Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Chương 20: HÃY LÀ CHÍNH EM

Trà Meo

10/03/2014

Sóng biển mênh mông đến tận chân trời, nơi có đàn hải âu đang bay lượn về phía mặt trời đang toả sáng rực rỡ trên cao. Gió biển thổi mát lộng, tung bay mái tóc dài mượt mà của cô gái đang đứng ở bờ biển dưới hàng dừa chín quả. Cô gái mặc chiếc váy màu lam nhẹ như màu bầu trời xanh thẳm, đứng dưới biển trời rộng lớn. Đôi mắt buồn của cô như nhìn đến những nơi nào xa xăm phía chân trời kia…

“Em đứng đây một mình làm gì vậy?” – Anh đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô.

“Anh nhìn thấy không?” – Cô ngẩng lên trời.

“Cái gì đang bay vậy?” – Anh nhìn theo cô.

Thanh Linh giơ tay đón thứ đó. Là một bông hoa. Bông hoa rơi vào bàn tay mềm mại của cô.

“Hoa này chỉ có ở Đà Lạt, sao nó bay được đến tận đây nhỉ?”

“Thì gió đưa nó bay đi thì đến đâu chẳng được. Mà sao em biết là hoa ở Đà Lạt?”

“Hoa a-ga-băng hay còn gọi là hoa thanh anh, ở nơi khác cũng đầy nhưng ngày xưa em thường ngắm nó ở Đà Lạt. Nhưng giờ có lẽ em không đến đó ngắm được rồi. Ở Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp, xứ sở hoa mà.”

“Được rồi, nếu thích thì một ngày nào đó nhất định anh dẫn em đến Đà Lạt.”

“Anh nhớ đấy nhé!”

“Vận động viên võ thuật như em mà thích hoa, đúng là phụ nữ mà! Anh cứ tưởng em dùng hoa vào việc luyện kiếm ấy chứ, hehe.”

“Anh đùa ít thôi em cho một quả bây giờ.” – Cô trừng mắt.

“Có bao giờ em cho anh được quả nào đâu à.” – Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn.

“Đợi đó đi, em sẽ giỏi võ hơn anh cho coi.”

Anh dụi vào mái tóc thơm của cô:

“Em đã có nhiều thứ hơn anh rồi, Thanh Linh à!” – Giọng anh ấm áp bên tai cô – “Anh yêu em và muốn ở bên em vì những cái “hơn” đó.”

“Mạnh Bảo, em hơn cái gì chứ. Em cảm thấy mình thật chẳng bằng anh một cái gì!”

“Đừng nói thế nữa!” – Anh quay người cô lại đối diện mình – “Anh không thể hình dung quá khứ của em đau khổ thế nào, anh nghĩ tới cũng đủ thấy rợn cả người, vậy mà em vẫn sống tốt, vẫn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành một vận động viên võ thuật xuất sắc như vậy. Đó chính là điều mà anh không thể bằng em.”

“Nhưng…”

“Nghe lời anh, đừng bao giờ để trái tim mình yếu đuối và sợ hãi. Hãy là chính em, là chính con người của em, đừng thay đổi một điều gì cả. Người mà anh yêu, là một Thanh Linh mạnh mẽ, không sợ tổn thương và thất bại, hiểu không?”

“Mạnh Bảo…” – Cô gục vào lòng anh, nghẹn ngào – “Đừng tốt với em thế nữa mà!”

“Em chẳng bảo anh là đồ cáo già, sói già đáng ghét còn gì, sao lại bảo anh tốt vậy?” – Anh mỉm cười ôm cô trong vòng tay ấm áp – “Con cáo này sẽ còn ở bên em cả đời.”

“Anh đáng ghét lắm ý, ở bên cạnh em làm gì chứ? Anh sẽ chịu khổ đó!”

“Bỏ cái câu này đi, anh nghe nhàm tai lắm rồi! Chúng ta sẽ tìm tên Khánh Quang đó để làm rõ sự thật, để cho bọn chúng phải trả giá đắt. Rồi sau đó sẽ chẳng có “chịu khổ” cho em lải nhải mãi nữa đâu, hehe.”

“Em thực sự muốn đấm anh quá!”

“Anh nói thật mà.” – Mạnh Bảo ôm chặt Thanh Linh hơn nữa – “Thanh Linh này, sau chuyện này thì đi với anh nhé.”

“Đi đâu?”

“Trước mắt là một cuộc du lịch Đà Lạt.”

“À cái đó thì anh đã hứa rồi mà, tất nhiên là phải đi.”

“Người ta hay tổ chức đám cưới ở Đà Lạt lắm đấy!”

Thanh Linh đỏ bừng mặt vì hiểu ra cái “hàm ý” của Mạnh Bảo, định cúi xuống thì anh nhanh chóng cúi nhanh hơn, cụng đầu vào trán cô, mũi kề mũi, môi kề môi:

“Em quyến rũ nhất là khi đỏ mặt đó, đừng làm anh có ý nghĩ xấu chứ.”

“Nhưng ai bảo anh nói…”

“Anh có bảo bây giờ đâu, sau này không được sao?”

“Ơ thì…”

“Anh muốn em là của anh, mãi mãi! Anh sợ rằng em sẽ bỏ anh đi, nói lời chia tay anh như ban nãy.”

“Em sẽ không làm thế nữa đâu mà.” – Cô ngước nhìn anh.

Mạnh Bảo mỉm cười hài lòng cúi xuống hôn cô. Lúc nào cũng thế, nụ hôn của Mạnh Bảo thật ngọt ngào và chan chứa yêu thương đến lạ, bờ môi ấm áp ấy khiến Thanh Linh mê đi, không muốn rời. Cứ ngỡ rằng những chàng trai hoàn hảo thật là khó, chỉ là tưởng tượng, nhưng giờ đây cô đang yêu một chàng trai như thế, và chàng trai đó cũng yêu cô nồng say, tha thiết, không bao giờ muốn rời bỏ cô, muốn cùng cô vượt qua tất cả để được bên nhau. Và mọi tình yêu ấy, chỉ với nụ hôn này thôi, cũng nói lên tất cả rồi.

Nhưng ai biết đâu, nụ hôn ngọt ngào này cũng là nụ hôn cuối cùng khi anh và cô được bên cạnh nhau trong quá khứ…

Mạnh Bảo buông cô ra, âu yếm hỏi:

“Sẽ ở cạnh anh mãi mãi thế này chứ?”

“Ừm vâ…”

Thanh Linh chưa kịp nói hết chữ “vâng” thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Linh rút điện thoại ra. Một số lạ.

“Alo.”

“Đi ra chỗ khác!” – Giọng nói đáng sợ của người đàn ông vang lên.

“Hả…” – Thanh Linh run người.

“Tôi biết cô đang ở cạnh Mạnh Bảo, cô bé xinh xắn! Mau đi ra chỗ khác để cậu ta không nghe thấy tôi nói gì.”

Thanh Linh buộc phải đi ra xa Mạnh Bảo để nói chuyện với Khánh Quang. Có vẻ như ông ta biết cô đã đi, liền cười:

“Có biết tại sao tôi quay lại đây sau 8 năm mất tích không?”

“Tại sao phải biết?”



“Lạnh lùng ghê ta. Tôi quay lại là vì mẹ cô đó.”

“Là sao?”

Thanh Linh lại nhớ, ngày trước Khánh Quang cũng là một vận động viên võ thuật rất xuất sắc, ngoài nghề võ còn có một công ty thời trang thể thao lớn. Nghe ông ta đã có gia đình và đứa con trai nhỏ (Khánh Vinh), nhưng trong một dịp gặp gỡ, ông ta đã thấy mẹ của Thanh Linh. Mẹ của cô tên là Thanh Thảo, bạn học của ông ta từ nhỏ, hồi ấy bà là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khiến ông ta mê mẩn, theo đuổi bằng được nhưng bà đã từ chối. Lúc Khánh Quang vô tình gặp lại thì bà đã lấy Phúc Nguyên và có cô con gái Thanh Linh, điều này làm Khánh Quang vô cùng tức giận, tiếp tục đeo đuổi bà mặc cho đã có gia đình riêng. Nhưng không gì có thể thay đổi được bà, và cuối cùng khi bà sinh ra Thanh Chi, Thanh Linh mới mười tuổi, Khánh Quang đã gây ra một tấn bi kịch: giết Phúc Nguyên, bắt cóc Thanh Thảo và sau đó là lộ rõ bản chất “yêu râu xanh” khi quá mê mẩn trước vẻ xinh đẹp và khá phổng phao của cô bé nhỏ Thanh Linh...Cuối cùng, hắn đã đi mất, còn lại Thanh Linh vẫn sống tốt với bà cụ - người hàng xóm thân thiết với cha mẹ cô, cũng là người đã kể lại cho cô quá khứ và giúp cô đứng lên, nhưng mãi mãi cô vẫn khắc ghi vết thương và mối hận thù.

Lần này, hắn quay về lại là vì cái gì nữa đây!?

“Trong thời gian qua, tôi không được hạnh phúc cho lắm vì mẹ cô. Mẹ cô trở thành một người đàn bà đáo để, hung dữ, người vợ của tôi (mẹ Khánh Vinh) cũng không thể yên ổn. Chẹp, vợ tôi thật là nhân hậu khi cho mẹ cô ở trong nhà, thế mà mẹ cô thì như một ả đàn bà tâm thần, lúc nào cũng lảm nhảm tên của thằng chồng Phúc Nguyên. ”

“Im đi, đừng có nói mẹ tôi như thế, lão già đáng nguyền rủa!!”

“Muốn đưa mẹ về không cô bé?” – Khánh Quang cười hiểm ác.

“Hả…”

“Nếu muốn, sáng mai hãy đến một nơi, và chỉ một mình cô được phép đến thôi! Không được nói cho Mạnh Bảo biết.”

Một lúc sau, Thanh Linh quay trở lại với gương mặt khá lo lắng. Mạnh Bảo hỏi:

“Ai gọi em vậy?”

“Họ hàng thôi, anh đừng lo.”

“Thật chứ?”

“Em nào có muốn đùa anh đâu! Một người bác mới gọi cho em, bảo sáng sớm mai ra đón bác ấy để bác đưa cho vài thứ.”

“Sao phải là sáng mai?”

“Thì bây giờ tối rồi còn gì, phải đợi sáng thôi!” – Thanh Linh nhìn ra hoàng hôn đỏ rực như máu đang lặn xuống biển khơi.

Tối hôm đó, chỉ có Mạnh Bảo và Thanh Linh bên nhau. Mạnh Bảo dẫn cô đi chơi khắp nơi, chơi vui đến mức mà cô quên cả những ánh mắt kỳ thị, lời nói ác độc và cả nỗi buồn quá khứ. Mặc dù người ta ghét cô, nhưng người ta không thể phủ nhận nụ cười của cô. Chưa bao giờ họ thấy cô cười đẹp như thế, nụ cười của Thanh Linh là có một không hai, hiếm có mỹ nhân nào sánh được. Vì đó là nụ cười từ đáy lòng muốn dành tặng cho chàng trai mà cô yêu. Chàng trai ấy cũng đáp lại cô nụ cười đẹp của anh, để cô luôn tin rằng anh luôn ở bên cô bất cứ lúc nào. Dưới bầu trời đầy sao, bên bờ biển tưng bừng màu sắc, anh và cô hoà vào niềm vui rộn ràng. Không chỉ vui chơi, ăn uống, anh còn dạy cô cái trò ném đá của anh – một trò nghe có vẻ đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Mạnh Bảo có cái tài ném vô địch, không ai sánh được, tất nhiên Thanh Linh rất thích thú khi được học tài ném ấy (và cô học rất nhanh).

Đi mãi cũng hết cả tối, hai người nắm tay nhau cùng đi về trên con đường được ánh trăng soi sáng. Cô quay ra:

“Ơ thế bố mẹ anh đi rồi thì anh định ở đâu?”

“Vẫn ở lại cái khách sạn đó chứ sao, chi thêm tiền phòng thôi, và tự quản lý đồ đạc.”

“Ừm thế thì yên tâm rồi, anh mau về ngủ đi kẻo muộn.”

“Ngủ một mình chán chết!” – Nói chưa dứt anh đã kéo cô chạy nhanh đi.

Thanh Linh chưa hiểu gì thì thấy anh đã đưa cô đến khách sạn Đại Dương đó, lên căn phòng của mình. Khi bước vào phòng rồi, cô mới ớ ra:

“Anh định…”

“Thì sao? Đêm nay ngủ với anh!”

“Hả? Không được!” – Cô đỏ mặt, giãy nảy, sao cô có thể ngoan ngoãn đi theo anh lên tận đây chứ?

“Đợi anh tắm phát, rồi ngủ.” – Mạnh Bảo nói rất nhanh gọn rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Còn lại Thanh Linh trong phòng, cô vội chạy ra mở cửa nhưng đã khoá mất tiêu rồi. Hôm nay cô sao thế này, bị tên sói già kéo đi mà vẫn ngoan như cừu! Ôi chao ôi, “ngủ với anh”, cô mới bước sang tuổi 18 mà đã phải đối mặt với “vấn đề nghiêm trọng” thế này thật là…Cánh cửa này sao chẳng mở ra cho cô thế, cô không muốn bị sói/cáo/báo “ăn thịt” đâu!

“Đừng mở nữa, khoá rồi, chìa khoá anh cầm đây này!”

Thanh Linh quay ra nhìn, sững cả người khi thấy Mạnh Bảo vừa tắm xong, khăn đang vắt lên vai, mới chỉ mặc chiếc quần ngố còn áo thì chưa mặc. Cô đã từng thấy anh cởi trần nhưng sao lần này vẫn thấy ngượng vậy!? Có lẽ vì anh rất quyến rũ, thân hình cơ bắp, khoẻ khoắn, rắn chắc, càng nhìn càng thấy sexy, cho nên cô ngượng là phải.

“Em tắm không?”

Thanh Linh lắc đầu, dẫu sao lúc tối trước khi đi chơi với Mạnh Bảo cô cũng tắm rồi, anh nghĩ cô bẩn lắm chắc!

“Thế thì lên đây!” – Mạnh Bảo nhảy thẳng lên giường nằm.

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì, lên!” – Anh vừa nói vừa ngỏm dậy – “Hay là em đang có ý định gì không được trong sáng cho lắm vầy?”

“Chẳng phải anh bảo ngủ…”

“Ừ thì ngủ, có vấn đề gì không?” – Mặt Mạnh Bảo tỉnh queo – “Nằm xuống, nhắm mắt là ngáy được luôn, thế chẳng lẽ ngủ còn có kiểu ngủ nào nữa à?”

Thanh Linh bặm môi, Mạnh Bảo giả nai hết sức tưởng tượng! Nhìn ánh mắt kia là cô đủ biết anh hiểu cái “ý nghĩ không được trong sáng” là như thế nào rồi, còn giả vờ giả vịt. Nhưng có lẽ yên tâm Mạnh Bảo sẽ không “làm gì”, cô khẽ nằm xuống nhưng chỉ nằm khép nép bên mép giường.

“Nằm dịch vào đây, nằm thế ngã bây giờ!” – Anh kéo tay cô lại.

Cô lăn một phát vào người anh. Người anh vẫn còn nước mát chưa khô, nhưng sao khi nằm trong vòng tay anh, dựa sát vào anh thì cô thấy nóng thế không biết!? Anh ôm cô, nhắm mắt:

“Ôm thế này cho đỡ trốn đi đâu, lại chia tay thì khổ. Ngủ đi!”

Chỉ sau mấy phút, cả căn phòng chìm trong yên lặng, Thanh Linh vẫn nằm gọn trong vòng tay Mạnh Bảo. Anh đã ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, anh ngủ ngon và say. Còn cô thì nóng quá chẳng ngủ được, vả lại cô cũng ít ngủ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say giấc của anh. Thật đáng yêu! Mạnh Bảo đã 20 tuổi mà trông nhìn vẫn rất dễ thương, nhất là lúc ngủ trông phụng phịu như em bé. Đường nét trên mặt anh thì thật hoàn hảo, từ lông mi dài, sống mũi thẳng tắp và đôi môi quyến rũ. Mạnh Bảo đúng là rất đẹp trai, thảo nào các cô gái đổ như cây vì anh như vậy. Nhưng cái mà Thanh Linh thích không phải đẹp trai hay không, mà là thần thái toát lên từ anh. Ở anh có sự đáng yêu, mạnh mẽ, luôn tin tưởng và lạc quan, đó là điều mà Thanh Linh thích vô cùng.

Cô khẽ buồn. Cô nhìn gương mặt đã có sự mệt mỏi của Mạnh Bảo, cô không muốn nhìn thấy chàng trai lạc quan, đáng yêu này phải một lần nào chịu khổ cả. Cô hạnh phúc biết bao khi có được tình yêu của anh, nhưng trong thâm tâm, cô chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với tình yêu bao la đó.

Nhớ lại cú điện thoại với Khánh Quang, cô tự nhủ phải kết thúc mọi chuyện vào ngày mai! Cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa, cô sẽ ở bên Mạnh Bảo, sẽ đi theo anh tới bất cứ nơi nào.

Cô nhìn ra cửa sổ. Màn đêm vẫn đang phủ khắp hòn đảo nhỏ.

Ở một khách sạn nhỏ bí mật không ai biết, Khánh Quang ngồi trong căn phòng lớn cùng với Khánh Vinh và Thanh Chi. Thanh Chi vô cùng hậm hực:

“Thế mà bảo mưu kế của mấy ông thành công, giờ thì hai người đó vẫn hạnh phúc bên nhau!”

“Bình tĩnh nào!” – Khánh Quang xoa dịu – “Dẫu sao cô cũng đã được biết quá khứ của Thanh Linh là gì rồi đấy.”

“Chính ông đã gây ra mọi thứ, còn ngồi đó mà cười. Tôi cũng thấy ghê tởm ông luôn!”

“Thế cô bé có muốn tiếp tục kế hoạch không hay là ghê tởm tôi rồi thì thôi.”

“Chỉ cần ông làm cho hai người đó không là gì của nhau nữa thì muốn gì cũng được, dẫu sao tôi chỉ cần chị ta biến mất khỏi Mạnh Bảo thôi.”



“Được! Thế thì tôi có việc cho cô đây.”

Sáng sớm hôm sau, Minh Thiên tỉnh dậy trong tâm trạng rối bời. Mặc dù đã nghĩ rằng nên quên Thanh Linh đi, nhưng sao anh vẫn cứ nhớ đến cô. Cô gái này đã gây cho anh ấn tượng mạnh, khiến anh trúng tiếng sét ái tình rồi, muốn quên đi cũng không được. Không biết cô giờ ra sao, chắc có Mạnh Bảo thì không còn lo lắng gì nữa rồi.

Minh Thiên buồn rầu ra mở cửa, mùa hè này chán thật đấy. Con đường buổi sáng vắng lặng lại càng làm anh thấy chán nản. Anh lặng lẽ đi dạo trên con đường dọc biển. Tự dưng anh nhớ tới cô bé em gái của Mạnh Bảo, lúc anh đi tìm Minh Phú bị lạc, anh đã nhìn thấy cô bé đó chạy tới chỗ Minh Phú hỏi han. Dáng chạy của cô bé nhìn thật giống Thanh Linh…Chẹp! Anh làm sao thế này? Cái gì cũng tưởng tượng ra Thanh Linh là sao?

Bỗng huỵch một cái, ai đó chạy nhanh đâm cả vào người Minh Thiên. Nhưng người đó không quay lại xin lỗi mà tiếp tục chạy đi rất hớt hải và vội vã. Minh Thiên giật mình quay lại, chẳng phải đó là Thanh Linh sao? Mái tóc buông xoã, chiếc váy màu xanh,…đúng là cô rồi! Cô đang đi đâu mà vội vã vậy? Không phải là đi gặp Khánh Quang chứ? Linh cảm điều gì chẳng lành, anh liền chạy vội theo cô.

Minh Thiên không hề biết, giống Thanh Linh đến mấy thì cô gái đó không hề có chiếc nơ xanh buộc trên đầu…

Chạy đến một ngã rẽ, Minh Thiên không thấy “Thanh Linh” đâu nữa. Cô đã chạy đi nấp sau một thân cây to. Cô đâu phải Thanh Linh, cô chính là Thanh Chi. Thanh Chi khẽ mỉm cười khi mình đã “dụ” Minh Thiên thành công.

Minh Thiên tiếp tục đi tìm, và khi chạy hết ngã rẽ, anh nhìn thấy cô gái ấy đang bước đi vội vã. Cô gái có chiếc nơ màu xanh…Lần này thì cô chính là Thanh Linh thật, cô đang trên đường đến chỗ mà Khánh Quang hẹn. Minh Thiên vẫn không một chút gì

nghi ngờ, tiếp tục bám theo cô để xem cô đi tới đâu.

Nơi cô đến là một cái sân rộng, Khánh Quang đang thản nhiên ngồi giữa hàng loạt các võ sĩ khoẻ mạnh đứng chắn đường cô. Cả Khánh Vinh cũng ngồi đó, cười:

“Thanh Linh, muốn gặp lại mẹ thì cho chúng tôi thử thấy tài năng của cô đi xem nào!”

Cô gái nóng lòng muốn gặp mẹ không hề biết, Khánh Quang và Khánh Vinh không hề giữ mẹ cô lúc này. Cô dần rơi vào cái bẫy khổng lồ của chúng:

“Nhào vô đi!”

Mạnh Bảo sốt ruột ngồi đợi ở khách sạn, sáng sớm nay khi anh tỉnh dậy thì cô đã đi và để lại cho anh lá thư: "Em đi đón bác của em một chút, chiều nay em sẽ gọi anh ra, rồi chúng mình lại đi chơi tiếp nha." Dòng thư dễ thương đó khiến anh an tâm phần nào, nhưng sao cô đi là anh thấy nhớ nhung, thấp thỏm.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Mạnh Bảo đi ra, thấy Thanh Chi hốt hoảng:

"Anh Mạnh Bảo...Nhanh lên!"

"Sao thế, Thanh Chi?"

"Em thấy chị Thanh Linh..." - Thanh Chi hổn hển.

"Thanh Linh làm sao? Cô ấy gặp chuyện gì à?" - Mạnh Bảo giật mình.

"Anh cứ đi theo em!" - Nói rồi cô vội chạy đi, Mạnh Bảo cũng chạy ngay phía sau.

Những tên võ sĩ ngay lập tức xông vào Thanh Linh, chúng đều là võ sĩ được Khánh Quang dạy một thời gian nên tất nhiên không phải tầm thường. Nhưng Khánh Quang có thể dạy Khánh Vinh khoẻ hơn cô chứ những tên này không là gì với cô hết. Cô né đòn, phản đón vẫn điêu luyện không có chút gì xao nhãng, nhờ thân hình nhỏ nhắn nên cô tránh cực nhanh, không kẻ nào đuổi kịp cô mà đánh cô được phát nào cả.

Minh Thiên lặng lẽ quan sát từ xa, anh không phải giỏi võ gì, nhưng anh đã quan sát cô tập võ nhiều, và anh nhận ra cô không bình tĩnh được như ngày xưa. Những gì Khánh Quang nói, và nỗi nóng lòng muốn gặp mẹ đã khiến cô không được chiến đấu tốt, phản đòn ít hơn là né đòn, một lúc là tránh chứ không hạ luôn đối thủ của mình. Khánh Quang tất nhiên nhận ra điều đó, cười lớn:

“Con bé ngu ngốc, mẹ của mày tao đã giết lâu rồi, mày ăn quả lừa dễ quá đấy!”

“Cái gì!?” – Thanh Linh kinh ngạc.

Và ngay lúc cô đang mất bình tĩnh, một tên từ đằng sau rút con dao trong người ra định đâm thẳng vào lưng cô.

“Thanh Linh, cẩn thận!!!!!!!” – Minh Thiên hét lên, vội lao ra phía cô.

PHẬP! Con dao lao thẳng xuống, đâm thẳng vào cánh tay của Minh Thiên khiến máu trào ra. Thanh Linh kinh ngạc:

“Minh Thiên, sao anh lại ở đây!?”

“Cẩn thận, chúng nó…lừa cô…”

Khánh Vinh tức giận:

“Thật là to gan, dìm thằng đó xuống biển cho chết ngạt luôn đi!”

“Chúng mày dám…” – Thanh Linh định ngăn cản lại thì bỗng có cánh tay quàng chặt qua eo cô, không cho cô cử động. Những tên võ sĩ đã áp đảo được cô, sức của chúng rất khoẻ khiến cô không vùng ra được.

Một tên võ sĩ lôi xềnh xệch Minh Thiên ra, vết thương khiến anh không tài nào có thể chống cự. Lúc này biển động mạnh, trời mây vần vũ như sắp mưa, những con sóng dậy rất cao đầy bọt trắng xoá. Biển ở đảo C. lại ít chỗ nông, chỉ đi một lúc là đã ra chỗ sâu, và gã võ sĩ dìm thẳng Minh Thiên xuống nước, để những con sóng kia lao tới tấp vào người anh. Anh muốn vùng lên, nhưng hắn đã ghì chặt anh, ép anh dìm mặt xuống nước. Minh Thiên không thể thở được! Đáng chết, sao gã này lại khoẻ thế chứ? Cảm giác khó thở lan khắp người anh, khiến anh lả người đi, không còn nổi sức mà giãy giụa.

Thanh Linh không thể nhìn nổi cảnh đó, cô lập tức cúi xuống cắn mạnh vào tay kẻ đang tóm mình khiến hắn đau đớn buông ra. Cô vội chạy về phía Minh Thiên, gã võ sĩ đang dìm anh thấy cô thì lập tức bỏ chạy. Cô bơi đến lôi Minh Thiên lên, người anh ướt đẫm, mặt thì tái cả đi. Khi lên được bờ thì cô thấy Kháng Quang cùng đoàn người đã đi đâu mất. Đặt Minh Thiên lên bãi cát, cô đặt tay lên ngực anh ấn mạnh để anh thở. Nước phun hết ra từ miệng anh, nhưng có vẻ bị dìm khá lâu, nên Minh Thiên không tỉnh được, hơi thở cũng yếu chưa thể coi là thở hẳn hoi. Làm sao bây giờ? Minh Thiên đã cứu cô, chẳng lẽ cô lại không cứu anh? Hô hấp nhân tạo kiểu này hơi nhẹ rồi, chắc cô phải dùng kiểu khác mất, nếu không anh chết ngạt thì nguy!

Cô thở một hơi dài rồi cúi xuống, truyền hơi thở qua miệng Minh Thiên.

"Nhanh lên, Mạnh Bảo...Hả!" - Thanh Chi đang chạy đi bỗng sững người khi nhìn thấy Thanh Linh từ xa.

Mạnh Bảo chạy đến, và bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đằng kia. Thanh Linh...chẳng phải đang hôn Minh Thiên sao? Một cảm giác nóng như lửa bùng cháy xung quanh người anh, đôi mắt toé lên tia lửa giận dữ, anh quay người đi thật nhanh. Thanh Chi đuổi theo:

"Trông Minh Thiên có vẻ như bị ngã xuống nước, chắc là cũng do anh ấy đang gặp nguy hiểm."

"Thanh Chi!" - Đột nhiên Mạnh Bảo quay phắt lại - "Nói anh nghe em đã nhìn thấy gì?"

"Là sao cơ?"

"Chẳng phải lúc chạy đến gặp anh thì em thấy cái gì sao?"

Thanh Chi nghe vậy, ra mặt sợ sệt:

"Thực ra thì...Nói ra sợ anh sẽ giận..."

"Nói đi, anh không làm gì em đâu!"

"Em...em..."

"Nhanh!"

"Em thấy chị Thanh Linh đi cùng anh Minh Thiên!"

Mạnh Bảo nghe như sét đánh ngang tai.

"Mạnh Bảo, em thực sự không muốn giấu anh. Thực ra trước đó, cái ngày mà chị được gặp Minh Thiên, có vẻ như chị ít nói chuyện về anh hơn. Ngày trước mới yêu anh, chị nói với em toàn là nói về anh, nhưng sau khi gặp Minh Thiên, chị ít bàn về anh mà toàn nói chuyện khác, nhưng rất hay đề cập tới anh chàng giàu có đẹp trai nào đó. Rồi sau cái ngày chị bị Khánh Quang phanh phui sự thật, em đã rất thương chị, tới an ủi chị thì chị toàn nói "muốn chia tay anh Mạnh Bảo" thôi. Em không muốn làm anh buồn, nhưng, em đã nghe thấy và em thất vọng lắm..."

Thanh Chi vừa lí nhí nói, vừa ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo. Gương mặt anh bàng hoàng, sững sờ đến tột độ, như không muốn tin vào những gì Thanh Chi nói. Nhưng Thanh Chi là em gái của Thanh Linh, thì làm sao có thể sai đây? Cô nói chia tay anh, cô cứ không muốn anh bên cô rồi lấy lý do anh chịu khổ, cô lén lút cái cuộc điện thoại với "người bác" nào đó, và rồi cái cảnh kia với Minh Thiên,...Mạnh Bảo như con thú dữ bị thương, anh hét lên một tiếng đầy giận dữ rồi chạy đi, để lại đằng sau nụ cười độc ác của Thanh Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook