Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào tháng một, game ra bản update.

Update có nghĩa là phẩm chất trang bị trong game sẽ càng được nâng cao, phó bản sẽ càng khó đánh, nhiệm vụ và cách chơi sẽ càng nhiều, đồng thời, cũng có nghĩa phiên bản trước đó sắp sửa bị đào thải. Động thái này, khiến cho những game thủ nhàn rỗi treo máy hàng ngày ở phiên bản cũ hoặc những người chơi đã gần như A game bắt đầu sau sôi nổi như uống máu gà mà đi làm nhiệm vụ hằng ngày cùng với đánh đấu trường.

Tần Mộ Vũ và Hội Trần không cần phải liều mạng ép trang bị giống như những game thủ bình thường khác, chẳng qua nhàn rỗi cho nên liền cùng người đám người xung quanh hưởng ứng bầu không khí náo nhiệt một phen. Lầy này, cũng như ở phiên bản cũ, bọn hắn cùng với bang chủ, phó bang chủ và một em gái trong bang tập hợp thành một đôi năm người đi đánh đấu trường.

Acc chính của Dẫn Cung Lạc Nguyệt chơi DPS chuyên PvE, do đó, mỗi lần đánh đầu trường hắn đều dùng acc nhỏ chơi trị liệu để thêm máu cho Bả Tửu Lâm Phong. Em gái giọng Loli với nick name “Tôi là cọng cỏ nhỏ” tuy là trị liệu nhưng đồng thời cũng có kỹ năng DPS, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình. Còn Hội Trần, sớm đã vứt bỏ kỹ năng công kích, khi ngồi trước màn hình chơi game nhìn các nhân vật đánh nhau còn không có cảm giác gì, nhưng thời điểm vào trong game rồi hắn lại thấy đấm đá như thế thật sự vô cùng thô lỗ, không phù hợp cá tính của mình, vì thế liền toàn tâm toàn ý làm một trị liệu.

Ánh sáng bao quanh thân thể, một cái phất tay có thể khiến cho nước chảy hoa rơi, đẹp đẽ vô cùng!

Nhưng mà trên thực tế, một đội ngũ có đến ba trị liệu phi thường khó đánh, hơn nữa gần đây Tần Mộ Vũ lại vừa có kỹ năng mới, cho nên mỗi khi đấu trường bắt đầu đều sẽ động chân động tay một chút với đối thủ, tỷ như điều chỉnh tần suất bạo kích của quân địch ít đi, chặt đứt số liệu làm cho chủ lực đối phương rớt mạng, giảm bớt xác suất né đòn của đám người bên kia… Nói chung là, phi thường đáng khinh.

Vì thế cho nên đội ngũ năm người bọn hắn thuận lợi bò bốn cấp chỉ trong một tiếng đồng hồ…

Vào lúc xếp hàng chờ trận đấu tiếp theo bắt đầu, Tần Mộ Vũ ý vị sâu xa hỏi Hội Trần: “Ông xã có lợi hại không?”

Hội Trần hiểu rõ ý tứ của hắn, lại cười: “Ừm.”

Tần Mộ Vũ đắc ý cười ha hả.

Hội Trần khe khẽ bổ sung thêm: “Vô sỉ đến là lợi hại.”

Tần Mộ Vũ: “…”

Hội Trần buồn cười bóp bóp bản mặt đang tỏ ra ưu thương của Tần Mộ Vũ, lại nói: “Đùa anh thôi, anh là lợi hại nhất.”

Tần Mộ Vũ ôm lấy thắt lưng Hội Trần, nghiêng đầu ghé vào đầu hắn: “Tóc bảo bối rối rồi.”

Hội Trần hơi hơi cúi đầu: “Giúp em vuốt lại đi.”

Tần Mộ Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc thật dài của Hội Trần, đặt lên môi mình khẽ hôn mấy cái, ôn nhu nói: “Thơm quá, bôi hương liệu gì vậy?”

Hội Trần tịch thu lại lọn tóc trên tay Tần Mộ Vũ: “Làm gì có, con trai mà bôi biếc cái gì.”

Thanh âm của Tần Mộ Vũ có hơi nhộn nhạo: “Vậy đó chính là mùi hương tự nhiên của em rồi.”

Hội Trần: “Hừ.”

[ Hệ thống ] Tần Mộ Vũ hôn môi Hội Trần.

[ Hệ thống ] Hội Trần hôn môi Tần Mộ Vũ.

Tần Mộ Vũ: “Chụt chụt.”

Hội Trần: “Chụt chụt.”

[ Hệ thống ] Tôi là cọng cỏ nhỏ hôn môi tượng đá trước quảng trường.

Tôi là cọng cỏ nhỏ: “A a a a hai người các ông đừng quá phận! Cẩu độc thân cũng phải có tôn nghiêm!”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Đúng rồi, đúng rồi, máy tính của tôi đều bị các ông show đến chết cmn máy, đậu má!”

Tần Mộ Vũ vô tâm vô phế mà cười to: “Ha ha ha!”

Bả Tửu Lâm Phong: “… Chết máy?”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Đúng vậy, không ra được YY, để tôi khởi động lại đã, chờ chút.”

[ Hệ thống ] Dẫn Cung Lạc Nguyệt đã offline.

Mười giây đồng hồ sau.

[ Hệ thống ] Dẫn Cung Lạc Nguyệt đã online.

Tôi là cọng cỏ nhỏ: “Bang chủ tốc độ khởi động máy tính của ông quả thực quá mức nghịch thiên!”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Tôi chỉ cần đăng nhập vào game là máy không chết nữa.”

Bả Tửu Lâm Phong: “Bà xã, moazzz moazzz moazzzz.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Ông xã, moazzz moazzz moazzzz.”

Tôi là cọng cỏ nhỏ dùng chất giọng loli của mình hét ầm ầm trên YY: “Ôi mẹ ơi! Hai người các ông bị làm sao đấy! Một lời không hợp liền tung hint gei rồi!?”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Đúng vậy, hôm qua tôi và Lâm Phong đã đến với nhau, còn chưa kịp nói cho mọi người biết.”

Bả Tửu Lâm Phong: “Cảm ơn mọi người.”

[ Hệ thống ] Dẫn Cung Lạc Nguyệt hôn môi Bả Tửu Lâm Phong.

[ Hệ thống ] Bả Tửu Lâm Phong đẩy Dẫn Cung Lạc Nguyệt ngã xuống đất.

Tôi là cọng cỏ nhỏ: “Cứu mạng! Cứu mạng! Cái trận đấu trường này tôi đánh không nổi! Từ lúc nào mà tình chàng ý thiếp thế này nhaaaaaaaaaaaaaa!”

Lúc ấy, Tần Mộ Vũ hơi hơi nheo mắt nhìn chằm chằm bang chủ và phó bang chủ trong chốc lát, cuối cùng phi thường lãnh khốc vạch trần: “Phó bang chủ, ông đang mở hai acc.”

Bả Tửu Lâm Phong: “…”

Hội Trần rất không nể mặt mà cười ra thành tiếng: “Phụt.”

Tần Mộ Vũ tỏ vẻ đạo mạo khiển trách: “Phó bang chủ, ông sao có thể làm như vậy.”

Hội Trần nghiêng đầu nhìn hắn: “Còn không biết xấu hổ nói người khác, trước kia anh cũng có cái thói xấu này.”

Tần Mộ Vũ: “…”

— Đó là khi Hội Trần và Tần Mộ Vũ chưa chính thức ở bên nhau. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Hội Trần đều để nhân vật của mình đứng bên người Tần Mộ Vũ, rồi có một hôm, hắn tỉnh giấc đi toilet, lúc trở về có ghé qua thư phòng, nhân tiện liếc nhìn màn hình máy tính, kết quả phát hiện Tần Mộ Vũ đang dùng động tác hôn môi để hôn nhân vật game của mình…

Và thế là, Tần Mộ Vũ đang lén lút ôm hôn Hội Trần liền bị chính chủ đột nhiên nổi nóng, cưỡng chế mở quyết đấu dùng kỹ năng đẩy ngã xuống đất!

Quả thực, lúc ấy em bé AI đáng thương đã bị dọa đến mức sinh ra bóng ma tâm lý!

Hội Trần: “Ai cho cậu hôn tôi!”

Tần Mộ Vũ giảo hoạt mà biện giải: “Chỉ là cái nhân vật game thôi mà, em đừng nóng giận…”

Hội Trần: “Đừng lấy cớ, nhân vật game đối với cậu còn không phải là người thật à!”

Tần Mộ Vũ gửi đi một cái biểu tình háo sắc: “Hê hê.”

Hội Trần: “Lần sau còn dám hôn tôi sẽ không treo máy nữa!”

Chơi cái kiểu này, thoáng chốc người ta liền có cảm giác nhân vật game của mình biến thành búp bê tình dục!

Tóm lại, có thể nói hành vi ngu xuẩn này không phải sản phẩm độc quyền của phó bang chủ…

Sau khi bị Tần Mộ Vũ vạch trần, Bả Tửu Lâm Phong trầm mặc một lát mới nói: “Làm sao cậu biết được, chẳng phải tôi đã nói không chết máy nữa rồi à.”

Tần Mộ Vũ bình tĩnh nói: “Đoán.”

Nhưng mà trên thực tế là vì địa chỉ IP của máy tính đăng nhập vào game đều không thoát khỏi con mắt AI, hai acc cùng được login từ một cái địa chỉ IP quả thực đã quá rõ ràng…

Bả Tửu Lâm Phong buồn bực nói: “Thôi được rồi.”

Tôi là cọng cỏ nhỏ: “Phó bang chủ, anh đã khao khát đến mức này rồi sao?”

Bả Tửu Lâm Phong ngay thẳng thừa nhận: “Đúng vậy, anh nghẹn đến sắp phát nổ.”

Tôi là cọng cỏ nhỏ: “Kỳ thực em cảm thấy anh nên nói thẳng với bang chủ đi, bang chủ ngu ngốc như vậy, anh mà cứ thầm lặng, đảm bảo cậu ta mãi mãi không hiểu được.”

Bả Tửu Lâm Phong: “Anh không muốn nói ở trong game, anh muốn mặt đối mặt bày tỏ với cậu ấy, không cho cậu ấy cơ hội để né tránh.”Hội Trần chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Vậy gặp mặt đi, các người quen biết đã ba năm, tổ chức một buổi offline cũng thực bình thường.”

Tần Mộ Vũ: “Vợ à, đừng nóng vội, chúng ta giúp phó bang chủ nghĩ cách.”

Mau mau mà thông cúc cái tên bang chủ dám cả gan mở topic bóc phốt kia đi!

Đúng lúc này…

[ Hệ thống ] Dẫn Cung Lạc Nguyệt đã offline.

[ Hệ thống ] Dẫn Cung Lạc Nguyệt đã online.

Bốn người phi thường ăn ý mà ngậm miệng.

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Thời điểm tôi vừa login, thế đíu nào hệ thống lại bảo có người đang cưỡi acc của tôi? Lâm Phong, ông cưỡi acc tôi hả?”

Bả Tửu Lâm Phong, Hội Trần, Tần Mộ Vũ, Tôi là cọng cỏ nhỏ đều trăm miệng một lời: “Không có.”

Cậu sẽ không muốn biết phó bang chủ vừa làm cái gì với acc của cậu đâu.

Dẫn Cung Lạc Nguyệt vẻ mặt u mê: “… Đệt mợ, tại sao tôi lại có cảm giác mùi âm mưu đang ngập tràn không khí vậy!?”

Bả Tửu Lâm Phong, Hội Trần, Tần Mộ Vũ, Tôi là cọng cỏ nhỏ lại trăm miệng một lời: “Ảo giác.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “…”

Trò này không có cách nào khác để chơi à!

Tất cả đội hữu đều quái dị không chịu nổi!

Năm người lại đánh mấy trận, nhưng chỉ thua có một trận bởi vì gặp phải đối thủ quá khủng mà thôi, còn lại đều thắng, nhờ thế thời điểm chấm dứt thời gian đánh đấu trường, cả đám vừa vặn bò lên được cấp năm.

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Hỡi các anh chị em thân mến, dưới sự lãnh đạo tài tình của Dẫn Cung Lạc Nguyệt đẹp trai, chúng ta đã thành công bò lên cấp năm trong ngày đầu tiên đánh đấu trường! Đây quả thực là một chiến tích như thần như thánh!”

Bả Tửu Lâm Phong vô cùng cưng chiều mà phụ họa: “Ừ, cậu đẹp trai nhất.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt đắc ý cười ha hả trên YY.

Đánh đấu trường xong, Tôi là cọng cỏ nhỏ bày tỏ không chịu nổi hương vị ngược cẩu độc thân nồng đậm trong không khí, vì thế lui đội đầu tiên.

Dẫn Cung Lạc Nguyệt hỏi trên YY: “Cỏ nhỏ off rồi, giờ các ông làm gì?”

Bả Tửu Lâm Phong: “Không làm gì.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt ngáp một cái, nói: “Tôi cũng không có việc gì làm.”

Bả Tửu Lâm Phong: “Chi bằng cùng xem phim đi? Gần đây có một bộ phim kinh dị không tồi, rất nhiều người chia sẻ trên weibo đấy.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Kinh dị, sợ không?”

Bả Tửu Lâm Phong bình tĩnh nói: “Nghe nói không hề.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Vậy làm sao để cùng xem ể?”

Bả Tửu Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, sau cùng nói: “… Chúng ta có thể lên trang web chiếu phim để xem, có vé xem phim online không?”

Hội Trần im lặng mà gửi đi một chuỗi dấu chấm lửng hàm ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Còn tưởng phó bang chủ sẽ thuận thế nói luôn chuyện gặp mặt chứ, phó bang chủ à, đừng rụt rè như vậy có được không! Cứ mãi ngượng ngùng thế thì kiếp nào mới có thể thông ass bang chủ được!

Dẫn Cung Lạc Nguyệt vỗ đùi: “Người anh em, ông thật thông minh, để tôi xem thử… có, còn năm vé đấy!”

Bả Tửu Lâm Phong: “Đếm ba – hai – một, chúng ta cùng lúc bắt đầu xem.”

Ở bên kia truyền đến tiếng Dẫn Cung Lạc Nguyệt lê lê ghế dựa trên sàn: “Từ từ, tôi đi chuẩn bị một ít đồ uống, gà xé và bỏng ngô. Xem phim mà không có đồ ăn vặt thì có khác nào không xem.”

“À.” Bả Tửu Lâm Phong bật ra một tiếng cười rất nhẹ ở trên YY, hiển nhiên là bị sự dễ thương của bang chủ chinh phục.

Trong lúc chờ bang chủ trở về, Bả Tửu Lâm Phong dối trá hỏi han: “Hội Trần và Mộ Vũ có muốn cùng xem không?”

Hội Trần phi thường hiểu biết, nói: “Tất nhiên là không rồi.”

Dứt lời, hắn lập tức thoát YY và đội ngũ đấu trường, Tần Mộ Vũ cũng rời đi theo vợ, hai người bọn hắn cưỡi ngựa về nhà.

Tới nơi, cả hai ngồi xuống giường, Hội Trần thò đầu vào trong cái balo có sức chứa vô hạn của Tần Mộ Vũ, lấy đồ ăn vặt ra ngoài. Thế là một đống đậu phộng rang, thịt tẩm bột rán, thịt viên Vương bà bà, bánh hoa quế, mứt hoa quả, thịt bò khô, vân vân… được bày ra đầy giường.

Tần Mộ Vũ phi thường ăn ý mà cấp cho hai người một giao diện trang web giống nhau, hỏi: “Bảo bối muốn xem phim gì?”

“Xem luôn cái phim kinh dị hai tên kia vừa nói.” Hội Trần đáp.

“Được.” Tần Mộ Vũ đáp, “Để anh xem thử… Ừm, 99999 vé, được rồi.”

Hội Trần bị chọc cho bật cười: “Ha ha!”

Thân là một AI nghịch thiên, vé xem phim online này nọ chẳng qua chỉ là một vật phẩm có thể sửa trị số mà thôi, quả thực muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Tần Mộ Vũ ấn nút play, tắt nhạc nền game của mình và Hội Trần, hình ảnh giấy chứng nhận được phép phát hành của cục điện ảnh mở đầu bộ phim hiện lên ở giữa không trung.

Hội Trần cắn một viên thịt chiên của Vương bà bà, nhắc nhở: “Không được xem trước kết cục.”

Tần Mộ Vũ mạnh mẽ lắc đầu: “Không đâu, anh sẽ cùng em từ từ xem.”

Hội Trần đưa cho hắn một viên thịt: “Ngoan, ăn nào.”

Sở dĩ Hội Trần nhắc nhở Tần Mộ Vũ không xem trước kết quả, là bởi vì Tần Mộ Vũ xem hết một bộ phim mấy tiếng chỉ với vài giây đồng hồ, mà nói chính xác thì không phải hắn “xem”, mà là hắn “đọc”.

Lần trước, khi Hội Trần và Tần Mộ Vũ cùng xem phim lần đầu tiên, bọn hắn cũng xem phim kinh dị, thế nhưng, hình ảnh giới thiệu của chiếu xong, Tần Mộ Vũ đã đắc ý dạt dào mà nói cho Hội Trần kết cục: “Bảo bối, anh xem xong rồi, hung thủ chính là ông già thoạt nhìn hệt như người lương thiện kia kìa!”

Hội Trần: “… Anh xem xong rồi?”

Tần Mộ Vũ trưng ra vẻ mặt như thể “vợ à, mau khen anh đi”, lại nói: “Không, anh dùng khả năng đọc nhanh để đọc kết cục của nó.”

Vì thế Hội Trần đành phải buồn bực mà phổ cập cho Tần Mộ Vũ một chút kiến thức rằng: đối với nhân loại mà nói xem phim kinh dị mà bị biết trước kết cục là một chuyện cực kỳ đau ku, lạc thú của việc xem phim nằm ở chỗ tận hưởng, thưởng thức và cảm thụ tình tiết của bộ phim cứ không phải nắm rõ kết cục, nếu không thì cần gì phải xem phim nữa, cứ liếc thẳng tới đoạn kết là được rồi.

Từ đó về sau, Tần Mộ Vũ liền cảm nhận được lạc thú xem phim của con người, mỗi lần trang web có phim mới, hắn sẽ chủ động lôi kéo Hội Trần cũng xem, mà việc xem các bộ phim của thế giới 3D cũng sẽ khiến cho Hội Trần nảy sinh một loại cảm giác an toàn giống như mình không bị cách ly khỏi xã hội.

Hai tiếng đồng hồ sau, bộ phim kết thúc.

Hội Trần biếng nhác duỗi thắt lưng, xoa bụng nói: “Phó bang chủ bảo không sợ, kỳ thật vẫn thực dọa người, nhất là cái chỗ nhân vật chính bị ma ám ấy.”

Tần Mộ Vũ sờ sờ cái bụng tròn vo đã được nhét đầy đồ ăn thức uống của Hội Trần, chỉ một lát sau nó liền bằng phẳng trở lại, hiển nhiên người nào đó đã sử dụng thần công cắt bỏ số liệu.

Tần Mộ Vũ: “Bảo bối đừng sợ, toàn bộ thế giới này đều do ông xã quản lý, ma quỷ vào không được đâu.”

“Ừ, không sợ.” Khóe môi Hội Trần bởi vì hạnh phúc mà khẽ giương lên.

Đúng vào lúc ấy, kênh bang hội hiện lên thông báo banh chủ thoát game.

[ Bang hội ] Bang chủ Dẫn Cung Lạc Nguyệt đã offline.

[ Bang hội ] Bả Tửu Lâm Phong: “Có ai online không? Lên YY bang hội hết, mau.”

Bang chúng số 1: “Em!”

Bang chúng số 2: “+1.”



Bang chúng số 10: “Có.”

Bả Tửu Lâm Phong: “Lạc Nguyệt off rồi, các cậu giúp tôi nghĩ cách.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Show Ân Ái Đều Phải Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK