Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lầu 9779 (lâu chủ trả lời): Thật lâu không mò lên diễn đàn, còn có ai nhớ tôi không?

Nếu không ai nhớ ngày mai tôi liền hỏi lại một lần nữa.

—————————————–

Lầu 9783: Đương nhiên là nhớ! Đậu má, lâu chủ bọn mị chờ thím thật cực khổ nha! Hiện tại thím đã chịu cập nhật topic, có phải chuyện tình xa cách nghìn trùng của thím và phó bang chủ đã tu thành chính quả rồi hay khônggggggggg?

—————————————–

Lầu 9788: Lâu chủ lặn lâu như thế, có phải có thật nhiều thật nhiều xương chuẩn bị ném ra hơmmmmm?

—————————————–

Lầu 9846 (lâu chủ trả lời): Oán niệm của các thím sắp nhấn chìm tôi rồi đấy…

Kỳ thực tôi lặn lâu như vậy là vì chẳng có gì đặc biệt để thông báo cả, tôi và phó bang chủ vẫn hạnh phúc bên nhau, ngày nào cũng sống trong yêu đương ngọt lịm và năm tháng bình yên, ngay cả cãi nhau cũng chưa từng có. Dù sao thì ưu điểm lớn nhất của tôi chính là tâm tư rộng lớn bao la, còn anh ấy lại đặc biệt nuông chiều tôi chứ, ha ha ha.

Được rồi, bắt đầu đi vào báo cáo một ít chi tiết quan trọng nhé.

Đầu tiên là, tình yêu cách trở núi sông của chúng tôi đã tu thành chính quả, một thời gian trước anh ấy được thuyên chuyển công tác tới chỗ tôi sau ba năm đóng đô ở khu vực phía Bắc.

Vừa nhận được quyết định điều động nhân sự, phó bang chủ liền gói ghém hành lý chuyển thẳng tới địa chỉ trường học của tôi. Trong lúc chờ anh ấy tới tiếp nhận công việc, tôi liền thuê một căn hộ ở gần công ty mới của anh. Căn hộ bao gồm hai phòng ngủ một phòng khách, ánh sáng chan hòa, buổi trưa mặt trời có thể xuyên qua khung cửa sổ sát đất để chiếu thẳng vào phòng ngủ, ấm áp cực kỳ, tôi vừa liếc mắt một cái đã ưng. Sau khi thanh toán tiền thuê nhà, chiều nào tôi cũng dành thời gian tới đây dọn dẹp, phân loại và sắp xếp đồ đạc của anh đâu ra đấy, đồng thời đi mua chút đồ gia dụng thông thường, kê thêm một cái tủ và một giá sách. Tôi cải tạo một gian phòng thành phòng làm việc, mỗi lần tưởng tượng tới viễn cảnh anh ấy ngồi thiết kế còn tôi nằm đọc sách ở cạnh bên, tôi liền cảm thấy khí thế bừng bừng. Nội thất trong phòng làm việc tôi cố gắng bố trí dựa theo những gì nhìn thấy khi gọi video với anh, phòng ngủ thì rất có không khí của gia đình, chỉ thiếu mỗi một ông chồng đẹp trai lai láng đi ra đi vào nữa là đủ.

Ngày anh đặt chân tới nơi đây, tôi liền dẫn anh ấy đi xem nhà. Bởi vì muốn dành cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, cho nên trước đó tôi vẫn bảo anh cứ ở nhà tôi một vài ngày tới khi tìm được phòng ốc, kết quả phó bang chủ thanh cao điềm tĩnh của tôi vừa nhìn thấy căn hộ nọ, đích thực sợ đến ngây người.

Tôi hắng giọng, đứng ở ngoài cửa, dùng giọng điệu nghiêm trang chững chạc của một nhân viên môi giới nhà đất nói: “Tiên sinh, ngài thấy thế nào, địa thế đẹp tiện đi làm, dưới lầu là siêu thị, đối diện có công viên, hai phòng nhỏ một phòng khách tiện nghi đầy đủ, đồ dùng sinh hoạt chẳng thiếu một cái gì, nội thất trong phòng làm việc là căn cứ vào thư phòng trước đây của ngài để bố trí, có phải cực kỳ có cảm giác “về nhà” hay không…”

Anh ấy không thể tin mà nhìn tôi, ánh mắt tựa hồ tỏa sáng.

Tôi hất tóc một phen, bày ra bộ dáng siêu đẹp trai mà liếc mắt đưa tình với anh một cái, hỏi: “Thế nào, có phải rất thích hay không? Có phải yêu chết em rồi? Có phải chỉ hận không thể vật em xuống đại chiến ba trăm hiệp không hả?”

Anh ấy lần lượt trả lời từng câu hỏi của tôi: “Phải. Phải. Phải.”

Tôi ngả người xuống ghế sa lông, tự cởi hai nút áo trên cùng: “Thế thì còn chờ gì nữa, người anh em, đến đây nào!”

Phần kế tiếp chính là không thể miêu tả được!

—————————————–

Lầu 9851: Trời ạ! Có phải mị nhìn nhầm không, lâu chủ thế nhưng đã biến thành dụ thụ!

—————————————–

Lầu 9857: Xem ra thời gian này phó bang chủ đã phải mất không ít công dạy dỗ, nhưng mà cái cách xưng hô “người anh em” thế quái nào vẫn không thay đổi vậy, mà thôi cũng chẳng sao, lâu dần cũng thành quen cmnr…

—————————————–

Lầu 9899 (lâu chủ trả lời):Sau phân đoạn không thể miêu tả bằng lời, tôi nằm trên ghế sa lông thả lỏng toàn thân, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn mà ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Thế nhưng lúc ấy, phó bang chủ lại mặc quần áo chỉnh tề, lấy một cái hộp nhẫn ra khỏi va li hành lý, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt tôi, mang theo vẻ mặt thần thần bí bí mỉm cười.

Tôi trợn mắt há hốc miệng mà ngồi dậy, đem quần ship còn vắt vẻo trên cổ chân mặc vào, lại cấp tốc chỉnh trang quần áo, vuốt tóc vuốt tai, lộ ra biểu tình đoan trang rụt rè đứng thẳng trước mặt anh ấy.

Phó bang chủ mở hộp nhẫn ra, vừa liếc mắt một cái tôi đã lập tức nhận ra cặp nhẫn ở bên trong – chính là phiên bản hiện thực hóa của bản thiết kế mà anh ấy từng gửi cho tôi qua YY thật lâu trước đó. Cặp nhẫn mang đậm âm hưởng Trung Hoa, độc đáo mà xinh đẹp, lúc ấy tôi vừa nhìn vào bản thiết kế đã cảm thấy thích rồi.

“Anh tự tay thiết kế.” Phó bang chủ nói, “Độc nhất vô nhị, toàn thế giới này chỉ có một đôi duy nhất mà thôi.”

Tôi không biết vận dùng lời ngon tiếng ngọt, đành đơn giản nói: “Thật đẹp, rất vừa mắt, chồng em thực sự là một thiên tài.”

Anh ấy hài lòng mà nở nụ cười.

Tôi: “Mau đeo lên cho em đi.”

Sau đó anh ấy cầm lấy một chiếc nhẫn, nắm lấy tay tôi đưa lên bên miệng hôn một cái rồi mới lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tôi. Xong đâu đó anh lại cầm chiếc nhẫn còn lại đưa tôi và nói: “Em đeo cho anh.”

Tôi kéo anh đứng dậy, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà quỳ một gối xuống trước mặt anh. Phó bang chủ không kịp ngăn cản chỉ đành nhìn tôi cầm lấy tay anh, hôn nhẹ một cái rồi đeo nhẫn vào.Phó bang chủ: “…”

Tôi nói: “Thế này xem như kết hôn rồi nhé, về sau chúng ta là hai người đàn ông đã có gia đình.”

Anh ấy một phen kéo tôi ôm vào trong ngực: “Bảo bối mau đứng lên.”

Chúng tôi gắt gao nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của nhau, kề vai đứng trong căn hộ nhỏ bé của mình, hạnh phúc đến không thể nào tưởng tượng. Làn gió mang theo hơi thở ấm áp thổi tung tấm rèm, mây trắng biếng nhác trôi nổi ở cuối chân trời, chuông gió leng keng reo vang từng tiếng kéo theo những cái bóng không ngừng dao động trên sàn nhà, ánh mặt trời tinh khôi trong vắt bị khung cửa sổ phân thành những ô vuông nhỏ, tôi nắm chặt tay anh, trong lòng chỉ cảm thấy ấm nóng ngọt ngào, tựa như đang được ngâm mình trong nước mật.

—————————————–

Lầu 9903: Đột tử tại chỗ vì mật ngọt, có lẽ mị không cần nói chuyện yêu đương chi hết nữa rồi!

—————————————–

Lầu 9904: Sút lầu trên, khi nào muốn yêu đương thì hãy tới topic này xơi đường xơi mật… Lâu chủ đừng có dừng lại nhaaaaaaa, nói về chút chuyện thường ngày đuy!

—————————————–

Lầu 9999 (lâu chủ trả lời): Nói về chuyện sau này.

Tôi vô cùng may mắn được nhận vào thực tập ở một công ty gần chỗ phó bang chủ làm việc. Hai năm đầu đại học tôi có phần buông thả cho nên nếu thành tích cứ tiếp tục đi xuống thì tốt nghiệp sẽ là một chuyện thực khó khăn, may là tôi đã kịp dừng cương trước bờ vực thẳm, hối cải để làm lại cuộc đời, hoàn toàn cai nghiện game online, cố sức học hành chăm chỉ hai năm cuối cùng, nhờ thế mà tìm việc làm không đến nỗi khó khăn.

Tôi phải cố gắng, phải nỗ lực kiếm tiền, để tương lai có thể cưng chiều anh như anh đã làm với tôi vậy!

Đúng thế đấy, tôi là một tiểu thụ rất có khát vọng và chí khí nha!

Bởi vì ngay từ đầu đã quý phó bang chủ, cho nên sau khi ba mẹ biết chúng tôi ở chung thì cũng chẳng có ý kiến gì. Ba tôi mua một cái bể cá lớn, thả hai con cá vàng vào trong đó, để chúng tôi đặt ở hướng Tây Nam chiêu tài… còn mẹ tôi hễ cứ nấu được món gì ngon ngon thì đều bỏ vào cặp lồng mang sang chỗ chúng tôi một ít. Tóm lại cuộc sống đặc biệt hài hòa, tôi còn định nuôi một con mèo nhỏ, để một nhà năm miệng chúng tôi cùng nhau hưởng thụ lạc thú nhân sinh.

Về cái game mà tôi ham mê lúc trước, hiện tại người chơi đã ít đi rất nhiều, một vài server thì còn tàm tạm, ví như server tôi chơi từ trước tới nay vẫn là khá đông vui, do đó công ty game có gộp server mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh trở thành một hệ thống bỏ hoang. Hơn nữa, cứ chơi mãi một trò tôi và phó bang chủ cũng cảm thấy có phần ngán ngẩm.

Vì thế cho nên chúng tôi liền rủ nhau chạy sang game huyền huyễn Tây phương mới đang rất hot gần đây. Hiện tại chúng tôi đã không còn nghiện game nữa, một ngày nhiều lắm chỉ chơi khoảng hai ba tiếng để thư giãn một chút mà thôi.

Người ta vẫn nói ngoài đời thiếu cái gì thì trên mạng ảo liền muốn kiếm tìm cái đó, lần này thời điểm chọn nhân vật tôi đặc biệt nhắm vào một chiến sĩ đầu trâu uy mãnh. Khi phó bang chủ nhìn thấy nhân vật của tôi, thiếu chút nữa đã phun cà phê lên màn hình máy tính.

Tôi vừa thiết lập tạo hình rậu ria cho chiến sĩ đầu trâu của mình, vừa hỏi: “Thế nào, có phải vô cùng dũng mãnh rắn rỏi hay không?”

Phó bang chủ lộ ra biểu tình phi thường đau khổ.

Tôi nhìn thoáng pháp sư nhân loại của anh, lại lên tiếng: “… Không thì em chơi acc nữ nhé?”

Phó bang chủ nhanh chóng đáp lời: “Được đấy.”

Tôi lập tức thay đổi tùy chọn thành nữ chiến sĩ đầu trâu.

Phó bang chủ giơ tay đỡ trán sau đó triệt để rơi vào trầm mặc: “…”

Tôi: “Nữ chiến sĩ đầu trâu này, có lẽ trên toàn server cũng chỉ có vài người chơi.”

Phó bang chủ: “Em cũng biết hả.”

Tôi: “Vậy chẳng phải em sẽ rất được săn đón à?“

Phó bang chủ: “Bảo bối, em nghĩ nhiều quá rồi.”

Tôi “ừm” một tiếng sau đó lập tức đổi trở về nhân vật nam.

Phó bang chủ trừ việc đè tôi lên ghế mà gây khó dễ ra thì cũng chẳng có biện pháp nào khác cả.

Đúng rồi, đôi chồng chồng Suất – Bỉ vẫn luôn cố thủ ở game cũ, thỉnh thoảng tôi và phó bang chủ cũng tới thăm bọn hắn, đồng thời khuyến khích bọn hắn chạy sang game mới cùng chơi. Vì thế sau cái ngày game cũ hoàn toàn đóng cửa, bọn họ rốt cuộc cũng mò sang đây, vẫn show ân ái đến mù mắt chó của mọi người xung quanh, cũng vẫn đem game bàn phím chơi thành toàn tức. Thế nhưng hiện tại tôi và phó bang chủ hoàn toàn không nao núng, bọn hắn show chúng tôi cũng show. Do đó nhóm bạn bè thân thiết của tôi ở cái game này nhanh chóng bị sự khiếp sợ khi phải đối diện với bốn tên gei mặt dày show ân ái chi phối, ha ha ha ha.

Thực sự thì lúc đầu tôi cảm thấy bọn hắn yêu đương mù quáng như vậy là rất rất ngu, nếu không thì sao tôi lại mò lên đây mở topic bóc phốt chứ. Song cẩn thận ngẫm lại, cuộc đời này có mấy ai gặp được một người nguyện ý đùa giỡn như con nít với mình ở trong game quanh năm suốt tháng như vậy? Đây tuyệt đối là chân ái, tôi tâm phục khẩu phục rồi. B và S có thể đến với nhau, thật sự là hạnh phúc vô vàn mà cũng là may mắn đến cực hạn.

Chúc cho bọn hắn luôn luôn hạnh phúc, chúc chúng tôi gắn bó bền lâu, cũng chúc tất cả những ai theo dõi topic này có được một đời bình an vui vẻ. Cảm ơn các thím đã bày mưu tính kế giúp tôi, cảm ơn vì các thím đã quan tâm thăm hỏi cũng như cổ vũ tinh thần cho tôi, cảm ơn các thím đã không ngừng gán ghép và chém gió khiến tôi cong dần. Cảm ơn tất cả, chúc cho mọi người đều có thể tìm thấy bến bờ hạnh phúc.

Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đệ tỉ muội khắp chốn giang hồ à, chúng tôi xin cáo biệt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Show Ân Ái Đều Phải Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK