Scandal Với Anh

Chương 17: CHƯƠNG 17

Lee Rae In

01/02/2017

“Ha Syu à, mau đến nhà ăn, chồng em hôm nay sẽ chiêu đãi một bữa thịnh soạn luôn, mau đến đi.”

“Này!”

Trước khi Ha Syu kịp nói thêm lời nào nữa thì Ji Hoo đã cúp máy. Ha Syu nhìn chiếc điện thoại đột ngột bị mất kết nối, một mình càu nhàu.

“Tôi là loại người bảo đến thì sẽ đến sao? Cậu gọi điện kiểu này lỡ đúng lúc tôi có việc gì thì sao hả? Thật là, thử không phải là bạn cùng khóa của tôi xem…”

Tuy bất mãn một bụng nhưng Ha Syu vẫn vội vàng rảo bước về phía nhà ăn của trường.

Vì bữa cơm miễn phí nên tôi mới đi đó…

Cô tự nhủ thầm với lý trí của chính mình.

Bước vào nhà ăn, hình ảnh đập vào mắt Ha Syu là ba người con trai đang nói cười vui vẻ với nhau. Vừa thấy Ha Syu đến, Ji Hoo vẫy vẫy tay.

“Vợ! Đằng này!”

Ngay lập tức, mấy chục cặp mắt của toàn bộ sinh viên đang đi ăn liền đổ dồn lên người Ha Syu và Ji Hoo.

Tên chết tiệt… Cậu nghĩ gì và dám gọi như vậy ở đây hả…

Mong muốn gặp một chàng trai nào đó ở đại học rồi kết hôn thế là tan thành mây khói… Làm thế nào mà cô vào hội ngoại khóa có tên Haneol kia để rồi gặp phải tên đó, chịu bao thử thách gian truân thế này cơ chứ… Nhưng mà tại sao hắn lại ở cùng với hai đứa kia được nhỉ?

Ha Syu lại bắt đầu lẩm bẩm than vãn, đi về phía Ji Hoo với khuôn mặt cứng ngắc.

“Hai đứa bây sao lại ở đây?”

Ha Syu mở miệng hỏi, nhìn hai đứa em sinh đôi Ha Woo và Ha Oh đang ăn quên trời quên đất, đến nỗi không nhận ra chị mình đứng trước mặt. Cặp sinh đôi đang ăn đồng thời ngẩng mặt lên, sau khi đã chắc chắn rằng là chị gái mình thì cúi xuống, tiếp tục chôn mặt ở bát cơm.

“Này! Mấy đứa bây không coi lời của chị mình ra gì hả? Jang Ha Woo, Jang Ha Oh!!”

Thấy vẻ giận dữ của Ha Syu, Ha Oh miệng nhét đầy thức ăn, miễng cưỡng ngẩng đầu lên trả lời.

“Anh rể nói là đãi cơm nên…”

“Gì… gì hả?”

“Này, để mấy đứa em vợ của anh ăn thoải mái một chút, làm chị rồi thì có thể bắt nạt em mình vậy sao.”

“Ha… Mấy người này, ai là anh rể hả, mà ai là em vợ chứ!!”

“Người phải nổi giận là anh, sao em có thể đứng trước anh nổi giận như thế?”

“Cậu có gì mà phải nổi giận hả?”

“Hai đứa em vợ dễ thương thế này vào cùng trường đại học, người làm chị là ai đó còn không thèm báo với chồng mình một tiếng, khiến một học kỳ qua người thân không thể nhận mặt nhau! Bây giờ thì em biết tội của mình chưa? Em hãy mau giác ngộ.…”

Cặp sinh đôi nghe thấy lời Ji Hoo gật gật liên tục như thể vô cùng tán thành, trước đó còn không thèm phản ứng với câu hỏi của Ha Syu.

“Mấy người đừng có anh đánh trống tôi thổi kèn nữa, cho xin kiếu. Chị Ha Da đã có bạn trai rồi, tụi bay đi giới thiệu cho chị Ha Ri ấy, chị mày không biết con người này. Còn nữa, Lee Ji Hoo, cậu nói đãi tôi một bữa phải không? Mau gọi đồ ăn đi…”

“Hai em vợ, chị hai đứa xấu hổ nên mới vậy đó, biết chưa, con gái ấy mà… Dù sao thì, tuy trễ nhưng còn hơn không biết, có chuyện gì khó cứ gọi điện cho anh. Này, số điện thoại của anh đấy, lưu vào đi, muốn ăn cơm hay uống rượu thì cứ gọi cho anh là được. Còn chuyện này nữa, chị hai đứa mà lén đi ăn vụng thì phải báo với anh liền, biết chưa?”

“Vâng, anh rể.”

Lời cô nói thì phớt lờ, còn từng câu từng chữ của anh thì hai đứa phản ứng vô cùng mạnh mẽ, âm lượng trả lời lớn đến mức vang ra khỏi phạm vi nhà ăn.



Ngày hôm đó, Ha Syu lại có thêm một phiền phức đeo bám. Ở trường thì lúc này lúc khác bị Ji Hoo đeo dính lấy, về nhà lại còn phải dốc hết tiền cho hai đứa tiêu vặt, mua chuộc cái miệng oang oang của chúng lỡ may nói bậy bạ gì về Ji Hoo trước mặt bố mẹ.

Jang Ha Syu… năm nay 20 tuổi… Đương tuổi thanh xuân xanh tươi mơn mởn mà sao phải chịu biết bao gian khổ thế này… Ha Syu gào thét cay đắng nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Trời xanh thật ít có vô tình.

Thời gian thoăn thoát trôi, thoáng một cái ba tháng dài cũng qua, chỉ còn hai ngày nữa là Ji Hoo sẽ nhập ngũ. Để tiễn biệt anh lên đường, mọi người trong hội ngoại khóa rủ nhau tổ chức một buổi tiệc tại quán rượu gần trường.

Trong nhóm có ba người đã trải qua cuộc sống quân ngũ, không ai hết chính là tiền bối Cheong Yeon, Tae Jin và Yi Eon. Những câu chuyện khủng bố liên tục được họ kể ra từ kinh nghiệm của mình, hệt như lần tiễn Yoon Seo và Sang Yeon.

“Ji Hoo à, thân thể lành lặn mà trở về chính là thành công rồi đó.”

“Nhưng mà cũng có nhiều người bỏ mạng trong đó lắm, biết đâu được…”

“Tuy người ta bảo trong quân đội đã không còn dùng nắm đấm giải quyết rồi, nhưng đối với binh nhất binh nhì thì…”

“Ai da… Các anh thôi đi ạ, nhìn Ji Hoo sợ xanh mặt rồi kìa.”

Không biết có phải sợ thật không, chỉ thấy Ji Hoo im lặng, mặt không một chút máu. Mọi người nhìn thấy anh lần đầu tiên có vẻ mặt này đều bụm miệng cười lớn.

“Cậu… sợ đến vậy hả?”

Ha Syu quay qua nhìn gương mặt anh, nén cười hỏi. Ji Hoo vẫn chẳng nói lời nào.

“Nhắm mắt đi rồi về. Ai cũng đi được, lẽ nào cậu không thể?”

“…”

“Cái tên này nhát thật đấy.”

“Ji Hoo à, vui lên xem nào. Nếu chúng ta đáp ứng một nguyện vọng của cậu thì sẽ thoải mái hơn chứ?”

Vừa nghe xong lời đề nghị của tiền bối Cheong Yeon, mọi người đều xôn xao cả lên. Trước đây khi tiễn Yoon Seo và Sang Yeon, cả hội cũng đã thực hiện nguyện vọng cho hai người.

"Nói ra thoải mái đi nào, những chuyện mà người trong hội có thể làm được ấy, đừng có vô lý như Yoon Seo, gì mà mong có nhiều đàn em khóa dưới xinh xắn xin gia nhập, trừ mấy cái đó ra nha…"

Ji Hoo do dự một lúc, khi mọi người tập trung hết vào mình thì mới mở miệng nói.

"Em muốn Ha Syu làm cho mình một việc, trước đây khi đi du lịch nhóm đã không có cơ hội… Vẫn thấy tiếc từ lúc đó đến giờ…"

"Gì… gì chứ, tôi đã đãi cậu một bữa rồi còn gì !!"

"Em thấy anh là loại người không ăn được một bữa cơm thì nổi điên sao ? Vì thấy em run cầm cập như thế nên anh mới không nỡ đó chứ… Càng nghĩ càng thấy anh bị thiệt, cứ thế này mà nhập ngũ anh sẽ hối hận mất…"

Từ nãy đến giờ không chịu nói lời nào, đến bây giờ lại xả ra như thác lũ.

"Dù sao thì cũng đã xong rồi. Là game over đó, chú chiến sĩ ạ.”

“Ha Syu, sao em vô tình với chồng mình quá vậy?” Anh Tae Jin nói.

“Ha Syu à, hôn một lần thôi em có mất mát gì đâu, làm ơn cho Ji Hoo đi.” Anh Cheong Yeon lên tiếng.

“Anh mà có bạn nữ nào cùng khóa chắc cũng sẽ yêu cầu như thế, nhập ngũ thêm một lần nữa cũng không thành vấn đề.” Anh Yi Eon cảm thán.

“Mai mốt thằng bé đi rồi, tội nghiệp lắm nha… Là quân nhân đó, không phải trai, cũng không phải gái đâu… Làm ơn một lần đi…” Chị Eun Yeong cũng nài nỉ.

“Làm đi em…” Chị Soo Yeon nói.

“Làm đi chị ơi, làm đi mà.” Các đàn em khóa dưới đồng thanh.

Mọi người bắt đầu đẩy đẩy Ha Syu sang bên cạnh Ji Hoo một cách rất có tổ chức. Cảm thấy khó xử, Ha Syu nhíu mày.



“Ha Syu à, nếu em không thích như thế thì hôn lên má cũng được, nhé?” Anh Shin Yi đề nghị.

Ai da, không biết đâu. Thấy cậu đáng thương quá nên tôi làm ơn cho một lần vậy.

Ha Syu lòng quyết tâm chắc nịch, cô siết chặt nắm tay, dịch về phía gần Ji Hoo.

“Bọn anh sẽ nhắm mắt lại, em cứ hành sự nhanh chóng nha.”

Nghe thấy đàn anh nói vậy, tất cả đều lấy tay bịt mắt lại, dĩ nhiên là khe hở giữa các ngón tay mở rộng hết cỡ…

Ji Hoo thản nhiên đưa má mình về phía Ha Syu.

Được rồi… Xem như là đang hôn mình trong cái gương vậy, chạm một cái thật nhanh là được…

Ha Syu vừa nghĩ trong đầu như thế, vừa chầm chậm tiến lại gần. Khi đã gần chạm phải làn da của Ji Hoo thì anh bất ngờ quay đầu lại, đè môi mình lên môi của cô. Quá bất ngờ trước hành động này của anh, Ha Syu lập tức lùi người lại. Cùng lúc đó, cánh tay của Ji Hoo đang để dưới bàn nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Ha Syu, kéo cô dính sát người mình. Chính bởi vậy, dù thích hay không thích thì môi của cô cũng bị Ji Hoo ép buộc phải tiếp xúc với môi của anh một lúc lâu, đến nỗi cô không thể hô hấp được. Tưởng chừng như là mãi mãi, nụ hôn dài đó rốt cuộc cũng kết thúc, Ji Hoo nhìn cô nhẹ nói.

“Thở đi nào…”

Thấy vẻ tươi cười của Ji Hoo, Ha Syu bùng cơn giận, nhíu mày nhìn anh giận dữ.

“Woa!! Cũng lâu đó”

“Ji Hoo quả nhiên mạnh tay!”

Thấy các tiền bối hò hét, Ha Syu không còn cách nào khác, đành ngoảnh mặt đi, vờ như không có gì.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Ha Syu một mình đi về nhà.

Vừa nhớ lại nụ hôn khi nãy, cô lại phừng phừng lửa giận.

“Tên Ji Hoo kia, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa, không bao giờ.”

Ha Syu lòng đầy phẫn nộ, vừa đi vừa chửi bới một mình, cô rẽ vào con ngõ trước nhà.

“Ha Syu à, làm sao đây, khiến em gặp phải hắn ta nữa rồi…”

Một giọng nói bất chợt cất lên khiến Ha Syu như muốn hồn phi phách tán. Trước mặt cô là Ji Hoo đang đứng dựa vào vách tường.

“Cậu… cậu làm thế nào mà…”

“Dĩ nhiên là đi taxi tới rồi. Cùng đi xe bus với em chắc em sẽ băm anh ra mất…”

“Đúng đó, cậu nói nghe hay lắm. Làm sao cậu có thể… nụ hôn đầu của người ta…”

Ha Syu nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại.

“Hóa ra là nụ hôn đầu, thảo nào em không biết điều chỉnh hô hấp như thế… Hôn ấy à, không thở bằng mũi đâu… Chẹp, em nên cám ơn chồng của em đi.”

“Ai phải cám ơn cậu chứ!”

“Muộn rồi, mau vào nhà đi.”

“Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời đó thôi sao?”

“À, đúng rồi, anh có điều muốn nói chứ, xém nữa là đi mất tiêu. Nụ hôn ngây ngất lúc nãy của em ấy, nếu chỉ chạm vào má thôi thì có lẽ nhập ngũ rồi anh sẽ hối tiếc suốt, thế nên mới hôn em như thế… Cứ biết vậy đi nhé, anh đi đây, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong câu đó Ji Hoo nhanh chóng chạy mất dạng, để lại Ha Syu với khuôn mặt đỏ phừng phừng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook