Trang Chủ
Xuyên Không
Severus Snape X Harry Potter Tích Thì
Phiên Ngoại – Hôn Lễ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 93: PHIÊN NGOẠI – HÔN LỄ

Cho dù Harry có thích hay không cũng không thể xóa đi sự thật cậu đã bị người khác nhận ra, trừ khi cậu có thể cho tất cả mọi người ở đây một cái Obliviate, Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào.

Vì thế ngay ngày hôm sau, chuyện có liên quan tới cậu liền bị đưa tin trong báo phù thủy của rất nhiều quốc gia – cho dù đến trận đấu chỉ có ba trường học của ba nước nhưng cũng không ngăn cản được những quốc gia khác muốn đăng tin chuyện này. Dù sao thì Thi đấu Tam Pháp thuật cũng được coi là một hoạt động mang tính quốc tế ngoài Cúp Quidditch thế giới trong giới phù thủy.

Anh hùng Cúp Quidditch thế giới biến mất năm năm rốt cuộc cũng xuất hiện, việc này vừa đăng báo đã khiến toàn bộ giới pháp thuật nổi sóng to gió lớn, trong nhất thời, chính phủ các nước đều muốn liên lạc với Harry.

Cho dù Harry không muốn nhưng cậu vẫn bận lên.

Càng làm cho Harry buồn bực là một tuần sau, cậu đều không biết mình bận những thứ gì, cậu chỉ biết mỗi ngày ăn sáng xong thì ba nuôi của cậu – đương nhiên, hiện tại cậu đã quen gọi ông ấy là ‘ba’ rồi – sẽ mang cậu rời khỏi Hogwarts, ngoại trừ Bộ Pháp thuật vẫn là Bộ Pháp thuật, cậu căn bản không biết cậu phải tới nơi này làm gì hết.

Một tuần sau, cậu mới dần dần tiến vào trạng thái bình thường.

Trong một tuần, ba cậu đã giúp cậu đưa ra lời giải thích tốt nhất với bên ngoài, về chuyện năm đó vì sao cậu cứu nhiều người như vậy lại không rên một tiếng còn muốn gạt trộm đi, đơn giản chỉ vì cậu không muốn tranh công gì cả. Đối với nghi vấn ‘vì sao năm đó mỗi quốc gia đều tìm cậu nhưng cậu lại biến mất không thấy’ của người khác thì ba cậu đã giúp cậu trả lời rõ ràng, ‘Cứu người không phải vì muốn Bộ Pháp thuật khen thưởng’ linh tinh gì đó.

Vì thế, chờ đến khi bản thân Harry kịp phản ứng thì ‘Nhật báo Tiên tri’ đã khen cậu như một người tốt ghét cái ác, rất hiển nhiên, người nào đó muốn đề cao danh tiếng của cậu, vì thế xuất hiện trường hợp ‘Nhật báo Tiên tri’ liều mạng khích lệ cậu.

“Con không hiểu,” Khi Harry nhìn thấy tờ báo kia, bùng nổ trong sô pha, “Vì sao nhất định phải làm vậy ạ?”

Biết rõ cậu không thích những thứ này, hơn nữa Harry biết, chỉ cần Voldemort muốn thì chính mình sẽ không bận rộn gì nhiều, nhưng người kia dường như lại không muốn giấu diếm cho cậu giống bốn năm về trước, hơn nữa cố gắng để tất cả mọi người biết chuyện cậu đã từng làm, dường như đang tạo hình tượng cho cậu vậy.

Đối với nghi vấn của Harry, Voldemort cho cậu một nụ cười an ủi, “Không lâu sau, con sẽ hiểu được, danh tiếng thật ra giúp rất nhiều cho con.”

Vì thế, Harry bất đắc dĩ tiếp tục bận rộn.

Cậu đã từng muốn tố khổ gì đó, nhưng ngay khi Harry muốn tố khổ với Sev lại phát hiện trong khoảng thời gian này cậu rất khó nhìn thấy Sev.

Đây là tình huống gì vậy?

Cậu vừa ra khỏi cửa thì Sev cũng đi ra ngoài theo, có đôi khi thậm chí Sev còn về muộn hơn cả cậu?

Quan trọng nhất là, ai có thể giải thích một chút với cậu, vì sao ngay cả Edward cũng biến mất theo hay không đây?

Sáng sớm không gặp được Severus thì có thể hiểu được, dù sao có đôi khi chỉ cần có linh cảm thì người kia sẽ chui vào tầng hầm hoặc là cẩn thận chọn lựa độc dược gì đó, nếu không phải Harry để gia tinh giám sát anh thì chỉ sợ người kia bận đến nỗi quên cả ăn cơm ấy chứ.

Khi Harry đang bận rộn, Voldemort đi theo cậu cũng sẽ không quên nhắc nhở cậu phải ăn cơm trưa và nghỉ ngơi điều độc, Harry lo lắng Severus một khi điều chế độc dược sẽ quên ăn cơm cho nên đều là gia tinh đến đúng giờ nhắc nhở anh.

Nhưng ai có thể nói cho cậu biết, vì sao Edward cũng đi theo Sev chơi trò mất tích không vậy?

Đứa nhỏ này còn chưa tới bốn tuổi, có chuyện gì lại có thể bận tới nỗi cả ngày không thấy người chứ?

Đối với giận dỗi và nghi vấn của Harry, Voldemort chỉ cười cười, “Có lẽ Severus đang bồi dưỡng vị thầy độc dược tiếp theo thì sao? Con biết Edward rất có thiên phú ở phương diện độc dược, nếu thằng nhóc cố gắng thì có lẽ sau khi lớn lên còn có thành tựu cao hơn cả Severus.”

“Edward cũng rất có thiên phú ở phương diện bay!” Harry  kháng nghị, “Nếu thằng bé muốn thì con cũng có thể huấn luyện thằng bé trở thành một ngôi sao Quidditch nổi tiếng nhất.” Cho dù mấy năm nay cậu không thể cưỡi chổi nhưng là Tầm thủ trẻ tuổi nhất cả một thế kỷ, năng lực của cậu vẫn đặt ở đó.

“Ha hả.” Voldemort cười khẽ sờ sờ đầu Harry, “Từ khi Edward sinh ra tới nay chưa từng gặp Severus, mấy ngày nay ở cạnh Severus cũng là chuyện thường tình, đừng giận dỗi nữa.”

Harry dừng một chút, cuối cùng gật gật đầu.

Quả thật, khi ở bên kia, Edward chỉ nghe qua chuyện có liên quan tới Severus từ miệng cậu, lại còn chưa thực sự gặp qua người cha làm nhóc luôn khao khát, cho nên khi vừa tới đây, kề cận Sev là chuyện thường.

Được rồi được rồi, cậu liền tha thứ cho bọn họ. Harry nghĩ.

Không hề chú ý tới Voldemort ở cạnh nhìn vẻ mặt cậu thay đổi đã hiểu rõ tâm lý cậu, mà còn hơi buồn cười với phản ứng của cậu lắc đầu.

Người kia, mệt cậu vẫn là người trải qua chiến tranh, lại có thể dễ dàng tin ngay lời anh nói.

Nếu thật sự Harry muốn biết Severus gần đây đang bận gì cũng không phải quá khó, dù sao biệt thự này còn có một sinh vật tên là ‘gia tinh’.

Sinh vật này cũng tuyệt đối không lừa gạt chủ nhân cho nên nếu Harry muốn biết xảy ra chuyện gì thì có thể tìm gia tinh hỏi một chút, nhưng người kia mỗi lần tìm gia tinh thì ngoài việc hỏi Severus có ăn cơm đúng giờ hay không thì lại hỏi Severus có luôn uống cà phê đen hay không.

Nhưng lại quên mất hỏi rốt cuộc Severus ở nơi nào.

Đương nhiên Harry sẽ không hỏi, người kia luôn luôn chờ Severus nói cho cậu biết, chứ không phải tự mình hỏi.

Vì thế Harry đợi lần này, chờ gần một tháng.

Sau đó, trong một tháng này, Harry cũng buồn bực tới cực điểm.

Rốt cuộc Sev và Edward bận cái gì chứ!

“Đừng có mặt mày ủ ê nữa,” Voldemort kéo cậu, “Hôm nay con là nhân vật chính, đừng lấy bộ dạng này ra ngoài gặp người chứ.”

Đúng vậy, chỉ cần qua hôm nay thì bận rộn của Harry cũng tới cuối rồi.

Hôm nay là Bộ Pháp thuật nước Đức liên hợp với Bộ Pháp thuật nước Anh cùng trao giải cho Harry, qua hôm nay thì Harry cũng sẽ không còn bận rộn như trước kia nữa.

Vừa tới Bộ Pháp thuật, Harry liền phát hiện bên trong đã đông kín người.

Vì hôm nay trao giải, Bộ Pháp thuật cố ý mở rộng đại sảnh, khiến cho bên trong càng chứa được nhiều người hơn.

“Đừng hồi hộp, làm theo lời ba đã nói với con.” Voldemort khẽ ghé vào tai cậu an ủi.

“Không.” Harry khẽ trả lời.

Không phải hồi hộp, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với nhiều người như vậy. Sau khi chấm dứt hai trận chiến tranh, cậu đều đã từng đứng ở trên bục cao, nhớ kỹ bài văn Hemrione viết cho cậu, đi cổ vũ mọi người đã mạnh mẽ tiếp tục sống sót từ trong chiến tranh, để bọn họ không cần buông tha hy vọng với cuộc sống này.

Trường hợp như vậy, cậu đã quen rồi.

Cậu chỉ hơi bất đắc dĩ.

Ở thế giới kia cậu đã nhận được cuộc sống trong mắt người khác, vào thế giới này cậu dùng mọi cách không muốn làm cho người ta chú ý, nhưng cuối cùng vẫn không như cậu mong muốn.

Quá trình trao giải vẫn công thức hóa, sau chiến lần đầu tiên Harry cũng từng được Bộ Pháp thuật tặng huy chương Merlin đệ nhất đẳng, khi đó, Hermione và Draco vì không để cậu xấu mặt đã tiến hành rất nhiều huấn luyện cho cậu. Giờ nhớ lại thời gian đó Harry đều cảm thấy khổ sở không thôi, nhưng gì thì gì một lần huấn luyện đó, đủ để chống đỡ Harry đối mặt các trường hợp về sau.

Cho nên lễ trao giải lần này, cậu biểu hiện còn tốt hơn Voldemort dự đoán.

“Em còn tưởng rằng thằng bé sẽ hồi hộp mà phạm sai lầm cơ đấy.” Abraxas đi theo Voldemort nói bên tai anh.

Voldemort cười cười, ôm thắt lưng người yêu, “Con trai của anh, nhất định là giỏi nhất.” Đây là một ba ba ngốc nghếch cảm thấy kiêu ngạo vì biểu hiện của con trai mình.

Mà Harry trên bục, nhìn qua có vẻ khẩn trương nhưng vẫn trả lời rất tốt vấn đề của phóng viên, ít nhất cậu hiểu được không tiết lộ quá nhiều cũng không đắc tội với phóng viên.

Sau đó, Harry phát hiện vấn đề của phóng viên bắt đầu dần dần chuyển hóa sang hướng riêng tư.

Khi bị hỏi bạn đời lý tưởng của cậu là kiểu gì, Harry bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Bạn đời lý tưởng?

Có lẽ cậu đã từng ảo tưởng sẽ có một cô gái nhu mì, hiền lành, biết săn sóc cùng lập gia đình với cậu, nhưng cậu lại yêu Severus.

Bạn đời lý tưởng là gì, dường như không có quá nhiều ảnh hưởng với Harry, dù sao thì đối với cậu, cảm giác mới là quan trọng nhất, không phải sao?

Cậu yêu một người đàn ông, mà tình địch của mình rất có thể chỉ là một cái vạc.

Tất cả những điều này khác xa rất nhiều với người bạn đời lý tưởng mà rất lâu trước kia cậu đã tưởng tượng.

Nhưng, cậu lại yêu một người mà chính mình chưa từng tưởng tượng.

Ngay khi Harry còn ngây người, cảm giác tay mình được dắt, cậu hồi phục tinh thần quay đầu, lại phát hiện Severus đã đứng cạnh mình.

“Cậu ấy là của tôi.” Người kia lạnh mặt nói với tất cả phóng viên ở đây, tuyên bố với tất cả mọi người quyền sở hữu của anh với cậu.

“Là Severus Prince?” Harry nghe thấy có người kêu như vậy.

“Bậc thầy độc dược kia ư? Nghe nói mấy ngày trước anh ta vì thay đổi Dược giảm đau và phát minh ra Dược hồi phục pháp lực đã được đề danh là Hội trưởng Hiệp hội Độc dược nhiệm kỳ năm năm sau.”

“Dược hồi phục pháp lực?”

“Anh không biết sao? Chuyện này đã làm oanh động cả giới pháp thuật rồi đó. Nghe nói là cho Squib dùng, sau khi Squib uống xong cũng sẽ phát sinh xung đột pháp lực, do đó chữa trị được trung tâm pháp lực và trung tâm pháp lực ngưng kết hồi phục trở thành phù thủy. Cho dù thất bại thì cũng không có quá nhiều thương tổn với cơ thể, đây chính là một chuyện lớn của giới phù thủy.”

“Tuy rằng Dược hồi phục pháp lực còn đang trong giai đoạn thí nghiệm mà đã là người thường không mua nổi rồi, nhưng tóm lại là có cái hy vọng không phải sao?”

“Oa, anh ấy thật giỏi…”

“Cũng không biết chứ, rất nhiều tiểu thư quý tộc đều tranh nhau làm học trò của anh ta, đều muốn mượn vị trí học trò leo lên người anh. Không nói tới gia tộc phía sau anh, cũng không nói anh ta là máu lai nhưng thành tựu của anh ta đã đủ để cho rất nhiều quý tộc ngỏ ý rồi.”

“Nhưng anh ta lại ở cạnh Harry Potter?”

“Chuyện khi nào vậy?”

“…”

Harry nhìn gương mặt không có cảm xúc gì của Severus, một loại cảm giác tự hào liền dâng lên.

Lúc này, Sev nắm chặt cậu nói, đưa ra một cái Khóa Cảng, “Chúng ta về nhà?”

Harry hơi hơi gật đầu, tay kia nắm lên, “Ừ.”

Khóa Cảng phát động, hai người biến mất trong nháy mắt.

Trên bục, một bóng dáng nhỏ nhắn kiêu ngạo đứng thẳng, mang trên mặt vẻ lãnh đạm y đúc Severus.

Chỉ thấy nhóc kiêu ngạo nhìn mọi người quanh đây, lạnh lùng nói, “Ba ba tôi là của cha tôi, không cho phép mọi người có ý gì tới hai người.”

Dưới bục một đám người há hốc mồm còn đang ngây ngốc nhìn nhóc, bên kia, Voldemort ôm Abraxas cười to không thôi.

Sau khi Harry theo Severus về nhà, mới phát hiện nơi rớt xuống mà Khóa Cảng được thiết lập là phòng bọn họ trong biệt thự Prince.

“Sev…” Harry hơi nghi hoặc nhìn Severus, “Sao anh lại chạy tới Bộ Pháp thuật thế?”

Chỉ để công bố chuyện tình của họ thôi sao?

Severus im lặng một lúc lâu, sau đó không biết lấy ra một cái hòm lớn từ nơi nào.

“Nếu không đi nói rõ cho bọn họ, thì họ sẽ luôn gửi những thứ rác rưởi này tới.” Severus nói.

Harry hơi nghi hoặc mở hòm ra, một đống thư từ đập vào mắt Harry.

“Nhiều vậy sao?” Hơn nửa đều viết người nhận thư là cậu… “Sev…”

Severus quay mặt đi, không nhìn cậu.

Harry dở khóc dở cười nhìn Severus.

Trong đám thư này, có thư cảm ơn, nhưng nhiều hơn là biểu đạt tình yêu, sau khi công bố chuyện của Harry dẫn tới không ít fan hâm mộ cậu, nhưng những thư này căn bản không tới nơi, đến chỗ Harry đã bị Severus chặn lại, người kia…

“Tôi ghét họ gửi thư cho em.” Thật lâu sau, Severus nói.

Harry hơi cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên nghịch ngợm nói, “Em cũng ghét họ gửi thư cho anh, anh nói xem, thời gian trước anh đã nhận được bao nhiêu thư của fan hâm mộ rồi hả.”

Người kia hiện tại nổi tiếng như vậy, nhất định đã nhận được thư tình rồi.

“Không có.” Severus thản nhiên nói.

“Nha?”

“Không có thư, Edward đã đốt toàn bộ rồi.”

“Thằng nhóc kia…”

“Harry…”

“Hửm?” Harry ngẩng đầu nhìn Severus, đã thấy anh lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cậu, trong cái hộp được mở ra, một chiếc nhẫn bạch kim lóe ra tia sáng, sáng chói mà xinh đẹp.

“Ơ…”

“Chúng ta kết hôn đi, được chứ?”

“Sev…”

“Tôi không thích họ nhìn mắt em, không thích họ gửi thư cho em, cũng không thích họ luôn hỏi em bạn đời lý tưởng là gì,” Severus nhìn Harry, chân thành tha thiết nói, “Harry, em là của tôi.”

Em là của tôi.

Thật ra khi Severus nói những lời này cũng không có nhiều tình cảm lắm, anh luôn luôn nói chuyện lạnh nhạt, có lẽ, chỉ có Harry mới nghe được phía sau những lời nói ấy là sự quyết đoán và tình yêu say đắm.

Harry chợt nở nụ cười, nâng tay mình lên, giao cho Severus, “Được.”

Cho em thuộc về anh, để anh thuộc về em.

Ngày hôm sau.

“Ai có thể nói cho con biết, vì sao hôn lễ của con tổ chức ngay ngày mai nhưng con lại không hề biết hay không?” Harry nhìn một đống đồ được gửi tới biệt thự Prince, nghẹn họng nhìn trân trối.

Ôi, nhìn xem đây là cái gì? Lễ phục? Đồ trang trí? Rượu? Và cả đồ trang sức nữa???

“Từ một tháng trước Sev đã bắt đầu vội vàng chuyện này rồi, muốn cho con một bất ngờ, thiệp mời đã gửi đi từ mấy ngày trước, con hoàn toàn không cần quan tâm. Quên nói cho con biết, nhẫn của hai con là do mình thằng bé chế tác đó, vì thế đặc biệt nghiên cứu thuật luyện kim, chỉ để chúng ta giúp đỡ chứ không để chúng ta tham dự chế tác gì đâu. Hơn nữa, kiểu dáng lễ phục của các con cũng là do thằng bé thiết kế, tin ba đi, đây tuyệt đối là bất ngờ.”

“…” Cho nên, khi cậu không biết, Severus đã sắp xếp tốt mọi thứ, cậu chỉ cần mặc lễ phục đứng trước mọi người là được rồi?

Điều này cũng…

“Anh không sợ em sẽ không đồng ý sao?” Chiều tối sau khi ăn cơm, Harry kéo Severus hỏi.

Severus nhìn cậu một lúc lâu, hỏi lại, “Em có thể bỏ tôi một mình ở lễ đường chờ em không?”

Harry há miệng thở dốc, dường như đang muốn dối lòng nói gì đó, sau đó cậu bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng ‘cô đơn lạnh lẽo’ Severus mặc lễ phục một mình đứng trong lễ đường nhìn ra ngoài cửa chờ cậu, vì thế…

“Không thể.”

Người nào đó bất đắc dĩ nói.

Severus dường như cười cười, nâng đầu cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên bên môi cậu, sau đó tiếp tục bận rộn.

Để lại Harry một người sửng sốt, nửa ngày sau mới kịp phản ứng, cậu hẳn nên nói chuyện mình kết hôn cho Hermione.

Vì thế cậu vỗ vỗ mặt mình, muốn làm mình bình thường một chút, rồi lục tung tìm gương hai mặt.

Nghe được tin Harry muốn kết hôn, Hermione bọn họ đương nhiên kích động rất lâu. Một đám người trước gương hai mặt cướp giật cùng nói chuyện phiếm với Harry, mới nói đã tới nửa đêm. Cho tới khi Severus tiến vào cướp gương hai mặt của Harry, ép mọi người bên kia gương hai mặt không được nói chuyện cùng Harry nữa.

Harry cần nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai.

Đây là một lý do rất tốt, hơn nữa bên gương hai mặt kia rất nhiều người vẫn tồn tại sự sợ hãi nhất định với gương mặt nghiêm túc này, cho nên lập tức, rất nhiều người đều biến mất trước gương hai mặt.

Harry bất đắc dĩ nhìn gương đã trống, cuối cùng chỉ phải tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Harry được Voldemort đánh thức.

Tuy bọn họ không cần phải trang điểm gì đó như khi một cô gái kết hôn, nhưng những thứ nên chuẩn bị cậu vẫn phải đứng lên chuẩn bị.

Sau khi lễ phục được đưa tới ngày hôm qua, Harry vẫn chưa nhìn kỹ, rồi cậu tự tay mở ra hòm, nhìn lễ phục bên trong, Harry mở to hai mắt.

Tuy Harry thức dậy từ sớm nhưng khi bắt đầu hôn lễ cũng đã qua trưa rồi.

Địa điểm hôn lễ được tổ chức trong biệt thự Prince, vì cây cối ở biệt thự Prince rất nhiều – rất nhiều cây cỏ bình thường cũng là một loại nguyên liệu độc dược – sau khi sắp xếp ngược lại có vẻ rất có cảm xúc thiên nhiên.

Các tân khách đã sớm ngồi vào chỗ ghế ngoài trời của mình, Lily giao con trai mới hai tuổi nhà mình cho James rồi chạy đi xử lý trang phục của Harry gì đó, dù sao cô cũng coi như bạn tốt bên cạnh Harry. Khi Harry trở về bốn năm trước, Voldemort cũng chỉ xóa đi chuyện Harry và Severus ở cạnh nhau trong đầu cô thôi, sau khi trở về thì tình cảm của bọn họ vẫn tốt như trước.

Sirius ngồi bên cạnh Regulus. Vị cậu chủ lớn gia tộc Black phản nghịch cuối cùng vẫn làm hòa với gia tộc, hơn nữa sau khi em trai tốt nghiệp cũng lộ ra tình yêu của bọn họ. Chuyện này lúc ấy là một chuyện lớn, nhưng vốn phải là chuyện mà đám quý tộc gièm pha, dưới việc bọn họ cao giọng tuyên bố và sự ủng hộ của gia tộc, hai người rất thuận lợi đến với nhau.

Dù sao gia tộc Black cũng từng có ví dụ họ hàng gần kết hôn, bản thân ba mẹ Sirius chính là anh em họ.

Cho nên khi gia tộc Black coi kết hôn gần là chuyện đặc biệt trong gia tộc nhưng hai anh em này cùng một chỗ tuy rằng khiến người ta cảm thấy khó có thể tin nhưng dù gì cũng có thể chấp nhận.

Dù sao là người gia tộc Black, nếu điên cuồng thì bất kể chuyện gì cũng có thể làm được.

Làm người ta phải ngạc nhiên chính là, người trở thành người thừa kế không phải anh trai trưởng Sirius, mà là em trai Regulus.

Rốt cuộc trong đó có uẩn khúc gì thì bọn họ cũng không thể hiểu được.

Khi Harry và Severus xuất hiện trên thảm, tất cả mọi người im lặng, ngạc nhiên nhìn một đôi mới này.

Harry và Severus từng người bắt tay trưởng bối, chậm rãi đi tới bạn đời của mình.

Bọn họ mặc một áo chùng màu xanh nước biển chỉnh sửa như váy dài, vạt áo dùng chỉ pháp thuật màu xanh biếc thêu dây thường xuân, ở trên lưng thêu một con rắn ngậm đuôi, sau đó cổ áo dùng chỉ xám bạc vẽ đóa hoa bách hợp.

Dây thường xuân ngụ ý tình yêu mãi mãi xanh tươi, con rắn ngậm đuôi tượng trưng cho tình yêu mãi mãi sinh sôi, lặp đi vòng lặp lại, mà đóa hoa bách hợp kia lại đại biểu cho tình yêu thuần khiết trong sáng.

Cổ tay áo của họ còn có một sợi dây kỳ quái, khiến người ta không nhìn ra là loại nào.

Ai, cầm tay ai, che em nửa đời ly biệt?

Làm người ta chú ý nhất là sau họ, bên mỗi người có một cái cánh rất sống động.

Mỗi cánh khép mở phía sau bọn họ, giống nhau y hệt.

Khi hai người cùng nhau rút tay ra từ trưởng bối, nắm tay nhau lại, đứng lại bên cạnh nhau thì mỗi một cái cánh phía sau hai người, khiến bọn họ bổ sung cho nhau đầy đủ.

Mà sợi dây kỳ lạ kia, sau khi tay bọn họ nắm chặt nhau giống như quấn quanh nhau lại, tuy hai mà một.

Đó là một truyền thuyết lãng mạn nhất tới từ phương Đông, Sev đã nhìn thấy từ một quyển sách nào đó rồi vẫn nhớ mãi không quên.

Tình vợ chồng, thề sống chết cùng nhau, mãi mãi không xa rời.

“Vì sao chỉ có một cánh? Thật kỳ lạ.” Harry khẽ hỏi bên tai Sev.

“Vì…” Severus khẽ trả lời cậu, cùng cậu chậm rãi đi lên trước, “Nếu có hai cánh thì em sẽ bay đi từ bên cạnh tôi.”

Chỉ có một cánh, em không thể bay được, Harry à.

Nhưng, nếu mỗi chúng ta lại có một cánh, thì chúng ta có thể dắt tay nhau đồng thời bay lên, đúng không?

Tôi, không muốn để em giống như trước kia nữa, một mình chia ly nửa đời, tôi sẽ, cho em một gia đình, một ngôi nhà thuộc về chúng ta.

Ai, che mặt tôi, an ủi tôi đau thương nửa đời?

Ở cuối, người chứng hôn – cụ Dumbledore đang mỉm cười chờ bọn họ tới.

“Cậu Severus Prince, cậu có nguyện ý cùng Harry Riddle trở thành bạn đời, từ nay về sau dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay buồn bã, cậu đều muốn mãi mãi không xa rời cậu ấy không?”

Severus ngưng mắt nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của Harry, giọng nói nhẹ nhàng kiên quyết khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ, “Con nguyện ý.”

“Cậu Harry Riddle, cậu có nguyện ý cùng cậu Severus Prince trở thành bạn đời, từ nay về sau dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay buồn bã, cậu đều muốn mãi mãi không xa rời cậu ấy không?”

“Con nguyện ý.” Harry mỉm cười nói.

“Hiện tại, hãy trao nhẫn cho nhau, để tình yêu các con được tròn vẹn.”

Chiếc nhẫn Severus tự tay chế tác kia, rốt cuộc ở trên tay cậu, Harry ngẩng đầu nhìn đối phương, đối phương lại vươn tay khẽ vuốt mặt cậu.

Tôi không muốn trong mắt em lại xuất hiện mệt mỏi và đau thương, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ để em mãi mãi vui vẻ.

Cụ Dumbledore nói gì đó phía sau, Harry vì giật mình đã không nghe được, chờ khi cậu kịp phản ứng, thì tất cả mọi người đã vỗ tay chúc mừng, cậu ngẩng đầu nhìn Sev, phát hiện đối phương đang mỉm cười nhìn cậu.

Sau đó nụ hôn của Severus liền rớt lên trán cậu, rồi đôi mắt, và cuối cùng… là môi.

Bọn họ không coi ai ra gì ôm hôn, cảm thụ hơi thở của nhau.

Em là của anh, anh là của em.

Chúng ta, là người yêu dắt tay trọn đời này, là người nhà gắn bó cả đời.

Ngày hôm sau hôn lễ, tiêu đề trên ‘Nhật báo Tiên tri’, ‘Người thừa kế gia tộc Prince và cậu chủ nhỏ Riddle là người yêu xứng đôi nhất cả thế kỷ này’ thu hút ánh mắt mọi người.

Trong bức ảnh cùng phối hợp với tiêu đề, Harry và Snape dang nhận lời chúc phúc của mọi người, phía sau hai người, mỗi cánh của từng người vì bọn họ thân thiết, hợp thành một thể đầy đủ, dường như cho tới bây giờ bọn họ đều là một, dường như bọn họ… không thể nào tách nhau được nữa.

Cả ngày bận rộn, khi màn đêm buông xuống, Harry và Snape đều thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Cả ngày bận rộn làm Edward cũng mệt mỏi, khi Harry bế nhóc lên giường nhỏ của mình thì nhóc đã mệt ngủ rồi.

“Ba ba…” Edward nỉ non.

“Làm sao vậy?” Lễ phục Harry còn chưa cởi ra, nhưng cánh trên lễ phục vì độc dược dần dần mất đi tac dụng mà từ từ cụp xuống, như chủ nhân của nó vậy, vô cùng mỏi mệt.

“Ba ba hôm nay thật là đẹp.” Edward nói.

Harry nở nụ cười, “Nhóc con, ngủ sớm một chút.”

“Ba ba ngủ ngon.” Edward nghe lời nói.

Harry hôn lên trán Edward, “Ngủ ngon.”

Khi Harry trở lại phòng, đúng lúc Severus đi ra từ phòng tắm.

“Em nên đi tắm một cái.” Sau khi Severus nhìn thấy Harry nói, “Xem em mệt muốn chết rồi.”

“Ôi, đúng vậy, bọn họ thật có thể gây sức ép.” Harry chỉ chính là James bọn họ, quả thật James nháo làm bọn họ suy sụp.

“Đi thôi.” Severus đẩy mạnh Harry vào phòng tắm, thuận tiện đưa cho Harry mấy bình độc dược, để cậu nhỏ vào trong nước tắm.

Harry ngâm nước nóng mười mấy phút đồng hồ, cho tới khi độc dược thần kỳ kia giảm bớt mỏi mệt của cậu rồi mới lưu luyến rời khỏi phòng tắm.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Severus đang cầm một quyển sách nghiêm túc đọc, Harry đảo mắt, đột nhiên tiến lên vươn tay giật sách trên tay Severus, “Hic, Severus, anh không thể để em ghen với một quyển sách ngay tối chúng ta kết hôn được.” Cậu hợp lý nói.

“A?” Severus nhướng mày nhìn cậu, “Em đang so sánh mình với một quyển sách độc dược sao?”

“Hic, có đôi khi em cảm thấy chính mình cũng không quan trọng như sách độc dược đâu.” Harry ngồi vào trong lòng Severus, “Dù sao em cũng không cho anh đọc sách đó.”

Vì Harry sơ ý, áo choàng tắm vốn không buộc chặt đã lỏng hẳn ra, hơn phân nửa bả vai Harry lộ ra bên ngoài.

Severus nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại.

“Vậy chúng ta làm một chút việc đi.” Anh nói.

Sau đó anh đè đầu Harry, hung hăng hôn lên.

“Ưm…” Harry giật mình trong nháy mắt nhưng lập tức cậu phản ứng rất nhanh, hai tay ôm cổ Severus, đáp lại nụ hôn của anh.

“Sev…” Trong lúc thở, Harry nhẹ giọng nỉ non tên bạn đời.

“Tôi muốn em…” Severus ôm lấy Harry, đi về phía giường.

Động tác của anh rất vội vàng, ném Harry lên giường đồng thời cởi áo chùng của mình.

Chờ khi Harry kịp phản ứng thì Severus đã trần trụi tới gần cậu.

“Ôi Merlin ơi ” Harry nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, “Muốn chết, Severus, anh đang hấp dẫn em.”

Thân thể hoàn mỹ như vậy… là thuộc về cậu.

Severus hung hăng hôn lên môi Harry, “Làm sao em không nói là đang hấp dẫn tôi chứ!” Tay anh đi vào trong áo chùng Harry, đi từ bả vai hơi mỏng manh của cậu xuống, hung hăng vuốt ve phấn nộn trước ngực Harry.

“A… Đừng…” Harry cong người lên, thở hổn hển nói rằng.

“Tin tôi, em sẽ thích.” Severus hôn lên khóe môi cậu lần nữa, rồi chậm rãi đi từ cằm cậu, anh cắn một cái không nặng không nhẹ ở hầu kết Harry, mà còn nhẹ nhàng mút vào, làm Harry khó nhịn than nhẹ.

“Harry…” Severus nhẹ nhàng gọi tên Harry, “Tôi muốn em…”

“Sev…” Harry thở dốc, không biết làm sao để hồi phục bạn đời của mình, cuối cùng chỉ có thể ôm đầu anh, khẽ nói, “Em ở bên cạnh anh, đừng sợ, em ở ngay bên cạnh anh.”

“Đúng vậy, em đang ở bên cạnh tôi…” Severus nói, “Tôi đang vuốt ve em…”

Môi anh tới trước ngực Harry, trêu đùa cái núm đã bị ngón tay đùa làm cứng lên, Harry ôm đầu anh, không biết phải đẩy ra hay kéo vào nữa.

“Mọi thứ của em… đều là của tôi…” Anh cắn núm Harry, mơ hồ không rõ nói, tay kia cũng không rảnh rỗi, thay thế miệng đùa bỡn đầu nhũ bên kia của Harry.

“Ôi Merlin ơi…” Tiếng mút vào *** mỹ cùng lời nói khiêu khích, làm Harry cảm thấy thân thể mình càng thêm mẫn cảm, “Đừng như vậy, Severus…”

“Em đã rời khỏi tôi bốn năm,” Tay Severus chậm rãi đi xuống, “Em hẳn nên bị phạt, Harry.”

“Ôi, không…” Chiếc áo choàng tắm buông lỏng căn bản không thể chống cự động tác của Severus, bàn tay to mang theo ma lực cầm dục vọng của cậu, như trừng phạt mà vuốt ve.

Vì kích thích Harry lập tức cong người lên, lại không nghĩ rằng điều này càng đem núm của mình vào miệng Severus.

Severus cắn cậu một cái, Harry run rẩy ngã xuống giường.

“Em cần phải bị phạt…” Severus nói.

Tay anh kỹ xảo mà vuốt ve dục vọng Harry, thậm chí ngay cả tiểu cầu cũng không buông tha.

“Ưm… A” Cảm giác dục vọng trong tay Sev dần dần thức tỉnh làm Harry cảm thấy khó chịu, cậu không nhịn được rên rỉ thành lời, cầu xin nhìn Severus, hy vọng đối phương buông tha cậu.

Nhưng cậu như vậy càng khiến người ta nổi lên suy nghĩ ức hiếp, động tác trong tay Severus nhanh hơn, làm Harry không tự giác cùng tay anh lên xuống mông, nhưng khi cậu sắp giải phóng thì cửa ra lại bị Severus hung hăng bịt lại.

Harry bộc phát ra tiếng khóc rên rỉ mơ mơ hồ hồ, “Buông tay… Sev… Buông… A…”

“Còn chưa tới lúc đó.” Severus thở gấp, kéo bàn tay vô lực của Harry lên, đặt lên trên dục vọng của mình, “Harry, nếu em không muốn lát nữa bị thương thì liền giúp tôi.”

Harry cảm thụ dục vọng to lớn trong tay cậu dòng máu đang căng lên, mặt vốn đã đỏ giờ phút này lại càng như bốc hơi.

Sev… thật có thể đi vào sao?

Nếu anh không vào được, Edward sao lại tới được đây?

Harry khuyến khích mình một chút, rồi hít sâu một hơi, nâng lên hai tay run rẩy, cầm dục vọng hoàn toàn thức tỉnh kia, rất nhanh động lên.

Nhưng Harry làm cũng không thuận lợi, một tên ác ma nào đó còn đang đè nặng cổ cậu vừa vuốt ve đầu nhũ cậu, vừa thường thường dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm hai quả tiểu cầu kia, làm hô hấp Harry dàn dần không ổn định, động tác trên tay cũng càng ngày càng châm.

“Giúp giúp nó Harry,” Severus nói bên tai cậu, “Vậy em có thể giải phóng.” Anh tượng trưng xoa nhẹ dục vọng của Harry.

Nơi đó đã tới cực hạn rồi…

Harry vẻ mặt cầu xin, nhìn dục vọng trong tay thoạt nhìn còn rất có tinh thần, cuối cùng hạ quyết tâm gì đó, hít sau một hơi, cong người, ngậm nó trong miêng.

“Harry.” Severus hoảng sợ, vội nâng mặt Harry lên, nhưng cậu né tay anh, thăm dò ngậm dục vọng thô lớn kia, sau đó càng ngậm sâu vào.

Severus phát ra một tiếng rên rỉ, tay nắm dục vọng Harry không tự giác buông ra, tuy rằng vì khúc nhạc đầu dẫn đến Harry hiện tại không thể nào đạt tới cao trào, nhưng dục vọng không bị cầm nắm khiến Harry thở phào một hơi, bắt đầu chăm chú ngậm trong miệng.

Cậu cảm thấy mình không thể ngậm nó hoàn toàn, cho nên cậu dần dần bắt đầu di chuyển đầu mình lên xuống.

Mà Severus lại không khống chế được hô hấp của mình, loại khoái cảm dục vọng áp lực được ngậm trong miệng ấm áp, nhưng khi Harry lên lên xuống xuống, rốt cuộc anh không nhịn được, theo di chuyển lên xuống của Harry, thậm chí không kìm lòng nổi dùng một tay ấn đầu Harry xuống, một tay kia nắm xuống dưới thân Harry, nắm chặt dục vọng cậu lên lên xuống xuống.

“Ưm…”

Harry hơi thống khổ.

Trong miệng vẫn ngậm đồ vật làm cậu cảm thấy miệng mình căng hết cỡ, nhưng khoái cảm từ dưới thân lại làm cậu không kềm lòng nổi rên rỉ. Khi Severus co rúm càng lúc càng nhanh, động tác tay nắm chặt hạ thân cậu cũng càng lúc càng nhanh, khi Severus bùng nổ trong miệng cậu thì cậu cũng không kìm lòng nổi bấn ra.

Snape thở dồn dập nhìn Harry.

Khóe miệng Harry còn lưu lại dịch thể của anh – cậu lại nuốt hết, làm Severus nhịn không được rên rỉ một tiếng – ánh mắt còn hơi mờ mịt, cái áo chùng tắm kia đã tụt xuống gần hết dính đầy dịch thể, nhìn qua *** mỹ lại mê người.

Severus kéo áo choàng tắm trên người Harry, lần thứ hai đặt một nụ hôn, không biết anh lấy đâu ra một lọ Dược bôi trơn, lấy một ít đổ đầy tay mình, duỗi về phía hạ thể Harry.

Harry mờ mịt theo Severus chỉ thị mở rộng hai chân, Severus rất dễ dàng nhìn thấy cảnh đẹp phía dưới cậu – làm Severus cảm tháy mình cần phải bấm mấy cái vào đùi mình mới có thể bình tĩnh trở lại.

Ngón trỏ anh chậm rãi đi vào phía sau Harry, trong nháy mắt thân thể cậu khựng lại một chút, nhưng lập tức thả lỏng, Severus chậm rãi đưa một ngón tay vào.

“Ưm…” Phía sau tạo ra cảm giác không tốt tí nào, Harry cau mày, chậm rãi rên rỉ ra tiếng. Severus thấy cậu không cảm thấy đau mới buông lỏng gia nhập ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, cho tới khi ngón tay thứ tư tiến vào trong cơ thể Harry.

“Sev…” Harry cảm thấy hô hấp của mình hơi khó khăn, cậu muốn tay của Severus rút ra nhưng ngay khi cậu vừa mới mở miệng thì Severus lại động.

Bắt chước như động tác mập hợp, kịch liệt ra vào, Harry không nhịn được run rẩy thân thể, trong khoái cảm lại dường như cảm thấy còn chưa đủ. Chờ khi Severus rút tay ra, cậu hơi bất mãn mở mắt. Khi thấy Severus tiến đến giữa hai chân cậu dục vọng dài thô mà cực lớn kia đã đặt ở phía sau cậu, không đợi cậu phản ứng thì Severus liền vọt tiến vào.

“A” Harry phát ra tiếng rên thật dài, không hiểu rơi nước mắt.

“Harry… tôi trong thân thể em, chúng ta là một…” Severus nói xong bên tai cậu, rồi rất nhanh động.

Gần như hoàn toàn rời khỏi rồi lại hung hăng va chạm, mãnh liệt, chưa đủ.

“A… A… Sev… Sev…” Harry gào to tên Severus, ôm vai anh nâng cơ thể mình lên, để Severus càng tiện tiến vào thân thể mình, “Ưm…”

Severus vuốt ve ngực người dưới thân, hạ thân dường như không bị khống chế mà vận động, nghe tiếng Harry rên rỉ, anh cảm thấy đó là khúc nhạc thời thượng dễ nghe nhất.

Khi anh tìm được điểm mẫn cảm nào đó của thân thể Harry thì cả người cậu không bị khống chế cong mình lên.

Sau đó mỗi lần anh đều va chạm mạnh vào điểm mẫn cảm của Harry, cho tới khi người dưới thân dần dần khóc thành tiếng, xin anh chậm một chút.

Nhưng thân thể Harry không nhịn được co rút lại, hô hấp Severus cũng dồn dập theo.

“Sev… Chậm một chút…” Harry kêu thảm nói.

“Em sẽ hy vọng tôi nhanh lên.” Severus thở hổn hển ghé vào tai cậu nói, “Harry, em thích tôi làm vậy không phải sao?” Anh dùng móng tay gãi đầu nhũ Harry, ngay khi Harry kêu lên một tiếng, hung hăng tiến vào cơ thể Harry.

“Sev…Sev… A… Chậm… Chậm… Ưm…” Harry nói không thành câu mà cầu xin, đôi mắt xanh biếc bịt kín một tầng hơi nước, đáng thương nhìn Severus.

“Ôi, Harry, em không biết em quyến rũ thế nào…” Severus nói, anh không hề thả chậm tiết tấu, ngược lại trong lúc Harry kêu lên càng lúc càng nhanh.

“Không, em sẽ chết mất…” Harry kêu, “Tha em đi Sev…”

Severus hôn cậu, vẫn làm theo ý mình như cũ.

Không bao lâu, Severus cảm thấy thân thể Harry mãnh liệt co rút lại, dục vọng không có người đụng chạm lại phun ra chất lỏng, mà Severus cũng vì trận co rút này mang đến cảm giác áp bách, đạt tới cao trào.

Harry thở phào một hơi, nhưng không bao lâu, thân thể cậu liền cứng ngắc.

“Sev.” Cậu vẻ mặt cầu xin, “Tha em đi.” Cái kia trong cơ thể cậu lại bắt đầu thức tỉnh.

“Harry…” Severus cắn hầu kết cậu, sau khi khiến Harry run rẩy, cười nói, “Chúng ta có tới bốn năm xa cách, có thể chậm rãi tính lại…”

“Không, Sev, anh hãy nghe em nói… A… Ưm… Chậm một chút… Chậm một chút…”

Đêm càng khuya, tình càng nồng, ai thở dốc và ai khóc nức nở, làm mờ đi ánh trăng xinh đẹp này… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

BÌNH LUẬN FACEBOOK