Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 41: Gặp gỡ

Diệp Trần Niên

25/11/2020

Tim Diệp Tố nhảy dựng, hỏi: "Các anh là ai?"

Hai người kia đã một trái một phải chế trụ Diệp Tố, người nói chuyện giọng trầm thấp khàn khàn: "Thời điểm mày cần biết thì sẽ biết."

Bọn họ không ai tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với Diệp Tố, áp giải người ra khỏi đường nhỏ.

Dường như phát hiện Diệp Tố định kêu cứu, một người trong đó gắt gao bịt miệng Diệp Tố, hắn liền nửa điểm âm thanh cũng không phát ra nổi, rõ ràng chỉ có hai tay bị chế trụ, lại phảng phất như toàn thân đều chết lặng, không dùng sức được mà chỉ có thể mặc bọn họ tùy ý kéo đi.

Cách đường nhỏ không xa, một chiếc xe tối màu dừng lại, bọn họ tới có chuẩn bị trước.

Diệp Tố không phải lần đầu tiên gặp sự kiện bắt cóc, sau hoảng loạn ban đầu liền dần dần trấn định lại. Chỉ có tròng mắt chuyển động, hắn quan sát nửa ngày cũng không phát hiện bóng dáng người khác, hắn đột nhiên hối hận tại sao mình lại tự nhiên rảnh rỗi đi học tình thú cái gì mà tản bộ, đi xa như vậy thì người cứu viện cũng không thấy, tâm sự nhân sinh với các bác gái trong bệnh viện cũng rất không tồi mà.

Hai người kia đem Diệp Tố nhét vào thùng xe, một người ngồi vào vị trí điều khiển, một người chế trụ Diệp Tố ở ghế sau.

"Cứu mạng! Có người bắt cóc!" Diệp Tố vừa được thả ra lập tức dùng sức mà đập cửa sổ xe.

Người bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn.

Đến lúc lòng bàn tay có điểm đau, Diệp Tố mới dừng lại hành vi cầu cứu có chút điên cuồng.

"Đây là kính cách âm cách ánh sáng, mày kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu mày." Người nọ lạnh lùng nói.

Diệp Tố xoa xoa lòng bàn tay: "Thế tại sao mày không nói sớm?"

"Hết thảy an toàn." Người ngồi ở vị trí điều khiển tắt máy rà quét liền nói.

"Nhanh rời khỏi nơi này."

Xe tốc hành nhanh chóng ly khai phạm vi bệnh viện, Diệp Tố thấy cầu cứu vô vọng, lại đem lực chú ý đặt lên người hai tên bắt cóc.

"Chúng mày bắt cóc tao làm gì?"

Người ngồi cạnh Diệp Tố liếc mắt nhìn hắn, nói: "Tới nơi mày sẽ biết."

"Tao không có tiền." Diệp Tố nói, "Đúng rồi, chúng mày biết Tiết Ưng Vũ không? Hắn là anh em tao, hắn rất có tiền, phí nằm viện của tao cũng là do hắn trả. Nếu kinh tế chúng mày gặp khó khăn, tao có thể giúp chúng mày lừa hắn chút tiền."

Trong thùng xe im lặng không tiếng động.

"Chúng mày biết tao là học sinh đại học Hoa Đô không, vẫn là sinh viên hạt giống nha, hiệu trưởng thực quan tâm đến tao, nếu ông ấy phát hiện tao mất tích, nhất định sẽ phái người đi tìm tao. Chúng mày có biết thiếu tá Hàn Nghiệp không? Hắn là anh họ bà con xa của tao, tuy rằng không chịu cho tao vay tiền, nhưng vẫn thực quan tâm tao sống chết ra sao đó."

Hai kẻ bắt cóc méo cả mồm.

Diệp Tố còn định nói cái gì, tên đang lái xe phát hiện ra, lập tức quay đầu lại, hung tợn quát: "Mày còn không câm miệng lại, tao có rất nhiều biện pháp khiến mày im lặng."

Diệp Tố:......

Bọn bắt cóc này có vẻ thông minh hơn bọn bắt cóc Triết Tu, Nick lúc trước nhiều nha, quả nhiên là thành phố lớn có khác.

Diệp Tố nghĩ thế nào cũng không ra tại sao mình lại bị bắt cóc, hắn chỉ là một người vô quyền vô thế ở Hoa Đô tinh, chỗ nào lại hấp dẫn người khác? Hỏi cũng không biết nguyên nhân, Diệp Tố cũng lười hỏi thêm, bắt đầu đem tầm mắt hướng về khóa xe, hiện tại cần nghĩ biện pháp đào tẩu, bằng không đợi đến lúc hắn ngủ mất, gọi cũng không tỉnh, hắn vô pháp phát hiện bọn bắt cóc sẽ làm ra sự tình gì.

La Thành tại thời điểm dạy hắn điều khiển cơ giáp cũng nhắc tới cách dùng tinh thần lực, tinh thần lực có thể nói là cơ sở căn bản của nhân loại trong thời đại tinh tế, tác dụng thập phần nhiều. Tóm lại một câu, chỉ cần tinh thần lực bạn đủ mạnh, không có chuyện gì bạn muốn mà không làm được.

Như dời núi lấp biển, hô mưa gọi gió. Đương nhiên, nếu có thể làm được những thứ đó, tinh thần lực chỉ sợ cần phải đạt tới cấp SSS, cấp bậc này ở Nhân Tộc vẫn còn là khái niệm trong truyền thuyết, theo suy luận của các nhà khoa học, nếu nhân loại tiếp tục tiến hóa thêm trăm vạn năm nữa, sẽ xuất hiện người tinh thần lực cấp SSS.

Lật không được trời, nhưng thay đổi một số vật nhỏ thì không thành vấn đề, ví dụ như khóa xe trước mặt.

Diệp Tố đem tinh thần lực lặng lẽ đưa vào cửa xe, tức khắc liền xem hiểu ngay tài liệu, cấu tạo bên trong, tầng cách âm, móc xích cửa xe,... những thứ đó dù Diệp Tố không biết tên, cũng biết rõ tác dụng của nó.

Hắn đem tinh thần lực bao quanh cơ cấu khóa cửa, tìm kiếm điểm đột phá. Có lẽ tài liệu chế tạo khóa cửa đều là kim loại thượng đẳng, tinh thần lực Diệp Tố ở mặt trên vòng vài vòng cũng không tìm được nhược điểm gì, sống sờ sờ va chạm cũng không tạo ra chút hiệu quả gì.

Một người khẽ cười, phát hiện Diệp Tố đang táy máy: "Không cần phí công vô ích, cửa xe chế tạo từ pha lê cấp một không phải để mày đơn giản là mở được đâu, trừ phi tinh thần lực của mày là cấp SS..."

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy cạch một tiếng, khóa xe bắn ra, Diệp Tố vui vẻ vội vàng đẩy cửa, dễ như trở bàn tay mà đẩy ra được, gió lạnh ban đêm từng cơn thổi vào.

Thổi qua khiến Diệp Tố thần thanh khí sảng, thổi qua khiến bọn bắt cóc trợn mắt há mồm.

"Bắt lấy hắn!" Người ngồi ở ghế lái hô.

Diệp Tố đâu có ngu mà đợi bọn họ tới bắt, đẩy ra cửa xe liền thuận thế nhảy xuống, tốc độ xe quá nhanh, Diệp Tố rơi xuống liền chật vật lăn vài vòng, nhưng cũng cách chiếc xe khá xa.

Hắn mặc kệ tay chân bị thương, bò dậy liền hướng rừng cây mà chạy, để tránh bị xe đuổi theo.

"Tình báo không đúng!" Người vừa nãy ngồi cùng Diệp Tố cả kinh kêu lên, "Tinh thần lực của hắn bây giờ lẽ ra chỉ có thể chính ngọ mới đạt được!"

"Còn quản tình báo cái gì nữa! Không bắt được người, mày với tao đều sẽ bị khiển trách!" Tên lái xe cả giận nói, giẫm chân ga, thay đổi hướng xe mà đuổi theo Diệp Tố, cũng mặc kệ rừng cây, đấu đá lung tung mà lao tới.

Cái xe lúc trước không có lực phản kháng trước tinh thần lực Diệp Tố lúc này liền phát uy, cây long não to bằng cái eo lập tức bị đâm đổ, xe không trở ngại gì mà lao qua, cho dù cây đổ lên mui xe, mã lực cường đại cũng có thể tăng tốc hung hăng lao qua cây mà đi, tốc độ so với trên đất bằng thế mà không kém bao nhiêu.

Diệp Tố nghe thấy tiếng cây đổ phanh phanh phanh phía sau, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Hắn tận lực muốn chạy nhanh hơn, nhưng tốc độ con người có nhanh thế nào cũng sao có thể so sánh với xe?

Mắt thấy sắp lại bị bắt lần nữa, Diệp Tố bỗng nhiên nhanh trí, nếu đưa tinh thần lực vào cơ giáp có thể tăng phúc tốc độ, công kích cùng phòng ngự; vậy nếu đưa vào thân thể con người, có phải cũng có thể tăng phúc tốc độ hay không?

Đương nhiên có thể, tinh thần lực nhân loại kì diệu chính là ở chỗ đó, hầu như không có nơi nào nó không dung nhập được. Nhưng La Thành sở dĩ không nói chuyện này cho Diệp Tố, bởi vì thân thể nhân loại đồng dạng thực kỳ diệu, tuy rằng gầy yếu nhưng cũng có chỗ cứng cỏi, trừ tình huống đặc thù, cũng chỉ có thể để tinh thần lực bản thân tự do hành động bên trong, bài xích người khác vô luận có ác ý hay không. Hơn nữa cho dù là tinh thần lực bản thân mình, cũng cần trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới có thể đảm bảo trong quá trình dung nhập không tổn thương đến tế bào.

Diệp Tố dâng lên ý niệm này, liền không do dự nhiều, lập tức thao túng tinh thần lực từ xương sống một đường đi xuống, phảng phất như một đạo nước suối ấm áp chảy qua, huyết nhục và xương cốt đều được tẩm bổ xưa nay chưa từng có, mỗi tế bào đều tràn ngập lực lượng.

Phía sau, dưới ánh mắt chăm chú của hai kẻ bắt cóc, Diệp Tố vốn dĩ sắp bị bắt, lại đột nhiên tăng tốc, trong lúc nhất thời thế nhưng tốc độ không phân cao thấp với xe tốc hành.

"Fuck!" Tên lái xe mắng một tiếng, "Không phải bảo là tay mới sao? Tại sao đã biết dùng tinh thần lực nhập thể rồi? Còn thuần thục như vậy?"

Người kia gật đầu: "Mày xem tốc độ tăng phúc của hắn, tinh thần lực hiện tại của hắn ít nhất phải cấp S, tình báo này... Ha hả, trở về tao phải báo cáo sự thật lên, đây rõ ràng không phải lỗi chúng ta."

Người thu thập tình báo tỏ vẻ hắn cũng thực vô tội.

Đập vỡ đầu bọn họ cũng nghĩ không ra, Diệp Tố hiện tại đang ở Anh quốc, thời gian so với Trung Quốc sớm hơn tám tiếng. Hiện tại thế giới Tinh tế là 8 giờ tối, giờ Bắc kinh hẳn là 8 giờ sáng, dựa theo lệ thường, Diệp Tố lúc này đã tỉnh, ngủ như chết trôi ở thế giới tinh tế, tinh thần lực gần như về mo. Nhưng hiện tại hắn đang ở Anh quốc, London hiện tại là 24 giờ đêm, vừa lúc là thời điểm Diệp Tố ngủ sâu nhất, tinh thần lực của hắn lúc này đương nhiên đạt đến đỉnh phong trong ngày.

Tên lái xe mặt đầy tức giận, nhấn mạnh chân ga, siêng năng đuổi theo Diệp Tố: "Tinh thần nhập thể không kéo dài liên tục được, hắn nhất định không chạy thoát!"

Quả nhiên, sau khi Diệp Tố chạy một lúc, lần đầu tiên cảm thấy tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, dường như sắp thấy đáy!

Diệp Tố nóng vội, lại liều mạng mà đưa thêm tinh thần lực vào hai chân, lại một đoạn đường, tầm mắt phía trước đột nhiên rộng mở thông suốt, hóa ra hắn đã bất tri bất giác chạy khỏi rừng cây, tới đường cao tốc rộng mở.

Trên đường, có vài xe vận tải đang chạy vội.

Diệp Tố tâm trạng vui mừng vội vàng kêu cứu, nhưng không một chiếc xe nào phản ứng lại, mà hai tên bắt cóc kia sắp đuổi kịp, hắn quýnh lên, liền sử dụng biện pháp cạy khóa lúc trước, mở thùng một chiếc xe vận tải, nhảy vào giữa đám hàng hóa.

Nhưng, vừa mới trốn tốt, Diệp Tố thầm kêu một tiếng không ổn, tựa hồ có tiếng đập cửa vang lên trong đầu, là có người ầm ĩ ở thế giới hiện thực. Thế giới tinh tế không có lực phản kháng với thế giới hiện thực, cho dù Diệp Tố không muốn tỉnh cũng không thể làm gì được mà bị đánh thức.

Xe của bọn bắt cóc theo sát phía sau, lao lên đường cao tốc đã không thấy Diệp Tố đâu.

Mà lúc này, chân trời phía xa tựa hồ có ánh sáng xe bay lập lòe.

Một người quay đầu thấy, nói: "Chúng ta vừa gây động tĩnh quá lớn trong rừng cây, bị đội tuần tra phát hiện!"

Người còn lại hung hăng cắn răng: "Chúng ta đi trước! Hắn chạy trốn mùng một, chạy không được mười lăm."

......

Diệp Tố tỉnh lại trong căn phòng trang trí xa hoa, tiếng đập cửa vẫn đang chăm chỉ kêu vang.

Hắn xoa xoa mắt, mặc quần áo liền ra mở cửa.

Ngoài cửa là một ông già mặt đầy râu xồm xoàm, hưng phấn mà quơ chân múa tay, thấy Diệp Tố liền mắt sáng ngời, thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràng tiếng Anh khẩu âm kỳ quái.

Diệp Tố ngưng thần nhíu mày nghe một lúc, miễn cưỡng hiểu một chút, dường như là hạng mục ông ta nghiên cứu nhiều năm rốt cục cũng thành công, nhịn không được hưng phấn mà muốn chia sẻ với mọi người, một loạt từ ngữ chuyên môn khiến Diệp Tố nghe mà mặt biến sắc, cứ như nghe sách trời vậy.

Không đợi Diệp Tố đáp lại, ông lão lại cảm thấy nhàm chán, tiếp tục gõ cửa phòng tiếp theo, lại bô bô một hồi.

Vị vừa mở cửa kia hiển nhiên nhận thức ông lão này, hai người hưng phấn nói chuyện.

Diệp Tố vô lực đóng cửa, hướng trên giường nằm, nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Càng nóng vội tình huống thế giới bên kia, hắn càng khó ngủ, lăn qua lộn lại thật lâu, tận đến lúc trong phòng có ánh sáng chiếu tới mới thấy buồn ngủ.

Ý thức đi vào thế giới Tinh tế, Diệp Tố giật mình ngồi dậy, đầu va chạm phải cái gì cứng cứng. Hắn đau đến nghiến răng, xác nhận chân tay mình vẫn còn, thân thể kiện toàn xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh nơi này.

Một mảnh tối đen.

Diệp Tố sờ soạng một lúc, mới phát hiện ra đây dường như vẫn là cái xe vận tải lúc trước hắn nhảy lên. Hắn sờ soạng mở cửa xe, bên ngoài có chút ánh sáng, nhưng vẫn là một không gian khép kín như trước, có thể thấy xung quanh là một loạt các xe vật tải hình thức lớn nhỏ khác nhau xếp thành từng hàng, chặt chẽ chen chúc cạnh nhau, đây hẳn là kho hàng chuyên đỗ xe vận tải.

Diệp Tố nhảy xuống xe rồi đi hai bước, hai chân đau nhức một trận, hắn đau đến hít khí lạnh, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Hắn kiểm tra hai chân một chút, làn da hiện ra màu đỏ tím không bình thường, tựa hồ bên trong bị tụ máu. Ngẫm lại cũng biết đây là hậu quả mình sử dụng tinh thần lực lúc trước, Diệp Tố cười khổ, hắn không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.

Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Tố kéo chân đi tìm cửa kho hàng, định dùng tinh thần lực mở khóa lại phát hiện ra tinh thần lực gian nan khó động, xem ra, tinh thần lực nhập thể cũng tiêu hao tinh thần lực thật đáng sợ, đương nhiên, cũng có khả năng là vì vừa tiến vào giấc ngủ, tinh thần lực chưa đủ dư thừa.

Bất đắc dĩ, Diệp Tố đành phải dùng sức gõ cửa kho hàng, hắn cũng không biết thương thế hắn có nặng không. Không biết không trị liệu có bị phế hay không.

Sau một lúc lâu, mới có người tới mở cửa: "Kỳ quái, tại sao bên trong lại có tiếng động?"

Mở cửa nhìn thấy Diệp Tố, một người sống to lù lù ở đó, người nọ hoảng sợ, chỉ vào Diệp Tố run rẩy nói: "Cậu là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

Diệp Tố dở khóc dở cười, chuẩn bị lấy cớ mà giải thích một chút, người nọ lại đột nhiên xoay người, vừa chạy vừa kêu: "Hạm trưởng! Có người nhập cư trái phép! Ở đây có một khách nhập cư trái phép!"

Diệp Tố ngẩn ra, gian nan mà hướng bên ngoài kho hàng đi vài bước, cảnh tượng bên ngoài lớn hơn hắn sở liệu, nguyên lai nơi này không phải kho hàng mà là khoang thuyền.

Chỉ chốc lát sau, sóng người cũng tràn ra đây, người cầm đầu thấy Diệp Tố, trước hết dùng máy cảm ứng trên dưới rà quét một chút, phát hiện không thấy cuống vé, mày nhăn lại, quát hỏi: "Cậu tránh được an kiểm như thế nào?"

Diệp Tố sững sờ, hắn cũng không biết.

Hạm trưởng lại hỏi: "Cậu có mua vé không?"

Diệp Tố lắc đầu.

"Hạm trưởng, làm sao bây giờ?" Một người bên cạnh Hạm trưởng hỏi, "Tinh hạm hàng không dân dụng đều đã rời khỏi Hoa Đô tinh, xử lý người này thế nào?"

Hạm trưởng nhíu mày suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Cậu có tiền mua vé bổ sung không?"

Diệp Tố vẫn lắc đầu, lời người nọ vừa nói khiến hắn như lọt vào hầm băng, đã rời khỏi Hoa Đô tinh? Hắn không một xu dính túi, quang não Kỷ Gia Duyệt cho hắn cũng không mang theo, không có khả năng liên lạc bất kỳ ai, hắn trở về Hoa Đô tinh thế nào?

"Cậu đây chính là nhập cư trái phép, là trái pháp luật, người trẻ tuổi." Ngữ khí hạm trưởng bỗng nhiên trở nên âm trầm.

"Tôi không biết." Diệp Tố định giải thích rõ ràng, "Tôi bị xe vận tải mang vào, tôi ngủ quên......"

"Nếu không phải cậu đã dự mưu thì làm sao có thể lừa gạt kiểm an!" Hạm trưởng lớn tiếng nói.

Phía sau hắn đều là một số hành khách trên tinh hạm, chuyến bay nhàm chán, thấy một chút náo nhiệt liền hóng hớt xem.

"Tuổi còn trẻ sao lại dại thế, tại sao phải nhập cư trái phép?"

"Nhìn hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng*, không ai nghĩ hắn là người sẽ trái pháp luật nha."

*mặt người dạ thú

"Sẽ không phải phần tử khủng bố đi? Bằng không làm sao lại có người từ Hoa Đô tinh nhập cư trái phép sang tinh hệ khác?"

Mọi người hết sức vô trách nhiệm mà suy đoán, thanh âm ầm ĩ khiến Diệp Tố càng thêm đau đầu, hai chân đau đến chết lặng, phù phiếm như đạp lên bông.

"Tôi biết cậu ấy, tôi thay cậu ấy mua vé."

Mặt đần ra, Diệp Tố nghe được một giọng nói quen thuộc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Hàn Nghiệp đang mỉm cười.

Hạm trưởng vừa nghe có người nguyện ý trả tiền, lập tức cười như hoa nở: "Có người trả tiền liền dễ xử lý, tôi cũng sẽ không làm gì hắn. Nhưng mà vé tàu đều được đặt trước, không có phòng trống..."

Hàn Nghiệp nhanh chóng thanh toán tiền qua quang não, nói: "Không vấn đề gì, cứ để cậu ấy ở phòng tôi."

Hạm trưởng thu tiền, lại còn là một phòng hai lần tiền, tâm tình nói bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ, vội vàng đem những người đang xem náo nhiệt đuổi về, nói với Diệp Tố: "Nếu đã thanh toán xong, cậu chính là hành khách hợp pháp, trừ bỏ phòng làm việc, cậu muốn đi đâu cũng được."

Hắn cười ha hả rồi rời đi.

Diệp Tố cảm thấy chóng cả mặt, nhìn Hàn Nghiệp như cọng rơm cứu mạng, "Thiếu tá Hàn Nghiệp, tại sao anh lại ở đây?"

Hàn Nghiệp đánh giá hắn một phen từ trên xuống dưới, hơi chau mày, nói: "Trước hết về phòng với tôi."

Diệp Tố gật đầu, vừa nhấc chân lên lại mềm nhũn.

May mắn Hàn Nghiệp nhanh tay nhanh mắt mà đỡ hắn, để Diệp Tố dựa nửa người trên người mình, nâng hắn về phòng.

Bỗng dưng, Hàn Nghiệp sững lại, lại thật nhanh mà khôi phục bình thường.

Nhẫn trên ngón trỏ tay phải hắn hơi hơi nóng lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một lát, xoay xoay một vòng.

"Cảm ơn......" Diệp Tố được Hàn Nghiệp đưa vào phòng nghỉ ấm áp sạch sẽ, câu nói cảm tạ chưa kịp ra khỏi miệng, bỗng nhiên bị Hàn Nghiệp đặt người lên cửa. (kabedon~~~~~~~~~)

Diệp Tố khó hiểu mà nhìn Hàn Nghiệp, bỗng nhiên lại cảm giác được một bàn tay ấm áp đặt lên mặt mình, mềm nhẹ mà mơn trớn khuôn mặt, cằm...... Dần dần đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook