Sẽ Mãi Yêu Anh

Chương 2: Lần Đầu Tiên(18+)

Mộc Tử Lãng (Lãng Lãng)

27/08/2015

Chiếc xe thể thao xé gió trong đêm. Không quá 10 phút đã dừng trước Thuỷ Hoàng Các .Hắn nhấn nút điều khiển,cửa tự động mở ra.Xe nhanh chóng được vệ sĩ lái vào gara. Hắn đi lên lầu,dừng lại ở một phòng ngủ rộng lớn. -Em tắm trước đi. Tôi xử lí công việc một lát.

Cô cũng nghe theo lời hắn đi vào phòng tắm. Nhưng ở đây vốn dĩ là không có đồ để mặc. Chỉ có độc một chiếc áo ngủ.Vẫn biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy lúc này đây như tự sỉ nhục chính mình.

Dòng nước lạnh thấm vào da thịt trắng ngần của Lãnh Ngân Tuyết,chảy vào tận sâu trong trái tim cô. Con tim vốn không có hơi ấm càng trở nên băng lãnh.

Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra. Cô vốn dĩ không nghĩ hắn sẽ trở lại nhanh như vậy nên không có khoá trái. Bước chân hắn vô cùng trầm ổn làm cô không biết hắn vào phòng từ lúc nào. Bàn tay cô theo bản năng che trước ngực,thoáng hoảng sợ nhưng rất nhanh trở lại bình tĩnh. Hắn nhìn thấy cô như vậy thì cười châm chọc:

-Không cần phải giả vờ thanh thuần với tôi.

Hắn thật không thích mấy cô gái cứ ra vẻ trong sáng thuần khiết mà tâm lại vốn ti bỉ hèn hạ. Phụ nữ không nên như vậy,đã tiếp cận hắn không phải vì tiền cũng là muốn lấy mạng hắn.

-Tôi không có.

Hắn cũng không để ý nữa,từ từ cởi áo sơ mi và quần tây. Làn da màu đồng kia lại xuất hiện nhưng giây phút này còn rõ ràng hơn. Dáng người hắn cao lớn,ước chừng 1m86,cơ bụng và ngực rắn chắc. Ngũ quan vô cùng tuấn mĩ. Cô nhất thời ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên cô nhìn một nam nhân lâu như vậy,hơn nữa lại hết sức chăm chú nhìn cơ thể trần trụi của hắn. Nam Triển Phong cao ngạo mà nhìn cô,môi bạc cười cợt:

-Sắc nữ. Có cần nhìn tôi như vậy không?

Lời nói cất lên đưa lí trí của cô trở về,cặp mắt rũ xuống làm nổi lên mi dài thanh tú. Cô thật không hiểu tại sao lại có thể nhìn hắn đến thất thần như vậy. Lại là một câu “tôi không có” từ miệng cô thốt ra. Hắn so với khi ở hộp đêm quả thực khác xa. Giờ này hắn có vẻ không tiết kiệm lời nói như trước làm người khác có cảm giác không quá xa cách.

Nam Triển Phong tiến đến chỗ cô. Không kiêng kị gì ở trước mặt cô tắm rửa thoải mái. Bỗng dưng hắn nhìn cô thật lâu như có cảm giác đã từng gặp mà nhất thời không nhận ra.



Thân hình người con gái hiện rõ trước mặt hắn. Mái tóc dài đen nhánh làm cho bờ vai yêu kiều cùng bộ ngực sữa trắng ngần ẩn hiện trong tầm mắt. Nhìn dáng vẻ tuyệt mĩ của cô,hạ thân hắn không khỏi có cảm giác nóng bỏng quen thuộc.

Nam Triển Phong gạt nhẹ tóc cô về phía sau để lộ núi đôi đẫy đà cùng nụ hồng e lệ. Cô không kịp phản ứng,cứ mặc hắn nhìn chằm chằm như vậy. Hắn dùng ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên,ánh mắt đầy dục vọng thu nữ nhân vào tầm mắt. Lí trí quay trở lại làm cô khẽ run nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh vốn có.

Đôi môi mỏng của hắn nhẹ lướt từ trán nhẵn bóng rồi đến gòn má đang dần ửng hồng của Lãnh Ngân Tuyết rồi không chút kiêng kị tàn phá bờ môi non mềm của cô. Cái hôn này làm cô khẽ “ưm” lên một tiếng và hé mở cái miệng nhỏ xinh. Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với một nam nhân nên rất khó kiềm chế bản thân. Lúc này cô chỉ biết cứ mặc như vậy.

Còn hắn chỉ chờ môi hồng người con gái mở ra mà đưa chiếc lưỡi của mình vào trong mà dò xét,mà rút hết không khí trong người cô. Mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh quả thật hấp dẫn mê người làm cho Nam Triển Phong hắn quyến luyến không thôi. Cô như ngừng thở mà nhìn người đàn ông trước mặt,ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ là giờ phút này hắn cũng không để ý. Môi lại tiến tới vành tai khẽ cắn,bàn tay tại gáy cô khẽ kéo nhẹ làm cả người Lãnh Ngân Tuyết dán sát vào ngực cường tráng của hắn.

Cái mũi thanh tú của cô ngay lập tức cảm nhận rõ hơn mùi hương nam tính cùng mùi xạ hương thoảng qua cánh mũi làm cô mất đi lí trí mà dần tê dại đi. Mà hắn cũng nhận thấy một mùi hương rất dịu nhẹ tản ra từ người cô. Đó không phải mùi vị đặc trưng của phụ nữ đơn thuần mà cũng chẳng phải loại nước hoa nào cả. Hắn không cần biết nhiều như vậy,chỉ cần hiểu rõ hắn rất thích tư hương này.

Dọc theo cần cổ của Lãnh Ngân Tuyết hôn xuống đến bờ vai mịn màng của cô. Mỗi chỗ miệng lưỡi nóng bỏng của hắn đi qua để lại từng dấu hôn bá đạo như tuyên bố cô chỉ thuộc về mình hắn vậy. Đột ngột ngực trái của cô bị hắn ngậm lấy cắn mút làm cho nhũ hoa vì thế mà đứng thẳng trông càng mê người. Cô vừa ngứa vừa đau chỉ muốn hét lên nhưng lập tức cắn chặt môi mềm. Bàn tay Nam Triển Phong đưa lên xoa nắn ngực cô,nắm trọn lấy rồi bóp méo thành đủ hình dạng. Sự biến thái quá độ thật làm cô muốn đẩy hắn ra mà tát hắn ngay lập tức.

Dục vọng của đàn ông là một con quái thú vô hình. Hắn kiềm chế không nổi nữa,rất nhanh bế nàng ra khỏi phòng tắm và đặt lên giường Kingsize. Ga trải giường màu tối đối lập với làn da trắng nõn và hơi ửng hồng của Lãnh Ngân Tuyết gợi lên dục vọng nguyên thuỷ nhất của nam nhân. Nam Triển Phong đưa bàn tay thô ráp vuốt ve khắp cơ thể cô,ngay lập tức đè mĩ nhân xuống mà chiếm hữu. Tay phải hắn từ từ dò xét tới nơi ngữ tính của cô. Cảm nhận được điều ấy,theo bản năng của con người,cô đưa tay định chặn lại nhưng chỉ trong phút chốc đã bị cánh tay kia của hắn bắt lấy vòng qua người để tại thắt lưng hắn. Người đàn ông lại thăm dò,khi cảm nhận được sự ướt át nơi vùng nhạy cảm kia mới thu lại cánh tay đưa đến eo thon của cô rồi gắt gao ôm thật chặt. Vật nam tính kiêu ngạo lúc này không chịu an phận nữa,lập tức tiến công thần tốc đi vào cơ thể cô. Chỉ khi cảm nhận được có cái gì đó rất mỏng manh chặn lại,hắn dừng động tác,ngạc nhiên mà nhìn cô.

Hắn làm sao lại ngờ một cô gái chủ đích quyến rũ đàn ông,sắp đặt kế hoạch vô cùng khéo léo như cô lại là xử nữ. Đôi mắt thâm sâu của hắn hơi nheo lại nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Lãnh Ngân Tuyết cũng biết hắn đang nghĩ gì. Giây phút này cô quả thật vô cùng xấu hổ. Nhưng nhớ đến công ơn cùng tình thân mà hắn đã nhẫn tâm cướp đi,cô tuyệt không hối hận.

Chỉ dừng lại mấy giây,ngay sau đó cự long không chút kiêng dè mà tiến sâu vào trong cơ thể cô. Đầu lưỡi cũng ở trong miệng cô mà quấn quýt dây dưa như mô tả một hành động ái muội nào đó. Đau đớn từ hạ thân làm cô không nhịn được mà kinh hô. Môi lưỡi khô đắng không chịu nổi mà cũng hùa theo cái lưỡi của hắn trong miệng mình. Dị vật lại tiếp tục chen vào,vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô mà phóng thích. Sự đau đớn cùng thoả mãn khiến hai người không khỏi thở dốc. Tay nam nhân kia ôm chặt lấy cô để cho núi đôi đẫy đà dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn tạo nên sự mềm mại uyển chuyển mà hết sức gợi tình.

Khi hắn rút quái thú ra,dòng máu đỏ tươi cũng từ từ trào ra khỏi cơ thể người con gái thấm vào ga trải giường. Nhưng Nam Triển Phong hắn còn chưa thoả mãn,vẫn tiếp tục ra vào từng đợt không chút thương tiếc làm cô thật sự chịu không nổi suýt nữa ngất đi.

Một hồi triền miên kích tình qua đi,Lãnh Ngân Tuyết mệt mỏi nằm trong ngực hắn. Bây giờ cô chỉ muốm an an ổn ổn mà ngủ một giấc thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Mãi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook