Trang Chủ
Xuyên Không
Severus Snape X Harry Potter Tích Thì
Halloween – 3.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19: HALLOWEEN – 3.

“Chuyện gì vậy?” Draco tới gần Harry lo lắng hỏi.

“Chết tiệt thật…” Harry nhìn thú hoang đỏ đang đi về phía bọn họ, thần chú còn chưa kịp đọc thì một luồng sáng hơn cả ánh nến trong hành lang phóng ra từ đũa phép của cậu, áp suất pháp thuật khổng lồ này làm đám thú hoang đỏ đang liều lĩnh lao tới hoảng sợ dừng lại.

Voldemort kinh ngạc nhìn thoáng qua Harry, các học trò còn đang hoảng sợ đề phòng mấy con thú hoang đỏ này, chỉ có Voldemort và giáo sư McGonagall cùng Severus luôn luôn bên cạnh Harry chú ý tới tình huống hiện tại của cậu.

“Pháp lực của mình đang khôi phục!” Harry khẽ nói với Draco.

Chuyện bọn họ lo lắng rốt cuộc đã trở thành sự thật, cơ thể bọn họ còn chưa có dấu hiệu khôi phục nhưng pháp lực lại lớn trở lại. Pháp lực bị xói mòn của Harry còn nhiều hơn cả Draco nên tác dụng phụ của việc khôi phục pháp lực đang hiển hiện trên người cậu.

Lúc này pháp lực trong cơ thể cậu đã ở mức chịu đựng tối đa của cơ thể nên hôm nay Harry mới không được bình thường như vậy.

“Tất của Merlin, sao cậu lại xuất hiện vấn đề ngay lúc này chứ!” Sắc mặt Draco trở nên khó coi, “Uống hết đi.” Cậu nhanh chóng lấy ra một lọ độc dược, rất rõ ràng Harry uống hết nó.

Bên cạnh, Severus nhìn hành động của hai người, cho dù bây giờ đang là thời điểm mấu chốt cũng không thể ngăn cản anh khó chịu từ hành vi thân mật của Draco và Harry. Được rồi, tuy hiện tại anh không muốn biết cũng không rảnh rang để biết điều này có ý nghĩa gì nhưng lại không hề gây trở ngại cho hành động của anh.

Anh lập tức đi tới bên người Harry, giằng lấy lọ độc dược trong tay Harry.

“Dược ổn định?” Severus nhíu mày. Đây là Dược ổn định đã được tinh chế, tuy có thể ổn định lại pháp lực, tinh thần cũng như cảm xúc cho một người nhưng di chứng lại rất lớn. Tuy di chứng của Dược ổn định tinh chế đã giảm bớt nhưng không ngoại lệ hậu quả mà nó mang đến đều rất rắc rối.

Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc nói chuyện này, nhóm thú hoang đỏ vốn đang yên lặng lại vọt lên, số lượng khổng lồ kéo đến mà người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

“Diffindo! Chết tiệt, đám thú hoang đỏ của Rừng Cấm đều chạy hết đến bên này hả?” Draco nhìn số lượng khổng lồ, đám thú hoang đỏ đã đánh sâu vào đội hình học trò, nhưng may mắn bọn họ còn nhớ rõ mỗi người phải che chở một học trò năm dưới, lúc này mới không để cho mọi người ngoài ý muốn.

“Rất có thể.” Harry nhìn nhóm phù thủy đã hỗn loạn. Một số phù thủy nhỏ rõ ràng đã bị thú hoang đỏ dọa sợ mà các học trò năm trên cho dù bình thường trên lớp biểu hiện rất tốt nhưng khi đó là trong hoàn cảnh học tập yên bình an nhàn. Mà hiện tại dưới tình huống có thể nói là sống chết đánh nhau này, rõ ràng các học trò bình thường đều biểu hiện tốt có chút không chịu được nữa. Bởi vì một khi hoảng loạn khẩn trương thì thời gian niệm chú của bọn họ sẽ chậm hơn vài giây so với bình thường mà hiệu quả thần chú cũng sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Cho dù là đứa nhỏ quý tộc cũng không khác là bao, mặc dù ở nhà có huấn luyện đặc biệt đi nữa nhưng khi đó có sự bảo đảm mạng sống, kể cả khi bị thương đầy mình cũng sẽ được chăm sóc chữa trị tốt nhưng lúc này tất cả mọi người đều hiểu được nếu chẳng may bọn họ bị thú hoang đỏ bắt đi thì có thể đã không có khả năng còn sống nữa.

Đối với khát vọng sống mặc dù mãnh liệt cháy bỏng nhưng nỗi sợ hãi khi đối đầu với cái chết nếu chiếm phần lớn sẽ dẫn đến việc nhóm học trò nhanh chóng hỗn loạn, cho dù một kèm một đi nữa nhưng vẫn không tránh được bị thương.

Khi một phù thủy xuất thân Muggle năm nhất bên Gryffindor bị thú hoang đỏ cào bị thương cánh tay làm cậu nhóc sợ hãi khóc lớn. Tiếng khóc làm cho nhóm học sinh vốn đã hỗn loạn càng thêm không biết làm sao, chỉ có học trò năm bảy bên Slytherin và Gryffindor là còn thoáng bình tĩnh hơn nhưng trước mắt rất nhiều người đều không biết làm sao. Nơi này chỉ có hai vị giáo sư, căn bản không để ý được quá nhiều đứa nhỏ như vậy.

“Draco, cậu lên trước hỗ trợ đi.” Bởi Draco và Harry đều ở mặt sau kết hợp, đám thú hoang bị giết, bị đánh choáng rõ ràng hơn nhiều so với phía trước. Mà Voldemort tuy rằng cường đại nhưng vì rất nhiều phù thủy nhỏ đều theo bản năng trốn về chỗ anh tìm kiếm sự che chở, khi anh đánh lại còn phải để mắt tới đám phù thủy nhỏ này làm tay chân anh có chút bị cản trở.

Không thể không nói nhìn Voldemort bảo vệ phù thủy nhỏ là một chuyện khiến người ta khó có thể tin được. Trong ấn tượng của Draco thì Voldemort chỉ tra tấn người mà hiện tại thì…

“Cậu không sao chứ?” Cậu lo lắng nhìn Harry một cái. Hiện tại Harry xung đột pháp lực rất lớn, muốn phóng thần chú có thể sẽ rất khó khăn, vì pháp lực hiện tại căn bản không bị cậu khống chế nhiều lắm.

Không cần nghĩ Draco cũng biết Hermione nhất định đã phát hiện ra điều khác thường. Túi không gian của Harry luôn được mang bên người, pháp lực hỗn loạn nhất định đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển pháp lực bên trong túi không gian, mà gương hai mặt lại đặt trong túi. Quan trọng hơn là Hermione luôn mang theo gương hai mặt bên người để Harry có thể liên lạc dễ dàng. Một khi bão nổi này chấm dứt chắc chắn Hermione sẽ gửi tin tức tới.

“Không sao đâu.” Harry gật gật đầu, thu hồi đũa phép lại.

Draco thấy thế cũng gật gật đầu, cậu biết tuy rằng hơi khó khăn nhưng Harry sẽ xử lý tốt.

Ngay khi Draco xoay người, cầu thang bên cạnh lại di chuyển một lần nữa.

Harry nhìn nhìn nơi đó, mắt sáng rực.

Nơi đó có một mật đạo, cậu chưa từng đi nhưng đã từng xem qua trên bản đồ Đạo tặc. Thậm chí vì xác nhận bản đồ Đạo tặc có chính xác hay không cậu đã chạy tới thử mở mật đạo kia, mà sự thật chứng minh bản đồ Đạo tặc chưa bao giờ sai cả.

Từ khi nhận được tấm bản đồ kia từ năm thứ ba cho đến năm thứ sáu, cậu đã nhớ rõ hoàn toàn mật đạo ở Hogwarts.

“Sev,” Harry ghé sát vào Severus vẫn đang bên cạnh cậu, “Đợi lát nữa tôi che chở cho anh, anh đến cầu thang kia gỡ bức ảnh đó ra. Trên tường đằng sau nó có một vết lõm, anh đánh lên nó, mặt sau là mật đạo.”

“Vậy còn cậu thì sao?” Severus lo lắng Harry về tình huống cơ thể hiện tại của cậu.

“Tôi vẫn có thể chịu được một lúc, anh nhanh lên thì tốt rồi.” Harry nói xong, một thần chú không tiếng động không đũa phép phóng ra, nếu pháp lực trong cơ thể xuất hiện hỗn loạn thì tiêu hao nó là biện pháp tốt nhất. Chẳng qua phương pháp này rất nguy hiểm, nếu không may Severus chưa kịp trở lại thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Đang nói, Harry dường như nghĩ tới điều gì đó, cậu nhìn Nagini còn đang trên mặt đất đón đánh thú hoang đỏ, do dự một hồi mới mở miệng nói, [Nagini, giúp tôi một chuyện.]

Nghe thấy Harry gọi nó, cho dù tình huống hiện tại rất hỗn loạn nhưng Nagini vẫn rất vui vẻ, chỉ thấy nó kéo lại cơ thể to dài của mình nhanh chóng bò tới chỗ Harry, [Harry, cậu tìm tôi hả?]

Đối mặt với Nagini đang cực kỳ nhiệt tình, Harry nhất thời câm nín, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, [Tôi muốn bạn đưa Severus đến bức ảnh ở hành lang đối diện kia.]

[Không thành vấn đề! Nhưng cậu phải cam đoan những đứa nhỏ bên kia sẽ được an toàn.] Nơi mà nó vừa mới bảo vệ, thú hoang đỏ không ít hơn nữa Nagini lại cắn không chết chúng nó, chỉ có thể làm chúng hôn mê.

[Được, tôi cam đoan.] Harry nói.

Nagini đi đến trước mặt Severus, ý bảo anh đi theo nó, Severus do dự một chút rồi chạy theo Nagini.

Harry thật may mắn trong hoàn cảnh hỗn loạn như này không có ai nghe được tiếng xà ngữ tê tê, nếu không chờ sau khi tất cả kết thúc thì cậu khó có thể giải thích được. Harry bắt đầu thả lỏng chuyên tâm đối phó với đám thú hoang đỏ đã chạy tới. Nếu hiện tại cơ thể cậu xuất hiện pháp lực hỗn loạn làm việc dùng đũa phép phóng thần chú sẽ chệch hướng, như vậy rõ ràng liền tiêu hao pháp lực dùng thần chú không đũa phép không tiếng động, vừa phóng thần chú chính xác, hiệu quả lại tốt hơn, tuy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không duy trì được bao lâu.

Không có người chú ý tới thậm chí Harry dùng tới pháp thuật Hắc ám, những thú hoang đỏ vọt tới trước mặt cậu bị pháp thuật Hắc ám của Harry tiêu diệt hoàn toàn.

Không bao lâu, Severus chạy lại có Nagini bảo vệ, hành động của anh rất nhanh chẳng qua Nagini chưa trở về, nó nhìn ra được đó là mật đạo nên đứng ở bên đó ngừa thú hoang đỏ chạy sang.

Harry nhìn thấy Severus trở về, vươn tay giải quyết thú hoang đỏ nhằm về phía Severus, sau đó gia tăng giọng nói của mình, “Hiện tại mọi người nhanh chóng đến hành lang phía bên trái, đến chỗ mật đạo mà Nagini đang ở để tị nạn, học trò năm trên bảo vệ năm dưới trở về, không được hoảng loạn.”

Không có ai biết vì sao sau khi nghe được giọng nói của Harry bọn họ đều nghe theo sự sắp xếp của Harry. Học trò năm thứ hai năm thứ ba còn nhỏ, bọn họ cũng lo lắng mình sẽ chết, nhưng giờ phút này bọn họ lại đồng ý chờ học trò năm nhất đi trước, rồi để nhóm học trò năm trên đưa bọn họ đi. Nếu trong quá khứ, cho dù Lucius có thể khống chế bên trong Slytherin nhưng không có khả năng bắt Gryffindor nghe theo lời anh, trong khi Harry lại làm được.

Chỉ có Draco biết, đó là khí thế của người lãnh đạo lâu chưa xuất hiện trên người Harry, không cần trực tiếp đối mặt chỉ cần là giọng nói thôi cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm trong đó, khiến người ta không tự chủ mà nghe theo.

Sau khi cụ Dumbledore mất đi, tất cả mọi người bị bắt ép trưởng thành mà Harry lại để cho lòng người ta phải đau đớn.

Mọi người bắt đầu tị nạn, giáo sư McGonagall đi trước đội hình bảo vệ bọn nhỏ tới trước cửa mật đạo, ở nơi đó cùng Nagini đang bảo vệ học sinh tiến vào. Mà Voldemort lại cùng Draco đồng thời canh giữ ở cầu thang, phòng ngừa thú hoang đỏ tấn công, học sinh năm sáu theo Harry cản phía sau.

Cuối cùng, Harry dùng một thần chú Expecto Patronum phạm vi lớn, làm pháp lực tiêu hao gần như không còn, hiện tượng pháp lực hỗn loạn lập tức biến mất, lúc này Harry cho dù dùng đũa phép cũng không thể phóng ra bất kỳ thần chú hữu hiệu nào cả.

“Mau lên.” Hiện tại chỉ còn lại vài người, đám người James vì sức mạnh tương đối lớn nên đi đằng sau. Harry gào lên một tiếng với bọn họ rồi chạy tới kéo anh chạy về phía mạt đạo, không có pháp lực của Harry duy trì thì Expecto Patronum của cậu rất nhanh sẽ bị phá.

“Sirius!” James kích động kêu lên.

Harry quay lại vừa thấy Sirius không biết khi nào đã bị thú hoang đỏ cào bị thương hai chân, hiện tại căn bản không đi được.

“Chết tiệt!” Harry khẽ mắng một tiếng, lúc này vòng bảo vệ khổng lồ đã xuất hiện vết nứt, mà Voldemort còn đang bảo vệ bọn nhỏ đi lên cầu thang, căn bản không chú ý tới được bên này.

Severus nhíu mày, lưu loát cõng Sirius lên, “Đi mau.” Anh nói.

Harry phản ứng cũng nhanh, không chờ James sững sờ lôi anh lập tức chạy lên phía trước.

“Người cuối cùng rồi chứ?” Bên cầu thang, Voldemort hỏi.

Harry gật gật đầu, ý bảo bọ họ nhanh chóng chạy đi.

Voldemort nhìn Sirius sau lưng Severus, nhấc lấy anh rồi đi về phía mật đạo.

“Đi trước tôi đi, mấy người không biết làm sao để đóng cửa mật đạo đâu.” Harry nói với bọn họ.

Mọi người phản ứng nhanh, đi trước Harry, Severus vẫn luôn đi theo cạnh Harry, nhiều nhất cũng chạy trước cậu một chút mà thôi. Anh thỉnh thoảng quay đầu lại, vòng bảo vệ của Harry vì không có pháp lực duy trì đã hoàn toàn biến mất.

“Đi vào.” Đoạn đường đi không đến một phút đồng hồ lại có vẻ như gần một thế kỉ, đi vào cửa, Harry trực tiếp giao James cho Severus, ở cửa mật đạo tìm gì đó.

Severus lôi James chạy sâu vào bên trong mật đạo, giờ phút này ở lối vào lại càng thêm phiềm.

“Đây là…” Severus kinh ngạc nhìn điểm cuối của mật đạo, nơi đó lại là phòng sinh hoạt chung của Slytherin?

Không chỉ là Gryffindor mà ngay cả nhóm Slytherin cũng không khỏi sững sờ, làm sao bọn họ cũng không biết rằng phòng sinh hoạt chung còn có một mật đạo như vậy?

“Harry đâu?” Draco thấy bọn họ, vọt đến.

Severus nhìn về phía mật đạo, Harry còn chưa đi ra.

“Đầu Sẹo chết tiệt, thời gian này mà cậu cũng có thể gặp phải rắc rối!” Draco khẽ mắng, rồi phóng về phía mật đạo.

“Draco, mình không sao.” Trong mật đạo ẩn ẩn truyền đến giọng nói của Harry, mọi người nghe thấy mới thả lỏng nhưng Draco và Severus đều nghe thấy không ổn.

“Đầu Sẹo, thế này mà cậu nói không sao hả!” Theo giọng nói tức đến khó thở của Draco, Harry cũng xuất hiện trước mặt mọi người, áo chùng của cậu đầy máu.

“Được rồi, mình nghĩ hiện tại mình cần được băng bó và nghỉ ngơi.” Harry hơi tập tễnh bước tới, dường như cậu muốn cười nhưng sắc mặt cậu lại trắng bệch đến dọa người.

Không đợi Draco nói gì, cậu lập tức ngã xuống.

Draco kích động đón được cậu, mọi người lúc này mới phát hiện, sau lưng cậu là một vết thương rất dài vừa nhìn đã thấy ghê người… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

BÌNH LUẬN FACEBOOK