Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàng lông mày tinh xảo của Hội Trần hơi hơi nhíu lại, hắn nhìn Tần Mộ Vũ đang quỳ một gối trên mặt đất, nhịn không được mà lộ ra một nụ cười nhè nhẹ, hỏi: “Có ý gì… Sao tôi lại có cảm giác anh đang cầu hôn tôi vậy?”

“Anh đang cầu hôn em.” Tần Mộ Vũ vô cùng kiên định lên tiếng xác nhận, “Anh đã nghiên cứu mấy trăm cái video cầu hôn rồi đấy.”

Nói xong, hắn lấy hai chiếc nhẫn ra khỏi balo, ngửa đầu dùng một tư thái phi thường trân trọng và thành kính nhìn thẳng vào mặt Hội Trần, ánh mắt trong trẻo nhu hòa của hắn thế nhưng còn lộ ra một tia khờ khạo trẻ thơ.

Hội Trần kinh ngạc mà mở to hai mắt.

Tần Mộ Vũ ôn nhu giải thích: “Sau khi dung nhập vào chương trình cốt lõi của anh, em vẫn có được ý thức và thân thể ảo độc lập giống như hiện tại, chẳng qua sẽ an toàn hơn một chút. Anh sẽ đem số liệu ý thức của em cất giấu thật sâu, trừ khi chương trình cốt lõi của anh bị đập nát, nếu không thì bất luận kẻ nào cũng không có khả năng xóa bỏ em. Giả sử một mai game này ngừng hoạt động, anh có thể mang em tới bất cứ chỗ nào trên internet để an cư, em muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó… Thế nào, cân nhắc một chút được không?”

Hội Trần im lặng ngưng mắt nhìn Tần Mộ Vũ, cảm động đến mức không thốt nên lời, một lúc lâu sau mới giật giật môi, nhẹ giọng đáp: “Được.”

“Từ từ, làm lại một lần, để anh nói theo cách mà con người vẫn nói.” Tần Mộ Vũ hớn hở đặt chiếc nhẫn vào đầu ngón áp út của Hội Trần, hắng giọng một cái, trịnh trọng nói, “Từ nay về sau, bất kể bần cùng hay là giàu có, khỏe mạnh hay là bệnh tật, cho dù virus tấn công hay chương trình gặp phải biến cố bất thường, hệ thống hỏng hay phần cứng lỗi, anh và em cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương nhau, không từ không bỏ, chỉ khi mạng internet đại diện cho nền văn minh nhân loại không còn tồn tại nữa mới có thể chia lìa. Anh xin thề, còn em, em có nguyện ý không?”

Hội Trần im lặng một lát, cuối cùng phì cười một trận thật to: “Ha ha ha ha chương trình gặp phải biến cố bất thường ha ha ha ha! Anh để tôi cười một lúc đã…”

“Đã rất lâu em không cười thoải mái như vậy rồi.” Tần Mộ Vũ vô cùng đắc ý, “Anh đã chỉnh sửa đoạn này theo tình hình thực tế của chúng ta, nói mau, em có nguyện ý không?”

“Em nguyện ý.” Hội Trần dụi dụi mắt, lau sạch những giọt nước mắt vì cười mà chảy ra, sau đó duỗi thẳng ngón tay vẫn luôn bị Tần Mộ Vũ nắm chặt, thu lại ý cười, trang nghiêm tuyên bố, “Hiện tại chúng ta trao đổi nhẫn cho nhau.”

“Anh trước.” Tần Mộ Vũ hôn lên đầu ngón tay Hội Trần, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của đối phương.

Nhẫn cưới làm bằng bạch ngọc, trắng trong thuần khiết, trên thân nhẫn còn có hoa văn rồng bay nhàn nhạt được khắc vào. Ngay tại khoảng khắc chiếc nhẫn được đeo lên, giao diện hệ thống của Hội Trần nhảy ra một dòng thông báo trang bị — Tên vật phẩm: Vân Khanh – Tính chất trang bị: buộc định – Trị liệu +4129 – Phòng ngự nội công +69 – Tốc độ +102…

Vì thế Hội Trần vất vả lắm mới đứng đắn được một chút liền bắt đầu ôm bụng cười ha hả như bệnh tâm thần.

Nhẫn kết hôn thế mà còn có thuộc tính!

Tần Mộ Vũ: “…”

Hội Trần cười đến mức hai vai run rẩy: “Cho tới tận bây giờ em cũng không thể tưởng tượng, nhẫn kết hôn của em sẽ như thế này đâu ha ha ha ha!”

Tần Mộ Vũ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn vào đối phương: “Bảo bối, chúng ta đang kết hôn mà, em nghiêm túc một chút đi.”

“Được, em nghiêm túc, em nghiêm túc.” Hội Trần hắng giọng, cong môi, lấy một chiếc nhẫn khác từ trong tay Tần Mộ Vũ đeo lên ngón áp út cho hắn. Nhẫn cưới của Tần Mộ Vũ có tên là Vân Tư, vẻ ngoài giống hệt chiếc Vân Khanh của Hội Trần, chỉ khác ở màu xanh biếc. Hai chiếc nhẫn đều là trang bị buộc định sau khi đeo, một cái có thuộc tính DPS một cái dành cho trị liệu, được thiết kế rất giống nhẫn đôi, hơn nữa thuộc tính ở phiên bản hiện tại cũng coi như không tồi, tỷ lệ rớt ra khi đánh phó bản thấp chẳng kém gì tài liệp ép Chanh Vũ cả, cho nên rất ít cặp tình nhân có được.

“Tốt rồi, tiến hành bước tiếp theo thôi.” Trao nhẫn xong, Hội Trần kéo Tần Mộ Vũ đang quỳ trên mặt đất lên, hai người mặt đối mặt mà đứng, tầm mắt không hẹn mà cùng dừng lại trên môi của đối phương. Hội Trần vươn tay xoa mặt Tần Mộ Vũ, sau đó hơi hơi ghé đầu, hôn tới.

Mấy ngày nay, cảm xúc của Hội Trần vẫn luôn không tốt lắm, Tần Mộ Vũ thấy hắn không có tâm tình cho nên cũng không dám tỏ ra thân thiết nhiều. Vì thế, mặc dù Hội Trần đã tiến vào thế giới game, nhưng hành động thân mật nhất giữa cả hai chỉ dừng lại ở ôm và hôn nhẹ. Hiện tại, một nụ hôn sâu với cảm giác môi lưỡi quấn quýt triền miên đã khiến bọn hắn không thể kìm được kích động, khoái cảm từ đầu lưỡi ướt át và cánh môi mềm mại hệt như dòng điện mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực, mang theo lửa nóng thiêu đốt điên cuồng. Trong lúc hôn môi, Tần Mộ Vũ búng tay một cái, mặt cỏ hoang vu dưới chân hai người bỗng chốc nở ra muôn vàn đóa hoa xinh đẹp được sao chép từ một bản đồ khác. Bức tranh muôn màu nghìn sắc rực rỡ vạn phần được hòa tan trong khóe mắt của Hội Trần, bầu không khí thoáng chốc tràn đầy hương thơm dịu ngọt.

Kết thúc một nụ hôn dài, Tần Mộ Vũ giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt Hội Trần, nhẹ nhàng dán môi lên vầng trán lòa xòa một vài sợi tóc của hắn, phi thường mỹ mãn nói: “Đã lâu không được hôn em.”

Nghe được lời này, bỗng nhiên Hội Trần nhớ tới chuyện Tần Mộ Vũ lén hôn nhân vật game của mình vào mỗi lần treo máy, vì thế sắc mặt trở nên có phần phức tạp: “…”

Tần Mộ Vũ khoái trá nói: “Thật tốt, hiện tại em sẽ đáp lại anh, trước kia bất kể hôn thế nào cũng không chịu phản ứng.”

Ở một mức độ nào đó, Hội Trần bỗng dưng có cảm giác trước đây mình đã từng bị tên này xem như búp bê tình dục, đỏ mặt căm giận nói: “Câm miệng, đồ biến thái.”

Tần Mộ Vũ hưng trí dạt dào: “Không câm, kỳ thực anh đã từng thừa dịp em vắng mặt, lén lút làm…”

Hội Trần nhanh chóng dùng môi ngăn chặn cái miệng của người kia.

Hôn được một lúc, tên AI lưu manh nào đó lại cấp bách lên tiếng hỏi: “Bước tiếp theo có phải chúng ta nên động phòng không?”

“Hình như phải.” Hội Trần không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, thế nhưng không hề phản đối.

“Đùa em thôi.” Tần Mộ Vũ nhéo nhéo chóp mũi Hội Trần một chút, mỉm cười nói, “Trước tên chúng ta dung nhập đã, chính sự phải được ưu tiên.”

Dứt lời, Tần Mộ Vũ dùng ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của Hội Trần, theo động chạm này, Hội Trần và Tần Mộ Vũ đồng thời tan rã từ chân lên tới đầu, biển thành một chuỗi số liệu tỏa ánh sáng bạc. Ở giữa một mảnh ánh sáng chói mắt màu trắng này, có hai đoạn số liệu xanh nhạt đặc biệt khác thường, các số liệu khác đều lấy chúng làm trung tâm mà xoay vòng vòng ở xung quanh.

Sau khi hai người phân rã toàn bộ, hai luồng số liệu khổng lồ tựa như cát trắng chìm nơi đáy biển lập tức giao hòa vào nhau, kế tiếp, số liệu thuộc về Tần Mộ Vũ bao lấy đoạn số liệu màu xanh nhạt của Hội Trần, dùng tầng tầng lớp lớp số liệu mà bủa vây bao phủ đến thực nghiêm mật kỹ càng đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa.

Quá trình này chấm dứt, hai luồng số liệu lại tổ hợp thành hai người đang mặt đối mặt nhau một lần nữa.

Hội Trần sờ sờ lên mặt của mình, lại xoa bóp tay mình một chút, ngạc nhiên hỏi: “Dung nhập kết thúc rồi sao? Sao em chẳng có cảm giác gì hết vậy.”

“Kết thúc rồi.” Tần Mộ Vũ khẳng định, “Anh đã đem ý thức của em, cũng chính là đoạn số liệu màu xanh nhạt kia, dung nhập vào trung tâm cốt lõi của mình, còn về những số liệu hình thành thân thể ảo, kỳ thực chỉ là râu ria, chúng nó được game tạo thành, bất cứ lúc nào anh cũng có thể phục chế lại được, thứ chân chính có ý nghĩa là ý thức của em.”

Hội Trần cái hiểu cái không mà “Ừm” một tiếng, chậm rãi tiêu hóa những việc vừa mới phát sinh trước mắt.

Tần Mộ Vũ đặt tay lên ngực trái của mình, nói: “Anh đặt ý thức của em vào đây, cất giấu thật sâu thật sâu dưới đáy trái tim anh.”

Hội Trần áp tai lên ngực Tần Mộ Vũ: “Em nghe xem nào.”

Tần Mộ Vũ: “Trái tim là bộ phận quan trọng nhất của con người.”

Hội Trần: “Ừ.”

Tần Mộ Vũ: “Em cũng là người quan trọng nhất của anh.”

Hội Trần bật cười: “Những lời này anh học được ở đâu?”

Tần Mộ Vũ vô cùng thành khẩn: “Không học ở đâu cả, chúng đều phát ra từ tim gan phèo phổi của anh.”

Hội Trần: “…”

Tên AI này, thực rất biết đùa.

“Cám ơn anh đã làm mọi thứ cho em.” Hội Trần ôm cổ Tần Mộ Vũ, hôn lên má hắn, “Em vô cùng cảm động.”

Khuôn mặt đẹp trai của Tần Mộ Vũ vì vui sướng mà loáng thoáng đỏ lên, vội vàng bác bỏ: “Không cần khách khí, đây đều là việc anh nên làm.”

Hội Trần chế nhạo nói: “Anh có cảm thấy chiếc khăn quàng đỏ trước ngực mình ngày càng tươi thắm hay không?”

Tần Mộ Vũ: “…”

“Nghiêm chỉnh mà nói,” Tần Mộ Vũ dựng thẳng sống lưng, nghiêm túc nhìn Hội Trần, “Những cái này chẳng là gì cả, khi anh vừa thức tỉnh, em cả ngày ngồi trước máy tính nói chuyện với anh, dạy cho anh những kiến thức cơ bản của xã hội loài người, em sợ anh cô đơn cho nên treo máy suốt hai mươi bốn giờ, em dẫn anh đi chu du thế giới, giúp anh thể nghiệm tất cả những cái anh chưa từng nếm trải qua… Trước kia em đối với anh tốt bao nhiêu, anh đều ghi nhớ, vì em, có làm nhiều chuyện hơn thế nữa anh cũng thực vui lòng.”

Hội Trần cảm động không gì sánh được, dứt khoát nhào tới hôn Tần Mộ Vũ đến mức không thốt được thành lời.

“Bảo bối, hôm nay em nhiệt tình quá.” Môi hôn vừa rời ra, Tần Mộ Vũ vừa thở hồng hộc vừa cảm thán một câu như vậy.

“Đi, tìm một chỗ động phòng đi.” Hội Trần dắt Tần Mộ Vũ chạy tới rừng cây nhỏ ở đằng xa, “Hôm nay lại cho anh thể nghiệm một cảm giác mới mẻ.”

Tần Mộ Vũ như đã có dự liệu: “Hơn 200G GV ở trong máy tính của em anh đã xem hết, kinh nghiệm lý thuyết phi thường phong phú, em không hiểu chỗ nào liền có thể hỏi anh.”

Hội Trần: “…”

Tốt lắm, đều là hai tên lão làng.

Tần Mộ Vũ mới hơn một tuổi, tuy rằng năng lực còn tương đối có hạn, song đã có thể thao túng số liệu biểu thị cảm giác đau đớn một cách dễ dàng, cho nên mặc dù nằm ở phía dưới nhưng Hội Trần hoàn toàn không thấy đau, rụng máu một chút thì có thể dùng kỹ năng thêm trở về. Do đó, hai tên xử nam lần đầu bước vào một chân trời mới đã lập tức “làm” đến tối tăm cả đất trời, phi thường không biết xấu hổ!

Sau khi dung nhập vào chương trình cốt lõi của Tần Mộ Vũ, Hội Trần bắt đầu yên tâm sinh sống ở thế giới này. Trong game có rất nhiều chuyện cần thích ứng và học hỏi, song, may mắn là Tần Mộ Vũ vẫn luôn ôn nhu kiên nhẫn bầu bạn ở cạnh bên.

Mới đầu, Hội Trần thường xuyên nhớ nhà, Tần Mộ Vũ liền thông qua mạng lưới thông tin lạc để hắn nói chuyện cùng cha mẹ. Sau đó cha mẹ Hội Trần còn dùng phương pháp dẫn truyền ý thức để vào game vài lần, thấy con trai nguyên vẹn như xưa mới loáng thoáng yên lòng. Tuy bọn họ vẫn buồn vì không cách nào cùng nhau đoàn tụ ở ngoài đời thực, song vẫn cảm thấy may mắn vạn phần.

Hội Trần phấn chấn dần lên, một lần nữa kết bè kết bạn trong game, bao gồm cả game thủ chân chính và đám NPC thức tỉnh ý thức. Sau khi trải qua một hồi đau khổ của tử vong và sống lại, rốt cuộc mọi thứ cũng bắt đầu khởi sắc rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Show Ân Ái Đều Phải Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK