Scandal Với Anh

Chương 28: CHƯƠNG 28

Lee Rae In

14/05/2017

Phải hai ngày sau đó Ha Syu mới liên lạc được với Ji Hoo. Và mới chỉ có hai ngày thôi mà giọng của anh chỉ nghe ra sự lạnh lẽo.

“Sao… hôm đó cậu không đến J-Jell?”

“Ừ… đột nhiên anh có việc bận.”

“Điện thoại cũng tắt nguồn luôn…”

“Anh vào họp đột xuất mà.”

“Vậy à… Tôi đợi cậu lâu lắm đó…”

“À… Xin lỗi… Lẽ ra anh phải gọi điện cho em… Lúc đó không còn thần trí mà suy nghĩ tới…”

“Không sao đâu…”

Cúp điện thoại xong Ha Syu chợt cảm thấy thật đau lòng. Do chuyện ngày hôm đó mà Ha Syu bắt đầu tránh né Yi Eon. Tuy những cuộc họp chung thì không còn cách nào khác, nhưng ngoài trường hợp đó ra thì cô đến mệt mỏi để không phải chạm mặt anh. Hai ngày qua vì quá lao tâm mà cô cảm thấy mình suy kiệt đến nơi rồi. Lại còn không liên lạc được với Ji Hoo khiến cô lo lắng không ít. Cũng may là điện thoại có tín hiệu kết nối, trong lúc chờ anh nghe máy tim cô nhảy múa loạn xạ. Vậy mà giọng điệu của anh lại hời hợt lạnh nhạt khiến bao điều cô muốn kể cho anh nghe đành để ở trong lòng. Cô muốn được anh an ủi, muốn đòi anh mời rượu giải sầu…

Vợ buồn bực thế nào mà cũng không biết, là chồng mà như thế sao…

Dù vậy, ngay vừa lúc tan sở Ha Syu đã vội vàng rảo bước thật nhanh qua công ty Ji Hoo. Quãng đường chỉ có mấy tòa nhà nhưng Ha Syu vẫn gấp gáp như bay, chỉ sợ lỡ mất cơ hội gặp anh. Vừa nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Ji Hoo, bao nhiêu tủi thân trong lòng Ha Syu bay đi hết. Cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến công ty anh mà.

Ha Syu chạy gần đến cổng chính công ty nhìn rất sang trọng, ngay lập tức một đôi nam nữ đang ôm nhau lọt vào tầm mắt của cô. Người con gái dường như đang khóc. Ha Syu vừa thầm nghĩ ‘làm gì trước cổng công ty người ta như thế’ vừa nhìn len lén khi lướt qua, cô giật mình khi nghe thấy giọng người đàn ông cất lên. Ngẫu nhiên hai người mắt chạm mắt, quả thật chính là Ji Hoo. Nhìn thấy cô ở đây, Ji Hoo tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Ha Syu cũng thảng thốt không kém, cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, đưa tay ra dấu ‘ok’ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Nhưng khi nhìn thấy mặt nghiêng của người phụ nữ kia, Ha Syu cảm thấy trời đất như sụp đổ. Tuy cô đã thấy khuôn mặt ấy cũng đã 6 năm trước nhưng chẳng bao giờ có thể quên được, là chị Jae Hee. So với trước đây thì chị đã thêm vẻ trưởng thành thuần thục… Ha Syu vội vàng quay đi, bỏ đôi tình nhân đang ôm nhau phía sau lưng mình. Trái tim cô đau đớn như có ai đâm xuyên thấu…

Tôi có nên chúc mừng cho cậu không, Lee Ji Hoo? Mối tình đơn phương của cậu cuối cùng cũng đã có sự hồi đáp rồi… Nhưng mà, tôi đau lắm, cậu biết không… Rất đau…



Ha Syu đưa tay gạt những giọt nước mắt đang rơi, cố gắng bước thật nhanh để không ai nhìn thấy…

Thời gian có đang trôi đi không nhỉ… Bản thân tuy buồn bã như muốn nghẹn thở tới nơi nhưng thời gian vẫn cứ vô tình đi qua…

Ha Syu muốn gọi điện cho Ji Hoo, nhưng những lúc đó cô lại cảm thấy do dự.

Tại sao anh có thể để cô ôm ấp bao nhiêu mong đợi như thế cơ chứ? Người anh thích có phải là cô đâu?... Ha Syu đã nhiều lần tự hỏi, phải chăng anh cũng có tình cảm với cô, nhưng rồi cũng chỉ biết cúi đầu thất vọng, toàn bộ là do cô ảo tưởng mà thôi…

Nếu có người hỏi Ha Syu, người mà cô muốn gặp nhất là ai, cô nhất định sẽ trả lời ‘Ji Hoo’ mà không do dự. Đúng vậy, không phải là đứa bạn thân nhất, những không phải mọi người cùng hội ngoại khóa, mà chính là Lee Ji Hoo. Một ngày không gặp bao câu hỏi đã tràn ngập cả tâm trí, đằng lại lại những hai tháng. Cô rất nhớ anh. Nói thật là cô không hiểu cảm xúc của mình có phải là yêu hay không, nhưng cô thật sự rất rất nhớ, muốn nghe giọng anh đến phát điên lên được.

Ji Hoo à, trái tim tôi, tôi không thể nào điều khiển được. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi phản bội lại tình cảm bạn bè giữa chúng ta, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được… Hãy hiểu cho tôi nhé… Ji Hoo, cậu sẽ hiểu mà, phải không?...

Ngày trước, đã bao lần cô tự hỏi với chính mình về cậu bạn năm xưa, “mình sẽ có hy vọng chứ?”… Nhưng rốt cuộc, cậu bạn ấy lại thích người bạn gái của cô… Còn Ji Hoo, cũng đúng thôi, chưa bao giờ Ha Syu nghe anh nói đã ghét Jae Hee, đã hết tình cảm với chị rồi, anh chỉ đơn thuần là nhắc tới chị… Còn Ha Syu cứ lại đơn phương mong chờ, xem ra là cô đã quá nực cười rồi… Anh vốn dĩ chỉ xem cô như một người bạn, là một người bạn thôi, và điều ấy càng khiến cô đau lòng.

Giá như tôi không quen biết cậu thì tôi đã chẳng thích cậu đến nhường này, không nhớ cậu đến nhường này, và cũng không cảm thấy phiền muộn đến nhường này…

Kể từ sau buổi chiều hôm ấy, Ha Syu không liên lạc với Ji Hoo nữa. Anh quả nhiên không gọi điện, cũng không chờ cô mỗi khi tan sở nữa. Nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng nhìn về cổng chính xen lẫn mong chờ của mình, cô vò đầu bứt tóc mắng bản thân phải chấn chỉnh lại tinh thần.

Nhưng thói quen vốn dĩ là vậy, không thể nào thay đổi trong một sáng một chiều được.

Cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc như thế trong suốt hai tháng. Quen biết Ji Hoo đến nay đã được bảy năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh không liên lạc với cô lâu như thế. Sau khi tốt nghiệp, dù không gặp nhau nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện cho cô.

Có bạn gái rồi thì không thèm hỏi han nhau nữa sao, đúng rồi, ai cũng vậy mà, đều xem trọng tình yêu hơn tình bạn… Cậu cũng giống như những người khác thôi…

Ha Syu tỏ ra thản nhiên hiểu cho Ji Hoo, nhưng cũng vì thế mà nước mắt hai tháng dài rơi mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook