Scandal Với Anh

Chương 13

Lee Rae In

01/02/2017

Kể từ sau chuyến du lịch nhóm, mọi người chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ hội văn học, cũng là lúc Ha Syu bắt đầu bận tối mắt tối mũi. Tất cả chỉ đi nghe giảng một số tiết, thời gian còn lại đều tụ tập ở phòng ngoại khóa, cùng chụm đầu nghĩ ra kịch bản, cứ như vậy suốt 2 tháng liền. Cuối cùng thì tháng 10 cũng đến, kịch bản gần như đã hoàn tất.

Vở kịch năm nay của nhóm có tựa đề là “Tân Romeo và Juliet”, là tác phẩm cải biên từ “Romeo và Juliet” cổ điển. Chàng trai Romeo mạnh mẽ nay đã biến thành một công tử chuyên bám váy mẹ, còn Juliet được khắc họa là một cô nàng men lì xuất thân danh giá đã hớp hồn Romeo.

Các sinh viên năm nhất khi cầm trên tay cuốn kịch bản gần như đã hoàn thiện đều cảm thấy rất mãn nguyện. Đến ngày phân vai, vì ai cũng phải đóng một vai nào đó nên tất cả đều chối đây đẩy vai của Romeo và Juliet. Dù các anh chị tiền bối đã nói rát cổ họng, rằng mấy đứa đóng vai chính lần này cũng là lần cuối, nhưng mọi người cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu đứng ra nhận. Rốt cuộc cũng chỉ còn cách, các tiền bối tự quyết định phân vai, sau đó thông báo kết quả cho mọi người. Cuối cùng cũng đến ngày tập dợt trên sân khấu, tất cả cùng cúp tiết để chạy đến hội trường để xem những thành viên khác diễn tập. Đừng nói là có tiến triển, từ đầu đến cuối toàn là những tràng cười ngặt nghẽo.

“Này, Jang Ha Syu! Làm cho tốt vào!!"

Ji Hoo lớn tiếng hét.

“Mọi người đừng nhìn nữa, xấu hổ quá đi…”

Ha Hyeon và Ha Syu đang diễn thử trên sân khấu, chỉ cần Ha Syu mở miệng ra thì tất cả các thành viên hội ngoại khóa, mà đầu têu là Ji Hoo, đều bắt đầu cười dữ dội.

“Đừng cười nữa, không thấy Ha Syu đang ngại sao?”

Anh Yi Eon phụ trách chỉ đạo diễn xuất, đứng nhìn mãi không chịu được nên lên tiếng, nhưng mà vô ích. Bây giờ tất cả chỉ cần nhìn biểu cảm của Ha Syu thôi cũng đã ôm bụng mà cười.

“Ha Syu, làm lại lần nữa đi.”

“Anh!!”

“Chuyện đã vậy rồi… làm lại đi.”

“Vâng…”

Ha Syu hít vào một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu nói lời thoại.

“Tiểu thơ ~ Tiểu thơ làm zậy không có được đâu à ~”

Ha Syu chưa kịp nói hết câu mọi người đã phá lên cười. Nhìn thấy thế, mặt Ha Syu bỗng chốc đỏ ửng, chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.

Suốt từ sáng sớm đã như vậy, Ji Hoo diễn vai Romeo và Ha Hyeon diễn Juliet vô cùng bình an vô sự kết thúc phân đoạn của mình. Kế tiếp là phân cảnh của Ha Syu, và từ đó đến giờ vẫn chưa thể qua cảnh sau được nữa, nguyên nhân cũng vì nhân vật nhũ mẫu của Ha Syu được bê nguyên xi từ hình tượng cô Ok Hee đang nổi tiếng trên TV. Mỗi lần cô mở miệng thì tất cả đều cười ngặt nghẽo, e rằng chỉ trong mơ buổi tập mới có tiến triển.

“Qua cảnh sau đi. Sang Yeon và Yoon Seo, nhanh lên đây nào!”

Hai người phụ trách vai Tybalt và Mercutio đang ôm bụng cười toe toét, nghe thấy giọng tiền bối Yi Eon liền im bặt, chạy lên sân khấu. Khuôn mặt Ha Syu nóng bừng bừng dần dịu lại, cô chầm chậm bước xuống bục.

Tình cảnh này vẫn cứ tiếp diễn, cho đến đầu tháng 11, vở kịch được ra mắt.

Do nữ có hai người, mà Ha Hyeon chỉ với vai Juliet thôi cũng đã đủ bận rộn, thế nên Ha Syu phải một người đóng hai vai, khi là hầu nữ của Juliet, khi là mẹ. Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Cuối cùng cũng đến ngày diễn chính thức. Tất cả đã nhất trí phải diễn thử thêm một lần nữa cho chắc chắn, nhưng vì chuẩn bị cho khâu trang phục, lại vất vả trang điểm cho giống thật nên chẳng ai còn tinh thần. Sau khi đánh phấn qua loa, Ha Syu bắt đầu nhìn mọi người đang loay hoay tô vẽ. Ha Hyeon buông thả mái tóc dài mượt, vận một chiếc váy màu da trời.



Ghen tị quá. Nếu mình đóng vai Juliet, có lẽ cũng được mặc chiếc váy cả đời này không có cơ hội mặc thử…

Ha Syu nhìn lại bản thân, tạp đề to tướng quấn quanh người, còn trên đầu đội một cái khăn. Cô đá lưỡi một cái.

Ha Syu rất có cảm tình với vai diễn của mỉnh, cô không hề bất mãn. Thế nhưng khi nhìn y phục của Ha Hyeon, cô quả thật không tránh khỏi có một chút ghen tị.

Sau khi Sang Yeon và Yoon Seo dặm phấn xong, đến lượt Ji Hoo ngồi vào bàn. Khác hẳn với quần áo thoải mái năng động thường ngày, Ji Hoo mặc một bộ âu phục, cảm giác thật lạ lẫm. Khi cánh tay chị phụ trách trang điểm đưa lên, nụ cười nhạt luôn thường trực trên môi biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh thành thục. Đường râu quai nón mờ nhạt từ cằm đi lên do phấn trang điểm khiến anh trông lớn hơn mấy tuổi. Cuối cùng, Ji Hoo cũng hoàn tất phần của mỉnh, quay qua nhìn thấy bộ dáng của Ha Syu như vậy, anh bất giác cảm thán một tiếng. Dường như đã ngắm cô thật lâu, khuôn mặt Ji Hoo bắt đầu có nét đùa nghịch, anh hướng về phía cô cười thật tươi, môi mấp máy: ‘Sao hả? Anh đẹp trai lắm đúng không vợ?’.

Ha Syu hơi giật thót, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, sau đó từng phiến hồng xuất hiện…

Dạo này số lần Ha Syu đỏ mặt bởi lời nói của Ji Hoo đột nhiên tăng. Tuy cô hay cho qua vì không hiểu lý do tại sao mình lại như vậy, nhưng quả thật có cái gì đó kỳ kỳ. Tại sao chỉ có Ji Hoo mới khiến cô đỏ mặt chứ…

Trong thời gian vừa qua, các thành viên hội ngoại khóa càng thêm khăng khít, chuyện Ji Hoo gọi điện chuyện trò với Ha Syu suốt đêm cũng là điều tự nhiên. Người gọi điện trước lúc nào cũng là Ji Hoo, còn người nói, dĩ nhiên cũng là anh. Trong khi đang chuyện trò, Ji Hoo thường xuyên nhắc đến Jae Hee. Anh kể cho Ha Syu nghe những chuyện của mình với Jae Hee, sau đó được cô cho lời khuyên… Có những khi cả hai cùng tám về những sự kiện xảy ra trong ngày, có đôi khi lại kết thúc với chủ đề về Jae Hee. Tự nhiên Ha Syu có cảm giác thất vọng về Ji Hoo, nhưng chỉ cần một ngày anh không gọi, cô sẽ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cho đến khi bắt đầu đi ngủ. Hễ gặp nhau thì cả hai đều tranh cãi nảy lửa, nhưng khi về đến nhà lại chuyện trò không dứt. Anh không gọi điện thì cô cảm thấy thiếu vắng…

Ha Syu không hiểu được, tại sao cô lại có tâm trạng này…

Buổi diễn thành công tốt đẹp, ngày cuối cùng của buổi lễ hội cả nhóm quyết định ăn mừng tại sân khấu thay vì đi ra ngoài. Trong lúc cao hứng, anh Cheong Yeon bất ngờ đề nghị.

“Này, cơ hội được đứng trên sân khấu có mấy đâu, mấy nhóc năm nhất, từng người bước lên bục hát một bài xem nào!”

Cả nhóm đang ồn ào náo nhiệt bỗng khựng lại vì câu nói đó.

“Ai da, mấy đứa đừng đờ người ra như thế… Anh đây làm đạo diễn ánh sáng, cho chói lòa luôn. Này Sang Yeon, mang cây lau nhà qua đây, làm mic đứng đi. Rồi, ok, bắt đầu hát từ Ha Syu nào!”

Ha Syu đang vui vẻ rót rượu, bỗng giật mình vì bị chỉ định.

“Em… em ạ?”

“Chứ sao… Ở đây ngoài em ra còn có ai tên Ha Syu nữa không hả?”

“Em hát không hay đâu ạ…”

“Hát không hay mới bảo em chứ, nếu hát hay sao còn ngồi đây được, nếu vậy đã lên truyền hình từ đời nào rồi… Nhanh, nhanh lên hát nào.”

Ha Syu phản bác không được lời đề nghị mạnh mẽ của mọi người, đành bước lên sân khấu. Khi Ha Syu vừa đặt chân lên, ánh đèn được mở ngay lập tức, từng chùm sáng hình tròn quay quanh chỗ cô đứng.

“Hát đi nào…”

“…”

“Bài nào cũng được, tụi anh đã chuẩn bị tinh thần nhẫn nại chịu đựng rồi.”

“Vâng, vậy em hát đại vậy.”



Ha Syu hít một hơi thật sâu, bắt đầu hát theo những giai điệu vừa nhớ ra trong đầu.

“Chà chá cha, cô nàng ma nữ bé nhỏ ~ Anh gửi đến em bảy sắc cầu vồng…”

Ha Syu vừa bắt đầu hát, mọi người ở bên dưới liền khúc khích.

“Quả nhiên là Ha Syu…”

Dù sao thì, Ha Syu cũng đã hoàn thành xong bài hát, cô bước xuống sân khấu với khuôn mặt đỏ bừng…

Ha Hyeon kế tiếp hát một bản ballad, Sang Yeon biểu diễn rap… sau đó là những bài hát của Yoon Seo kéo dài mãi không dứt. Và cuối cùng, tâm điểm của mọi người, Ji Hoo cuối cùng cũng đứng dậy. Nguyên nhân nói là tâm điểm chờ đợi chính là anh chưa bao giờ đi hát dù chỉ một lần, cả đám không có cơ hội nghe giọng của anh vô cùng tò mò. Hễ có ai rủ đi hát karaoke, anh đều viện cớ mình phong cách không hợp để né tránh.

“Để xem tài năng cậu thế nào mà suốt thời gian qua che giấu kỹ như thế, Lee Ji Hoo…” Anh Tae Jin phát biểu.

“A ha, tiền bối nói vậy cũng được sao, chỉ là phong thái có chút…”

“Phong thái gì ở đây chứ, mau hát xem nào…”

Trước thái độ giục giã như vậy, Ji Hoo không lằng nhằng nữa. Anh cầm lấy cây lau nhà rất chuyên nghiệp, bắt đầu cất giọng.

“Em mặc chiếc váy dài, mái tóc thướt tha…”

Khi giai điệu bài hát chậm rãi lan tỏa, bầu không khí ồn ào dần lắng xuống. Ha Syu ngồi tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn anh.

Ji Hoo hai mắt nhắm hờ hững, toàn thân được ánh đèn rọi sáng, dáng vẻ ấy chẳng hề tầm thường. Hơn nữa, giọng ca của anh quả thật sánh với đẳng cấp của ca sĩ. Ha Syu lấy làm khó hiểu, tại sau bấy lâu nay anh cứ viện cớ né tránh đi hát…

Ji Hoo vừa hát xong, lập tức nhận được tràng pháo tay như sấm. Anh đưa tay lên vẫy vẫy, biểu đạt ý cảm ơn, sau đó đi về chỗ của mình.

“Cậu hát hay như vậy, sao đến giờ không chịu hát lấy một lần?”

Ha Syu tò mò hỏi.

“Sao? Giọng của chồng hay đến vậy cơ à? Xem ra vợ đã đổ rồi nha! Nhưng mà không được đâu, chồng em có Jae Hee rồi. Hôm nay em có thấy không? Jae Hee cô ấy cầm một đóa hoa đến đấy. Anh mà kiên trì thêm một thời gian nữa thì cô ấy sẽ chịu thôi, hì…”

Ha Syu nhìn Ji Hoo đang nói chuyện một cách vui vẻ, bỗng dưng cô thấy anh sao thật xa lạ. Cô cảm thấy xa lạ với dáng vẻ cười vui đến tận mang tai của Ji Hoo khi Jae Hee cầm đóa hoa chầm chậm bước đến.

Trái tim nhói đau.

Ji Hoo càng bình thản nói ra mọi chuyện, Ha Syu càng cảm thấy tim mình sắp tắt thở đến nơi.

Ha Syu đứng bật dậy, cô bước qua cạnh tiền bối Yi Eon ngồi, tỏ ra muốn kính anh một ly.

Nếu Ha Syu cứ ngồi chỗ đó, cô sợ mình sẽ không biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook