Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 91: Thói quen

Diệp Trần Niên

27/11/2020

Khi Diệp Tố rốt cuộc nửa quỳ được trong trọng lực hai mươi lần, Moka cũng không khỏi vì hắn mà cảm thấy khiếp sợ. Một đường ranh giới này cứ như vậy mà bị Diệp Tố kỳ tích vượt qua.

Moka lần đầu tiên khen từ đáy lòng: "Rất tốt!"

Diệp Tố nửa quỳ trên mặt đất, tóc ướt dầm dề, mồ hôi không ngừng đổ xuống.

Hàn Nghiệp nhìn hắn thật sâu, vì hắn mà khiếp sợ, đồng thời có chút chua xót khôn kể.

"Tôi có thể làm được..." Diệp Tố nghẹn ngào nói, đôi tay hắn chống xuống mặt đất, đem thân thể nặng ngàn cân của mình đẩy lên, xương cốt ngón tay vẽ lên mặt thảm từng vết máu.

Diệp Tố run run rẩy rẩy mà đứng thẳng eo, trên lưng phảng phất như đang cõng một ngọn núi lớn.

Khi hắn rốt cuộc có thể nhìn thẳng Hàn Nghiệp, liền nở một nụ cười như trút được gánh nặng.

Hàn Nghiệp theo hắn đi bộ trong phòng trọng lực, nhìn Diệp Tố từ vạn phần khó khăn đến dần dần thích ứng, sau khi đạt tới yêu cầu của Moka mà rời khỏi phòng trọng lực, Diệp Tố vẫn nôn đến trời đất u ám như trước, nôn đến cả mật cũng phun không ra nữa mới thôi, sau đó bắt đầu uống dịch dinh dưỡng, một bên uống một bên nôn, nôn ra xong lại uống. Bất quá, Diệp Tố hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút, không trực tiếp ngất xỉu, tuy rằng toàn thân đều mệt mỏi.

Hàn Nghiệp bế hắn lên, đưa vào khoang dịch dinh dưỡng, Diệp Tố giờ phút này thanh tỉnh, có thể cảm giác, thân thể mình như mặt đất khô cằn hút vào sương ngọt thật lâu mới tới, tế bào khô quắt hút no dịch dinh dưỡng, toàn thân ngập tràn cảm giác thỏa mãn no đầy, Diệp Tố mỏi mệt bất kham thập phần hưởng thụ cảm giác như vậy, nếu có thể tới một quyển sách thì càng tốt.

Cho nên hắn nói yêu cầu của mình cho Hàn Nghiệp.

Khi Hàn Nghiệp mở quang não hắn ra, phát hiện bên trong là giáo trình hóa học vỡ lòng, sửng sốt một chút. Hàn Nghiệp điều chỉnh góc độ màn hình cho hắn xong, cũng đổi hình thức lật trang thành điều khiển bằng giọng nói, để Diệp Tố có thể thoải mái tiếp tục đọc.

Khi Diệp Tố xuất phát từ tự nguyện, khắc phục được thống khổ do trọng lực áp bức, huấn luyện sau đó sẽ không trở thành ma chướng trong lòng hắn, cả đối mặt đều thiếu dũng khí.

Tuy rằng mỗi lần Moka đề cao trọng lực, Diệp Tố đều khó có thể chịu đựng được mà chửi ầm lên, mắng Moka, mắng Hàn Nghiệp, mắng bản thân mình bị quỷ mê hoặc tâm hồn. Nhưng sau khi tra tấn không dành cho nhân loại kết thúc, ngâm mình trong dịch dinh dưỡng ấm áp thoải mái, cảm giác này lại khiến hắn mê muội nghiện, đó là sung sướng chỉ nhận được khi tiêu hết sức lực bản thân, là sung sướng khi bản năng con người theo đuổi sự cường đại.

Hơn nữa, mỗi lần hắn tiếp nhận huấn luyện trọng lực, Hàn Nghiệp sẽ luôn bồi hắn cùng nhau. Mỗi lúc Diệp Tố đau đến sắp ngất, Hàn Nghiệp sẽ kể cho hắn nghe chuyện xưa của chính mình, từ khi còn nhỏ cho đến Minh Viện kinh tâm động phách, Diệp Tố lấy phương thức thống khổ một lần nữa tham gia quá khứ của Hàn Nghiệp, mạo hiểm, vinh quang, tịch mịch. Thậm chí ở thời điểm Diệp Tố sắp hỏng mất, Hàn Nghiệp còn làm một số động tác thân mật với hắn, tỷ như nắm tay hắn, vuốt ve lưng hắn, dùng trán mình áp lên trán Diệp Tố, sau đó nhẹ giọng an ủi cổ vũ...Những động tác đó, luôn có thể an ủi Diệp Tố tốt lắm. (nó gọi là thả thính)

Có một lần, Hàn Nghiệp không có chuyện gì để nói, đành phải nói: "Tôi thời điểm đi học cũng học hóa không tồi, nghe nói cậu trượt hóa học cơ sở, còn phải bổ túc, thời điểm ôn tập có thể tới hỏi tôi."

Lúc ấy, Diệp Tố đang chịu 24 lần trọng lực tra tấn, đau đến mức hận không thể đâm đầu xuống đất, chỉ tiếc mặt đất là thảm mềm mại, đụng bao nhiêu lần cũng vô ích. Nghe Hàn Nghiệp nói, Diệp Tố bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề mình không hiểu khi nghiên cứu giáo tài vỡ lòng, hắn còn định gọi điện thoại hỏi học bá một chút, hiện tại xem ra không cần.

Thế là, Moka ở ngoài phòng trọng lực thấy hai người thảo luận thâm sâu với một thường thức hóa học thập phần ấu trĩ.

Lại kết thúc một lần huấn luyện ma quỷ, Diệp Tố nghênh đón thời khắc thoải mái nhất.

Moka thay cho Diệp Tố một loại dinh dưỡng dịch mới, một bên khuynh đảo một bên đau lòng nói: "Đây chính là dịch dinh dưỡng đỉnh cấp đó, đều là tiền đó. Người ta mua nó đều theo lít mà mua, một tháng mới dùng một lần. Hàn Nghiệp chơi trội, trực tiếp theo tấn mà mua, mỗi ngày một lần. Tiền cưới vợ hắn đều sắp dùng hết, nếu cậu không hảo hảo quý trọng, thực xin lỗi đám tiền này." (hờ, tiền không cho em nó dùng thì còn vợ nào vào đây nữa)

Diệp Tố nhìn Hàn Nghiệp đang rửa mặt, trên mặt hắn còn dính mồ hôi Diệp Tố, cùng với vài vết máu khi Diệp Tố đau cực điểm cào ra. (nghe như cảnh sau H thế này) Bản năng Hàn Nghiệp đủ để ngăn trở hoặc tránh đi, nhưng hắn vẫn lựa chọn trực tiếp thừa nhận. Sau khi xử lý tốt Diệp Tố, để hắn nằm thoải mái dễ chịu, Moka cầm bảng báo cáo phân tích, nhỏ giọng hỏi Hàn Nghiệp: "Cậu không lại thôi miên đi?"

Hàn Nghiệp lắc đầu: "Không có."

Moka lúc này mới vừa lòng, "Bất quá, cảm xúc phấn khởi của hắn còn dùng tốt hơn thôi miên, cậu quả thật nghĩ ra biện pháp, hiệu quả không tồi."

Hàn Nghiệp cười một chút, đáy mắt lại không cười.

Kia, đại khái là tác dụng của tình cảm nào đó.

(Tình yêu của thụ bắt đầu từ dựa dẫm, tình yêu của công bắt đầu từ áy náy; rồi thụ sẽ trở nên mạnh mẽ không phải dựa dẫm nữa, nhưng công cả đời cũng không thoát khỏi áy náy. Dù sao thì, phận được làm công thì phải ăn khổ thôi)

Do huấn luyện trọng lực buổi chiều sẽ không khiến Diệp Tố phân tâm nữa, huấn luyện phân hóa Cảm thái buổi sáng liền tiến bộ như bay. Phải biết rằng, trên phương diện tinh thần lực, Diệp Tố có thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ khiến Moka kiến thức rộng rãi cũng tán thưởng không thôi.

Thoát khỏi sợ hãi với buổi chiều, tinh thần Diệp Tố đều chăm chú vào phân hóa Cảm thái, tiến độ đình trệ mấy ngày dưới sự chăm chú của Diệp Tố đã có tiến bộ rõ ràng. Chỉ dùng thời gian hai ngày, hắn liền hoàn thành xây dựng cùng phá hư lâu đài trong thời gian quy định.

Moka tâm tình tốt lắm mà gật gật đầu, tăng lên độ khó.

Đồ vật trước mắt Diệp Tố liền thay đổi, bên phải là kim tự tháp chắc chắn cần tháo dỡ, bên trái là một đám xếp gỗ tán loạn cần xếp thành hình tháp nghiêng. Không chỉ có khó khăn về kiến trúc tăng lớn, khi Diệp Tố nhất tâm nhị dụng cũng không thể tham khảo kết cấu cả hai bên, đây có thể nói là đem tâm thần hoàn toàn tách ra làm hai.

Mà càng về sau, nhiệm vụ cũng càng lúc càng biến thái. Diệp Tố cần tháo dỡ mô hình tinh cầu nhỏ, dựng lại là mô hình cơ giáp phức tạp. Tuy rằng độ khó tăng cao không tạo thành trở ngại trí mạng với Diệp Tố, hắn luôn có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Cảm thái của Diệp Tố phân hóa thành công, nhiều lắm chỉ mới sờ đến tay nắm cửa.

Hiện tại hắn chỉ có thể chuẩn bị tâm lý thời gian dài mới có thể thong thả tách ra hai loại Cảm thái tinh tế cùng phá hư, tiến hành công tác từng bên. Trong chiến đấu chân chính, căn bản không có thời gian cho hắn chuẩn bị, hắn cần phải đạt đến trình độ tâm động, Cảm thái liền lập tức tách ra, hơn nữa tùy tâm sở dục mà điều khiển. Thực hiển nhiên, hiện tại hắn còn cách mục tiêu đã định rất xa.

Bất quá, cái này chưa nói đến, tiến bộ trước mắt của Diệp Tố đã khiến Moka thực vừa lòng, lại yêu cầu nhiều hơn thì Moka cũng cảm thấy bản thân có điểm tham lam. Tinh thần lực từ trước đến nay luôn là trọng điểm nghiên cứu của Nhân loại, nhưng cũng là lĩnh vực có ít thành quả nhất, không giống thân thể, khoa học kỹ thuật nhân loại đã tiến bộ đến mức có thể cường hóa thân thể con người trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên, tiền đề là thân thể phải chịu vô hạn áp bức, đạt tới phá rồi mới xây lại, tựa như Diệp Tố, mỗi ngày đều bị tra tấn không ra hình người.

Phân hóa cảm thái cùng áp bức trọng lực đều bước vào quỹ đạo, Moka lại lần nữa gia tăng các hạng mục huấn luyện khác, chiến đấu cơ giáp cùng kỹ xảo tác chiến.

Thời gian Diệp Tố thanh tỉnh hầu như đều bị huấn luyện chiếm cứ, Moka chỉ cố ý không sử dụng thời gian giữa trưa khi tinh thần lực hắn cao nhất, để hắn nghỉ ngơi. Thời điểm tinh thần lực cao, học cái gì cũng thực dễ dàng, nhưng lại không có tính đại diện, một khi cấp bậc tinh thần lực giảm xuống, Diệp Tố sẽ rất khó tùy ý sử dụng những thứ hắn vừa học kia. Chỉ có ở thời điểm cấp thấp nhất học được kỹ xảo, mới có thể ghi nhớ khắc sâu, dùng tới vào thời điểm tinh thần lực cao, sẽ bất ngờ phát hiện nhẹ nhàng thế nào, hiệu quả cũng tốt vượt quá dự kiến.

Đã quen với huấn luyện không ngừng nghỉ, thân thể Diệp Tố cũng quen với thống khổ, mỗi ngày đều giãy giụa qua, thời gian bất tri bất giác đã qua một tháng.

Trong thế giới hiện thực, nhiệm vụ tróc nguyên tố kí sinh cũng đã bắt đầu có lịch trình. Thời gian một tháng, đã để Diệp Tố cao điệu thật lâu trong nước, Diệp Tố phát biểu rõ ràng, thời gian sắp tới sẽ cùng Lý Hoằng Hậu tham dự một hạng mục nghiên cứu, sẽ rất lâu không tiếp tục lộ diện.

Diệp Tố về tới trường học hắn, bằng cấp hiện tại đã không quan trọng với hắn. Hắn trở về, chỉ là muốn cáo biệt một vài người, tỷ như mấy đứa bạn cùng phòng và chủ tiệm trà sữa. Diệp Tố biết được từ chỗ bạn cùng phòng, Kế Vi Thường vào ngày trở về nước liền thôi học, Triệu giáo sư bị trường học khai trừ, không có tin tức.

Sau khi hàn huyên cùng bạn cùng phòng, Diệp Tố đi quán bar trà sữa, vẫn là nữ sinh chiếm đa số như trước.

"Tới một ly trà sữa trân châu." Diệp Tố đi qua nói.

Chủ quán ngẩng đầu nhìn, thấy là hắn, cố ý chế nhạo nói: "Thân phận cậu hiện tại còn uống trà sữa à, rượu Nga cũng tới một lọ đi."

Diệp Tố cười rộ lên: "Vậy tới một lọ, còn có sao?"

"Đương nhiên là có." Chủ quán đắc ý nói, "Lần trước quăng ngã một giá rượu, nhưng kho hàng còn một rương. Đây chính là chủng loại mới, chưa mấy người uống qua liền tuyệt sản, thằng nhóc cậu thật có phúc."

Chủ quán chạy đến phía sau tiệm trà sữa, lấy ra một lọ rượu nhìn qua thập phần mới tinh, ít ra nhìn nhãn mác thì có vẻ đáng tin hơn rượu lần đầu tiên Diệp Tố thấy nhiều.

Lão bản trực tiếp cầm hai ly Q* đựng trà sữa ra, rót cho Diệp Tố một ly, lại rót cho mình một ly, "Cậu sắp đi rồi, phỏng chừng về sau cũng rất hiếm khi trở lại, tới, tôi bồi cậu uống một chén."

"Cảm ơn." Diệp Tố nói chân thành, nếu không phải có chủ quán, hắn có lẽ còn đang ôm nghiên cứu của mình ảm đạm trong góc, kể cả phương pháp phân tích điện tử nguyên tố tìm được ở thế giới Tinh Tế, hắn cũng không có hoàn cảnh cùng dụng cụ để tiến hành thực nghiệm.

"Là đến cảm ơn tôi." Chủ quán chấp nhận, "Thật cảm tạ, tôi liền một ngụm buồn!"

Diệp Tố không nói hai lời, bưng lên ly trà sữa rót vào miệng, một giọt cũng không rớt.

"Rượu thật mạnh." Nước mắt Diệp Tố đều bị sặc ra.

"Ừ, rượu mạnh mới có thể làm người nhớ kĩ." Chủ quán cũng ngửa đầu một ngụm xử lý, đôi mắt cay đến đỏ lên, "Sinh hoạt tựa như rượu, không gắt một chút thì không thú vị. Cho dù cả đời bình phàm hạnh phúc, khẳng định vẫn có tiếc nuối."

"Đúng." Diệp Tố gật đầu, hắn biết nhân sinh khí phách hăng hái cùng thoải mái kịch liệt khi chủ quán còn trẻ tuổi, "Về sau ông vẫn luôn bán trà sữa sao?"

"Bán trà sữa có cái gì không tốt?" Chủ quán hỏi lại, "Tôi đã nhưỡng qua rượu mạnh nhất, không có gì tiếc nuối, về sau sẽ luôn bán trà sữa, để cuộc sống ngọt nhiều một chút."

"Vậy thì tốt." Diệp Tố nhìn rượu mạnh trong suốt bị chủ quán đặt mạnh lên bàn, trong ly hình thành lốc xoáy, sau đó dần dần trở nên tĩnh lặng, sóng gợn bất kinh, "Tôi cũng phải đi nhưỡng rượu mạnh, hi vọng còn có thể trở về uống được trà sữa ngọt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook