Scandal Với Anh

Chương 11

Lee Rae In

01/02/2017

Một mùa hè dài trôi qua, hiện tại đã là tháng 9, Ha Syu bắt đầu học kỳ thứ hai trong cuộc đời sinh viên của mình. Tuy mới là đầu học kỳ nhưng bầu không khí của hội ngoại khóa vô cùng sôi động, bởi vì bây giờ là lúc cao trào trong khâu chuẩn bị cho lễ hội văn học sắp diễn ra vào cuối tháng 10. Là một câu lạc bộ văn học, năm nào mọi người cũng tự viết kịch bản rồi dựng thành kịch. Để chuẩn bị cho quá trình viết kịch bản đó, mọi người trong hội ngoại khóa tụ tập lại, cùng thảo luận chăm chỉ.

Ji Hoo và Ha Syu chẳng có gì thay đổi, hở một tí là đấu khẩu với nhau. Cảnh này bây giờ ai nấy cũng quá quen thuộc, có cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, chó nhà ai đang sủa vậy…

Nếu nói hội ngoại khóa có sự kiện lớn, thì đó chính là một tiền bối năm 96, sau khi xuất ngũ liền quay lại trường học tiếp, sau đó nộp đơn vào hội văn học Haneol. Tiền bối Yoo Yi Eon này cho Ha Syu ấn tượng quá sắc bén nên cô chỉ đứng ở một bên nhìn chứ không dám bắt chuyện. Có lẽ anh cũng vừa mới xuất ngũ, mái tóc còn đang ngắn, làn da sạm đen bởi ánh nắng mặt trời, dáng người rắn chắc đến mức khiến người khác có thể hiểu nhầm là lính Triều Tiên đào ngũ qua đây, lại còn cách nói chuyện cộc lốc khiến Ha Syu không thể mở lời. Đứng trước khí thế áp đảo đó, Ha Syu chỉ biết co rúm người lại.

“Này sinh viên năm nhất, lại đây.”

Ha Syu đang ngồi nói chuyện với Ha Hyeon trong góc phòng, nghe thấy thanh âm trầm thấp liền hơi giật mình, cô khẽ quay lại nhìn vị tiền bối đang ngồi phía cuối ghế sô pha.

“Em… em ạ?”

Ha Syu chỉ chỉ mình, thận trọng hỏi. Nhìn thấy cô như vậy, Yi Eon thản nhiên gật đầu.

“Có… có việc gì thế ạ?”

Ha Syu liếc mắt với Ha Hyeon, lại bắt đầu rụt rè hỏi. Nhưng vị tiền bối Yi Eon này không làm gì khác, chỉ gật gật đầu. Thấy thái độ của đàn anh như thế, Ha Syu đành khúm núm đứng dậy, bước tới chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống phía đối diện.

“Sao em phải đề phòng như thế vậy nhỉ? Tên là Ha Syu hả?”

“Dạ? À, vâng…”

“Thật là… Anh đã làm gì sai mà em nhìn anh như tội phạm thế?”

“Không… không phải ạ… Em xin lỗi…”

“Chỉ xin lỗi như vậy thì đã đủ chưa nhỉ?”

“Sao ạ?”

“Hết tiết rồi phải không?”

“Vâng…”

“Được rồi, đi uống rượu thôi… Em đằng kia, là Ha Hyeon phải không? Ha Hyeon cũng đi luôn nào.”

Thế là giữa trưa nắng chói chang, Ha Syu bị ép buộc đi uống rượu như một con heo bị lôi đi cắt tiết.

Thì ra, con người Yi Eon không đáng sợ như Ha Syu đã nghĩ, trái lại tính cách của anh rất thú vị. Ha Hyeon và Ha Syu ban đầu còn ngồi ngây ngô nhưng khi đi ra khỏi quán lại cùng anh như bạn bè đã thân từ lâu. Qua lần này Ha Syu thay đổi quan niệm hoàn toàn, quả thật không nên đánh giá người khác chỉ bằng ấn tượng ban đầu.



Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vở kịch, mọi người trong hội càng thêm gắn bó thân thiết. Cả nhóm quyết định đi du lịch để cổ vũ tinh thần, địa điểm là đảo Nami. Đây là lần thứ hai đi du lịch nhóm nên Ha Syu cực kỳ phấn khởi. Nhớ lần trước, do còn xa lạ nên cô đã chẳng thể nào vui chơi cho tử tế, suốt ngày bận rộn làm quen với mọi người, chính vì vậy chuyến đi này khiến cô rất háo hức.

Hành trình ra đảo Nami xa thật xa nhưng chỉ với một hòn đảo nổi giữa biển cũng làm Ha Syu thấy cảm động. Nơi này mang đến cho cô có cảm giác như một công viên khổng lồ, đầy rẫy những cây cổ thụ thần bí và thảm cỏ trải dài tít tắp.

Mọi người nhanh chóng ăn cho xong bữa chiều, sau đó tổ chức trò chơi ngay trên bãi cỏ, ai nấy cũng đều vui vẻ. Đến khi trời nhá nhem tối, cả nhóm bắt đầu bày ra những món nhắm, ngồi quây thành một vòng tròn cùng uống rượu. Gạt bỏ những tiếc nuối khi sắp phải trở về, cả bọn bắt đầu cùng nhau đối ẩm.

“Này, sao mấy người không ai chịu uống thế hả?” Cheong Yeon bắt bẻ.

“Anh, tụi em đang cố uống đây này…”

“Không được không được!! Vì văn hóa uống rượu vẻ vang, bắt đầu từ bây giờ sẽ chơi game, “3.6.9”trước nha. Nào, phía cuối cùng mở đầu đi!”

(Quy tắc của trò chơi này là gặp số 3, 6, 9 thì không được đọc mà phải vỗ tay)

Ai da…

Cheong Yeon vừa dứt lời Ha Syu liền than nhẹ. Là chơi game đó!!!

“1!”

“2!”

-Chát

“4!”

“5!”

-Chát

“7!”

“8!”

Cuối cùng cũng đến lượt cô, nhưng do căng thẳng quá mức nên…

“9…”

Đã lỡ thốt ra mất rồi. Phạt một ly rượu… Ha Syu cực kỳ, cực kỳ ghét chơi game.

Mọi người bắt đầu lượt mới, không ai thèm quan tâm đến lời năn nỉ “xin đừng chơi nữa mà” của Ha Syu, và thế là con số kinh hoàng cũng được cô gọi ra.



*Chát* “À không, là 13, ối… không biết đâu…”

Ha Syu lại bị phạt một lần nữa. Cô đã bị liên tiếp năm lần rồi, là năm lần lận đó nha. Dù tửu lượng có thuộc hạng khá đi chăng nữa nhưng cô đã năm lần uống cạn một hơi liền, lần này thêm ly thứ sáu, thâm tâm cô bắt đầu điên cuồng gào thét “tha cho tôi đi mà!!”. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Ha Syu, tiền bối Tae Jin mỉm cười thong thả.

“Ha Syu, em mau gọi hiệp sĩ áo đen đi… hiệp sĩ áo đen ấy.”

“Cái đó là gì vậy ạ?”

“Là đứa con trai sẽ thế mạng cho em, chịu phạt thay đó. Nhưng mà…”

“Thật ạ? Vậy thì gọi ai đây nhỉ…”

Ha Syu giãn cơ mặt, cuối cùng cũng sống lại rồi. Cô bắt đầu nhìn những người đang hướng mắt về phía mình.

Anh Cheong Yeon nửa say nửa tỉnh đang nhỏ to với Ha Hyeon, anh Tae Jin sao có vẻ thích thú thế nhỉ? Anh Yi Eon thì đang chăm chú ăn, anh Shin Yi… đã nằm xuống ngáy từ khi nào rồi, Sang Yeon thì một mình gật gù, Yoon Seo đang nói chuyện với chị Eun Young… Và còn cái người đang nhìn cô chằm chằm, còn lấy tay chỉ chỉ vào mình. Thật hả? Cậu muốn uống rượu đến thế sao? Chậc, gì chứ, đồng khóa phải thương yêu lẫn nhau, vậy thì cậu uống cho no bụng luôn đi, Lee Ji Hoo.

Và thế là, ngón tay của Ha Syu chỉ về phía của Ji Hoo.

“Ji Hoo à…”

“Là Ji Hoo hả? Cậu trúng số rồi nha, này, mau uống đi. Với lại, nếu làm kỵ sĩ áo đen rồi thì Ha Syu phải chấp nhận một yêu cầu của Ji Hoo đó.”

“Sao ạ? Ban đầu anh có nói như vậy đâu?”

“Anh đang định nói mà em ngắt lời đó chứ, không phải lỗi của anh nha. Ngắt lời tiền bối, em mới có lỗi mà, phải vậy không?”

“Lee Ji Hoo, dừng lại!!!”

Ha Syu thảng thốt hét gọi Ji Hoo, nhưng mà đã muộn mất rồi.

Ji Hoo uống hết một hơi, sau đó cầm ly không vẩy vẩy.

“Hê hê, còn có cái đó cơ à?”

“Ngày xưa bạn anh cũng gọi một anh khóa trên làm hiệp sĩ áo đen, sau đó phải hôn má người ấy một cái… Là năm 95 rồi… còn bây giờ thì… có lẽ… Ji Hoo này, yêu cầu của em là gì hả?” Anh Cheong Yeon hỏi.

“Anh!!”

Những lời Cheong Yeon nói ra khiến Ha Syu cực kỳ căng thẳng, cô gọi anh để ngăn lại nhưng Ji Hoo ở bên cạnh lại gật đầu chắc nịch, biểu cảm ra vẻ “em hiểu rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook