Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 175: Phản kháng

Diệp Trần Niên

29/11/2020

Cửa vừa mở ra, tiểu Thất liền tức muốn hộc máu mà đẩy Diệp Tố ra, chạy tới trước mặt Hàn Nghiệp chất vấn: "Người nọ vừa nói với tôi, anh muốn để tôi đi đối phó Trùng tộc? A? Anh để tôi đối phó Trùng tộc, để tôi đi chịu chết sao?" (t cũng ước m chết ngay lập tức đấy, oắt con)

Kỳ thật tên nhân viên cục Chấp hành kia chỉ là nhìn không nổi hành vi vịt chết mỏ vẫn cứng, chết cũng không hối cải còn tiếp tục lén lút của tiểu Thất, nói: "Hy vọng thời điểm cậu đối mặt Trùng tộc cũng có thể cường ngạnh như vậy."

Những lời này khiến tiểu Thất bị tài vật đồ ăn nơi nơi làm mụ đầu đột nhiên giật mình một cái, tỉnh táo lại, hắn tự nhận mình là ếch xanh trong nước ấm mà nhìn thấu được âm mưu của Hàn Nghiệp, tức giận bất bình tới đòi lại công đạo.

Hàn Nghiệp nhăn mi lại: "Tôi cho rằng lúc ấy tôi đã nói rõ ràng với cậu."

"Là quỷ kế! Đều là quỷ kế của anh!" Tiểu Thất tức giận, hơn nữa còn mang theo chút sợ hãi, "Anh cố ý chọn thời điểm tôi thần trí không rõ mà nói, chính là vì lừa tôi đi! Nếu hiện tại anh nói muốn cho tôi đi đối phó Trùng tộc, tôi nói rõ ràng cho anh, đó là chuyện không có khả năng! Anh mơ tưởng làm tôi đi chịu chết! Mau đưa tôi trở về, hoặc trực tiếp quăng tôi ra ngoài, vô luận thế nào, tôi đều không thể thuận theo âm mưu của anh!"

Thời điểm hắn nói chuyện, ánh mắt luôn luôn không sợ trời sợ đất đều run rẩy, hắn kiệt lực che giấu loại sợ hãi này nhưng mảy may không thể che giấu nổi. Diệp Tố không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi Trùng tộc như vậy, sau đó hắn mới biết được từ chỗ Hàn Nghiệp, sợ hãi cùng chán ghét Trùng tộc cơ hồ là bản năng của mỗi sinh linh trong vũ trụ. Mà ở tinh cầu tiểu Thất sinh hoạt từ nhỏ, tuy rằng thông tin bế tắc, nhưng bọn hắn đều biết sự tồn tại của Trùng tộc, còn lưu truyền từ rất nhiều đời tới nay, nghe từ nhiều thương nhân lòng dạ hiểm độc hoặc người lưu lạc tới tinh cầu đó nói, bọn họ chưa từng gặp qua Trùng tộc, nhưng ấn tượng với Trùng tộc đáng sợ luôn tồn tại trong đầu bọn họ. Hơn nữa bởi vì tai miệng tương truyền, Trùng tộc đáng sợ cùng không thể chống cự bị khuếch đại vô hạn, trở thành vật dân bản xứ địa phương thiếu kiến thức sợ hãi nhất, đại khái trở thành tồn tại như quỷ thần với người sợ hãi ma quỷ vậy.

Hiện tại muốn để tiểu Thất đi đối diện trực diện "quỷ thần" bọn họ đều sợ hãi, đương nhiên không có khả năng chấp nhận, nhưng hắn không chịu nghe Hàn Nghiệp giải thích, mắt điếc tai ngơ với lời nói "sẽ tận lực phái người bảo hộ" của Hàn Nghiệp, hắn nhận định ấn tượng về Trùng tộc trong đầu mình, nhận định Hàn Nghiệp muốn hắn đi chịu chết.

Tiểu Thất phẫn nộ nhảy nhảy trên mặt đất, không ngừng nguyền rủa, tức giận mắng, đòi Hàn Nghiệp đưa hắn trở về, nếu không hắn liền tuyệt thực.

Tuy rằng thanh âm khi hắn nói hai tiếng "tuyệt thực" thực vang dội, lấy việc này chứng minh quyết tâm của hắn, nhưng quần áo sạch sẽ mới thay của hắn không lâu sau lại dính rất nhiều dầu mỡ, vụn bánh mì, nước hoa quả,... đồ ăn dính lên, khiến lời nói hùng hồn của hắn không có chút uy hiếp nào.

Hàn Nghiệp lạnh lùng xử lý hắn, sau khi giải quyết tính tình ầm ĩ của tiểu Thất Hàn Nghiệp mới có thể hảo hảo câu thông cùng hắn.

Tiểu Thất xác thật kiên cường mà cự tuyệt đồ ăn, nhưng dưới theo dõi, mọi người đều có thể thấy tiểu Thất sẽ giấu đồ ăn phòng bếp trong quần áo mang về phòng mình, sau đó thống nhất đặt trong ổ chăn, hắn biết trong phòng có theo dõi, cho nên luôn tránh trong ổ chăn mà lén lút ăn. Hắn cảm thấy mình làm được thực ẩn mật, đầu tiên là lấy đồ ăn ở kho chứa của phòng bếp chỉ là chín trâu mất một sợi lông, thời điểm chuyển đi cũng thực cẩn thận, thời điểm ăn lại càng thêm ẩn nấp, ổ chăn cho hắn cảm giác an toàn tràn ngập.

Nhưng hắn quá vô tri (ngusi thì có), vô tri của hắn đến từ hoàn cảnh sinh hoạt lúc trước. Lớn lên trên một tinh cầu lạc hậu, tiểu Thất vô pháp lý giải, máy theo dõi chỉ cần tần suất ánh sáng thoáng thay đổi liền có thể nhìn thấu quần áo cùng ổ chăn hắn; hắn tin tưởng đồ ăn phòng bếp đông đảo, khó có thể phát hiện thiếu một vài vật nhỏ, nhưng hắn chưa nghe qua, kho chứa hàng sẽ ghi chép chính xác tới từng giây từng phút, thứ gì, trọng lượng bao nhiêu, bị cầm đi.

Hành vi của hắn trong mắt người khác chính là một trò cười. Nhưng không ai cười hắn. Đặc biệt là Hàn Nghiệp, khoan dung với tiểu Thất bởi vì áy náy mà dâng cao. Người như tiểu Thất có rất nhiều, tinh cầu như nơi tiểu Thất đã từng sinh hoạt cũng có rất nhiều, không thể không nói đây là kết quả của việc Liên Bang Nhân tộc vô năng dẫn tới, hoàn cảnh trước mắt của Liên Bang Nhân tộc đã đủ tốt. Đại bộ phận vật tư của Liên Bang đều dùng để phát triển quân sự, còn dân sinh, đặc biệt là tinh cầu cằn cỗi, khuynh hướng chiếu cố chỉ có thể giảm một chút, bởi vì thời thời khắc khắc tại tiền tuyến đều có binh lính tử vong, vì ngăn Trùng tộc, cần đại đầu nhập mà bồi dưỡng quân đội, phát triển vũ khí quân sự.

So với mấy vạn năm trước, Nhân tộc hiện tại đã khá hơn nhiều, chính phủ Liên Bang sẽ tận lực khai thác tinh cầu khoáng thạch, sáng tạo cơ hội việc làm cho lượng lớn người dân, cũng sẽ phát triển giáo dục ở tinh cầu lạc hậu, nhưng chiến tranh thu không đủ chi với Trùng tộc vô pháp để hành động viện trợ của Liên Bang phổ cập đến mọi ngóc ngách lãnh thổ Nhân tộc.

Nhân tộc giống như một ông lão tiết kiệm, không ngừng cắt cỏ khô đi kiến tạo đê đập lấp kín hồng thủy sắp bùng nổ, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân lao động càng thêm vất vả, cố gắng tăng mạnh tốc độ kiến tạo đê đập nhanh hơn tốc độ hồng thủy, lúc này hắn mới có lợi nhuận, lấy một chút cỏ khô ra uy dê bò phía sau hắn. Tuy rằng có rất nhiều dê bò da bọc xương, nhưng bọn hắn đều được miễn vận mệnh tử vong bởi hồng thủy, không phải sao?

Không thể nói rất nhiều dê bò phải chịu đói là lỗi của ông lão, tựa như không thể nói tất cả người nghèo đều là lỗi của chính phủ. Nhưng phàm là quan viên có trách nhiệm, có đạo đức, những người như Hàn Nghiệp, đều sẽ bởi vì quá nhiều người nghèo mà cảm thấy áy náy, oán trách bản thân bất lực. (ăn viagra đi anh)

Cho nên tiểu Thất vẫn luôn liên tục hồ nháo tận tới thời điểm cập bến Hoa Đô.

Tinh cảng Hoa Đô xa hoa khiến tiểu Thất không tình nguyện mà hoa mắt say mê, từng chiếc tinh hạm cao cấp tới lui như bay, kiến trúc tinh cảng đồ sộ chót vót trang nghiêm khí phách, còn có vô số xe bay tinh mỹ cùng quốc lộ không trung có trật tự, người ăn mặc tinh xảo, hết thảy những thứ này khiến tiểu Thất phong bế lạc hậu vựng vựng hồ hồ, khiến hắn thiếu chút nữa quên mất kế hoạch chạy trốn của mình.

Bởi vì hoàn cảnh khiến sức tưởng tượng trở nên bần cùng, Tiểu Thất cho rằng địa phương giàu có bên ngoài người khác nói chỉ là mọc đầy cây táo. Nhìn thấy tinh cảng Hoa Đô đánh vỡ hết thảy ảo tưởng của hắn, lấy vật chân thật tuyệt đối chiếm giữ khái niệm giàu có của hắn, việc này khiến hắn kích động không thở nổi, hơn nữa sợ hãi thời thời khắc khắc với Trùng tộc khiến phần kích động này càng thêm kịch liệt, hắn muốn sống ở thế giới như vậy, hưởng thụ, mà không phải tác chiến với Trùng tộc đáng sợ.

Tiểu Thất khắc sâu suy nghĩ phải trốn thoát khỏi Hàn Nghiệp mới có thể tiến vào nơi phồn hoa mỹ diệu này. Trong đoạn lộ trình từ tinh hạm chuyển sang xe bay này, tiểu Thất nhanh chóng lẩn vào trong đám người, ý đồ chạy trốn.

Vô tri của hắn như trước biến hắn thành trò hề náo loạn. Nơi này là cảng quân sự, ngoài các quân đội tới lui, căn bản không có người đi đường khác. Tiểu Thất chui tới lui nơi nơi thực chói mắt, lập tức bị một người bộ đội túm cổ, đưa tới trước mặt Hàn Nghiệp.

Hàn Nghiệp nhàn nhàn tức giận bất bình liếc mắt nhìn tiểu Thất một cái, không nói gì, nhưng để người gắt gao coi chừng hắn, tận đến lúc trở về Hàn gia, mới để tiểu Thất tự do.

Mọi người đã sớm nhận được tin hôm nay Hàn Nghiệp trở về, đều tập trung ở Hàn gia chờ hắn.

Nghênh đón đầu tiên chính là Miêu Hoa Hoa Miêu mặc váy liền áo màu phấn hồng, tinh lực mười phần bổ nhào tới cửa, nhìn thấy tiểu Thất, kinh ngạc kêu lên.

"Tại sao hắn lớn lên lại đen như vậy? Như màn đêm vậy!"

Sau đó các nàng nhìn mặt đối phương trắng nõn sạch sẽ, cười khanh khách.

"Chúng ta là ban ngày, hắn là ban đêm!"

"Toàn bộ thế giới đều có!"

Thầy Moka mang theo Phá Quân cùng Kiều Nguy Nhiên La Thành bọn họ đều ở phòng khách, thấy tiểu Thất này, đều biết cuối cùng cũng tìm đủ bảy người, bọn họ đồng thời cảm nhận được một loại kích động khôn kể. Bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn nhìn tổ hợp bảy người này kết hợp, xem có thể giúp Nhân tộc được cơ hội thở dốc hay không.

Nhưng sau khi tiểu Thất mấy ngày cự tuyệt không phối hợp làm thí nghiệm, bọn họ trước hết cần làm công tác trấn an tiểu Thất.

Tiểu Thất tựa như đứa trẻ con cực kỳ không nghe lời, la lối khóc lóc chơi xấu, một mực kháng cự Hàn Nghiệp, đám người Moka ân cần khuyên bảo, vẫn ngao ngao kêu không chịu. Tiểu Thất cũng là một đứa trẻ thông minh - sống sót ở quặng tinh bỏ hoang thì thông minh là điều kiện cần thiết, hắn nhìn thấy tầm quan trọng của bản thân, nhìn ra bọn họ sẽ không thương tổn mình, liền càng thêm không kiêng nể gì mà la lối khóc lóc. Kiều Nguy Nhiên bị ồn ào tới đau đầu, vội vàng buông tay mặc kệ, chạy ra ngoài, "Đây mà là con tôi, tôi không bóp chết nó xem như tôi có lương tâm."

Diệp Tố lúc này cũng không muốn cùng Hàn Nghiệp chịu chung hoạn nạn, chạy theo ra ngoài, rời phòng một lúc, phát hiện ngoài Hàn Nghiệp cùng Moka, những người khác đều đã chạy ra, sáu người đều bất đắc dĩ mà nhìn lẫn nhau.

Ngay cả Miêu Hoa Hoa Miêu nói nhiều đều không vui mà chạy nhảy chơi đùa như thường ngày.

"Giọng hắn tựa như tiếng cú đêm kêu!"

"Ồn ào đến mức đêm cũng không yên!"

Đóng cửa phòng lại, thế giới thanh tịnh.

Kiều Nguy Nhiên xua tay: "Tôi phải đi rồi, khi nào thu phục cái hỗn thế ma vương này, tôi lại trở về."

Cảnh Quân, La Thành hiện tại đều ở nhà Hàn Nghiệp, không chỗ trốn, chỉ có thể tận lực cách xa phòng này.

La Thành đột nhiên hỏi Diệp Tố: "Hàn cục trưởng thật là anh họ cậu sao?"

Diệp Tố: "Không phải."

"Khó trách, nhìn không giống." La Thành ý vị phức tạp nói, lần này Hàn Nghiệp đi tìm tiểu Thất, chỉ dẫn theo một người Diệp Tố đi, người có mắt đều có thể thấy quan hệ hai người này không thích hợp, nhưng muốn nghĩ lại, bọn họ lại không dám xác định chuyện gì, dù sao khoảng cách giữa Hàn Nghiệp và Diệp Tố thực sự rất lớn, vô luận tuổi tác hay tính cách, bọn họ đều không giống người có thể đến với nhau.

Mặt Diệp Tố đỏ lên, có chút chột dạ mà rời tầm mắt.

Bộ dáng "xấu hổ e lệ" này của Diệp Tố chứng thực suy đoán mơ hồ của La Thành, khiến hắn cảm thấy vớ vẩn cùng khó tin nổi. Ánh mắt hắn khiến Diệp Tố càng thêm không biết phải làm sao, vội vàng lấy ra pháp bảo ngủ độn vạn năng(hẳn là giống độn thổ chăng?), trốn về phòng mình.

Mặt Diệp Tố còn có chút nóng, hắn sờ sờ mặt, tựa hồ cũng ngạc nhiên với quan hệ giữa mình cùng Hàn Nghiệp, cư nhiên thật sự có thể tới một bước người yêu này.

Nghĩ tới từ người yêu kỳ diệu này, cảm thấy ngượng ngùng, cũng có chút ngọt ngào kinh hỉ. Dù không thể tưởng tượng thế nào thì cũng đã xảy ra, hắn chỉ cần cùng Hàn Nghiệp cùng nhau đối mặt hơn nữa thưởng thụ là tốt rồi.

Nhưng giờ phút này, Hàn Nghiệp còn đang bị tiểu Thất vô cớ gây rối tới đau răng. Hàn Nghiệp luôn lặp đi lặp lại sẽ bảo hộ sinh mệnh hắn an toàn, cũng giải thích mãi Trùng tộc cũng không đáng sợ như hắn tưởng tượng.

Tiểu Thất dừng gào khan lại, hỏi: "Vậy anh có thể bảo đảm tôi sẽ sống tốt tới già sao?"

Hàn Nghiệp trầm mặc, chuyện này hắn sao có thể bảo đảm, đi tiền tuyến làm binh, đầu cũng mắc trên eo, Hàn Nghiệp cũng chỉ có thể cố hết sức, sinh tử số mệnh hắn không thể quản được.

Tiểu Thất lập tức nhận ra ý nghĩa sau sự trầm mặc của Hàn Nghiệp, miệng lại thét lên, lớn tiếng gào khóc: "Các người chính là bắt tôi đi chịu chết, tôi không đi, tôi sẽ không đi, các người chết tâm đi, Nhân tộc liên quan gì đến tôi..."

Mắt thấy Hàn Nghiệp đều thu hết kiên nhẫn cùng ôn hòa, đổi thành khuôn mặt lãnh đạm, tiểu Thất như tiểu hồ ly cũng nhanh chóng thu liễm thanh âm, hắn sẽ xem mặt đoán ý, tuy rằng hắn không có cảm giác cụ thể chỉ đạo hắn nên xử lý thế nào, nhưng sẽ phản ứng theo bản năng, để bản thân tránh khỏi nguy hiểm, hắn ủy khuất mà thút tha thút thít nức nở, "Tôi không được, tôi gầy yếu như vậy, căn bản không đánh nổi Trùng tộc, tôi có lẽ sẽ trực tiếp bị hù chết."

Suốt ba ngày, Hàn Nghiệp cùng Moka dùng lý để giải thích dùng tình để lay động cũng không thể nói được tiểu Thất, hắn chính là bùn đen đặc không chuyển, vô luận ích lợi hay trách nhiệm đều không thể đả động hắn.

"Dùng thủ đoạn cường ngạnh đi." Moka đã sớm không thể nhẫn nại.

Hàn Nghiệp không nói gì, nhưng thần sắc cũng bắt đầu dao động, hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy vì lôi những người không liên quan tiến vào hiểm cảnh, vẫn luôn muốn bọn họ can tâm tình nguyện đi theo, không tùy tiện mà lựa chọn thủ đoạn cường ngạch. Hiện giờ còn cách đại hội Vạn tộc không xa, bọn họ còn phải đến tổng bộ Liên minh, thời gian không đợi người.

Đêm ngày thứ ba, Hàn gia phát ra cảnh báo, ngoại trừ Diệp Tố, mọi người đều thấy tiểu Thất định chạy trốn phía cửa chính, tay hắn còn cầm theo tay nải, bên trong là đồ vật trộm từ khắp nơi trong nhà Hàn Nghiệp.

Hàn Nghiệp lạnh mặt nói với hắn: "Cậu không có lựa chọn khác, chỉ có thể thuận theo."

Tiểu Thất lần đầu hiện ra thần sắc kinh hoảng khi đối mặt Hàn Nghiệp, người vẫn luôn ôn hòa này hung lên, khiến hắn không dám phản kháng.

Từ đó về sau tiểu Thất bị hạn chế tự do thân thể, nhưng vẫn thỏa mãn mọi yêu cầu ăn uống của hắn như trước.

Thực mau, bảy người này liền tập trung ở sân mô phỏng thực tế ảo mà Minh Viện hao phí vốn to kiến tạo, sân mô phỏng thực tế ảo này được nhân viên kỹ thuật giả thuyết đứng đầu cùng chuyên gia nghiên cứu tinh thần lực Minh Viện hợp lực thiết kế kiến tạo, có thể chính xác chân thật mà mô phỏng ra một khoảng không vũ trụ nhỏ, cũng có thể gần như hoàn mỹ mà truyền tải tinh thần lực, đây là cố ý kiến tạo vì kế hoạch bảy người.

Sân thực tế ảo mô phỏng cảnh tượng tinh hệ Lạc Tượng năm đó mà Chu Tư tướng quân sử dụng, đây là quỹ đạo phân bố tinh cầu phù hợp đặc tính tinh thần lực bảy người Hàn Nghiệp có thể xác nhận.

Hàn Nghiệp, Moka cùng Kỳ Hựu Cảnh đều ở đây, đợi sự tình bọn họ đã chờ đợi thật lâu.

Bảy người, trừ tiểu Thất, đều lộ ra thần sắc mong chờ khẩn trương, bọn họ thân là một người trong kế hoạch quan trọng, đều cảm nhận được trách nhiệm không tầm thường cùng trang trọng, đây là đại sự liên quan tới vận mệnh Nhân tộc!

Thành bại đều tại một giờ khắc này.

Tâm huyết nhiều năm của Hàn Nghiệp cũng tại giờ khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook