Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 100: Thư tình

Diệp Trần Niên

27/11/2020

Diệp Tố xem "Thư tình" giống thơ, lại không giống thơ xong, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Thừa: "May mắn lúc trước anh học y, bằng trắc, vần chân đều bị anh giải phẫu đi rồi."

"Đừng nói như vậy." Tiếu Thừa cười cười, học ngữ khí Diệp Tố hôm qua: "Bằng trắc, vần chân, đừng để ý những việc nhỏ đó, chỉ cần biết rằng tôi có một lòng chân thành cầu ái."

Diệp Tố lại nhìn thư tình, nói: "Không thấy được."

"Cậu nhất định là không hiểu, đã hiểu thì làm sao lại nhìn không thấy!" Tiếu Thừa không vui, không biết xấu hổ mà đưa thư tình tới trước mặt Diệp Tố, "Tôi giải thích cho cậu một chút. Cậu cũng biết, tôi từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, học được đầu tiên là tiếng Anh, cho dù sau đó học bù tiếng Trung, nhưng viết thơ khẳng định không bằng người địa phương sinh trưởng ở Trung Quốc. Đây là mị lực của chữ Hán, có vài thứ chỉ người có tiếng mẹ đẻ là Hán ngữ mới hiểu rõ, kể cả người ngoại quốc học tiếng Trung cũng không hiểu được!"

Diệp Tố nghe Tiếu Thừa lải nhải một đống lớn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không khỏe, liên tưởng đến hôm qua ở phòng Tiếu Thừa, mỗi động tác của hắn đều có mục đích, vậy lời hắn nói bây giờ có phải cũng có ám chỉ hay không?

Diệp Tố có ý tưởng này, phá lệ để bụng lời nói Tiếu Thừa, cũng để bụng phong thư tình hắn xem không hiểu kia.

"Cậu thực may mắn, trong toàn bộ căn cứ, cũng chỉ có trình độ tiếng Trung của Lý giáo sư cao hơn cậu một chút, cho nên nói, tại sao cậu lại không hiểu thơ tình tôi thức đêm viết chứ?" Tiếu Thừa vẻ mặt cậu nói giỡn à.

Tiếng Trung..... Diệp Tố chú ý, Tiếu Thừa nhiều lần cường điệu sự khác biệt của tiếng Trung, đây rõ ràng không phải do hắn xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước. Tiếng Trung khó học, mọi người đều biết, đúng như Tiếu Thừa nói, có một số thứ chỉ có người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung mới có thể hiểu. Người ngoại quốc khi nói hoặc nghe tiếng Trung, vô luận thuần thục thế nào, trong lòng đều trải qua một quá trình phiên dịch dài ngắn, mà vừa dịch sẽ mất đi mị lực lớn nhất của tiếng Trung, cũng mất đi cơ hội biết được bí mật của chữ Hán! Benedict là người Mỹ, bọn họ cho dù có biết tiếng Trung, cũng không có khả năng hiểu sâu tới cốt tủy như Diệp Tố, đây là ưu thế của Diệp Tố và Tiếu Thừa!

Ánh mắt Diệp Tố lóe một chút, cũng bị Tiếu Thừa thấy được, hắn cười: "Tôi sẽ đọc diễn cảm thâm tình một lần cho cậu!"

"Xạ điêu tắm đẫm gió mây trăng, phấn hoa Cẩm Đường hằng toả hương.

Chinh lộ một đường đi qua, Cỏ linh lăng linh tẫn thế nhưng vẫn một mình.

Nước mắt nước mũi doanh tròng biết về đâu, phúc lành may mắn gặp Diệp Tố."

Tiếu Thừa đọc xong biểu tình thập phần say mê, chờ mong mà nhìn về phía Diệp Tố: "Vẫn chưa hiểu? Tôi đây đành giải thích một lần, dòng đầu tiên nói, trước kia tôi đã trải qua mạo hiểm rộng lớn mạnh mẽ, cũng có sinh hoạt thoải mái trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Dòng thứ hai, nhưng mà tới ba mươi tuổi, xem chán hoa nở hoa rụng, mới phát hiện, thế nhưng mình vẫn một mình. Dòng thứ ba, nói rằng tôi rất khổ sở, nhưng mà! May mắn được gặp cậu."

"Còn một câu cuối đâu?" Diệp Tố nhìn thơ cổ liền nghĩ đến tàng đầu hoặc tàng đuôi, chỉ là vô luận quan sát thế nào hắn cũng không nhìn ra cái gì.

"Khụ khụ." Tiếu Thừa xấu hổ ho khan một tiếng, "Hết rồi, nghĩ không ra. Bất quá, vài câu này đã đủ rồi, đã vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu đạt tâm tình của tôi, cậu không thể ghét bỏ nó thiếu, phải tỉ mỉ xem đó. Bài thơ ba câu này là tâm tư thật lâu của tôi, có thể nói trước sau chiếu ứng, đầu cuối hô ứng, liên hoàn câu khóa, trăm sông đổ về biển, thiếu một câu cũng không được.(bỏ qua cho vụ văn vẻ này nha, khoa học thì còn tra được chứ cái thơ văn này...) Nếu cậu chỉ xem nửa phần trước hoặc chỉ xem phần sau khẳng định không hiểu, chỉ xem nó như một chỉnh thể mới có thể hiểu được!"

Chỉ xem nửa phần trước hoặc phần sau, Diệp Tố cân nhắc những lời này, đem vài câu thơ hoàn chỉnh mà nhìn một lần, vẫn không phát hiện bất luận địa phương đáng chú ý nào, Diệp Tố nhíu mi lại, tầm mắt đặt ở chữ thứ nhất "Xạ", trong lòng suy nghĩ lời nói của Tiếu Thừa.

Là châm biếm! Diệp Tố nhìn chữ Xạ (射) có thể tách ra thành Thân (身) cùng Tấc (寸), đột nhiên lĩnh ngộ, một câu cuối cùng của Tiếu Thừa là châm biếm. Kết cấu chữ Hán cũng là một đặc sắc của tiếng Trung, trên dưới trái phải đều có khả năng trở thành một từ độc lập. Diệp Tố lập tức nhìn sáu câu thơ kia, từ chữ đầu tiên trở đi mà cẩn thận cân nhắc từng cái một.

Thực mau, Diệp Tố liền phát hiện một chút ý tứ. Mỗi từ mở đầu mỗi câu thơ đều có thể tách ra, trong đó tất nhiên có một bộ phận là chữ Hán độc lập. Diệp Tố đem những kết cấu đó tách ra rồi lại xếp hàng lại.

Xạ(射), Phấn(粉), Chinh(征), Cỏ(苜), Nước mắt(涕), Phúc lành(嘉).

Thân(身), Phận(分), Đúng(正), Mục(目), Đệ(弟), Thêm(加).

Thân phận thật! Mục đích giả!

Diệp Tố nhận ra ý tứ này, trái tim đột nhiên nhảy dựng. Những lời này liên hệ cùng lời tối qua của Tiếu Thừa, liền chỉ thẳng vào Benedict! Thân phận đội trưởng phân đội ba Cục an toàn địa cầu của Benedict là thật, chứng minh công tác, công văn các quốc gia ký tên cũng là thật, nhưng mà, mục đích của hắn lại là giả! Phải nói, mục đích hắn nói cho bọn Diệp Tố, là giả, che giấu mục đích thật của hắn.

Tiếu Thừa lập tức cảm giác được cảm xúc Diệp Tố biến động, biết hắn đã xem hiểu, cười một chút.

Diệp Tố bị tin tức này làm cho càng thêm hồ đồ, hắn không rõ Benedict dùng mục đích giả lừa gạt bọn họ để làm gì. Chẳng lẽ nguyên tố ký sinh không phải dùng để mã hóa tin tức sóng sao? Không đúng... Đây cũng không phải mục đích cuối cùng, chỉ là phương pháp mà thôi, mục đích cuối cùng của Benedict là muốn giấu diếm văn minh ngoại tinh, bảo hộ địa cầu an toàn. Đây thì có gì mà phải làm giả? Chẳng lẽ mã hóa tin tức sóng còn có mục đích sử dụng khác, nếu có, như vậy tất nhiên không phải chính nghĩa, nên Benedict mới có thể lén giấu diếm.

Diệp Tố liếc nhìn Tiếu Thừa đang cười hì hì, cảm xúc càng thêm phức tạp, hắn đương nhiên không thể tin lời một phía của Tiếu Thừa, nhưng hắn cũng không có biện pháp để đối chất với Benedict.

Tiếu Thừa nhướn mày:"Thấy được tình yêu của tôi không?"

Diệp Tố rất muốn hỏi Tiếu Thừa rõ ràng, nhưng tối hôm qua hắn chỉ dám nhẹ giọng nhắc nhở bên tai, hôm nay chỉ có thể truyền đạt ý tứ thông qua chữ Hán, chỉ sợ thì thầm nhiều cũng gây hoài nghi. Diệp Tố nhanh chóng nghĩ nghĩ, bày ra vẻ mặt: "Thấy được, nhưng không biết là thật hay giả."

Nói xong, Diệp Tố không hề để ý tới hắn, lấy ra giấy thử pH đi kiểm tra tính kiềm vài loại dung dịch.

Tiếu Thừa liền như đứa trẻ con nằng nặc đòi bằng được mới thôi: "Sao có thể là giả? Không phải cậu làm khoa học sao, chuyên gia kiểm tra thật giả, điểm này còn không nhìn ra được?"

Diệp Tố vẫn không để ý tới hắn, đi làm thí nghiệm của mình.

Tiếu Thừa nói xong, một lúc lâu sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài: "Tôi nói cậu đó, tôi đem trái tim mở ra trước mặt cậu, cậu tốt xấu gì cũng nên đáp lại một chút chứ."

Diệp Tố nghe đến đau đầu, xé xuống một giấy thử pH đã dùng qua, thoáng uốn cong gập thành hình trái tim, ném về phía Tiếu Thừa: "Cho anh, ôm về đi."

Tiếu Thừa bất mãn nhưng cũng đành phải nói: "Không quấy rầy cậu làm việc, tôi về trấn an trái tim tổn thương của mình một chút, thời gian cơm chiều đừng quên, tôi chờ cậu ở ngoài."

Tiếu Thừa vẫy vẫy tay, tiêu sái mà rời khỏi phòng thí nghiệm.

Diệp Tố dừng lại vài giây, liền lập tức bắt đầu làm thực nghiệm, miễn cho người hoài nghi. Trên trần phòng thí nghiệm, tại vài góc đều có cameras đen ẩn nấp, từ mọi phương hướng mà truyền hết thảy mọi chuyện phát sinh trong phòng tới một địa phương khá xa.

Theo dõi viên thâm thúy nhìn, cảm thấy hết sức hứng thú, Benedict theo lệ kiểm tra cũng đứng đằng sau hắn.

Theo dõi viên nhịn không được cười rộ lên, bát quái mà nói với vị bên cạnh: "Anh nói xem, Tiếu Thừa có thể theo đuổi được Diệp Tố sao?"

Vị kia bĩu môi: "Vấn đề thời gian."

"Tôi nghĩ chưa chắc, anh nhìn thái độ lãnh đạm của Diệp Tố kìa."

"Đó là do hắn còn chưa nếm tư vị tịch mịch. Tiếu Thừa là lớn lên ở Mỹ đi? Sau lại đi Anh quốc một thời gian, quan niệm mở hơn Diệp Tố nhiều, chịu không được tịch mịch, hắn chưa chắc đã thực sự thích Diệp Tố, có lẽ chỉ muốn tìm cái bạn giường giải buồn thôi, dù sao hắn cũng nhàn rỗi. Chờ Diệp Tố ở căn cứ này hai năm ba năm, tinh lực tuổi trẻ tràn đầy lại không có chỗ phát tiết, cậu xem hắn còn có thể cự tuyệt Tiếu Thừa hay không?"

"Có lý." Theo dõi viên gật gật đầu, không khỏi có điểm chờ mong. Bọn họ ở căn cứ, năm nay qua năm khác mà phòng vệ, theo dõi, đồng dạng cũng thực nhàm chán, có thể miễn phí thưởng thức GV trực tiếp, có lẽ là lạc thú duy nhất của bọn họ. (chán thì tự ấy nhau đi hai anh, xem người khác làm gì)

Benedict không có hứng thú nghe cấp dưới YY, nhìn khoảng camera theo dõi này không có vấn đề gì, liền tiếp tục đi khu vực tiếp theo.

Một ngày vẻ ngoài gió êm sóng lặng, sự thực thì sóng giõ mãnh liệt, không có gì khác biệt với ngày thường cả, cũng theo thời gian nhanh chóng trôi qua.

Rất nhiều người ở thời điểm này đã ngủ.

Tiếu Thừa nằm ở trên giường, nhìn dáng vẻ có lẽ đã ngủ say. Sau một lúc lâu, hắn xoay người một cái, mặt dán vào chăn, ngủ nghiêng tựa hồ thoải mái hơn một chút.

Mà ở trong ổ chăn, bàn tay nắm chặt của hắn bỗng nhiên mở ra, một mảnh giấy thử pH trong bóng đêm phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, đó là tàn lưu của dung dịch hóa học.

Đôi mắt Tiếu Thừa hơi mở một khe nhỏ, xuyên qua khe hở cái chăn mà thấy được ánh huỳnh quang đó, là chữ tiếng Anh viết thập phần vội vàng.

Chứng cứ, Diệp Tố muốn xem chứng cứ. Hiện tại hắn không dám dễ dàng tin tưởng ai, trừ phi đặt chứng cứ trước mặt hắn.

Tiếu Thừa nắm chặt giấy thử pH, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, hắn tựa hồ vẫn luôn ngủ, chưa bao giờ tỉnh giấc.

Diệp Tố đối với sự tình trước mắt cũng chỉ có thể bình tĩnh đợi biến, chân tướng cách hắn quá xa, sự thật quá mông lung, hắn tùy tiện đi tìm Benedict cũng không có tác dụng gì, còn có khả năng cao rút dây động rừng — không biết sẽ động tới rắn độc nào. Hiện tại, hắn cần bình tĩnh, đợi Tiếu Thừa lấy ra chứng cứ đủ để thuyết phục hắn, hắn lại tiếp tục suy xét nên hành động thế nào.

Nghĩ như vậy, Diệp Tố cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, huấn luyện ở thế giới Tinh tế khôi phục tiêu chuẩn ban đầu, hại Moka thức đêm lo lắng sợ kế hoạch bất hạnh sinh non.

Diệp Tố tránh được một kiếp, mỗi đêm vẫn cùng Hàn Nghiệp đi câu lạc bộ Tinh Thần, hiện tại, hắn cũng có chút danh tiếng ở câu lạc bộ, mỗi buổi đối chiến đều chật kín khán đài, cùng với danh tiếng của hắn, tích phân cũng không ngừng tăng trưởng. Trình độ người khiêu chiến cũng đề cao, bất quá, Diệp Tố ứng phó cũng coi như thành thạo, tài khoản ngân hàng cũng thuận tiện phong phú hơn, ít nhất lần sau còn có thể vỗ ngực hùng hồn nói "Tôi mời khách".

Người xem thập phần không thỏa mãn với việc Diệp một ngày chỉ đánh hai trận, lại đòi thêm trận nữa, thậm chí có không ít người luân phiên khiêu chiến Diệp Tố, nhưng Diệp Tố chỉ quét mắt một cái rồi không để ý nữa, vui đùa cái gì vậy, hắn còn phải đi ngủ.

Mặc kệ Diệp Tố cứ "cao lãnh" như vậy, cũng không ít người xem trọng Diệp Tố, so sánh Diệp Tố với Thiệu Kim, cho rằng siêu sao mới của câu lạc bộ Tinh Thần năm nay sẽ là một trong hai người. Đương nhiên, các fan của Thiệu Kim rất bất mãn, Diêm Vương nhà mình ngồi vững vị trí số một, Diệp Tố này trừ bỏ trận chiến cùng Thất Sát, những trận khác đều thắng, cũng bởi vì không gặp phải tuyển thủ cao cấp chân chính, học sinh có thể đánh đồng với Thiệu Kim giờ phút này đều đã lên tới cấp đồng, Diệp Tố căn bản chưa tới. Tham Lang lúc đầu tới câu lạc bộ, cũng vì đánh chủ ý lên con đường dễ dàng này, chỉ tiếc, đụng phải Diệp Tố.

Ở đấu trường mọi người không biết, Diệp Tố đang luận bàn cùng kim cương chiến tướng của câu lạc bộ Tinh Thần. Kim cương chiến tướng của câu lạc bộ, tổng cổng cũng chỉ có mấy cái như vậy, một đám luân phiên bồi luyện Diệp Tố, lúc này rốt cuộc xoay vòng về người đầu tiên. Vị kim cương chiến tướng này ngạc nhiên phát hiện, Diệp Tố mấy ngày trước không có chút sức chống cự nào dưới tay mình, hôm nay cư nhiên đã có thể. Thậm chí, kim cương chiến tướng còn cảm giác được, Diệp Tố trong lúc chiến đấu còn tính kế, tính toán phản công, tuy rằng kế hoạch phản công cuối cùng bị kim cương chiến tướng thực lực cao hơn hắn quá nhiều bóp chết trong nôi, nhưng Diệp Tố có thể trong chiến đấu dồn dập như vậy, lại giữ được thần trí cùng lý trí cực độ thanh minh, quả thực là tiến bộ thần tốc.

Kim cương chiến tướng tấm tắc bảo lạ, trong lòng cũng thực tin phục, hoa tươi ở đại học trọng điểm có tiềm lực cao hơn cỏ dại bọn hắn rất nhiều, khó trách người bên cạnh hắn sẽ khiến kim cương chiến tướng bồi luyện hắn, kim cương chiến tướng thực phức tạp mà nhìn Diệp Tố đang hưng phấn đi về phía Hàn Nghiệp.

Diệp Tố hiển nhiên cũng cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân mình, thực lực thật sẽ luôn khiến con người thấy thỏa mãn cùng an toàn.

"Còn có thể chịu đựng được sao?" Hàn Nghiệp đưa qua khăn ướt cùng một lọ dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực cho Diệp Tố.

"Ngủ sao? Còn có thể cố một lát." Diệp Tố vốn tưởng rằng Hàn Nghiệp sẽ khen mình, có chút thất vọng mà uống dịch dinh dưỡng khẩu vị không tệ lắm.

Hàn Nghiệp gật đầu: "Chúng ta trước không vội về, chờ một người."

Người hiện tại Hàn Nghiệp có thể phân tâm chú ý, ngoại trừ Phá Quân, đại khái không còn ai khác.

Ở cửa câu lạc bộ Phí Đằng, Diệp Tố nhìn thấy Phá Quân về sau sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn biết người trước mắt chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nhưng có lẽ chịu quá nhiều thương đau hoặc có lẽ trong lòng có xúc động, cả người có vẻ tiều tụy mà già nua.

(đậu, k để ý lỡ để PQ gọi HN là anh rồi :))

Trước khi thấy Phá Quân, Phá Quân đối với Diệp Tố, chỉ là một hình tượng phiến diện do Hàn Nghiệp miêu tả, lúc này thấy được, Diệp Tố không hiểu sao, sinh ra một cảm giác số mệnh. Bọn họ đều giống nhau, từ biển người mênh mang được Hàn Nghiệp lựa chọn, thừa nhận trách nhiệm nặng nề không thuộc về mình, đi giúp Hàn Nghiệp hoàn thành chí nguyện to lớn cho Nhân tộc.

Mà giờ phút này, Phá Quân còn không biết tầm quan trọng của mình, chỉ có mối hận thấu xương với Lý Mặc. Hắn cũng vì cùng đường mới lựa chọn tin tưởng Hàn Nghiệp, sau khi Hàn Nghiệp đưa tới dịch dinh dưỡng cùng các loại dược vật, hắn sinh ra tin tưởng chưa từng có với Hàn Nghiệp, hiệu quả những dược vật và dịch dinh dưỡng đó tốt ngoài dự đoán, thậm chí không trong phạm vi hắn nhận ra, theo hắn, Hàn Nghiệp tối thiểu phải đến từ thế lực không tồi mới có thể trong nháy mắt xuất ra nhiều dược vật đỉnh cấp như vậy.

Thấy Diệp Tố sóng vai tới cùng Hàn Nghiệp, Phá Quân muốn nói lại thôi.

Hàn Nghiệp hướng hắn gật đầu: "Trước tìm một chỗ nói chuyện."

Xung quanh đây, có thể khiến Hàn Nghiệp tín nhiệm, chỉ có ghế lô do Khổng Anh Trác cung cấp, Khổng Anh Trác nhiều lần đảm bảo tuyệt đối không có phương tiện theo dõi nào mới rời đi. Kỳ thật có hay không, với Hàn Nghiệp đều không sao cả, người hắn sắp giúp Phá Quân đối phó là Lý Mặc, là long đầu lão đại câu lạc bộ Tây Đô tinh, Khổng Anh Trác mà nghe thấy thì chỉ có vui sướng không thôi.

Phá Quân ngồi xuống đối diện Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố, cầm trà nóng Hàn Nghiệp đưa cho hắn, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Hàn Nghiệp nhận ra hắn khó xử, hiền hòa nói: "Tìm tôi có việc sao?"

Phá Quân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc thống khổ lại chứa đầy phẫn hận, hắn cứ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới uống ngụm to trà nóng, tay bưng chén đều đang run rẩy, "Tôi muốn nói với anh một chút về thù hận giữa tôi và Lý Mặc."

"Được." Hàn Nghiệp bày ra tư thái nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng gút mắt trong đó đã được cục Giám sát điều tra không sai biệt lắm.

"Tôi vẫn luôn cho rằng, Lý Mặc xuất phát từ hảo tâm mới thu dưỡng em trai tôi, mặc dù hắn luôn ngăn cản tôi tiếp xúc với em trai, nhưng tôi cũng chỉ cảm thấy, có lẽ do hắn sợ em tôi xa cách gia đình hắn nên mới làm vậy." Phá Quân nhắm mắt lại, trong đầu tựa hồ hiện lên hình ảnh ngây thơ ấu trĩ trước kia của mình, hận không thể để mình trước kia cùng Lý Mặc đồng quy vu tận, "Thẳng đến một lần tôi trộm gặp em trai để đưa tiền cho hắn, phát hiện trên cổ hắn có vết roi. Tôi biết hắn luyện tập cơ giáp vất vả, sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không phải vết roi..."

Những cảnh tượng khiến Phá Quân nghĩ lại mà kinh, theo lời kể của hắn, càng thêm chân thật hơn tư liệu lạnh băng của cục Giám sát, hiện ra chân thực trước mắt Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố.

Em trai ruột Lý Cảnh Hòa của Phá Quân là một người đàn ông diện mạo thập phần dương quang soái khí, cho dù đã gần ba mươi, nhưng nhìn nộn như mới hai mươi tuổi đầu. Hắn không kiên nhẫn kéo lại tay Phá Quân muốn xem xét: "Anh đủ chưa, nếu không có việc gì làm thì anh lại đi kiếm tiền đi, mỗi lần đưa ít như vậy, còn không đủ cho tôi tiêu hai ngày."

Phá Quân bị em trai đả kích, biết chút tiền ấy của mình nhỏ bé không đáng kể so với gia sản Lý Mặc, không thể phản bác lại, nhưng vẫn một mực khăng khăng muốn xem vết thương của em trai, đây chính là em trai ruột của hắn, người thân duy nhất của hắn, làm sao hắn có thể để em trai bị tổn thương?

Tuy rằng Lý Cảnh Hòa tinh thần lực cấp S, nhưng không biết khắc khổ huấn luyện, so với Phá Quân thân kinh bách chiến, tố chất thân thể đương nhiên không bằng, căn bản lôi kéo không lại Phá Quân, không vài cái, đã bị Phá Quân kéo ra cổ áo.

Phá Quân cũng bởi vậy thấy được vết thương ghê người trên cổ hắn, cùng với vết khắc dao trên xương quai xanh của hắn — Lý Ngật. Lý Ngật là con trai Lý Mặc, cấp bậc tinh thần lực chỉ có B.

Phá Quân nhìn thấy hai chữ kia, đôi mắt liền đỏ lên, cả giận nói: "Là Lý Ngật làm?" Hắn còn nghĩ là tiết mục thực phổ biến, Lý Ngật ghen tị Lý Cảnh Hòa do cấp bậc tinh thần lực hắn cao, hãm hại em nuôi, dù sao không ai có thể tiếp thu mình vô duyên vô cớ nhiều ra một đứa em trai.

Lý Cảnh Hòa có chút thẹn hoá thành giận mà dựng cổ áo lên, bày ra sắc mặt khó coi với Lý Quân: "Không cần anh quản!"

"Anh muốn tìm hắn tính sổ!" Phá Quân đã sớm bị lửa giận thiêu đầu óc, mặc kệ liền lao tới hướng biệt thự nhà Lý Mặc.

Lý Cảnh Hòa lôi kéo Phá Quân: "Anh cho rằng anh là ai? Có tư cách gì mà tìm hắn tính sổ?"

"Anh là anh trai em! Hắn khi dễ em trai anh, tại sao anh không thể tìm hắn?"

Thấy Phá Quân thật sự không tìm Lý Ngật liền không bỏ qua, Lý Cảnh Hòa nóng nảy, không lựa lời, nói: "Anh không phải anh trai tôi, từ mười ba năm trước đã không phải, tôi và anh không có bất luận quan hệ gì, Lý Ngật Lý Tự mới là anh trai tôi!"

Phá Quân khó có thể tin mà nhìn em trai mình: "Lý Ngật đối với em như vậy, em còn nói tốt cho hắn? Anh đi nói chuyện với Lý Mặc, con hắn bắt nạt con nuôi, nếu hắn không vì em lấy lại công đạo, anh liền mang em về nhà, anh trai nuôi em!"

"Nói đùa cái gì vậy, anh có thể nuôi nổi tôi?" Lý Cảnh Hòa trợn trắng mắt, "Anh biết một tháng tôi tiêu bao nhiêu sao? Dịch dinh dưỡng mỗi ngày, huấn luyện thực chiến cơ giáp, còn cố ý mời danh sư, phòng huấn luyện tư nhân cho tôi, những thứ đó anh có thể cho tôi sao?"

Tiền là một phương diện, thứ Phá Quân càng không thể cho Lý Cảnh Hòa chính là địa vị. Lý Cảnh Hòa không bao giờ muốn hồi tưởng lại hồi ức thời thơ ấu ở "Khu dân nghèo" tổ ong bị người giàu có châm biếm, hắn hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng được mọi người vây quanh ở trường học, hắn hưởng thụ cảm giác cao quý có người hầu vì hắn chuẩn bị tốt mọi thứ, hắn hưởng thụ thoải mái không cần lo lắng cho tương lai, Lý Mặc có thể dễ như trở bàn tay liền cho hắn danh dự mạ vàng, sau đó kế thừa câu lạc bộ Phí Đằng, thậm chí không cần tự xử lý sinh ý đã có thể ngồi nơi hút tiền nhiều nhất Tây Đô.

Tuy rằng hắn biết để có được thì cần phải trả giá lớn, nhưng so sánh với nó, thứ phải trả giá kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. (ừ lỗ đít mày thôi có cdj đâu)

Phá Quân không biết từ khi nào em trai đáng yêu của mình đã trở thành con buôn như vậy, hắn không nói một lời mà rời đi, bóng dáng thập phần ảm đạm. Lý Cảnh Hòa chỉ cười nhạo một tiếng, sửa sửa cổ áo liền rời khỏi.

Cho dù Phá Quân thất vọng với em trai như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị khi dễ. Ngày hôm sau, Phá Quân gạt Lý Cảnh Hòa, đi câu lạc bộ Phí Đằng tìm Lý Ngật.

Lý Ngật hơn ba mươi tuổi, tuy không kế thừa tinh thần lực cấp bậc không tồi của phụ thân, nhưng lại thừa kế được giảo hoạt thương nhân của hắn, học đến khôn khéo khắc sâu, quản lý câu lạc bộ Phí Đằng gọn gàng ngăn nắp. Nghe thấy Phá Quân chỉ trích mình, còn muốn đòi lại công đạo cho Lý Cảnh Hòa, Lý Ngật trái lại lại cười ha hả nửa ngày.

Lông mày thon dài của hắn dựng lên, phất tay để bảo tiêu kéo Phá Quân buông hắn ra: "Khi dễ? Muốn nhìn một chút tao khi dễ em trai mày thế nào sao?"

Đêm đó Lý Ngật mạnh mẽ mang Phá Quân về biệt thự nhà mình, giấu trong tủ quần áo. Tủ quần áo nhà hắn được điều khiển bằng giọng nói của Lý Ngật, Phá Quân bị nhốt bên trong, căn bản trốn không thoát. Bất quá, Phá Quân cũng không giãy giụa nhiều, hắn đích xác muốn nhìn một chút, xem Lý Ngật đến tột cùng đang làm cái gì.

Không nghĩ tới, hình ảnh nhìn thấy lại không thể chịu nổi như vậy, thiếu chút nữa khiến Phá Quân phát điên.

Lý Ngật nhốt kĩ Phá Quân, gọi điện thoại cho Lý Cảnh Hòa còn đang chơi ở ngoài, hắn mau chóng ngoan ngoãn về nhà, cụp mi rũ mắt mà đến gần phòng Lý Ngật.

Lý Ngật vung tay lên, Lý Cảnh Hòa liền như con chó Nhật mà đi đến trước mặt hắn. Lý Ngật kéo cổ áo hắn ra, mình thấy miệng vết thương đỏ lên, cùng chữ "Lý Ngật" bắt đầu đóng vảy, vỗ vỗ mặt Lý Cảnh Hòa: "Mày thật đúng là ngoan, không cho mày bôi dược, quả nhiên không bôi."

Lý Cảnh Hòa cúi đầu không nói gì.

Phá Quân từ khe hở tủ quần áo thấy một màn như vậy, trong lòng lộp bộp một chút, ẩn ẩn có dự cảm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook