Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 141: Ghi hận

Diệp Trần Niên

28/11/2020

La Thành canh giữ ở cửa động, đợi mấy Trùng tộc rải rác bò ra, nghe vậy nói một câu: "Trước khi kỳ rèn luyện kết thúc, chúng tôi khẳng định đã đánh cùng hơn một vạn Trùng tộc vài lần."

"Chí khí không nhỏ." Bạch Huyễn tuy rằng ngữ điệu trào phúng nhưng cũng không trực tiếp tưới một chậu nước lạnh, một dong binh đoàn ưu tú nếu không có chiến tích hơn một vạn Trùng tộc trong vòng 24 giờ là không được tán thành.

"Đúng rồi." La Thành đột nhiên quét mắt tìm kiếm, nhìn về Diệp Tố bên cạnh cửa động, Diệp Tố ở trong cơ giáp, La Thành cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng ánh mắt vẫn thực ngạc nhiên, "Diệp Tố, cậu thay đổi rất nhiều."

Hắn vừa nói, Trương Diêu Phong, Kỷ Gia Duyệt bọn họ cũng phát giác, thời điểm tham gia thi đấu cơ giáp, tuy tinh thần lực Diệp Tố cao đến quỷ dị, nhưng từ thao tác cơ giáp đến kỹ xảo chiến đấu, đều là trăm phần trăm tay mơ. Nhưng vừa rồi, Diệp Tố biểu hiện bình tĩnh trầm ổn, nắm bắt thời cơ cũng thực chuẩn, ánh mắt sắc bén, Trùng tộc vừa ngoi đầu đã bị hắn một súng bắn chết, kinh nghiệm này đã sắp đuổi kịp bọn họ.

Diệp Tố cười: "Nghỉ hè hai tháng của tôi cũng không phải là lãng phí, ở Tây Đô cởi một tầng da."

Ấn tượng của bọn La Thành với Tây Đô dừng trên sân huấn luyện, nhưng bọn hắn không biết sân huấn luyện Tây Đô có thể đạt được hiệu quả thần kỳ như vậy, mới hai tháng đã khiến Diệp Tố thoát thai hoán cốt.

Bàn tử hâm mộ nói: "Sân huấn luyện nhà ai, tớ cũng phải đi!"

"Cậu đi sẽ không có hiệu quả như vậy." Kỷ Gia Duyệt phân tích, "Diệp Tố vốn dĩ không có cơ sở, huấn luyện một chút đã có thể tiến bộ vượt bậc, cậu đều đã thành hình, lại xoa lại vuốt niết vẫn là cái dạng kia, cùng lắm tròn thêm một chút. Diệp Tố, là anh họ Hàn Nghiệp của cậu mang cậu đi huấn luyện à? Hắn còn đối với cậu khá tốt nhỉ."

Nói đến Hàn Nghiệp, ngữ khí La Thành liền thay đổi, "Hắn về sau sẽ để cậu tòng quân sao?"

Diệp Tố: "Đương nhiên sẽ."

La Thành châm chọc nói: "Hắn còn rất hào khí với người khác."

Diệp Tố xấu hổ, không biết nên giải thích hộ Hàn Nghiệp thế nào.

"Ai nha ai nha." Bàn Tử kêu lên, "Mặc kệ, dù sao anh Diệp lợi hại một chút, đoàn chúng ta có thể cùng lợi hại, không chừng còn có thể vượt qua học viện quân sự."

"Đừng có nằm mơ." Bạch Huyễn nghe tên Hàn Nghiệp liền sắc mặt kỳ quái một trận, nhận ra mình có chút xuất thần liền vội vàng đi vào chủ đề, "Học viện quân sự có nữ chiến thần tinh thần lực cấp SS Thiên Sóc, còn có Lý Ngôn vũ khí cụ tượng hóa kỳ lạ nhất từ trước tới nay, bọn họ không liên thủ còn ổn, nếu liên thủ, các cô các cậu chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn."

"Đừng nói như vậy chứ, học trưởng." Trương Diêu Phong dài giọng, bọn họ đều biết Thiên Sóc và Lý Ngôn, cũng có chút hiểu biết về năng lực bọn họ, "Cổ vũ bọn tôi một chút cũng tốt."

"Tôi đây đang giúp các cô các cậu nhận rõ chính mình, đừng làm bọt biển bành trướng rồi để chính mình nghẹn chết." Bạch Huyễn xem xét cửa động, xác định bên trong không còn Trùng tộc mới nói: "Thu phục, tiếp tục tuần tra, thời gian là vàng bạc!"

Mọi người thu cơ giáp lại, bước lên tinh hạm, dựa theo lúc trước mà rà quét dò xét, trên tiểu hành tinh này đa số là nhiệm vụ cấp 8, mỗi lần gặp Trùng tộc đều không vượt quá một ngàn con, đám người La Thành ứng đối thập phần thành thạo, sau một ngày tuần tra, hoàn thành chín nhiệm vụ, tổng cộng tiêu diệt bảy ngàn trùng tộc, nhưng chia ra bình quân mỗi người chỉ được khoảng 600 con.

"Tích phân không dễ kiếm." Lại một lần nữa tiêu diệt một đàn Trùng tộc, Bàn Tử mặt mày ủ ê.

"Dễ kiếm còn nói chuyện gì." Bạch Huyễn quét mắt liếc bọn họ một cái, bỗng nhiên cả kinh, chân đều thiếu chút nữa mềm xuống, "Các cậu tại sao có mỗi mười một người! Còn một cái đâu!" (tình tiết phim kinh dị :), các thím đã ai đọc vòng bảy người chưa :v từ đầu đến cuối có 6 người sống mà tổng cứ 7 người, bây giờ nhìn lại cái bìa truyện ta đã muốn đái ra quần)

"Ý anh là Diệp Tố?" Kỷ Gia Duyệt nói, "Hắn ngủ trên tinh hạm rồi."

"Ngủ!" Bạch Huyễn kinh ngạc đến lạc cả giọng, sau đó là cực kỳ tức giận, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết hắn, nếu có người xảy ra chuyện thì hắn phải giải thích với trường học thế nào, "Các cô các cậu không phải là phần tử tinh anh sao? Cư nhiên còn có loại chuyện làm việc không đàng hoàng trốn đi ngủ này!"

Kỷ Gia Duyệt vô tội mà nhìn hắn: "Diệp Tố có bệnh mà." Sau ngẫm lại, nói Diệp Tố như vậy không tốt lắm, sửa miệng nói, "Diệp Tố có chứng thích ngủ, không ngủ được sẽ chết."

"Đều là kiếm cớ! Kiếm cớ làm biếng!" Bạch Huyễn tức đến muốn hộc máu, lập tức về tinh hạm, thô bạo đẩy mở cửa phòng Diệp Tố, thấy Diệp Tố ngủ thực sự say, một luồng khói đặc bốc lên từ trên đỉnh đầu Bạch Huyễn, liền kéo Diệp Tố một phen, nhưng vô luận hắn lăn lộn thế nào, Diệp Tố cũng không tỉnh.

Thấy không sai biệt lắm, La Thành mới cướp Diệp Tố từ trong tay Bạch Huyễn về, đặt trên giường, "Thấy chưa? Hắn chính là như vậy, về sau thời điểm hắn ngủ, đừng nghĩ tới chuyện đánh thức hắn, cứ để yên cho hắn ngủ đi."

Bạch Huyễn trợn mắt há mồm, "Người như vậy các cậu cũng muốn? Không sợ kéo chân sau?"

La Thành lập tức không cao hứng: "Đội của tôi, không cần anh nhọc lòng."

"Nếu không phải tôi bị phân phối cho các cậu, cậu cho rằng tôi muốn nhọc lòng?" Bạch Huyễn giận đến sôi máu, đập cửa rời đi, sau ngẫm lại vẫn chưa hết giận, lại chạy về nói, "Gọi không tỉnh chỉ có người chết và người giả bộ ngủ, hắn chính là giả vờ ngủ để trốn rèn luyện."

"Anh Diệp không phải là người như vậy!" Bàn Tử thở phì phì nói.

"Các cậu không phải nói anh họ hắn là Hàn Nghiệp sao? Có anh họ như vậy, lại ra một đứa em họ giả vờ ngủ cũng không có gì kỳ quái."

La Thành nhìn thẳng Bạch Huyễn: "Diệp Tố và Hàn Nghiệp là hai người độc lập."

"Vật họp theo loài, người phân theo nhóm."

"Anh!" La Thành muốn động thủ, bị Diệp Sùng Tuyết đúng lúc giữ chặt lại, tuy rằng nàng không rõ Bạch Huyễn tại sao lại đột nhiên phát hỏa, còn chọc giận La Thành, "Đừng xúc động, mọi người có chuyện chậm rãi nói."

Giáo sư phụ trách cũng bị kéo lại đây, lần đầu tiên trong ngày nói chuyện cùng bọn họ: "Làm sao vậy? Bạch Huyễn, bộ dáng học trưởng của cậu như vậy sao, cư nhiên còn cãi nhau với học đệ?"

Bạch Huyễn hừ một tiếng, liếc mắt Diệp Tố còn đang ngủ trên giường hoàn toàn không biết trời trăng mây đất gì, "Chính xác, tôi chỉ là một cái học trưởng chỉ đạo mà thôi, muốn làm thế nào là việc của các cô các cậu, tích phân ít, xếp hạng thấp, cũng không liên quan gì tới tôi. Đội của cậu, thích chơi thế nào thì chơi đi."

La Thành ngạnh cổ.

"Bạch Huyễn." Thầy Bào nghiêm túc lên, "Cậu nói chuyện cùng học đệ thế nào vậy!"

Bạch Huyễn mắt điếc tai ngơ với chỉ trích của thầy Bào, xoay người rời đi.

Thầy Bào ngược lại hỏi Diệp Sùng Tuyết, biết chuyện gì xảy ra, cũng tò mò mà nghiên cứu Diệp Tố một lát, giải vây cho Bạch Huyễn nói: "Hắn kiến thức còn thiếu, có lẽ không thể tiếp thu được có bệnh như vậy. Các trò sẽ ở chung cùng hắn sáu tháng, mỗi người đều rộng lượng một chút, nhường nhịn lẫn nhau một chút, người trẻ tuổi không cần hỏa khí lớn như vậy."

Thầy Bào an ủi xong bọn La Thành, lại đi tìm Bạch Huyễn, nhìn thấy Bạch Huyễn xụ mặt uống rượu, khẽ than thở: "Cậu còn ghi hận Hàn Nghiệp?"

Bạch Huyễn trầm mặc không lên tiếng.

Thầy Bào nói: "La Thành nói cũng đúng, Hàn Nghiệp và Diệp Tố là hai người độc lập, cậu không nên chuyển dời cừu hận với Hàn Nghiệp lên người Diệp Tố vô tội."

Bạch Huyễn lúc này mới rũ xuống đôi mắt cứng đờ, nói: "Tôi biết, tôi sẽ không nhằm vào hắn, chuyện nên làm tôi đều sẽ làm tốt."

Thầy Bào không nói gì mà vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đứa nhỏ đáng thương."

Ngày hôm sau, khi Diệp Tố rời giường liền phát hiện quần áo mình hỗn độn, nhìn đám người La Thành biểu tình quỷ dị, ngẩn người.

Bàn Tử sầu bi mà nhìn Diệp Tố, nghĩ thầm may mắn tối hôm qua Diệp Tố không tỉnh, bằng không nghe Bạch Huyễn nói như vậy hắn sẽ khổ sở lắm đây.

Diệp Tố bị ánh mắt Bàn Tử nhìn đến dựng lông, sau đó càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, Trương Diêu Phong vốn dĩ nói nhiều liền ưu thương nhìn trời, Bạch Huyễn thích cợt nhả trào phúng cũng nghiêm trang nhìn bọn họ, vấn đề nào đó sẽ thỉnh thoảng đề hai câu, thời điểm khác sẽ một mực lạnh mặt, La Thành thỉnh thoảng lại hừ hừ hai tiếng, chỉ là thanh âm phun ra từ lỗ mũi đều là sặc người(?).

Diệp Tố mờ mịt, cảm thấy mình vừa ngủ một giấc liền bỏ lỡ cả thế giới. Cứ như vậy mà lãnh lãnh đạm đạm trôi qua ba ngày, đến kỳ hạn thuê tinh hạm, đám người La Thành cũng đã hoàn thành 25 nhiệm vụ mà tiêu diệt hơn hai ngàn trùng tộc, tổng cộng đạt được gần hai vạn tích phân, có thể đổi được hai vạn đồng tiền, hơn nữa mỗi nhiệm vụ hoàn thành lại được cộng thêm một trăm khối tiền khen thưởng, trừ đi tiền thuê tinh hạm cùng cơ giáp, còn dư lại một vạn bảy, bình quân mỗi người được trên một ngàn điểm.

"Lần sau thuê tinh hạm cấp 6, bay thời gian dài liên tục một chút, ở bên ngoài liên tục nửa tháng, chạy qua lại lãng phí thời gian." Diệp Sùng Tuyết nói, sau đó dùng quang não xem bảng xếp hạng, đứng đầu bảng xếp hạng đoàn đội toàn bộ đều trên mười vạn tích phân, trước mười đều có 5-60 vạn, nàng nhìn tên đoàn trưởng đoàn đứng đầu, quả nhiên là nữ chiến thần Thiên Sóc.

"Chúng ta quá lạc hậu." Trương Diêu Phong thò mặt lại gần nói.

"Ừm." La Thành gật đầu, "Hiện tại đi trả nhiệm vụ."

Kỳ thật Diệp Tố cảm thấy La Thành ngay từ đầu sẽ lựa chọn phương án cẩn thận như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì mình, hắn "ngu ngốc" đã trở thành thái độ bình thường.

Giao xong nhiệm vụ, tiền tới tay, Trương Diêu Phong nghẹn tâm hai ngày lại bắt đầu khoe khoang, "Nghe nói tập tục địa phương của tinh hệ Đông Cực là ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải đi quán bar tiêu một chút tiền, ngụ ý tiền tiêu ra ngoài còn có thể tiếp tục kiếm lại. Chúng ta muốn nhập gia tùy tục một phen không?"

"Quất luôn!" Phụ họa ăn nhậu chơi bời đầu tiên luôn là Bàn Tử, Trương Diêu Phong nhìn đôi mắt đầy bong bóng màu hồng của hắn đã biết trong đầu hắn toàn cái gì mà hẹn ước pháo với anh đẹp trai, nhưng hiện tại không có ai cổ vũ mình, Trương Diêu Phong liền trả lại cho hắn một ánh mắt cổ vũ, vì thế Bàn Tử càng thêm mong đợi, giậm giậm chân, làm nũng nói, "Đi không đi không!"

La Thành bị chấn đến lắc qua lắc lại, khóe miệng run rẩy: "Vậy đi thôi."

Bàn Tử phụng mặt: "Mỗi lần người ta làm nũng một cái, lão đại cái gì cũng đáp ứng người ta nha!"

La Thành chạy nhanh về phía trước: "Nhanh lên!"

Quán bar tại tinh hệ Đông Cực có rất nhiều, lớn lớn bé bé phân bố khắp đường phố, mỗi vài bước đi là có thể nghe thấy thanh âm ầm ĩ cùng hương rượu say lòng người. Đám người La Thành tùy tiện tìm một quán bar không tệ lắm chui vào, thời điểm này mỗi năm, quán bar đều sẽ có một ít học sinh tới, người phục vụ đã sớm quen, còn lấy ra menu đồ uống chuyên dụng cho học sinh, đều là chút rượu trái cây độ cồn không cao.

Mọi người đều tùy tiện gọi một ly, Trương Diêu Phong chủ yếu tới cảm thụ chút không khí, ý của Túy Ông không phải ở rượu.

"Oa!" Bọn họ tìm địa phương tương đối hẻo lánh trong góc mà ngồi xuống, Bàn Tử kêu to, chỉ vào một người đàn ông xuyên áo gió cách đó không xa, "Anh đẹp trai kìa! Oa, kia nữa, bộ dáng uống rượu thực gợi cảm!"

"Tốt nhất nên thu hồi móng heo chết của cậu đi." Trương Diêu Phong vừa vào quán bar liền trở mặt không nhận người, "Nghe nói người nơi này lệ khí rất nặng, một lời không hợp liền có thể đánh nhau."

"Bọn họ có thể đánh bảo bảo đáng yêu như tớ sao."

"Có tự tin là chuyện tốt......"

Trương Diêu Phong thấy một người đàn ông lén lút mò tay qua, đặt mông ngồi cạnh Diệp Sùng Tuyết, "Các cậu là tới rèn luyện đi? Thành tích thế nào? Xem bộ dáng các cậu hình như không phải thực vừa lòng? Yên tâm, tôi đã thấy loại tình huống này rất nhiều lần, nhưng cuối cùng bọn họ đều được cứu rỗi! Cậu đoán xem tại sao? Ha ha ha ha, bởi vì gặp tôi chứ sao! Tôi làm phụ trợ bên ngoài hơn hai mươi năm, kinh nghiệm phong phú, có thể trợ giúp các cậu trên chiến lược chiến thuật đạt được thành tích tốt!"

Diệp Sùng Tuyết nghĩ nghĩ, nói tóm lại: "Gian lận?"

Người đàn ông kia cười hắc hắc, như ôm trong ngực đĩa phim XXX đen, trao đổi với mọi người một ánh mắt cậu hiểu tôi hiểu chúng ta đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook