Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Chương 11

Khình Hi​

26/11/2016

2 tháng sau.

Từ cửa dẫn vào hai hàng lễ tân lối đuôi nhau xếp thành hai hàng dài đứng nghiêm chỉnh. Từ xa, trên chiếc siêu xe với số lượng bán có hạn, người đàn ông trong một ga màu đen tuyền, khuôn mặt điển trai lạnh lùng bước xuống. Đôi chân thon dài mạnh mẽ sải bước.

Những cô nàng lễ tân mặc dù e ngại quyền uy của vị chủ tịch này, nhưng vẫn không nhịn được bản tính hoa si mà nén lút nhìn. Hàn Thiên Vũ dường như cũng cảm nhận được mình đang bị nhìn đến trần trụ, nét mặt lại càng thêm lạnh lùng, lần đầu tiên liếc nhìn đám lễ tân, nhưng là trong một khoảng khắc anh đã tưởng thượng đế hiện linh, nhưng rất nhanh anh đã rũ bỏ cái suy nghĩ đó. Người đã chết, làm sao có thể sống lại đây?. Nhìn cô gái đang cúi mặt đứng cách mình không xa, ngón tay anh bất giác nắm chặt, nhịp thở chợt tăng nhanh. Chỉ là cước bộ cũng chưa có chậm lại giây phút nào mà mạnh mẽ sải bước.

Phía xa xa, sau khi đợi Hàn Thiên Vũ hoàn toàn biến mất, cô gái trẻ trước giờ vẫn cúi đầu lại lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mày đẹp hơi nhăn sâu, đôi môi đào mím chặt, trên trán không rõ nguyên do mà thấm đẫm mồ hôi, những lọn tóc dài buông xõa đẫm ướt bết dính hai bên gò má. Do đứng quá lâu trên đôi chân mới tháo bột, cô cảm tưởng như nó lần nữa sắp gãy tới nơi vậy.

Có một cô gái trẻ đứng bên cạnh thấy vậy thì quan tâm hỏi: "Chị vẫn ổn chứ?"

Cô gượng cười, khó khăn gật đầu.

"Tôi không sao!"

Nói rồi cô nhanh chóng xoay người theo hướng Hàn Thiên Vũ vừa đi bước tới. Nói đùa, cô đã vượt cả chằng đường xa xôi để tới đây, bất chấp sức khỏe có thể không chịu được, làm gì có chuyện vì một chút khó khăn này mà bỏ cuộc. Người cô muốn còn chưa có gặp được mà. Nghĩ đến người đó, đôi môi cô bất giác cong lên, tâm trạng thả lỏng không ít, vết thương tưởng như cũng không còn đau như trước.

Nhưng ngàn vạn lần không tưởng, mọi sự nhẫn nhục cùng cố gắng chịu đựng bấy lâu nay của cô lại đổi lấy một màn đau đớn trước mặt. Trước mắt cô, Hàn Thiên Vũ tay đặt trên eo người phụ nữ trẻ. Trong bầu không khí lắng đọng, một màn hôn môi trước mặt thật kích thích. Phải, kích thích làm sao?! Nó làm trái tim cô như bị bóp nát, ứa máu. Cô đau đớn nắm chặt hai tay, móng tay dài đâm sâu như đang nhắc nhở cô: Kiều Tử Nhan, lúc này mày đã không còn tư cách bước lên chất vấn anh ta. Cô biết chứ? Nhưng trái tim vẫn không chịu được đau đớn quặn lên từng cơn. Liệu có người phụ nữ nào đủ lãnh đạm tới nỗi nhìn người đàn ông mình yêu hôn môi một người con gái khác trái tim không đau? Chắc là không!

Lâm Khả Khả tay bám chặt nắm đấm cửa, những ngón tay mảnh khảnh lộ những đốt xương dài thể hiện sự yếu đuối của cô. Đôi môi cô trắng bệch, khuôn mặt mỗi lúc một xanh xao. Nhìn cận cảnh màn hôn môi trước mặt, có lẽ... cô sai rồi. Sai rằng khi nhận định quả quyết người anh yêu sau bao năm vẫn chỉ là Nhan Tử Kiều, cô. Cũng đã sai khi nghĩ rằng nếu như mình qua về, anh vẫn sẽ mỉm cười hướng cô dịu dàng nói: Nhan Tử Kiều, chào mừng em trở về.

Lâm Khả Khả tay trái đặt lên vị trí trái tim, có thể cô nghĩ nếu mình làm thế nỗi đau có thể thuyên giảm, nhưng không, cô như cảm nhận trái tim mình đang nứt ra, và bàn tay cô đặt trên ngực trái mạnh liệt run rẩy. Có lễ cô nên đi, có lẽ không nên quay lại tìm anh, và có lẽ cứ để anh đặt cô vào quá khứ là tốt?! Cô muốn xoay người rời đi, muốn chạy trốn khỏi tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng ông trời có lẽ không hiểu thấu lòng cô, trước lúc Lâm Khả Khả muốn xoay người thì ai đó bất chợt nhíu mày, xô mạnh cô gái đang trong vòng tay mình hướng cửa giận dữ quát lớn: "Ai?"

Bao nhiêu bực tức chút ra trong lời nói. Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò đang không ngừng run rẩy của cô, anh hoảng hốt không giám tin khẽ hỏi: "Kiều Kiều?"

Lâm Khả Khả cười tự giễu, cô đang muốn nói "không phải" thì trước mắt cô đã tối sầm, sau đó, cô không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng đặc trưng đâu đâu cũng toàn một ga màu trắng, cuối cùng cô cũng hiểu, mình mới vừa nãy đã ngất đi.

Lâm Khả Khả nâng môi lần nữa tự giễu cợt chính mình, tất cả, cũng chỉ có cô đa tình.

Lâm Khả Khả lật chăn định bước xuống giường, thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng đẩy khẽ, tiếp đó cô nghe thấy tiếng kêu lo lăng của một nam nhân.

"Kiều Kiều?!"

Lâm Khả Khả cả người như chết lặng, chỉ biết lặng yên nhìn Hàn Thiên Vũ nửa vui mừng nửa kinh sợ, vứt túi hoa quả vột chạy đến đỡ cô.

Đừng nói là Hàn Thiên Vũ đưa cô tới bệnh viện đi?

"Anh, đưa tôi tới bệnh viện sao?"

Hàn Thiên Vũ nhìn cô, đôi mày đẹp nhăn sâu, nhìn không ra vui buồn.

Cảm nhận được cái nhìn như trách cứ của anh, Lâm Khả Khả lo sợ vội lẩn tránh. Cô biết mình có lẽ không nên xuất hiện. Bây giờ anh chắc đang giận cô lắm. Giận cô vì đã phá tan tính phúc của anh lúc nãy. Nhưng điều Lâm Khả Khả không ngờ là, anh lại hỏi: "Sao giờ em mới chịu trở về tìm anh?"

Không biết là do cô cảm nhận hay phỏng đoán, có chăng vừa rồi Hàn Thiên Vũ nhìn cô trong đau đớn.

Lâm Khả Khả trốn tránh cái nhìn rực lửa của anh, cô im lặng không nói.



Hàn Thiên Vũ thấy cô không lên tiếng thì âm lượng rõ ràng có to hơn đôi chút, rất rõ để nhìn ra anh đang rất tức giận.

"Tại sao lại giấu anh chuyện em mất trí nhớ?"

Nếu không phải sau khi Thiệu Duy Thực gọi điện nói cho anh biết cô ngất xỉu ở công viên, nếu không phải ngay sau đó anh lập tức cho người điều tra, nếu không phải chính miệng ba mẹ cô nói ra tất cả, có lẽ, anh đã vì cô của trước đây mà bỏ qua cô của hiện tại. Cô có biết, nếu mất đi cô lần nữa, anh sẽ không sống nổi?

Lâm Khả Khả kinh hãi nhìn anh, có chút không giám tin, anh biết rồi sao? Biết cô bị mất trí nhớ? Nhưng nghĩ đến cảnh đau mắt vừa rồi giữa anh và cô gái nóng bỏng khác, cô không nhịn được lại cười giễu. Cô hít sâu một hơn, những ngón tay gầy guộc nắm chặt, cảm nhận sự đau đớn do móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng cô không đau, nó giúp cô tỉnh táo.

"Nói rồi thì sao? Nó có thể thay đổi được chuyện gì à?"

Nhìn nụ cười lạnh nhạt của cô, trái tim Hàn Thiên Vũ thắt lại. Nửa do dự, nửa quyết đoán, anh nắm chặt hai tay của cô đặt trước ngực mình.

Lâm Khả Khả ban đầu ngẩn người, sau cố gắng giằng tay ra, nhưng Hàn Thiên Vũ nắm quá chặt, cô không rút tay ra được, cuối cùng cũng từ bỏ, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thấy Lâm Khả Khả không còn kháng cự nữa, Hàn Thiên Vũ khẽ thở ra một hơi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình như làn nước mùa thu. Lâm Khả Khả không tự chủ được chìm đắm trong sự mị hoặc của anh.

"Em hỏi anh: "Nói rồi thì sao? Nó có thể thay đổi được chuyện gì à?" Anh trả lời em... Nếu biết em mất trí nhớ, ít nhất anh đã không bỏ lỡ người con gái mình yêu vẫn luôn tồn tại ngay bên cạnh mình. Nếu biết em mất trí nhớ, anh đã không phải cố gắng kìm nén phần tình cảm mình dành cho cô ấy vì luôn nghĩ như vậy là phản bội với người con gái tên Nhan Tử Kiều. Vậy nên, nếu em nói cho anh biết trước đó, mọi chuyện đã có thể thay đổi, chỉ duy nhất một chuyện vẫn không thay đổi cho đến cả sau này, đó là, anh yêu em, dù em là Nhan Tử Kiều hay là Lâm Khả Khả anh cũng yêu em.

Lâm Khả Khả muốn cười, nhưng môi cô không nhếch lên được.

"Anh nói anh yêu em? Tình yêu của anh giành cho em là có thể hôn môi một người phụ nữ khác?"

Hàn Thiên Vũ không biết đang suy nghĩ gì. Nghe cô chất vấn thì mày kiếm bất chợt nhăn sâu, khuôn mặt thêm chút lạnh lùng.

"Anh bị cưỡng hôn!"

Lâm Khả Khả ngớ người. Thật muốn nằm xuống giường cười một trận sảng khoái. Tin được không? Hàn Thiên Vũ bị người ta cưỡng hôn? Lâm Khả Khả nhếch môi nhìn anh cười lạnh, đang muốn nhắc nhở anh có tìm lý do thì hãy tìm lý do nào khả thi một chút. Đúng lúc, cánh cửa phòng bệnh bị người nào đó ở bên ngoài xô cái "Rầm" Tiếng cửa đập vào bức từng gạch phát ra tiếng kêu nhức tai, Lâm Khả Khả đang ngồi ở mép giường, bị kinh hãi xuýt chút nữa trượt mông ngã xuống đất, may được Hàn Thiên Vũ kịp thời đỡ lấy.

Sau khi đỡ Lâm Khả Khả ngồi vững vàng trên giường. Anh lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà đến, ngữ điệu rõ ràng ra chiều đuổi khách.

"Cô tới đây làm gì?"

Lâm Khả Khả nhớ rất rõ, cô gái này là người lúc trước đã cùng Hàn Thiên Vũ hôn môi trong văn phòng. Không phải anh bảo mình bị cưỡng hôn sao? Vậy cô cũng muốn xem thử, người bị cưỡng hôn là anh sẽ xử lý chuyện này thế nào. Lâm Khả Khả nghĩ nghĩ, nằm xuống giường trốn mặt sau lưng Hàn Thiên Vũ xem kịch vui.

Cô gái mới tới õng ẹo đạp giày cao gót bước tới trước mặt Hàn Thiên Vũ.

Lâm Khả Khả trốn sau lưng anh, chỉ để lộ đôi mắt không nhịn được cũng phải cảm thán: Cô ta có vóc dáng thật chuẩn.

"Vũ, người ta ở văn phòng suốt ba tiếng đợi anh, sao anh còn ở đây?"

Nghe giọng điệu cô ta kiểu như làm nũng, Lâm Khả Khả khẽ rùng mình một cái, không tự chủ được, xoa xoa cánh tay mình, lại kín đáo lén nhìn vẻ mặt Hàn Thiên Vũ, không hiểu sao lại thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh rất phong phú. Cô bắt đầu nghĩ, có thể Hàn Thiên Vũ không có nói dối cô, có thể anh bị cưỡng hôn thật.

"Dịch tiểu thư, nếu tôi nhớ không lần đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, như thế nào cô lại vì một người như tôi đợi những ba tiếng?!" - Hàn Thiên Vũ đầu giăng đầy hắc tuyến, lạnh lùng nói.

Khổ lỗi, người ta vốn đâu có thể ý sự lạnh nhạt của vị Hàn tổng nào đó, vẫn tươi như hoa cười cười.

"Hàn tổng người cũng đã hôn tôi, ngài đây là không chịu trách nhiệm?"



Lâm Khả Khả nghe xong đen mặt, Hàn Thiên Vũ cũng đen mặt, chỉ là suy nghĩ hai người khác nhau.

Hàn Thiên Vũ cố hít một hơi thật sâu kìm nén tức giân. Anh chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này để còn giành thời gian tâm sự với "Bà xã".

"Là tôi hôn cô sao?"

"Ừ thì... tôi cưỡng hôn ngài."

Hàn Thiên Vũ cuối cùng cũng không nhịn được giận dữ quát lớn: "Cút!"

Vị tiểu thư nào đó thấy Hàn Thiên Vĩ giận dữ thì sợ hãi vội đạp gót giày bỏ chạy, lúc đi cũng không quên lầm bầm tạ lỗi với cha mình.

"Con rùa vàng này không câu được, cha cũng đừng trách con."

Nhìn bóng dáng cô ta bán mạng bỏ chạy, Lâm Khả Khả cuối cùng cũng không nhịn được, úp sấp mặt vào gối cười điên đảo.

Mười lăm phút sau cô gái nhỏ nào đó vẫn chưa ngừng cười, Hàn Thiên Vũ ngượng quá hóa giận, kéo cô đang vùi đầu vào gối lên hôn mãnh liệt.

Lâm Khả Khả bị thất kinh ngay lập tức ngừng cười, nhưng sau đó cũng không có giãy dụa mà khẽ nhắm hai mắt lại, lại tay vòng qua cổ anh, ngây ngốc đáp lại.

Hàn Thiên Vũ thấy cô không kháng cự thì đôi môi mỏng hơi nhếch lên, anh hôn càng lúc càng sâu.

Nụ hôn nồng đượm kéo dài suốt mười lăm phút đồng hồ, đến khi Lâm Khả Khả không thở được anh mới không tình nguyện lắm buông cô ra. Nhìn người con gái dưới thân quần áo vì mình mà xộc xệch, hai má cô đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở gấp, Hàn Thiên Vũ thỏa mãn bật cười véo nhẹ mũi cô cảnh cáo.

"Xem em lần sau còn giám cười anh?!"

Lâm Khả Khả nhìn anh trong ba giây, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy đầu anh kéo thấp xuống để môi cô đủ chạm đến vành tai anh. Hàn Thiên Vũ sợ anh đè lặng cô, vừa muốn hơi nhích người dậy lại nghe cô nói: "Anh có biết sau hai tháng hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên em muốn làm là gì không?"

Hàn Thiên Vũ im lặng từ chối cho ý kiến, dường như anh rất hứng thú với đề tài này mà chăm chú lắng nghe.

Lâm Khả Khả thâm tình vuốt ve những sợi tóc ngắn của anh. Cô chậm rãi nói tiếp: "Lúc mới tỉnh dậy, sức khỏe em chưa hoàn toàn hồi phục, bác sĩ không cho phép em xuống giường. Mới đây thôi em mới được tháo bột, em nghĩ, tháo bột xong em có thể đi tìm anh, nhưng bác sĩ lại nói với em, em vẫn chưa thể xuất viện, họ yêu cầu em ở lại bệnh viện một tuần nữa để kiểm tra, bảo em ngày hai tư tiếng, ngày nào cũng mỏng mỏi được xuất viện có khi nào em chịu chấp nhận chứ? Vậy là ngay đên hôm đó sau khi tháo bột xong, em đã trèo tường nhảy ra ngoài... "

Lâm Khả Khả biết anh lo lắng cái gì, cô biết anh lo sợ mình trèo tường nhỡ có chuyện không hay. Cô khẽ mỉm cười vuốt nhẹ hàng lông mày anh.

"Em mạo hiểm tính mạng, bất chấp cơ thể mình không chịu được chỉ bởi em muốn nói với người em yêu câu nói mà trước giờ em chưa bao giờ nói qua... Em yêu anh, Hàn Thiên Vũ."

Cơ bắp anh cứng lại, như để chứng minh điều mình nghe thấy không phải là mơ, anh trẻ con hỏi lại : "Em yêu anh sao?"

Lâm Khả Khả bình tĩnh gật đầu, kiên định lần nữa lặp lại: "Em yêu anh!"

Hàn Thiên Vũ nghệt mặt, sau ngoác miệng cười đến tận mang tai. Anh vội vã đè cô xuống mà hôn, tất cả hành động của anh chỉ để chứng minh.

"Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook