Scandal Với Anh

Chương 23: CHƯƠNG 23

Lee Rae In

04/02/2017

“Ha Syu, cứu anh với!!”

Năm thứ 2 Ha Syu tốt nghiệp và đi làm, Ji Hoo cũng thuận lợi trở thành sinh viên năm 3. Do Ji Hoo liên tục viện cớ tìm gặp Ha Syu nên hai người vẫn thấy mặt nhau suốt, hệt như thời đại học. Đến lễ hội triển lãm thì đeo bám, năn nỉ vẽ tranh giùm. Khi đi du lịch nhóm ngoại khóa thì van nài cô đi cùng mình, thậm chí mùa thu năm ngoái anh còn sắp xếp cho cô một vai phụ trong vở kịch mà nhóm phụ trách. Những việc đó là do anh bướng bỉnh, một mực khăng khăng phải là Ha Syu. Tuy cuối cùng cũng được các đàn em khóa sau mời đi ăn cơm nhưng quả thật, nhiều lúc Ha Syu còn tưởng mình đang là sinh viên.

Gì thế này, mình cũng chẳng phải super woman gì, vậy mà vừa sinh hoạt đại học, vừa ôm công việc ngoài xã hội… Chắc mình điên quá rồi.

Khi Ha Syu còn đang khổ sở vò đầu bứt tóc đã nghe thấy tiếng than khóc của Ji Hoo phía bên kia đầu dây, đó là một ngày tháng 5 thơm lừng hương hoa chi keo.

“Có chuyện gì?”

“Anh… bị người ta mang đi bán…”

“Hả? cậu nói lại xem nào?”

“Anh bị mang đi bán rồi!! Em sẽ tới chuộc anh chứ? Em nhất định tới phải không, vợ yêu? Làm ơn cứu anh đi mà…”

“Cậu làm ơn nói dễ hiểu một chút xem nào. Giờ là thời đại nào rồi còn bị gạ bán nữa?”

“Anh bị bán trong đại hội nô lệ ở trường đó!”

“Đại hội nô lệ? Cái đó ở đâu ra thế? Chẳng phải các trường đã hủy bỏ từ lâu rồi sao?”

“Anh không biết, nói tóm lại là anh bị bắt mất rồi, em tới cứu anh với. Lỡ chẳng may bị bán cho tú bà béo ú mặt đắp mấy lớp phấn, người ta hành hạ anh đến chết thì sao đây? Em cứu chồng em với, nhé? Vợ xinh xắn của anh ơi!!”

“Tôi phải đến xem mới được, cám ơn vì đã cho biết thông tin hay ho này nha chồng yêu… Nếu quả thật chồng yêu bị bán cho bà thím éo ú mặt đắp mấy lớp phấn rồi khổ sở đến chết thì thú vị lắm đây, ha ha ha.”

“Ác nữ… Jang Ha Syu, em… em thật sự nhẫn tâm như vậy?”

“Tôi làm sao cơ~”

“Xin em đấy, cứu anh một lần thôi. Nếu em làm thế anh sẽ cõng em suốt đời luôn… Nhé, vợ ơi~~”

“Để xem thái độ cậu thế nào đã…”

“Này, Jang Ha Syu!!”

Điệu bộ nhõng nhẽo khổ sở như cún con đi lạc của Ji Hoo khiến Ha Syu thấy thật đáng yêu, khó để nghĩ rằng anh đã xuất ngũ và quay về trường học lại.

Mấy ngày liên tiếp sau đó Ji Hoo thật sự đem hết vẻ dễ thương của mình mang ra biểu diễn trước mặt Ha Syu. Nếu nói theo lời của anh thì ‘từ bỏ làm người đàn ông chân chính mà van xin’. Kết cục, đêm trước ngày lễ hội Ha Syu cũng đổ gục trước vẻ xoắn xuýt của Ji Hoo, đành phải hứa hẹn nhất định sẽ đến chuộc thân cho anh.

Ngày cuối cùng của lễ hội, từ sáng sớm Ji Hoo đã gọi điện kiểm tra, đảm bảo rằng cô sẽ tới. Ha Syu phải xác nhận hết lần này đến lần khác, chỉ đến khi bước vào trường, lọt vào tầm mắt của anh cô mới được buông tha.

Chưa gì mà sân vận động, nơi tổ chức lễ hội nô lệ đã chật cứng người. Quang cảnh này Ha Syu lâu rồi chưa được thấy. Cô bước lại chỗ các thành viên hội Haneol tập trung, nhìn thấy vẻ háo hức của các đàn em đang chú tâm vào sự kiện lớn sắp sửa bắt đầu.



“Ha Syu, cậu đến rồi hả?”

“Ừ…”

Sang Yeon tỏ vẻ quen biết với cô, bước lại gần chào.

“Mấy nhóc không tham gia đại hội nô lệ này à?”

Nghe thấy câu hỏi của Ha Syu, các sinh viên nữ hội Haneol ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn nam sinh thì mặt mũi đen sì, ngoảnh mặt lại với nhau. Nhìn thấy phản ứng kì lạ đó, Ha Syu quay sang nhìn Ha Hyeon chằm chằm. Ha Hyeon lúc này đã đi du học trở về, đang học tiếp chương trình năm tư.

“Mấy đứa kia sao lại như thế?”

“Ha Syu à, đừng hỏi nữa, cậu không thấy vẻ mặt của tụi nhỏ à?”

“Tại sao chứ?”

“Nam sinh trong đại hội nô lệ có thân thế dữ dội như thế nào cậu biết không? Hạng xoàng tuyệt đối không dám chắn đường đưa danh thiếp đâu. Hội học sinh lần này nói quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện liền lập tức đứng ra tổ chức sự kiện, việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi đấy. Sau đó các thành viên trong hội học sinh trực tiếp đi bắt người, khiến cả trường náo loạn hết cả lên. Vậy mà cậu ở đây còn hỏi được câu đó, không đâm tụi nhỏ mấy phát mới là lạ…”

“Tiêu chuẩn khắt khe lắm à?”

“Còn phải nói, không đùa được đâu. Toàn những nam sinh có thể cười vào mặt diễn viên, ca sĩ cả đấy…”

“Ji-Hoo-ấy-à?”

Ha Syu sửng sốt nhắc đến tên Ji Hoo, người của hội Haneol lại càng cười lớn.

“Biết ngay là cậu thể nào cũng có vẻ mặt này. Tuy với cậu là bí mật của thế kỷ nhưng thử dẫn Ji Hoo đi một vòng xem, có ai mà không đổ trước vẻ ngoài của cậu ấy chứ? Ha Syu à, đừng bày ra bộ mặt đó nữa, cái gì phải chấp nhận thì hãy nên chấp nhận đi, nhé?”

Nghe Ha Hyeon nói như vậy, cô chỉ có thể tỏ ra không tán thành.

Ji Hoo đẹp trai á? Tư cách đứng trong đại hội nô lệ đòi hỏi cao như thế mà tên ăn mày Lee Ji Hoo có thể thông qua được ư? Ôi chao, trường của mình đúng là đã cạn kiệt tài nguyên rồi, cả Lee Ji Hoo mà cũng…Đúng là tận thế, tận thế mà…

Lễ khai mạc diễn ra sôi động, tấm màn của đại hội nô lệ được kéo lên, trên đó ghi dòng chữ ‘Buổi họp mặt tươi đẹp’, toàn cảnh huyên náo chẳng khác gì một sự kiện bán nô lệ thực sự. Khi các nam sinh lần lượt bước ra sân khấu, MC đọc to tiểu sử cá nhân của từng người, buổi bán đấu giá chính thức bắt đầu. Phía dưới, phái nữ reo hò không dứt, giơ tay lên rồi ghi ra số tiền.

Hình thức này giống hệt cách người ta bán đấu giá, chỉ là thay vì bán vật, họ đi bán mĩ nam…

Tổng cộng có 15 nam sinh tham gia, trong đó Ji Hoo đứng ở vị trí cuối cùng.

Các nam sinh từng người bước ra phía trước, bắt đầu từ người đầu tiên ngoại hình thanh tú xinh đẹp đến mức Ha Syu phải dùng tất cả tinh thần và sức lực trói tay mình lại, không cho nó đưa lên.

Gì thế này, trường mình từ khi nào đã quy tụ được dàn mĩ nam hơn hoa như thế chứ…

Ha Syu há hốc miệng, mắt dán lên phía sân khấu, nhìn đến ngây ngẩn. Lúc này chuông điện thoại chợt reo inh ỏi, Ha Syu ghét phải nhìn chỗ khác nên mặc kệ cả một lúc lâu. Đến khi tiếng chuông thật sự quá dai dẳng khiến cô không chịu được, đành nhấn nút nghe. Giọng nói từ phía đầu kia vang đến rõ mồn một.



“Vợ, em còn không mau ngậm miệng lại!!!”

“Ể…”

Ha Syu vừa nghe thấy giọng của Ji Hoo liền đưa mắt nhìn xung quanh.

“Không cần ngó nghiêng như thế đâu, ở đó không nhìn thấy anh được. Làm thế nào em chảy cả nước miếng ra hả! Vợ, em có ông chồng xanh tươi mơn mởn thế này rồi mà nhìn mấy tên khác còn thèm thuồng đến rớt cằm như vậy! Mau lên phòng hội ngoại khóa nhanh, đến lượt anh mới được xuống! Rõ chưa?”

“Không thích, tôi làm sao có thể bỏ qua cảnh đẹp này được?”

“A, bà thím này càng ngày càng…”

“Tôi cúp máy đây, còn phải ngắm các mĩ nam kia nữa.”

“Mĩ nam?”

“Ờ… Đúng là không ngờ, có dàn mĩ nam đó rồi sao cậu lại được thông qua nhỉ? Không lẽ cậu có người quen trong hội học sinh hả? Hay là có điều gì mờ ám ở đây?... Thật đúng là bức màn huyền bí của thế kỉ mà…”

“Là do ngoại hình của anh xuất chúng thôi, em tin hay không gì cũng được. Dù sao thì, quay mặt qua chỗ khác nghe chưa? Vợ!!!”

“Này?”

“Sao cơ?”

“Khi tuyển chọn hoa hậu còn có phần thi áo tắm, chút nữa có phần trình diễn mặc đồ bơi không vậy? Người ta có kêu cậu chuẩn bị một bộ không?”

“Này!! Jang Ha Syu, em quá lắm!!”

“Chậc… không có thì thôi… Tôi phải kiến nghị với hội học sinh, năm sau phải cho thêm tiết mục này vào mới được.”

“Jang Ha Syu, lát nữa anh mà gặp em…”

“Không đáng sợ tí nào cả, ông chú ạ… Với lại, nếu tôi mà không gọi cậu thì sẽ sao đây nhỉ??”

“Hự ~~ Biết rồi biết rồi. Em nhìn mấy nam sinh kia cười đến hở miệng, đến mất tỉnh táo anh cũng sẽ không tính toán, xin em đấy!! Biết rồi đúng không, nhất định phải cứu anh đấy… nhất định đấy!!!”

“Để xem thế nào đã. Thôi nhé, tôi cúp đây ~~”

“Jang Ha-”

Tút—

Ha Syu mỉm cười hài lòng, dứt khoát tháo luôn pin điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook