liều chết diễn trò trong game.”

Tôi: “…” Thế thì tại sao hiện tại lại thành như vậy rồi!

Bang chủ hàng xóm: “Lần đó, sau buổi off không lâu, B và S đồng thời lui bang, hoàn toàn không nói năng gì cả, tôi đoán, có thể trong bang có người đắc tội với bọn hắn. Sau này, bất kể tôi nói như thế nào, B cũng không để ý đến tôi, điện thoại, YY, game đều không hồi đáp, mà S cũng trở nên ba phải hẳn ra. Vì thế tôi không xen vào chuyện của hai người bọn nữa, có điều trước khi lui bang, B rất bình thường, không ưa làm trò như vậy đâu.”

Tôi nghĩ nghĩ một chút: “Hiểu rồi, yêu vào làm chỉ số thông minh tụt dốc không phanh.”

Bang chủ hàng xóm: “Có lý… Có phải cậu cũng đắm chìm trong tình yêu hết năm này qua tháng khác hay không?”

Tôi: “Cút!”

Tôi và bang chủ hàng xóm tán gẫu đến quên trời quên đất, chểnh mảng một tý đã liên tục phạm sai lầm, hơn nữa đối thủ ở trận này rất lợi hại, năm chức nghiệp đều chuyên môn nhắm vào trị liệu, bởi lẽ đó, đội của tôi thảm thiết mà chết nhăn răng…

Khi trận đánh kết thúc, ba người trong đội đều đi ra bên ngoài, chỉ riêng phó bang chủ là vẫn không nhúc nhích mà nằm ngay đơ trên mặt đất.

Tôi: “Đứng lên, đứng lên, đi ra ngoài xếp hàng đánh một lần nữa.”

Phó bang chủ: “Cậu phóng sinh(*) tôi.”

(*) Phóng sinh: thả ra ngoài mặc kệ tự sinh tự diệt:v ngài ấy quên buff cho chồng

Tôi: “Anh đẹp trai của tôi ơi, vừa rồi tôi mải nói chuyện với người khác, quên nhìn acc.”

Phó bang chủ: “Ai?”

Tôi: “Bang chủ bang XXX.”

Phó bang chủ: “Cậu lơ đễnh nguyên một buổi chiều.”

Tôi: “Thì bởi nói nguyên buổi chiều, ngại quá, giờ đã nói xong rồi.”

Phó bang chủ: “.”

Tôi: “Nhưng tôi cũng không chểnh mảng việc đánh đấu trường mà, ông xem, đội chúng ta lên cấp tám rồi, làm trận nữa lên chín luôn đi.”

Phó bang chủ: “.”

Tôi phát hiện gần đây phó bang chủ càng ngày càng hay tức cmn giận! Một lời không vừa ý liền tặng luôn dấu chấm tròn! Dấu chấm tròn, dấu chấm tròn, dấu chấm tròn! Trung bình một ngày, hắn gửi cho tôi ít nhất là mười dấu chấm tròn! Phó bang chủ sao còn khó dỗ dành hơn cả bạn gái vậy!

Tuy rằng tôi không có bạn gái…

—————————————–

Lầu 1843: Bởi vì phó bang chủ là bạn trai, không phải bạn gái.

—————————————–

Lầu 1866: Mị cảm thấy tiểu thiếu gia tao nhã sau khi xà vào tình yêu đã bị đối phương cưng chiều đến tận trời cho nên mới moe như vậy! Thế nhưng, một người ngoài đời ưu tú như vậy mà lại dùng hai mươi tư tiếng một ngày để đắm mình vào võng du sao… Lâu chủ ngàn vạn lần đừng kể chuyện cổ tích để lừa gạt bọn mị nhaaaaa!

—————————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

1, Ở thời hiện đại, giày trắng quần đen không khó nhìn~! Thế nhưng B lại ở trong một cái game cổ trang vì thế cho nên… chính là xài loại giày ống cao cổ rồi nhét ống quần vào trong~ Oa ha ha ha~~~

2, Người ảo cũng có thể “bạch bạch bạch(*)” nhaaaaaaa ~ Nếu như người ảo ăn no ngủ kỹ rồi có thể “bạch bạch bạch” như vậy thì chắc chắn không có vấn đề ~ phi thường phi hợp lý, heng.

(*) từ tượng thanh -_- tác giả không nói rõ là thứ thanh âm gì, cơ mà mị thật đáng xấu hổ mà nghĩ tới … (>///<)

Có lẽ rất nhanh sẽ bắt đầu vào quyển thứ hai với ngôi thứ ba qua cách nhìn của B…

Manh mối đề cập tới ở chương này đã quá rõ ràng rồi phải không~ Oa ha ha ha

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Show Ân Ái Đều Phải Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK