Say Nụ Cười

Chương 19: Chương 18

Trang Sinh Hiểu Mộng

15/02/2017

Lăng Yên vừa vào cửa liền thấy dung nhan tái nhợt của Nhan Như Khuynh, hai cung nữ ước chừng mười hai mười ba tuổi đang quỳ gối trên tháp mát xa đôi chân đang bị rút gân của y.

Trong miệng gọi một tiếng “Nương nương”, Lăng Yên bưng cái khay đựng một chén cháo thịt heo bằm, đi đến bên tháp, đem khay đặt bên trên bàn, đem Nhan Như Khuynh nâng dậy ngồi xong, lại bưng cháo đến cho y.

Nhìn thấy cái miệng nhỏ của Nhan Như Khuynh ăn cháo, Lăng Yên có chút đau lòng nói: “Nương nương, ngài chính là hoài đứa nhỏ Hoàng Thượng, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện triều đình kia, không phải hẳn là là Ung thân vương đến làm được không? Ngài hiện tại tối trọng yếu là hảo hảo nghỉ ngơi.”

Nhan Như Khuynh khẽ cười một tiếng, “Này Ung thân vương tuy là thân thúc của hoàng thượng, nhưng thái độ của hắn đối ta không rõ, tuy rằng Tào thái sư đã nguyện đứng ở bên ta, nhưng là thời điểm này hoàng thượng không ở đây, sinh tử của ta, Ung thân vương toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Dù sao cũng là năm đó trong triều văn võ song toàn, có hiển hách chiến công, lại là người có chính trì ý nghĩ, hắn muốn ta chết, ta là có chết cùng hắn không quan hệ có gì.”

“A?!” Lăng Yên giật mình há miệng thở dốc, nàng chính là cung nữ trong cung tay chân linh hoạt lại tương đối lanh lợi, toàn bộ không thể nghĩ đến quý phi không hợp lễ pháp lập hạ là một vị trí nguy hiểm cỡ nào.

Lăng Yên tuy là sau khi y được Thành nhi sủng hạnh ( hảo 囧 đích từ) mới được đưa đến hầu hạ y, nhưng Nhan Như Khuynh nhìn được trong mắt cô gái này là nhu thuận đơn thuần, y thân thiết sờ sờ tóc Lăng Yên, cười nói: “Như thế nào, biết đi theo ta rất nguy hiểm, ngươi nếu còn muốn chạy ta lập tức sai Lộ tổng quản đổi ngươi đi nơi khác trong cung hầu hạ.”

“Nương nương! Lăng Yên như thế nào bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà rời đi nương nương, nương nương đẹp như vậy, lại thiện lương như vậy, cho tới bây giờ cũng không đánh chửi cung nhân, Lăng Yên, Lăng Yên là thật tâm thích nương nương nghĩ muốn hầu hạ nương nương.”

Gặp Lăng Yên càng nói càng gấp, giống như sắp khóc, Nhan Như Khuynh nhanh cười nói: “Hảo hảo hảo, không đi, không đi. Nếu Lăng Yên thực đi rồi, ta đây sẽ tìm không thấy cung nữ tốt như vậy.”

Lăng Yên lúc này mới ngượng ngùng cười, “Nương nương lại đùa giỡn ta. Cháo mau lạnh, nương nương mau thừa dịp ăn lúc nóng a.”

Lúc này, một thái giám ở bên ngoài lớn tiếng báo danh: “Nương nương, Hỉ công công tấn kiến.”

“Nga, cho hắn tiến vào.” Nhan Như Khuynh phất tay ý bảo hai cung nữ đi ra ngoài, Lăng Yên cũng nhu thuận đứng ở một bên.

Hỉ công công tiến vào sau, trước hết mời an, mới nói: “Hồi nương nương, nô tài sáng nay phụng ý chỉ ngài đi thỉnh Nam Hạo công tử tiến cung, chính là đại quản gia của Ung thân vương phủ nói, không có Ung thân vương gia đích thân cho phép, Nam công tử cũng không chuẩn đi, cho dù là ý chỉ của thái hậu nương nương, cũng phải chờ Ung thân vương sau khi đồng ý mới cùng Nam công tử vào cung. Cho nên......” Hỉ công công khó xử nhìn thoáng qua Nhan Như Khuynh, không có nói thêm gì nữa.



“Quả nhiên là đưa hắn làm như quốc bảo giống nhau bảo hộ a.” Nhan Như Khuynh lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó đối Hỉ công công nói: “Bản cung đã biết, việc này không trách ngươi, đi xuống lĩnh thưởng đi thôi.”

“Tạ ơn quý phi nương nương.” Hỉ công công không bị trách cứ, không khỏi có chút vui mừng đi xuống lĩnh thưởng.

“Nếu sơn không đến theo ta, ta đây liền đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sơn.” Như là quyết định chủ ý, Nhan Như Khuynh nói một câu, sau đó phân phó lăng yên chuẩn bị kiệu.

Mà bên kia, Ung thân vương gia Sở Phi Ngũ sớm thu được tin tức.

“Nga? Nhan quý phi tự mình đi?” Sở Phi Ngũ tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Hồi bẩm chủ tử, Nhan quý phi dùng xong đồ ăn sáng liền tự mình đi vương phủ.” Một nam tử rõ ràng không thuộc người trong cung trả lời.

“Như vậy a, ngươi về vương phủ trước bảo hộ công tử. Bổn vương còn có mấy tấu chương phải phê.” Nhắc tới bút son, Sở Phi Ngũ giống như thật sự còn phê tấu chương.

Tiễn nam tử rời đi, Sở Phi Ngũ dừng bút lại, Hạo Hạo hiện tại hẳn là học bài đi, ngồi ở thư phòng, mở ra song cửa, ngoài cửa sổ là tảng lớn của hoa sen trì, nước trên mặt tảng lớn mở ra hoa sen kiều diễm, ngẫu nhiên, Hạo Hạo là cả tâm trí của hắn, nhìn mặt nước ngẩn người.

Thật sự là đáng yêu ~!

Chợt nghĩ đến nữ nhân Sở Thành thích nhất kia sáng nay đã đến gặp Hạo Hạo, vốn cũng muốn cho Hạo Hạo biết về tình hình nơi quan trường, nhưng mà ngày ấy sau khi gặp Nhan Như Khuynh, Hạo Hạo liền thường xuyên nhắc đến nàng. Tưởng tượng đến Hạo Hạo từ nhỏ không có mẫu thân, nếu Nhan Như Khuynh là người tốt, để cho Hạo Hạo cùng nàng tiếp xúc một chút cũng không có gì.

Lại nghĩ đến Hạo Hạo sáng nay bị hắn yêu thương đến mức không xuống giường được lộ ra bộ dáng mê người, bên môi Sở Phi Ngũ tràn ra nụ cười sủng nịch.

(Editor: *chống cằm nhìn trời* sao dòng dõi nhà họ Sở ai cũng là sắc lang hết vậy???)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Say Nụ Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook