Scandal Với Anh

Chương 10: CHƯƠNG 10

Lee Rae In

01/02/2017

“Thả tôi xuống! Tôi nói thả xuống!”

“Jang Ha Syu! Anh đã nói là đủ nặng rồi mà, em có thôi cựa quậy đi không?”

“Cậu nói đi đâu cơ? Nhà cậu? Bị điên rồi sao? Tại sao tôi phải đến nhà cậu chứ!”

“Vậy em tính đứng ở bên lề đường, mọi người nhìn tôi đây này, em muốn vậy chắc?”

“Thế cậu bảo tôi đến nhà cậu với bộ dạng này sao?”

“Thì có vấn đề gì chứ?”

“Cậu còn hỏi nữa? Với áo quần tôi thế này?”

“Hê hê… Jang Ha Syu, hóa ra em cũng tự giác biết đi gặp bố mẹ chồng tương lai…”

“Không phải thế!!”

“Vậy sao em còn không chịu? Em chưa bao giờ đến nhà bạn chơi sao? Cứ xem như là đến nhà bạn hong khô đồ đi.”

“Nhưng mà…”

“Làm sao? Vì anh là con trai sao? Giờ đã gần bước sang thế kỉ 21, em còn ở đây nói mấy câu này? Nhìn thế hóa ra em cũng khá cổ hủ đấy, biết không?”

“Như vậy cũng…”

“Như vậy cũng gì chứ? Người nhà anh sẽ không nhìn em rồi phán đoán người này nọ đâu, đừng quá lo… A! Mà cũng chưa chắc, mẹ của anh ấy à…”

“Bác… bác ấy sẽ nói gì sao?”

“Có lẽ sẽ phải thở dài ca thán, con trai của mẹ mắt nhìn kém quá… Gì chứ, thế thì đã sao? Người ta nói cha truyền con nối, con mắt của bố anh hay anh…”

“Gì hả?”

“Đến nhà rồi…”

Trong lúc cùng Ji Hoo đấu khẩu, tự khi nào đã đến nhà của anh.

Một ngôi nhà độc lập 2 tầng, nhìn rất ấm cúng với mảnh sân trồng cả một vườn hoa.

Hai người đi qua cổng lớn tiến về cửa chính, nhưng lúc này Ji Hoo vẫn chưa thả Ha Syu xuống.



“Giờ không còn ai nữa, để tôi xuống đi, cậu nói nặng mà…”

“Em biết gì không hả?”

“Biết gì?”

“Người ta nói chú rể phải bế cô dâu qua bậc cửa thì mới hạnh phúc bên nhau được.”

“Thì sao?”

“Bế em anh thấy quá sức mình nên đành cõng em qua.”

“Ha… Thật nghẹn chết mà…”

Ji Hoo miệng nói lảm nhảm, cõng cô vào tận đến nhà, mồ hôi từng giọt thay nhau rơi.

“Đã làm phiền rồi ạ.”

Ngay khi bước vào phòng khách, Ha Syu liền vội vã cúi người chào hỏi. Cô muốn hiểu cũng không thể nào hiểu được, tại sao Ji Hoo lại kéo cô về nhà anh. Tuy rằng nhà bạn thì có thể đến nhưng một người con gái đến nhà người con trai, việc này đâu có thể suy nghĩ đơn giản như vậy được? Là tên Ji Hoo kia hoàn toàn không xem cô là con gái sao? Cô là con gái chân chính đấy nhé…

Dường như đọc được suy nghĩ của Ha Syu, Ji Hoo đứng bên cạnh cười khúc khích.

“Anh đã bảo là không có ai mà, không cần phải xoắn đến thế đâu.”

“…”

“Này, thay cái này vào đi. Đồ của anh tuy có lớn một chút, nhưng so với cái đang mặc có lẽ tốt hơn đấy.”

Ha Syu ngượng ngùng đi thay quần áo. Thay xong bước ra ngoài nhìn thấy Ji Hoo vẫn cười tươi rói như trước.

“Sao từ nãy đến giờ cậu cười hoài vậy? Làm người ta ngại chết đi được.”

“Tâm trạng nó thế.”

“Hình như chưa đến lúc người nhà cậu về phải không? Vậy tôi về trước, đồ sẽ trả cậu sau nha.”

Đúng lúc Ha Syu xoay người muốn chạy ra khỏi nhà của Ji Hoo thật nhanh, cô chợt nghe thấy tiếng chuông reo, người đông cứng tại chỗ. Khẽ thót tim, Ha Syu quay lại nhìn Ji Hoo trân trối, nhưng anh chỉ nhún nhún vai rồi bước về phía điện thoại hiển thị.

“À, thì ra là anh hai. Qua đây ra mắt đi.”



Thấy biểu cảm cứng đờ của Ha Syu, khuôn mặt Ji Hoo giãn ra, tay duỗi sang hai bên, miệng tủm tỉm cười.

“Chuyện gì thế này? Mới chiều sớm thế này mà chú út đã về nhà rồi… Úi trời! Vị nào kia?”

Chàng trai cao lớn, tóc dài đến vai nhoẻn miệng cười với Ha Syu khiến cô nhìn đến thất thần, mãi cho đến khi Ji Hoo đẩy nhẹ vai cô. Hàn Quốc này cũng có người đẹp trai đến thế sao…

“Anh, đây là Jang Ha Syu, bạn cùng hội ngoại khóa với em, trước đây có nói với anh rồi.”

“Chào anh, em tên là Jang Ha Syu ạ.”

“Là người mà chú nói tên cả chị lẫn em đều rất đặc biệt phải không? Xin chào, anh là Lee Min Hoo, anh của Ji Hoo. Này chú út, mới tí tuổi đầu đã dẫn bạn gái về nhà, cũng khá đấy!”

“Anh nói gì thế, anh thấy nhỏ này là con gái hả? Ai da, anh phải đi đo lại mắt thôi, phải không Ha Syu?”

“Hả? Ờ… Ơ, khoan đã… Cậu nói gì hả tên kia?”

Ha Syu mất một lúc mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Ji Hoo, cô vò tay lại thành từng nắm đấm, liên tục gõ vào đầu Ji Hoo. Nhìn thấy cảnh này, Min Hoo phải đỡ trán mà cười.

“Ha ha ha, chú út nhà ta quả nhiên bị trói chặt rồi…”

“Anh này, em đã nói là không phải thế rồi mà, Ha Syu thấy khó xử rồi kìa. Chỉ là bạn cùng hội ngoại khóa thôi, cô ấy đang làm thêm ở chỗ đằng trước kia thì đồ bị ướt... thế nên… Ôi chà ~ Tại sao em phải kể lể những việc này với anh nhỉ? Ha Syu à, mình đi thôi…”

Ji Hoo mặt đỏ phừng phừng kéo lấy tay Ha Syu, cô bị lôi đi như vậy nên chỉ có thể để anh dẫn ra khỏi nhà.

“Này, em tỉnh táo lại tí đi! Anh ấy có đẹp trai đến thế nào cũng không được nhìn đến ngẩn ra như vậy chứ, làm anh ấy thấy ngại…”

“À… vậy sao… xin lỗi…

Giờ cậu vào nhà đi. A, xe bus đến rồi! Hôm nay cám ơn cậu nhé, mau vào nhà đi…”

Ha Syu chưa kịp nghe Ji Hoo đáp lại đã vội vàng chạy ra phía xe bus. Nhìn bóng lưng vội vã như thế của cô, Ji Hoo đứng ngây ngốc một chỗ, cách Ha Syu cư xử có gì đó rất khác thường…

Thật kỳ lạ, tâm trạng của Ha Syu quá kỳ lạ. Tại sao cô cứ mãi bận lòng câu nói của Ji Hoo cơ chứ?

[Chỉ là bạn cùng hội ngoại khóa, chỉ là bạn…]

Câu nói ấy của Ji Hoo luôn quanh quẩn bên tai của cô.

Cô biết mà, cô luôn biết rất rõ rằng hai người chỉ là bạn cùng hội ngoại khóa… nhưng tại sao tâm trạng của cô lại trở nên như thế?...

Ha Syu lắc lắc đầu thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook