Scandal Với Anh

Chương 4: CHƯƠNG 4

Lee Rae In

01/02/2017

Nhìn thấy Ji Hoo hớt hả mở cửa, Ha Syu cố gắng phớt lờ đi. Bộ dạng gọn gàng sạch sẽ của Ji Hoo càng khiến cô thêm bực mình, rồi còn nụ cười dịu dàng như chưa có chuyện gì…

“Ha Syu à ~”

“…”

“Ha Syu~”

Thấy cách Ji Hoo gọi Ha Syu đặc biệt nổi da gà hơn bình thường, bầu không khí của hội ngoại khóa chợt trở nên đông cứng, mọi ánh mắt đều dồn vào người Ha Syu đang không có phản ứng gì kia.

“Hai đứa cãi nhau hả?”

“Sao ạ?” Ầy, anh này, tụi em tình cảm như thế mà…”

Ji Hoo vừa mở miệng giải thích, vừa âm thầm đi lại ngồi cạnh Ha Syu, ngay lúc đó Ha Syu chợt đứng dậy chuyển chỗ sang phía tiền bối Cheong Yeon. Mọi người xung quanh thấy vậy đều trợn tròn mắt, đến lúc này Ji Hoo mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng, khuôn mặt bỗng trở nên cứng ngắc.

“Hai đứa này làm sao thế… Jang Ha Syu, Lee Ji Hoo!!” Soo Yeon lo lắng gọi Ha Syu và Ji Hoo.

“Tụi em không có gì đâu ạ… Em chỉ muốn hỏi anh Cheong Yeon về nhà thơ Ki Heong Do thôi…”

Ha Syu lạnh nhạt không để ý tới ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Ji Hoo đang chăm chăm nhìn mình, cô bắt đầu đặt câu hỏi. Người hoảng hốt nhất trong tình huống này lại là Cheong Yeon, làm thế này không được, cái kia cũng không xong, ngồi im nhận câu hỏi của Ha Syu. Tuy miệng trả lời rất thành tâm thành ý từng câu nghi vấn của cô nhưng mắt thì quét qua mọi người như muốn nói, tôi phải làm gì đây?

“Này Ha Syu, chuyện có vậy thôi mà cậu cũng giận hả? Thật là…”

“…”

Ngồi nhìn Ha Syu lạnh nhạt với mình như thế mãi không được, Ji Hoo liền mở miệng. Nhưng dù vậy cô cũng chẳng hề liếc nhìn một cái, còn mọi người xung quanh thì thấp tha thấp thỏm.

“Ha Syu, người ta đang nói chuyện với cậu mà sao không nhìn hả?

Tôi sai rồi, được chưa? Là lỗi của tôi, sau này cậu gọi tôi sẽ dậy ngay lập tức là được chứ gì. Tôi biết sáng nào cậu gọi tôi dậy rất vất vả nhưng tôi cũng đã cố gắng lắm rồi chứ, chỉ là không được mà thôi. Nếu bây giờ cậu không gọi thì bảo tôi phải làm sao đây?”

“Kêu mẹ cậu gọi dậy là được chứ gì…”



“Tôi mấy tuổi rồi mà còn phải nhờ mẹ làm việc này nữa? Đi mà, Ha Syu, làm ơn gọi tôi dậy với ~…”

Thật quá đáng thương… Gần như là bỏ hết mặt mũi lẫn lòng tự trọng mà van nài Ha Syu ngay trước mặt mọi người… Ha Syu thầm tự vấn, hình như thái độ của mình cũng có chút quá đáng. Tỏ ra như vậy chắc Ji Hoo cũng đã hiểu ra cô cực khổ như thế nào rồi, nghĩ như thế Ha Syu liền cười khẽ. Thấy Ha Syu đã không còn giận nữa, đến lúc này khuôn mặt Ji Hoo mới rạng rỡ hơn.

“Ha Syu, cậu… cậu…”

“Tôi làm sao?”

“Cậu đem tôi ra đùa giỡn phải không?”

“Không có… tôi đã thật sự giận lắm đấy…”

Và thế là hai người lại bắt đầu đấu khẩu, không nhận ra ánh mắt khác thường của mọi người.

“Hai đứa đang hẹn hò hả?”

Ji Hoo và Ha Syu đang cãi nhau bỗng ngừng bặt, quay lại nhìn tiền bối Tae Jin vừa bật ra câu hỏi kinh ngạc kia.

“Sao ạ?”

Cả hai đồng thanh trả lời lại, sau đó quay sang nhìn lẫn nhau. Đến lúc này Ha Syu và Ji Hoo mới bắt đầu quan sát xung quanh, mọi người đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người.

“Không ạ.”

“Anh sao nói thế…”

Ha Syu và Ji Hoo liên tục lắc đầu phủ nhận.

“Vậy tại sao Ha Syu phải gọi cậu dậy? Ha Syu là vợ cậu chắc?”

“Anh thật là… người vợ dịu dàng và đứa con mắt thỏ còn đang chờ em… Ở đâu ra người thế này…”

“Anh sao có thể nghĩ em và tên này được ạ… Mà Ji Hoo, cậu nói cái gì mà ‘người thế này’, có giỏi thì nói tiếp xem nào!”

“Đâu có, Ha Syu, tôi định nói ‘đâu ra người quá tuyệt thế này’, thật đó…”



Lời biện minh nghe chẳng thật tí nào mà Ji Hoo cố gắng nghĩ ra cuối cùng cũng tắt ngúm vì cái nhéo tàn nhẫn của Ha Syu.

“Ji Hoo, vậy cậu có bạn gái chưa?”

“Em ạ? Anh thấy em ở đây mà có được sao? Tồi tàn thế này…”

“Cậu nói gì hả, tên nhãi!”

Thực ra mà nói phòng của hội ngoại khóa vô cùng tồi tàn. Tuy đã tổng vệ sinh để chào đón khóa 99 nhưng mọi người trong hội thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tân sinh viên bàn tán, nhìn qua như bệnh viện tâm thần nào đó, khiến các anh chị tiền bối đau như cắt từng thớ thịt. Chính vì vậy khi nghe Ji Hoo nói bâng quơ như thế tất cả liền quay qua liếc xéo.

“Cũng có ngắm được một nàng, nhưng không biết khi nào sẽ đổ. Là Prima Donna của khoa Quản trị kinh doanh…hê hê…”

“Được lắm, làm cho tốt đi. Nhưng mà ở hội văn học Haneol này…”

“Sao ạ?”

Cảm thấy trong lời nói của tiền bối Cheong Yeon có gì đó khác thường, những người khác đang nói chuyện rôm rả cũng dọn đến bên cạnh lắng nghe.

“Có truyền thuyết nói rằng mấy ma nữ ế chồng hay đeo bám ở hội Haneol nên những nam sinh hội này rất khó có vợ. Chính bởi vậy chuyện các tiền bối của hội không thuận lợi lấy được vợ đã thành truyền thống, phải trễ một tí mới lấy được ấy. Tae Jin và anh thật đáng lo mà…”

“Thật vậy sao?” Yoon Seo lo lắng hỏi.

“Đúng vậy mà, xem nhé, chẳng phải ở đây có sẵn ví dụ rõ ràng nhất sao… Vào trường đã 4 năm nhưng đến bạn gái cũng chưa có lấy một người, suốt 24 tiếng đồng hồ sống chết ở trong căn phòng như bệnh viện tâm thần này chính là anh, Cheong Yeon đây và Tae Jin, còn bảo không rõ sao? Mấy đứa cũng mau có bạn gái đi, như vậy mới không chịu khổ sau này.”

“Nghe anh nói ngẫm ra cũng thấy đúng đó.” Chị Soo Yeon cảm khái.

“Gì chứ!!” Tae Jin và Cheong Yeon đồng thanh.

“Ha ha”

Buổi họp ngoại khóa cuối cùng kết thúc trong không khí tranh luận ồn ào.

Mọi người ai cũng tươi tắn như lúc mới đầu, không mảy may chú ý đến khuôn mặt 3 nam sinh năm nhất Ji Hoo, Yoon Seo, Sang Yoon đang cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook