Trang Chủ
Xuyên Không
Severus Snape X Harry Potter Tích Thì
Cơ Thể Trưởng Thành.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 29: CƠ THỂ TRƯỞNG THÀNH.

Lucius hoàn toàn không ngờ sẽ phát triển tới tình huống hiện tại.

Mới sáng sớm, phượng hoàng của hiệu trưởng đã xuất hiện trong biệt thự ném một bức thư rồi bay đi. Sau khi ba đỡ đầu đọc xong thư vẻ mặt ngưng trọng nói phòng hiệu trưởng đã xảy ra chuyện lôi ba rời khỏi, vì thế chỉ còn một mình bản thân anh trong biệt thự. Thật vất vả mới chờ được ba và ba đỡ đầu trở lại thì bọn họ lại nói với mình phòng hiệu trưởng xảy ra chút chuyện nên thời gian tiếp theo bọn họ sẽ rất bận. Biệt thự Malfoy sẽ được dùng làm nơi để hội nghị lâm thời và để anh về trường học trước.

Cùng ngày lễ Giáng sinh bị ba và ba đỡ đầu đuổi về trường làm Lucius không thể nào vui tiếp được, trong phòng ngủ không người, một mình anh cau mày suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà để ba đỡ đầu có vẻ lo lắng như vậy.

Không bao lâu, cửa được mở ra, anh biết là bạn cùng phòng đã trở lại, nhưng vẫn theo thói quen anh xoay người để xác định một chút.

Anh thật không ngờ mình lại nhìn thấy Draco vừa vào ký túc xá đã ngã trên mặt đất.

“Cậu… không sao chứ?” Lucius chần chờ hỏi.

Nhưng người ngã trên mặt đất không trả lời anh, khi nhìn thấy anh đồng thời trong mắt còn hiện lên một tia ỉu xìu, dường như vì anh nhìn thấy tình huống lúc này của mình mà cảm thấy tức giận vậy.

Con người luôn có lúc yếu ớt, có vài người không muốn bị nhìn thấy khi mình yếu ớt huống chi đây lại còn là người Slytherin nữa chứ? Lucius phát hiện mình không hề tức giận khi thấy được ánh mắt kia của Draco.

“Có muốn tới bệnh thất không?” Anh hỏi.

Draco lắc đầu, giãy dụa muốn đứng lên nhưng dường như do đau đớn đột nhiên xảy ra làm nháy mắt cậu không có sức, lại ngã xuống. Lucius phát hiện, làn da lộ ra bên ngoài của cậu dường như cũng đang run rẩy.

“Cậu…”

“A!” Lucius còn chưa nói xong, Draco đã thét chói tai dồn dập, ngắn ngủi nhưng đầy đau đớn.

Lucius kinh ngạc nhìn tay Draco, dường như gân bên trong luôn luôn không ngừng run rẩy, giống như bị người ta bắt ép kéo dài ra vậy.

Cùng lúc đó trên người Draco bùng phát một trận dao động pháp lực mãnh liệt, lấy cậu làm gốc mà áp suất pháp thuật này tạo thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ, cuốn tất cả chung quanh rối tung, mà phạm vi đang dần dần mở rộng. Ngay cả Lucius cũng bị áp suất pháp thuật tự nhiên bùng nổ như vậy mà kinh hãi, pháp lực khổng lồ thế này anh chỉ cảm nhận được qua trên người của ba và ba đỡ đầu nhà mình mà thôi.

Anh thấy Draco vươn tay vào trong túi không gian, mạnh mẽ vứt túi không gian ra cái góc xa nhất trung tâm lốc xoáy, sau đó dường như niệm một thần chú, pháp lực trên người cậu dần dần lui lại. Nhưng Lucius thấy gân mạch trên tay Draco vẫn đang không ngừng run rẩy, mà Draco thì chịu đựng cái cảm giác đau đớn mà Lucius không tưởng tượng nổi đứng lên.

“Lucius, rời khỏi ký túc xá, nhanh lên.” Draco đau đớn nói.

“Tôi…”

“Đi ra ngoài, cậu là một Malfoy, không cần phải để tôi dạy cậu làm sao để gặp lợi tránh hại chứ!” Draco quát, “Ngay bây giờ, lập tức, đi ra ngoài cho tôi… A…”

Không còn kịp rồi, pháp lực trong cơ thể Draco bùng nổ lần hai, lốc xoáy lại đang dần dần hình thành, Lucius không thể lướt qua Draco mà rời đi được.

Vì không để pháp lực xung đột của mình làm đối phương bị thương, Draco quyết định thật nhanh làm một thần chú trôi nổi chuyển Lucius qua phòng tắm, rồi dùng thần chú khóa cửa lại, sau đó vẽ một trận pháp thuật gần đó.

Sau khi hoàn thành tất cả, Draco đứt quãng kêu lên.

Trong phòng tắm Lucius nghe tiếng vang ở ngoài truyền đến, anh hoàn toàn không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì, pháp lực người này sao lại tự nhiên xung đột vậy chứ?

Vẫn lo lắng Lucius duỗi tay về phía nắm cửa nhưng dù thế nào cũng không mở ra được, anh thử dùng “Alohamora” nhưng cửa vẫn không động đậy.

Draco lại có thể có sức mạnh mạnh đến thế sao?

Mà bên ngoài, Draco thở hổn hển trong trận pháp thuật, hiện tại cậu không dám động đậy một tí nào, chỉ cần thoáng di chuyển thôi thì cậu sẽ cảm nhận được đau đớn như bị ếm một Crucio vậy.

Draco không phải không đau, sự đau đớn cậu nhận được còn hơn rất rất nhiều so với Crucio nhưng cậu biết mình vẫn phải nhịn xuống, phòng ngủ này không thể bị hủy vì cậu hôn mê được.

Từ khi pháp lực của Harry được coi là hồi phục thì cậu đã nên chuẩn bị, nhưng cậu vẫn mặc kệ cho qua.

Đúng vậy, sau Harry thì pháp lực của Draco cũng bắt đầu khôi phục nhưng Draco lại không giống với Harry, Harry thì pháp lực trở về còn Draco lại tăng trưởng cơ thể.

Khi bọn họ bị tống tới đây, vì phần lớn pháp lực bị xói mòn nên cơ thể nhỏ lại, Harry lùi về năm mười lăm tuổi mà Draco thì về năm mười sáu tuổi. Hiện tại nhìn qua thì cơ thể cậu đã bắt ép trở về lúc mình hai mươi tuổi rồi.

Đây cũng không phải là một chuyện tốt, từ mười sáu tuổi đến hai mươi tuổi thì chiều cao của cậu không chỉ có hơn một tấc Anh thôi đâu. Không giống như Đầu Sẹo, sau khi Đầu Sẹo mười bảy tuổi thì không cao lên nữa, chiều cao của cậu ta đều thấp hơn nhiều người khác, khi cơ thể cậu ấy bắt đầu khôi phục lại cũng không đau đớn như Draco bây giờ.

Draco còn cao hơn Harry cả nửa cái đầu nữa đó!

Hơn nữa khi cậu hai mươi tuổi thì xương cốt cũng không yếu như vây giờ, bây giờ xương cốt không chỉ đang dài ra mà lại còn dần dần trở nên rắn chắc.

Mà hiện tại muốn Draco lập tức nhảy từ mười sáu tuổi trở về hai mươi tuổi, thật sự là một chuyện cực kỳ đau đớn.

Không chỉ có xương cốt đang rất nhanh phát triển mà gân mạch trong cơ thể cậu cũng dài ra, cơ thể cậu cũng dần trở nên cường tráng. Khuôn mặt thiếu niên ngây ngô đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một thanh niên trưởng thành. Sự phát triển xương trong bốn năm giờ lại hoàn thành chưa tới bốn tiếng, làm sao Draco có thể không đau đớn cho được? Năm đó Harry mọc xương còn không đau đớn như cậu, huống chi lại cả pháp lực xung đột nữa chứ?

Không giống như linh hồn đau đớn như Cruicio mà xương cốt toàn thân Draco đều đang đau đớn, khiến người ta muốn rút hết chúng từ trong cơ thể ra để giảm bớt sự đau đớn của mình. Xương cốt toàn thân đều đang phát triển, to lên, gân mạch căng lên đến trạng thái khẩn trương nhất, giống như chỉ một giây thôi thì toàn bộ sẽ đứt lìa rồi sẽ trở thành một người tàn phế vậy.

Hai tiếng sau, Draco thậm chí đã ngất lịm, rên cũng không được.

Cậu chỉ có thể há miệng, cảm nhận được xương đang phát triển, cậu có loại cảm giác sợ hãi xương cốt của mình sẽ dài chọc ra đến da thịt bên ngoài. Pháp lực xung đột của cậu đã sớm dừng lại, có thể nói cơ thể hiện tại của cậu đang không ngừng tăng cao, pháp lực lại chỉ có một nửa – đối với cậu hai mươi tuổi mà nói thì pháp lực mà cơ thể mười sáu tuổi có được chỉ bằng một nửa cơ thể hiện tại mà thôi.

Cơ thể đã phát triển lên tự động hấp thụ lại pháp lực trước đó bị đào thải ra ngoài, giống như đói mà điên cuồng hấp thụ, trận pháp thuật vì không có pháp lực duy trì đã hoàn toàn không dùng được, thần chú được ếm trên cửa phòng tắm cũng nháy mắt mất đi hiệu lực.

Cửa mở, Lucius rối rắm đi ra.

Draco ngã trên mặt đất, áo chùng vốn nhìn qua đã bị biến nhỏ, một bộ phận lớn tay và chân của Draco lộ ra bên ngoài, Lucius nhìn Draco ngã trên mặt đất, không khỏi mở to hai mắt.

Gương mặt vốn hơi ngây ngô đã trở thành kiên nghị trưởng thành, mái tóc màu bạch kim dù dài hơn vẫn gọn gàng, Draco thở dốc dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi và đau đớn.

Một lần xung đột pháp lực không rõ mà khiến Draco thay đổi tới nhường này sao?

“Ưm…” Draco chậm rãi mở to mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được Lucius đứng trước mặt mình.

Lucius chần chờ một hồi, ngồi xổm xuống trước mặt Draco.

“Cậu không sao chứ?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Từ khi quen Draco tới nay, đây là lần đầu tiên hiền hòa nói chuyện với Draco như vậy.

Vì nước mắt mà Draco đã không nhìn rõ lắm, nhưng mái tóc bạc kim cùng với giọng nói thân thiết kia làm cậu không tự chủ nghĩ tới ba mình.

Cũng là giọng điệu thân thiết như thế, khi còn bé mình bị xung đột pháp lực mà khó chịu, ba cũng hỏi mình như vậy.

Không hề tự giác Draco ôm lấy Lucius, đem mặt vùi chặt vào trong ngực Lucius, môi cậu giật giật, nhưng cậu đã không còn sức nói chuyện – vươn tay ôm Lucius đã dùng hết sức còn sót lại của cậu – cũng may mắn Lucius không nghe được Draco muốn nói gì, mà còn chưa nhìn môi Draco mấp máy, phải biết rằng, cái từ “ba” đơn giản này vẫn dễ dàng nhận ra được từ cử động của môi.

Một khi biết Draco coi mình là gì, đoán chừng cũng đủ làm anh buồn bực.

Draco cảm giác mình rất yếu, pháp lực khôi phục của cậu không theo kịp sự trưởng thành của cơ thể, hiện tại pháp lực của cậu thiếu rất nhiều, dẫn đến pháp lực trong cơ thể cậu đang hỗn loạn. Nếu khi pháp lực đầy đủ như quá khứ thì những pháp lực này sẽ tuần hoàn dựa theo quỹ đạo pháp lực cơ thể, nhưng lúc này lại vì thiếu hụt pháp lực mà tạo ra sự khác thường.

Draco cứ như vậy ôm Lucius, khi Lucius muốn kéo cậu ra, cậu sẽ phát ra một tiếng kêu hơi hơi đau làm Lucius không dám lộn xộn.

Bị Draco ôm lấy anh cứng ngắc không biết làm thế nào cho phải.

Draco đã trong tình trạng kiệt sức nhưng pháp lực trong cơ thể cậu còn chưa bình phục, điều này làm cho cậu muốn nghỉ ngơi cũng không được. Cậu không dám bất tỉnh, vì rất có thể sau khi bất tỉnh cậu sẽ vô ý mà xung đột pháp lực lần hai, nên cho dù ý thức đã mê man thì cậu cũng phải chống đỡ.

Hai người cứ tiếp tục trong tư thế giằng co này, cho đến khi cửa lần thứ hai bị mở ra.

Harry từ ngoài trở về vốn muốn tìm Draco kể hết nhưng không ngờ sau khi mở cửa lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau, hai mái đầu bạch kim làm Harry cảm thấy dây thần kinh đại não của mình rất có thể đã bị đứt phựt rồi.

“Lucius, Draco, hai cậu đang làm gì thế?” Một số từ cậu gần như đã thì thào hỏi.

Tuy ý thức Draco đã mê man nhưng gì thì gì khi nghe được câu hỏi của Harry, lập tức tay ôm Lucius cứng đờ, buông ra thì không ổn mà ôm cũng không ổn.

Lucius nhìn Harry vẻ mặt ngu ngốc, hơi mất tự nhiên nói, “Cậu ta pháp lực xung đột…”

“Pháp lực xung đột?” Harry mở to mắt, “Tại sao lại có thể như vậy chứ!” Pháp lực của Draco cũng đang khôi phục.

Harry cảm thấy cả kinh vội vàng chạy lại chỗ Draco.

Draco đã khôi phục lại hình dáng lúc hai mươi tuổi, vì xương cốt trong cơ thể cực nhanh phát triển nên làn da Draco giờ đều sưng đỏ, đó là hậu quả mà xương cốt phát triển tạo ra. Harry không dám chạm cậu, thật cẩn thận dùng thần chú trôi nổi để Draco trôi nổi lên, thuận thế Draco buông lỏng tay ôm Lucius ra, tùy ý để Harry trôi nổi mình lên giường.

Harry không dám đặt Draco lên giường, cậu biết Draco giờ đây chắc chắn toàn thân đều khó chịu, cậu không thu lại thần chú trôi nổi. Dù sao thì pháp lực của cậu gần đây vẫn luôn bị vây trong trạng thái cực hạn, vậy để pháp lực tiêu hao một chút cũng không sao, nên cậu để Draco duy trì một khoảng cách nhất định với giường,

Sau đó Draco chú ý tới túi không gian đã bị Draco ném tới góc, suy xét tới sự bảo vệ thiết lập trong túi không gian, Harry tìm độc dược trong túi không gian của mình, để Draco uống.

Sau đó cậu lại ếm trên mặt giường vài thần chú mới đặt Draco xuống.

“Lucius, nhờ anh giúp chăm sóc Draco, tôi đi làm độc dược.”

Cơ thể Draco phát triển quá nhanh mà cơ của cậu không theo kịp tốc độ phát triển nên Harry cần phải đi điều chế độc dược, mà nguyên liệu độc dược cần có thì cậu phải đi tới hẻm Knockturn.

Harry chưa từng làm độc dược loại này, bản thân cậu tự mình cũng khó có thể điều chế được độc dược. Nếu trong quá khứ cậu còn có thể từ từ làm, một lần không được thì thử tiếp lần nữa, nhưng bây giờ lại là tình huống quan trọng, cậu phải một lần làm được thành phẩm, nên cậu cần phải có Hermione bên cạnh giúp cậu hướng dẫn, nhìn bước cậu làm mới đảm bảo cậu sẽ không gặp chuyện không may.

Vì vậy cậu cần phải tới Phòng Yêu Cầu, hết sức chuyên chú.

Nhưng sau khi cậu rời khỏi không có ai giúp đỡ chăm sóc Draco nên chỉ có thể nhờ Lucius mà thôi.

“Xin anh đó, Lucius,” Chuyện liên quan tới bạn tốt, Harry cũng phải cố bỏ qua sự mất tự nhiên khi đối diện với Lucius, “Nếu cậu ấy vẫn đau đớn mà chảy mồ hôi thì trước đó cho cậu ấy uống hết lọ độc dược này, điều này rất quan trọng với Draco.” Cậu nói xong cũng không đợi Lucius đồng ý, tìm ra độc dược Draco cần đưa cho Lucius rồi vội vã rời khỏi.

Lucius bị lưu lại trong phòng ngủ, mắt nhìn Draco còn nằm trên giường – từ sau khi Harry xuất hiện, cậu ta đã thả lỏng ngất đi – lại nhìn chằm chằm lọ độc dược trong tay mình, không biết làm gì mà thở dài.

Vì sao một lễ Giáng sinh đang yên đang lành thì anh lại phải gặp một chuyện đáng ghét thế này chứ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Draco nhóc dạy Lucius, thật sự khiến người ta không nhịn được cúng bái a may mắn Lucius không biết rồng nhỏ coi mình là ai, nếu không có thể đã buồn bực rồi, phải biết JQ luôn phát triển từ hiểu lầm mà, a ha ha ha ha Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

BÌNH LUẬN FACEBOOK