Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lầu 442:Lâu chủ phá hỏng chuyện tốt của người ta nha~ ha ha ha ha!

—————————

Lầu 457: Lâu chủ cẩn thận đau mắt hột đấy!

—————————

Lầu 471 (lâu chủ trả lời): Tôi bị B rống đến mức ngu luôn, tuy rằng hắn chỉ đánh chữ thôi, thế nhưng tôi dường như có thể cảm giác khí tức phẫn nộ, cuồng bạo cơ hồ muốn lôi tôi ra đánh một trận xuyên thẳng qua màn hình mà tới.

B tất nhiên không chịu buông tha: “Cậu có biết gõ cửa không? Bình thường lúc cậu vào nhà người khác cũng không gõ cửa à?”

Tôi: “…”

Đúng lúc ấy, S đi ra hoà giải. Hắn đã mặc trang bị vào, đi đến bên cạnh B làm động tác ôm sau đó bắt đầu dỗ vợ của mình: “Bảo bối đừng tức giận nữa, đội trưởng cũng không phải là cố ý.”

B: “Ha ha.”

S tiếp tục dỗ: “Hôm qua thương thành lại có thêm quần áo mới, mua cho em mỗi màu một bộ được không?”

B hỏi lại: “Mỗi màu một bộ?”

Tôi: “…” Mày cũng cảm thấy mình rất ăn chơi có đúng không hả?

S vội vàng sửa miệng: “Không, mỗi màu hai bộ, thay ra giặt sạch lại dùng.”

B vừa lòng: “Ừm.”

Tôi: “…” Quần áo ảo thế mà phải giặt! Tôi nghĩ về cái rốn vũ trụ này quá đơn giản rồi!

S: “Vậy bảo bối không giận nữa?”

B gửi đi một cái biểu tình trợn mắt, nói: “Bỏ đi.”

Tôi như được đại xá.

Sau đó B lại nói với tôi: “Vậy cậu bổ sung một lần gõ cửa đi.”

Tuy rằng trong lòng có hơi ủy khuất, nhưng tôi không phải loại người ưa sinh sự, huống chi một đoàn cố định, quan trọng nhất chính là vui vẻ hòa thuận với nhau. Vì duy trì sự đoàn kết của đội ngũ, tôi lập tức thối lui ra ngoài vị trí cửa phòng, nhịn nhục mà gõ xuống mấy hàng chữ ở kênh phụ cận: “Cốc cốc cốc… Gõ thế này à?”

B: “Ừ.”

Vì thế cho nên tôi chỉ đành tiếp tục kiên trì mà gõ chữ: “Cốc cốc cốc, B ơi~ Cốc cốc cốc, B à~ Cốc cốc cốc, B có nhà không~.”

B: “Được rồi, vào đi. Cậu đến có chuyện gì?”

Tôi hít sâu một cái, nhịn xuống xúc động muốn đập máy tính, cành cạch mà gõ lên bàn phím: “Tôi muốn vay gà để làm nhiệm vụ hằng ngày, mấy hôm nữa nuôi được sẽ trả lại cho hai người.”

—————————

Lầu 480: Ha ha ha ha gõ cửa trên kênh phụ cận! Lâu chủ cũng thực là ủy khuất!

—————————

Lầu 485: Không hiểu sao lại nhớ tới 《The Big Bang Theory(*)》…

(*) The Big Bang Theory (Vụ Nổ Lớn) một series phim kể về những câu chuyện hài hước, hóm hỉnh của 4 chàng trai tài giỏi nhưng được xếp vào dạng mọt sách. Họ thường dành thời gian hoàn thiện những dự án cá nhân, chơi điện tử, cùng nhau xem phim khoa học viễn tưởng và đọc truyện tranh. Túm lại là những anh chàng sống trong ảo tưởng đến mức buồn cười:v

—————————

Lầu 496: Nhưng là cuối cùng lâu chủ cũng có thể bắt được gà rồi, ài~ muốn giết một con gà cũng chẳng dễ dàng gì.

—————————

Lầu 508 (lâu chủ trả lời): Nếu các thím cho rằng sau khi trải qua những ly kỳ khúc chiết này, tôi liền thuận lợi lấy được gà, vậy các thím đã sai rồi.

Các thím hoàn toàn không biết gì về tên lập dị kia cả.

Tôi vừa nói ra chuyện vay gà, B mới được dỗ dành xong lập tức lại mất hứng: “Tại sao lại đến vay gà nữa? Vừa rồi mới cho vay một con mà.”

Tôi cường điệu một chút: “Mấy ngày nữa nuôi xong nhất định tôi sẽ trả.”

B không nói gì, quay đầu dẫn đường cho tôi đi vào vườn rau.

Không thể không nói, S và B đã bố trí hệ thống nông trại của cả hai đặc biệt tỉ mỉ, trong phòng gia cụ đều là những thứ đắt giá ở thương thành, bài bố đặc biệt dụng tâm, hơn nữa vườn rau cũng được quy hoạch rất được, một nửa trồng trọt, một nửa nuôi gia súc gia cầm. Ở nửa bên vườn dùng để trồng trọt có rất nhiều đồ ăn, ngay ngắn mà xếp thành vài chục luống, mỗi luống lại có vài chục cây hoa màu đủ loại: có ngô, ớt, cải trắng, hành hẹ, bí đỏ, cà chua… Mà khu vực nuôi gia súc gia cầm cũng có hàng rào cao phân cách, ở trong là gà, trâu, dê, heo… Quả thực hệt như định sống qua ngày đoạn tháng ở trong game.

Tuy tôi vẫn cảm thấy hai người bọn hắn bệnh cũng không nhẹ, nhưng nhìn một màn này cũng nhịn không được mà nảy sinh vài phần nể phục…

Bởi vì muốn quy hoạch được nông trại như vậy, phải hao tổn rất nhiều tinh lực, hơn nữa theo như tôi biết, bọn hắn chưa bao giờ tìm người luyện thay.

B mở cửa chuồng gà ra, nói với tôi: “Cậu tự vào mà bắt đi.”

Vì thế tôi liền ngây thơ khờ dại đi vào bắt gà.

Tôi tùy tiện bắt một con đang đứng ở gần đó nhất.

Nhưng mà B lại đột nhiên hô lên: “Không được bắt Tiểu Hắc, đổi con khác đi.”

Tôi buông tay, đi bắt một con gà khác.

B lại nói: “Tiểu Hoàng cũng không được, đổi đi.”

Lúc ấy tôi đã cảm thấy có phần không ổn, nhưng vẫn kiên trì đổi sang con khác.

Lần này, dấu chấm than B gõ gần như muốn bắn ra khỏi màn hình: “Tiểu Bông Lau càng không được!!!!!”

Tôi khẽ cắn môi, thả Tiểu Bông Lau thần cmn thánh kia xuống, hỏi B: “Cậu đặt tên cho tất cả các con gà à…”

Ngay sau đó, S cuồng bảo vệ vợ bỗng nhiên xuất hiện, dường như tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt khó xử của S ở bên kia màn hình máy tính.

S nói với tôi: “Hay là, đội trưởng, tôi giúp ông vay gà ở chỗ khác nhé? Mấy con gà này vợ tôi nuôi đã một thời gian, có lẽ nuôi đến mức nảy sinh tình cảm… Con gà cho Tiểu X ban nãy chẳng qua là hôm qua mới ấp nở thành, nên mới dễ dàng cho đi.”

Trong nháy mắt, tôi liền khôi phục tinh thần: “Ờ.”

Giết gà thật sự quá khó khăn.

Nói thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới việc vay gà của B nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này…

Nào ngờ, B thế nhưng không đồng ý, còn lập tức ra tay bắt một con gà giao dịch cho tôi, hoàn toàn không để tôi có thời gian gõ chữ từ chối, đã nói: “Cậu lấy con này đi.”

Ngồi trước còm biu tơ, tôi đã vã đầy mồ hôi lạnh: “Không được, không được, tôi đi hỏi vay người khác…”

B: “Không, cậu nhất định phải cầm.”

Tôi: “…”

B: “Tôi biết, các cậu đều cảm thấy tôi giống bệnh nhân tâm thần, nhưng mà tôi không có bệnh.”Tôi vội vàng phản bác: “Bọn tôi không cảm thấy cậu tâm thần đâu, cậu rất tốt mà.”

Còn muốn tôi nói như thế nào nữa đây…

“Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu rất giống bệnh nhân tâm thần” … Đây không phải là kiếm chuyện đánh nhau à?

B lạnh lùng: “Nếu không nghĩ thế, vậy cậu vay gà đi.”

Vì thế tôi nhận lấy con gà.

Bởi vì, theo cái tư duy logic của hắn, nếu tôi không nhận gà thì có nghĩa tôi đang nghĩ hắn thần kinh!

Trời cao đất giày ơi!!! Tôi chỉ là muốn giết một con gà làm nhiệm vụ hằng ngày mà thôi, vì cái gì phải đày đọa tôi xuống cái loại địa ngục A Tỳ như vậy!!!

—————————

Lầu 517: Ha ha ha ha ha~ Con đường giết gà của lâu chủ dài đằng đẵng! Quả thực là không có điểm cuối cùng!

—————————

Lầu 526: Vì xem lâu chủ giết gà, tôi đã lăn lộn ở cái topic này những hai ngày…

—————————

Lầu 532 (lâu chủ trả lời): Tôi tiếp nhận giao dịch của B, trong ba lô liền có thêm một con gà.

Trong mắt của tôi, con gà đó không có bất cứ điểm khác biệt nào so với những con gà khác ở trong game.

Thế nhưng B lại đặt tên cho nó, gọi là Cô Cô Đầu, B còn nói với tôi rằng nó phi thường kén chọn, chỉ thích ăn thức ăn gia cầm cao cấp, hơn nữa sáng sớm mỗi ngày đều sẽ gáy vang.

Có được gà, tôi liền nói với bọn hắn: “Cảm ơn… Vậy, tôi đi trước nhé?”

B thản nhiên đáp: “Đi đi.”

Lúc này S lại nhìn ra, thấy tâm tình vợ mình không tốt, vì thế liền chạy tới ôm B, nói: “Bảo bối, anh làm bánh trôi ủ rượu mà em thích nhất nhé, thế nào?”

Ở đây, lâu chủ phải nói rõ một chút, bánh trôi ủ rượu là một món ăn vặt sau khi người chơi sử dụng kỹ năng “Nấu nướng” chế biến nguyên liệu sơ cấp tạo thành. Loại đồ ăn này có thể tăng buff, nâng cao tính kháng băng lên 30 điểm và duy trì trong một giờ liên tiếp, thường được ăn trước khi đánh phó bản, chứ thời điểm không có việc gì cũng chẳng có ai lại nhàn rỗi mà ăn nó cả.

Kết quả, B đáp: “Em tự làm, anh làm không thể nuốt được.”

Tôi: “…”

Không phải chứ, bánh trôi ủ rượu ở trong game chẳng phải đều giống nhau sao? Lẽ nào còn tồn một loại kỹ năng đặc biệt khác?

Hiển nhiên tôi vẫn không thích ứng được với công phu diễn kịch của bọn hắn…

S gửi đi một cái mặt cười, nói: “Được được, vợ nấu là ngon nhất rồi, vậy ăn xong anh sẽ rửa bát, được không.”

Lâu chủ lặng lẽ đi ra ngoài.

Các thím à, tôi chơi cái game này đã mấy năm, cho tới bây giờ còn chưa thấy được loại vật phẩm tên là “bát” đâu.

Tôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

—————————

Lầu 540: Lâu chủ mau đi giết gà đi, nấn ná làm cái mẹ gì đâu!

—————————

Lầu 551 (lâu chủ trả lời): Xấu hổ quá, có lẽ phải khiến cho thí chủ @Lầu 540 thất vọng rồi…

Tôi mang theo con gà vừa vay trở về nông trại của mình, thả nó ra khỏi ba lô, nhìn thật kỹ một hồi lâu.

Đây không phải là một con gà bình thường…

Nó chính là Cô Cô Đầu “Miệng chỉ thích ăn thức ăn cao cấp hơn nữa mỗi sáng còn gáy gọi bình mình!”

Nghĩ tới bộ dáng không nỡ của B và biểu tình khó xử của S, tôi liền nảy sinh một loại cảm giác tội lỗi không hiểu vì đâu.

Sau đó tôi đút cho Cô Cô Đầu một phen thức ăn gia cầm cao cấp, rồi mới cất nó vào ba lô

Tôi cảm thấy mình đã bị S và B lây bệnh, loại bệnh tâm thần này thật sự là quá quá quá đáng sợ rồi!

—————————

Lầu 560: Cạn lời! Thật sự đã cạn lời! Để xem cảnh giết gà mị đã theo dõi topic suốt hai ngày hôm nay, kết quả lâu chủ thế nhưng không nỡ giết!?

—————————

Lầu 567: Ha ha ha ha ha~ Lâu chủ, thím nhanh chóng trả con về cho người ta đi!

—————————

Lầu 582 (lâu chủ trả lời): @Lầu 567, tôi đã thực sự trả về…

Sau khi cất gà vào ba lô, tôi đi làm một ít nhiệm vụ hằng ngày khác, kế đó lại đi hỏi chỗ vay gà một lượt, cuối cùng hỏi được đội trưởng của đoàn phó bản ở cách vách, giết xong liền hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi mua hai mươi quả trứng gà để vào chuồng gà trong nông trại của mình, chậm rãi chờ chúng nó nở.

Thế là từ nay, tôi không bao giờ bị chi phối bởi nỗi sợ khi đi vay gà nữa…

Xong đâu đó, tôi gõ chữ trên kênh tán gẫu riêng với S, hỏi hắn: “Các ông đang làm gì đấy?”

S nói: “Tôi hầu vợ ngắm phong cảnh.”

Tôi: “Khi nào ông rảnh thì một mình trở về nông trại một chút, tôi trả con gà kia cho ông, tôi không giết nó, vay được của người khác rồi.”

S gửi tới một cái mặt cười: “Ông trực tiếp đi vào là được, tôi không về đâu.”

Ta: “Ừ.”

S còn nói: “Cám ơn đội trưởng.”

Tôi: “Không cần khách khí.” Người anh em, ông sống cũng không dễ dàng gì.

Sau đó tôi chạy đến nông trại nhà bọn hắn, thả Cô Cô Đầu về lại chuồng gà, cuối cùng nhịn không được mà làm động tác vuốt ve với nó, gõ mấy chữ ở trên kênh phụ cận: “Anh biết vì sao chú mày tên là Cô Cô Đầu rồi, anh cảm thấy cái mào của chú mày so ra to hơn những con gà khác một chút đấy (*).”

(*) Cô Cô Đầu = Đầu cú, đầu cú thì đương nhiên to hơn đầu gà rồi

Gõ xong dòng chữ nọ, tôi cảm thấy mình hiển nhiên đã biến thành một thằng thần kinh…

PS: Nhất định có người tò mò, vì sao lâu chủ chấp nhất với nhiệm vụ hằng ngày như thế, không làm được thì bỏ, không phải sao? Đáp án vẫn như cũ, lâu chủ nghèo! Các thím không biết làm một bang chủ của bang hội PvE kiêm top năm khai hoang phó bản là việc đốt tiền tới mức nào đâu. Mỗi ngày tôi đều phải dùng linh thạch để mở ra các loại hoạt động trong bang, mang tới phúc lợi cho thành viên bang hội. Tất cả tài liệu cùng bảo vật có ích, tôi đều bỏ vào trong kho hàng bang hội để mọi người tùy tiện lấy dùng, người mới gia nhập vào bang tôi còn tặng nguyên một bộ trang bị sơ cấp và tọa kỵ trung phẩm cùng với đan dược tăng kinh nghiệm. Kết quả, trên người lúc nào cũng không có đến một trăm linh thạch, nghèo đến cảm động cả đất trời mà, nếu không phải thổ hào Phó bang và thổ hào S luôn thay tôi cho mọi người lợi ích, có lẽ tôi sẽ phải chạy ra hè phố của thành chủ mà ăn xin.

Được rồi, không ôn nghèo kể khổ nữa, kẻ nào đã từng làm bang chủ thì đều hiểu được cả thôi, tóm lại《áng văn hồi tưởng – chuyện giết gà》của lâu chủ chính thức kết thúc, giờ này ngày mai không gặp không về, lâu chủ sẽ tiếp tục tám nhảm về những vụ việc phát sinh trong phó bản

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Show Ân Ái Đều Phải Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK