Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 143: Phát tài

Diệp Trần Niên

28/11/2020

Có một chuyện ăn vạ như vậy, không ai có tâm tình tiếp tục chơi, một đám thần sắc buồn bực trở về, ngày hôm sau cũng sớm mà chuẩn bị tốt vật phẩm, một lần nữa chờ xuất phát. Lần này thuê chính là một tinh hạm cấp 6, tiền thuê thực sang quý, lên tới 5000 ba ngày, bọn họ liền một lèo thuê nửa tháng, cò kè mặc cả xong liền tính một vạn khối. Cơ giáp vẫn là cấp 9, hai thanh vũ khí quang học cùng một vũ khí kim loại là đủ để bọn họ giết trùng.

Lần này bọn họ đi chính là một hành tinh đánh số C0079, hành tinh này so với những tiểu hành tinh lúc trước lớn hơn nhiều, nhiệm vụ cũng nhiều hơn một chút. La Thành tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ cấp 8 ở đây, còn tiếp một số nhiệm vụ cấp 7. Nhiệm vụ cấp 7, có nghĩa là có khoảng 5000 Trùng tộc.

Tinh hạm tạo hình tinh xảo xuyên qua sao trời, tinh quang màu trắng khiến nó không thu hút chút nào.

Trong tinh hạm, La Thành đang xem bảng xếp hạng, nhìn tích phân cá nhân của Lý Ngôn cùng Thiên Sóc mà lâm vào trầm tư, bỗng nhiên một hồi tiếng chuông dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn mở ra giao diện tin tức, hóa ra là một nhiệm vụ cầu cứu khẩn cấp.

Ở tinh hệ Đông Cực, ngoài Đông Cực tinh còn có nhiều hành tinh khác có nhân loại sinh sống, những địa phương đó càng thêm bần cùng lạc hậu, phòng ngự bầu trời không đủ toàn diện, ngẫu nhiên sẽ có Trùng tộc trộm chạy tới những tinh cầu này. Khi cư dân phát hiện Trùng tộc, sẽ gửi đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, phàm là người ở khu vực lân cận đều có thể tiếp nhận được.

Người trên tinh hạm hiển nhiên đều nhận được tín hiệu này, tín hiệu biểu thị trước mắt còn chưa xảy ra thương vong, là có người thấy trăm ngàn Trùng tộc chui vào một cái động.

"Hạ cánh!" Không có ai dị nghị. Trợ giúp nhân loại thoát khỏi uy hiếp của Trùng tộc, là bọn họ đã được giáo dục từ nhỏ.

Tín hiệu phóng ra từ khu vực hẻo lánh trên tinh cầu này, có vẻ càng thêm hoang vắng, chỉ có một số khu nông thôn nhỏ tọa lạc nơi đây. Khó trách bọn họ gặp mấy ngàn Trùng tộc còn phải phóng ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Diệp Tố từ giữa không trung nhìn thấy nông thôn khác biệt hẳn với thế giới Tinh tế trước đây hắn từng tiếp xúc, có chút cảm khái, hóa ra lúc này vẫn có chênh lệch bần phú lớn như vậy.

Tinh hạm tìm đỉnh núi không người mà hạ cánh, thôn dân địa phương nhìn thấy bọn họ liền vui sướng mà vẫy vẫy tay.

Bạch Huyễn đầu tiên nhảy xuống khỏi tinh hạm, hắn tựa hồ rất tích cực với việc cứu người. Một thôn dân dẫn đầu kích động nói: "Không nghĩ tới các cậu nhanh như vậy, chúng tôi đều sắp lo chết, không biết tại sao lại có Trùng tộc chạy tới, chui xuống ruộng chúng tôi, sợ chúng nó đều ăn sạch đất tốt rồi, chúng tôi đây liền phế đi mất!"

"Bác à, bác yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết!" Diệp Sùng Tuyết hướng hắn ngọt ngào cười, làm bác già nôn nóng thoáng an tâm, bác ấy cũng không cảm thấy không tín nhiệm với bọn họ quá phận trẻ tuổi, dù sao trong mắt hắn, có thể hạ cánh xuống từ vũ trụ đều là nhân vật lợi hại.

Ông bác mang bọn họ tới động ngầm kia, đi đến một đoạn, ông bác cũng không dám đi tiếp, chỉ vào một miếng đất rất xa: "Ở ngay kia, thật là đáng sợ! Mấy ngàn Trùng tộc một lượt cùng chui vào!"

Bàn Tử hào hùng nói: "Bác mang theo thôn dân rời đi xa một chút, chúng cháu sẽ giết chúng sạch sẽ!"

Đám người Diệp Tố đặt nút không gian trong tay, chuẩn bị tùy thời triệu hoán, đợi ông bác lùi xa đến không thấy bóng người, bọn họ mới bắt đầu lấy ra viên cầu để dụ dỗ Trùng tộc ra.

"Từ từ!" Bạch Huyễn bỗng nhiên kêu lên, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn lập tức đến bên cạnh cửa động, ngồi xổm ở đó quan sát tình huống, một lát sau, hắn vê chút bùn đất ở cửa động đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, lông mày liền nhíu lại.

Quan hệ của hắn cùng đám người La Thành hiện tại còn có chút cứng ngắc, nhưng vấn đề nên giải thích vẫn sẽ giải thích kỹ càng, Bạch Huyễn thần sắc ngưng trọng nói: "Đường hầm này không phải là mới."

"Có ý gì?" Diệp Sùng Tuyết hỏi, luôn là các cô gái tò mò chịu thua trước (trigger nha), La Thành vẫn làm vẻ mặt lạnh với hắn. Diệp Tố thực ra cũng muốn nói cùng Bạch Huyễn vài lời, nhưng Bạch Huyễn vừa thấy hắn liền châm chọc Hàn Nghiệp, Diệp Tố cũng xấu hổ đến mức không biết nói sao, tốt nhất vẫn không nên đi kích thích hắn, tận lực trốn đi rất xa.

Bạch Huyễn: "Căn cứ lời ông bác kia, Trùng tộc hắn nhìn thấy đã vào động ngầm từ năm tiếng trước, nhưng bùn đất ở cửa động thực khô ráo, không có nước miếng Trùng tộc lưu lại khi đào động, năm tiếng tuyệt đối không thể bốc hơi hết được. Tôi xem độ khô ráo này, động này ít nhất đã tồn tại khoảng mười ngày."

La Thành lặng lẽ dựng lỗ tai lên, những kinh nghiệm đó bọn họ không được học ở trường.

"A!" Bàn Tử kêu lên, đầu nghiêng một cái, "Nhưng mà điều này có ý nghĩa gì sao?"

Bạch Huyễn vừa kéo khóe miệng, liền bị ngữ khí Bàn Tử dọa, "Điều này có nghĩa mười ngày trước đã có một đám Trùng tộc vào đường hầm, số lượng không rõ. Nếu các cậu tùy tiện hấp dẫn chúng nó ra, rất có thể không phải mấy ngàn con, mà là trên vạn, mấy vạn con."

Bạch Huyễn lấy ra máy dò xét rà quét cửa động, nhìn kết quả, lắc đầu: "Đường hầm quá sâu, máy dò xét này cấp bậc quá thấp, không thăm dò được số lượng có bao nhiêu con." Hắn nhún vai, nói với La Thành, "Làm thế nào, xem quyết định của các cậu."

La Thành cứng rắn nói: "Đều đã tới đây, đương nhiên muốn tiêu diệt chúng nó."

"A." Bạch Huyễn lạnh lùng cười, khinh bỉ nói: "Các cậu có phải quá chắc chắn hay không, vạn nhất chui ra mấy vạn hoặc mười vạn Trùng tộc, chỉ bằng mấy tay mơ các cậu có thể đánh được sao? Ok, các cậu đánh không lại, tôi sẽ ra tay, giáo sư theo sau cũng sẽ ra tay, nếu còn đánh không lại, chúng ta còn có thể lập tức lên tinh hạm đào tẩu. Vậy cậu có nghĩ đến cư dân địa phương không?"

Ngữ khí Bạch Huyễn trở nên cực độ lạnh băng: "Cư dân địa phương căn bản không có biện pháp đào tẩu, Trùng tộc vừa lên mặt đất, bị các cậu chọc giận liền xuống tay với cư dân địa phương. Bọn họ mời các cậu tới trợ giúp bọn họ, cũng không phải mang đến cho bọn họ tai nạn ngập đầu."

Tai La Thành đỏ lên, những vấn đề này hắn chính xác chưa suy tính tới.

"Chúng tôi đây phải làm sao bây giờ?" Diệp Sùng Tuyết hỏi Bạch Huyễn, "Mặc kệ sao?"

"Vậy đi thôi, các cậu quản được?"

La Thành không tình nguyện cứ rời đi như vậy, hắn còn nhớ rõ bộ dáng kích động của thôn dân khi nhìn thấy bọn họ, như thấy được vị cứu tinh.

Bạch Huyễn thấy bọn họ đều cứng đờ tại chỗ, thần sắc lại hòa hoãn một chút, điều này tối thiểu chứng minh được đám học sinh này không phải tham sống sợ chết, không có trách nhiệm làm người, người như vậy mới là căn cơ tương lai của Nhân tộc. Hắn nói, "Nếu không đi, vậy các cậu để tay lên ngực tự hỏi bản thân, có thể đảm bảo tiêu diệt Trùng tộc sao? Có thể đảm bảo an toàn cho cư dân địa phương sao?"

Diệp Tố bọn họ cũng không có lời nào để đáp trả.

"Nực cười." Bạch Huyễn không mặn không nhạt mà cười nói, "Các cậu đánh cũng đánh không lại, đi lại không muốn đi, muốn làm gì?"

"Nếu chúng tôi đi rồi, thôn dân làm sao bây giờ? Diệp Sùng Tuyết nói, "Nếu Trùng tộc đột nhiên chui ra, thôn dân nơi này lại không có vũ lực, chẳng phải chờ chết sao! Tôi không thể cứ như vậy mà rời đi!"

Bạch Huyễn nhìn từng người trong bọn họ, phát hiện thần sắc bọn họ đều hết sức kiên quyết, "Vậy được rồi, các cậu liền thủ ở đây, đợi dong binh đoàn xung quanh tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu mà tới, các cậu có thể hành động cùng bọn họ. Còn có thể hướng thành thị xung quanh tìm kiếm trợ giúp, nhưng xem bộ dáng lạc hậu của tinh cầu này, có lẽ thành thị cũng không có khả năng giúp ích gì. Cho nên, các cậu đành dựa vào vận khí, vận khí tốt, chờ một hai giờ liền có dong binh đoàn đi qua, vận khí không tốt, chỉ sợ đến vài ngày, thậm chí mười ngày nửa tháng. Thời gian càng chậm trễ, tích phân của các cậu càng tụt lại một khoảng lớn. Hiện tại bọn học sinh có chí hướng đều bắt đầu phát lực ra sức. Các cậu tự suy xét đi."

Đám người La Thành nhìn thoáng qua nhau, đều nhất trí quyết định, "Chúng tôi lưu lại nơi này thủ. Tích phân không quan trọng bằng mạng người." Nhưng đồng thời cũng cảm thấy thập phần bất đắt dĩ, lần đầu, đám học sinh sống trong nhung lụa này cũng cảm nhận được sự vô năng của mình, trước mặt Trùng tộc chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

"Bảo các cậu ngốc cũng không phải tôi nói bừa." Bạch Huyễn châm chọc nói, nhưng mọi người đều có thể nghe ra châm chọc của hắn khác những lần châm chọc mang theo gai băng lúc trước, giống như trở lại cảm giác vui cười ban đầu, khiến bọn họ có chút không quen.

"Các cậu cho rằng chính phủ Nhân tộc chỉ ăn mà không làm à? Đều không nghĩ tới cầu cứu quân đội chính phủ, các cậu lắc lắc đầu mấy cái đi! Xem có phải bên trong cũng bị Trùng tộc gặm sạch rồi không." Bạch Huyễn khinh thường nói, "Ngoại trừ quan quân tham sống sợ chết nào đó, tuyệt đại bộ phận quân nhân đều sẽ phụ trách trung thành. Hành tinh lớn gần nhất sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu sẽ lập tức phái ra bộ đội cứu viện, tối da một ngày, quân đội sẽ tới. Nếu Trùng tộc chỉ dựa vào đám quân lính tản mạn các cậu tới tiêu diệu, Nhân tộc đã sớm xong đời."

"Vậy anh vừa rồi còn nói mười ngày nửa tháng?"

"Đây còn không phải do khảo nghiệm các cậu một chút sao? Nói thật, nếu các cậu lựa chọn đi luôn, tôi cho dù phải liều mạng bị trừng phạt cũng không muốn tiếp tục chỉ dẫn các cậu." Bạch Huyễn cười cười, u ám vẫn luôn bao phủ giữa bọn họ đột nhiên tan thành mây khói.

La Thành biệt nữu dời đi tầm mắt, trong miệng lẩm bẩm mắng, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều.

Bạch Huyễn hiển nhiên là người có trách nhiệm với Nhân loại, Diệp Tố nhìn Bạch Huyễn trong thần sắc vui mừng, bỗng nhiên có lòng hiếu kỳ với gút mắt giữa Bạch Huyễn và Hàn Nghiệp, hai người hẳn là cùng một loại hình, lại có khoảng cách lớn như vậy. (gần như cả thế giới ngta cùng 1 loại, có e lạc loài thôi cỏ ạ)

"Các cậu vận khí khá tốt, có lẽ không cần phiền toái quân đội." Bạch Huyễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mọi người cũng ngẩng đầu theo, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, khi Diệp Tố đang nghĩ có phải Bạch Huyễn lại trêu cợt bọn họ hay không, đột nhiên, trên trời cao xuất hiện một điểm đen.

Điểm đen lại gần, bọn họ mới nhìn ra đó là một tinh hạm loại lớn, chỉ xem khuynh hướng nhan sắc cảm xúc liền biết tinh hạm này không tầm thường.

"Hẳn là dong binh đoàn loại lớn, ít nhất trên cấp 4." Bạch Huyễn phát huy tác dụng tay già đời của hắn.

Tinh hạm càng ngày càng gần, Bạch Huyễn kinh ngạc kêu một tiếng: "Cư nhiên là dong binh đoàn Phán Nguyệt."

"Dong binh đoàn Phán Nguyệt rất lợi hại?" La Thành bọn họ cũng thấy trên phần đầu tinh hạm có một dấu hiệu hình ánh trăng cong cong.

Bạch Huyễn tấm tắc lắc đầu: "Có thể không lợi hại sao, là một trong mười dong binh đoàn cấp 1 của tinh hệ Đông Cực, tinh hạm này hẳn là một phân đội trong dong binh đoàn Phán Nguyệt."

Tinh hạm cỡ lớn dần dần dừng lại ở tầng trời thấp, lính đánh thuê bên trong có thứ tự mà từ tầng trời thấp nhảy xuống, thân thủ mạnh mẽ, khí thế phi phàm. So với đám lính đánh thuê bọn Diệp Tố nhìn thấy ở quán bar quả thực không phải cùng một cấp bậc.

Đám lính đánh thuê kia ước chừng có trăm người, một vị đội trưởng trong đó đi tới, hỏi: "Người anh em, làm sao vậy?"

Bạch Huyễn chỉ cho hắn bùn đất khô ráo ở cửa đường hầm.

"Hiểu." Đội trưởng gật đầu một cái, lấy ra máy dò xét của bản thân, máy dò xét của hắn đương nhiên phẩm cấp tốt hơn cái bọn họ dùng nhiều, sau khi dò xét xong hắn nói: "Ước chừng có năm vạn Trùng tộc, không loại trừ một số trùng giáp xác trốn được sóng dò xét."

Nghe thấy con số này, bọn người La Thành âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm may mắn bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ.

Đội trưởng phân phó đội lính đánh thuê phía sau: "Để lại mười người trên phi thuyền, còn lại đều xuống. Ngoài ra, mang phi thuyền tới phía nơi dân cư tụ tập, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức chở cư dân địa phương lui lại."

"Học chút đi." Bạch Huyễn nói với La Thành, "Tố chất của dong binh đoàn cấp 1 không kém hơn quân đội, Phán Nguyệt lại càng là xuất sắc trong đó. Một đội trưởng làm việc phải hoàn hảo không kẽ hở, cho dù có tiền đề nắm chắc cũng luôn phải suy xét một số tình huống xấu nhất, lưu lại chuẩn bị phía sau, nhìn lại các cậu, chậc chậc, tôi không muốn nhiều lời, sợ các cậu bị tổn thương."

Lời nói của Bạch Huyễn tràn đầy tán thưởng với dong binh đoàn Phán Nguyệt. Diệp Tố kỳ thật cảm thấy một câu cuối cùng của đội trưởng kia mới khiến Bạch Huyễn lau mắt mà nhìn.

"Các cậu là học sinh tới rèn luyện?" Đội trưởng một bên nhìn tinh hạm rời đi, một bên nói chuyện cùng đám người Bạch Huyễn, "Hảo hảo làm, Trùng tộc là để các cậu trưởng thành tới tiêu diệt."

Tinh hạm vừa ly khai, đội trưởng vung tay lên, những lính đánh thuê còn lại lập tức triệu hồi ra cơ giáp rồi tầng tầng vây quanh cửa động. Hô với đám người Bạch Huyễn: "Các cậu đi theo phía sau bọn họ, cẩn thận!"

Bạch Huyễn nhanh chóng rời khỏi vòng luẩn quẩn, "Đây là nhiệm vụ rèn luyện của các cậu, giao cho các cậu đó."

Đám người La Thành không có kinh nghiệm hợp tác cùng dong binh đoàn, trong lúc nhất thời cũng không biết đứng đâu. Nhưng bọn hắn cũng là thiên tài nổi bật, dưới chỉ điểm của đám lính đánh thuê, thực mau tìm được chỗ trống thích hợp.

Tốc độ của bọn họ khiến các dong binh đều có chút kinh ngạc, cười trêu chọc: "Ai da, không tồi nga."

Khi nói chuyện, đội trưởng đã bắn một viên đạn pháo về phía cửa động, bắn phá cửa động rộng ra một chút, đồng thời phát ra khí vị có thể dụ dỗ Trùng tộc càng nhiều càng nhanh. Đội trưởng chiến lược cẩn thận bảo đảm, nhưng chiến thuật cũng rất lớn gan, có lẽ là có tin tưởng vào bản thân mình.

Phong phạm của đội trưởng khiến La Thành có chút kinh ngạc cảm thán, ẩn ẩn cảm thấy mình tìm được mục tiêu để nỗ lực rồi.

Chỉ chốc lát, thanh âm tất tất tác tác chi chít vang lên. Các dong binh lập tức nghiêm mặt, sẵn sàng trận địa để đón quân địch.

Trong nháy mắt lượng lớn Trùng tộc bay ra khỏi cửa động, vô số ánh đao sáng lên, khi hạ xuống, cũng là lúc thi thể rách nát của Trùng tộc rơi xuống.

La Thành, Diệp Tố bọn họ quả thực nhìn đến ngây người, đao trong tay vừa giơ lên còn chưa kịp múa đâu.

Bạch Huyễn quan sát từ xa xa cũng kinh ngạc, liên tục tán thưởng, "Thật là trăm nghe không bằng một thấy, Phán Nguyệt không hổ danh một trong mười dong binh đoàn lớn."

Đội trưởng nói với thủ hạ: "Các cậu thu liễm một chút, cho các bạn nhỏ chút cơ hội rèn luyện."

Bọn họ ha ha cười, khi sóng Trùng tộc tiếp theo nhảy tới, quả nhiên thu liễm một chút, để lại mấy con sâu nhỏ cho La Thành bọn họ.

"Các cậu rất lợi hại." Đội trưởng còn dư lực mà xem biểu hiện nhóm người này.

La Thành liên tục lắc đầu, hắn khó được mà chịu phục, cảm thấy bội phục dong binh đoàn này từ phế phủ, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, mình về sau cũng muốn trở thành người như vậy, mang đội ngũ như vậy.

Năm vạn Trùng tộc người nghe đến líu lưỡi, dưới công kích của dong binh đoàn Phán Nguyệt liền không có chút sức phản kích nào. Đến lúc sau, số lượng Trùng tộc đi ra càng lúc càng ít, thi thể Trùng tộc kín đầy đất, đội trưởng ngại vướng bận, trực tiếp lấy dược tề toàn bộ đổ xuống dung hòa, coi như làm phân bón.

Động tác các dong binh cũng chậm lại, thế nhưng bắt đầu chỉ đạo La Thành bọn họ. Bọn họ đã trải qua gió tanh mưa máu ở tinh hệ Đông Cực, kinh nghiệm đối phó Trùng tộc không thể nói không phong phú, chiêu thức lưu loát dứt khoát, đao đao trí mạng, thậm chí đối mặt trùng giáp xác bọn họ cũng rất ít khi vận dụng tới vũ khí quang học, trực tiếp một đao chém vào vùng khe cổ của trùng giáp xác, một đao đầu trùng liền lăn xuống. Việc này tiết kiệm năng lượng vũ khí quang học cực kỳ.

Đám người La Thành càng xem càng mê mẩn, trái tim kích động đến bang bang nhảy không ngừng. Phương pháp chiến đấu bọn họ học được ở trường học quá cứng nhắc, chiêu thức bị hạn chế, dẫn tới hiệu suất thấp. Bọn họ lúc này mới lĩnh ngộ được, tại sao trường học lại mạo hiểm khả năng có người tử vong mà đưa bọn họ tới tinh hệ Đông Cực rèn luyện, chỉ có đao thật kiếm thật đối mặt Trùng tộc, mới có thể thực sự sử dụng phương pháp chiến đấu, đem chiêu thức linh hoạt đánh nhau với người mà dùng trên người Trùng tộc. Tuy rằng kỳ rèn luyện không thể tránh khỏi tử vong, nhưng người có thể sống sót rời đi đều biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc trước, có thể xưng là chiến sĩ, vì nhân tộc cống hiến lực lượng ít ỏi.

Khi từ đường hầm không còn con Trùng tộc nào bò ra, La Thành, Diệp Tố bọn họ còn có chút chưa đã thèm, nhìn đàn lính đánh thuê này chiến đấu như đang xem một kiểu nghệ thuật cực đơn giản lại cực kỳ xuất sắc, giữa đám lính đánh thuê, Diệp Tố cảm thấy mình như tiến vào một hoàn cảnh kỳ lạ, chiêu thức trong tay cũng không tự chủ được mà bắt chước đối phương, nhiệt huyết sôi trào trong đầu, cảm thấy một sự thay đổi vi diệu.

Đám người La Thành mồm to thở phì phò, không phải mệt, mà là hưng phấn. Trận đấu này mặc dù bọn họ không có tác dụng gì, nhưng lại khiến bọn họ có được khoái cảm vui sướng tràn trề. Hận không thể cứ tiếp tục chiến đấu như vậy.

Đội trưởng lại lần nữa sử dụng máy dò xét mà rà quét, xác nhận không còn một con Trùng lưu lại xong, mới cười cười mà chụp bả vai đám người La Thành, "Nhóm nhóc con các cậu đều thật sự lợi hại, tiếp tục cố gắng."

Tinh hạm quay trở lại, đội trưởng mang theo lính đánh thuê rời đi. Bọn họ tới cũng nhanh đi cũng nhanh.

Nhìn tư thái tinh hạm bay lên trời, La Thành kích động đến sắc mặt ửng đỏ, "Tôi muốn trở thành lính đánh thuê như bọn họ vậy!"

"Tôi cũng muốn!" Diệp Tố nói.

"Tôi cũng muốn!" Trương Diêu Phong, Kỷ Gia Duyệt sôi nổi kêu lên.

"Muốn không cũng vô dụng." Bạch Huyễn đã đi tới, nói, "Dong binh đoàn Phán Nguyệt đã có lịch sử thành lập từ rất lâu đời, đoàn viên bên trong cũng cần giao tranh ở tinh hệ Đông Cực hơn hai mươi năm mới có cơ hội gia nhập, muốn theo chân bọn họ, quá sớm đi?"

"Lại đả kích bọn tôi." Trương Diêu Phong bĩu môi.

"Là sự thật." Bạch Huyễn nói, lại dẫm phải một thứ suýt trẹo chân, hắn từ thi dịch Trùng tộc nhặt lên một vật phẩm khối vuông trông như tảng đá, nghiên cứu một lát, thần sắc có điểm kinh nghi bất định.

Tiếp theo, hắn lại đào đào bụng thi thể Trùng tộc chưa kịp hòa tan, quả nhiên lại móc được một khối đá cùng loại.

Bạch Huyễn ngạc nhiên cười: "Quả nhiên là làm việc tốt có hồi báo, các cậu sắp phát tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook