Trang Chủ
Xuyên Không
Severus Snape X Harry Potter Tích Thì
Lời Mời Của Abra.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24: LỜI MỜI CỦA ABRA.

Mấy ngày nay không khí Slytherin rất áp lực, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được điều này.

Đầu tiên, trong mấy ngày nay khi dùng cơm Severus vốn đã quen ngồi cạnh Harry lại đột nhiên nhớ tới nơi vốn ngốc một mình, hơn nữa hơi thở trên người anh càng lạnh hơn cả ban đầu, điều này làm cho Slytherin vốn đã quen áp suất khí của anh cũng lập tức trở nên khó chịu.

Nhưng cái này cũng chưa tính là gì, vì bản thân Snape người này cũng rất kỳ quái, không thích nói chuyện với người khác, những năm gần đây bọn họ cũng đã quen rồi, anh có thể chơi thân với Harry Potter mới để cho người ta kinh ngạc đó chứ.

Nhưng tình huống chủ tịch Nhà cũng đã có thể khiến đầu óc người khác lơ mơ theo. Khí lạnh của Lucius đã duy trì liên tục một tuần rồi, cho dù mấy ngày qua anh vẫn luôn duy trì lễ nghi quý tộc hoàn hảo, cho dù cười cũng là nụ cười hoàn hảo, nhưng khí lạnh trên người anh làm nhóm chủ tịch năm chung quanh luôn không tự chủ mà muốn ếm thêm cho mình vài cái thần chú giữ ấm sợ mình sẽ bị đông thành đá. Cố tình bản thân Lucius vẫn luôn không định dừng lại hành động kỳ quái, điều này làm cho nhóm Slytherin gần đây làm việc thật cẩn thận, chỉ sợ mình bị chủ tịch Nhà giận cá chém thớt mà tiêu.

Phải biết thân là chủ tịch, quyền lợi của anh rất lớn, cấm túc gì đó trong Slytherin, Lucius vẫn có quyền lợi này.

Cái này đẫn dến mấy ngày qua Slytherin vẫn luôn đi con đường trầm thấp, cũng gần giống như tình huống lúc Draco và Harry tiếp cận khi vào Nhà Slytherin lúc đến trường vậy.

Đương nhiên Draco và Harry biết hai người này vì sao lại như vậy.

Draco biết là vì Lucius ngày đó nhìn thấy vòng cổ của cậu rồi bắt đầu đề phòng lưu ý, hơn nữa Lucius lại không tìm thấy được những tư liệu liên quan đến mình nên mấy ngày nay vẫn tâm tình không tốt.

Mà Harry… cậu biết Snape tâm tình không tốt nhưng lại không biết người kia rốt cuộc nháo mâu thuẫn khỉ gió gì.

“Nói này, mình vẫn không thể biết được Severus tức giận vì cái gì, Slytherin các cậu thật sự thích làm mình làm mẩy quá đáng.” Một ngày nọ, khi Harry và Draco đi ra từ Phòng Yêu Cầu, Harry oán giận nói với Draco.

“…” Draco trợn trắng mắt nhìn Harry một cái, không nói gì.

“Nói tới đây Lucius lại xảy ra chuyện gì thế?” Harry tiếp tục hỏi, “Có liên quan tới chuyện ngày đó sao?”

“Anh ta nhìn thấy vòng cổ của mình.” Draco đơn giản nói.

“…Cái vòng mà mẹ cậu đưa cho cậu đó hả?” Harry hỏi.

“Ừ…”

“Cậu chuẩn bị nói như thế nào?” Harry cảm thấy bọn họ đều rất xui xẻo lại đụng tới bạn cùng phòng như vậy.

“Không chuẩn bị… Ai đang ở nơi đó?” Draco và Harry đồng thời nhìn cây cột trong hành lang, tay hai người cùng lúc đặt vào trong tay áo, túi mật trong tay áo họ có chứa đũa phép, nếu không ổn thì bọn họ sẽ ếm thần chú trước tiên.

Không thể không nói hai người kia rất nóng vội, bây giờ bọn họ đang ở Hogwarts, cho dù có người ở sau lưng cũng chưa chắc là người muốn hại bọn họ. Nhưng hai người kia vẫn duy trì sự cảnh giác dưỡng thành từ chiến tranh, không chỉ hai người mà ngay cả Ron và Hermione, còn có một ít người vốn công khai đấu lại anh em nhà Carrow trong Hogwarts, cũng vẫn duy trì thói quen này, trong đó, ba người tổ hoàng kim ở bên ngoài một năm lại càng nghiêm trọng hơn nhiều.

Hermione nói đây là chứng tổng hợp lại sau chiến tranh, trải qua một thời gian sẽ tốt lên, có vài người nghiêm trọng thì cần phải tiếp nhận trị liệu nhưng may mắn bọn họ không cần, bọn họ chỉ cần không để cho mình áp lực quá lớn là được.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà nhiều người lại đồng ý để Kẻ Được Chọn đi mạo hiểm như vậy, bản thân Kẻ Được Chọn thích kích thích, kích thích có thể làm cậu thả lỏng chính mình. Trong trận chiến này không thể nghi ngờ Kẻ Được Chọn chịu áp lực lớn nhất, cho nên dù cậu phải rời khỏi nước Anh cũng không ai có thể nói gì.

Draco năm thứ bảy vẫn luôn ở trong trường học, theo lý mà nói, thói quen của cậu không nên duy trì lâu đến thế, nhưng rất không may sau thời chiến lại phải tiếp nhận dòng họ Malfoy sau khi Bộ Pháp thuật phán án, cậu vẫn không ngừng bị áp lực, chứng tổng hợp lại sau chiến tranh luôn luôn ảnh hưởng lên cậu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao cậu có thể cảm giác được có người đến phía sau mình chỉ trong nháy mắt – cho dù tiếng bước chân của người tới vùi lấp trong tuyết đi nữa – mà còn cùng Harry đồng thời xoay người.

“Xem ra lòng cảnh giác hai chàng trai của chúng ta vẫn rất cao.” Đôi mắt đỏ mang theo ý cười nhẹ, Voldemort không để ý đề phòng của hai người chút nào, anh cùng người bên cạnh đi tới phía Harry và Draco. Harry chú ý tới Nagini biến nhỏ trên tay anh, lúc này đã là tháng mười hai, Nagini phải đang ngủ đông rồi.

Cho dù Nagini được Voldemort cho uống các loại độc dược nhưng bản chất của nó dù sao cũng là rắn, nó vẫn cần phải ngủ đông như trước, chẳng qua thời gian ngắn hơn một chút so với các con rắn khác thôi.

“Có việc gì sao?” Harry lãnh đạm hỏi.

“Chúng ta không có ý xấu,” Biết Harry có cảnh giác với Voldemort, Abraxas hiền lành cười, “Làm phiền hai người rồi, thực sự rất xin lỗi.”

“Không sao, chúng cháu cũng đi ngang qua thôi.” Harry không có tí cảm giác gì với Abraxas, nhưng Draco không giống, nụ cười của Abraxas rất có lực sát thương với cậu, Harry còn chưa mở miệng, chỉ thấy Draco đã vội vàng lắc đầu ý bảo cậu không cần giải thích.

“…” Harry nhìn mặt Draco hơi ngại ngùng, vừa nãy người này nói chuyện cùng cậu vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo mà, sao giờ lại biến thành bé ngoan thế này?

“Ha hả,” Abraxas nhẹ nhàng cười, không thể không nói vị Malfoy này có sự hiền lành mà Harry chưa từng thấy ở một Malfoy nào cả. Trong biệt thự Malfoy kia, khi Harry nhìn thấy tình huống Draco ở chung với người nhà cũng không thấy Lucius mang theo biểu tình hiền lành đến vậy. Đây thật sự là một cảnh tượng kỳ quái, người trong gia đình Malfoy lại còn có thể cười hiền lành đến thế sao? “Chú đến để giải thích vì những chuyện mà Lucius đã làm, thằng bé vẫn còn chưa biết gì hết.”

“Nếu là cháu, cháu cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra một đứa nhỏ mang họ “Malfoy” ngoài cháu thôi ạ, dù sao đây cũng là điều rất quan trọng.” Draco cực kỳ hiểu được hành động của Lucius, nhưng cậu lại không thể phối hợp với điều tra của Lucius được.

“Cháu xuất hiện làm thằng bé nghĩ đến cháu là con riêng của chú.” Abraxas nói, “Cho nên thằng bé vẫn luôn rất để ý tới chuyện này.”

“Cháu!” Draco chỉ chỉ vào mình, “Con riêng?”

Bên cạnh Harry cực kỳ không nể mặt nở nụ cười.

“Đừng để ý,” Abraxas vươn tay xoa xoa đỉnh đầu của Draco nhưng cũng không làm lộn xộn tóc của cậu, “Cháu đã muốn giữ bí mật về thân phận, vậy cần biết sẽ có chút ngoài ý muốn.”

Draco kìm nén khóe miệng mình run rẩy, không nói gì.

“Lễ Giáng sinh đã sắp tới rồi.” Đột nhiên Abraxas nói.

“Dạ?” Draco phát ra một từ nghi vấn.

“Đó là một ngày lễ đoàn viên,” Abraxas giải thích, “Có muốn về nhà chú vào ngày lễ không?”

Draco chưa từng trải qua lễ Giáng sinh ở nơi nào khác, khi ở trường kia, trừ bỏ năm thứ hai, mỗi lần lễ Giáng sinh cậu đều về nhà, sau đó hai năm sau chiến mặc kệ cậu có vội vàng thế nào, cậu cũng sẽ về nhà trải qua lễ Giáng sinh. Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi biệt thự Malfoy trải qua lễ Giáng sinh.

“Chưa từng có một Malfoy nào lưu lại ở bên ngoài vào ngày lễ Giáng sinh đó cả, tuy nơi đó không phải là nhà của cháu nhưng nó cũng là “biệt thự Malfoy”, có lẽ cháu có thể tìm được cảm giác “nhà” của mình. Đương nhiên cũng cực kỳ chào đón cháu tới làm khách tại biệt thự Malfoy, Harry à.” Abraxas đương nhiên sẽ không quên Harry đang ở đây, anh đưa ra một lời mời với Harry.

Harry lộ ra một biểu tình cười như không cười, “Khi đến trường, hàng năm tôi đều trải qua lễ Giáng sinh ở Hogwarts, với tôi mà nói thì Hogwarts mới là nhà của tôi.”

Abraxas hiếm khi lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên mà ngay cả Voldemort cũng như thế.

Một Potter, trải qua lễ Giáng sinh ở trường học ư? Đây là một chuyện khó có thể tin được.

“Thế giới của chúng cháu với thế giới nơi này, nói chung là nơi khác nhau.” Nhìn sự ngạc nhiên chợt lóe rồi biến mất trong mắt hai vị người lớn, Draco nghĩ nghĩ rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nói vậy.

“Hai cháu đã biết thế giới này rất khác với thế giới của hai cháu, sao các cháu lại vẫn đề phòng Tom như vậy?” Abraxas hỏi, rất sớm trước kia, anh đã nhìn ra hai thiếu niên này rất đề phòng với bạn đời của mình.

Draco và Harry cứng đờ, theo bản năng nhìn Voldemort, nhưng là Voldemort kia trong mắt không có sự điên cuồng như trong trí nhớ, nơi này, Voldemort có thêm một hơi thở hiền hòa, hơn nữa cử chỉ lịch sự giống như một vị vua ngồi ở nơi cao, gần là khí thế, cũng cùng Voldemort chia tách linh hồn kia gần như có bản tính khác nhau. Công bằng mà nói thì Voldemort nơi này thì đẹp trai hơn so với tên não tàn kia nhiều.

Chỉ là nhìn đôi mắt màu đỏ của đối phương, dù là Harry hay là Draco, đều sẽ theo bản năng mà cứng đờ, theo bản năng mà đề phòng, có lẽ sẽ có một ngày bọn họ cũng quen thôi, nhưng nói chung vẫn không thể là bây giờ.

“Đừng ép chúng, chúng vẫn là đứa nhỏ.” Voldemort đặt tay lên vai Abraxas, lắc đầu với anh, hiểu ý mà nói, “Nói chung bọn chúng sẽ quen với nơi này thôi.”

Chúng vẫn còn là đứa nhỏ..

Chúng tôi không còn là đứa nhỏ, chúng tôi đã hai mươi rồi!

Draco và Harry cùng hò hét trong lòng.

Được rồi, nếu so với tuổi của hai người này… bọn họ đúng thật là đứa nhỏ…

Abraxas hiểu ý cười cười, “Biệt thự Malfoy luôn chào đón hai cháu tới làm khách.” Anh đưa cho Draco một món đồ trang sức – Draco biết đó là Khóa Cảng – sau đó cùng Voldemort đi khỏi.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Harry xoay người hỏi Draco, “Cậu muốn đến đó trải qua lễ Giáng sinh sao?” Cậu đã quen trải qua lễ Giáng sinh ở trường, nhưng có thể Draco sẽ không quen, dù sao cậu ấy đều về nhà cả.

Tới biệt thự Malfoy? Mệt cái tên ngu ngốc này nghĩ ra.

Draco trợn trắng mắt nhìn Harry một cái, nơi đó có Lucius ở, đi tới đó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại Draco cảm thấy mình nói như vậy, đoán chừng tên nhóc này sẽ nói cậu nhát gan, cho nên cậu ngược lại nói, “Ngẫu nhiên mình muốn trải qua trong trường không được sao hả?”

Nói xong xoay người đi về ký túc xá.

Harry gãi đầu, “Sợ Lucius thì cứ nói thẳng đi, người Slytherin thật sự không được tự nhiên mà.”

“Đầu Sẹo, cậu nói gì đó hả!” Draco nhanh chóng quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nhìn Harry.

“Mình chưa nói gì hết á, thật sự đấy!” Harry buông tay tỏ vẻ mình rất vô tội.

“Hừ!” Draco giống như dỗi mà hừ một tiếng, bước nhanh rời khỏi nơi này, không đợi Harry.

“Draco…” Harry ở phía sau lớn tiếng kêu cậu nhưng bóng dáng Draco càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng Harry một người trong tuyết nói thầm, “Xem đi, nháo đến không được tự nhiên thật làm cho người ta không thể chịu nổi.”

“Hì hì Harry à, một mình cậu đang làm gì thế?” Đang định đuổi kịp Draco, giọng nói của James lại truyền tới từ xa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương thứ nhất… Abra và Voldy đã trở thành bạn đời, chẳng qua Lucius vẫn quen gọi đối phương là “ba đỡ đầu” thôi, dù sao khi nhóc ấy còn bé vẫn luôn gọi như vậy mà. Hắc hắc, Voldy hiểu ý người, có ai từng gặp qua sao? Không có đi? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

BÌNH LUẬN FACEBOOK