Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Chương 21: NƠI ĐÃ ĐÁNH MẤT (NĐĐM)

Trà Meo

10/03/2014

Sau khi đưa Minh Thiên đến bệnh viện, Thanh Linh mệt mỏi đi trong rối bời. Bãi biển này lại vắng tanh và chẳng có ai nữa. Những lời của Khánh Quang càng khiến cô thêm nhức đầu, cô lại rơi vào cái bẫy của hắn rồi. Rốt cuộc mẹ cô ở đâu? Bị hắn giết thật hay không? Sao mọi thứ lại rắc rối đến thế này chứ!?

Cô cảm thấy buồn và trống trải. Tự dưng cô nhớ tới lá thư mình viết cho Mạnh Bảo sáng nay. Cô nhớ anh quá, cô muốn được gặp anh. Cô giở điện thoại ra, nhắn một cái tin thật dễ thương để Mạnh Bảo vui:

“Anh yêu, hẹn gặp anh ở mỏm đá cao nhất đảo nhé! Anh biết chỗ đó rồi phải không nhỉ? Chỗ đó ngắm biển là rất đẹp, nhất là được ngắm cùng anh nữa. Em nhớ anh quá đi.”

Nhưng cô không biết, tin nhắn đó vô tình làm cho cơn giận của ai kia bốc lên ngùn ngụt…

Cô lặng lẽ đi lên phía mỏm đá cao nhất của hòn đảo. Đây là một mỏm đá rất cao, phía dưới nó là những vách đá nhọn nên sóng xô vào càng mạnh hơn. Nhưng khi đứng từ mỏm đá này mới thấy biển đẹp đến mức nào. Bầu trời thêm rộng, biển thêm mênh mông, khung cảnh này thật yên bình. Nhưng Thanh Linh cảm thấy điều gì không lành. Những đám mây đen từ đâu bay tới tối mịt cả bầu trời, đằng xa có ánh chớp giật, gió thổi rất mạnh, tiếng sấm đì đùng như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Sóng biển dậy cao, tung vào những bãi đá. Biển động rồi. Liệu cô có ngắm được biển với Mạnh Bảo nữa không đây?

Đang lo lắng vẩn vơ thì cô nghe tiếng bước chân đến gần. Thanh Linh khẽ mỉm cười, nghe tiếng là cô biết ai rồi. Cô quay lại, cười một nụ cười thật tươi và hiền dịu:

“Anh đến rồi à?”

Nhưng nụ cười của cô bị dập tắt ngay khi nhìn thấy gương mặt người cô yêu.

Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn nụ cười ấm áp, thay vào đó là một gương mặt sầm tối, ánh mắt như nảy lửa đang chĩa vào cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, nụ cười của cô cũng méo xệch đi, không hiểu vì sao trông anh có vẻ rất tức giận đến như vậy.

“Mạnh Bảo, sao thế?”

“Đừng vờ vịt nữa đi!” – Giọng anh vang lên lạnh lẽo.

“Anh nói gì? Em vờ vịt anh cái gì?” – Cô chẳng hiểu gì cả.

“Tôi buồn nôn với cái tin nhắn của cô! Cô không cần phải bắt cá hai tay một cách giả tạo đến thế chứ?”

Thanh Linh từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng:

“Em bắt cá hai tay ư? Anh đang nói gì thế!? Anh có làm sao không vậy?”

“Cô mới làm sao đó, đừng có giả ngây giả ngô với tôi! Tôi không ngờ tôi đã yêu cô như vậy mà cô vẫn lừa dối tôi để yêu tên Minh Thiên đó!!” – Mạnh Bảo phẫn nộ.

Thanh Linh nhớ lại lúc mình hô hấp nhân tạo cho Minh Thiên, vội vã thanh minh:

“Anh nhìn thấy em với anh ấy sao? Em không có ý định gì, chỉ vì anh ấy ngã xuống nước nên…”

“Chẳng phải ngay từ đầu cô đã nói dối tôi là đi gặp bác để đi gặp hắn sao!!??” – Mạnh Bảo cắt ngang lời cô.

“Anh…nói gì…?” – Cô lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Bảo cứ thế tiến về phía cô:

“Tôi đã luôn nghĩ cô là một cô gái tốt, nhân hậu, không bao giờ lừa dối ai! Tôi yêu cô vì cứ ngỡ rằng trái tim cô trong sạch, tinh khiết, ngay cả khi biết được quá khứ đen ngòm của cô thì tôi vẫn tin cô là một người trong sáng. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật long, tôi sẵn sang bỏ qua tất cả những lỗi lầm trong cuộc đời cô, vì tôi thực sự đã rất yêu cô! Nhưng cô làm gì với tôi đây!? Cô suốt ngày cứ nói vẩn vơ muốn tôi rời xa cô để tôi khỏi đau khổ, nhưng thực tình là cô đi cùng tên Minh Thiên. Phải rồi, có hắn thì cô không sợ gì nữa, hắn giàu có như vậy sẽ dùng tiền để bảo vệ cô khỏi dư luận mà! Cô sẵn sàng lừa dối rồi đạp đổ lên tình yêu mà tôi dành cho cô như thế!!!”

Mỗi lần anh nói là một lần cô lùi lại phía sau, cô bàng hoàng không tin mình đã nghe thấy cái gì nữa. Giọng cô run rẩy pha lẫn giận dữ và đau xót:

“Tôi không hiểu ai mới là kẻ lừa dối ai đây!”

“…” – Mạnh Bảo nghe câu đó tự dưng im bặt.

Thanh Linh tiếp tục lùi lại, cô cảm thấy muốn tránh xa con người đó. Trong đôi mắt đẹp của cô giờ đã có đầy sự tuyệt vọng và đau thương:

“Anh đã từng nói là luôn tin tưởng tôi…”

“…”

“Anh đã từng nói sẽ luôn ở bên tôi, không bao giờ nghi ngờ tôi, luôn lắng nghe tôi…”

“Cô…”

“Vậy mà giờ anh nói với tôi những lời như thế!!??” – Cô hét lên đầy đau đớn – “Anh không thèm nghe tôi giải thích! Anh nói thẳng vào mặt tôi những lời nói đó. Anh có biết mỗi lời nói của anh là một con dao giết người hay không!? Kẻ nào đã nói yêu tôi, đã ngọt ngào với tôi, lúc nào cũng nói những lời có cánh với tôi? Hay chỉ là một kẻ lừa dối, ghen tuông, sẵn sàng nói những lời cay độc nhất với người mà anh nói là anh yêu đấy! Anh tưởng anh là ai? Anh nghĩ anh quan trọng với tôi đến mức lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về anh thôi à!? Tôi nhận ra Minh Thiên còn tốt hơn anh gấp ngàn lần!”

“Thanh Linh…” – Mạnh Bảo tự dưng thấy có gì đó đau xót.

“Tôi mất cả rồi. Mất mẹ, mất cha, mất đi tuổi thơ và tình yêu thương. Tôi đã sống đủ trong cái quá khứ đen ngòm như anh nói, và giờ đến người mà tôi đã yêu bằng cả trái tim cũng đã sẵn sàng giết chết tôi!!!”

Cô hét lên đầy tuyệt vọng, và ngửa người ra sau!



“KHÔNG, THANH LINH!!”

Mạnh Bảo bàng hoàng vội lao tới định tóm lấy tay cô, nhưng muộn mất rồi! Cô rơi ra khỏi mỏm đá, lao thẳng xuống biển đang tràn những con sóng dữ.

ĐOÀNG! Mưa trút xuống ào ào. Từng hạt mưa tới tấp rơi xuống như nỗi đau vô bờ của trái tim đã vỡ tan! Mạnh Bảo bàng hoàng, sững sờ, nhận ra một phút mất lý trí mà anh đã khiến con người cô đang cố gắng mạnh mẽ đã tuyệt vọng, buông xuôi tất cả. Như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim, Mạnh Bảo lao xuống theo cô, cố với lấy bàn tay đang rời xa anh dần.

Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này

Còn sự chia ly nào lại bi ai và cùng quẫn đến như thế!?

Nỗi đau khi mất đi niềm tin

Chia ly khi con tim đã chết

Để rồi buông lơi bàn tay đã từng bên nhau hơi ấm

Quá khứ mãi mãi tàn phai trong bọt sóng đại dương!


Tùm! Mạnh Bảo rơi xuống biển, nhờ tài bơi giỏi nên anh vẫn bơi được lên. Mặt biển nổi sóng, từng đợt sóng cao và mưa bão khiến anh không nhìn thấy gì cả nữa. Bầu trời đen kịt không còn một ánh sáng. Anh hét gọi tên cô, vừa gọi vừa bơi đi tìm cô. Không có tiếng ai trả lời anh cả! Đau đớn, ân hận, Mạnh Bảo như phát điên lên khi sóng biển và mưa gió liên tiếp cố dìm anh xuống biển. Sóng đẩy anh ra phía vách đá nhọn hoắt. Giật mình khi nhìn những vách đá đó, anh linh cảm điều gì chẳng lành, liền để sóng đưa mình đến rồi nhanh chóng bám vào một tảng đá. Vừa lúc anh định lên bờ thì…

Trên mặt nước, có cái gì đang trôi. Là chiếc nơ cài trên đầu Thanh Linh! Chiếc nơ xanh nhuốm đỏ màu máu…

Mạnh Bảo nhìn ra hướng chiếc nơ đã trôi đến. Anh bàng hoàng.

“THANH LINHHH!!!!”

Anh lao đến chỗ cô trong cơn hoảng loạn. Sóng đã đẩy cô va vào vách đá rồi lại đẩy cô ra biển. Cả một vùng biển nhuộm một màu máu đỏ. Cô đã ngất lịm đi vì đau đớn. Trên người cô là những vết thương do va đập quá mạnh, vách đá nhọn đã đâm cô không khác gì những con dao!

“Thanh Linh, tỉnh lại đi! Thanh Linh!” – Anh ôm cô vào lòng, rồi vội vã bơi về phía bờ.

Bờ cát trắng giờ đây thấm màu đỏ của máu. Mạnh Bảo bàng hoàng khi vén tóc đang che mặt Thanh Linh ra, gương mặt xinh đẹp của cô đã đầy những vết thương do đá quệt qua. Anh nâng đầu cô lên, lay mạnh cô, gọi cô đến khản giọng:

“Thanh Linh, anh van em, tỉnh lại đi!! Tỉnh lại nhìn anh đi!”

Anh đã làm gì thế này!? Anh đã khiến cô ra nông nỗi này! Anh đã hại cô, chính tay anh – kẻ đã nói sẽ bảo vệ cô nhưng lại hại cô, giết chết niềm tin mà cô đã dành cho anh. Cô đã luôn yêu anh, chung thủy với anh, nhưng tại sao anh lại nghi ngờ cô? Anh không còn lý trí nữa sao!? Một loạt câu hỏi rối rắm, nhằng nhịt trong đầu anh, đi kèm với những câu hỏi ấy là nỗi đau ân hận, day dứt, ngay lúc này đây anh muốn là kẻ bị va vào vách đá chứ không phải cô! Thân hình mong manh, nhỏ bé đã bị cả vách đá đầy đá nhọn đâm xuyên qua, không chỉ đâm vào thân thể mà đâm cả vào trái tim đau đớn của cô. Mạnh Bảo hét lên đầy tuyệt vọng:

“Thanh Linh, anh là thằng khốn, em mau tỉnh lại đánh chết anh luôn đi!!! Thanh Linh, đừng rời xa anh, anh sai rồi, em tỉnh lại đi!!”

Và lúc đó, cô mở mắt…Đôi mắt buồn thẳm đau đáu nhìn anh, giọng run lên:

“Tại sao…lại không tin em…?”

“Anh là thằng ngu đần, anh cứ cho những gì mình thấy là đúng! Anh không thèm tìm hiểu cái gì cả! Anh sai rồi, là tại anh, anh xin lỗi!” – Mạnh Bảo ôm chặt lấy cô.

Mưa vẫn rơi tầm tã, nhưng cô cảm nhận thấy…giọt nước mắt của anh rơi xuống vai mình.

“Đừng khóc, Mạnh Bảo.” – Cô thì thào.

“Không…” – Cô càng nói thì nước mắt anh càng tuôn trào.

“Số phận em đã định rồi, đau đớn lắm, dù cho thế nào thì em cũng đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết.”

“Không được nói như thế!! Đừng bỏ anh, anh sai rồi! Em phải gắng lên, có được không?”

“Anh không có lỗi gì cả, là tại em đã yếu đuối…”

“Không! Anh là thằng tồi! Em có thể đánh anh, mắng anh thoải mái đi, nhưng đừng bỏ anh! Anh không thể sống thiếu em được!”

“Đừng khóc, Mạnh Bảo…Em không sao đâu mà. Anh là một người tốt, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt và hạnh phúc. Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, em chỉ khiến anh vì em mà chịu nhiều tổn thương thôi.”

“Đồ ngốc! Em là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh yêu. Chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc thực sự! Anh làm sao mà sống thiếu em? Anh làm sao tha thứ cho chính mình đây?? Anh chỉ là một thằng đáng nguyền rủa, cái gì mà người tốt chứ?”

“Dù cho anh có là ai đi nữa…”

“Hả?”

“Dù cho cuộc sống này có quá nhiều sự đổi thay, em vẫn chỉ yêu một mình anh, Mạnh Bảo à.”



Thanh Linh dựa người vào người anh, cô thích được anh ôm vì mỗi lần đó là cô cảm thấy ấm áp. Giờ đây cô nhận ra, có thể anh đã sai lầm vì không tin cô, nhưng đó không phải lỗi của anh. Là do anh đã yêu cô quá nhiều nên đã mất đi lý trí khi nghĩ rằng cô đã phản bội anh. Dẫu sao, cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh…Mạnh Bảo là một người tốt, giá như không ở bên cô thì anh sẽ không phải như thế này. Nhưng định mệnh sao lại trớ trêu đến như thế!? Định mệnh khiến cô yêu Mạnh Bảo, yêu anh vô cùng, không dám quyết tâm rời xa anh! Thà lần trước cô quyết không gặp mặt anh thêm nữa, đã chia tay thì dứt luôn, có phải giờ đây cả hai đã bình yên cho dù cuộc sống của cô có đơn côi đến thế nào đi chăng nữa.

Cô thấy đau! Đau vì những vết thương nặng trên người. Nó đã hủy hoại tất cả. Hủy hoại nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp. Hủy hoại sức khỏe để tập võ thuật. Nhưng cái đó nào có quan trọng bằng tình yêu ngọt ngào giữa cô và Mạnh Bảo đến đây là đường cùng!

Mắt cô mờ đi, cơn đau tiếp tục xâm chiếm khắp người cô, len cả vào trái tim quặn thắt của cô. Cô phải chết sao? Phải rời bỏ cuộc sống, phải rời bỏ tất cả, rời bỏ tình yêu đẹp nhưng ngắn ngủi vô cùng. Tại sao? Tại sao hạnh phúc lại không thể đến được với cô? Chẳng lẽ cuộc đời cô lúc nào cũng chỉ phải chìm trong khổ đau và cùng quẫn?

Cô ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo, anh vẫn ôm cô, những dòng nước mắt ân hận muộn màng rơi xuống hòa lẫn những giọt nước mưa. Cô nghẹn ngào:

“Em không thể ở bên anh được nữa…”

“Thanh Linh, anh đã bảo em đừng nói thế nữa mà!”

“Xin anh…hãy chăm sóc Thanh Chi, và cả bà cụ nữa…” – Trong phút giây đau đớn nhất, cô vẫn nhớ tới người em gái của mình mà không hay biết rằng, chính người em gái đó đã quên mất tình chị em để hại cô.

Cô chưa kịp nói hết, có tiếng hét vang lên:

“Á!!!”

“Thanh Chi!” – Thanh Linh hoảng hốt định gượng dậy – “Là…tiếng của Thanh Chi…”

Bỗng bóng đen cao lớn từ đâu lừ lừ tiến lại gần:

“Chết đến nơi rồi còn lo cho con bé đó sao?”

“Khánh Vinh…” – Cả Mạnh Bảo và Thanh Linh nhìn gã trai đó bằng ánh mắt nảy lửa. Cô tức giận – “Em gái tao đâu?”

“Con bé ngu đần đó còn sống làm cái gì nữa, chết đi cho cái đảo này bớt tăng dân số! Xin lỗi chứ bố tao vừa bảo mấy thằng xã hội đen cho nó vài nhát rồi.”

“Mày…Tên khốn kiếp!” – Thanh Linh không chịu nổi nữa.

“Để tao giúp mày đi cùng nó luôn!” – Khánh Vinh đi tới lôi Thanh Linh ra khỏi tay Mạnh Bảo.

“Thằng khốn, đừng có hòng động vào cô ấy! Hôm nay tao phải xé xác mày!” – Mạnh Bảo gầm lên, kéo Thanh Linh lại.

“Chúng mày đâu!” – Khánh Vinh gọi.

Và từ đâu, những tên võ sĩ lực lưỡng xuất hiện, lao về phía Mạnh Bảo. Lúc này anh đã cạn sức lực, bị chúng lôi xềnh xệch ra một cách không thương tiếc. Chúng quăng anh vào cát, rồi đấm, đá túi bụi vào người, vào bụng, vào mặt anh. Thanh Linh thấy vậy quên cả những vết thương đau đến tê dại, vùng khỏi người Khánh Vinh định chạy đến phía anh. Nhưng BỐP! Khánh Vinh điên tiết lao tới, đấm một cú vào đầu cô khiến cô không còn sức chịu đựng nữa, ngã quỵ xuống. Khánh Vinh bế cô trên tay, quay lại Mạnh Bảo cười lớn:

“Nó chưa chết đâu, tao sẽ không để nó chết, nhưng mày sẽ không bao giờ gặp nó nữa đâu Mạnh Bảo ạ! Nếu muốn gặp nó thì cứ đi tìm tao đi, tìm khắp cả nước này cũng được, tụi tao đi tới bất cứ nơi đâu mà. Còn con bé này, cứ để nó tiếp tục sống trong đau khổ, sống không bằng chết, sống đến lúc nào quằn quại giẫy giụa mà chết như con đỉa phải vôi thì thôi, hahaha! Công nhận tao ác ghê gớm, nhưng như thế đồng nghĩa với việc tao là kẻ mạnh nhất, Mạnh Bảo à mày đừng có võ vẽ làm gì cho phí công nữa, mày cũng chỉ là loại yếu như sên thôi, hô hô! Nhớ nơi này nhé Mạnh Bảo, nơi đã đánh mất tất cả, nơi mà mày đã tự tay đánh mất người mày yêu, mày là kẻ ngu đần nhất thế giới này!”

“Không…Thanh Linh…Á!”

Những tên võ sĩ tiếp tục giáng xuống Mạnh Bảo những cú đánh dã man, người anh bê bết máu. Anh không còn sức nữa, ngất xỉu đi thì chúng mới tha cho và bỏ đi. Một mình anh bơ vơ lại nơi đó với nỗi đau khôn cùng. Sóng biển dạt vào bờ, đưa chiếc nơ màu xanh trả về tay anh giống như tất cả mọi chuyện dường như chưa hề bắt đầu.

Anh đã sống những ngày qua cô đơn với nhớ mong với những nỗi hối hận

Anh đã nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến những tháng ngày và nghĩ đến em

Còn chính lúc này một mình nhìn đêm đen và những kỷ niệm ùa về dày vò con tim anh!

Người biết không người anh chỉ mong mình đừng xa cách sẽ vẫn như xưa

Làm gì để quay trở lại?



Tình yêu của Thanh Linh, Mạnh Bảo giống như một bông hoa hồng tuyệt đẹp, nhưng gai của nó thì nhọn, đâm vào đau đớn vô cùng.

Thanh Linh đã ra đi, tính mạng của cô không biết sẽ thế nào. Nhưng dù là sống hay chết, chàng trai ấy vẫn đi tìm cô.

Suốt hai năm trời dài đằng đẵng, anh cùng với cô em gái Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú và những người đã từng cùng Thanh Linh đấu võ đi khắp nơi để tìm kiếm cô, xuyên từ Nam xuống Bắc mặc dù biết tìm kiếm cô là vô vọng, họ chỉ biết tìm kiếm tung tích của những kẻ nổi tiếng như Khánh Quang, Khánh Vinh. Nhưng dù khó khăn thế nào, những người trong đoàn vẫn không hề nản, ngay cả Vân Trang. Ngày mà Mạnh Bảo bị đánh phải đưa vào bệnh viện là ngày cô vừa trải qua kỳ thi cấp III, con đường học tập còn mở mang, nhưng cô nguyện đồng hành cùng anh trai vì cô muốn ở bên anh trong lúc anh buồn khổ nhất. Cô bé hứa là vẫn sẽ tự học qua sách vở, và sau này khi tìm được Thanh Linh, cô bé sẽ quay lại học trở lại để bố mẹ không phải lo lắng và tiếp tục với công việc của mình. Những tháng ngày khổ cực dần qua đi, nhưng chưa bao giờ Mạnh Bảo nguôi đi tình yêu với Thanh Linh. Anh sống trong nhung nhớ, ân hận giằng xé, có những lúc đã muốn chết đi nếu không có Vân Trang và bố mẹ bên cạnh.

“Con người ai cũng phải mắc sai lầm, ai cũng phải chịu đớn đau, nhưng không biết đứng lên sửa đổi thì mới là kẻ sai lầm đáng khinh nhất!”

Vân Trang đã từng nói với anh như thế. Và anh đã đứng lên, tiếp tục hành trình đi tìm Thanh Linh với niềm tin rằng anh sẽ tìm thấy cô, sẽ tiếp tục những tháng ngày bình yên phía trước. Cả anh em Minh Thiên – Minh Phú cũng thế, Minh Thiên vì yêu Thanh Linh nên quyết đi tìm cô dù anh thực sự ghét Mạnh Bảo, còn Minh Phú rất yêu quý anh trai nên quyết đi theo anh dù cậu còn nhỏ, nhưng dẫu sao nhà cậu là nhà giàu nên không phải lo lắm, cái chính là cậu bé muốn giúp đỡ những con người yêu thương nhau xứng đáng được đến với nhau. Minh Phú là vậy, cậu là một cậu bé tốt, cho nên trong đoàn cậu bé vẫn là người hay an ủi, có lúc trêu chọc cho mọi người cười vui xua tan đi mệt mỏi.

Hai năm trôi qua nhanh lắm, cứ như là hai ngày vậy. Lẽ ra vẫn chỉ là những tháng ngày đi khắp mọi nơi, trú tạm khách sạn, nhà dân nào đó rồi lại lên đường cho đến khi đến Đà Lạt, và định mệnh của Mạnh Bảo một lần nữa thay đổi khi gặp cô gái có tên Phương Nhi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook