Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 70: Phân tích

Diệp Trần Niên

26/11/2020

Với trình độ khoa học thế kỷ 21, đều biết notron quyết định chủng loại hạt nhân, số lượng quyết định trọng lượng xấp xỉ của nguyên tử, số hạt proton quyết định chủng loại nguyên tố, số hạt electron lớp ngoài cùng quyết định số điện tích trung hòa của nguyên tố, cũng quyết định tính chất hóa học của nhóm nguyên tố đó.

Nhưng Glenn, nhà hóa học kiệt xuất bốn trăm vạn năm trước đã đưa ra một lý luận mới và cũng áp dụng vào thực tiễn - phương pháp phân tích quỹ đạo điện từ nguyên tố. Nguyên tố là do hạt nhân nguyên tử cùng electron nhỏ bé tạo thành, electron như hành tinh vận chuyển xoay quanh hạt nhân nguyên tử. Quỹ đạo vận chuyển của chúng có thể thay đổi, tỷ như electron va chạm, ... nhưng Glenn cho rằng quỹ đạo vận chuyển của electron cũng có quy luật, ngoài những biến hóa trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể dưới quan sát lâu dài mà tổng kết ra quy luật biến đổi, Glenn thông qua nghiên cứu quan sát nhiều lần, cuối cùng cũng tổng kết được quy luật vận hành của electron trong nguyên tố, cũng có thể từ quỹ đạo electron mà tìm ra đặc tính của nhóm nguyên tố.

Mỗi loại nguyên tố đều có quỹ đạo electron khác nhau, mà từ mỗi loại quỹ đạo này có thể phán đoán ra tính chất của nguyên tố, bao gồm tính chất ẩn và hiện. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, phương pháp phân tích điện từ không ngừng được hoàn thiện, hiện tại nếu muốn dò xét ra đặc tính một loại nguyên tố, chỉ cần đo lường quỹ đạo vận hành electron là có thể dễ như trở bàn tay mà biết được bí mật của nguyên tố đó. Rất nhiều nguyên tố quen thuộc của nhân loại đều nhờ biện pháp này mà khai phá được công năng mới, từ đó được sử dụng hữu hiệu hơn. Hơn thế nữa, còn có thể trực tiếp mạnh mẽ thay đổi quỹ đạo vận chuyển electron của nguyên tố, lại thông qua thủ đoạn phụ trợ khác, tỷ như bắn hạt electron hoặc proton, khiến một loại nguyên tố này biến thành nguyên tố khác, từ đó sáng tạo ra nguyên tố có đặc tính Nhân tộc cần.

Phương pháp này quả thực không thể tưởng tượng nổi với Diệp Tố, nó có ý nghĩa rằng, nhân loại có thể tạo ra bất luận nguyên tố nào mình muốn, tỷ như sáng tạo ra kim loại có độ cứng rắn cực cao đi kiến tạo cơ giáp cùng tinh hạm, hoặc là nguyên tố có tính chất ăn mòn cao, nếu sử dụng trong chiến tranh sẽ luôn luôn thuận lợi.

Nhưng đây là trạng thái gần như lý tưởng. Thay đổi quỹ đạo vận hành electron rất khó, mà nguyên tố càng độc đáo, quỹ đạo electron càng khó khống chế, một chút khác biệt nhỏ cũng có thể dẫn tới thất bại, khoa học kỹ thuật Nhân tộc trước mắt còn vô pháp sáng tạo ra nguyên tố có thuộc tính nổi bật, nhưng Nhân tộc trước sau đều vì mục tiêu này mà nỗ lực.

Đương nhiên, điều này đối với Diệp Tố thực xa xôi, Diệp Tố kích động chính là vì phương pháp phân tích điện từ nguyên tố có ý nghĩa lớn với cuộc thi trong hiện thực của hắn. Vấn đề lớn nhất của đầu đề nghiên cứu Diệp Tố là, kết luận cuối cùng của hắn vẫn là trạng thái phỏng đoán, tuy rằng hắn thề son sắt, từ đủ phương diện lấy ra chứng cứ rằng nguyên tố này tồn tại, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được nguyên tố đó.

Nhưng Diệp Tố có thể thông qua chứng cứ tìm được mà đưa ra đặc tính nguyên tố, tỷ như vào khoảng -273.15ᵒC đến 1000ᵒC, nguyên tố này tồn tại ở thể khí, nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn có khả năng tồn tại ở thể rắn hoặc lỏng, thậm chí có khả năng nhất định sau khi phân giải hạt nhân nguyên tố này có thể sinh ra năng lượng lớn chỉ sau Uranium... Những việc như thế.

Diệp Tố nhìn thấy phương pháp phân tích điện từ liền nghĩ tới biện pháp phản chứng, nếu hắn không tìm thấy nguyên tố này, liền tìm đến điện từ của nguyên tố này là được rồi.

Bước thí nghiệm chính xác nhất hắn làm là chiết xuất ra một đám khí, hắn có thể xác nhận loại nguyên tố kia tồn tại trong đám khí này, chỉ là vô luận hắn tiến hành tinh luyện thế nào, cũng không thể tiến thêm một bước. Nếu hắn nắm giữ phương pháp phân tích điện từ, liền có thể tiến hành quan sát đám khí kia, quan sát các quỹ đạo electron của các chất trong đám khí đó, từ đó tìm ra nguyên tố phù hợp quỹ đạo electron này, nếu tìm được electron rồi, hạt nhân còn xa sao? Tuy rằng lượng công việc có lẽ sẽ rất lớn, nhưng ít ra cũng cho Diệp Tố một con đường có hy vọng.

Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là, làm thế nào để Diệp Tố tìm ra quỹ đạo vận hành điện từ ở thế giới hiện thực, bước sóng electron cực ngắn, ngắn hơn nhiều lần so với ánh sáng mắt thường nhìn thấy, thế giới hiện thực không phát triển như thế giới Tinh tế mà có thể không can thiệp gì mà kiểm tra được trạng thái nguyên thủy của electron. Diệp Tố đầu tiên nghĩ tới là "Phương pháp phân tích biến đổi Fourier" - sáng tạo độc đáo của Heisenberg, đem quỹ đạo vận hành điện từ biến đổi thành các dải quang phổ, nhưng đây hiển nhiên còn chưa đủ, còn cần phương pháp khác càng tinh vi hơn, Diệp Tố trong lúc trầm tư lâm vào ngủ say.

Hắn tỉnh lại ở thế giới hiện thực vẫn tiếp tục nghĩ tới phương pháp phân tích điện từ nguyên tố, thậm chí thời điểm làm thực nghiệm cũng vô pháp an tâm, trong lúc không cẩn thận làm vỡ một cái cốc chịu nhiệt, sau đó Diệp Tố đơn giản liền không làm thực nghiệm nữa, kéo một cái ghế dựa ngồi giữa một đám dụng cụ thí nghiệm, nhìn chúng nó mà lâm vào trầm tư: Làm thế nào mới có thể dùng khoa học kỹ thuật trước mắt mà đạt đến trình độ sử dụng được phương pháp phân tích điện từ?

Hiện tại hắn đã không còn chấp nhất với thi đấu như trước nữa. Hắn biết trong đợt diễn thuyết thứ hai, ban giám khảo đã hiểu rõ thực nghiệm của các tuyển thủ, nếu trong thực nghiệm không có biểu hiện gì ngoài dự đoán, chỉ sợ cũng không tăng điểm nhiều, thay vì tiếp tục theo khuôn phép cũ, không bằng đi tìm điểm đột phá. Mà phương pháp phân tích điện từ nguyên tố không chỉ là đột phá của hắn, mà cũng sẽ là đột phá của thời đại này.

Thi đấu không quy định thời gian thực nghiệm trong một ngày, nhưng các tuyển thủ vì đề cao độ chính xác của thực nghiệm đều sẽ tận lực kéo dài. Hôm này, Diệp Tố không kéo dài thời gian lâu, sớm về phòng ngủ, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi thế giới Tinh tế xem máy phân tích nguyên tố điện từ nơi đó, hắn có lẽ có thể tìm ra được một chút quy luật từ đó.

Diệp Tố về sớm khiến rất nhiều người chú ý, bao gồm phóng viên và các tuyển thủ khác. Khi vô số phóng viên chen chúc tới, Diệp Tố cường ngạnh mà cự tuyệt phỏng vấn, về phòng xong liền đóng chặt cửa.

Phản ứng khác thường của hắn khiến mọi người suy đoán, có phải Diệp Tố đã chịu đả kích gì hay không. Không thiếu người ác ý cho rằng Diệp Tố đã hết thời. Rốt cuộc thi đấu đã tiến hành bốn ngày, thành tích của Diệp Tố chỉ có thể xem là thường thường.

Kỳ thực, thành tích của đại bộ phận tuyển thủ đều rất kém cỏi, giám khảo chấm điểm quả thực quá hà khắc. Cho dù trong vòng một ngày không mắc lỗi sai gì, cũng chỉ cho một điểm, phảng phất như một điểm này là điểm an ủi vì bọn họ thức khuya dậy sớm. Tổ hóa học chỉ có Khải Lợi nước Mỹ cùng Yoshimoto Miwa hôm trước được thêm hai và ba điểm, Diệp Tố đã duy trì một điểm một ngày đã lâu. Thế này vẫn còn tốt, có mấy người vì phạm lỗi mà điểm biến thành âm.

Mọi người đều có mục đích riêng mà chờ mong thời gian công bố thành tích lúc 10 giờ tối.

Quả nhiên, thành tích Diệp Tố là không, mà Khải Lợi lại một lần nữa được cộng thêm hai điểm.

Điều này không thể nghi ngờ, đã chứng thực chuyện Diệp Tố chột dạ, người trong lòng mang ghen ghét liền âm thầm đắc ý, Triệu giáo sư càng âm hiểm hơn mà nguyền rủa Diệp Tố tốt nhất vạn kiếp bất phục (hình như cả truyện nhân vật phản diện ai cũng có điểm khiến người ta tha thứ được, chỉ trừ thằng l triệu giáo thụ này, vừa ngu vừa tham tiền lại còn bẩn tính). Nhưng bọn họ không biết hôm nay Diệp Tố còn làm vỡ một cái cốc chịu nhiệt, căn cứ thông báo trước lúc thi đấu, người nào làm vỡ một ống nghiệm liền bị trừ năm điểm.

Diệp Tố trầm tư trong phòng thí nghiệm, khiến cho nhóm giám khảo chú ý, tán thưởng hành vi này, bỏ qua sai lầm làm vỡ cốc chịu nhiệt.

Khi Diệp Tố tỉnh lại ở thế giới Tinh tế, lập tức nhờ Kỷ Gia Duyệt giúp hắn xin một gian phòng thí nghiệm ở đại học Hoa Đô.

"Được rồi." Kỷ Gia Duyệt thấy Diệp Tố dậy sớm như vậy còn đang ngạc nhiên, "Lâm trận mới mài gươm, không lượng cũng quang*."

*lượng(亮)và quang(光) đều là sáng.

Máy phân tích điện từ nguyên tố dường như là một trong những thiết bị cơ bản của phòng thí nghiệm. Diệp Tố vừa tiến vào phòng thí nghiệm liền thấy nó, một dụng cụ phổ thông, lớn nhỏ bằng cái máy tính.

Diệp Tố dọn một cái ghế, ngơ ngác mà ngồi trước nó thật lâu, sau đó mới đi nhìn giấy hướng dẫn, hơn nữa lên mạng tra nguyên lý chế tạo của máy phân tích điện từ nguyên tố, nhưng thông tin trên mạng đều quá thâm ảo đối với Diệp Tố, hắn đơn giản đem tinh thần lực tập trung lại, đưa vào trong máy phân tích điện từ nguyên tố.

Đột nhiên, cấu tạo bên trong rõ ràng hiện ra trong tiềm thức Diệp Tố. Diệp Tố nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ tác dụng mỗi kết cấu của dụng cụ.

Chính giữa là một khối kim loại cảm ứng, có thể cảm ứng và ghi chép lại quỹ đạo vận hành của electron, có tác dụng và hiệu quả như "chuyển đổi Fourier", đều là đem quỹ đạo không thể thấy của electron biến thành thấy được, nhưng kim loại cảm ứng lại càng chính xác hơn. Khối kim loại này Diệp Tố không biết, vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới hiện thực.

Bên cạnh là tấm thu quang phổ sau phân tích...

Diệp Tố chậm rãi đem những cấu tạo đó tách ra rồi tổ hợp lại mà nghiên cứu, còn dùng vài loại nguyên tố hắn quen thuộc làm thí nghiệm, quan sát máy phân tích điện từ nguyên tố dò xét quỹ đạo electron như thế nào rồi đưa ra kết luận cuối cùng.

Diệp Tố tận đến 7 giờ mới kết thúc nghiên cứu, vội vàng chạy về tiệm cơm Kỷ gia đi ngủ.

"Không ăn cơm chiều......." Kỷ Gia Duyệt trợn mắt há mồm nhìn Diệp Tố chạy vội lên lầu, lời còn chưa kịp hỏi xong, "Cũng quá liều mạng đi, kiểm tra lần này quả thực là thiên lí nan dung*."

*trời không chấp nhận

Bên kia, thời gian trên đảo nhỏ Thái Bình Dương là buổi sáng 11 giờ, Diệp Tố lúc này mới đến phòng thí nghiệm.

Những phóng viên cùng các tuyển thủ khác đều trợn mắt há mồm, Diệp Tố thật sự tự sa ngã? Ngủ nướng, ngủ đến tận bây giờ?

Diệp Tố đến phòng thí nghiệm, nhưng vẫn như trước cái gì cũng không làm, tựa hồ ngồi một chỗ mà phát ngốc. Tròng mắt hắn chuyển động không mục đích, kỳ thực đang nghĩ đến thu hoạch ở thế giới Tinh tế, hắn nghĩ làm thế nào mới có thể sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại mà thu được hiệu quả như máy phân tích điện từ nguyên tố.

Từ màn ảnh theo dõi, nhóm giám khảo thấy được hiện trạng Diệp Tố liền lần lượt bàn luận. Có người hỏi Lý Hoằng Hậu: "Hắn là học sinh của ông à, ông thấy thế nào?"

Lý Hoằng Hậu hiền lành nhìn Diệp Tố như lão tăng nhập định, đối với hắn tràn đầy tin tưởng: "Hắn hẳn là có ý tưởng mới, nếu không có thì thôi, một khi có khẳng định kinh người."

"Ông thực sự xem trọng hắn nha." Người nọ cười cười, "Đúng vậy, hắn đích xác rất có linh tính, nếu không hạng mục nghiên cứu của hắn cũng sẽ không khiến chúng tôi khó xử như vậy..."

"Tại sao lại khó xử?"

Người nọ bỗng nhiên nghẹn lời.

"Các ông khó xử bởi vì đã không còn sự bốc đồng của tuổi trẻ, ý tưởng của hắn đích xác khiến các ông chú ý và ao ước hướng tới, nhưng các ông cũng nhìn thấy được nhiều hơn hắn, tỷ như các ông có thể thấy năng lượng kinh người ẩn sau nguyên tố này. Nhưng các ông sợ không có nhiều thời gian, nghiên cứu này có chiếm hết quãng đời còn lại của các ông cũng không thể khiến nguyên tố này tỏa sáng được thần thái của nó." Lý Hoằng Hậu thấp giọng nói, lại vang như tiếng chung chùa miếu.

Nhóm học giả xung quanh nghe được đều chìm vào trầm mặc.

Tìm được loại nguyên tố này đối với đám bô lão không khó, khó chính là làm thế nào để sử dụng và phát huy tác dụng của nó. Nếu bọn họ lựa chọn hạng mục của Diệp Tố để tiến hành nghiên cứu sâu hơn, rất có thể không vãn hồi lại được mà bỏ tất cả thời gian không còn nhiều lắm vào đó, bọn họ không ngại quãng đời còn lại đều làm thí nghiệm, bọn họ sợ chính là, tận đến lúc tử vong mà không làm ra thành quả gì, không cam lòng đã phải nhắm mắt.

Có người chua xót đặt câu hỏi: "Lão Lý, cái nhìn của ông là?"

Lý Hoằng Hậu cười khổ: "Trước ngày hôm qua, tôi cũng do dự giống như các ông, làm một chuyện mà kết quả nhìn không tới quả thực khiến lòng người lo sợ. Nhưng hôm qua, tôi giải đáp nghi hoặc của hắn, cũng thuận tiện mà nhìn thẳng vào nội tâm chính mình." Lý Hoằng Hậu nhìn Diệp Tố vẫn không nhúc nhích, gương mặt hiền từ tỏa sáng lên sự rực rỡ của tuổi trẻ, "Người không thể ngừng đi, dừng lại khác gì tử vong, có lẽ tiếp tục đi còn có thể tìm ra kết quả."

Trầm mặc lại lần nữa lan tràn.

Hồi lâu, Diệp Tố trong phòng thí nghiệm rốt cuộc động, hắn lựa chọn rời khỏi phòng thí nghiệm, tiếp tục về phòng ngủ.

Hắn vừa động, không khí cứng đờ ngoài màn hình theo dõi cũng bị đánh vỡ.

Giáo sư chỉ đạo của Khải Lợi, nhà hóa học tiếng tăm nhất nước Mỹ tự giễu cười: "Chúng ta sống uổng phí nhiều năm như vậy, thế nào lại kém hơn một đám tiểu bối. Chúng ta đi trước dò đường, nếu thật sự không được liền để lại cho người trẻ tuổi, dù sao tôi thấy một đám tiểu bối này đều rất không tồi, gánh nặng để lại cho bọn chúng, tôi cũng yên tâm."

Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng cười, phảng phất như gánh nặng trên người đều theo câu nói đó mà bỏ xuống, thập phần nhẹ nhàng.

Buổi tối hôm nay, vô số người chờ đợi công bố thành tích của ngày, về Diệp Tố, nhiều người phát biểu tỏ vẻ khách quan công chính, kỳ thực lại là châm chọc cười nhạo, mong chờ trò hay buổi tối.

Không nghĩ tới kết quả một lần nữa khiến bọn họ trợn mắt há mồm: Diệp Tố đi muộn về sớm cư nhiên được cộng mười điểm!

Khải Lợi cực cực khổ khổ nhiều ngày như vậy, tổng điểm còn chưa đến mười đâu! Dựa vào cái gì Diệp Tố đi sớm về muộn lại có!

Được rồi, thành tích Diệp Tố không thể nhìn theo lẽ thường. Bọn họ nên chậm rãi làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook