Trang Chủ
Xuyên Không
Severus Snape X Harry Potter Tích Thì
Abraxas.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5: ABRAXAS.

Khi nhận được tin tức Draco chạy đến thì Harry đang ngồi trên giường bệnh, cạnh giường là Snape mím môi im lặng không nói tiếng nào.

“Hừ, với cái việc mỗi lần ngay ngày khai giảng đầu tiên cậu đã chạy tới làm khách ở trong bệnh thất, mình thấy nhưng không thể trách được rồi.” Draco khoanh tay trước ngực rồi trừng Harry, “Một lần nữa với lòng tấm lòng quý báu, mình đề nghị cậu ở luôn trong này cho nhanh.”

“Draco, cậu đừng nói những lời làm tổn thương mình thế chứ.” Harry run rẩy khóe miệng, “Giờ mình đang là bệnh nhân đó, cậu không thể nhẹ nhàng hơn tí được sao?”

“Cho dù là người bệnh thì tinh thần cậu vẫn tràn đầy sức sống hơn cả đám lớn động vật ngoài kia kìa, cái đó mình thừa biết rồi.” Dùng cách nói của ba đỡ đầu đã mất thì “Kẻ Được Chọn cho dù bệnh đầy người cũng có thể gây rắc rối”. Ngoài miệng Draco nói không nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn ngồi xuống bên giường Harry bất đắc dĩ hỏi thăm, “Lần này thì vì chuyện gì đây? Cậu làm nổ vạc của mình? Hay là làm nổ vạc của người khác thế hả?”

Harry vô tội nói, “Cậu hiểu lầm mình rồi, lần này là người khác làm nổ mình thì có.”

“Gryffindor!” Draco hừ lạnh một cái, làm nổ vạc chắc chắn là Gryffindor. Nhớ năm đó cho dù là Crabbe hay Goyle cũng chỉ có thể làm hỏng be bét độc dược trong vạc, còn mỗi một lần lên lớp với Gryffindor số lượng vạc nổ tanh bành chỉ cần có Longbottom thôi đã là ba cái rồi. “Mình nhớ rõ chỗ ngồi hai Nhà Slytherin và Gryffindor là tách riêng mà.” Nói cách khác, với khoảng cách xa như vậy mà có thể làm “nổ” cậu ta đến thế, Draco cực kỳ khó hiểu.

“Chỉ là mình không cẩn thận mà thôi.” Harry nhún nhún vai nói.

Hiển nhiên thì Draco không tin lý do của Harry rồi, lơ đãng thì cậu nhìn thấy Severus đang đứng bên cạnh giường không nói một lời. Draco lại nhìn nhìn Harry, theo tính cách của Snape thì nửa ngày Draco cũng đoán được đại khái, khẽ thở dài, cậu nói sang chuyện khác, “Bị bắn độc dược cũng không coi là nghiêm trọng gì, cũng chả phải lần đầu tiên cậu bị văng độc dược vào. Sao lại ngây ngốc trong bệnh thất lâu như thế?”

Harry đáng thương hề hề nhìn Draco, chỉ chỉ Snape nghiêm mặt bên cạnh, “Anh ta không cho mình đi.”

Draco dừng lại một chút, nhìn nhìn miệng vết thương đã kết vảy của Harry lại nhìn sang Severus vẻ mặt không đổi, trong lòng đại khái cũng đoán được chín phần, lập tức cậu nhún nhún vai nói, “Vậy cậu cứ trong này ngốc đi, mình đi lấy giúp cậu cơm trưa, a, ừm… cậu Snape.” Draco dừng lại một chút. Cậu rất may mắn, trong lúc ở trường học vì ba đỡ đầu không cho phép nên cậu đều gọi ba đỡ đầu nhà mình là “giáo sư” hay “chủ nhiệm”, cho nên xưng hô “cậu” với đối phương xem ra cũng không phải chuyện khó xử gì, “Cái tên ngu ngốc này luôn không ngồi yên được một chỗ, nếu không có người trông nom thì cậu ta sẽ chạy lung tung mất. Cho nên phải nhờ cậu trông chừng cậu ta rồi.”

Severus khẽ gật đầu, Draco càng chắc chắn suy đoán Harry bị thương vì đối phương.

Sau khi Draco rời khỏi, Harry nhàm chán gãi gãi mu bàn tay. Bởi vì hỗn hợp độc dược tạo ra vết thương không phải vết thương bình thường, nên tuy rằng đã dừng chảy máu và kết vảy nhưng cũng phải đợi một lát nữa mới có thể khỏi hoàn toàn. Lúc này vết sẹo đang lên da non nên có cảm giác ngứa, Harry nhất thời nhàm chán gãi lại gãi.

“Cậu định gãi bong thịt ra hả? Hay cậu rất hứng thú với một bộ xương khô?” Lời nói lạnh lùng vang lên nhanh chóng làm Harry dừng lại động tác, Harry bất đắc dĩ nhìn đối phương.

“Nhưng rất ngứa mà.” Harry nói.

Snape trừng Harry, tuy vì Snape nói mà Harry dừng lại nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, ngón tay cứ muốn chạm đến chỗ kia nhưng lại ngại ánh mắt của Snape mà ngồi im.

Snape xoay người đi đến ngăn tủ đựng độc dược, tìm cái gì đó, nhìn qua động tác rất thông thạo.

Không bao lâu, anh cầm đến một cái chai, bên trong là chất lỏng màu xanh lục nhạt, Harry khó hiểu nhìn Snape đang cầm bình độc dược đi đến trước mặt cậu, hơi thô lỗ nắm tay cậu, nhỏ chất lỏng màu lục nhạt lên trên.

Cảm giác nhẹ nhàng lạnh lạnh từ trên vết sẹo lan ra, cái cảm giác hơi đau và ngưa ngứa trước đó đã dần biến mất, Harry nhận ra đây là thứ rượu thuốc ngâm tay mềm da căng mà Hermione đã cho cậu dùng hồi năm thứ năm.

“Vì sao lại giúp tôi?” Snape hỏi. Dưới tình huống đó, với đầu óc Slytherin bình thường đều nhanh chóng tránh đi chứ không phải ngu ngốc như tên này đẩy người bên cạnh ra.

Harry ngẩn người, hiển nhiên rất bất ngờ với câu hỏi mà Snape đưa ra.

“Cậu có thể tự né tránh cơ mà.” Snape bỏ thêm một câu.

“Tôi cũng không biết.” Harry quay đầu, “Khi tôi kịp phản ứng thì đã làm như vậy rồi.”

Cậu không biết vì anh là Snape hay là vì lý do nào khác. Harry biết mình không thể nào nói ra miệng câu “Vì cậu rất giống với một người đã từng cứu tôi”. Không có ai muốn mình trở thành thế thân của người khác cả. Ngay cả bản thân cậu cho dù sau khi biết chân tướng, cũng rất khó chịu vì thầy Snape lại coi cậu là người thế thân của ba mẹ, chứ đừng nói gì tới Severus ở nơi này chả có tí liên quan nào cùng cái tên trời đánh chết dẫm kia tra tấn cậu suốt sáu năm ròng rã.

Harry biết đối phương không phải là cái lão chết tiệt kia, nhưng vì đối phương cũng là Snape nên với bạn học Severus năm thứ năm mà nói, Harry muốn tìm hiểu thêm về anh, cũng làm cho Harry theo bản năng đối xử với Snape tốt hơn – cậu cũng không biết vì ảnh hưởng của cái lão chết tiệt đã bảo vệ cậu hay vì cuộc đời học sinh không tốt đẹp lão chết dẫm đó ảnh hưởng tới cậu. Tóm lại cậu muốn đối xử với Snape tốt hơn một ít, có lẽ… Cậu còn có thể ngăn cản lại việc quay lưng lại với nhau giữa Snape và mẹ Lily chăng? A, nhưng cậu phải đoan chắc ba mình có thể theo đuổi mẹ Lily. Cho dù cậu đồng tình với Snape nhưng không có một đứa con nào lại muốn chia rẽ ba mẹ của mình cả, đặc biệt là khi ba mẹ dù đã chết nhưng linh hồn vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Cảnh này làm cho Harry dù không thích lúc ba mình còn là học trò nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới sự yêu thích của cậu dành cho ba mình.

Snape nghe Harry nói rồi im lặng. Với thằng nhóc đột nhiên lại xuất hiện trong Hogwarts, thằng nhóc đã chiếm một nửa ký túc xá của mình lại có thể bảo vệ anh trên lớp độc dược ngày hôm nay.

Bảo vệ…

Trong lòng Snape nhẹ nhàng nghiền ngẫm cái từ này, đây là một từ rất xa lạ, không có người nào khiến cho anh cảm nhận được cái cảm giác khi được người bảo vệ là gì.

Trong trí nhớ, khi anh bị lão già kia đánh, người đàn bà cũng chỉ đứng bên cạnh im lặng khóc lóc. Mà thời gian anh ở chung với Lily thật ra cũng không phải nhiều. Phần lớn thời gian anh vừa gặp thì cô đã bị chị gái lôi đi. Bởi chị gái cô chán ghét người kỳ lạ cho nên không cho phép Lily làm quen với anh rồi kéo Lily đi. Anh lại tiếp tục cái cuộc sống cô đơn của mình.

Cho đến khi vào Hogwarts, Lily vào Gryffindor mà anh lại vào Slytherin, nói chung là hai Nhà khác biệt. Trừ Huflepuff thì Slytherin ở ngoài là một Nhà hành động chỉnh thể, rất nhiều chuyện đều do thủ tịch năm hay thủ tịch Nhà làm chủ, số lần anh gặp mặt Lily rất ít ỏi. Mà ở Slytherin, sức mạnh đại diện cho tất cả, không có người sẽ bảo hộ anh, nếu sức mạnh không đủ, thì người đó không thể đứng vững được trong Slytherin.

Chưa từng có người nào sẽ bảo vệ anh trong thời điểm nguy cấp cả, chưa từng có.

Được rồi, Snape quyết định, không vì cái vẻ ngoài đáng ghét của đối phương mà chán ghét cậu ta nữa, nhưng cũng chỉ gần như không ghét mà thôi.

Bên kia, Draco đi lấy cơm trưa cho Harry, vừa bước ra khỏi lễ đường thì va vào một người đang muốn vào trong.

“Không sao chứ?” Đối phương nhanh chóng giúp đỡ cậu, giọng nói hiền hòa mang theo ít lo lắng.

Draco ngẩng đầu, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh lam cùng với nụ cười ôn hòa kia của đối phương làm cho cậu ngây dại thêm một lần nữa kể từ khi gặp được Lucius bên trong ký túc xá.

“Ngài…” Draco há mồm nhưng không biết nên nói gì.

Người này cậu đã từng gặp, trong bức ảnh ở biệt thự, ông ấy luôn mỉm cười nhẹ nhàng, những động tác giơ tay nhấc chân đều mang phong thái “lịch sự, tao nhã”. Trong số tổ tiên, Draco thích ông nhất, ông ấy là ông nội của Draco, Abraxas Malfoy.

“Tom đã nói cho chú biết, cháu là đứa nhóc lạc đường trong thời không, đúng không nào?” Đối phương cười hỏi, “Một Malfoy ở thế giới khác hả?”

Draco không tự giác gật đầu, đối với vị ông nội tương tác rất mạnh này, theo bản năng Draco cảm thấy rất thân thiết.

Ở thế giới kia của cậu, ông nội là quý tộc lớn vô cùng tao nhã. Nghe ba nói, trong thời gian biến động, ông nội tự dựa vào bản thân làm cho gia tộc Malfoy vinh quang trong thời loạn không chỉ không suy yếu mà càng có xu hướng tiến bộ hơn.

“Ông nội của con là một phù thủy rất mạnh, bình tĩnh, lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng ông cũng là một người cha tốt, một người cha tốt nhất.” Lúc trước, ba Lucius Malfoy đã nói với Draco như vậy. Khi Draco nói chuyện cùng ông trên bức ảnh, căn bản cậu không có cảm giác ông là một gia chủ lạnh lùng quyết đoán mà chỉ là một ông nội rất hiền hòa.

“Chú là Abraxas Malfoy.” Anh ôn hòa giới thiệu mình với Draco, dù sao thì anh cũng không biết Draco là ở thế hệ nào của dòng họ Malfoy, hơn nữa cũng không biết thế giới của Draco như thế nào, cho nên có lẽ cậu bé cũng không nhận ra mình đâu nhỉ.

“Cháu biết…Ý cháu là, cháu đã thấy ngài rồi.” Draco nhẹ giọng nói, cậu có sự cẩn thận khi gặp người lớn trong nhà.

“Tom nói cháu sẽ sống ở đây một thời gian,” Abraxas cười nói, “Hy vọng cháu sẽ vui vẻ khi sống ở đây mấy ngày này.”

Draco gật gật đầu, khi cúi đầu nhìn thấy đồ trong tay mình, hơi đỏ mặt nói với Abraxas, “Dạ… Bạn của cháu còn đang ở trong bệnh thất, tha lỗi cho cháu không tiếp ngài được.”

“Vậy đi thôi.” Abraxas hiểu ý nói. Draco cúi đầu chào, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường một chút rời khỏi.

“Thật là một cậu bé thú vị.” Abraxas nhìn bóng dáng Draco cười nói.

“Đứa nhỏ gia tộc Malfoy luôn thú vị như thế mà, đúng không?” Voldemort không biết khi nào đã đứng ở sau lưng Abraxas, cùng anh nhìn bóng dáng Draco dần dần biến mất, “Đừng xem thường nhóc ấy, Abra, pháp lực trên người thằng nhóc này và một thằng nhóc khác rất mạnh. Bọn họ vừa mới tới, rõ ràng vì mở ra cánh cửa không gian mà bị suy giảm phần lớn pháp lực. Nhưng thằng nhóc đang nằm trong bệnh thất khi pháp lực xung đột lại có thể phá hủy toàn bộ chung quanh, thậm chí còn có thể ngăn cản tôi và Albus phải đứng cách bọn họ một thước.”

“Vậy tuổi bọn chúng không phải tuổi thật ?” Abraxas hỏi.

“Ừ, Albus nói là do phần lớn pháp lực bị suy giảm nên dẫn đến tình trạng này, cũng có thể vì không gian tác động lên. Chờ đến khi bọn họ trở về thế giới kia thì sẽ không sao nữa.”

“Cậu bé là một đứa nhỏ lương thiện.” Abrasax làm trưởng họ, mắt nhìn người luôn rất tốt, “Cho nên đừng làm khó hai người đó.”

“Ừ.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

BÌNH LUẬN FACEBOOK