Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 16

Chinh jenny

17/09/2014

Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua ô cửa sổ, báo hiệu kết thúc một đêm dài tưởng chừng như vô tận. Cả đêm không ngủ, cả người đều mỏi giã rời. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, sưng mọng trong gương, tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Nếu để Đình Phong nhìn thấy khuôn mặt này của tôi, không biết anh sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Sau khi bôi một lớp kem che khuyết điểm, tôi mang theo khuôn mặt tươi cười, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Lúc đi qua phòng cửa phòng của Đình Phong, tôi thấy anh đã mặc quần áo chỉnh tề, hình như chuẩn bị đi làm. Bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ tết dương lịch, anh vẫn phải đi làm sao? Tôi định vào hỏi nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, chắc chắn anh không muốn nhìn thấy mặt tôi lúc này. Thôi kệ đi, để anh ra ngoài thư giãn một chút.

Thật ra lúc đó tôi không để ý rằnh anh đang đứng trước gương, mà cái gương ấy lại đối diện với cửa phòng. Sau này tôi mới biết, thì ra mỗi lần tôi đứng ở cửa nhìn trộm đều bị anh nhìn thấy hết.

Tôi vờ như không biết anh sẽ ra ngoài, cố ý chuẩn bị hai phần ăn sáng. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có bánh mì, trứng ốp la, xúc xích với một cốc sữa tươi. Mấy thứ này là tôi bắt trước giống trong phim, nó khá là dễ làm.

Vừa bày xong thức ăn lên bàn thì Đình Phong từ trên tầng bước xuống, anh nhìn lướt qua tôi rồi dừng lại trên bàn ăn, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. Đình Phong từ chân cầu thang sải những bước dài về phía chiếc bàn, tay cầm đĩa thức ăn tôi vừa làm xong, đổ thẳng vào thùng rác, lạnh lùng nói với tôi: "Đây đều là những món Đình Nhi thích ăn vào buổi sáng... nếu cô có ý định chọc tức tôi thì không cần đâu, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt giả dối của cô là tôi đã thấy tức điên lên rồi."

Xem ra trong mắt của anh tôi đã trở thành người xấu thật rồi. Đúng như những gì tôi mong muốn. Đáng lẽ nên vui mới phải nhưng lại không cười nổi. Tôi nhìn anh, mặt không biểu cảm, thờ ơ đáp lại: "Nếu anh không thích ngày mai tôi sẽ đổi qua món khác."

Đình Phong không trả lời, xoay người đi ra khỏi nhà. Khi không còn nghe thấy tiếng ô tô nữa, tôi mới ngồi sụp xuống đất, đưa tay lau nước mắt.

"Không được khóc! Nhất định không được khóc! Nếu cứ yếu đuối thế này thì những ngày tháng sau này phải chống đỡ như thế nào! Phải mạnh mẽ lên." Tôi cứ tự an ủi mình như thế, giá như có ai đó để tôi tâm sự thì tốt biết mấy, tiếc là chuyện của tôi không thể kể với người khác.

Dọn dẹp xong nhà cửa thì đã 9h sáng, chuẩn bị đi nấu cơm trưa là vừa. Nếu là một cặp vợ chồng mới cưới khác, chắc hẳn giờ này họ đang hạnh phúc đi hưởng tuần trăng mật. Chứ chẳng như tôi, ở nhà một mình cắm cúi dọn dẹp, ngay cả chồng mình đang ở đâu, làm gì cũng chẳng biết.

Tâm trạng đã tồi tệ thì chớ, mở tủ lạnh ra chẳng thấy có cái gì ăn được càng làm tâm trạng tồi tệ hơn. Tôi chán nản cầm theo ví tiền, quốc bộ đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn.

Vì là kì nghỉ tết dương lịch nên siêu thị khá đông người, đứng chờ mỏi cả chân mới đến lượt tính tiền. Nói là mua một ít đồ ăn nhưng thực chất là số đồ ăn ấy xếp đầy hai cái túi bự chảng. Tôi nhìn hai cái túi to đùng mà khẽ thở dài, làm thế nào để đem được hai cái túi này về nhà đây?

Còn đang loay hoay gãi đầu gãi tai không biết làm thế nào thì một cậu bạn dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt thanh tú không biết từ đâu nhảy ra, đưa tay sách cả hai túi đồ ăn của tôi. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, ngạc nhiên hỏi: "Ê đó là túi của tôi mà?"

Cậu bạn đó nhìn hai cái túi rồi lại nhìn tôi, giọng thản nhiên: "Tất nhiên tôi biết đây là túi của cậu."

"Cậu biết đó là túi của tôi... sao còn xách nó?" Tôi hỏi tiếp. Trong lòng tự hỏi không biết cậu bạn này có vấn đề gì không.

"Vì thấy cậu không xách nổi nên tôi cầm giúp." Cậu ta nhún vai nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt tôi, ngừng một lát rồi đưa hai túi đồ ăn kia ra trước mặt tôi, lắc lắc, hỏi: "Nhà cậu ở đâu tôi giúp cậu đưa những thứ này về?"

"Hơ... số 204, phố X." Chẳng hiểu sao tôi lại nói địa chỉ nhà mình cho cậu ta. Ôi! Đúng là bệnh dại trai tái phát.

Cậu bạn kia gật đầu một cái, xoay người bước ra khỏi siêu thị. Tôi lẳng lặng đi theo phía sau, đầu suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ trong thời đại này vẫn có người tốt như cậu ta. Ngẫm kĩ lại thì cậu bạn này cũng được xếp vào loại hiếm, vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, đúng là sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng.

Đoạn đường từ siêu thị về nhà tôi cũng phải mất 30 phút, vậy mà cậu bạn kia chẳng hề mở miệng nói thêm một câu nào, tôi tuy rất muốn hỏi cậu ta vài câu nhưng ngại người lạ nên thôi. Thế là hai người một trước một sau cứ im lặng cho đến tận khi về đến cổng nhà tôi.

Tôi mở cổng, đón lấy hai túi thức ăn từ tay cậu bạn kia, không quên nói cảm ơn. Trước khi cậu ta biến mất sau khúc rẽ, tôi đánh liều hỏi với theo: "Này, cậu tên gì?"



"Gia Hy."

Gia Hy, cái tên này nghe quen quen nha! Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

"Gia Hy, Gia Hy,..." tôi vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa lẩm nhẩm tên của cậu bạn đó... A! Nhớ ra rồi, cậu ta chính là nhân vật bí ẩn nổi tiếng số một ở trường tôi, Trần Gia Hy.

Theo những gì tôi nghe ngóng được thì Gia Hy là đàn em học dưới tôi một khóa. Cao 1m80 ngoại hình miễn bàn, đẹp đến mức con gái còn phải ghen tị, học lực thuộc hạng khủng nhất trường, đáng chú ý nhất là IQ của cậu ta hẳn 165 lận. Ngoài những điều này ra thì không một ai biết thêm bất cứ thông tin nào về cậu ta nữa. Còn có một điều đặc biệt nữa là, cậu ta luôn đến lớp trước giờ vào lớp đúng một phút, giờ ra chơi cậu ta thường biến mất không dấu vết và ngay sau khi tan học cậu ta cũng biến mất luôn. Tóm lại là một người cực kì bí ẩn. Trên diễn đàn của trường cậu ta luôn là chủ đề rất hot. Không thể tin có một ngày tôi lại được gặp nhân vật bí ẩn này.

Tạm gác chuyện này sang một bên, tôi phải bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa cái đã, gần 11h rồi. Dạo này tay nghề nấu nướng của tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, tất nhiên là nhờ có cái yêu cầu quái dị của Đình Phong trước đây nên mới được như vậy.

Nấu một bàn thức ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng, tôi mãn nguyện nhìn ngắm thành quả của mình, trong lòng cảm thấy chút ngọt ngào. Đây là bữa cơm đầu tiên tôi nấu cho Đình Phong với tư cách là vợ của anh. Cảm giác có chút đặc biệt hơn mọi khi.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12h trưa, anh vẫn chưa về, chắc là bận việc gì đó. Tôi đành đậy thức ăn lại cẩn thận, ra phòng khách ngồi chờ.

Nhưng kim đồng hồ xoay hết một vòng, hai vòng rồi ba vòng, vẫn không thấy bóng dáng Đình Phong đâu. Chợt nhớ ra sáng nay anh có nói, chỉ cần nhìn thấy mặt tôi là anh đã thấy tức điên lên, vậy thì chẳng có lí nào anh lại muốn ăn trưa cùng tôi.

Tôi tắt tivi, quay trở lại bếp, quyết định ăn cơm một mình. Thức ăn đã nguội hết, khó khăn lắm mới nuốt trôi được. Rất khó nuốt nhưng không thể bỏ phí thức ăn cũng giống như tim đau mà chẳng thể làm gì để nó hết đau. Có lẽ nỗi đau này còn kéo dài, rất dài.

Rửa xong đống bát đũa, thấy chẳng còn việc gì làm tôi quyết định về phòng ngủ một giấc, cả đêm không ngủ thực sự rất mệt mỏi.

Lăn lộn trên giường mấy vòng, vẫn không thể chợp mắt nổi. Ánh mắt băng lãnh ban sáng của Đình Phong cứ hiển hiện trong đầu tôi, thật nhức nhối. Mới có một ngày mà đã mệt mỏi như thế này, không biết những ngày tháng sau này sẽ sống ra sao.

Nghĩ lại quyết định của mình trước đây, càng thấy bản thân ngu ngốc. Bảo vệ được ba và anh trai thì lại hại chết Đình Nhi, bây giờ còn khiến Đình Phong bị tổn thương. Đúng là rất ngu ngốc. Lúc này mới nhận ra, trong hoàn cảnh nguy hiểm, vẫn là đặt gia đình lên trước, chấp nhận thương tổn người mình yêu. Từ giờ phải yêu anh nhiều hơn một chút mới được.

Dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi chuông cửa vang lên "ding doong!" một tiếng, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, không biết ai lại đến vào giờ này nữa.

"Xin chào, tiểu Ân Ân!" Cửa vừa mới mở, gương mặt tươi cười của Đình Quân đập thẳng vào mắt tôi, cùng với khuôn mặt đáng ghét đó là một câu nói cũng vô cùng đáng ghét.

"Cấm anh không được thêm chữ "tiểu" vào trước tên của tôi, dù sao tôi cũng là chị dâu của anh." Tôi trừng mắt nhìn Đình Quân, đanh giọng cảnh cáo.

"Không gọi như vậy chẳng lẽ gọi là chị Ân Ân... chị dâu à, dù sao tôi cũng bằng tuổi chồng cô, gọi cô một tiếng chị dâu đã là quá đáng lắm rồi." Đình Quân vẻ mặt rất miễn cưỡng khi gọi tôi là chị dâu. Ai mà biết được anh ta bằng tuổi với chồng tôi cơ chứ, nhìn mặt non choẹt thế kia, cùng lắm chỉ 18, 19 là cùng.

Nhưng mà anh ta bằng tuổi chồng tôi thì đã sao? Theo vai vế tôi vẫn lớn hơn anh ta, không thể vì ít tuổi hơn mà bị bắt nạt được. Thế là tôi hai tay chống nạnh, hùng hổ cãi lại: "Mặc kệ anh bằng tuổi Đình Phong hay lớn tuổi hơn anh ấy, theo vai vế tôi vẫn lớn hơn anh."

"Hai người cãi nhau đủ chưa?" Đột nhiên Hạ Băng nhảy ra từ sau lưng Đình Quân, tức giận quát.

Hơ! Không biết hôm nay là ngày gì nữa, người muốn gặp thì không thấy đâu, người không cần gặp thì thi nhau kéo đến.



"Sao hai người lại đến đây?" Tôi dựa người vào cánh cổng, nhướn mày hỏi hai người trước mặt.

"Đến xem cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng mới cưới có ổn không!" Hạ Băng nhìn tôi cười gian xảo. Hừ! Con nhỏ này chắc chắn chẳng có ý tốt đẹp gì. Ý nghĩ vừa hiện lên thì y như rằng... "Tiện thể ăn ké cơm tối với vợ chồng mày." Biết ngay mà!

Tôi không cam tâm mời hai vị khách không mời mà đến kia vào nhà. Rót cho họ hai ly nước lọc, tôi khoanh tay ngồi trên ghế, mặt tỉnh bơ nhìn họ.

Muốn đến ăn chùa, còn lâu nhé. Nguyên Ân này không rảnh để nấu cơm phục vụ hai người. Chỉ cần nhớ lại số thức ăn đã hạ cánh vào thùng rác lúc trưa là hứng nấu ăn của tôi lại bay đi hết.

Còn chưa ngồi được ấm chỗ thì người thứ tư bước vào nhà, gương mặt lạnh lùng cố hữu, ánh mắt hờ hững lướt qua hai người đang ngồi đối diện với tôi trên sofa, sau đó tiến lại ngồi cạnh tôi, một tay vòng qua vai kéo tôi sát lại gần anh, cất giọng trầm lạnh hỏi Đình Quân và Hạ Băng: "Hai người đến đây làm gì?"

Biết rằng anh chỉ đang đóng kịch cho hai người kia xem, tôi không muốn làm anh mất mặt nên thuận thế vòng tay ôm eo anh, nũng nịu nói: "Họ muốn đến ăn cơm nhưng mà em chưa kịp nấu... chúng ta có thể ra ngoài ăn không?"

Người Đình Phong hơi cứng lại, cau mày cúi xuống nhìn tôi. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười, nhẹ giọng hỏi lại: "Được không anh?"

"Ừ!"

Chứng kiến một màn tình cảm này, hai vị khách không mời kia được một phen há mồm trợn mắt. Cũng tại tôi diễn đạt quá mà! Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ vợ chồng chúng tôi rất yêu thương nhau, không một ai biết sau ánh mắt dịu dàng kia là sự căm hận lớn lao đến nhường nào.

Chúng tôi đến một nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Đình Thiên, chọn một góc ít người qua lại để ngồi. Ngồi đối diện với Đình Quân và Hạ Băng trên bàn ăn, nhìn những hành động quan tâm chăm sóc của anh ta với nó, tôi cảm thấy có chút ghen tỵ. Hình như từ lúc quen nhau đến giờ, Đình Phong chưa bao giờ ân cần với tôi như vậy.

Mà cái tên đại lăng nhăng Đình Quân kia không biết có thật lòng với Hạ Băng không nữa. Tình sử của anh ta nghe kể một ngày một đêm cũng không hết. Nếu anh ta dám đối xử không tốt với Hạ Băng, tôi sẽ biến anh ta thành thái giám luôn.

Thấy tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn, Đình Quân giật mình ngồi cách xa Hạ Băng ra một chút, giả bộ cúi đầu chăm chú ăn. Aizz! Chuyện của mình còn chưa lo xong đã vội đi lo chuyện người khác, cái tính này của tôi không biết đến bao giờ mới sửa được.

Sau khi đã ăn cơm chùa no nê, hai người kia rủ tôi với Đình Phong đi xem bói bài tây. Từ nhỏ tôi đã có hứng thú với mấy chuyện tâm linh, tất nhiên là đồng ý ngay, Đình Phong vì đang diễn cảnh vợ chồng tình cảm mặn nồng nên không thể từ chối, đành phải đi theo tôi.

Ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn trắng đỏ xen lẫn với nhau tạo cảm giác rất thần bí. Bốn người chúng tôi ngồi cùng bà thầy bói trên một chiếc bàn tròn, chia cặp để bói về chuyện tình yêu.

Thầy bói yêu cầu tôi với Đình Phong mỗi người rút ra ba lá bài, để ra trước mặt. Bà ấy lật xem từng lá một rồi nói: "Hai người rút được ba lá giống hệt nhau, đây là chuyện rất hiếm thấy. Lá bài thứ nhất cho thấy, hai người có duyên vợ chồng, nếu lấy nhau thì sẽ ở bên nhau đến tận lúc chết. Lá bài thứ hai cho thấy một trong hai người đang giấu kín một bí mật, nếu cứ giấu bí mật đó trong lòng, cả hai sẽ sống dày vò nhau cả đời. Ở lá bài cuối cùng cho thấy, hai người có thể sẽ phải chịu một sự mất mát lớn, từ đó mà nảy sinh thù hận..." Nói đến đây thì bà thầy bói ngừng lại, ánh mắt nhìn tôi có hơi kì lạ nhưng cũng không nói gì thêm. Sau đó đến lượt Hạ Băng và Đình Quân.

Trên suốt quãng đường về nhà, lời giải đáp về ba lá bài của bà thầy bói cứ quấn chặt lấy đầu tôi. Những lời đó không hẳn là đúng nhưng cũng không hẳn là sai. Duyên vợ chồng, chẳng phải chúng tôi đã là vợ chồng rồi sao! Còn thù hận, không cần chờ đến sau này, ngay bây giờ Đình Phong cũng đang rất hận tôi. Còn mất mát lớn, không biết là mất cái gì nữa.

Đang suy nghĩ thì câu nói mỉa mai của Đình Phong lọt vào tai tôi: "Tôi phải công nhận là cô đóng kịch rất giỏi, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy chúng ta rất hạnh phúc."

Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười đáp lại: "Cũng học tập từ anh cả thôi."

Tôi biết anh giỏi châm chọc người khác, trước đây là để chọc tức tôi còn bây giờ là để tổn thương tôi. Nghe có chút cay đắng nhỉ! Tất cả cũng là tôi tự làm tự chịu, dù sau này có phải chịu mất mát gì đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, để bù đắp lỗi lầm tôi đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook