Scandal Với Anh

Chương 27: CHƯƠNG 27

Lee Rae In

04/05/2017

Hai tháng gần đây có rất nhiều thay đổi với Ha Syu. Tiền bối Yi Eon lúc mới trở về mang cương vị giám đốc còn lạ lẫm nay đã trở nên thân thiết với Ha Syu nhiều hơn, kể từ sau khi anh lấy xe chở giùm Ji Hoo về nhà.

Ngoài ra, để thực hiện giấc mơ vĩ đại ấp ủ suốt bao năm đại học, sau khi đi làm được 3 năm Ha Syu đột ngột tuyên bố với cả nhà rằng cô sẽ ra ở riêng, tất cả vì giấc mơ trở thành nhà văn của cô. Để có thể viết ra được áng văn hay cần phải có môi trường, mà nhà của Ha Syu thì không thể nào nói là yên tĩnh được. Sau nhiều năm trời 5 chị em sống ồn ào cùng nhau thì rốt cuộc hai người chị của Ha Syu cũng đi cưới chồng, dù vậy thì nỗi niềm mừng thầm sẽ yên lặng hơn một tí của Ha Syu tan như bọt biển. Chị gái của cô, người thì cưới chồng ở rất gần nhà, người thì cưới chồng xa nhưng sau đó cũng chuyển về sống sát bên, thật khiến người khác cảm thấy tình chị em vô cùng thắm thiết. Và thế là gia đình lại có thêm sự góp mặt của hai anh rể, sau đó lần lượt mấy đứa cháu ra đời, cả nhà càng thêm đông đúc.

Ban đầu bố mẹ của Ha Syu cật lực phản đối, sau đó đến các chị và mấy đứa em, rồi các anh rể, thậm chí là còn huy động mấy đứa cháu thò lò mũi xanh phản đối cô chuyển ra sống riêng.

Cuối cùng Ha Syu phải nói rằng mình sẽ xếp đồ bỏ trốn trong đêm, đến lúc này mọi người mới giơ tay đầu hàng. Đối với bố mẹ Ha Syu, cái câu ‘bỏ trốn trong đêm kia’ khi đi vào tai thì nghe thành ‘cắt đứt liên lạc hoàn toàn’, rốt cuộc Ha Syu giành chiến thắng áp đảo, gấp rút thu dọn đồ đạc . Cô chuyển đến một phòng nhỏ rộng 35m2 nằm gần công ty. Tuy nhiên trong mơ Ha Syu cũng không nghĩ tới còn có phục binh trên con đường tiến tới cuộc sống tự lập của mình.

“Ji Hoo?”

“Ừ, vợ đấy à?”

“Chủ nhật này cậu rảnh không?”

“Sao? Rủ anh hẹn hò hả?”

“Không… chủ nhật này tôi làm tiệc tân gia, cậu có thể đến không?”

“Nhà em chuyển chỗ khác rồi hả? Vậy thì anh phải đến chứ… Còn ra mắt bố vợ, mẹ vợ nữa…”

“Không phải thế, chỉ có mình tôi chuyển đi thôi. Tôi dọn ra sống tự lập rồi.”

“Em làm gì cơ? Tự lập? Em tưởng mình làm khởi nghĩa 1/3 đấy à? Tuyên ngôn độc lập ư?”

“Dù cậu có nói gì thì tôi cũng chuyển ra sống riêng rồi, tôi làm lễ tân gia đó, mau mua quà đến đi!”

“Con gái gì mà… Ngoan ngoãn ở nhà học nấu nướng rồi đi cưới chồng là được rồi, sống tự lập gì chứ? Em không biết sợ sao?”

“Cậu… Lee Ji Hoo!! Nói xong chưa hả? Gì mà con gái này nọ chứ?”

“Ừ. Anh nói xong rồi đấy. Anh nói sai gì nào? Hiện tại xã hội thế nào rồi mà thân gái còn không biết sợ sống một mình… Còn không mau thu dọn đồ đạc đi về?”

“Cậu… cậu… Lee Ji Hoo… Cậu muốn gì nói nữa thì nói luôn đi! Tôi đúng là điên thật rồi, tự dưng không đâu lại gọi điện cho cậu. Con gái thì sao chứ hả? Cứ thử gọi điện cho tôi lần nữa xem…”

Ha Syu bực bội, còn chưa kịp nghe Ji Hoo nói hết câu liền cúp điện thoại, và kể từ ngày sau đó cô cũng chẳng thèm bắt máy mỗi lần anh gọi. Kế hoạch tổ chức tiệc tân gia của cô ngay từ đầu đã bị Ji Hoo vắt chanh nêm giấm vào nên dĩ nhiên tan thành bọt biển. Suốt một tuần liền cô vờ như chẳng thấy anh đứng đợi trước cổng công ty, cả chục lần có nhận điện thoại thì cũng cúp máy ngay lập tức… Dù vậy cô cũng chẳng thể nguôi cơn giận được.

Rồi ngày chủ nhật mà Ha Syu trước đây mong chờ sẽ thật huyên náo cũng đến, nhưng do kế hoạch xôi hỏng bỏng không nên giờ đây cô nằm nhìn trần nhà, lòng bực bội mắng mỏ Ji Hoo.

Tên người vượn đáng chết, con gái thì sao chứ? Ngoan ngoãn học nấu nướng rồi đi cưới chồng? Cậu thử cưới vợ với lối suy nghĩ đó xem, tôi chống mắt lên coi nha! Đồ người vượn chi nhánh phía nam, tên hóa thạch cổ lỗ sĩ…

Đang mắng chửi hăng say Ha Syu liền giật mình bật dậy bởi tiếng chuông cửa.

Ai vậy nhỉ… Làm gì có ai đến đâu ta… Thật là kích thích não bộ…

“Ai đấy ạ?”

“…”

“Cho hỏi ai vậy?”

Chẳng thấy người nào lên tiếng trả lời, Ha Syu bèn mở cửa bước ra. Vừa mới mở cửa thì cô đã nghe thấy âm thanh như tiếng sấm truyền đến bên tai.

“Sao em có thể mở cửa cho bất kỳ ai như thế hả?”

Vừa nói Ji Hoo vừa hùng hổ bước vào nhà, trong tay lại mang theo một cây gậy bóng chày dài.

“Đến có gì không hả người vượn?”

“Người-Vượn?”

“Ờ, tôi nói cậu là người vượn đấy, tên khỉ đột thời kỳ đồ đá, tên người Neathertal, đồ Cro-Magnon đáng ghét, thứ người vượn xấu xa!!!”



“Em nói làm tiệc tân gia mà?”

“Không làm nữa. Có làm cũng không mời tên người vượn như cậu!!!”

“Chúng mình nói chuyện xem nào. Em bảo chủ nhật làm tiệc tân gia rồi nói anh đến, chồng em bỏ cả ngày cuối tuần hoàng kim chạy qua đây, em còn gọi anh là tên người vượn nữa?”

“Vậy chứ chẳng lẽ là tôi? Bộ đàn ông là trời còn phụ nữ là bùn đất sao? Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa, mau đi về đi!!”

“Em vì giận dỗi chuyện đó thôi mà không thèm nhìn anh, không nghe điện thoại của anh sao?”

“…”

“Biết rồi. Anh xin lỗi… Vì anh lo cho em nên mới như vậy thôi, thật đấy. Vợ anh à, đừng có tỏ vẻ mặt đó nữa… Anh lúc nào cũng quan niệm rằng đàn ông là bùn đất, phụ nữ là trời cao mà…”

“Nói dối…”

“Không, thật đấy. Nhà của anh, từ mẹ đến hai chị dâu anh đều hầu hạ thành kính đến chừng nào… Hơn nữa, em xem anh mang quà tân gia đến cho em này ~”

“Cái này là gì đây?”

“Dùng để đánh lui bọn trộm cắp! Mà anh nói em không được tùy tiện mở cửa như ban nãy nữa đấy!!”

Do Ji Hoo đã ngoan ngoãn cụp đuôi lui về nên cuộc cách mạng vì nền độc lập của Ha Syu đã đẩy lùi được quân mai phục, cuối cùng cũng có được một vị thế chắc chắn.

“Ha Syu?”

“Vâng ạ?”

“Hôm nay… em có thời gian không?”

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Anh muốn mời em đi ăn tối ấy mà, tiền bối đãi cơm thì có cần lý do không?”

“Vâng… Nếu vậy thì phải đãi thịnh soạn đấy nhé?”

“Xin tuân lệnh tiểu thư.”

“He he~”

Cũng giống như ngày xưa, Ha Syu nhận lời đi ăn tối với anh Yi Eon, nhưng trong suốt bữa ăn, không hiểu vì sao mà anh liên tục mắc lỗi, nào là đánh rơi dao nĩa, rồi làm đổ ly nước… khiến Ha Syu liên tục nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngại. Yi Eon quả nhiên chỉ biết nói xin lỗi. Khỉ cả hai đều đã yên vị trong xe thì Ha Syu nhận được điện thoại.

“A lô?”

“Vợ hả? Em ở đâu thế?”

“Tôi đang ăn tối…”

“Ở đâu cơ?”

“J-Jell.”

“Biết rồi, anh đến liền.”

“Này!”

Ji Hoo đã cúp máy mất rồi. Tên chết tiệt, hoàn toàn không có lễ độ khi nói chuyện điện thoại chút nào…

Nhìn Ha Syu kìm nén cơn giận mà không nói nên lời, Yi Eon liền bật cười.



“Xem ra là Ji Hoo rồi?”

“Vâng…”

“Lúc nào anh thấy quan hệ của hai đứa rất tốt…”

“…”

“Hai người… có phải… đang hẹn hò không?”

Yi Eon ngập ngừng hỏi Ha Syu.

“Không ạ… Chúng em chỉ là bạn… bạn thôi ạ.”

Ha Syu xua xua tay phủ định.

“Thế à? Nếu vậy… Nếu anh lặp lại lời anh nói với Ha Syu 5 năm trước, Ha Syu có suy nghĩ một lần nữa được không?”

“Sao ạ?”

Không biết có phải do mắc nghẹn gì ở cổ không mà Yi Eon uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

“Em có đồng ý hẹn hò với anh không?”

“Dạ?”

Ha Syu trợn mắt ngạc nhiên, nhìn thấy biểu cảm đó khiến Yi Eon bật cười.

“Phản ứng của em không khác gì 5 năm trước, chẳng thay đổi tí nào. Dù là ngày trước hay hiện tại thì Ha Syu, em vẫn thật đơn thuần… Biết không Jang Ha Syu? Càng nhìn càng thấy em ngốc lắm.”

“…”

“Anh đột ngột quá sao? Anh vẫn luôn chờ đợi em nhận ra tình cảm của mình, thế nhưng em vẫn như trước, không hề biểu lộ một chút khí sắc nào… Thế là anh đành phải đánh trực diện thôi…”

“Em… đối với anh không có bất cứ cảm giác gì khác. Anh là một tiền bối rất tốt…”

“Không có bất cứ cảm giác gì khác… Nghe đau lòng quá đấy… Lần này anh đã mong đợi rất nhiều… Anh tò mò không biết người nào đang chiếm lĩnh trái tim em nhỉ?”

“Không có người nào đâu ạ…”

“Vậy à? Thế thì em có muốn thử nghiệm một chút không?”

“Sao cơ ạ?”

Trước khi kịp nhận ra Yi Eon định làm gì thì anh đã kéo cô về phía mình và đặt nụ hôn lên môi cô. Ha Syu quá mức ngạc nhiên nên không nói được nữa, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ hôn người khác ngoài Ji Hoo thật sự rất rất khó chịu. Người trước mặt cô là ai, thật sự không hề muốn một chút nào… Ha Syu dồn hết sức, cố gắng đẩy Yi Eon ra.

“Đủ rồi… Em ghét lắm…”

“Xin lỗi, anh chỉ là…”

“Em thật thất vọng về anh… Đây là lần cuối cùng, em mong sẽ không có lần sau nữa.”

Ha Syu lạnh lùng cảnh cáo, sau đó đẩy cửa bước ra.

Khó chịu quá… Cô thật sự chán ghét cái cảm giác khó chịu này.

Ha Syu đi vào nhà vệ sinh gần đấy, bắt đầu lấy tay chà xát miệng mình. Đầu tóc rối bù, soi môi nhòe nhoẹt, nhìn bản thân mình trong gương mà cô chỉ muốn cười một trận.

Sao anh ấy có thể làm thế với mình… Sao có thể như vậy được? Còn cảm giác bẩn thỉu này là gì chứ… Lúc Ji Hoo hôn…

Vừa nhớ tới Ji Hoo, Ha Syu liền vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đến trước tiệm J-Jell đứng một chỗ chờ anh. Một tiếng, rồi hai tiếng sau đó cũng không thấy Ji Hoo đến. Mệt mỏi vì chờ đợi, Ha Syu lấy điện thoại gọi, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy tín hiệu khóa máy vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook