Scandal Với Anh

Chương 18: CHƯƠNG 18

Lee Rae In

01/02/2017

Thật là tẻ nhạt. Sân trường mọi ngày Ha Syu vẫn luôn cảm thấy chật chội sao bây giờ lại rộng lớn như vậy, và cả những tiếng thở dài liên tục phát ra từ miệng của cô nữa. Ha Syu thật sự không biết phải giải thích tâm tình của mình như thế nào.

Trước đây cuộc sống sinh viên đã từng vô vị như thế này sao? Tuy cũng không hẳn là cực kỳ thú vị, nhưng cũng không đến nỗi nhạt nhẽo như bây giờ. Là do cô học hai năm liền, đã quá quen thuộc rồi ư? Những gì lọt vào mắt Ha Syu dường như đã mất hết cả sắc màu. Là thiếu vắng một cái gì đó, nhưng là gì mới được cơ chứ?

Ha Syu cố gắng tìm kiếm suốt một tháng nay.

Là gì nhỉ? Hiện tại mình thiếu cái gì ư? Vẫn như trước mà, không khác chỗ nào cả…

Một tháng nữa lại trôi qua, Ha Syu cuối cùng cũng phải thừa nhận. Đó là tiếng chuông điện thoại đã từng vang lên liên hồi nay đã dần im lặng, là tiếng cười kì quái “khư khư khư” lẫn trong âm thanh của những người khác nay đã không còn vang bên tai, là những buổi sáng không còn kêu ai đó dậy, không còn người vẫn luôn gọi cô hai tiếng ‘vợ ơi’ trong những buổi tiệc rượu khiến cô cảm thấy nghẹn lời…

Tất cả những việc đó là do Ji Hoo đã không còn ở đây nữa.

Chỉ một mình anh bước ra khỏi cuộc sống của cô mà đã để lại khoảng trống thật lớn.

Ha Syu lắc đầu thật mạnh, phủ nhận sự thật đã mất nhiều thời gian để chấp nhận. Nhưng cũng vô ích, Ha Syu biết rõ rằng dù có phủ nhận mạnh mẽ thế nào thì sự thật ấy chẳng bao giờ có thể thay đổi được.

Trước lễ Giáng sinh một ngày, điện thoại của Ha Syu reo lên inh ỏi, trái tim cô bất giác nhảy múa. Ji Hoo nhập ngũ đã ba tháng, bây giờ là lúc anh có ngày nghỉ phép đầu tiên…

Ha Syu biết bộ dạng đếm từng ngày Ji Hoo nghỉ phép của mình thật không ra gì, nhưng đó là cuộc điện thoại cô đã thấp thỏm mong chờ đã lâu nên cũng thôi lặng người, nhanh chóng bắt máy.

“A lô?”

“Vợ, là anh…”

“Ji Hoo?”

“Chứ sao. Người gọi em là vợ ngoài anh ra còn có ai khác nữa hả?”

“Cậu ở đâu thế?”

“Nhà, anh được nghỉ phép rồi. Mai gặp nhé, gọi cho các anh chị trong hội ngoại khóa giúp anh. 4h đợi ở trường đó. Vậy nha, chúc em ngủ ngon.”

Cạch

“Này???”

Giọng nói của Ha Syu chỉ có thể bay vào hư không, bởi lẽ Ji Hoo nói xong những lời mình cần liền cúp máy.

Đúng là cái tật không đổi, chỉ một mình mình nói xong rồi cúp máy, thật muốn ở nhà luôn cho rồi…



Ha Syu nằm trên giường, hậm hực mắng Ji Hoo một lúc lâu.

Ngày hôm sau, đường phố chật cứng người đi chơi Giáng Sinh. Lo sợ đường kẹt, Ha Syu đi khá sớm, rốt cuộc cô đến chỗ hẹn trước 10 phút. Tưởng rằng vẫn chưa có ai đến, Ha Syu chậm rãi đi lại, từ khoảng cách xa đã thấy Ji Hoo đội một chiếc nón hơi trễ, miệng cười thật tươi bước về phía cô.

“Lee Ji Hoo, cậu mập lên kìa!”

“Đó là lời mà em có thể nói với chồng mình sau ba tháng không gặp hả?”

“Thì rõ ràng cậu mập lên mà!”

Ha Syu vừa dứt lời Ji Hoo liền giận dỗi quay đầu.

“Đang tính tặng quà cho em, đã nói như thế thì đừng hòng nữa.”

“Sao? Quà gì cơ? Không nói cậu mập nữa, không nói nữa… Cho tôi quà đi, he he~~”

“Được rồi… Cũng lâu lắm không gặp, anh rộng lượng bỏ qua cho đó. Anh lấy quà ra đây, em nhắm mắt lại đi.”

“Ừm.”

Ha Syu háo hức nhận quà, vội vàng nhắm mắt lại.

Lâu thật lâu sau vẫn chẳng thấy Ji Hoo bảo cô mở mắt, cô mở to mắt nhìn anh.

“Anh bảo em nhắm lại mà.”

Nghe thấy Ji Hoo nói thế, Ha Syu nhanh chóng nhắm mắt lại.

“Còn lâu nữa không?”

“Sắp được rồi… Chờ một chút nữa…”

Ji Hoo nắm chặt lấy cánh tay của Ha Syu. Cô nghĩ rằng có lẽ anh sắp đưa quà, liền mỉm cười tủm tỉm. Chỉ có điều, tay của cô không cảm nhận thấy được món quà đâu, mà má cô đột nhiên có cảm giác.

Là Ji Hoo đặt nhẹ môi mình lên má cô.

Ha Syu giật mình, nhanh chóng mở mắt, đẩy anh ra.

“Cậu làm trò gì thế hả?”



“Thì là quà…”

“Tên… tên …”

Ha Syu không nói nên lời trước thái độ thản nhiên của Ji Hoo.

“Xem ra cảm kích không nói nổi thành lời nữa rồi… Anh biết mà, ba tháng dài vợ anh nhớ đôi môi anh đến nỗi không ngủ được kìa…”

“Cậu… cậu… dám hai lần…hôn…”

“Hôn? Em nghĩ đó là hôn hả?”

“…”

“Xem em ngây thơ chưa kìa, này nhé.”

Ji Hoo bất ngờ nắm lấy tay của Ha Syu, cọ cọ xoa xoa vào tay mình.

Ha Syu đè nén cảm giác rung động, mặt bắt đầu đỏ dần.

“Tay của em và tay của anh tiếp xúc như vậy, em bảo là hôn ư? Làm gì có? Môi của anh chạm vào má của em ấy, cũng giống như tay của anh tiếp xúc với tay của em thôi.”

“Vậy chứ hôn là như thế nào?”

“Em muốn biết sao?”

Thấy nét mặt Ji Hoo nhìn mình mờ ám, Ha Syu chợt cảm thấy sợ hãi, vội đứng cách xa anh ra một khoảng.

“Không có, không muốn biết, không hề.”

“Thế sao? Anh còn đang muốn chỉ cho em… Chậc, nếu em đã nói không muốn thì thôi, để lần sau vậy chứ sao…”

“A! Anh Cheong Yeon đến rồi kìa…”

Thấy dáng vẻ Ha Syu vội vàng chạy về phía anh Cheong Yeon như thể gặp được đấng cứu thế, Ji Hoo liền bật cười lớn, tựa như anh thấy rất, rất là thú vị…

Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh, Ha Syu mới biết mình lại bị anh đùa giỡn.

Cô nhận ra mình thật ngây ngốc biết bao khi lần nào cũng bị anh xoay như chong chóng. Trước những trò đùa không bao giờ lường trước được của anh, Ha Syu chỉ có thể nuốt giận vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook