Scandal Với Anh

Chương 29: CHƯƠNG 29

Lee Rae In

18/09/2017

Qua hai tháng dài, rốt cuộc Ha Syu cũng bắt đầu hết kiên nhẫn. Cứ thế này quả thật không hay chút nào. Tuy rằng tình yêu quan trọng nhưng tình bạn suốt 7 năm qua không thể biến mất một sớm một chiều như thế được. Ha Syu suy ngẫm, dù rằng cô yêu đơn phương Ji Hoo nhưng liệu có cần thiết phải từ bỏ luôn cả tình bạn không?

Đúng thế, đã phải quên đi tình yêu đơn pương rồi, mình cũng chẳng nhất thiết phải bỏ đi tình bạn với cậu ấy…

Ha Syu bắt đầu một ngày mới đầy quyết tâm, khác với những ngày ủ dột vừa qua.

“Chà! Jang Ha Syu, cố lên nào! Chỉ là thất tình thôi, lẽ nào chết được chắc?”

Tuy Ha Syu lấy hết can đảm, quyết tâm gọi điện cho Ji Hoo nhưng suốt cả buổi sáng cô đụng vào điện thoại thì lại bắt đầu do dự, rốt cuộc cô không thể gọi cho anh lấy một cuộc.

Biết nói gì với cậu ấy bây giờ? Cậu ấy mà nổi giận mắng mình thì sao…

Lần đầu tiên trong 7 năm qua, cô thấy do dự khi gọi điện cho anh. Trước đây cô đã nghĩ gì mỗi lần gọi cho anh nhỉ? Cố gắng nhớ lại nhưng mà trong đầu cô chỉ là một khoảng trắng. Rốt cuộc cô quyết định, sau giờ nghỉ trưa sẽ chạy đến công ty Ji Hoo. Nếu thấy mặt nhau thì không cần cô mở lời nữa, anh sẽ thay cô tìm chuyện để nói. Cũng có chút sợ anh sẽ bảo cô về đi…

Ha Syu lẩn quẩn trước cổng công ty Ji Hoo một lúc, sau đó hít thật mạnh một cái rồi dứt khoát đi vào.

Ừm… hình như cậu ấy từng bảo là tầng 7.

Có lẽ là đến giờ ăn trưa nên nhiều người đổ ra, chen chúc nhau trong thang máy.

Nếu cậu ấy đi ăn cơm mất rồi thì sao nhỉ…

Ha Syu lòng đầy lo lắng đến trước văn phòng của Ji Hoo, cô mở cửa thật cẩn thận rồi bước vào. Nhưng mà trong văn phòng chỉ có một nhân viên nữ còn ngồi lại.

“Chị đến có việc gì thế ạ?”

“À… Có Lee Ji Hoo…”

“Trưởng phòng ạ?”

Trưởng phòng? Ji Hoo là trưởng phòng sao?

Ha Syu ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Nhìn thấy vẻ mặt đó, cô nhân viên thư ký dường như đã đoán ra được gì đó, bắt đầu tỏ vẻ khó xử.

“Em phải chuyển lời là ai đến thì được ạ?... Nhưng mà… trưởng phòng ấy ạ…”

“Vâng?”

Ha Syu vừa mới dứt lời thì bỗng có tiếng chửi mắng rất lớn phát ra từ văn phòng trưởng phòng, có vẻ vô cùng, vô cùng giận dữ… Sau đó một lúc thì một người mặc âu phục mặt đỏ phừng phừng mở cửa bước ra. Bước chân nhanh thoăn thoắt như muốn chạy trốn, chỉ sợ ở lại thêm một giây cũng có thể bị bắt làm thịt. Nhìn theo người đàn ông đó, cô thư ký đá lưỡi một cái.

“Dạo này trưởng phòng lúc nào cũng như quầng khí áp thấp… Tuy là xưa giờ đã vậy rồi, nhưng dạo này tự dưng lại càng khó chịu hơn… Hiện tại trưởng phòng như thế, có lẽ… chị nên để lần sau đến thì tốt hơn ạ…”

Cô thư ký tốt bụng tỏ vẻ lo lắng cho Ha Syu.

“Cứ… chuyển lời đến cậu ấy là Jang Ha Syu muốn gặp.”

“Vâng, Jang Ha Syu ạ… Chị đợi một lát nhé…” Bíp—“Thưa trưởng phòng…”

“Có chuyện gì vậy thư ký Kim? Nếu là điện thoại thông thường thì bảo gọi lại lần sau đi… Chết tiệt!!”

Thư ký Kim nhìn Ha Syu, nói với giọng ngập ngừng.

“Có… có người đến tìm trưởng phòng ạ…”

“Có hẹn trước không?”

“Cái đó… không ạ…”



“Nếu đã vậy thì còn gọi cho tôi làm gì? Thư ký Kim làm việc này có phải mới ngày hôm qua đâu… Chết tiệt!! Thật không có việc gì suôn sẻ cả… Ai thế?”

“Là Jang Ha Syu ạ…”

“Ai cơ?”

“Cô ấy nói mình là Jang Ha Syu, nhưng mà…”

Thư ký Kim còn chưa dứt lời thì cửa phòng đã bật mở, Ji Hoo cười tươi rói vội vàng bước ra ngoài. Thấy anh như vậy, thư ký Kim hóa đá tại chỗ. Ha Syu đứng giữa hai người, hết nhìn Ji Hoo lại quay qua sang nhìn cô thư ký, bắt đầu phân vân không biết phải nên làm sao.

“Vợ à, em đến rồi?”

“Ừ… Tôi đói bụng…”

“Vậy hả? Đúng rồi, đến thời gian cơm trưa rồi nhỉ… Ừ, đi nào, anh sẽ đãi em một bữa thật ngon… Thư ký Kim, tôi ra ngoài ăn cơm…”

Lúc nói chuyện với thư ký Kim, thái độ của Ji Hoo hoàn toàn thay đổi. Lúc quay lại với Ha Syu thì vẫn hỉ hỉ hả hả như lúc trước, anh kéo tay cô đang đứng ngây như ngỗng vì độ biến hóa của mình. Để lại cô thư ký đang còn kinh ngạc hơn Ha Syu nhiều…

“Cậu… cứ như là Janus ấy…”

“Gì cơ?”

“Janus, người có hai bộ mặt.”

“Sao lại thế?”

“Bên này thì cứng ngắc lạnh lùng, bên kia thì cười hề hề như tên ngốc. Bộ cậu là người có hai mặt thật hả? Đôi lúc đổi qua đổi lại cho vui? Tôi hình như đến không đúng lúc, còn nghe thấy tiếng chửi mắng của cậu…”

Ha Syu vừa dứt lời thì cửa thang máy mở, cả hai người cùng bước vào. Nhưng kể từ lúc hai người vừa bước vào thì bầu không khí bỗng dưng trầm tĩnh đến lạ thường. Mọi người nhìn nét mặt của Ji Hoo sau đó quay sang thầm thì với nhau. Thấy bầu không khí kỳ lạ như vậy, Ha Syu quay sang nhìn Ji Hoo, anh nhịn cười, nhún nhún vai. Sau đó Ji Hoo giả bộ ho một tiếng, tất cả liền im lặng. Cứ như thế, Ha Syu cũng bình an vô sự xuống đến tầng 1 trong bầu khí quyển cực kỳ im ắng đến nghẹt thở. Vừa mới bước ra khỏi cổng lớn, cô cất tiếng cười sảng khoái lâu lắm rồi mới thấy.

“Ha ha ha”

Thấy cô bật cười như thế, Ji Hoo nhìn cô chăm chú, tỏ vẻ không hiểu.

“Sao lại cười?”

“Có biết là mọi người trong thang máy nói cậu là gì không?”

“…”

“Hahaha, nói cơ bắp trên mặt cậu cứ như người khổng lồ xanh Hulk đó, hahaha”

Ji Hoo liền cau mày.

“Khuôn mặt đẹp trai này mà dám bảo là Hulk hả? Mấy người đó phải đi khám lại mắt hết rồi…”

“Nhưng mà… cậu nhăn mặt như thế thì quả thật giống Hulk lắm đấy, hahaha”

“Gì vậy hả? Chồng em bị gọi là Hulk mà em vui vậy sao?”

“Ừ, hahaha”

Hai người gặp mặt lại sau thời gian xa cách, không ngờ lại khác với lo lắng của Ha Syu như thế, ít nhất là cho đến trước khi ngồi chờ món…

“Có chuyện này…”



“Có chuyện này…”

Ha Syu và Ji Hoo ngồi quan sát nét mặt của nhau một lúc lâu, không ngờ lại lên tiếng cùng lúc. Thấy vậy cả hai đều bật cười.

“Em nói trước đi.”

“Không, cậu có chuyện cần nói thì nói trước đi…”

Cứ đẩy qua đẩy lại như thế, Ji Hoo dường như cũng đã quyết định mở lời trước, sau khi tu ừng ực ly nước trước mặt…

“Dạo này… em bận lắm à?”

“Ừ… còn cậu?”

“Anh cũng thế… mà… em với anh Yi Eon có thành không vậy?”

“Không… À… cỏn... cậu với chị Jae Hee thì sao?”

“Chẳng có gì…”

Chẳng có gì… Như thế thôi thì cũng đủ rồi, Ha Syu không cần nghe lời giải thích nào hơn nữa, chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Bầu không khí ngượng ngập dường như cũng trôi đi theo câu hỏi, cả Ji Hoo lẫn Ha Syu lại bắt đầu thân thiết với nhau, khoảng cách xa xôi giữa hai tháng qua trở nên mờ nhạt như một giấc mơ… Cả hai lại về lại mối quan hệ quen thuộc, che giấu đằng sau đó là những cảm xúc thật sự của mỗi người…

“Ji Hoo à… tôi… có chuyện… muốn nhờ cậu…”

Một ngày thu rực rỡ bầu trời trong xanh như mặt biển, Ha Syu suốt buổi sáng bồn chồn không yên, cô quyết định gọi điện cho Ji Hoo để giải quyết nỗi khổ của mình.

“Vợ, em có chuyện gì sao? Sao lại ấp a ấp úng không giống Jang Ha Syu tí nào thế? Có chuyện gì thì nói mau, chồng em còn bận lắm…”

“À, cái đó…”

“Này?”

Ji Hoo cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn với Ha Syu.

“Không có gì. Tôi nhờ người khác vậy. Xin lỗi nhé, cậu bận như vậy… Cậu đi làm việc tiếp đi…”

“Sao đang nói giữa chừng lại thôi thế hả? Em đang đùa người khác phải không? Anh đếm từ 1 đến 3, còn không chịu nói thì anh sẽ chạy đến hôn em ngay đấy!”

Nghe thấy anh uy hiếp như vậy, Ha Syu đành mở lời.

“Ừm… thế… thế cậu đến xem phim với tôi nhé!!”

“Phim? Chuyện đó có gì khó khăn đâu mà em nói mãi không ra thế? Nhưng mà này, sao không đi xem phim bên ngoài?”

“Cái đó… cũng… cũng không phải phim bình thường… là cái đó đó… mấy người con trai cùng ngồi lại xem với nhau đó… là phim… phim người… đó đó!!”

“Phim người? Người gì?”

“Cậu rõ ràng đã biết rồi còn hỏi lại! Làm người ta mất mặt quá đi mất… Tôi đang viết truyện, phải cần phân cảnh như vậy, mà tôi không biết viết như thế nào… Tôi không nên nhờ cậu mới đúng, chắc phải bảo Yoon Seo xem cùng thôi. Cậu cứ làm việc tiếp đi…”

“Này, ai đã nói gì nào? Anh biết rồi, cứ hay giận dỗi không. Anh cho em mượn, được chưa? Em cần mấy cuốn?”

“Tùy cậu!!”

“Hê hê… anh biết rồi… Để anh mua cho, anh sẽ tìm loại mãnh liệt nhất… hê hê hê”

Nghe thấy tiếng cười mờ ám của Ji Hoo, Ha Syu phải lấy tay che hai má đang ửng đỏ. Cô bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc mình gọi cho anh là đúng hay sai đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook