Scandal Với Anh

Chương 9: CHƯƠNG 9

Lee Rae In

01/02/2017

Cứ như thế Ha Syu đã bình an vô sự (?) trải qua một học kỳ, cô quyết định đi làm thêm trong thời gian nghỉ hè. Ha Syu xin vào làm tại quầy thu ngân của một quán bán thức ăn nhanh. Lần đầu tiên cô đi làm nên không tránh khỏi có cảm giác lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoản tiền lương cuối tháng nhận được, vất vả đến mấy cô cũng có thể đảm đương được.

Vấn đề ở đây là, không phải công việc có vất vả hay không, mà Ha Syu đang mừng thầm vì nghỉ hè sẽ giúp cô thoát khỏi bàn tay của Ji Hoo, đột nhiên anh lại xuất hiện trước mặt, kèm theo thông báo như sét đánh giữa trời quang, khiến cô cảm thấy trước mắt là một màn đêm tăm tối.

“Gì cơ? Em nói mình làm thêm ở đâu? Ai đồng ý chứ? Em đã xin phép chưa hả?”

“Cậu lại nói vớ vẩn gì đấy?”

“Anh hỏi em làm thêm ở đấy có xin phép chưa?”

“Tôi đi làm thêm thì cần phải xin phép ai?”

“Dĩ nhiên là anh chứ ai. Chỗ đó là khu vực của anh mà.”

“Khu vực của cậu?”

“Ờ… nhà anh chỉ cách đó một trạm xe thôi. Làm chăm chỉ vào đấy, anh sẽ thường xuyên ghé qua. Mà, anh mà ghé thì sẽ được miễn phí phải không? Đừng nói là tiền của chồng mình em cũng lấy đó. Vợ anh cố gắng lên nha…”

Ở đâu ra chuyện hoang đường thế này… Không dưng cô lại chui đầu vào địch doanh…

Nhưng sự hối hận ấy phải đến tận về sau Ha Syu mới cảm nhận được sâu sắc. Giá mà cô chịu dò la kỹ càng khi biết sơ sơ rằng, nhà Ji Hoo cũng ở hướng này… Hiện tại Ha Syu chỉ có thể dậm chân oán trách, ngày mai đã bắt đầu vào làm rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác.

“Nhìn gì mà thất thần thế hả? Em rảnh rỗi đến vậy sao?”

“Ờ…”

Mọi người xem bản mặt không biết liêm sỉ này này! Đã là ngày thứ mấy bụng tức của Ha Syu như muốn bùng nổ. Nguyên nhân là tên Ji Hoo kia ngày nào, ngày nào cũng đến tiệm thức ăn nhanh nơi Ha Syu đang làm thêm. Thật sự anh rất không có việc gì làm, cứ đến quán của cô ngồi một chỗ, tiêu hao một chút thức uống, sau đó cứ nhìn Ha Syu không rời mắt.

Mỗi khi anh hỏi ‘rảnh rỗi thế hả’, cô trả lời ngắn ngủn ‘Ờ’… Rồi lại còn xuất hiện tình huống chỉ có mình Ha Syu ngày đêm trăn trở, Ji Hoo không phải chỉ thỉnh thoảng một hay ngày mới đến, mà là ngày nào cũng đến, việc này khiến cho các đồng nghiệp, thậm chí là chú chủ tiệm cũng phải liếc mắt để ý.

Màn này, không phải là đang lặp lại cảnh trên trường đó sao?

“Vợ à, chăm chỉ kiếm tiền nha…”

Chỉ cần anh không mở miệng, cô đâu cần thấy anh đáng ghét đến thế… Còn không biết xấu hổ mà nói ra được câu đó…

“Sao hôm nay lại đến nữa?”

“Anh đến tiệm thức ăn nhanh gần nhà còn phải được em cho phép nữa hả? Sao thái độ không thân thiện chút nào thế, chậc… Anh đây hòa nhã dịu dàng nên nhường em đấy. Bốn phần mì kẹp thịt gà, gói lại mang về, như thế được chưa?”

“Ờ. Đã đến thì phải như thế chứ.”

Ha Syu đi làm tại đây đã gần được một tuần rồi Ji Hoo mới gọi món lần đầu tiên, trước đây lúc nào cũng ngồi im lặng một chỗ… Thấy Ji Hoo có hành động khác lạ, đừng nói là Ha Syu, các nhân viên trong quán cũng phải đảo con mắt qua một vòng. Mọi người đều nhìn Ji Hoo với vẻ mặt khó hiểu, tại sao anh ta lại bất ngờ gọi món nhỉ…

“…”

“Tiền đâu?”



Nhìn thấy Ji Hoo duỗi tay ra nhận bịch thức ăn, Ha Syu dần cảm thấy bất an, lớn tiếng hỏi mà quên mất mình đang ở chỗ làm.

“Vợ còn đang kiếm tiền, anh sao có thể tiêu tiền được? Ghi sổ đi…”

Ji Hoo cầm lấy bịch thức ăn Ha Syu đang cầm trên tay, đường đường chính chính bước ra khỏi quán.

“Này Lee Ji Hoo! Đây là tiệm tạp hóa sao? Có thể ghi sổ được hả? Tên xấu xa!”

Ha Syu lớn tiếng mắng nhưng Ji Hoo không thèm quay đầu lại, còn xoay xoay bịch thức ăn như muốn chọc giận cô.

“Tôi không sống nổi nữa… Kiếp trước tôi làm gì nên tội mà vào hội ngoại khóa gặp phải tên kia cơ chứ… Tôi đã làm gì sai hả… Đầu tắt mặt tối thế này để nuôi hắn ăn sao!!”

Ha Syu vừa càu nhàu vừa cầm ví rút tiền bù vào phần của Ji Hoo, mọi người từ nhân viên đến thực khách đều dừng công việc của mình lại, chăm chú quan sát cặp đôi oan gia, sau đó khẽ cười. Ha Syu làm gì còn tâm trạng để ý đến xung quanh, dĩ nhiên là chẳng hề hay biết gì cả.

Mùa hè lần này đặc biệt dài lê thê, ít nhất là với Ha Syu…

Tiệm thức ăn nhanh khách ra vào không ngớt, giữa dòng người có một tên chễm chệ ngồi chiếm chỗ, phớt lờ ánh mắt của mọi người, cố sống cố chết bám rễ ở đó. Thật không biết xấu hổ!

Ha Syu làm việc tất bật từ sáng sớm đến tối, sau đó lại nói chuyện điện thoại với Ji Hoo đến khuya. Cứ như thế mỗi ngày, tự khi nào đã trở thành thói quen của cô. Không chỉ là nấu cháo điện thoại với Ji Hoo về những chuyện vụn vặt, đến quán thức ăn nhanh cũng đùa giỡn với nhau. Ha Syu cũng dần dần cảm thấy cơ thể trở nên mệt mỏi, nhưng cô lại như thể bị nghiện, cứ đắm mình vào lịch trình sinh hoạt như thế.

Cô đã quen mất rồi, chỉ cần quay lưng lại sẽ luôn thấy anh đứng ở đấy…

“Xin lỗi quý khách.”

Hôm qua Ha Syu lại nói chuyện với Ji Hoo qua điện thoại đến tận sáng, đầu óc lờ mờ do không ngủ đủ giấc, cô làm việc trong tình trạng vật vờ, không ngờ đến cuối cùng lại gây ra sự cố. Ha Syu đang gom rác theo từng loại, bất ngờ làm đổ bịch coca, mà khách hang lại đứng ngay bên cạnh. Cũng may người đó cũng không khó tính, nước cũng không bắn tới nhiều người khác nên Ha Syu không gặp vấn đề gì lớn, chỉ có rắc rối duy nhất là quần áo của cô. Vì là mùa hè nên đồ rất mỏng, nước coca dính vào khiến nội y hiện rõ ra bên ngoài. Ha Syu mải xin lỗi khách hàng nên không để ý, cho đến khi một bàn tay nắm lấy tay cô khiến cô hoảng hốt, lúc ấy mới nhìn đến tình trạng của bản thân, cứ như là hoàn toàn trần trụi.

Ha Syu ngước khuôn mặt đỏ mọng, thấy Ji Hoo đang cầm tay mình lôi ra ngoài với biểu cảm cứng ngắc.

“Ông chủ! Tôi đưa Ha Syu nhà tôi về đây!”

Ji Hoo vừa hướng về quầy thu ngân nói, vừa dùng sức kéo cô đi.

“Cậu làm gì thế hả?”

“Em định để thế này mà đi về nhà sao? Không, định để thế này mà làm việc tiếp sao?”

Thấy Ji Hoo nhìn chằm chằm vào mình, Ha Syu thẹn hết cỡ, lấy tay che đằng trước.

Nhưng mà những chỗ nước coca làm ướt thật quá lớn so với đôi tay của cô, áo sơ mi dính sát vào người khiến đường cong cơ thể của cô hiện ra rõ ràng.

“Này… mau quay mặt đi… làm người ta xấu hổ…”

Chờ đến khi Ha Syu cố gắng tỏ vẻ bình thản nói ra hết câu, Ji Hoo mới từ từ quay sang hướng khác.

“Bộ dạng như thế mà đi đâu hả…”

“…Chờ đến khi trời tối rồi mới đi chứ. Cậu còn đứng đó làm gì, mau đi đi!”

“Em… em tính làm gì đến trời tối?”



“Tôi?”

“Ừ, với bộ dạng đó…”

“Không biết. Ra sao thì ra, còn không khô được thì cứ thế mà về. Tuy có chút chật vật, nhưng cũng biết làm thế nào, phải vậy không?”

“Không phải. Con gái gì mà không có chút ý thức bảo vệ bản thân gì cả…”

“Này! Gì mà con gái con đứa này nọ hả? Xét cho kỹ thì bộ dạng khốn khổ này của tôi do ai mà ra hả? Nếu cậu không khuya nào cũng gọi thì…”

“Là lỗi của anh? Nếu ghét như thế sao em không cúp máy đi?”

“Vì phép lịch sự…”

“Vậy sao? Ha Syu, em giỏi lắm rồi đó.

Thôi được rồi, đi thôi…”

“Đi đâu?”

“Thì em bảo lỗi của anh? Lee Ji Hoo này đã làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm, ngoan ngoãn mà theo anh. Đúng rồi, bộ dạng đó thì bắt buộc phải làm như vậy… chậc, anh đã nói, em bây giờ vượt quá tiêu chuẩn rồi đó. Tuy hình mẫu lý tưởng của anh là phải có da có thịt một chút, nhưng kể từ bây giờ có lẽ phải ngẫm lại.”

Đột nhiên Ji Hoo quay lại, cõng Ha Syu trên lưng, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng.

“Cậu làm gì thế? Còn không mau bỏ tôi xuống?”

“Hê hê… Thế này không tốt sao? Em muốn cho mọi người thấy hết thân thể của mình luôn hả?”

“Cậu ngày càng quá đáng rồi, mau bỏ tôi xuống!”

“Em nhẫn nại một chút đi. Coi như anh làm việc thiện, hy sinh thân mình để cứu lấy thị lực đàn ông trên đường. Anh sợ nếu phải nhìn thấy thân hình này của em, con mắt bọn họ sẽ bị hỏng mất.”

“Nói… nói gì vậy hả?”

“Đừng giãy dụa nữa bà thím của tôi, không như thế thì em cũng đủ nặng rồi.”

“Cậu tính đi đâu thế hả?”

“Anh còn chưa nói sao? Đi về nhà.”

“Nhà? Vậy thì phải đi xe bus…”

“Không phải nhà bố mẹ vợ, là nhà của tụi mình.”

“Sao cơ?”

“Thật là, cái cô này nói hoài sao nghe không rõ nhỉ, nặng lắm rồi đấy. Anh nói là về nhà của tụi mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook