Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 97: Thần bí

Diệp Trần Niên

27/11/2020

Biến cố ở thế giới Tinh tế không ảnh hưởng đến thực nghiệm của Diệp Tố ở thế giới thực, tuy rằng gần đây hắn luôn chú trọng huấn luyện tinh thần lực cùng thể năng, nhưng cũng không buông nghiên cứu tróc nguyên tố ký sinh, hắn đã tìm được một số phương pháp, nhưng đều quá khó khăn với khoa học kĩ thuật lạc hậu ở thế giới hiện thực, hơn nữa không tìm được phương pháp thay thế, bởi vì tróc nguyên tố ký sinh ở thế giới Tinh tế đều cần chất xúc tác, mà những chất xúc tác đó thường là nguyên tố không tồn tại trên địa cầu.

Nhưng gần đây, Diệp Tố lại có một số phát hiện, hắn từ lịch sử phát triển nguyên tố ký sinh, biết được khoảng thời gian nguyên tố ký sinh được phát hiện, cũng có không ít nhà khoa học vì tróc nó mà suy tính rất nhiều biện pháp, trong đó có ý tưởng của một vị nữ khoa học có dẫn dắt cho Diệp Tố.

Tuy rằng cuối cùng vị nữ khoa học gia kia cũng không thể chứng minh suy đoán của mình hữu hiệu, nhưng Diệp Tố đứng ở góc độ mấy trăm vạn năm sau xem, lại kết hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới Tinh tế, dùng tinh thần lực giả thuyết một lát, phát hiện có tính khả thi nhất định. Phương pháp này là dùng điện cao áp giật cùng chất xúc tác phụ trợ hóa hợp để tróc nguyên tố ký sinh, Diệp Tố trong quá trình giả thuyết biết được biện pháp này có nhược điểm rất lớn, đó là tróc nguyên tố ký sinh không hoàn toàn đầy đủ, thậm chí sẽ tạo ra hư tổn trình độ nhất định với nguyên tố. Nhưng đối với nghiên cứu không hề tiến triển ở thế giới hiện thực, đây đã là ánh sáng đáng quí soi rọi tới.

Diệp Tố bắt đầu theo phương hướng này nỗ lực, điện cao áp không phải vấn đề, nan đề cần khắc phục nhất là chất xúc tác hóa hợp. Diệp Tố từ một vài chất xúc tác vị nữ khoa học gia đưa ra mà chọn vài chất đơn giản, vài loại đơn giản này đối với địa cầu cũng đã khó như đi lên trời rồi. Diệp Tố đang tìm biện pháp, hi vọng có thể sử dụng nguyên tố địa cầu có, sau đó trải qua phản ứng mạnh mà điều phối ra hiệu quả tiếp cận chất xúc tác hóa hợp.

Sau khi Diệp Tố kết thúc một ngày nghiên cứu, có chút mệt mỏi rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng hắn không nghĩ tới lại gặp một người quen ở nhà ăn.

Người nọ thấy Diệp Tố, cũng lộ ra tươi cười kinh hỉ.

"Tiếu Thừa?" Diệp Tố cười, hô một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn mang theo khó tin nổi.

"Diệp Tố." Tiếu Thừa đi tới, mạnh mẽ ôm Diệp Tố một cái.

Tiếu Thừa đúng là vị bác sĩ não khoa Diệp Tố nhận thức tại Viện Nghiên cứu Hoàng Gia Anh quốc, tựa hồ mỗi lần thấy Tiếu Thừa có thể khiến Diệp Tố nội tâm sung sướng. Một lần lúc trước là ở Anh quốc, đó là lần đầu tiên Diệp Tố xuất ngoại, còn ở hoàn cảnh nghiêm cẩn trong Viện Nghiên cứu Hoàng gia, trời xa đất lạ, còn không biết theo ai, gặp Tiếu Thừa tuổi tương đương, ngôn ngữ tương đồng khiến Diệp Tố cảm thấy thực thân thiết. Lúc này càng là như thế, dưới sông băng Nam cực, mang theo gánh nặng trầm trọng mà ngăn cách với thế nhân, Lý Hoằng Hậu càng vội hơn Diệp Tố, không có nhiều thời gian trò chuyện cùng hắn. Diệp Tố ở đây thậm chí có vài ngày liền đều không nói lời nào, lúc này nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khiến Diệp Tố vô cớ mà sinh ra một chút cảm động.

"Tại sao anh lại tới đây?" Diệp Tố ngồi vào bàn cơm cùng Tiếu Thừa.

Tiếu Thừa nói: "Tôi còn định hỏi cậu, ở chỗ này nhìn qua đều là tóc bạc, đột nhiên nhìn thấy một anh đẹp trai trẻ tuổi như vậy thật đúng là không quen."

"Tôi cũng vậy." Diệp Tố cười to.

Tiếu Thừa rót cho Diệp Tố ly đồ uống nóng, ngồi xuống đối diện hắn, nói: "Tôi là bác sĩ, đương nhiên là tới xem bệnh. Nơi này một đám người, đại diện đại não toàn địa cầu, tại sao lại có thể không cẩn thận bảo vệ chứ?"

"Tôi cũng là may mắn mới có thể tới căn cứ." Diệp Tố nói, hắn nghĩ nếu Tiếu Thừa có thể tiến vào căn cứ, còn có thể tự do đi lại, hẳn đã biết bí mật người ngoài hành tinh, không cần giấu diếm gì, hơn nữa lúc trước Benedict cũng chưa khuyên bảo qua về mặt này, "Hạng mục nghiên cứu của tôi có trợ giúp cho bọn họ."

"Thiếu niên anh hùng nha." Tiếu Thừa tán thưởng một câu, Diệp Tố có thể lấy tuổi tác học sinh tham dự vào chuyện này, thể hiện ra phân lượng không thể nói không nặng.

Diệp Tố cười: "Anh cũng không kém."

Tuổi tác Tiếu Thừa cũng tuyệt đối không vượt quá ba mươi lăm.

Tiếu Thừa nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi và cậu không giống nhau. Lần này các bác sĩ cùng tôi tới đều tuổi không quá lớn, đều khoảng bốn mươi. Dù sao chúng tôi đến đây chỉ là để phụ trách an toàn sinh mệnh, không phải tới nghiên cứu, tư lịch không quan trọng như vậy. Chỉ cần thể lực tốt, ánh mắt tốt, tay chân đủ linh hoạt là được."

Nhà hóa học, vật lý trong căn cứ đều sẽ định kì kiểm tra sức khỏe, nếu thân thể có vấn đề lớn gì, cũng sẽ không đến Nam cực lạnh băng cực độ này. Đội chữa bệnh Tiếu Thừa tới đây, chỉ ứng phó chút bệnh nhỏ, như là cảm mạo phát sốt, răng đau bốc hoả, hoa mắt choáng đầu do nghiên cứu thời gian dài, cơ bắp đau nhức,... bệnh vụn vặt, nếu thực sự có người đột phát bệnh, bọn họ cũng phụ trách tạm thời ổn định bệnh tình, sau đó lập tức đưa ra ngoài cứu trị.

"Vậy anh cũng là bác sĩ trẻ tuổi nhất trong đó."

"Ha ha." Tiếu Thừa cười rộ lên, "Đúng vậy, cho nên lúc trước tôi cho rằng mình sẽ bị buồn chết, nhìn thấy cậu đúng là kinh hỉ ngoài dự liệu a."

"Tràn đầy đồng cảm." Diệp Tố đồng ý gật gật đầu, "Nhưng anh nhất định không vui bằng tôi."

"Không, cậu khẳng định không vui bằng tôi!"

"Không......" Diệp Tố còn định cường điệu một lần, ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc Tiếu Thừa, bỗng cảm thấy mình với hắn như hai đứa trẻ so đồ chơi ai hay hơn, hắn tức khắc thấy buồn cười, cười ha ha. Tiếu Thừa vốn định nghiêm túc, lại bị Diệp Tố lây, cũng cười rộ lên.

Gặp được Tiếu Thừa, thực sự khiến Diệp Tố vui sướng vạn phần, thế nên thay đổi giờ làm việc nghỉ ngơi, buổi tối cùng Tiếu Thừa ôn chuyện rất lâu.

Khi hắn đi vào giấc ngủ, tỉnh lại ở thế giới Tinh tế, đã là buổi sáng 9 giờ, mà Hàn Nghiệp mới từ câu lạc bộ Tinh Thần trở về không lâu.

"Too đã nói với thầy Moka, hôm nay cậu đến muộn một chút." Hàn Nghiệp nói với Diệp Tố vừa rời giường, thuận tiện nói chuyện Thất Sát một lần.

"Tham Lang?" Diệp Tố vừa tức giận vừa buồn cười, "Thật đúng là tai bay vạ gió. Vậy bọn họ hiện tại thế nào?"

"Thất Sát đã bị Tinh Thần khai trừ, Tham Lang cũng bị xếp vào sổ đen, cấm tiến vào câu lạc bộ Tinh Thần."

Diệp Tố khá vừa lòng với cách xử lý này, thu thập ăn mặc tốt, chuẩn bị ra khỏi cửa chạy Parkour.

"Từ từ." Hàn Nghiệp đem Diệp Tố gọi trở về.

Diệp Tố vừa mở cửa ra được một nửa lại đóng lại, dựa vào khung cửa hỏi: "Sao thế?"

Hàn Nghiệp ý bảo Diệp Tố lại gần, "Tối hôm qua nói cho cậu xem."

"Xem cái gì?" Diệp Tố còn chưa ý thức được tối hôm qua nói cái gì, lại đột nhiên thấy giữa hắn và Hàn Nghiệp một vật xuất hiện từ trống rỗng.

Đó là một khay hình vuông đen như mực, không phải ngọc cũng không phải đồng, trên bề mặt còn có các đường cong kim sắc, hoàn mỹ mà phân chia. Mặt trên còn có ký hiệu kỳ lạ, ký hiệu kia phảng phất như văn tự từ thời kỳ đầu của văn minh nhân loại, tràn ngập hơi thở cổ kính, nhìn một cái, linh hồn lập tức bị đoạt đi. Đây là lực lượng thần kỳ có thể làm trời đổ mưa, xua tan mông muội quỷ đêm khóc.

Mà phía trên khay, một thanh tương tự với cái thìa bay lơ lủng, sắc vàng ròng, ánh sáng nội liễm.

Kim chỉ Nam? (la bàn cổ, ban đầu được sử dụng để bói toán)

Vũ khí cụ tượng hóa của Hàn Nghiệp cư nhiên là Kim chỉ Nam! Diệp Tố sững sờ ở đó, trong lúc nhất thời vô pháp liên hệ đồ vật cổ xưa như vậy với tinh thần lực tiên tiến.

Hàn Nghiệp nhẹ nhàng vuốt ve Kim chỉ Nam lưu chuyển ánh vàng, trong mắt phản chiếu lên ảnh ngược đường cong kim sắc sáng rọi: "Đây là vũ khí cụ tượng hóa của tôi, nó không phải vũ khí công kích, cho nên tôi chưa bao giờ dùng trong chiến đấu, trước thời điểm tôi mười tám tuổi, tôi vẫn luôn không biết tác dụng của nó, cho dù nó thuộc về tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng nó là một vũ khí cụ tượng hóa phế, tận đến lúc tôi gặp tinh quẻ, tôi đột nhiên hiểu rõ tác dụng của nó. Phủ bụi nhiều năm, nó rốt cuộc bày ra lực lượng của mình, giúp tôi tìm được các cậu. Nó, phối hợp với tinh quẻ, có thể thông qua tính toán mà phân tích được bí mật sao trời ẩn chứa."

Diệp Tố khó tin được mà nhìn chằm chằm Kim chỉ Nam tinh xảo huyền ảo, đầu phảng phất như bị đảo lộn, hắn có chút không thể lý giải thế giới trước mắt. Từ lần Hàn Nghiệp nói về tinh quẻ trở đi, hắn liền có cảm giác hoang đường, một đồ vật cổ xưa, thậm chí có thể gọi là mê tín, cư nhiên có liên quan đến thời đại tinh tế văn minh khoa học kỹ thuật cao, hơn nữa còn tỏa sáng sức sống, phát huy tác dụng quan trọng nhất.

Mà hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy Kim chỉ Nam, một cái Kim chỉ Nam trống rỗng xuất hiện.

Rất giống trong sách giáo khoa lịch sử cao trung, tuy rằng cái trước mắt nhìn càng thêm tinh xảo cao quý, thần bí ảo diệu, nhưng cũng không thể thay đổi bản chất nó chính là một cái Kim chỉ Nam. Một cái Kim chỉ Nam cư nhiên có thể là vũ khí cụ tượng hoá?

Tinh thần lực, sản vật do nhân loại tiến hóa, đại biểu cho thời đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh; mà Kim chỉ Nam, là sản vật cổ xưa của văn minh nông nghiệp, tuy rằng cũng là ngưng kết trí tuệ con người thời bấy giờ, nhưng cũng đại biểu cho lạc hậu, ngu muội thời phong kiến.

Ai tới nói cho hắn, thế giới này cuối cùng là chân thật hay hư ảo?

"Sau khi nó cùng tinh quẻ giải toán, thìa liền chỉ về phía này." Ngón tay Hàn Nghiệp di động trên kim chỉ Nam, ở một điểm rơi xuống, "Sau đó tôi đi Nhất Tâm tinh, tìm được cậu còn có Nick, Triết Tu, chẳng qua lúc đó tôi không phân biệt được cụ thể là ai."

Những lời này khiến Diệp Tố như bừng tỉnh mộng, sau lưng đổ một tầng mồ hôi. Hắn chính là từ một vũ trụ song song khác tới, hắn nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên hắn đi vào thế giới này, là đột nhiên, không hề có dấu hiệu, rơi xuống Nhất Tâm tinh, liền gặp Nick, Triết Tu đang bị bắt cóc, sau đó hắn ra mặt chặn bọn bắt cóc, lúc sau, Hàn Nghiệp liền xuất hiện cứu bọn họ, tuy rằng lần đó Diệp Tố đã ngủ mất nên không thấy Hàn Nghiệp.

Quá trùng hợp. Diệp Tố nghĩ, hắn phảng phất như vì để phù hợp với tính toán của Kim chỉ Nam mới đến thế giới này. Diệp Tố càng cảm thấy khó tin, nhưng trong lòng cũng đã ẩn ẩn tin. Không tin còn có thể làm gì bây giờ? Kim chỉ Nam liền xuất hiện trước mặt hắn như vậy, Hàn Nghiệp cũng dưới chỉ dẫn của Kim chỉ Nam tìm được mình, Chu Tư tướng quân đã từng dẫn dắt bảy tên tướng quân thẳng tiến không lùi, Hàn Nghiệp phát hiện được chuẩn xác biện pháp câu thông với sao trời... Tất cả đều là sự thật.

Chu Tư tướng quân? Diệp Tố nghĩ đến người này, vội vàng nói ra nghi hoặc của mình: "Còn vũ khí cụ tượng hóa của Chu Tư tướng quân?"

"Hắn không phải." Hàn Nghiệp biết Diệp Tố muốn hỏi cái gì, "Tư liệu hình ảnh cùng video lịch sử có tính minh xác đều ghi lại, vũ khí cụ tượng hóa của Chu Tư tướng quân là một thanh kiếm sắc bén."

Hàn Nghiệp cười khổ: "Nếu vũ khí cụ tượng hóa của Chu Tư tướng quân cũng là nó, tôi đã không bó tay không biện pháp, nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có tiến triển."

Diệp Tố cảm giác có chút khó xử, Hàn Nghiệp vẫn luôn dùng từ "nó" để gọi Kim chỉ Nam, tựa hồ như không biết tên thứ này.

Sau khi cười khổ lui xuống, trên mặt Hàn Nghiệp giơ lên ý cười chứa dã tâm cùng khát vọng: "Trong cuộc đời Chu Tư tướng quân chỉ dùng biện pháp câu thông sao trời vài lần ít ỏi, nhưng mỗi lần đều có tác dụng kinh thiên động địa. Có lẽ bởi vì yêu cầu đối với biện pháp này quá khắc nghiệt, Chu Tư tướng quân cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Tỷ như trong chiến dịch Lạc Tượng, quân đội Chu Tư tổn thất thật lớn mới dẫn tộc Tượng tới tinh hệ Lạc Tượng không có bất kỳ mai phục hoặc hiện tượng vũ trụ kì lạ nào rồi mới phát động phản công, hành động này nhìn qua không hề có ý nghĩa, khiến rất nhiều nhà sử học đều khó hiểu, cho nên trước mắt mới có một vài thông tin cho rằng chiến dịch Lạc Tượng là hư cấu. Nhưng bản thân tôi cho rằng, kỳ thật phân bố tinh cầu ở tinh hệ Lạc Tượng phù hợp với điều kiện địa hình để câu thông sao trời."

Hàn Nghiệp nhìn về phía Kim chỉ Nam, tiếp tục nói: "Chu tư không có nó, cho nên chỉ có thể ở vào thế bị động, chỉ có thể dựa vào tinh quẻ. Nhưng tôi thì khác, vũ khí cụ tượng hóa của tôi phảng phất như một bộ phận tinh quẻ còn thiếu, tôi có thể thông qua nó tính toán, mà tìm được phương pháp khác để câu thông sao trời, mà không phải chỉ nhận định một cái, chậm rãi chờ đợi cơ hội khó có được một lần. Nếu thành công, tôi có thể khiến câu thông sao trời phát sinh ở bất kì địa hình nào, cậu biết điều này có ý nghĩa gì với nhân tộc sao?"

"Quật khởi!" Diệp Tố theo bản năng mà buột miệng thốt ra.

"Phải, là quật khởi." Ánh mắt Hàn Nghiệp lúc sáng lúc tối, phức tạp như mưa to trên hồ nước, sương khói nồng đậm che lại mặt hồ tĩnh lặng lúc trước. Nhưng Diệp Tố vẫn từ địa phương ngẫu nhiên có gió thổi qua kia thấy được, thấy được một ít cảm xúc rõ ràng, đó là thương tiếc với quá khứ trăm vạn năm cực khổ, là khát vọng với tương lai quật khởi, là cừu hận với Trùng tộc, là quyết tuyệt không cho phép bản thân thất bại...

Diệp Tố cúi đầu, không dám lại nhìn đôi mắt Hàn Nghiệp. Trái tim hắn bỗng nhiên trở nên chua xót khó chịu, nhớ tới Hàn Nghiệp đã từng nói qua lúc ở đại học Hoa Đô: Sứ mệnh giúp con người đạt được dũng khí, cho nên đừng ngại xem trọng chính mình một chút.

Có lẽ, lời này là nói với học sinh trẻ tuổi, cũng là nói với chính bản thân hắn. Hàn Nghiệp đem mình xem đến thực trọng, cho nên hắn mới có thể từ sứ mệnh thật lớn nhận được dũng khí đồng dạng lớn, mới có thể gánh vác được trọng trách nặng nề, muốn một người chống lại vận mệnh năm trăm vạn năm bi thảm của Nhân tộc!

Mà Hàn Nghiệp, hắn thật sự có khả năng làm được.

Diệp Tố nghĩ, chỉ cần mình, còn có sáu người khác khuynh tâm trợ giúp Hàn Nghiệp, hắn liền có thể, thay đổi vận nạn của Nhân tộc. Năm trăm vạn năm, rốt cuộc chờ được cơ hội lúc này.

Nhưng cơ hội này khó có được, đối với Hàn Nghiệp lại càng nặng nề hơn, hắn không thể sai lầm, gánh nặng tâm lý hắn nặng bao nhiêu? Cho dù hắn thất bại, đông đảo Nhân tộc cũng không biết bọn họ đã mất đi một cơ hội thoát khỏi tuyệt cảnh, nhưng Hàn Nghiệp sao có thể yên tâm thoải mái mà an ủi mình như vậy? Nếu hắn ích kỷ một chút thì tốt rồi... Nhưng nếu mỗi người đều ích kỷ, năm trăm vạn năm của Nhân tộc không thể được truyền thừa nối tiếp.

"Được rồi, cậu đi huấn luyện đi." Hàn Nghiệp trong giây lát liền khôi phục gợn sóng bất kinh, thu hồi Kim chỉ Nam, nói với Diệp Tố.

"Ừm." Diệp Tố không biết nói cái gì, nhưng trong lòng lại buồn bực khó chịu, muốn nói cái gì đó để giảm bớt, "Vũ khí cụ tượng hóa của anh có tên sao?"

"Không có." Hàn Nghiệp nói.

Quả nhiên...... Diệp Tố nghĩ, hắn không biết Kim chỉ Nam, người nơi này cũng không biết Kim chỉ Nam.

"Nó cũng nên có cái tên." Hàn Nghiệp nhìn về phía Diệp Tố, "Cậu là người đầu tiên nó tìm được, quyền đặt tên giao cho cậu đi."

Diệp Tố trầm mặc trong chốc lát, nói: "Gọi Kim chỉ Nam thì thế nào?"

"Kim chỉ Nam......" Hàn Nghiệp niệm hai chữ này, "Nam trong chữ Hán có ngụ ý rất tốt."

Hướng "Nam" đã có địa vị quan trọng từ khi văn minh ra đời. Mà đơn thuần từ cấu tạo của chữ Nam này, phía trên cùng trái phải hai bên nó, ba phương đều bị phong bế*, chỉ có ở dưới, tức là hướng nam, có một con đường sống. Đây là hy vọng trong tuyệt cảnh.

*南 Nam, phía trên hai bên đóng | chỉ có ở dưới là mở.

"Tốt, vậy gọi là Kim chỉ Nam."

Diệp Tố cười cười.

"Đúng rồi, Cảm thái tinh thần lực của tôi là thần bí, cấp bậc tinh thần lực thật là SS."

Diệp Tố gật đầu, Hàn Nghiệp trước mặt hắn dường như không có bí mật, nhưng hắn lại không cách nào cảm thấy vui vẻ.

Trên đường đến sân huấn luyện, Diệp Tố thuận tiện xem sách sử kỹ càng tỉ mỉ một chút. Lúc trước hắn chỉ xem qua đại khái, ước chừng biết rằng ngọn nguồn sớm nhất của thế giới Tinh này cùng thế giới hiện thực của hắn là giống nhau, cho nên hắn mới cho rằng đây là một vũ trụ song song. Lúc này nhìn kỹ lại lịch sử, hắn mới phát hiện lịch sử nơi này, trước Nghiêu Thuấn Vũ* đến Tần triều** đều không được ghi chép lại, mà tới thời kỳ Thanh triều gần hiện đại, lịch sử hai thế giới liền phân tách ra hai con đường khác biệt.

*Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ trong Tam Hoàng Ngũ Đế: là thời kỳ đầu tiên của TQ, và là các vị quân chủ huyền thoại của Trung Quốc trong thời kỳ từ năm 2852 TCN tới 2205 TCN.

** thời nhà Tần: 221TCN - 207 TCN

Diệp Tố cho rằng thế giới này thực sự là một vũ trụ song song, phân hóa với thế giới hiện thực tại một niên đại gần hiện đại. Diệp Tố suy đoán, có thể bởi vì thời gian xa xưa hơn nữa Trùng tộc mang đến tai nạn mà bị mất đoạn thời kì lịch sử kia, nhưng cũng có khả năng nguyên nhân là do Kim chỉ Nam...

Kim chỉ Nam rốt cuộc thực sự đại diện cho lạc hậu, ngu muội, hay là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu Kim chỉ Nam?

Diệp Tố không dám lại suy nghĩ sâu thêm.

Sau một ngày huấn luyện bình thường, Hàn Nghiệp lại mang Diệp Tố tiến vào câu lạc bộ Tinh Thần, "Đêm nay cậu khiêu chiến hai người trước, sau đó tôi mang cậu đi đối chiến cùng kim cương chiến tướng."

Diệp Tố nghe thấy kim cương chiến tướng, tâm tình ủ dột một ngày mới thoáng sinh động lên, bất quá, hắn nghĩ lại, kim cương chiến tướng cũng còn lâu mới lợi hại bằng Moka cùng Hàn Nghiệp, đối chiến cùng bọn họ không bằng ở Lực chi Sâm huấn luyện.

Khi hắn nói ra hoang mang của bản thân, Hàn Nghiệp cười nói: "Tôi và thầy Moka cũng không phải vạn năng, hình thức chiến đấu cũng có tính cố định, đối chiến với chúng tôi không thể phát hiện vấn đề mọi phương diện của cậu, cũng không thể mọi phương diện mà khai quật tiềm năng của cậu. Hơn nữa, đối chiến cùng những người khác nhau là để cậu trong quá trình đó hiểu được vị trí của bản thân. Sở dĩ còn để cậu khiêu chiến hai người, là để cậu trong quá trình thắng biết được mình mạnh bao nhiêu; trận cuối cùng, là để cậu trong quá trình thua biết được mình yếu bao nhiêu. Rồi sau đó, cậu mới có thể tinh chuẩn mà nắm giữ thực lực của mình, biết dạng hiểm cảnh nào có thể liều mạng, dạng nguy hiểm gì không thể chọi cứng, tình cảnh nào có thể thử vận may một lần."

Diệp Tố bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, quả nhiên đã là Hàn Nghiệp cùng Moka an bài đều có dụng ý sâu xa, tuy rằng đôi khi cho hắn ăn đủ đau khổ, hận không thể đi luôn, nếu thực lực cho phép, hắn muốn đánh chết hai người kia rồi mới đi.

"Video cậu đối chiến cùng người khác tôi cũng truyền cho thầy Moka, hắn khen không dứt miệng với tiến bộ của cậu."

Phải biết rằng, hơn một tháng trước, Diệp Tố quả thực là một tờ giấy trắng không hơn.

Nếu đem lấy trắng đốt thành tro, lại đem bụi một lần nữa đúc thành sắt thép, cũng có thể đạt tới hiệu quả này. Diệp Tố không phải không tức giận nghĩ, thống khổ hắn phải chịu trong thời gian này cũng không khác gì ném vào lò tái tạo. Nhưng cũng may, hết thảy thống khổ đều có thu hoạch.

Diệp Tố cúi đầu nhìn tay mình, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân, dư thừa mà chân thực. Hắn có thể trợ giúp Hàn Nghiệp.

Mà ở câu lạc bộ Tinh Thần, Diệp trải qua một trận chiến tối hôm qua, tuy bại nhưng còn vinh, thanh danh vang dội. Mà biến cố Hàn Nghiệp sau đó lại khiến Diệp thêm một tia hơi thở thần bí. Chợt vừa thấy Diệp lại có khiêu chiến cùng người khác, đại sảnh câu lạc bộ Tinh Thần lập tức bùng nổ, vé vào đấu trường của Diệp thực mau liền cháy hàng.

Hai trận khiêu chiến, khiến Diệp Tố thắng được không ít từ tiền vé vào cửa, nhìn thấy tài khoản ngân hàng của mình lần đầu tiên vượt qua bốn con số, tiểu thị dân Diệp Tố không khỏi vui vẻ nửa ngày, ít nhất để Hàn Nghiệp xem hắn thi đấu không lại phải bỏ tiền mua vé. Tuy rằng dịch dinh dưỡng Hàn Nghiệp mua cho Diệp Tố hàng ngày chính là con số thiên văn.

Một trận đối chiến dạy học cuối cùng, là tiến hành ở đấu trường nội bộ.

Kim cương chiến tướng danh bất hư truyền, dựa theo Khổng Anh Trác phân phó, Kim cương chiến tướng đầu tiên trực tiếp ra tay, sạch sẽ lưu loát mà đánh bại Diệp Tố, sau đó lại làm lại từ đầu, mang theo ý vị chỉ đạo một lần nữa đối chiến.

Không thể không thừa nhận, quyết định của Hàn Nghiệp cùng Moka là chính xác, Diệp Tố lúc này phát hiện, ngay trận đầu tiên, mình đã phải cố hết sức khi tránh công kích đường cong, bởi vì phong cách chiến đấu của Moka cùng Hàn Nghiệp đều thiên hướng trực tiếp, không thường xuyên dùng công kích đường cong, Diệp Tố khi luyện tập cùng bọn họ cũng ít có cơ hội né tránh công kích đường cong, càng miễn bàn phát hiện sở đoản của mình. Mà đủ loại công kích, nhiều như vậy, Moka cùng Hàn Nghiệp không thể một đám mà dạy từng cái cho Diệp Tố, quá lãng phí thời gian.

Trận đối chiến này như lần lượt tra thiếu bổ lậu (bù đắp chỗ trống), khiến Diệp Tố càng trở nên không chê vào đâu được.

Sau một hồi đối chiến vui sướng tràn trề, tâm tình Diệp Tố cư nhiên cũng tốt lên nhiều, đại khái cảm giác được thực lực luôn có thể khiến người ta thấy an tâm. Diệp Tố tràn ngập hy vọng với tương lai.

Liên tiếp vài hôm, trong lúc vừa kiếm được tiền, tiến bộ Diệp Tố cũng càng thêm rõ ràng. Năng lực học tập siêu cường, là một ưu thế lớn khác của Diệp Tố.

Ông chủ Khổng Anh Trác của câu lạc bộ Tinh Thần đôi khi cũng tới an ủi Diệp Tố. Lần đầu tiên tới, xin lỗi của hắn khiến Diệp Tố nổi lên một trận da gà. Sau đó, Khổng Anh Trác liền cùng Hàn Nghiệp xem Diệp Tố đối chiến cùng kim cương chiến tướng. Khổng Anh Trác thân là ông chủ câu lạc bộ Tinh Thần, thực lực không tồi, ánh mắt ở hoàn cảnh trường kỳ hun đúc lại càng xuất sắc, có giải thích độc đáo của riêng mình, có đôi khi trong lúc quan sát đối chiến nói ra ý tưởng khiến trước mắt Hàn Nghiệp đều sáng ngời.

Mà Hàn Nghiệp thân kinh bách chiến, khí thế hồn nhiên thiên thành*, ánh mắt sắc bén, cũng khiến Khổng Anh Trác kinh ngạc cảm thán tự đáy lòng: Người này cũng không tệ như ngoại giới đồn đãi.

*浑然天成 (idiom): to resemble nature itself of the highest quality. Tự nhiên như tự nhiên? Bây giờ vốn ngôn ngữ kém quá ;( chuyển đổi k biết làm sao.

Khổng Anh Trác nguyên bản ôm mục đích lấy lòng Hàn Nghiệp mà tới, sau một lúc hàn huyên, cư nhiên dâng lên ý tưởng muốn làm bạn Hàn Nghiệp, tuy rằng bạn bè so với lấy lòng còn khó hơn... Nhưng Khổng Anh Trác cũng không hề ra vẻ đáng thương, lời nói, hành vi, đều là ổn trọng một ông chủ của câu lạc bộ đỉnh cấp nên có.

Hàn Nghiệp thấy hắn thay đổi, chỉ có thể nói, khó trách câu lạc bộ Tinh Thần có thể trong khoảng thời gian ngắn hô mưa gọi gió ở Tây Đô tinh này. Khổng Anh Trác này quả thực là cái thương nhân lão thành co được, dãn được.

Nếu Hàn Nghiệp giống như lời đồn đãi, dựa vào gia thế cùng thiên phú tinh thần lực mà kiêu ngạo ương ngạnh, tham sống sợ chết, Khổng Anh Trác giả bộ vâng vâng dạ dạ hiển nhiên sẽ khiến loại người này cảm thấy thuận mắt dễ khống chế, phần lớn công tử nhà giàu vô năng đều không thích người trầm ổn khôn khéo, sẽ khiến bọn họ có cảm giác bị áp bách.

Hôm nay, sau khi Diệp Tố kết thúc đối chiến cùng kim cương chiến tướng, Hàn Nghiệp đột nhiên hỏi Khổng Anh Trác: "Thủ hạ ông chủ Khổng có một hoàng kim chiến tướng danh hiệu 'Phá Quân' không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook