Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 184: Trùng tộc

Diệp Trần Niên

29/11/2020

Hàn Nghiệp gắt gao ôm Diệp Tố vào trong ngực, cảm nhận được tim đập sinh động của đối phương, mới khiến trái tim rối loạn tiết tấu của mình cũng phẳng lặng xuống. Nhiệt độ lạnh truyền từ trang phục vũ trụ của Diệp Tố qua, làm Hàn Nghiệp cũng lạnh, lạnh tới xương cốt cùng máu thịt, hỗn hợp với một tia may mắn, vừa cay độc vừa ôn hòa.

Sau khi quân đội bên ngoài chém giết sạch sẽ Trùng tộc, Hàn Nghiệp ôm Diệp Tố quay trở về quân hạm, đặt hắn vào phòng ấm áp, thay đổi quần áo sạch sẽ mềm mại cho hắn.

Diệp Tố phảng phất như đang lâm vào ác mộng, cơ bắp khuôn mặt không ngừng run rẩy, hai tay hai chân giãy giụa theo bản năng, nhiệt độ cơ thể chợt lạnh lại chợt nóng.

Hàn Nghiệp tận lực trấn an hắn, giống như lúc tiến hành huấn luyện trọng lực trước kia, cho Diệp Tố xúc cảm da thịt chân thật, để hắn cảm thấy được Hàn Nghiệp đang ở bên cạnh. Trấn an nổi lên chút tác dụng, Diệp Tố gắt gao bám lấy cánh tay Hàn Nghiệp, như người chết đuối vớ được cọc mà khẩn trương dùng sức.

Hô hấp Diệp Tố bỗng trở nên gian nan, lồng ngực khoa trương phập phồng, giống như có vật vô hình nào đó đè ép khí nang — nhưng bên trong đã không có không khí, tốn công vô ích, hàm hồ rên rỉ truyền ra từ cổ họng rách nát của hắn.

Hàn Nghiệp thuận khí cho hắn, mang lên mặt nạ dưỡng khí cho hắn, nhưng một chút cũng không giảm bớt khó chịu cho Diệp Tố, khó chịu kia như trực tiếp tác động vào tinh thần.

Hàn Nghiệp không biết đến tột cùng Diệp Tố đã trải qua chuyện gì, giờ phút này lại đang trải qua chuyện gì, loại vô tri này phóng đại gấp bội sự tự trách của hắn, hắn đau kịch liệt mà ôm lấy Diệp Tố, khẩn cầu nói: "Thực xin lỗi..."

"A ——!" Diệp Tố đột nhiên la lên một tiếng, chỉ có một tiếng, giọng lại khàn khàn như đã la hét vô số lần.

Diệp Tố mở bừng mắt, tơ máu dày đặc, tràn ngập hoảng sợ mờ mịt.

Hàn Nghiệp nhẹ nhàng vỗ hai má hắn, kêu to nói: "Diệp Tố, Diệp Tố? Nhìn tôi, em tỉnh, em an toàn."

Như bản năng một đứa trẻ, Diệp Tố theo thanh âm kia nhìn đến gương mặt quen thuộc, ánh mắt rốt cuộc có một chút thanh minh, tìm được cảm giác an toàn, gắt gao ôm lấy Hàn Nghiệp, muốn nói chuyện, lại nhịn không được mà nghẹn ngào.

Hàn Nghiệp cảm giác được toàn thân Diệp Tố đang run rẩy, sợ hãi cực độ giờ phút này chiếm lĩnh Diệp Tố, hắn nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, đã không còn Trùng tộc."

Nói tới Trùng tộc, Diệp Tố run rẩy càng thêm lợi hại, hắn túm lấy Hàn Nghiệp không buông tay, dùng thanh âm dường như không phải của mình mà hoảng sợ nói: "Trùng tộc... trùng tộc..."

Hai chữ này tựa hồ tràn ngập cấm kỵ cùng lực lượng ma quỷ nguyền rủa, Diệp Tố dường như dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra hai chữ này, lời nói kế tiếp lại bị nghẹn ở đầu lưỡi, thế nào cũng nói không ra.

"Tôi nhìn thấy Địch Cảnh!" Diệp Tố rốt cuộc nói được một câu hoàn chỉnh, thất thanh khóc rống.

Tay Hàn Nghiệp đang vỗ lưng hắn cứng lại, "Địch Cảnh đã chết."

"Tôi biết! Tôi biết!" Diệp Tố vùi mặt vào bả vai Hàn Nghiệp, định ép xuống nước mắt mãnh liệt chỉ trực trào ra, "Tôi nhìn thấy linh hồn của hắn, còn có đầu sỏ mọi chuyện, Trùng tộc đáng chết kia..."

Trong lời tự thuật như nói năng lộn xộn của Diệp Tố, Hàn Nghiệp dần dần sáng tỏ sự tình Diệp Tố gặp phải. Như tiếng trống chiều chuông sớm kéo dài không dứt, gõ tan giới hạn trắng đen, vận đổi sao dời, ngày lên mặt trời lặn. Thế giới, trong thời gian lưu chuyển, đột nhiên điên đảo lật úp, vùi lấp Hàn Nghiệp.

Nguyên lai, khi bị Trùng tộc vây quanh, Diệp Tố tuy rằng mất đi ý thức, nhưng cũng không chìm vào giấc ngủ chân chính, giống như lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới Tinh tế vậy, linh hồn của hắn, hay nói cách khác, tinh thần lực của hắn thoát ly thân thể, không bị thân thể ràng buộc giới hạn, tự do tự tại mà trôi nổi, thấy được trời sao lộng lẫy, thấy được vũ trụ vô ngần, cũng thấy được người loáng thoáng gọi hắn.

Chuẩn xác mà nói, không phải nhìn thấy, mà là cảm nhận được, linh hồn của hắn cảm nhận được hết thảy tồn tại trong thiên địa. Hắn cảm giác được hơi thở Địch Cảnh, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Nhưng Diệp Tố cảm thấy nơi đó thực an toàn, tinh thần lực liền theo tiềm thức mà tới nơi đó, trong nháy mắt, Diệp Tố liền vượt qua một tầng chắn, tựa hồ như dung hợp cùng thứ gì, năng lượng pha tạp táo bạo quay hắn tới chóng mặt nhức đầu.

Vẫn là cảm giác như trước, Diệp Tố cảm giác được một số ký ức kỳ quái hiện lên trong cảm quan của hắn, hỗn độn hỗn tạp, lượng lớn tin tức cơ hồ căng nổ tinh thần lực hắn, Diệp Tố thống khổ bất kham, nhưng sau khi dần dần quen, hắn có năng lực suy nghĩ lại, bắt đầu phân tích từng tin tức nhận được, chân tướng nghe rợn cả người cứ như vậy không kịp đề phòng mà bày ra trước mắt hắn.

Diệp Tố xác thật cảm giác thấy Địch Cảnh, bất quá chỉ là một sợi chấp nhiệm còn sót lại của Địch Cảnh. Địch Cảnh bị Trùng tộc giết hại trong quá trình tra xét sinh mệnh thể không rõ cùng Bạch Huyễn, nhưng trước khi chết hắn cũng biết được chân tướng, chân tướng khiếp sợ tàn khốc khiến Địch Cảnh chết không nhắm mắt, tinh thần lực thế nhưng sinh ra dị biến ở thời điểm cuối cùng, một tia tàn niệm bám vào sinh mệnh thể giết chết hắn. Mà giờ phút này, tinh thần lực Diệp Tố trời xui đất khiến mà hoàn toàn ly thể, tàn niệm của Địch Cảnh hồi quang phản chiếu mà dung hợp tinh thần Diệp Tố cùng sinh mệnh thể không rõ mình bám vào với nhau, khiến Diệp Tố từ đó thấy được chân tướng.

Chân tướng?

Biểu tình Diệp Tố như điên rồi, nói ra chân tướng kia cho Hàn Nghiệp, đó chính là khởi nguyên của Trùng tộc!

Trùng tộc không phải thiên tai, mà là nhân họa!

Trong Vạn tộc, cũng không thiếu người tiến hành thăm dò khởi nguyên của Trùng tộc, trong đó có một thuyết vô căn cứ, cho rằng Trùng tộc là sản phẩm sinh hóa có hại do thực nghiệm sinh mệnh nào đó lưu lại.

Suy đoán này khiến rất nhiều người cảm thấy buồn cười, thế nhưng là sự thật!

Chuyện này cần ngược dòng tới một giai đoạn văn minh trước đó của vũ trụ, một Trùng tộc nhỏ yếu rời khỏi tinh cầu cố hữu của bản thân, bắt đầu tiếp xúc vũ trụ rộng lớn.

Nhưng bọn họ nhỏ yếu, bọn họ tự ti, bọn họ bị các chủng tộc khác nhục mạ là con sâu một tay có thể nghiền nát. Chủng tộc này bị vũ nhục bất kham, tức giận phấn đấu, chú trọng rèn luyện tố chất thân thể, phát hiện khoa học kỹ thuật mạnh hơn nữa, chủng tộc nhỏ yếu thế nhưng ngày càng cường đại, xưng bá trong nhiều lần chinh phạt vũ trụ, dần dần trở thành cường giả trên đỉnh vạn tộc. Tên chủng tộc bọn họ không thể tìm được cũng bởi vì, sau khi trở thành cường giả, cả tộc đồng ý tự gọi mình là "Phỉ tộc".

Phỉ, tức là phi trùng*. Bọn họ tuyên bố với vũ trụ, bọn họ không phải sâu bọ mặc người nắn bóp!

*hài hước ở đây là:

蜚 (phỉ) được ghép từ 非 (phi) và 虫 (trùng) = phỉ không phải là trùng,

nhưng 蜚 (phỉ) cũng là tên một loài sâu ăn lúa, (phỉ liêm) còn là con gián.

Nếu nhìn tới đây, có thể nói đây là sử ký một chủng tộc nhỏ yếu không ngừng vươn lên, đủ để cổ vũ rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu hiện tại. Nhưng mà, không sinh mệnh nào biết thỏa mãn, cao ngạo cùng tự ti trong xương cốt Phỉ tộc như bóng ma ám ảnh, bọn họ không vừa lòng với sự cường đại trước mắt, luôn khổ cực gian nan, lo lắng địa vị cường giả của mình sẽ tùy thời bị chủng tộc khác cướp mất, loại lo lâu này khiến bọn họ không thể can tâm bước một bước một tới cường đại, vì thế, bọn họ nhìn trúng thực nghiệm sinh hóa.

Hơn nữa, dã tâm của bọn họ cực kỳ đáng sợ. Mục tiêu thực nghiệm sinh hóa của bọn họ không chỉ là cường hóa thân thể, mà là tiến tới giai đoạn cuối cùng của tiến hóa sinh mệnh — thể tinh thần. Bọn họ thế nhưng dã tâm bừng bừng mà vứt bỏ định luật vũ trụ, không can lòng chậm rãi tiến hóa, mà dùng thủ đoạn bên ngoài thúc đẩy bọn họ tiến hóa nhanh hơn, trực tiếp bước vào hình thái sinh mệnh tối cao!

Nhưng không thể không nói, Phỉ tộc cường đại mà có trí tuệ, thế nhưng thật sự tìm ra được phương pháp tiến hóa, thật sự có thể khiến Phỉ tộc vứt bỏ thân thể mà tồn tại trong trạng thái thể tinh thần. Sau khi trường hợp thực nghiệm đầu tiên thành công, trên dưới Phỉ tộc sôi nổi tiến hành tiến hóa, bọn họ cho rằng từ đây bọn họ liền trở thành hình thái sinh mệnh tối cao, không bị thân thể gông cùm xiềng xích, không cần lãnh thổ cùng vật chất, vô dục vô cầu, có thể vĩnh viễn sống sót, trường sinh bất tử.

Nhưng sau mười năm tiến hành tiến hóa, Phỉ tộc trở thành thể tinh thần ý thức được tai nạn hủy diệt thiên địa! Bọn họ nhận thức được quy luật vũ trụ phải mạnh mẽ tuân thủ, ép buộc tiến hóa sẽ dẫn tới hậu quả xấu.

Thân thể bọn họ tiến hóa, nhưng phương diện tinh thần sẽ không đồng thời cùng tiến hóa!

Phỉ tộc tuy rằng mạnh mẽ khiến tinh thần lực thoát ly trói buộc của thân thể, nhưng bởi tinh thần bọn họ dừng lại ở thời điểm nguyên thủy, cũng không bởi vì không có thân thể mà mất đi thất tình lục dục, bọn họ vẫn khát vọng tình dục cùng lạc thú như trước, muốn mạng chính là, bọn họ không có thân thể, không có vật dẫn để phát tiết. Mà thể tinh thần căn bản không chạm tới được bất kỳ vật chất nào, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn vật vũ trụ biến hóa, bản thân lại không thể động tới dù chỉ một ngón tay. Tựa như người tê liệt toàn thân xem TV náo nhiệt, nhìn đồ ăn mỹ vị trên bàn cơm, xem người khác vận động, loại tịch mịch tuyệt đối này khiến bọn họ điên cuồng, không có bất luận sinh mệnh bình thường nào có thể chịu đựng tịch mịch vô biên vô hạn tra tấn.

Vũ trụ cho bạn thời gian dài để tiến hóa, không phải làm khó xử bạn, mà là suy nghĩ vì sinh mệnh! Chỉ có chậm rãi trải qua quá trình lột xác, tinh thần sinh mệnh mới có thể chậm rãi thăng hoa. Đây là một loại tu hành, chỉ có trải qua thời gian dài cực khổ, mới có thể vứt bỏ tham sân si, mới có thể đạt tới trạng thái "thanh tịnh vô vi" như đạo gia nói, loại trạng thái vô dục vô cầu này mới là ý nghĩa thật sự của hình thái sinh mệnh tối cao, lúc này, sinh mệnh mới giống như vũ trụ, không buồn không vui, đối xử vạn vật như chó rơm*.

*trích từ chương 5 của Dao De Jing: 天地不仁, 以万物为刍狗;圣人不仁, 以百姓为刍狗 (trời đất không nhân từ, coi vạn vật là chó rơm; thánh nhân không nhân từ, coi nhân loại là chó rơm). Chó rơm được sử dụng trong các nghi lễ hiến cúng xa xưa, sau khi được trang trọng thờ cúng sẽ bị vứt đi, dùng để chỉ những thứ vô dụng.

Phỉ tộc trong thể tinh thần đã ý thức được sai lầm của bản thân, nhưng cũng không thay đổi được bất luận chuyện gì, hơn nữa bởi vì dự đoán trước được tịch mịch tương lai bọn họ phải trải qua, bọn họ bắt đầu trở nên biến thái cực đoan, thực mau, bọn họ phát hiện vật duy nhất tinh thần lực bọn họ có thể ảnh hưởng thế nhưng lại là thân thể bọn họ lưu lại trước khi làm thực nghiệm sinh hóa! Bọn họ rốt cuộc tìm được một món đồ chơi, bắt đầu điều khiển đánh nhau, sau đó, ẩu đả đơn giản đều không thể mua vui cho bọn họ được nữa, bọn họ sớm đã đánh mất lý trí! Bọn họ không thể tiếp tục xưng là văn minh!

Bọn họ để thân thể cắn nuốt lẫn nhau, vô số vật chất tàn lưu trong cơ thể Phỉ tộc hỗn hợp lại gây ra dị biến, khi chỉ còn lại một thân thể Phỉ tộc cuối cùng, thân thể này dị hóa thành Trùng tộc — Mẫu Trùng!

Phỉ tộc thể tinh thần lúc này đã sớm điên loạn, điều khiển Mẫu Trùng sinh sản vô số Trùng tộc, bắt đầu tiến hành cắn nuốt các nền văn minh khác, lấy chuyện này làm lạc thú duy nhất. Những văn minh khác trải qua thời gian dài chống cự, vẫn bị hủy diệt toàn bộ, một thế hệ văn minh vũ trụ cứ như vậy mà tiêu vong.

Không biết sau bao lâu, văn minh mới xuất hiện, từ sinh vật đơn bào tới phi thuyền vũ trụ, năm tháng tiến hóa này vẫn bị Phỉ tộc thể tinh thần đặt trong mắt, bọn họ bị sự tiêu vong của thế hệ văn minh vũ trụ trước đó giáo huấn, nhận được một chút ý tưởng, không lập tức điều khiển Mẫu Trùng cắn nuốt văn minh mới xuất hiện, mà chậm rãi quan sát bọn họ dần dần phồn vinh lớn mạnh. Khi Vạn tộc san sát, Phỉ tộc mới phát rồ phát động Trùng triều, xem những văn minh đó thống khổ tuyệt vọng giãy giụa, Phỉ tộc mới cảm thấy một tia vui sướng, giúp bọn họ có được chút lạc thú trong sinh mệnh vĩnh hằng tịch mịch.

Bọn họ quyết định kéo dài loại lạc thú này, vì thế Trùng triều mười vạn năm một lần cứ như vậy mà ra đời. Mỗi khi Vạn tộc khôi phục một chút nguyên khí, Phỉ tộc liền bắt đầu trêu đùa món đồ chơi của mình, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại, Phỉ tộc chăn nuôi Vạn tộc như tiểu sủng vật, lần lượt thu gặt sinh mệnh bọn họ tới an ủi linh hồn tịch mịch biến thái của bản thân.

Nhưng thời gian quá dài, trêu đùa Vạn tộc cũng vô pháp khiến Phỉ tộc thỏa mãn, có Phỉ tộc thể tinh thần điên rồi, phiêu đãng trong vũ trụ, hư vô mờ mịt đợi ngày tiêu vong. Có Phỉ tộc chưa điên, nhưng điên cuồng, bọn họ không còn bất luận lý trí gì, cũng dần dần biến thành sinh mệnh nhược trí chỉ biết dựa vào bản năng hành động như Trùng tộc. Nhưng bản năng của bọn họ vẫn lợi hại như trước, biết Thuần thạch có hiệu quả chống cự Trùng tộc tốt, liền khiến Trùng tộc chuyên môn cắn nuốt loại khoáng thạch này; biết Địch Cảnh có thể nhìn thấy mình, liền giết chết Địch Cảnh, trước khi chết còn dùng chân tướng tra tấn Địch Cảnh; biết Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố bọn họ có thể sinh ra uy hiếp nặng nề với Trùng tộc, liền đi mai phục bọn họ; còn dùng "trường sinh" dụ hoặc lĩnh chủ tiền nhiệm của tinh hệ Tây Đô...

Mọi dị thường đều có thể được giải thích.

Thời điểm Diệp Tố lâm vào hôn mê, tinh thần lực ly thể, hình thành hình thái sinh mệnh không khác biệt Phỉ tộc lắm, vì thế Trùng tộc không công kích hắn, tận tới lúc Hàn Nghiệp tới, tinh thần lực Diệp Tố trở về cơ thể, Trùng tộc mới bắt đầu công kích.

Trùng tộc sở dĩ vô pháp tiến hóa ra chỉ số thông minh, đúng bởi vì bọn chúng là vật tàn lưu của thực nghiệm sinh hóa, xem như là trừng phạt của vũ trụ với bọn chúng.

Phỉ tộc bị thời gian dày vò, đã cận kề sụp đổ, lại cũng không có lòng tiếp tục chơi trò chơi cái gì mà mười vạn năm một lần, vì thế Trùng triều liền bắt đầu sớm.

Chấp niệm Địch Cảnh tại lúc này cũng hoàn toàn tiêu tán, đối mặt Phỉ tộc hình thái sinh mệnh tối cao, Địch Cảnh không làm được gì, Diệp Tố và Hàn Nghiệp không làm được gì, Nhân tộc, Vạn tộc đều không làm được gì.

Tận thế đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook