Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 73: Ký ức

Diệp Trần Niên

26/11/2020

Trong cuộc thi lần này, Diệp Tố đã sáng tạo quá nhiều sự kiện không thể tưởng tượng nổi, thành tích vòng thứ hai thay đổi xoành xoạch, vòng thứ ba từ điểm cao nhất biến thành thấp đến mức siêu việt, thấp đến mức người ta rớt tròng mắt, đủ loại sự tích đã khiến Diệp Tố nổi tiếng toàn thế giới trước các tuyển thủ còn lại.

Cư dân mạng Trung Quốc tùy thời ngồi canh trước internet, để bắt được tin tức trực tiếp. Sung sướng vì Diệp Tố dẫn đầu còn chưa kịp hạ nhiệt độ, liền nghe được tin dữ, điểm đột nhiên thành âm một ngàn.

Nhưng quái dị chính là, trong lòng quảng đại cư dân mạng lại có chút sảng khoái biến thái.

Tục ngữ nói, kẻ trộm cuốc bị chém, kẻ cướp nước phong hầu; tục ngữ lại nói, giết một người là tội, giết vạn người thành anh hùng... Từ đó mà suy ra, âm một điểm là tầm thường, âm một ngàn đó là siêu phàm thoát tục!

Tức khắc, có dân mạng nhắn lại: "Diệp Tố cậu đừng buồn*, thi đấu thua còn có thể về nước an tĩnh làm hotboy trên mạng mà!"

(nguyên văn: 你别方, ai cứu với tui gg dịch các loại từ điển mà không hiểu)

Cũng không thiếu dân mạng trào phúng Diệp Tố khiến quốc gia mất mặt. Đương nhiên, lập tức bị fan não tàn của Diệp Tố phun trở về: Mày cả cơ hội làm mất mặt cũng không có! Hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Tố tuyệt đối không bình thường.

Chính xác, vô luận là người dân các nước, hay phóng viên trên đảo nhỏ cùng các tuyển thủ khác, đều có thể nhìn ra thành tích của Diệp Tố thực quỷ dị, nếu thực sự là thuần túy quấy rối khiến cho điểm thấp như vậy, đã sớm bị bên chủ sự đuổi ra ngoài, sao có thể giữ hắn lại đến bây giờ.

Hiện tại, Diệp Tố đang làm xiếc đi dây, hoặc là đi qua nhận được vỗ tay, hoặc là ngã xuống, không đến mức tan xương nát thịt, còn có Lý Hoằng Hậu hộ giá hộ tống cơ mà, nhưng thương gân động cốt thì tránh không được.

Khải Lợi yên lặng nghe những người khác trời nam biển bắc mà thảo luận, sau đó đi tìm giáo sư chỉ đạo của mình.

"Chú." Khải Lợi hô, "Chú có thể nói cho cháu Diệp Tố đang làm cái gì không?"

Khải Lợi biết tùy tiện hỏi thăm quá trình thực nghiệm người khác là trái với quy tắc, nhưng nếu hắn không biết rõ ràng, tâm liền vô pháp yên ổn.

Giáo sư chỉ đạo của hắn, một trong những nhà khoa học đứng đầu nước Mỹ, có râu xồm dầy đậm, nhìn thấy cháu trai ngoại của mình liền nhịn không được mà nở nụ cười, râu đáng yêu rung rung, hắn nói: "Diệp Tố, cơ sở hắn không bằng cháu."

Khải Lợi cũng không có bởi vậy mà vui vẻ: "Hắn nhất định có địa phương khác ưu tú hơn cháu."

Râu xồm cười đến càng vui vẻ: "Những bạn học cháu đào thải ở trong nước cũng có địa phương ưu tú hơn cháu."

(ông này thâm hơn dái chó, đm, ý ông là bọn trong nước có chỗ hơn cháu ông nhg vẫn bị cháu ông đào thải, mà cháu ông hơn Diệp Tố ở phần cơ sở nhg Diệp Tố hẳn cũng có chỗ hơn cháu ông, nch ai đá ai còn chưa biết)

Khải Lợi trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Cháu đã biết."

Hắn yên lặng xoay người rời đi, râu xồm đắc ý cười rộ lên: "Người trẻ tuổi, cho dù còn nhiều thời gian và sức sống hơn đám lão già chúng ta, nhưng so ra vẫn kém chúng ta nhiều lắm, tuổi cũng không phải già đi vô ích."

Diệp Tố dấy lên scandal, sau đó không hề sở giác mà tiếp tục đi ngủ, một giấc ngủ liền tới thế giới Tinh Tế.

Hắn vừa tỉnh, vội vội vàng vàng mà rửa mặt xong, mới cảm thấy mình đói đến choáng váng vì tối hôm qua không ăn cơm chiều, cầm chút đồ ăn đơn giản liền tiếp tục chạy về hướng phòng thí nghiệm trường học.

Kỷ Gia Duyệt giờ phút này mới tỉnh, vẫn mặc áo ngủ, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Diệp Tố sức sống mười phần chạy xuống lầu: "Tình cảnh này thật đúng là khó được thấy, có thể làm một người khắc phục bệnh lười, hoá ra ngoại trừ tình yêu còn có thi cử."

Bảng đối chiếu quỹ đạo điện từ cùng đặc tính nguyên tố đã được phối trí sẵn trong bộ nhớ của máy phân tích, Diệp Tố tra trên mạng cách chuyển thông tin sang quang não, chờ chuyển tốt, hắn nhìn độ lớn thông tin màn hình quang não phóng ra mà thiếu chút nữa sụp đổ.

Cứ như vậy thì không được, Diệp Tố đau đầu nghĩ, có rất nhiều nguyên tố được phát hiện ở thế giới tinh tế, cũng không thiếu nguyên tố được con người sáng tạo thêm, bảng tuần hoàn hoá học ở hiện thực đã không thích hợp với hiện tại. Diệp Tố nghĩ, hắn vẫn nên nhớ kỹ những nguyên tố tồn tại ở hiện thực cùng hình ảnh quỹ đạo tương ứng của nó đã rồi tính tiếp sau.

Nhưng quỹ đạo vận hành điện từ phức tạp dữ dội, mà lại phải ghi nhớ chuẩn xác, nếu không cũng lệch lạc đi khá xa, Diệp Tố nhìn màn hình nửa ngày mới ghi nhớ được thông tin về nguyên tố trong bảng tuần hoàn, xong, hắn liền lập tức chạy về tiệm cơm Kỷ gia để ngủ.

Nhưng mà, đến khi hắn tỉnh lại trong thế giới hiện thực, cư nhiên phát hiện mình lại quên mất bảng đối chiếu mình vừa học thuộc. Hắn liều mạng nhớ lại, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ như trước, tuy biết rằng có những đồ vật như thế, nhưng thế nào cũng không nhớ được nội dung cụ thể. Giống như khi còn nhỏ nhớ kỹ một việc, sau khi trưởng thành chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ, mà bản thân cũng biết rằng có loại cảm giác này, phỏng chừng cũng không nhớ thêm được cái gì.

Tại sao lại như vậy? Diệp Tố bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nhớ những sự việc về thế giới Tinh tế rất rõ ràng, tại sao liên quan đến bảng đối chiếu nguyên tố lại quên dứt khoát như vậy?

Vậy hắn trăm cay ngàn đắng phân tích ra máy phân tích điện từ nguyên tố thì có ích lợi gì?

Diệp Tố tự nhủ mình phải bình tĩnh, ngồi trên giường đờ đẫn nửa ngày, mới rốt cuộc nghĩ ra một số khả năng.

Trí nhớ của hắn ở thế giới Tinh tế tốt đến vượt mức bình thường, nhưng trí nhớ hắn ở thế giới hiện thực chỉ có thể nói là tốt hơn người bình thường một chút, tuyệt đối không đạt tới trình độ đã gặp qua là không quên. Nếu dùng trị số để miêu tả, trí nhớ của hắn ở thế giới Tinh tế là 90, thì ở thế giới hiện thực tối đa là 10. Đổi đồ vật do trí nhớ 90 độ ghi nhớ thành trí nhớ 10 độ đương nhiên là không được, không phải căng đứt bản thân thì là rớt ra ngoài. Hiển nhiên, thông tin Diệp Tố ghi nhớ ở thế giới Tinh tế bị rơi mất, cái gì hắn cũng không nhớ nổi.

Nếu muốn nhớ rõ, chỉ có thể khiến bảng đối chiếu ở thế giới Tinh tế giống như những sự tình hắn đã trải qua, được hắn hoàn toàn lý giải, khắc sâu mà nhớ kỹ, nhớ tận xương cốt, mới có thể đưa về nơi này.

Tốt xấu cũng xem như tìm được một cách giải thích có tính khả thi cao nhất, Diệp Tố thoáng an lòng một chút, định lập tức quay lại thế giới Tinh tế thử nghiệm một chút, nhìn xem suy đoán này có đáng tin hay không. Hắn vừa quay đầu nhìn thấy khăn trải giường cùng gối đầu, ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn nôn, hắn thật sự là ngủ đủ rồi!

Diệp Tố bò xuống giường, rót ly nước sôi, theo ngụm nước mà uống viên thuốc ngủ vào.

Đợi thi đấu hạ màn, hắn nhất định phải không ngủ không nghỉ mà thức liền mấy đêm!

Diệp Tố trước khi ngủ ai oán nghĩ trong lòng.

Cho nên Kỷ Gia Duyệt đang ăn cơm trưa lại một lần nữa thấy Diệp Tố vội vội vàng vàng chạy về hướng trường học.

"Hóa ra chỉ trở về để ngủ trưa..." Kỷ Gia Duyệt trợn mắt há hốc mồm, nghĩ nghĩ, lập tức kéo Diệp Tố đang chạy ra khỏi cửa lại: "Cậu như vậy quá lãng phí thời gian, không bằng về sau thay vì chạy qua chạy lại giữa trường học với nhà, trực tiếp qua phòng La Thành ngủ đi, cách phòng thí nghiệm có vài phút đi đường."

"Được!" Diệp Tố lập tức liền đồng ý, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, nếu hắn cần lý giải thấu triệt mỗi thông tin, sẽ tiêu phí càng nhiều thời gian, mà hiện tại cách ngày kết thúc cuộc thi còn có tám ngày.

"Vậy cậu tiếp tục đi học đi, tôi giúp cậu báo với La Thành, để buổi tối hắn đến khu thực nghiệm đợi cậu, mang cậu đi nhớ đường."

"Cảm ơn nha!" Diệp Tố cảm kích nói, hắn thực cảm kích bọn Kỷ Gia Duyệt và ông chủ Kỷ, tuy rằng thân phận hắn là người phục vụ của tiệm cơm Kỷ gia, nhưng không ai yêu cầu hắn làm gì, trong lúc hắn thi cử, ông chủ Kỷ còn mỗi ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thuận tiện gọn nhẹ dễ mang theo chi hắn, nếu thay đổi một công việc khác, Diệp Tố chắc chắn sẽ không nhận được đãi ngộ này.

Trên đường Diệp Tố chạy đến trường học, ông chủ Kỷ móc quang não ra, một bên xỉa răng một bên nói: "Hàn Nghiệp này, lá con nhà cậu ở chỗ tôi ăn uống miễn phí đã lâu."

"Bao nhiêu tiền?"

"Nói đến tiền nhiều, tổn thương cảm tình, nhưng mà tiệm cơm này của tôi sắp mở không nổi nữa, giúp tôi tuyên truyền một chút ở quân đoàn H của cậu đi, mỗi đêm đem một đội lại đây, tôi có thể kiếm chút phí, sẽ tiếp tục bỏ công nuôi dưỡng hắn."

......

Bởi vì loại dụng cụ tương đối cao cấp như máy phân tích điện từ nguyên tố đều có độc quyền, tin tức bên trong chỉ có thể đọc chứ không thể lưu về, Diệp Tố đành phải qua lại bôn ba phòng thí nghiệm, mới có thể dùng quang não đi xem bảng đối chiếu trong máy phân tích điện từ nguyên tố.

Diệp Tố vừa đi tới hành lang, nhìn thấy hai học viên mặc đồng phục hóa học đại học Hoa Đô đang bồi hồi trước phòng thí nghiệm hắn thường dùng.

"Bạn học." Diệp Tố tiến lên chào hỏi, "Các cậu phải dùng gian phòng thí nghiệm này sao?"

"Không cần không cần!" Hai người kia đột nhiên nghe thấy Diệp Tố nói liền hoảng sợ, "Chỉ là chúng tôi làm thí nghiệm mệt mỏi, ra ngoài hoạt động một chút, chúng tôi thực mau liền đi!"

"Ồ." Diệp Tố kỳ quái liếc nhìn bọn họ một cái, không nghĩ nhiều, lập tức vào phòng thí nghiệm tiếp tục đưa lưng về phía bảng đối chiếu.

Hai người bên ngoài còn đang sợ hãi mà sờ sờ ngực.

Một người trong đó nói với đồng bạn: "Tôi thấy hắn nhìn chúng ta có chút ý vị khác, cậu nói, đó có phải ý tứ cảnh cáo hay không? Nếu là động tay động chân, chúng ta chắc chắn không đánh lại hắn được, nghe nói hắn đánh Christine đến tè ra quần."

"Sợ hắn cái gì!" Đồng bạn thần khí nói, "Trong trường học cấm ẩu đả."

Cạch một tiếng, cửa phòng thí nghiệm Diệp Tố đột nhiên mở.

Đồng bạn vừa mới rồi còn thập phần khí phách nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch, sợ tới mức liên tục lùi lại vài bước, chỉ kém che ngực hô to.

Diệp Tố hướng bọn họ lễ phép cười, khi hắn chuẩn bị thử nghiệm nghiên cứu bảng đối chiếu, lại tra được trên mạng, tổng kết cũng không phải chỉ dựa hoàn toàn vào bảng đối chiếu, trong đó tất nhiên còn có công thức, suy luận tương quan liên hệ khoa học, quỹ đạo vận hành electron của nguyên tố trong cùng một nhóm cũng có quy luật chung lớn nhỏ. Đây đối với Diệp Tố quả thực là may mắn, có thể từ quy luật bản chất mà lý giải bảng đối chiếu, còn có thể giúp ghi nhớ những nguyên tố khác cùng loại, giảm lược rất nhiều tinh thực tiêu phí.

Chỉ có điều, hắn vừa nhìn quỹ đạo electron của Oxy, đã gặp phải vấn đề không hiểu được, nghĩ đến ngoài phòng thí nghiệm còn có hai cái học sinh hệ hóa học, Diệp Tố đang định ra hỏi một chút.

Diệp Tố thân thiện nói: "Tôi chọn môn《 hóa học cơ sở 》nhưng có mấy vấn đề không hiểu, có thể thỉnh giáo các cậu một chút không?"

Học bá hệ hóa học ngẩn người, nói: "Được."

"Thật cám ơn các cậu." Diệp Tố mặt mày hớn hở, cầm quang não chỉ cho hắn xem, "Nơi này nói quỹ đạo electron của Oxy có một đường cong Beta liền đại biểu nó có thể thiêu đốt, đây là tại sao vậy?"

Học bá cùng đồng bạn hắn:......

Đây thật sự không phải cố ý tới đùa giỡn bọn họ sao? Hành vi của Diệp Tố tựa như một người chọn môn học vi phân tích phân mà cầm bảng cửu chương đi hỏi thiên tài số học, cậu biết hai nhân hai bằng mấy sao? 2 lần 2 đó!

Học bá nhìn biểu tình Diệp Tố, phát hiện ánh mắt hắn đặc biệt chân thành, tràn ngập ham muốn học hỏi.

Học bá yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy não mình co rút, thật sự giải thích nguyên nhân cho Diệp Tố.

"Ồ! Như vậy à, thì ra là thế! Ồ...... A!"

Cùng lúc đó là Diệp Tố kêu lên hoặc nghi hoặc, hoặc bừng tỉnh đại ngộ.

Giải thích rõ ràng xong, Diệp Tố thập phần chân thành tha thiết nói: "Cảm ơn các cậu, có thời gian nhất định sẽ mời các cậu ăn cơm."

Xong, Diệp Tố hưng phấn trở về phòng thí nghiệm, học bá giải thích đã mạnh mẽ chuyển biến tư duy thế kỷ 21 của hắn, khiến hắn có thể một suy ra ba mà đi nghiên cứu những đường cong và nguyên tố khác.

Học bá cùng đồng bạn hỗn độn nhìn cánh cửa đóng chặt.

Sau một lúc lâu, đồng bạn mới dám động một chút, run run: "Hắn nhất định đang cảnh cáo chúng ta! Đường cong Beta đại biểu thuộc tính thiêu đốt, cái này cháu ngoại trai ba tuổi của tôi cũng biết. Hắn nhất định đang nói, nếu chúng ta nhìn chằm chằm hắn, liền sẽ đốt lửa thiêu chết chúng ta! Nhất định là cái dạng này!"

Diệp Tố đắm chìm trong nghiên cứu thế giới đường cong điện từ khó có thể kiềm chế.

Mà thi đấu ở thế giới hiện thực đã tiếp cận kết thúc, nhưng Diệp Tố bị quan tâm chú ý mấy ngày gần đây, ngay cả cửa phòng cũng chưa ra, thi đấu thực nghiệm mấy ngày liên tiếp đều là 0 điểm. Theo nhân viên đáng tin cậy lộ ra, Diệp Tố cầm rất nhiều thuốc ngủ.

Chẳng lẽ hắn bị âm một ngàn điểm đả kích đến sống không còn gì luyến tiếc? Tự biết vô vọng đoạt giải quán quân liền đơn giản tự sa ngã?

Vô số suy đoán đáng sợ xôn xao, thậm chí có người còn yêu cầu nhân viên công tác cưỡng chế mở cửa phòng nhìn xem Diệp Tố còn sống hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook