Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 90: Giúp tôi

Diệp Trần Niên

27/11/2020

Chu tư tướng quân là truyền kỳ trong lịch sử nhân loại, vô luận sách lịch sử nào cũng nhắc tới hắn. Cho dù Diệp Tố không rành rọt lịch sử thế giới Tinh tế, nhưng cũng đã xem qua chiến tích huy hoàng của hắn, chuyện xưa giàu sắc thái thần kỳ, cùng với kết cục bi tráng khi hắn đồng quy vu tận cùng Trùng tộc.

Diệp Tố dừng chân ở nơi này, quan sát càng thêm cẩn thận.

Hình ảnh có quan hệ với Chu Tư có rất nhiều, phần lớn là ảnh chụp, khuôn mặt Chu Tư anh tuấn, tư thế chém giết oai hùng trên chiến trường, cùng với ánh mắt kiên nghị từ tuổi trẻ đến lúc già cũng chưa từng thay đổi, đều tràn đầy sức sống như lúc ban đầu. Mà đại đa số ảnh chụp, phía sau Chu Tư đều có bảy người, có nam có nữ, màu da khác nhau, toàn thân tản ra hơi thở bá đạo đẫm máu.

Có một bức ảnh náo nhiệt, Chu Tư cùng bảy tên thủ hạ của hắn vui sướng mà giơ một cái cúp, rất nhiều chủng tộc phía sau bọn họ vỗ tay reo hò. Văn tự thuyết minh giới thiệu, đây là Chu Tư dẫn dắt Nhân tộc đánh vào một trăm hạng đầu trong đại hội Vạn tộc một vạn năm một lần, thắng được phần thưởng tài nguyên phong phú, liên minh Vạn tộc sẽ cấp cho Nhân tộc trên chiến trường Trùng tộc.

Hình ảnh lớn nhất là hai bức tranh sơn dầu, là do họa sĩ trứ danh Eden căn cứ lời đồn đãi mà vẽ nên chiến dịch Lạc Tượng. Bối cảnh dày đặc màu sắc, tộc Lạc Tượng rậm rạp, vây quanh Nhân tộc thế đơn lực mỏng, Chu Tư tướng quân trong đám người có vẻ phá lệ bắt mắt, như ánh đèn sáng, đem đến hi vọng cho đông đảo Nhân tộc.

Bức tranh sơn dầu thứ hai, đây là bối cảnh tinh hệ Lạc Tượng, Chu Tư cùng ba gã chiến tướng còn sống sót, cả người tắm máu, ánh mắt được khắc họa tinh tế nhất, có mỏi mệt sau chiến đấu kịch liệt, có vui sướng khi thắng lợi, cũng có bi thương khi đồng bào hi sinh. Chân thật đến mức khiến người ta cảm giác như thực sự trải qua chiến dịch kia vậy.

Diệp Tố nhìn về phía văn tự thuyết minh, chiến dịch Lạc Tượng này có rất ít tư liệu xác minh sự tồn tại của nó, nhưng lại được người đời sau thừa nhận tính chân thật của nó. Bởi vì sau tràng chiến dịch kia, địa vị Nhân tộc quả thực tăng lên, tộc Lạc Tượng cũng bị xóa tên từ đó.

"Chiến dịch Lạc Tượng vẫn luôn là trọng điểm nghiên cứu của các nhà sử học." Hàn Nghiệp vẫn luôn không mở miệng, nói.

Diệp Tố ngửa đầu nhìn hắn, "Có phát hiện sao?"

"Không có." Hàn Nghiệp tiếp tục hướng lên trên đi, sau khi đi liền mười bậc thang, hắn mới tiếp tục nói: "Nhưng tôi có phát hiện."

Diệp Tố dừng lại một chút, chờ nghe Hàn Nghiệp nói, lại phát hiện hắn im lặng không nói. Hắn vội vàng đuổi theo, ý thức được, sự tình có quan hệ với Chu Tư tướng quân, là mục đích chủ yếu Hàn Nghiệp dẫn hắn tới nơi này.

Những hình ảnh kế tiếp, Diệp Tố đều xem qua loa, bởi vì sau khi Chu Tư qua đời, Nhân tộc không còn huy hoàng, phần lớn thời gian đều là gian nan giãy giụa cầu sinh, khiến người xem tâm sinh áp lực.

Thực mau, Diệp Tố và Hàn Nghiệp đã lên tới đỉnh tháp Thông thiên, đứng trên đỉnh tháp, dường như có thể thu nửa tinh cầu vào đáy mắt, Tây Đô tinh phồn vinh biến thành một bức họa tinh xảo, phác họa cảnh tượng sinh hoạt cùng sinh tồn.

Nơi cao không tránh khỏi lạnh, nơi này gió thổi lớn, phá lệ lạnh lẽo.

Hàn Nghiệp bị gió lạnh thổi trong chốc lát, nói: "Thắng lợi chiến dịch Lạc Tượng có quan hệ rất lớn với bảy tên chiến tướng của Chu Tư."

Diệp Tố vội tập trung tinh thần lắng nghe.

"Bảy tên chiến tướng kia có thể câu thông cùng lực lượng sao trời." Hàn Nghiệp nói một câu nghe qua tựa hồ thực hoang đường, sau đó, hắn đem sự tình lúc trước nói cho Kỳ Hựu Cảnh, một năm một mười mà nói cho Diệp Tố, bao gồm cả khảo sát của hắn với tinh hệ Lạc Tượng, nghiên cứu về Osborne, lần hành động mười hai năm trước khiến Minh Viện thiếu chút nữa liền tuyệt diệt, tồn tại của tinh quẻ, mục đích lúc trước hắn tới Nhất Tâm tinh... Tất cả, Hàn Nghiệp đều nói cho Diệp Tố.

Lượng thông tin Hàn Nghiệp nói quá nhiều, khiến Diệp Tố nghẹn họng nhìn trân trối thật lâu. Hắn chậm rãi xâu chuỗi vài sự tình Hàn Nghiệp nói, đi đến một kết luận khiến hắn vô pháp tiếp thu.

"Anh tìm được biện pháp Chu Tư tướng quân có thể câu thông lực lượng sao trời?" Đây là cái gì, trận pháp sao? Diệp Tố có chút hoang đường nghĩ.

"Ừm."

"Cũng cần bảy người?"

"Ừm."

"Tôi là một trong số đó?"

"Phải." Hàn Nghiệp nhìn Diệp Tố.

Diệp Tố cười chua xót, hắn không biết nên nói gì. Hắn từ một thế giới lạc hậu tới đây, là để làm chúa cứu thế sao? Hắn làm sao có thể thực hiện được điều đó, hắn không làm nổi.

"Đại hội Vạn Tộc một vạn năm một lần là vào 5 năm sau, vào lúc tôi còn sống sót, nếu gặp được, sẽ không để Nhân tộc trong tay mình càng thêm khổ sở." Hàn Nghiệp nói, ánh mắt lộ ra khát thiết (khát vọng+thiết tha), "Diệp Tố, cậu hiểu không?"

Diệp Tố trầm mặc, hắn không trả lời được. Kể cả hắn có hiểu thì có thể làm gì? Dựa theo hi vọng của Hàn Nghiệp, trở về tiếp nhận huấn luyện cực kỳ tàn ác?

Hàn Nghiệp nhẹ nhàng cười, cầm lấy một cây bút bày biện trên đỉnh tháp, viết chữ lên vách tường. Mặt tường này có chữ viết của rất nhiều người, bất quá muốn lưu lại một câu trên đó cũng không dễ dàng, vách tường này có độ không thấm nước cao, muốn lưu lại mực bút trên đó, cần lực tay cường đại cũng cần một chút kỹ xảo nhỏ.

Hàn Nghiệp cầm bút lại rất dễ dàng để lại dấu vết trên tường, hắn nước chảy mây trôi mà viết xuống một chuỗi văn tự, liền mạch lưu loát, đầu bút lông sắc bén, mực nước phảng phất như ánh lên sắc bén của đao kiếm. Đây mới là Hàn Nghiệp, lộ ra sắc bén.

"Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình!"

Diệp Tố thấy rõ những lời này, trái tim vì thế mà run lên. Sắc bén của từng chữ, là quyết tâm của Hàn Nghiệp. Khát vọng của hắn qua nét chữ cứng cáp, cao ngạo quyết tuyệt trên trời cao một ngàn mét.

Mà khi Hàn Nghiệp quay đầu, Diệp Tố nhìn thấy không phải là một người đàn ông kiên nghị, trên mặt Hàn Nghiệp không che dấu mà lộ ra mỏi mệt, gió lạnh thổi loạn tóc trên trán hắn, uể oải lộ ra trên đầu mi, ánh mắt hắn có chút đau thương, có chút bất đắc dĩ, hắn nói: "Nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm. Vận mệnh triệu triệu Nhân tộc, tôi một người sao có thể đeo trên lưng? Tôi rất mệt, Diệp Tố, tới giúp tôi, được không?"

Diệp Tố thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra "Được". Hàn Nghiệp dạng này, tựa hồ như một cơn gió thổi qua liền đổ, khiến người mạc danh mà đau lòng. Diệp Tố từng thấy Hàn Nghiệp, thong dong ở Nhất Tâm tinh, uy nghiêm ở đại học Hoa Đô, hiền hòa trên hành trình Tinh tế, anh dũng trên chiến trường tộc Tát Luân, ẩn nhẫn làm một người có gánh nặng hai thân phận. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Nghiệp yếu ớt đầy áp lực mỏi mệt như lúc này, hắn một người cẩn trọng trong gió lạnh vì Nhân tộc, sức lực hắn không đủ, cậu còn không giúp hắn sao?

Âm thanh đáy lòng Diệp Tố gào thét như vậy, nhưng bóng ma áp bức trọng lực còn phủ trên đầu hắn, khiến hắn nói chuyện rất cố sức.

Thật lâu không nghe được câu trả lời, Hàn Nghiệp tự giễu cười khẽ, nụ cười này khiến Diệp Tố đau khổ trong lòng.

Hàn Nghiệp tới bên cạnh tháp, dựa vào lan can nhìn về phương xa, gió thổi quần áo hắn leng keng rung động, một lát sau hắn mới nói: "Xuống thôi, tôi đưa cậu về Hoa Đô."

"Tôi không quay về!" Diệp Tố rốt cuộc nói ra những lời này, một hơi thở mạnh ra, một hơi nghẹn lại trong lòng hốt hoảng.

Hàn Nghiệp kinh hỉ quay đầu lại, trong mắt là vui sướng không che giấu được.

Nhất định là âm mưu! Diệp Tố nghĩ, hắn giả bộ đáng thương khiến mình đồng tình, để mình khăng khăng một mực bán mạng vì hắn! Diệp Tố cắn răng, nhưng mà hắn nói không nên lời cự tuyệt, trách nhiệm Hàn Nghiệp là thực, lưng hắn đeo trọng trách nặng nề là thực, kể cả không yếu ớt, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Diệp Tố không đành lòng rời đi.

"Cảm ơn." Hàn Nghiệp cảm tạ, nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Diệp Tố, đặt cằm lên vai hắn, trọng lượng toàn thân cũng dựa một nửa lên người đối phương.

Diệp Tố cảm giác được trọng lượng, trên thân thể, cũng có trong tâm hồn. Đây có lẽ là một sự giao phó, có lẽ là một sự nâng đỡ lẫn nhau. Đôi mắt hắn lên men, vô luận lời Hàn Nghiệp nói là thật hay giả, nhưng ít nhất cái ôm này là chân thật, còn mang theo nhiệt độ cơ thể Hàn Nghiệp bị gió thổi phát lạnh, kích thích Diệp Tố cả người cứng đờ, da gà toàn thân đều nổi lên.

Đôi mắt Hàn Nghiệp dưới mái tóc tán loạn, đen nhánh như mực, đau thương ảm đạm.

Hắn không muốn cưỡng bách Diệp Tố, cho nên nếu có biện pháp khác khiến Diệp Tố tiếp tục kiên trì, hắn đều sẽ nguyện ý, hơn nữa tận lực làm.

Ngày hôm sau, Diệp Tố dựa theo thời gian lúc trước đi sân huấn luyện, buổi sáng như cũ là huấn luyện phân hóa Cảm thái, tuy rằng không có thống khổ, nhưng Diệp Tố vướng bận áp bức trọng lực buổi chiều, không tập trung tâm tư được, khiến buổi sáng tiến bộ ít ỏi.

Moka cùng Hàn Nghiệp đều không nói gì, ba người đối diện im lặng ăn cơm trưa sau đó đi tới phòng trọng lực.

Diệp Tố lúc này đã phảng phất như đang chịu ảnh hưởng trọng lực, hai chân nặng nề lên men. Hắn sợ hãi phòng trọng lực, nhưng Hàn Nghiệp còn bên cạnh hắn, đây là lý do duy hắn để hắn tiếp tục kiên trì.

Cửa phòng trọng lực mở ra, Diệp Tố liếc mắt nhìn một cái, như đang nhìn một hồng thủy mãnh thú, thiếu chút nữa liền bỏ chạy.

"Tôi và cậu cùng nhau đi vào." Hàn Nghiệp đi tới cửa phòng trọng lực, hướng Diệp Tố vươn tay, "Cùng tôi tới."

Diệp Tố run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay Hàn Nghiệp, bị hắn dùng sức kéo vào, không khí trong phòng trọng lực cũng phá lệ khó chịu, Diệp Tố vừa tiếp xúc đã cảm thấy cả người đau đớn.

"Mười tám lần trọng lực." Giọng Moka vang lên.

Diệp Tố chấn kinh lùi lại một bước, Hàn Nghiệp đúng lúc giữ chặt hắn, "Đừng sợ hãi."

Nhưng sao có thể không sợ hãi? Dây thần kinh hắn vẫn còn nhớ rõ thống khổ ngày hôm qua.

Diệp Tố cắn chặt răng, mười tám lần trọng lực trong khoảnh khắc liền buông xuống, Diệp Tố bị áp bách quỳ xuống, sau đó trực tiếp gục trên mặt đất.

Hàn Nghiệp buông tay hắn ra, lui lại một bước, "Tự mình đứng lên."

Diệp Tố bị nghiền áp thống khổ khiến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh túa ra, máu cũng theo đó mà lạnh cả người, hít thở không thông, cảm giác buồn nôn lại lần nữa dời non lấp biển mà nảy lên, nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng tự nhiên của Hàn Nghiệp, có một loại ảo giác, kỳ thực mười tám lần trọng lực cũng không là cái gì.

Diệp Tố nhìn Hàn Nghiệp cười, nghe hắn nói: "Thử đứng lên, kỳ thật không khó."

Buổi chiều hôm qua, Diệp Tố vốn đã trải qua tra tấn của mười tám lần trọng lực, sau đó lại được dịch dinh dưỡng ôn dưỡng, bổ sung, thân thể đã cường tráng hơn một chút so với ngày hôm qua, đã bất tri bất giác thích ứng mười tám lần trọng lực hơn rất nhiều. Thời gian Diệp Tố đứng lên cũng ngắn hơn ngày hôm qua rất nhiều.

"Rất tốt." Hàn Nghiệp cười với hắn, "Hiện tại đi một vòng quanh phòng trọng lực."

Diệp Tố dựa theo Hàn Nghiệp chỉ huy, một bước một mà đi tới, mười tám lần trọng lực khiến sợ hãi của hắn cũng theo đó mà được khắc phục.

Diệp Tố vui mừng khôn xiết nhìn thoáng qua Hàn Nghiệp, từ ánh mắt đối phương thấy được rõ ràng tán đồng.

Nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, giọng Moka qua đường truyền microphone có chút lạnh nhạt truyền tới: "Hai mươi lần trọng lực!"

Hai mươi, là một đường ranh giới. Trên thực tế, mỗi một con số tròn chục, đều là một cửa khó qua.

Diệp Tố căn bản không có bất luận sức phản kháng nào đã lại bị đánh bại, thống khổ hơn nhiều lúc trước đánh úp lại, vô số xe lửa nổ vang không ngừng chèn qua người hắn, tới tới lui lui, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại.

Diệp Tố kêu lên thảm thiết, sau đó, ngay cả tiếng kêu cũng không thốt ra được, cánh tay hắn vẫn duy trì hình dạng vặn vẹo lúc ngã, xoay người đối với hắn là hy vọng quá xa vời, đau đớn vô biên vô hạn cuồn cuồn úp tới.

Trong ánh mắt Diệp Tố lộ ra phẫn nộ cực độ, hắn bắt đầu mắng Moka, bắt đầu oán trách Hàn Nghiệp, bắt đầu hối hận lựa chọn lưu lại của mình.

"Tôi đã từng có thời điểm bất lực như cậu." Hàn Nghiệp bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, định phân tán lực chú ý của Diệp Tố, "Đó là mười một năm trước, tôi mới mười chín tuổi, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, tinh hạm bị đánh lén, tôi chiến đấu kịch liệt một ngày với kẻ đánh lén, nhưng tinh hạm cũng báo hỏng, tôi chỉ có thể trôi nổi trong vũ trụ, phóng xạ vũ trụ không lúc nào không ăn mòn thân thể tôi, tôi không có đồ ăn không có nước uống, cả không khí cũng không có." Giọng nói của Hàn Nghiệp luôn có thể xuyên qua tất cả ồn ào tiến thẳng vào lòng Diệp Tố, Diệp Tố đang trong thống khổ hỗn loạn cũng có thể tưởng tượng ra cô tịch khi Hàn Nghiệp trôi nổi trong vũ trụ vô tận, so với tình huống hiện tại của hắn càng khiến người ta tuyệt vọng hơn.

"Khi đó, tôi hi vọng có thể có người tới cứu tôi cỡ nào. Nhưng không có, tận đến lúc tôi sắp hoàn toàn mất đi ý thức cũng không có người tới, tôi cuối cùng là dựa vào một khối thiên thạch mà tự cứu bản thân, khối thiên thạch kia cắt đứt tay trái tôi." Hàn Nghiệp sờ sờ cánh tay trái mình, dường như vẫn có thể cảm nhận được đau đớn xương cốt bị dập nát này. Đầu Diệp Tố một mảnh hỗn độn, thân thể không ngừng run rẩy, qua lông mi đầm đìa mồ hôi thấy được thần sắc Hàn Nghiệp.

Anh luôn như vậy, giả bộ tư thái kẻ yếu, chiếm được sự đồng tình của người khác! Diệp Tố trong thống khổ, cực đoan nghĩ.

"Đợi khi tôi trở lại Nhân tộc, mới phát hiện, tôi bị đánh lén không phải trùng hợp, mà là có người phản bội. Tôi không chờ được người cứu viện, ngược lại phát hiện bị phản bội." Giọng Hàn Nghiệp lạnh lẽo, lại thở dài cường điệu một lần nữa, "Tôi vĩnh viễn không chờ được cứu viện."

Vĩnh viễn.

Từ "vĩnh viễn" trong ngữ cảnh này khiến người ta tuyệt vọng, Diệp Tố ngửa đầu thấy ánh mắt Hàn Nghiệp tràn ngập bi thương cùng cô độc. Hắn cần cứu viện, cần đồng bạn trợ giúp. Đáy lòng Diệp Tố lại lần nữa dâng trào một loại khát vọng, thiêu hủy lý trí hắn lại để hắn thấy được sự thật rõ ràng, vô luận Hàn Nghiệp có cần cứu viện hay không, hắn đều muốn đi cứu Hàn Nghiệp!

Diệp Tố giãy giụa nắm tay trái, gian nan trở mình trên tấm thảm ẩm ướt, hắn muốn đứng lên!

Trong đầu nghiêng trời lệch đất, có một câu hiện ra giữa đống phế tích sụp đổ, lập lòe ánh sáng chói mắt, khiến hắn không cách nào bỏ qua, hắn vẫn luôn nghĩ tới, lại không đúng lúc bắt giữ được, mông lung tồn tại trong tiềm thức hắn, không lúc nào không ảnh hưởng lựa chọn của hắn, ảnh hưởng hành vi của hắn, ảnh hưởng tâm tình của hắn, ảnh hưởng dũng khí và quyết tâm của hắn.

— anh vì muôn đời khai thái bình, tôi đây vì anh khai thái bình!

__________________________________

Nghe thực giống mô típ cổ trang, Nếu ngươi muốn giang sơn, ta đây vì ngươi giành lấy giang sơn. Câu này nghe công nói nhiều rồi, bao nhiêu truyện sủng thụ lên trời, công hết mình móc tim móc phổi vì thụ, có truyện nghe được câu này từ mồm thụ sướng hết cả tai. Chắc đây là một trong những câu hay nhất của thụ trong truyện, của công thì có một câu Ta không có gì để cho ngươi cả, chỉ dám hứa sẽ chết trước ngươi, đặc biệt câu này của công còn đặt trong thế tăng tiến, lúc đầu là nói với cả bảy người được chọn, lần thứ hai là nói với Diệp Tố với tư cách là người được chọn, lần cuối cùng là nói với vị thế người yêu. Câu này lúc đầu ta đọc lần đầu thấy bình thường thôi, nhưng ở chương gần cuối khóc tu tu như con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook