Scandal Với Anh

Chương 15

Lee Rae In

01/02/2017

“Lee Ji Hoo, cậu đang làm gì thế?”

Thấy Ji Hoo ngồi trước giá vẽ, Ha Syu đến vỗ vai hỏi, sau đó cô bắt đầu cười lớn.

“Ha ha ha”

Nghe thấy tiếng cười của Ha Syu, Ji Hoo mặt nhăn nhó, từ từ quay đầu lại nhìn cô.

“Jang Ha Syu, không được cười nữa.”

“Xin lỗi, xin lỗi… Nhưng mà nhìn mắc cười quá… Đây là cái gì thế?”

Ji Hoo liếc xéo Ha Syu một cái, sau đó trừng mắt với cô.

“Em nhìn mà không biết sao? Anh đang vẽ tranh cho lễ hội triển lãm đó!!”

“Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu vẽ cô đồng đang múa gọi hồn chứ, ha ha ha…”

“Gì chứ? Em nhìn sao ra cô đồng múa gọi hồn được hả?”

“Thì có bóng người đang đứng nổi bật kia, xung quanh là các dải dây đỏ đỏ xanh xanh… không là lễ lên đồng thì là gì? Cậu nói là cảnh người đi đường ấy à? Nếu cậu cứ khăng khăng như thế thì tôi không còn gì để nói, nhưng đây là buổi triển lãm với chủ đề tìm kiếm sự hài hòa, với tư cách bạn cùng khóa, tôi cho cậu lời khuyên chân thành…”

“Thế hả? Vậy thì sau khi đã chân thành góp ý rồi em có thể vẽ giúp một cô gái xinh đẹp đang đi trên đường không…”

Ji Hoo nở nụ cười đắc ý đề nghị Ha Syu, vẻ mặt như muốn nói ‘Ha Syu, em cũng một lần chịu trận đi’.

Ha Syu nghe thấy vậy liền ngồi xuống, cầm lấy cọ bắt đầu vẽ. Chưa được mấy phút trôi qua Ji Hoo đã phải há hốc miệng.



“Woa~ Jang Ha Syu… Con sâu cũng có tài cuốn chiếu, em giỏi quá đi.”

Ji Hoo vừa dứt lời, Ha Syu phùng má quay lại.

“Con.Sâu?”

Thấy Ha Syu buông cọ xuống nhìn mình như muốn xuyên thấu, Ji Hoo vội vàng xua tay loạn xạ, nhanh chóng đổi lời.

“Không… không có… Ý, ý anh là em vẽ đẹp lắm. Sau này tụi mình có đứa nhỏ rồi thì chỉ cần khoản hội họa đừng giống anh mà giống em là được, nhỉ?”

“Nói gì vậy chứ?”

“Chẳng phải vậy sao, nếu giống anh hả, đẹp trai này, có khí chất này, lại thông minh lanh lợi, chẳng hề kém cạnh ai. Nhưng mà mù hội họa như anh thì hình tượng giảm sút mất, thế nên anh mới mong con chúng mình vẽ giỏi như mẹ nó…”

Thấy Ha Syu im lặng không lên tiếng phản bác, cô không hùa theo lời nói đùa của anh như mọi ngày, Ji Hoo chợt nhìn cô khó hiểu.

“Đừng có đùa với tôi như vậy. Mấy lời đó cậu đi mà nói với chị Jae Hee ấy.”

“Gì chứ, em vô vị quá đấy Jang Ha Syu ~”

“Trước giờ tôi đều vô vị như vậy rồi. Đã vẽ gần xong, cậu kết thúc nốt đi. Tôi đi vào lớp đây. Nói với các anh chị là chốc nữa tôi sẽ vẽ bức của mình sau… thế nhé…”

“Này, Jang Ha Syu! Em khiến người ta tâm trạng ngổn ngang hỗn độn rồi bỏ đi như vậy mà xem được hả?”

“Tôi đã làm gì nào?”

“Chỉ còn hai đứa mình là cùng khóa với nhau, đùa như vậy thôi cũng không được sao?”



Lên năm hai, hội ngoại khóa có sự thay đổi rất lớn. Ha Hyeon từng vì tình yêu mà trăn trở một thời gian cuối cùng quyết định chia tay với anh Cheong Yeon, cô đi Mỹ du học, nói là để trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ. Yoon Seo, người gây ra sự tranh chấp giữa hai người bất ngờ nhập ngũ. Cả Sang Yeon luôn tuyên bố chắc nịch rằng sẽ học hết bốn năm đại học mới đi quân ngũ, cậu mới kết thúc năm nhất và đang chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp cũng vội vàng nhập ngũ theo. Cuối cùng, cả hội chỉ còn lại Ha Syu và Ji Hoo là bạn cùng khóa.

“Đùa quá giới hạn thì sẽ không còn là đùa nữa. Xin lỗi nếu đã khiến cậu bực mình. Muộn mất rồi, tôi vào lớp đây. Gặp lại sau nhé…”

Vừa bước ra khỏi phòng hội ngoại khóa, Ha Suy siết chặt nắm tay đang run rẩy của mình, vội vã chạy xuống bậc thang.

Một năm, vậy là đã đủ rồi, lúc nào cũng bị cậu đem ra đùa giỡn. Từ giờ trở đi tôi sẽ không để cậu bắt nạt nữa, cũng không muốn dựa dẫm vào cậu nữa.

Ha Syu cắn môi, mang tâm trạng rối như tơ vò nhanh chóng bước vào lớp học.

Khi tiết học kết thúc, phòng ngoại khóa thêm nhộn nhịp đông đúc bởi mọi người phải chuẩn bị cho lễ hội triển lãm sắp tới. Nhưng trong đám đông ấy không có bóng dáng của Ji Hoo.

“Chị Soo Yeon, Ji Hoo đi đâu rồi ạ?”

“Hở? Bảo là có tiết học, giờ vẫn chưa thấy đến nữa. Em thử gọi điện xem…”

“Chắc xong tiết rồi sẽ đến thôi ạ.”

Ha Syu lặng lẽ ngồi xuống chuẩn bị vẽ tác phẩm của mình. Nhưng mà lọt vào mắt cô không phải là tờ giấy trắng trước mặt mà là bức tranh cô vẽ còn dang dở cho Ji Hoo. Nó vẫn giống như lúc trước, không hề khác đi chỗ nào, bị treo ở đó suốt từ lúc cô bắt đầu rời đi.

Ji Hoo đã không đụng tay đến bức tranh của mình.

Rốt cuộc trong hai tiếng đó cậu ta làm gì thế? Rảnh rỗi thì vẽ tranh đi chứ…

Ha Syu ngồi thẫn thờ ra một lúc, sau đó cô dẹp tờ giấy của mình đi, lấy bức tranh của Ji Hoo ra hoàn thành nốt. Xong xuôi tác phẩm của anh, cô mới lấy giấy ra vẽ cho mình, sau đó còn giúp các tiền bối vẽ tranh của họ. Sau cùng, cô nhìn lên đồng hồ, đã là đêm muộn từ khi nào.

Lâu như thế, vậy mà Ji Hoo không hề xuất hiện, cũng không gọi điện thoại cho cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook