Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Không phải chứ? Ngươi là kẻ làm ra thanh Thiên Sinh Nha lại không biết chuyện này là thế nào thì ai biết - Ta ngạc nhiên.

- Thiên Sinh Nha không phải là ta làm ra. Ngay cả Thiên Hoa lục địa cũng không có thanh kiếm nào cứu người chết thành người sống. Ta làm được sao? - Totosai uất ức.

HỰ... ta đã chọc vào gì mà Totosai lại uất ức thế kia. Bản mặt đó mà hiện lên vẻ uất ức như cô dâu nhỏ ta nuốt không trôi.

- Vậy cuối cùng là như thế nào? - Sesshomaru không kiên nhẫn cắt đứt.

- Ta đâu biết. Phụ thân ngươi đem từ đâu thanh kiếm này về. Sau đó, bảo ta phong ấn sức mạnh của nó. Ta chỉ phong ấn được 3 tầng, còn tầng cuối là có tác dụng như vậy đó.

Ta thật choáng váng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Thanh Long bỗng nhiên từ vòng tay hiện ra. Hắn cảm thấy một tia quen thuộc trong lúc tu luyện nên hắn nhanh chóng thu lại huyền lực, trải rộng huyền lực đã thu vào thân thể để tránh tẩu hỏa nhập ma khi ngắt tu luyện đột ngột.

- Hửm... Đưa ta thanh kiếm xem nào... - Thanh Long giựt thanh kiếm trên tay Totosai, hắn đưa lửa rồng vào thanh kiếm lại bị hút mất, sau khi hắn xem xét kỹ, hắn ném ra một quả bom nặng ký, oanh tạc hết mọi người đang có mặt ở đây - Thanh kiếm này là thanh Phá Thiên của Kỳ Lân, Kỳ Lân hắn có nhiệm vụ thủ hộ thanh kiếm này, sao lại ở đây, nó đáng lẽ ra phải biến mất khi Kỳ Lân chết chứ?

- Ta cũng đâu biết, Khuyển Đại tướng cũng chết mất rồi, đi hỏi mẫu thân của Sesshomaru may ra biết được - Totosai nói.

Lăn qua lộn lại cuối cùng cũng đến mẫu thân của Sesshomaru. Tuy nhiên, người này lại không có cách nào tìm ra, phải đợi và đợi...

- Chủ nhân, người nên phong ấn lại thanh kiếm này, giờ nó đã mở được tầng thứ hai, chức năng là hút tất cả những đòn tấn công bằng huyền lực, những đòn tấn công càng mạnh yêu cầu cấp bậc người sử dụng càng mạnh. Mới tầng thứ nhất dù chỉ cứu sống người chết cũng đủ làm người ta điên cuồng rồi. Nếu... Nói chung, ít sử dụng thanh kiếm này thì hơn...

Ta hỏi Totosai có cách nào không. Hắn nói cần bẻ bốn cái răng nanh của Sesshomaru khiến ta không còn lời nào để nói.

Ta dương mắt nhìn Totosai ý muốn hỏi ngươi xác định. Totosai gật gật.

Cái này không phải vuốt râu hùm nữa mà nhổ răng hổ. Được sao???

Ta đành nhận nhiệm vụ vinh quang này vậy. Ta và Sesshomaru đi ra ngoài vào một nơi hoang vắng gần đó.

- Nè, Sesshomaru há miệng đi... - Ta có đầy đủ dụng cụ cần thiết nên chắc sẽ không đau đâu.

- Không.

- Cần bốn cái răng nanh đấy. Nếu ngươi không để ta nhổ, vậy ngươi tự nhổ.

- Không.

- Ngươi cũng nghe Thanh Long nói rồi đấy phải phong ấn tầng hai lại nếu không sẽ đưa tới nhiều người tranh giành hơn nữa.

- Không.

- Ngươi sợ nhổ răng?

-...

Sesshomaru im lặng làm ta thập phần xác định. Thật là sợ nhổ răng sao? Không phải chứ?

- An tâm, ta đảm bảo không đau đâu. Ngoan... Há miệng... - Ta lại dùng chiêu dụ dỗ trẻ con này với hắn. Không biết có được không?

- Ngươi xác định...

- Một ngàn phần trăm xác định.

- Nếu đau ta tính sổ ngươi.

- Ừ... ừ...

Sesshomaru ngoan ngoãn há miệng. Ta đâm vào ba huyệt gần cổ để gây tê cứng phần miệng. Ta bắt đầu lấy dụng cụ nha khoa ra để nhổ răng. Chậc... hên là có... nếu không dùng dụng cụ ở thời này thì sổ nợ đen của ta phải chồng chất mất.

Nhưng đến khi nhìn đầu lưỡi hồng tươi, phấn nộn trong miệng cùng hàm răng trắng muốt của hắn thì ta bắt đầu hối hận. Hự... đẹp quá... Nam nhân này đúng là cực phẩm, chỉ như vậy cũng đủ làm ta mất máu rồi.

Đúng là tự gây nghiệt không thể sống, biết vậy ta không nhận nhiệm vụ cao cả này, cứ để Totosai làm sau đó Sesshomaru muốn chiên, xào, hấp gì hắn cũng được.

Máu sắc nữ tiềm tàng nổi lên, cơ mà ta cũng không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng nhổ bốn chiếc răng sau đó nhổ châm ra.

- Đau...

Chết ta rồi. Ta quên mất phải đưa thuốc cầm máu và giảm đau trước khi nhổ châm. Máu sắc nữ ơi... ngươi làm hại ta quá thảm. Ta lật đật móc trong vòng tay ra đưa cho hắn uống.

- Ngươi nợ. Ta tính sổ sau.

Vâng đánh đi, muốn đánh thế nào thì cứ đánh thế đó. Dù sao cũng là lỗi của ta...

Thật ra Sesshomaru không hề đau, cái này có thấm gì so với vết thương khi bị chặt tay đâu. Không hiểu sao Rin lại không nghĩ ra. Chẳng qua hắn chưa kịp trả lời, Rin đã tự biên tự diễn, làm cho hắn có cơ hội ghi nợ. Để khi nợ đầy đầy, hắn đòi luôn một thể.

Ta mà biết thật ra chân tướng kiểu này. Ta mua một ký đậu hủ đập đầu chết quách đi cho xong.

Sau khi giao bốn chiếc răng cho Totosai, ta và Sesshomaru muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện.

Ngày hôm sau, khi đưa chén cơm cho Sesshomaru ăn. Ta lại cười khúc khích. Đúng là nhìn thấy soái ca mất răng không dễ dàng đâu.

- Cười hôm qua tới giờ coi chừng bị rụng răng.

- Ha... ha... ha... Không thể nào đâu... Ha... ha...

"Cốp"

Ta bỗng nhiên cắn trúng cái gì cưng cứng trong miệng. Ta lập tức nhổ ra, rồi lấy một cành cây gần đó bươi bươi. Đến khi thấy được vật lạ trong miệng là gì thì ta cứng đờ người.

"Phụt" Sesshomaru cười đến nội thương.

Không phải chứ? Là quả báo đến sớm hay cái tên này quá độc miệng? Thật là rụng răng rồi kìa... ăn cơm trắng cũng có thể rụng được răng... ta thật hết biết.

Răng này vốn là răng sữa nên muốn rụng ngày nào giờ nào thì không trách nó được. Thế nhưng cái răng này sớm không rụng, muộn không rụng lại rụng vào lúc này. Công nhận thật biết lựa thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sesshomaru…ta Yêu Ngươi Có Được Không?

BÌNH LUẬN FACEBOOK