Sẽ Mãi Yêu Anh

Chương 6: Cứ Thế Trầm Luân

Mộc Tử Lãng (Lãng Lãng)

27/08/2015

Thời gian chính là như vậy, nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không dài. Nó cứ lặng lẽ trôi đi, không một âm thanh, không một tiếng động nhưng cũng đủ làm người ta nuối tiếc…

-Xem ra bình phục rất tốt.

Giọng nói người đàn ông bỗng nhiên vang lên, xua tan đi sự tĩnh lặng. Thế nhưng thanh âm trầm thấp ấy cũng đủ làm lạnh lòng người.

-Dạ.

-Cũng không hổ danh là sinh viên xuất sắc nhất Sain-Cyr. Vết thương như vậy mà không những hồi phục nhanh chóng mà còn không biểu lộ nhiều đau đớn.

Lãnh Ngân Tuyết chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-Tôi nào dám nhận. Là do ngài cứu tôi, hơn nữa còn sắp xếp cho tôi nơi tĩnh dưỡng tốt như vậy. Tôi muốn không mau chóng xuất viện cũng không được.

Nam Triển Phong không nói thêm nữa mà chuyển ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn cô. Hắn thật sự muốn cứ như vậy mà nhìn xuyên thấu xem cô đang nghĩ gì nhưng lại chẳng chút hồi âm. Đôi mắt người con gái này rất đen, rất trong, rất yên bình. Nhưng đồng thời cũng rất sâu và bí hiểm còn kèm theo chút gì đó lạnh lùng. Lần đầu tiên ở một người phụ nữ, Nam Triển Phong hắn lại không thể nhìn thấu được điều gì. Người ta nói đôi mắt là đẹp nhất của một con người, cũng là thứ dễ làm lòng người rung động. Không sai, mắt cô tuy không trong trẻo sáng trong như những người khác nhưng chỉ riêng sự thâm sâu hiểm bí trong đó lại đủ làm hắn thấy mê luyến không thôi. Tuy vậy, trên gương mặt tuấn mĩ vẫn không có biểu cảm ra ngoài. Hắn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Đừng nói là biểu lộ cảm xúc của bản thân trước mặt người khác mà ngay cả có lúc ở một mình hắn cũng không chút sơ hở.

Chỉ một lần như vậy. Suốt nửa tháng nằm viện, hắn chỉ tới duy nhất một lần. Sau đó cũng không thấy bóng dáng của Nam Triển Phong đâu nữa. Hắn như bốc hơi trong không trung vậy. Lãnh Ngân Tuyết cũng không có biểu cảm gì thái quá. Nhưng không hiểu sao từ tận đáy lòng lại có chút gì đó mất mát khó hiểu. Cảm xúc của con người rất khó đoán và cũng không dễ sai bảo theo lý trí. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao lòng mình lại như vậy. Lãnh Ngân Tuyết không suy nghĩ nhiều nữa, bước chân xuống giường đi tới ghế sofa.

Không gian yên lặng trong phòng làm cô nghe rất rõ có tiếng bước chân vô cùng trầm ổn của nam nhân. Ngay sau đó, Khải Tuyên bước vào:

-Lãnh tiểu thư!



Hắn cung kính mà chào hỏi cô như vậy. Thanh âm lãnh đạm không chút xúc cảm. Đúng là những bậc tinh anh trong tinh anh bên cạnh Nam Triển Phong, che giấu lòng mình cũng rất tốt. Không chờ cô nói gì, anh ta lại tiếp lời:

-Cô thấy ổn chứ?

Lãnh Ngân Tuyết cũng nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói vẫn giữ bình tĩnh bất kể là lúc nào.

-Hôm nay tôi có thể xuất viện, đúng chứ?

-Đúng vậy.

Thật sự cô chờ cũng đủ rồi. Nửa tháng nằm trong cái bệnh viện này làm cô ngột ngạt muốn chết. Mặc dù không phải chịu đựng mùi thuốc khử trùng nhưng cô có cảm giác thật muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Có trời mới biết Lãnh Ngân Tuyết cô xưa nay chưa từng nhập viện, huống chi là nằm viện lâu như vậy. Quá khứ. Lúc bị thương hầu hết đều do tự băng bó cho mình, mà cũng đâu có nghiêm trọng như lần này. Ở bên cạnh người đàn ông này đúng thật là nguy hiểm vạn phần. Hôm đó nếu không phải là hắn kéo cô và cô cũng nhận biết được thì có lẽ đã mất mạng rồi. Nhưng lại không thể không cảm ơn kẻ đã ám sát hắn. Nam Triển Phong biết bối cảnh của cô, biết “thân thế” của cô, Lãnh Ngân Tuyết cũng có thể sớm hành động hơn một chút.

Thuỷ Hoàng Các.

Thật sự bây giờ cô mới chú ý tới cảnh sắc mĩ miều như chốn mộng ảo ở đây. Cánh cổng tự động mở ra làm người ta có thể chiêm ngưỡng một không gian đẹp tới vậy. Nơi này hết sức rộng lớn. Trước mặt cô lúc này là một đài phun nước vô cùng mê hồn. Cô thích nước, ở trong nước hay chỉ cần đứng từ xa nhìn dòng nước chảy thôi cô cũng thấy lòng mình khoan khoái nhẹ nhàng. Đúng vậy, Lãnh Ngân Tuyết cô không thể phủ nhận mình cũng như bao nhiêu cô gái khác, cũng mong muốn có sự ấm áp và được thực hiện ước mơ. Ước mơ của cô, một ước mơ rất đỗi nhỏ nhoi nhưng có lẽ mãi mãi không thể thành hiện thực. Mà cái gọi là gia đình, đã sớm bị ai đó cướp mất rồi. Sống trong thù hận quả thật rất mệt mỏi. Nhưng con người không phải thánh nhân, ai cũng đã từng ghi hận trong lòng mà không cách nào vứt bỏ được. Cũng như cô, suốt 6 năm qua luôn chỉ biết đến hận thù, muốn rứt ra, nhưng lại bất lực. Lần trả thù này, một là cô chết, hai là cả hai cùng chết. Không có kết quả viển vông cô có thể toàn thắng không chút thương vong. Cái con người coi trọng nhất chính là tình mẫu tử. Mà hắn, đã vùi dập mất rồi…

Căn nhà rộng lớn 3 tầng ngự tại chính giữa mảnh đất, nằm sau đài phun nước khoảng hơn hai chục bước chân. Chính vì thế nhìn từ xa vô cùng mộng ảo nhưng lại tản mát sự u buồn cô tịch. Đi cùng Khải Tuyên vào trong phòng khách, bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia ngay lập tức đập vào mắt cô.

-Phong thiếu, ngài đã về rồi.



Nhìn thấy Nam Triển Phong, Khải Tuyên rất cung kính chào hỏi. Nam nhân kia không đáp lại anh ta, chỉ dùng giọng nói trầm ổn ra lệnh:

-Tối nay do cậu phụ trách.

-Dạ.

Nhận thấy Nam Triển Phong không có gì sai bảo nữa, anh ta lập tức rời đi. Hắn đi đến bên cạnh Lãnh Ngân Tuyết, không chút kiêng kị ôm lấy eo cô. Vòng tay to lớn của hắn siết chặt, đột nhiên áp cô vào tường:

-Tôi thật sự tham luyến tư vị của em.

Không một lời dư thừa nào nữa, Nam Triển Phong cứ như thế mà đặt đôi môi nóng bỏng của mình vào môi cô. Hơi thở nam tính cùng mùi xạ hương lại bay vào mũi cô. Hắn không thương sót gì gặm cắn cánh môi mềm của người con gái trong tầm mắt. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng thanh nhã từ người Lãnh Ngân Tuyết nhất thời làm hắn càng muốn xâm chiếm, hắn cạy môi cô ra, thần tốc tiến vào rút lấy sự ngọt ngào trong miệng cô, dây dưa quấn quýt cùng cái lưỡi đinh hương của Lãnh Ngân Tuyết. Nam Triển Phong hắn như đang bá đạo tuyên bố với cô rằng cô chỉ có thể vĩnh viễn là người phụ nữ của hắn, mặc hắn phát tiết, mặc hắn hành hạ. Chỉ như vậy, không hơn, không kém.

Thế mà cô lại có thể bị nụ hôn này cướp mất lí trí, cứ thế mà đắm chìm, cứ thế mà trầm luân theo từng động tác của ai đó trong miệng mình. Đôi con ngươi cứ nhìn hắn, không phản ứng, không dãy dụa. Cảm giác này giống như thể một người luôn oanh oanh liệt liệt mà chiến thắng nhưng tới giây phút cuối cùng lại thất bại trong nháy mắt. Nhưng lí trí, giờ ngươi ở đâu? Nó không tồn tại trong cô nữa, ngay giây phút này đây.

Thật sự Lãnh Ngân Tuyết này làm cho hắn không thể kiềm chế được. Lần đầu tiên hắn lại có thể chỉ đơn thuần hôn một người con gái mà không muốn mạo phạm tới cô. Nhưng hắn lại rất nhanh che giấu đi bản thân mình, ánh mắt tối dần, băng lãnh tột độ. Chỉ đơn giản rút đi tất cả khí lực trong cơ thể cô. Giây phút này đây, cô thầm nghĩ chết thực ra rất đơn giản. Chỉ cần một cái hôn như vậy, cô cũng có thể mất hết lí trí, mất hết khí lực mà chết đi.

Nhận thấy nữ nhân có vẻ đang khó chịu, Nam Triển Phong mới ngừng lại, buông cô ra. Nhưng cánh tay vẫn đặt tại eo cô, ôm cô một cách thân mật. Lãnh Ngân Tuyết như từ mộng ảo trở về, mắt trừng lớn, nhịp thở hổn hển. Cô…lại có thể bị hắn dẫn dắt mà đắm chìm như vậy?

Cảm xúc cũng như hành động của con người có đôi khi rất khó diễn tả. Khi bị ai đó bất ngờ nắm chặt bàn tay, bạn sẽ vô thức mà rụt lại theo bản năng. Khi bị ai đó bất ngờ đặt một nụ hôn trên người bạn, bạn sẽ không suy nghĩ gì mà kháng cự lại. Thế nhưng…với người làm cho bạn cảm thấy an tâm, bạn lại không chút e ngại mà trầm luân theo từng nhịp đập của trái tim, không kiêng dè mà đáp lại người ấy. Một hơi thở, một nhịp đập, một mùi hương hết sức nhạt lại có thể làm bạn nhớ kĩ từng cảm giác khi bên cạnh người ấy, an toàn và tham luyến không thôi…

Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều này. Như cô – Lãnh Ngân Tuyết lại nào biết gì về thứ xúc cảm đang dần len lỏi trong trong mình. Cô chỉ xem đó là một loại kĩ xảo mà Nam Triển Phong hắn thuần thục, làm cô mất đi chút lí trí mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Mãi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook