Say Mộng Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 12: Tiểu cung nữ hầu quạt

Nguyệt Quan

22/08/2013

Bóng người màu xanh nhạt cuốn tới như một cỗ xe gió, nghiền nát những hóa mẫu đơn diễm lệ phú quý tạo thành một trận mưa cánh hoa, khiến cho thân hình hắn cũng trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. Khi hết đà, hắn lại lẩn xuống dưới những bụi hoa. Khi bảy tám thanh hoành đao đâm vào lùm hoa, thì ở bên dưới hắn đã kịp thối lui, nhanh nhạy như một con mãng xà linh hoạt, rồi lại xuất hiện ở bên ngoài vòng vây, cách đó ba trượng.

- A!

Những tiếng kêu thảm thiết dồn dập vang lên, đám thị vệ đứng hàng đầu ở nơi mà tên thích khách mới lộn nhào qua đồng loạt bật lên tiếng kêu đau đớn. Bọn họ, người thì bị đứt mất ngón trỏ, người thì bị thích khách cứa rách cổ tay, máu tươi ròng ròng chảy xuống, lẩn khuất xuống lùm hoa cùng với ngón tay bị chặt đứt. Người thì không còn nắm giữ nổi thanh hoành đao trong tay nữa, đao đã tuột khỏi tay rơi xuống, kế đến chỉ thấy một đường máu, hiện lên huyền ảo dưới ánh đèn.

Các cung nữ thất kinh hoảng hốt, những ngọn đèn trên tay giống như bị cuồng phong thổi lay, thoắt sáng thoắt tối phản chiếu gương mặt của Võ hậu. Bọn họ không dám bỏ chạy, cũng không thể bỏ chạy, chỉ có điều là bản năng khi hoảng sợ, khiến bọn họ không thể tự chủ mà có những hành động né tránh, chạy trốn. Vì thế khiến cho ánh đèn trở nên mơ hồ, chập chờn, mà ánh đèn tranh tối tranh sáng như thế, càng khiến cho bầu không khí trở nên nguy cấp kỳ bí khác thường.

- Tất cả đứng cho vững, giơ cao đèn lồng lên!

Tuy Thượng Quan Uyển Nhi không biết võ công, nhưng lòng can đảm thì không thua kém gì bậc nam nhi. Một tiếng hét của nàng, đã chế ngự được những cung nữ đang hoảng hốt sợ hãi kia, đoạn nàng tiến nhanh lên một bước, đỡ lấy Võ hậu, lúc này chân đã muốn đứng không vững.

Bàn tay của Võ Tắc Thiên đang run lên, những sợi tóc đen nhánh như mặc ngọc đang nhè nhẹ rung lên, mặt mày xanh tái mét. Không phải vì bà ta sợ hãi, mà vì bà ta đang nổi giận: nổi giận vì có người dám cả gan ám sát bà ta!

Thiên hạ Đại Đường ngày nay, lại có người dám ám sát bà ta, Thánh Mẫu Thần Hoàng Võ Thái hậu! Vừa mới nhận được tin báo Trương Tự Minh phản bội, lại có người dám đến ám sát bà ta!

Võ Tắc Thiên uy nghiêm quát:

- Trẫm muốn sống đấy! Trẫm muốn xem xem, trong thiên hạ này, kẻ nào dám to gan đến vậy!

Dư chấn của tiếng quát khiến những hạt chân châu tròn trặn trước trán bà ta cũng khe khẽ lay động.

Đúng vào lúc này, cái bóng người mới thối lui hồi nãy lại đột nhiên búng tới. Thừa lúc đám thị vệ hàng đầu đang đau đớn gục ngã, đám thị vệ phía sau đang chuẩn bị dâng lên, trận hình có chút hỗn loạn, hắn chớp lấy khoảnh khắc đó, đột nhiên bám sát mặt đất mà lướt tới.

Vào lúc này, thế gian còn chưa có “Địa thảng đao pháp”, tuy các giáp sĩ đều có một thân tuyệt kỹ võ nghệ, nhưng lại không thích ứng được với cách đánh nằm rạp dưới đất như thế này. Cộng thêm bọn họ còn vướng giáp trụ trên người, rất khó khăn để có thể cúi được người xuống đến mức như vậy, động tác bị ngưng trệ, nên bị người nọ xông thẳng được tới, lao vào giữa vòng vây của các thị vệ.

Hành động của tên thích khách nọ hết sức quỷ dị, trái đâm một kiếm, phải đâm một kiếm, lướt qua lướt lại giống như một làn khói nhẹ. Sau khi liên tiếp đâm gục mấy người, đột nhiên hắn thả người như mũi tên, biến mình thành một mũi tên sắc nhọn vừa bay ra khỏi cánh cung, ào một chiêu kiếm, nhắm thẳng Võ hậu!

Thượng Quan Uyển Nhi bảo vệ Võ Tắc Thiên vội vã thối lui, cặp mắt tinh tường của nàng đã nhìn rõ tên thích khách đang lao tới. Hắn mặc quần áo màu xanh nhạt, mặt cũng được che lại bằng một chiếc khăn xanh, đây là loại khăn trùm đầu, chỉ chừa ra một khe hở chỗ hai con mắt. Ngoại trừ hai con mắt sáng rực như những vì sao lạnh lẽo trên trời ra, không thấy gì khác.

Dưới tấm khăn xanh, hai con mắt hắn hơi nheo lại. Thường thì khi người ta đánh ra một chiêu với ý đồ giết người, bất luận do căng thẳng, hay do hưng phấn, đều sẽ cảm thấy hồi hộp mà mở to mắt. Còn người này, xông vào giữa vòng vây của thị vệ để ám sát Thái hậu đương triều, nhưng mắt hắn lại hơi nheo lại.

Cái kiểu lạnh lùng, tự nhiên này giống như là của một tên đồ tể đã giết lợn cả đời, hắn cầm đao lên, chẳng qua cũng chỉ giống như làm việc thường ngày mà thôi, thọc một đao vào yết hầu của con lợn đang bị trói, dù có nhắm mắt hắn cũng làm được. Nhưng có một điểm không giống, giết lợn thì không có gì nguy hiểm, nhưng ám sát Võ hậu thì ngược lại, thế mà hắn đã gạt bỏ hoàn toàn sự sống chết của mình sang một bên rồi.

Điều duy nhất khiến Thượng Quan Uyển Nhi chú ý là ánh mắt lạnh lùng lóe sáng của tên thích khách, cùng với tấm khăn bịt mặt đang dán chặt vào mặt hắn vì gió, cũng như vạt áo tung bay của hắn. Còn về phần nhát kiếm chí mạng của hắn, thì nàng lại không để ý. Kiếm ở trong tay người, thứ nguy hiểm không phải là kiếm, mà là người cầm kiếm.

- Hộ giá! Hộ giá!

Thượng Quan Uyển Nhi kêu to một cách tuyệt vọng, cô nương luôn điềm đạm như một bông cúc này cuối cùng cũng đánh mất sự ung dung vốn có, bắt đầu bối rối.

Võ Tắc Thiên vội vàng thối lui, lui thêm ba bước, bà ta ngang nhiên đứng lại, không lùi thêm dù chỉ là nửa bước.

Đuôi váy của bà ta quá dài, quét đất ba trượng, lùi đến đây là đã tự dẵm phải váy của mình, còn lùi thêm nữa chắc chắn sẽ té ngã một cách thảm hại. Với địa vị của Võ hậu hiện nay, với lòng kiêu ngạo của Võ hậu hiện nay, thà bị chết vì một kiếm của người, còn hơn là ngã chổng bốn vó, để cho người đời chê cười!

Võ Tắc Thiên đứng lại, đứng rất vững vàng, thân như bàn thạch, thứ duy nhất còn lay động chính là hai cây trâm cài tóc của bà ta. Mắt bà ta cũng hơi nheo lại, tựa hồ như muốn nhìn cho rõ cái người đang muốn lấy mạng bà ta!

Võ hậu bị hành thích, các thị vệ cả trong tối và trong sáng đều nháo nháo nhảy ra nghênh địch. Người thì đang phi thân lao tới truy kích thích khách, người thì đang nén tiếng kêu rên đau đớn, có cung nữ thì sợ hãi quá vứt cả đèn đi, ngồi thụp xuống đất kêu thét, cũng có những cung nhân và hoạn quan đang lanh lảnh gọi người.

Thượng Quan Uyển Nhi kéo lấy Võ Tắc Thiên, thần sắc dường như có chút do dự, tựa hồ như vừa muốn chắn lên phía trước đỡ cho Võ hậu một kiếm, lại dường như không có đủ dũng khí. Trong mắt tất cả mọi người, lúc này chỉ có một tên một tên thích khách đó thôi, còn trong mắt tên thích khách, thì chỉ có một Võ Tắc Thiên mà thôi.

Kiếm quang như điện, từ khoảng cách mấy trượng, loáng cái đã tới!

Lúc nhát kiếm của tên thích khách đang đâm tới Võ hậu, một nhát ngang trời, giống như ánh sáng xẹt qua cắt ngang bầu không, cắt ngang khoảng cách. Có người thì mặt vàng như nghệ, có người thì kêu lên chói lói, có người thì phẫn nộ gầm lên mà lao tới, tất cả mọi người đều không để ý đến hai người, hai tiểu cung nữ.

Đó là hai tiểu cung nữ hầu quạt, hai tiểu cung nữ nhỏ bé thuộc Ty Trượng Ty. Bọn họ đều búi tóc hình xoắn ốc, gương mặt thanh tú như nhau, trước trán vẽ hình hoa mai, đều mặc áo tay hẹp màu đỏ, vai khoác rải lụa trắng, váy xanh chạm đất, bên hông váy phất phơ “miếng kết đồng tâm”. (là một thứ đồ trang sức được kết bằng sợi dây nhỏ màu đỏ, rất công phu và đẹp mắt, thường được các cô gái thời xưa làm để tặng cho người thân yêu nhất – DG).

Dáng người khoan thái, duyên dáng yêu kiều, giống như hai cây dương liễu biết đi theo sau Võ hậu, cũng giống như hai đóa sen lay động, vẻ quyến rũ nhẹ nhàng như toát ra từ bên trong. Nhưng mà, không cần biết hai nàng ấy là dương liễu hay là hoa sen, có Võ hậu đứng đằng trước, nên không ai chú ý đến bọn họ cả.

Đứng phía trước bọn họ là Hoàng hậu Đại Đường, người coi hoàng thất Lý Đường như không hề tồn tại, người nắm giữ hào kiệt thiên hạ trong tay, người sáng chói rực rỡ như một vầng mặt trời mới mọc. Đi bên cạnh Thiên hậu là Thượng Quan Uyển Nhi, người nắm giữ Bắc môn học sỹ, được mệnh danh là Cân quắc Tể tướng, dung nhan yêu kiều, giống như một vầng trăng sáng!

Ai mà lại thèm để ý đến hai nha đầu hầu quạt nhỏ tuổi non nớt cơ chứ?

Bọn họ chỉ là hai tiểu cung nữ hầu quạt mà thôi.

Trong tay hai nàng, mỗi người cầm một cây “Chướng phiến” (quạt che), cán quạt chỉ to cỡ ngón tay, dài chừng trượng hai, bề mặt quạt được làm bằng lông chim trĩ ngũ sắc.

Khi Thiên hậu đi ra ngoài, thì dùng để che nắng che bụi cho Thiên hậu. Khi Thiên hậu lâm triều, thì bọn họ đứng phía sau làm đồ trang trí, giống như hai cây “Chướng phiến” vậy. Ngày lại qua ngày, mọi người đều dường như lãng quên mất sự tồn tại của hai nàng ấy.

Nhưng món đồ có ích, và món đồ dùng hàng ngày là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Kiếm giấu mười năm, khi rút ra khỏi vỏ vẫn là thanh kiếm sắc có thể giết người. Một cây chổi, dù có được dùng hàng ngày thì nó cũng vẫn chỉ là một cây chổi. Khi mũi kiếm của tên thích khách ngưng tụ thành một điểm sáng, đâm thẳng tới yết hầu của Võ Tắc Thiên, thì hai cô gái, hai cây quạt luôn làm vật trang trí phía sau cho Võ Tắc Thiên đột nhiên cử động.

Thích khách như kiếm, kiếm tựa hàn quang, lao tới như sao xẹt, hai cây quạt cũng loáng chuyển động, dịch chuyển lên phía trước Võ hậu. Hai cây quạt bắt chéo qua, đón lấy đạo kiếm quang nọ.

Một tiếng uỳnh vang lên, hai cây quạt bị phá rách, lông vũ bay đầy trời. Cùng lúc này, một tiếng “cách” vang lên, ở vị trí mà mũi kiếm va chạm với thân quạt, bùng lên một ngọn lửa chói mắt.

Người áo xanh kia và thanh kiếm trong tay hắn mơ hồ quỷ mị, không ai bắt được, thế mà khi chỉ còn cách Võ Tắc Thiên có ba trượng, hắn lại bị hai cây quạt lông mỏng manh, tựa hồ không chịu nổi một đòn ngăn lại.

Lông vũ tung bay, những chiếc lông ngũ sắc bị ánh đèn phản chiếu biến thành mười màu, chợt lóe, chợt lóe trong không trung, hết sức đẹp mắt. Nhưng cảnh đẹp này lại ẩn chưa sát khí vô hạn.

Hai tiểu cung nữ khẽ lắc cánh tay, nghe “cách” một tiếng, từ hai tay chiếc cán đã không còn quạt lộ ra hai mũi kích dài hơn một tấc, hai chiếc cán quạt lập tức biến thành hai cây trường thương đáng sợ. Cổ tay hai nàng rung lên, hai mũi thương như con linh xà, đâm thẳng về phía tên thích khách.

Tên thích khách hoàn toàn bị bất ngờ, hắn không đời nào có thể ngờ rằng hộ vệ mạnh nhất của Võ Tắc Thiên lại là hai tiểu cung nữ hầu quạt này. Lúc này hắn mới để ý đến bộ dạng của hai tiểu cung nữ.

Hai tiểu cung nữ, một người mày liễu cong cong, mềm mại như cầu vồng.

Người còn lại sở hữu đôi mày kiếm, vừa đen vừa sáng, có phần anh tuấn hơn đại đa số nữ nhi.

Giữa hai đầu chân mày của hai tiểu cung nữ đều vẽ hình hoa mai năm cánh, ngụ ý người đẹp hơn hoa. Thế nhưng, cây thương trong tay các nàng ấy thì không đẹp chút nào, thương như linh xà thổ tín, không nhát nào là không nhắm vào những điểm yếu trên người thích khách, chỉ cần để trúng một nhất, thì tên thích khách tất sẽ phải chịu trận tại chỗ trong đêm nay. Thích khách không thể không từ bỏ mục tiêu Võ Tắc Thiên, chuyển sang quyết đấu với hai tiểu cung nữ.

Do vì đánh bất ngờ, nên thích khách bị mất đi ưu thế, rơi vào thế trống đỡ, đành phải thối lui từng bước. Những tiếng leng keng không ngớt vang lên, những đốm lửa lóe lên giữa màn đêm. Tất cả mọi người có mặt, đến tận lúc này mới phát hiện ra một điều: đến thời điểm này, đến khi phải giao đấu với hai tiểu cung nữ, thì binh khí của tên thích khách mới lần đầu tiên có sự va chạm với binh khí của đối thủ!

Còn trước đó, khi tên thích khách giao chiến cũng những người khác, binh khí của hắn chưa chạm vào binh khí của đối thủ thì đã biến chiêu thành đâm. Từ đầu đến cuối, binh khí của đám thị vệ đều chưa từng chạm vào kiếm của hắn qua.

Giao đấu năm hiệp, chỉ năm hiệp, tên thích khách đột nhiên búng người nhảy lên, nhắm về hướng những lùm hoa đã bị hắn giẫm nát lúc vào, thân hình thoắt một cái, lại thoắt một cái, đã xuất hiện ở phía ngoài cách đó mười trượng.

Vừa giao đấu với nhau, tên thích khách đã phát hiện ra là võ công của hai thị nữ hầu quạt bên cạnh Võ hậu hết sức cao cường, hai người bọn họ cùng ra tay, hắn không có chút cơ hội thắng nào. Những giáp sỹ khác cũng đã kịp khép chặt vòng vây, nếu còn không chạy cho nhanh, nhất định hắn sẽ bị bắt lại, cho nên nhanh chóng lắc mình rời đi.

Nhưng, tốc độ của hắn dù nhanh, cũng không nhanh được hơn tốc độ của mũi tên. Trong khoảnh khắc hắn lắc mình lao đi, một tiểu cung nữ đã kịp ném theo cây trường thương trong tay nàng. Cây trường thương mảnh mai như thân dương liễu dường như biến thành một mũi tên khổng lồ, đuổi theo bóng hình như sương khói của tên thích khách, đâm xuyên qua bả vai hắn.

Tên thích khách “hự” lên một tiếng, dùng tay rút cây trường thương trên vai ra, ném trả lại phía sau, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện một cái thì đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Say Mộng Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook